Chương 1: Đôi Giày Cao Gót Trên Bục Giảng
Ngoài trời nắng nóng như lò than, cả một hàng cây me, phượng, bàng, ngoài sân trường học tỏa bóng râm vẫn chẳng thể nào xoa dịu được cái oai bức lúc này. Tuy Phong quê đất Bình Thuận, vùng đất đầy8 nắng và gió. Với tính khí thời tiết nóng nảy ấy nhưng cũng chẳng làm thay đổi mấy học trò đang ngồi say xưa miệt mài vào sách vở với đề văn So sánh Huấn Cao trong Chữ NGười Tử Tù với Ông Lái Đò trong người LÁI Đò sông Đà của Nguyễn Tuân.
Tiếng chuong reo cũng tức thời gian làm bài dừng lại, Cô Giang tranh thủ mà thu bài và phát bài lần trước. Trước khi phát, cô sẽ tổng hợp thông tin tất cả các bài văn và viết lời phê lên bảng. Bọn học trò xôn xao, nhấp nha nhấp nhỏm không biết đã đạt bao nhiêu điểm. Duy chỉ có Ngọc Ánh, cô học trò ngồi giữa lớp say mê nhìn cô Giang bước qua bước lại bên bục giảng, bàn tay cô viết chữ thanh thoát nét chữ mềm mại uyển chuyển. Đặc biệt thay, hôm nay cô lại mang một đôi giày cao gót khác. Ngọc Ánh không quan tâm lắm đến điểm bài văn, bởi vì mỗi một đề văn, Ngọc Ánh dường như sống trong thế giới tưởng tượng đó và viết bằng niềm đam mê cho nên dù có điểm thấp cũng không buồn.
Bài kiểm tra được phát ra, cô học trò nhỏ lại là người đạt điểm cao nhất lớp, vẫn như mọi khi những bạn đạt điểm cao trong đợt kiểm tra sẽ được cô tuyên dương trước lớp, nhưng duy nhất chỉ có Ánh cô không một lời chúc mừng, mà chỉ ra điểm sai xót trong bài văn, lỗi cú pháp hoặc giả không nên nêu quan điểm cá nhân quá nhiều vào phân tích.
Lúc ấy Ánh vẫn còn là một cô học trò nhỏ, sẽ không có được những suy nghĩ chính chắn. Ánh không biết rằng cô Giang rất muốn khen cô học trò nhỏ của mình làm bài tốt, cảm nhận về tác giả tác phẩm bằng một tâm hồn trong trẻo, em có thể lập được những thành công trong tương lai. Nhưng cô sợ lời khen có thể sẽ có tác dụng ngược, có thể sẽ không khích lẹ tinh thần cầu tiến mà còn gây sự tự phụ không nên có. Nhưng không phải cô không khen mà chỉ muốn cân bằng và giúp Ánh nhận thấy lỗi sai của mình.
Cho nên người ngoài nhìn vào có thể nghĩ cô đang hà khắc với Ánh. Người ta đâu biết rằng cô làm như ấy vì biết được tài năng của NGọc Ánh về cảm thụ văng chương, cô muốn dùng toàn bộ kiến thức của mình để truyền tải cho tài năng mới chớm nở ấy, biết đâu được một ngày nào đó cô học trò này sẽ tạo ra một điều kỳ diệu tuyệt vời trong cuộc sống.
Đó là phiền muộn trong lòng của cô Giang mà Ánh không hiểu được. Ánh chỉ nghĩ cô không thích mình, nhưng điều đó không cản trở được tình cảm quý mến Ánh dành cho cô.
Đã có rất nhiều lần Ánh muốn hỏi cô một vài câu trong bài văn, chỉ muốn được chuyện trò với cô nhưng lại bị ám ảnh một ý nghĩ cô không thích mình, không thích tính lập dị, đơn độc.
Ánh sầu não không thôi, nhiều lúc ghét tính lập dị ấy. Tại sao không thể thân thiện với mọi người, tại sao không thể là một cô học trò vui vẻ, suốt ngày là một bộ mặt vô cảm khiến ai cũng điều không thích. Ngay từ nhỏ, ba mẹ Ánh đi làm xa, họ thường xuyên vắng nhà cho nên Ánh quen sống một mình, chỉ làm bạn với sách khiến cho cách biểu đạt của Ánh có chút khó khăn đối với mọi người. Cũng may, cô bạn nhỏ có một người bạn thân tên là Phương.
Ánh hái một cây hoa hồng trước nhà, bước vô hồn, lang thang trong các con ngõ thế nào lại dừng trước cô giáo, Ánh ngửi mùi thơm của hoa rồi tiến gần về phía nhà cô thở dài vẫn chẳng thể nào có dũng khí gặp cô. MẮt lại nhìn đến hòm thư trước nhà cô, đi đến mở ra đặt vào đó rồi thỏa mãn ra về.
Kể từ khi đó, mỗi sáng đi học Ánh đếu đặt trong đó một cây hoa hồng tròng hòm thư nhà cô, và khoảng thời gian ấy tin đồn người bí ẩn tặng hoa cho cô truyền từ lớp này đến lớp khác. Bọn học trò khác nhau rằng người lãng mạn ấy chẳng ai khác là chồng cô.
Thật ra tin đồn vè người bí ẩn chính là do cô truyền thổi, cô đã biết Ánh làm nhưng vẫn muốn ánh trực tiếp gặp mặt cô, để cùng trò chuyện, tiếp xúc thân mật với cô học trò nhỏ thú vị của mình. Nhưng két quả cuối cùng thid như các bạn thấy, một người thì chờ, còn người vẫn giữ nhút nhát không dám nói. Thời gian trôi đi, vụt thoáng một cái đã đến NGÀy Nhà Giáo. Lời đồn cũng theo thời gian lặng đi. Ánh trong lòng nhốn nháo đứng ngồi không yên vì không biết nên tặng gì cho cô cả. Trên đường đi học vò đầu bức tóc nghĩ mãi vẫn chẳng ra món quà để tặng cô, đến nỗi tới tiết văn của cô, Ánh không tài nào tập trung được, lại cứ nhìn vào những bước đi của cô, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại trên đôi giày. Thế là ánh mừng rỡ trong lòng, biết tặng cô, món gì rồi.
Vào buổi chiều ngày 19/11, trên đường đii học về Ánh dừng trước cổng nhà cô lén la lén lút, rồi nhanh chóng đặt hộp quà vào trong hồm thư rồi nhanh chóng đạp xe chạy về nhà. Buổi tối hôm ấy, Ánh đã có giấc mơ thật đẹp, sáng ngày hôm sau, Ánh nóng vội đến lớp chợt sực nhớ hôm nay cô không có tiết. Ánh ỉu xìu nằm sà trên bàn đến nỗi chả để tăm đến những gì Phương đang kể về con sóc mà hôm trước Ánh cứu mạng nó.
Đến giờ ra chơi thay vì Ánh đi thư viện, lại lang thang trên hành lang sau đó dừng lại trước một lóp học, rõ ràng là tiếng cô Gaing dặn dò lớp. Ánh nhìn vào đập vào mắt chính là đôi giày cao gót hôm qua Ánh tặng cô. Đôi mắt mừng rỡ, đứng bên cửa sổ lớp nhìn trộm một cách thỏa mản. Sau đó Ánh đứng bên nghe được cô Giang sẽ dạy lớp 12C4 tiết kế tiếp. Bằng cách nào đó, Ánh đã trà trộn vào lố đấy và suốt cả tiết chống càm cứ hết nhìn cô rồi lại nhìn đôi giày cô mang do chính mình tặng, cười một cách ngốc nghếch và đầy thảo mãn.
Vào những ngày cuối cùng ôn luyện thi tốt nghiệp, vào đại học, Ánh lủi thủi dắt xe vào trường dưới ánh mắt đượm buồn. Hôm nay là ngày cuối cùng Ánh được gặp cô Giang, sẽ không còn được nghe giọng nói của cô lúc giảng bài nữa, sẽ không được nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ấy, tà áo phấp phới trong mỗi bước đi uyển chuyển của cô và không còn được nhìn thấy những đôi giày cao gót, không được nghe tiếng giày lảnh lót vang lên trong mỗi bước đi trên bục giảng. Bởi vì Ánh sẽ di cư sang một đất nước mới để siinh sống mà biết ngày nào trở về.
Suốt ngày hôm đó, Ánh chẳng thể nào tập trung vào những lời cô dặn dò, Ánh chỉ muốn nhìn thật kỷ đường nét gương mặt, ngắm kỷ tất cả những gì thuộc về cô. Trong tiết giảng văn cuối cùng của ngày hôm đó, ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, có tiếng gió thổi, có tiếng hoa phượng rơi trên mặt đất; đương nhiên bên trong lớp học có tiếng du dương cô đang đọc thơ của Nguyễn Khoa Điềm và có cả tiếng nghệch ngoạc của bút chì và giấy khi Ánh ký họa cô Giang.
Buổi chiều tan học, Ánh không muốn về nhà sớm. Ánh chạy ra gốc cây phượng quen thuộc cùng với cô bạn thân Phương. Phương hí hoáy giải bài tập lý, còn Ánh cứ ngắm nhìn quyển sách hướng dẫn nghề Biên Kịch. Đến khi mặt trời lặn thì cả hai dắt xe đạp ra về.
Trên con đường ngang qua nhà cô, Ngọc Ánh dừng lại, lấy từ trong cặp ra một đôi giày cao gót đặt vào trong hòm thư nhà cô. NHưng Ánh phát hiện ra bên trong hòm thư có một cây bông hồng tươi mới. Ánh lấy ra còn thấy cả những giọt nước tinh khiết đọng lại trên cánh hoa. Ánh đặt trên môi ngửi, Ánh nở một nụ cười hạnh phúc chắc chắn là hoa vừa mới hái. Ánh đặt đôi giày cao gót vào, cầm hoa hông về trong một niềm hạnh phúc khó tả. Như tình cảm bấy lâu nay được đáp trả hạnh phúc thật trọn vẹn.
Kể từ đó trở đi, theo lời kể của Phương kể lại cứ vào mỗi năm vào ngày nhà giáo, Ánh lại đặt một đôi giày cao gót vào trong hòm thư. Cứ mỗi lần người giao hàng mở hòm thư thì sẽ có một bông hông đặt sẵn, nhớ lại lời Ánh dặn thì lấy bông trở về. Sự việc cứ diễn ra không một lời thắc mắc, không có môt ai hỏi nguyên nhân ai đặt những đoi giày ấy hay những bông hồng được đặt sẵn ở nơi đó. Dường như đó là một lời hẹn ước ngằm.
Phương cho biết Ánh sẽ trở thành một nhà biên kịch thì sẽ về gặp cô sẽ ôm cô nói với cô lời cảm mơn đã hướng cho cô một con đường thành công.
Khi đọc tới đây có lẽ ai cũng thắc mắc cô Giang liệu có biết những đôi giày hay những bông hồng trong hòm thư không? Là một người ngoài cuộc tôi đoán cô đã biết cô học trò nhỏ nhút nhát của mình đặt món quà ấy mà không dám biểu lộ tình cảm ra nên cô cũng đã đáp trả bằng cách thầm lặng, cô muốn đợi một ngày nào đó cô học trò nhỏ đủ trưởng thành và tự tin đứng trước mặt mình rằng em đã làm được. Góc quay lại quay về Phương nhưng giờ đây cô ấy đang nhìn về phía cây phượng, thì hình bóng nhỏ bé của ai đó đang thấp thoáng cùng với tay cầm bó hoa hồng tươi mới hái Phương miễm cười nói "Nếu bạn đặt công sức sự kỳ vọng vào một người, thì hãy cho người ấy thời gian, bạn sẽ nhận lại được những điều bạn muốn và còn hơn thế nữa".