Review Truyện Thất Gia - Priest

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi DimDim, 3 Tháng mười hai 2022.

  1. DimDim tát cái cho tỉnh

    Bài viết:
    133
    Thất Gia

    Tác giả: Priest

    [​IMG]

    Trạng thái: Full

    Đánh giá: 8.8/10

    Edit và beta: Tà Nguyệt Điện Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE

    Độ dài: 76 chương chính văn+3 phiên ngoại

    CP: Ô Khê – Cảnh Bắc Uyên

    Văn Án:

    Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.

    Quốc gia suy vong, đại hạ tương khuynh, tà âm cùng mạt thế loạn phân, người trong cuộc không biết ai buông ai thả.

    Thế nhân đều nói, Nam Trữ vương túc trí đa mưu, kỳ thật xét cho cùng, hắn cũng bất quá là một kẻ phàm tục ngu dốt bảy kiếp luân hồi đều nhìn không thấu ba trượng hồng trần mà thôi..

    * * *–

    Priest là một trong những tác giả hàng đầu về thể loại đam mỹ trên mạng Văn học Tấn Giang.

    Văn phong điêu luyện, sắc sảo, phần lớn các tác phẩm đều có đặc điểm "Ngôn ngữ bề ngoài có vẻ hài hước, châm chọc gây cười, thế nhưng ẩn sau nụ cười và câu chữ ấy lại mang giọt nước mắt", khiến ta phải suy ngẫm không thôi.

    Đối với bản thân mình, khi đọc truyện của Priest không thể đọc nhanh, vì đọc nhanh mình sẽ không hiểu hết những diễn biến sâu xa của câu chuyện, cũng không thấm được nét hành văn bình đạm nhưng diễn biến đầy sóng gió, tình cảm gia đình, sự chính trực, tình nghĩa bạn bè, tình yêu và sự trung thành qua từng con chữ. Mình yêu những câu chuyện đầy tính nhân văn của Priest. Nó không đơn giản chỉ là những câu chuyện tình yêu giữa hai người đồng giới gặp khó khăn ra sao. Nó còn là tình yêu đồng giới dưới cái nhìn thời đại đó sẽ diễn ra thế nào.

    Và câu truyện đầu tiên đưa mình đến với vũ trụ những câu chuyện của Priest đó chính là Thất Gia.

    Thất Gia là tên gọi người đời gọi Cảnh Thất, truyện Thất Gia cũng là câu chuyện kể về Cảnh Thất.

    Kể hắn mất cha mất mẹ thế nào, lớn lên trong thời buổi nhiễu nhương ra sao?

    Kể một đứa trẻ lớn lên trong sự đề phòng và yêu thương của hoàng đế sẽ có kết cục thế nào.

    Cũng kể hắn từng yêu Thái Tử ra sao, hy sinh, mưu tính vì người mình yêu đến không màng đạo đức lương tâm để nâng người kia thượng vị.

    Cũng kể hắn bị người yêu đầu ấp tay gối bên cạnh hạ chiếu ban cho 3 thước lụa trắng thế nào.

    Hắn ngồi bên bờ Vong Xuyên đợi người đó ra sao. Tình nguyện bị đầu thai thành chó, muỗi, cây, chồn.. để ở bên cạnh người mình yêu rồi từ từ thất vọng một đêm bạc trắng đầu.

    Mình cũng tự hỏi, sao phải khổ thế? Quên đi không được sao? Hy sinh nhiều vậy nhưng người kia đâu có biết cũng đâu có trân trọng đâu?

    Đến khi Cảnh Thất tỉnh ngộ muốn quên đi đoạn tình cảm đó mới nhận ra mình chẳng quên được nữa. Canh Mạnh Bà cũng không giúp nổi hắn.

    Bên bờ Vong Xuyên người ta gọi Cảnh Thất là Thất Gia. Thất Gia có mái tóc bạc trắng, đã ngồi bên bờ Vong Xuyên này 63 năm rồi. Mọi người quanh đó cũng không biết đã kể lại bao nhiêu lần câu chuyện tình bi thảm của vị Thất Gia đó. Nhưng vị đó chỉ ngồi đó, tựa lưng vào tảng đá, mơ màng ngủ say.

    May nhờ món nợ với Bạch Vô Thường năm nào, Cảnh Thất được sống lại năm hắn tròn 10 tuổi ở kiếp đầu tiên. Hắn sống lại, cũng làm lại, không dẫm lên vết xe đổ nữa.

    "Vì lỗi của ta mà mệnh ngươi không trọn, khiến ngươi vô duyên vô cớ phải ngăn trở thế gian, trăm bề khổ sở, nay chẳng có gì bù đắp, liền dốc hết tu hành, đổi cho ngươi một đời tóc đen..".

    Cảnh Thất trước lúc sống lại vì yêu mà điên dại bao nhiêu thì Cảnh Thất hiện tại bình tĩnh và lý trí bấy nhiêu. Dưới thời đại mục rỗng nhiễu nhương ấy, hắn từ bỏ cuộc sống nhàn tản vui vẻ của bản thân, bỏ qua tình cảm không trọn vẹn kiếp nào để phụ tá Thái Tử thành công lên ngôi báu. Bởi vì Cảnh Thất biết, chỉ có Hách Liên Dực mới thay đổi được thời thế này.

    "Rõ ràng là một đứa trẻ, vì cớ gì phải lo lắng chuyện của người lớn, phải nói những lời của người lớn chứ?".

    "Nếu nước có thể quốc thái dân an, trời có thể gió hòa mưa thuận, thì cháu có thể làm trẻ nhỏ cả đời cũng có hề chi."

    Người ta thường nói, theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo. Cảnh Thất buông được rồi nhưng Hách Liên Dực lại không. Hách Liên Dực kiếp trước động tâm với Cảnh Thất không phải giả. Kể cả sau này có Tô Thanh Loan chen chân vào chuyện của hai người thì cũng chỉ bởi vì Tô Thanh Loan có hơi giống Cảnh Thất và cũng bởi vì Tô Thanh Loan là nữ "hợp thức" hơn Cảnh Thất là nam nhiều. Nhưng Hách Liên Dực còn chưa kịp chọn lựa thì Tô Thanh Loan đã chết, Cảnh Thất lại là người hắn nghi ngờ nhất. Ai cũng nói "bạc nhất lòng dạ đế vương", Cảnh Thất theo Hách Liên Dực bao năm, phò tá hắn vất vả từng nào, giờ đây chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ liền mượn những chuyện sau này ban cho Cảnh Thất 3 thước lụa trắng. Mãi sau này mới hối hận đánh mất. Hách Liên Dực đời trước thật đáng đời. Nhưng đời này hắn chưa làm gì cả, hắn vẫn còn non nớt, chưa nhận ra tình cảm của bản thân, thấy Cảnh Thất thờ ơ lạnh nhạt thì không nhịn được mà sán lại thân thiết.

    Cuộc sống mà, bát nước đổ đi thì làm sao hốt lại được. Đợi đến khi Hách Liên Dực tự nhận ra tình cảm của bản thân với Cảnh Thất thì Cảnh Thất cũng thật sự buông bả được hắn và rời ra hắn rồi.

    Tuy là cùng mục tiêu nâng Thái Tử thượng vị thành công, nhưng hai đời với hai tâm thế và mục đích khác nhau, mọi việc cũng không còn theo giống quỹ đạo ban đầu nữa. Cảnh Thất gặp những người khác và có những mối nhân duyên riêng với họ.

    Như đôi huynh đệ giang hồ Chu Tử Thư nghiêm cẩn và Lương Cửu Tiêu chính trực ngây thơ. Tình huynh đệ của họ đẹp đến nỗi mình đến giờ vẫn còn xúc động khi nhớ tới lời Lương Cửu Tiêu sắp hy sinh mạng sống vì lý tưởng của bản thân nhắn nhủ đến Chu Tử Thư.

    "Hôm đó ở phủ vương gia, thần đã mơ thấy núi non rộ kín hoa đào, còn mơ thấy sư huynh nói sẽ dẫn thần cùng đi phiêu bạt giang hồ, cảm thấy có chết cũng thỏa mãm. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mơ.. Nếu có chết tại đây, cũng xem như thần không phụ lòng Tưởng đại nhân, xuống hoàng tuyền rồi cũng có mặt mũi gặp lại Tiểu Tuyết."

    Có lẽ vì thế nên sau này khi thiên hạ thái bình rồi, Chu Tử Thư mới từ bỏ tất cả để thật sự đi phiêu bạt giang hồ. Chỉ tiếc huynh đệ cùng y phiêu bạt lại chẳng còn.

    Như Ô Khê một người vốn chẳng liên quan gì tới hắn lại từng bước từng bước đi tới, dùng thứ tình cảm thuần tuý nhất, chân thành nhất đồng hành bên cạch hắn.

    Ở Nam Cương, 'Già lộ' có nghĩa là 'Hảo hữu', Ô Khê đưa mắt nhìn hắn, nói nhẹ tênh: "Y không phải là già lộ, y là người ta thích, tương lai ta muốn dẫn y về Nam Cương".

    "Ta không nói sai, các ngươi cũng không nghe nhầm, là thật, ta thích y."

    "Đời này lòng ta chỉ có một mình ngươi, kiếp sau cũng thế, kiếp sau nữa cũng thế, chỉ cần không bị hồn phi phách tán, ta sẽ vĩnh viễn thương nhớ một mình ngươi."

    Thật là một mối duyên làm cho Cảnh Thất chẳng thể làm gì được. Ô Khê không giống Hách Liên Dực cao quý, dù quan tâm luôn giữ khoảng cách. Ô Khê sẽ trồng cây si khi Cảnh Thất không ra gặp hắn, sẽ lợi dụng những người khác để được ở gần Cảnh Thất, cũng sẽ say xỉn mượn rượu để thổ lộ tình cảm.

    Cảnh Thất không cảm động là giả, nhưng trên vai hắn gánh vác quá nhiều, kết quả tình cảm mấy kiếp trước cũng quá thảm khiến hắn lo sợ. Nhưng đứng trước cái chết mọi lo sợ của hắn lại trở nên thật nhẹ nhàng, hắn buông thả chấp nhận tỉnh cảm của Ô Khê, nhưng cũng chuẩn bị tinh thần tận trung báo quốc.

    Và thật là may khi giây phút sinh tử tới, Ô Khê có thể kịp thời tới cứu Cảnh Thất. Thật may từ đây Cảnh Thất có thể sống cuộc sống mà hắn muốn rồi.

    Cũng là chuyện rất nhiều năm về sau, khi Cảnh Thất đang sống vui vẻ bên cạnh Đại Vu Ô Khê của hắn, Ô Khê kể cho hắn nghe một giấc mơ:

    Ô Khê ngơ ngác nhìn y, nói rằng: "Ban nãy ta mới trông thấy ngươi."

    Cảnh Thất sửng sốt cả người, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Ta mơ thất ngươi.. ngồi trước một tảng đá lớn, tóc trắng đầy đầu, ta nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi lại chẳng đoái hoài gì.."

    Hóa ra đây là nhân quả.
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...