Review truyện Nghi Gia Nghi Thất Tác giả: Thời Câm Người review: Dương2301 Nguồn ảnh: Wattpad Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, hiện đại, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, he. Số chương: 89 Truyện này nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, nội dung hầu như xoay quanh hai nhân vật chính, từ đồng phục cho đến váy cưới. Truyện không có sóng gió lớn gì, phần lớn nguyên nhân khiến hai người cách xa đều xuất phát từ bản thân. Cách tác giả xây dựng tình tiết cho truyện rất lôi cuốn, bên cạnh đó là sự hài hước kéo dài từ đầu đến cuối, đem lại tính giải trí rất cao. Tác giả mở đầu tác phẩm bằng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Kể từ lần nhìn thấy Đường Mộ Bạch, Lục Dĩ Ngưng đã biết thế nào tiếng sét ái tình, thiếu nữ vụng trộm theo đuổi crush, vừa mạnh dạn vừa ngốc nghếch bất chấp hết thảy, vì tình yêu cứ đâm đầu. Hình ảnh của nữ chính đem đến tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, ta không ngần ngại theo đuổi những gì mình thích. Lục Dĩ Ngưng xuất thân hào môn nhưng gia đình không trọn vẹn mấy, mẹ cô vì tiền mà kết hôn, sau khi ly hôn cha mẹ cô cũng đều có mùa xuân thứ hai. Nhìn khách quan mà nói, thật ra mọi chuyện không quá tồi tệ như nữ chính nghĩ, ban đầu, mình đều theo cái nhìn của nữ chính nên cảm giác như cô lạc lõng trong ngôi nhà của mình, ba thì chu cấp tiền chứ không quan tâm gì mấy. Nhưng về sau mạch truyện phát triển dần, thì mới biết ba cô cũng rất yêu thương đứa con gái này, tuy nhiên do hai người chưa ý nhau, và cách quan tâm chưa phù hợp mà thôi. Bù lại Lục Dĩ Ngưng được một người cô và anh họ yêu thương hết mực. Nam chính Đường Mộ Bạch là người khiến mình nhiều lần trở tay không kịp nhất, cũng là người tập trung nhiều mâu thuẫn nhất. Ban đầu cách đối xử với bạn bè thì trong đầu mình định hình nam chính rất mặn mà, lịch sử tình trường dài một sớ nên chắc chắn là một tay lão luyện. Không ngờ khi yêu anh nhạt như nước lã, hầu hết đều là nữ chính chủ động mới đỡ hơn chút. Cũng không thể nói nam chính là người bạn trai tồi, đối với Lục Dĩ Ngưng anh có quan tâm săn sóc, nhưng đó là không đủ với tình yêu mà nữ chính bỏ ra. Để "khai sinh" ra cuộc tình này, Lục Dĩ Ngưng phải tốn hết bao công sức, thậm chí là trọng sắc khinh bạn, khinh cả người thân. May là cuối cùng tu thành chính quả, miễn phí thêm nữa là da mặt thăng cấp. Bản thân mình rất ấn tượng với anh họ Lục Cảnh Hành của nữ chính, vừa đáng thương vừa buồn cười. Ông này sớm biết tính tình của thằng bạn thân mình tốt như nào rồi nên ra sức làm công tác tư tưởng cho Dĩ Ngưng. Tiếc là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nữ chính chỉ thấy cái đẹp của người ta thôi, cái xấu tự động lược bớt. Lục Cảnh Hành cũng đã dự liệu được, chuyển hướng đe dọa Đường Mộ Bạch. Nhiệt tình như thế nhưng đến cuối cùng hai người vẫn quen nhau dưới mí mắt của người anh này, mãi về sau ông biết thì mọi chuyện đã muộn rồi. Thử thách lớn xuất hiện khi Lục Dĩ Ngưng quyết định xuất ngoại du học. Thời gian đầu ngọt ngào cùng sự chấp thuận của Đường Mộ Bạch giúp cô rất yên tâm. Nhưng khi cả hai đều đi vào bận rộn, câu "Xa mặt cách lòng" được thể hiện ra nhiều nhất, việc chủ động mãi khiến Dĩ Ngưng cảm thấy mệt mỏi, tình trạng kéo dài dẫn đến quyết định chia tay của nữ chính. Suy cho cùng, không ai thiếu ai mà chết cả. Hành động gọn lẹ đến nỗi Đường Mộ Bạch phản ứng không kịp luôn. Trong sáu năm tiếp theo, cuộc sống của hai người muôn màu muôn vẻ, hoặc ít nhất là Lục Dĩ Ngưng đã sống như vậy. Cả hai đều cho mình cơ hội tình hiểu người mới, nhưng là không thể duy trì được, trong lòng họ vẫn còn vấn vương hình bóng đối phương. Đến khi trở về, cô thiếu nữ giờ đây trở thành người phụ nữ xinh đẹp và tài năng. Truyện cũng bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn anh nhà theo đuổi vợ sấp mặt. Lần này Đường Mộ Bạch bật chế độ mặt dày như tường thành, không từ thủ đoạn, cộng thêm sự giúp đỡ đắc lực của gia đình, chuyện tình này lần nữa được hồi sinh. Tóm gọn vậy thôi chứ tính ra công cuộc truy thê khá vất vả, mỗi lần nhìn Lục Dĩ Ngưng bơ Đường Mộ Bạch là sướng gì đâu, như vậy mới xứng đáng với nghiệp sáu năm trước anh tạo chứ. Thêm nguyên nhân chủ yếu nữa là vì vốn dĩ trong lòng họ đã có nhau rồi, nên "tình cũ không rủ cũng tới" là điều hợp lý. Đặc biệt buổi ra mắt nhà gái của anh Đường là đoạn kinh điển của truyện, buồn cười gì đâu á. Càng về cuối thì đa số là cơm chó của hai người chiếm sóng nhiều. Một lần đổ vỡ khiến họ thêm yêu thương nhau hơn. Một phần tạo nên cái hay của truyện nữa là dàn nhân vật phụ không có chỗ chê, vừa hài hước vừa sâu sắc. Tính ra không có họ thì Lục Dĩ Ngưng và Đường Mộ Bạch khó có thể quay về bên nhau ấy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Tác giả truyện này viết rất nhiều hệ liệt cho các nhân vật phụ ấy, thấy tên nhân vật phụ quen quen kiếm một hồi thì ra là vai chính ở truyện này, kkk.