Thế giới 2: Hiện đại, con trai phú nhị đại (1)
***
Ánh sáng bạc chớp lên, lưỡi kiếm cắt ngang màn đêm.
Giữa bóng tối, thanh kiếm như uốn lượn bay múa.
Ý thức dần khôi phục, Bạch quan sát bản thân, vẫn chỉ là một vệt trắng.
Mảng ký ức ngắn ngủi, được trao đổi nhờ năng lượng của tiểu thế giới.
Hệ thống Thiện Duyên chợt lên tiếng.
- Bắt đầu thanh tẩy cảm xúc.. 1.. 2.. 3!
Bạch cảm thấy con tim già nua của người cha chợt lạnh lẽo, ký ức về mọi người vẫn ở đó. Nhưng trái tim anh lại chẳng thể dao động.
Ngồi lại xem đi xem lại phân cảnh cuộc đời Khương Kim Tài, một lúc sau, anh mỉm cười, đứng dậy.
- Đi thôi.
Linh hồn anh dần tan biến giữa hệ thống.
* * *
Tầm Quan mơ hồ nhìn ánh đèn mờ ảo trước mặt, mí mắt nặng nề không mở nổi, vừa định ngồi dậy đã có người vội đến đỡ anh.
Mùi hương quyến rũ ve vãn nơi cánh mũi, mắt nhập nhèm nhìn mỹ nữ áp sát người, váy dây đen bó sát đường cong cơ thể, vòng một bốc lửa như muốn thoát khỏi trói buộc nhảy ra ngoài phô bày nét đẹp.
- Anh Tầm say rồi, để em chăm sóc anh.
Mỹ nữ kề sát bên tai Tầm Quan thì thầm, hơi nóng vờn quanh vành tai, khiến anh như bị mê hoặc.
Choàng tay ôm eo mỹ nhân, rồi loạng choạng cùng cô rời đi.
Lúc này, cốt truyện cũng đã truyền đến.
Thế giới này nam chính là một tổng tài bá đạo, tuổi còn trẻ đã làm nên một phen sự nghiệp. Trong lúc vô tình bị đối thủ đuổi giết, anh đã được nữ chính cứu giúp, sau đó anh vẫn trở về cuộc sống thường ngày, nhưng trong lòng luôn nhớ nhung cô gái kia.
Ngày gặp lại, nữ chính đang nói cười vui vẻ cùng người đàn ông khác, hơn nữa tay còn dắt theo một đứa trẻ.
Nam chính tức giận đã bắt cóc nữ chính, rồi mới biết, ngày đó cứu giúp anh, nữ chính đã mang thai con của anh.
Mang theo hối hận, anh quyết tâm nhận lại con trai và vợ của mình, sau nhiều lần giam cầm, ngược luyến tình thâm. Gia đình cũng đoàn tụ với nhau.
Còn người đàn ông trước kia đi cùng nữ chính, Tầm Lễ, cũng chính là chủ tịch tập đoàn đối địch với nam chính, vì mất tình yêu, đã điên cuồng tấn công nam chính. Tuy rằng cái kết vẫn thất bại, nhưng nam chính vẫn phải chịu tổn thất nghiêm trọng, từ tập đoàn đứng đầu nước trở thành một công ty tầm trung. Tầm Lễ cũng không khá hơn, sau khi dùng hết tiền tài công ty tấn công nam chính, tập đoàn của anh đã lụi bại, Tầm Lễ mất tình yêu, mất công ty, quyết định tự vẫn.
Nguyên chủ là Tầm Quan, cha của Tầm Lễ.
Sinh ra ở vạch đích, là con trai duy nhất của gia tộc họ Tầm. Mất mẹ từ nhỏ, cha luôn bận rộn việc công ty, Tầm Quan lớn lên trong sự nuông chiều của ông bà nội, lớn lên ngoại trừ ăn chơi cái gì cũng không biết.
Tầm Kiến Minh cha của anh, muốn dạy dỗ cũng đã muộn. Ông chỉ bắt ép con trai cưới vợ sinh con, dồn hy vọng vào cháu trai.
Trăng hoa thành tính như Tầm Quan sau chịu kết hôn, nhưng trước uy hiếp của cha. Anh cuối cùng cũng liên hôn, chỉ là người phụ nữ này đã khó sinh mà chết.
Sau khi vợ chết, Tầm Quan một chút cũng không đau lòng, tiếp tục bay nhảy khắp nơi.
Tầm Lễ vừa sinh ra đã được ông nội đặt cạnh mình, dùng nghiêm khắc để dạy dỗ, muốn thằng bé gánh vác trách nhiệm thay con trai mình.
Tầm Quan đối với việc làm của cha vô cùng vừa lòng, anh không muốn vướng bận bất kỳ ai, vô cùng thoải mái giao trách nhiệm cho con trai mình.
Sau đó trong một chuyến du lịch, chết trong tai nạn máy bay.
Ngày anh chết, ngoại trừ người cha già khóc thương, thì đứa con trai Tầm Lễ chỉ lạnh lùng đứng nhìn bia mộ xa lạ kia.
* * *
Liễu Mộng thầm cười, nghĩ đến những thứ được nhận sau đêm nay, bước chân lại thêm vội.
Quẹt thẻ vào cửa phòng.
Một cánh tay đột nhiên vịn vào thành cửa, Tầm Quan lùi về sau, tránh khỏi tay của Liễu Mộng, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh rút bừa một tấm thẻ trong túi quần đưa cho cô.
Nhưng mãi không thấy đối phương nhận, anh nhướng mày, chê ít sao?
Chỉ thấy trong tay anh là một cái bao cao su.. Nháy mắt, không khí có chút ngưng trọng.
Liễu Mộng ngập ngừng hỏi:
- Ở đây luôn sao?
Vừa nói mắt cô vừa nhìn dãy hành lang dài rộng, hai đầu còn có hai cái camera, dẫu biết lũ nhà giàu có thú vui biến thái, nhưng như vậy có phải hơi thái quá không?
Tầm Quan bình thản vứt thứ trên tay xuống sàn nhà, rồi lục lọi lấy ra một tờ chi phiếu đã được viết sẵn đưa cho Liễu Mộng.
Cô gái cầm tờ chi phiếu, chỉ tính số không cũng đã có mười con số. Nuốt nước miếng, cô cười nhẹ, đôi mắt chớp chớp, đầy quyến rũ nói:
- Người ta không quyến rũ sao?
Tầm Quan khoanh tay, cười ngả ngớn:
- Tôi không có hứng thú với người khuyết tật.
Vừa nói vừa chỉ mắt mình.
Liễu Mộng hiểu ý, đỏ mặt tức giận nhưng chỉ có thể gượng cười rời đi.
Đuổi được mỹ nữ đi, Tầm Quan có chút tiếc nuối, dáng vẻ đẫy đà như vậy quả thực chính là gu của anh. Nhưng còn chưa tới mức lăn giường cùng cô ta.
Mở cửa phòng, Tầm Quan ngã thẳng lên giường, đánh một giấc sâu.
Mỗi khi xuyên đến thân xác, anh sẽ ít nhiều bị tính cách nguyên chủ ảnh hưởng. Kiếp trước là chấp niệm nối tiếp nghề mộc của cha.
Kiếp này.. Vẫn không biết là gì.
Trong không gian im tĩnh, đột nhiên tiếng chuông báo động reo ầm lên, Tầm Quan vốn ngủ say như chết vội lăn xuống gầm giường.
Là động đất, sóng thần hay chiến tranh?
Nhưng cái gì cũng không có, chỉ có tiếng chuông reo inh ỏi. Tầm Quan tỉnh táo lại, bực dọc gãi đầu, đây là nhạc chuông gọi đến của Tầm Kiến Minh, cha của anh.
Cầm điện thoại trên tay, anh trầm ngâm, nên viện cớ gì để không bị mắng đây. Còn chưa nghĩ xong, điện thoại chợt rơi, may mà anh nhanh tay chộp được.
Còn đang cười đắc ý với phản xạ của mình, Tầm Quan đã xanh mặt.
- Đang ở đâu?
Giọng nói nghiêm khắc, dù cách một cái điện thoại vẫn nghe ra sự tức giận ngầm bên trong.
Tầm Quan bất giác hai tay kính cẩn cầm điện thoại.
- Cha.. Con đang đi xem xét đầu tư, là làm việc đàng hoàng.
Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh đáp lại, sau đó Tầm Kiến Minh giọng càng lạnh lẽo.
- Tôi hỏi anh đang ở đâu?
Tầm Quan mặt mày ủ dột.
- Con đang du lịch ở đảo Helen.
Nói xong lập tức kéo điện thoại ra xa tai mình, quả nhiên đầu dây bên kia phát ra một tràng chửi rủa, âm thanh còn cực kỳ lớn.
Nóng giận một hồi, Tầm Kiến Minh lắc đầu mệt mỏi nói:
- Mau về, Tầm Lễ bao lớn rồi, anh gặp nó được mấy lần? Vậy mà gọi là cha con sao?
Tầm Quan bĩu môi.
- Không phải cha với con cũng vậy sao? Con trai mà, nuôi chơi chơi cũng sống được.
Đáp lại vẫn là một tràng mắng chửi.
Tầm Quan không tình nguyện đáp:
- Được rồi, tuần sau về.
Nói cả buổi, Tầm Quan vẫn cò kè kéo dài thời gian, tuần sau của anh là không giới hạn, có khi là mấy năm sau cũng không chừng.
Tầm Kiến Minh quá hiểu tính con. Ông gằn giọng:
- Lập tức. Không tôi cắt thẻ.
Vừa nghe cắt thẻ, Tầm Quan lập tức vội lên.
- Về liền, về liền.
Cúp máy, Tầm Quan lập tức mặc áo khoác lên, gọi cho thư ký chuẩn bị vé máy bay.
Tốc độ làm việc của thư ký đúng là chuyên nghiệp, anh vừa ra khỏi thang máy đã thấy có người đón mình lên xe ra sân bay.
Đây có thể xem là lần đầu anh được ngồi máy bay, dù trong ký ức của nguyên chủ chuyện này cũng chẳng mới mẻ gì.
Kéo miếng bịt mắt xuống, anh bắt đầu thiếp đi.
Trong mơ quả nhiên cũng chỉ có những cuộc chơi bất tận, không hề có gia đình, người thân.
Tầm Quan chẹp miệng, anh cũng không định thay đổi, không nói đến Tầm Lễ. Tầm Kiến Minh, nuôi con bao năm, tính tình con trai ra sao ông còn không biết sao? Ham chơi, lười làm, nhát gan, vô trách nhiệm.
Vừa lúc, Tầm Quan lại cảm thấy bản thân rất thích hợp cho nhân vật này.
Ra khỏi cửa máy bay, nhân viên người đẩy vali, người hoàn tất thủ tục. Anh chỉ việc đi thẳng ra xe về nhà.
Nhưng cố tình, ánh mắt anh lại bị tiệm kem trong sân bay thu hút.
Thư ký run rẩy nắm chặt điện thoại nhỏ giọng:
- Thưa ông chủ, cậu chủ đang ăn kem..
Tầm Kiến Minh cười lạnh.
- Ăn kem hay ăn thứ khác?
Hiểu rõ thâm ý bên trong, thư ký mở màn hình lên, hình ảnh Tầm Quan cười ha hả thong dong thưởng thức một bàn kem lập tức xuất hiện trước mắt Tầm Kiếm Minh.
Ông lạnh mặt.
- Lôi nó về cho ta.
Nói rồi cúp máy, Tầm Kiến Minh thật không hiểu, con trai ông năm nay cũng đã bốn mươi, nhưng giống như đứa con nít nuôi mãi không lớn.
Chỉnh sửa cuối: