Thất Tình Có Đáng Sợ Không? Tác giả: Cua đinh Thể loại: Tản văn Giới thiệu: Kẻ chì đen lên mắt Tô son đỏ lên môi Buồn gửi theo mùa cũ Nắng đã lên đẹp rồi Tôi có một cô bạn yêu đương rất nhiều, mỗi lần thất tình đều khóc sướt mướt, long trời lỡ đất nhưng vài hôm lại thấy cười đùa vui vẻ bên anh chàng khác. Lại có một cô bạn rất lâu không thấy yêu đương gì, mỗi lần hỏi thăm thì cô ấy trả lời: "Mình còn chưa quên được mối tình đầu sao có thể yêu ai được chứ". Nhiều lần tôi phải thốt lên: "Bạn yêu à, cũng gần mười năm rồi, cậu cũng si tình quá đó". Cùng là chia tay sao lại khác nhau như vậy? Vậy thì cô bạn thứ nhất hay là thứ hai sai? Không có ai sai cả, chỉ là cách tiếp nhận và phản ứng với tình cảm của hai người khác nhau nhưng đều có một điểm chung là cuối cùng cũng phải kết thúc một mối quan hệ và bắt đầu một cuộc sống mới. Nói thật lòng về phương diện này tôi thích cô bạn thứ nhất hơn nhưng trong cuộc sống không khó để bắt gặp một người giống như cô bạn thứ hai. Bằng chứng là những tổng đài tư vấn tình yêu vẫn phát triển tốt thế cơ mà. Vậy thì thất tình có đáng sợ không? Sẽ có người nói có cũng có người cho là không. Tôi từng đọc nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cũng như tư vấn tình yêu. Công bằng mà nói nó cũng chỉ an ủi được một phần còn vượt qua hay không là do bản thân bạn. "Cầm lên được bỏ xuống được" nói thì rất dễ nhưng chung quy cũng chỉ có ta biết thứ mình cầm là gì. Đáng hay không đáng cũng chỉ người trong cuộc có quyền đánh giá bởi chẳng ai có thể sống cuộc đời của bạn, chịu đựng những cảm xúc đó thay bạn. Tôi viết những dòng này sau khi chia tay mối tình hai năm của mình chưa lâu. Nếu nói đau đến chết đi sống lại là sai vì đã qua rồi thời bồng bột coi tình yêu là tất cả nhưng nói không hề tổn thương cũng không đúng bởi những mối tình trưởng thành thì kỳ vọng ta đặt vào lại càng cao. Tôi không nhớ bản thân đã làm gì lúc đó chỉ nhớ mình không hề khóc. Và bởi không khóc được nên chỉ có thể dồn nén bao nhiêu uất ức, thất vọng vào trong để rồi vật vờ như một cái xác không hồn. Ăn không ngon, ngủ không được, chỉ cần ai đó chạm vào là có thể nổi đóa ngay. Cứ thế tôi chìm trong tuyệt vọng thậm chí có lúc chán ghét cả cuộc sống này. Sự cố đã thức tỉnh tôi là vào một ngày tôi đăng ký khóa học xa nhà phải ở lại qua đêm. Vì mải tập trung học tôi không phát hiện điên thoại của mình hết pin khi nào. Tối hôm đó lúc tôi về phòng trọ cắm sạc rồi đi tắm thì điện thoại không ngừng reo. Đến lúc tôi bắt máy chỉ nghe được giọng nghẹn ngào của mẹ, của chị. Tôi kiểm tra điện thoại phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ của ba và em trai. Mới đầu tôi hơi khó chịu vì chỉ đi một ngày sao cả nhà lại làm quá lên như thế nhưng rồi tôi chợt hiểu không phải người nhà lo tôi đi xa mà lo lắng tôi suy nghĩ không thông sau cú sốc tình cảm ở độ tuổi không còn trẻ nữa. Trước giờ tôi cứ nghĩ bản thân đã che giấu tốt rồi hóa ra không phải vậy. Thì ra mọi người chỉ giả vờ không biết để tôi không phải khó xử hay xấu hổ mà thôi. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên sau chia tay tôi khóc như chưa từng được khóc nhưng không phải vì tiếc nuối mối tình kia mà vì thấy bản thân quá có lỗi. Chỉ vì một người chưa làm được gì cho cuộc đời ta lại đi làm khổ những người sẵn sàng cho ta cả cuộc đời. Thứ tình cảm đó thật sự không xứng đáng. Chia tay là chia tay. Dù bạn có đau đớn, khó chịu thế nào cũng không thể thay đổi sự thật là sẽ không còn một người trong cuộc đời mình nữa. Ngày mai nắng lên, bạn vẫn phải bước tiếp, tìm kiếm tương lai tươi đẹp cho mình. Đau đớn vì thất tình không sai. Nhưng vin vào cớ thất tình để từ bỏ bản thân thì tuyệt đối sai. Đánh mất một người không đáng sợ Đáng sợ nhất là đánh mất chính mình! Hết.