***
Khương Kim Tài lần đầu đến chợ thành, không giống những đứa trẻ khác tò mò chạy nhảy khắp nơi, cậu chỉ im lặng đi bên cạnh cha, đầu cúi xuống, đuôi mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh, lại cẩn thận để không đụng phải người khác.
Chợt bóng cha cậu lướt nhanh đi, Khương Kim Tài vội chạy theo.
Mùi hương rượu thơm ngọt thoảng đến, cái mũi của Khương Phú Quốc lập tức say mê, cả người đều bị cuốn theo hướng mùi rượu, đi đường giống như bay, mắt đều nheo lại giống như đã say.
Cuối cùng, đứng trước cửa hàng rượu. Khương Phú Quốc nuốt nước miếng, cảm giác cổ khô rát cần chút rượu thanh lọc cơ thể.
Từ khi đến đây, anh vẫn chưa uống thử chút rượu nào.
Cùng đứng ở cửa hàng rượu, Khương Kim Tài lại sợ hãi, cậu sợ cha lại uống say bỏ cậu lại một mình.
Rối rắm cuối cùng cậu chỉ kéo tay áo cha.
- Cha.
Cậu lắc đầu.
Khương Phú Quốc gãi gãi mũi, xoa đầu con trai rồi chỉ vào tiệm rượu.
- Đàn ông sao có thể thiếu rượu.
- Chậc.. Thôi thì con chọn lấy rượu cho cha đi, con lấy bao nhiêu cha uống bấy nhiêu.
Đây có lẽ là đoạn đối thoại dài nhất mà Khương Phú Quốc từng nói. Nhưng lại là năn nỉ để được uống rượu.
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cha, Khương Kim Tài hít sâu một hơi cuối cùng chọn chai rượu khoảng hai trăm mi li lít, giá cũng rẻ nhất trong tiệm đưa cho cha.
Khương Phú Quốc nhìn chai rượu lòng lại đau, ánh mắt đầy luyến tiếc những bình rượu thuốc to bằng thân anh. Cuối cùng vẫn gật đầu với con trai, nhận lấy chai rượu bé xíu, trả tiền rồi tiếp tục đi dạo chợ thành.
Lần này vì tránh cha lại bị cám dỗ, Khương Kim Tài chủ động kéo ống tay áo của cha tránh khỏi những sạp rượu bia.
Bỗng nhiên, tay cậu bị túm lấy kéo đi, hướng là một tiệm quần áo trẻ con.
Quần áo không phải hàng hiệu, nhưng nhìn còn khá vừa mắt. Khương Phú Quốc mỗi màu đều chọn một bộ, đưa cho con trai thử.
Khương Kim Tài nhìn đống quần áo cao hơn đầu người, cả người đều kinh ngạc không nói nên lời.
Rèm cửa mở ra, cậu nhóc trong bộ đồ đỏ dài tay bước ra, giữa bụng còn thêu hình hoa to đùng.
Không cần Khương Phú Quốc nói, nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, Khương Kim Tài lập tức chạy vào phòng thay đồ.
Rèm cửa mở ra lần thứ hai, cậu nhóc trong áo tay ngắn màu trắng, quần dài màu tím.
Khương Kim Tài lần nữa chạy vội vào phòng thay đồ.
Cậu nhíu mày nhìn đống quần áo cha chọn, mím môi tức giận, cặp má vừa nuôi có chút thịt phồng lên. Cha chọn đồ thật xấu, mặc vào bạn bè sẽ cười.
Rèm cửa mở ra lần thứ ba, cậu nhóc mặc chiếc yếm quần màu đen, bên trong là áo tay ngắn màu trắng trước đó.
Khương Kim Tài gật đầu mỉm cười nhìn bản thân trong gương.
Quá mệt mỏi đợi chờ con trai mua sắm, Khương Phú Quốc bước đến, trong tay cầm theo một chiếc kính râm trên kệ, đeo lên cho con trai.
Khương Kim Tài ngẩng đầu nhìn cha, đợi mắt kính đeo lên. Hai mắt cậu bé sáng rực nhìn bản thân trong gương, thật quá ngầu.
Cậu bé nhịn không được mà bắt đầu nghiêng trái nghiêng phải ngắm nghía bản thân, còn bật cười khanh khách hỏi Khương Phú Quốc.
- Đẹp không cha?
Khương Phú Quốc không biết từ khi nào cũng mang kính râm lên, anh ngồi xổm xuống cạnh con trai, xoa đầu cậu bé, nhìn vào ảnh phản chiếu hai cha con trên gương, cười đáp.
- Con đẹp trai giống cha.
* * *
Châu Tú lau mồ hôi dọn dẹp đống lá rụng ngoài sân.
Cô bé chạy vào nhà, cầm ly nước, tu một hơi hết sạch, lại vội rót thêm một ly.
- Làm việc thì lười biếng, có ăn uống là giỏi. Uống cho chết mày luôn đi.
Mợ út Phương Ngọc Đang tháo nón trên đầu xuống, cô mới từ ngoài ruộng về nhà.
Mặt mày đều tỏ vẻ không vui liếc cháu gái.
- Thấy tao mệt như vậy, còn đứng chết trơ đó. Mau rót nước.
Nói rồi ngồi xuống bàn, phe phẩy cái nón cho mát người. Miệng vẫn không thôi càn nhàn.
- Cung Nhi đâu? Mày nấu cơm chưa, tao về tới nhà, mà còn đi đâu, sao không mau dọn cơm lên. Lát cha mày về, đánh cho một trận đừng có khóc với tao.
Cung Nhi là con gái lớn của Phương Ngọc Đang, năm nay mười một tuổi. Nghe mẹ gọi vội chạy ra.
- Còn nấu rồi mà, để con dọn lên.
Nói rồi bước vào bếp, đẩy vai Cung Ngọc, em trai chín tuổi. Thằng bé xụ mặt, dùng dằng dậm chân rồi cầm bát đũa chạy đi.
Châu Tú khệ nệ bê nồi cơm nóng hổi lên bàn ăn, theo sau là Cung Nhi mang từng món ăn lên.
Trong bữa ăn cũng không thiếu những lời trách móc, càm ràm của mợ út.
- Châu Tú lo mà học đi, cha mẹ mày chết rồi. Tao với cậu mày lo cho mày cũng được một phần, hiểu chuyện lên, không tao cho mày ra đường ở thì đừng khóc.
Cậu út thi thoảng cũng phụ họa vài câu:
- Mẹ con hồi đó năm tuổi đã vừa học vừa làm việc nhà, còn giờ có mỗi việc nhà mà cũng làm không xong, mẹ con mà thấy chắc chắn rất tức giận.
Châu Tú cúi gầm mặt ăn cơm, đầu nhỏ gật gật.
Chiều hôm đó, Châu Tú đã chạy đến nhà Khương Kim Tài.
Ánh hoàng hôn màu mật hoa trải xuống ngôi nhà nhỏ, Châu Tú đứng ngoài hàng rào, mắt nhìn vào trong. Hai cha con Khương Phú Quốc đang lột đậu phộng, lâu lâu cả hai lại nói với nhau vài câu, rồi cười đến ngọt ngào.
Nước mắt Châu Tú cứ thế rơi, nắm chặt hàng rào, đôi mắt cố chấp nhìn hình ảnh cha con kia, môi nhỏ mím chặt không phát ra tiếng nào.
Chợt Khương Phú Quốc quay đầu phát hiện cô bé. Con trai anh cũng nhận ra bạn mình, cậu bé hét lớn gọi Châu Tú.
Cô bé vội co giò chạy.
Nhưng đã bị bế lên, cố vùng vẫy nhưng hiển nhiên vẫn không có tác dụng gì.
Ngồi trong phòng khách, Châu Tú rơi nước mắt kể lại những lời cậu mợ nói.
Khương Kim Tài ngồi bên, ánh mắt đồng tình nhìn bạn.
Trong cốt truyện, cậu mợ của Châu Tú chính là thích mắng người như vậy, nhưng cuối cùng vẫn tích cóp tiền nuôi cô bé tốt nghiệp đại học.
Sau tốt nghiệp, Châu Tú tìm được công việc, không bao giờ quay về gặp nhà cậu mợ.
Cậu mợ gọi điện thoại xin tiền cho chữa bệnh cho con trai, Châu Tú cúp máy, rồi kể cho nam chính nghe về quá khứ của mình ở nhà cậu mợ.
Cuối cùng, cả nhà cậu mợ bị lưu manh đánh đến tàn tật phải ăn xin sống qua ngày.
"Đánh là thương, mắng là yêu" - Quan niệm mỗi đứa trẻ rồi sẽ hiểu được tình yêu đằng sau những đòn roi, tiếng mắng chửi đó.
Nhưng đối với Châu Tú, vết thương lòng còn lớn hơn nhiều.
Cách xử lý của cô không đúng, nhưng nhà cậu mợ cũng chẳng phải.
Khương Phú Quốc xoa đầu Châu Tú.
- Có muốn trả thù không?
Quả nhiên, hai đứa nhỏ lập tức gật đầu đồng ý.
Sau đó, nhà cậu mợ Châu Tú mãi đến tối vẫn không thấy cháu gái đâu, lại vội vàng đi tìm.
Nhưng dù tìm khắp thôn, thậm chí còn chạy đến nhà Khương Phú Quốc tìm cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tối đó, cả thôn đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi tìm Châu Tú.
Cô bé xụ mặt nhìn cậu mợ không ngừng gọi tên mình, khóe môi cong lên.
- Hừ, đuổi con, con đi cho mợ vừa lòng.
Khương Phú Quốc dẫn theo hai đứa nhỏ đứng cách xa đoàn người tìm kiếm quan sát tất cả.
Ngọn đuốc rực sáng cả thôn làng, tiếng gọi vang núi rừng.
Gió đêm lạnh lẽo thổi đến, từng ngọn đuốc dần tắt, tiếng gọi dần nhỏ lại. Đám người đều tản ra dần về nhà nghỉ ngơi.
Cuối cùng chỉ còn lại mỗi nhà cậu mợ vẫn cầm ngọn đèn chông chênh vừa khóc vừa gọi tên Châu Tú.
Không biết từ bao giờ, bàn tay nhỏ của cô bé đã siết chặt ống quần, môi nhỏ mím chặt, mày nhíu lại, giống như đang nhẫn nhịn gì. Ánh mắt lo lắng dõi theo những người rời khỏi đội tìm kiếm trở về.
Nhà cậu mợ vẫn phải dừng cuộc tìm kiếm, trưởng thôn bắt họ về nhà nghỉ ngơi, mai ông sẽ gọi cảnh sát đến.
Dưới ánh trăng bàn bạc, ngọn đèn dầu chỉ còn le lói. Mợ út cả người đều phờ phạc, hốc mắt sưng đỏ, đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem bùn đất còn có vài lổ thủng do trượt té. Bước đi đều loạng choạng, cuối cùng ngã xuống.
Người lớn như vậy, bình thường còn lớn tiếng mắng chửi, đánh đòn cũng rất mạnh tay.
Lúc này lại khóc như đứa trẻ:
- Châu Tú, con về đi. Mợ xin lỗi, mợ không mắng con nữa. Mợ không ghét con, mợ chỉ muốn con tốt hơn thôi.
Cậu út cũng không khá hơn, anh muốn đỡ vợ dậy nhưng vừa khom người, đã mệt đến ngồi xổm xuống.
- Cậu xin lỗi, cậu sai rồi, cậu quá đau khổ vì mất chị mà quên mất đó cũng là mẹ con. Về đi, Châu Tú, cậu.. Con mắng cậu cũng được.
Mợ út lau nước mắt:
- Đúng vậy, đánh mắng gì cậu mợ cũng được. Con đừng có chuyện gì, Châu Tú. Mợ làm sao sống nổi đây.. Hức hức hức.
Vừa nói vừa không ngừng đập mạnh tay xuống đất. Hai đứa con của mợ út sợ đến khóc lớn, vội ôm lấy mẹ.
Một bóng nhỏ chợt nhảy ra khỏi lùm cây, lao vào lòng mợ út.
- Con xin lỗi, con sai rồi.. Con tưởng cậu mợ ghét con.. Con tưởng cậu mợ bỏ con.. Hu hu hu.. Con sợ lắm, đừng bỏ con mà.. Hu hu hu.. Con chỉ còn cậu mợ thôi..
Tiếng khóc như xé lòng, Phương Ngọc Đang ôm cơ thể bé nhỏ đang run bần bật trong lòng, không ngừng vỗ về.
- Ngốc quá.. Mợ sao không thương con, nhưng chúng ta sợ nuông chiều cái con khiến các con hư thôi.. Châu Tú ngoan, cậu mợ không bỏ con, con như con gái của cậu mợ mà.
Nói rồi, ôm cả ba đứa nhỏ vào lòng, khóc lớn.
Cậu út cũng đến ôm họ, lau nước mắt, anh vỗ về vợ và bọn nhỏ.
Rồi, Châu Tú khóc mệt ngủ thiếp đi trong lòng mợ út. Hai đứa nhỏ Cung Nhi, Cung Ngọc cũng không khá hơn, cả người mệt rã rời.
Hai vợ chồng đành bế cả ba về nhà.
Người là sống, cốt truyện là chết.
Giống như Khương Kim Tài, Châu Tú đối với cậu mợ là khát cầu mà không được nên mới oán hận.
Bế Khương Kim Tài cũng khóc mệt lả về nhà, Khương Phú Quốc lắc đầu nhìn trời.
Con trai nhỏ của anh đồng cảm với Châu Tú. Những lời mắng chửi dù tốt hay xấu, đều như vết dao gạch vào lòng đứa bé.
Cha mẹ như trời bể của con nhỏ. Bầu trời kia lại mắng chửi nó, đánh đập nó, là chuyện đau khổ đến nhường nào.
Dù đối với Châu Tú, đó là cậu mợ. Nhưng con bé từ bốn tuổi đã ở với cậu mợ. Hai người chẳng khác gì cha mẹ thứ hai của con bé.
Thở dài một tiếng, Khương Phú Quốc lấy chai rượu ra, hít một hơi. Vừa mua về đến nhà, anh đã uống sạch, còn chả bõ bèn vào đâu, giờ giữ lại ngửi đỡ thèm cũng được.