13 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
1418 18
Kiếm tiền
Hạc ú đã kiếm được 14180 đ
Chào bạn, chắc bạn cũng đã và đang trải qua thời kì gọi là thanh xuân rồi nhỉ. Ai cũng có ít nhiều kỉ niệm dù là buồn vu vơ đến những lúc chỉ muốn ở một mình và khóc thật to. Hay vui vì trò đùa nhỏ của những đứa bạn đến quẩy suốt đêm trong buổi tiệc cùng lũ bạn thân. Sẽ chẳng sai khi ví von thời thanh xuân như thời tiết vừa chuyển xuân vào hạ. Cảm xúc thời kì này như một cơn mưa bất chợt, đến nhanh đi cũng nhanh.

20170520-071446-you-are-the-apple-of-my-eye-co-gai-nam-xua-chung-ta-cung-theo-duoi-2011-hd-720-crackmanorg-4_600x337.jpg


Tôi viết bài này để chia sẽ cho các bạn thời thanh xuân của tôi, để các bạn có thêm nhiều kinh nghệm như những nơi và trò chơi nên thử đi cùng lũ bạn hay suy ngẫm về những cảm xúc và yếu tố như bạn bè, gia đình, tình yêu.. Để các bạn có thời thanh xuân hạn chế tối thiểu hối tiếc sau này.

Đầu tiên tôi muốn kể các bạn nghe về một người bạn thân của tôi.

Tôi có người bạn tên là T. Tôi và nó nhà chung sớm nên cũng biết nhau từ nhỏ, nhưng khác với các bạn nghĩ là tôi và nó khá thân thì tôi và nó lúc nhỏ rất hay xung đột ý kiến và hầu như cả lúc tiểu học chúng tôi còn thầm ghét nhau. Nhưng lớn lên chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và nhận ra ưu nhược điểm của nhau. Thì ra chúng tôi là cùng một dạng người, cùng quan điểm chỉ là tính cách và các biểu đạt khác nhau thôi.

Người bạn của tôi, là người ngồi chờ tôi tan học hằng ngày cả tiếng đồng hồ mặc dù nó có thể về trước nhưng nó chỉ sợ tôi khi ra về tôi tìm không thấy nó. Cũng là người tình nguyện ngồi kế tôi khi đi xe mặc dù ai cũng sợ vì tôi say xe ói suốt chặng đường đi. Nó cũng là người hiểu tôi khi tôi đột nhiên cáu gắt vì vấn đề gì đó và sau lúc cáu nó cũng có thể nói trực tiếp điểm không nên và hơi quá của tôi để tôi biết rút kinh nghiệm. Mỗi lần đi chơi, mặc dù không đi cùng tôi nhiều nhưng tôi cảm nhận ở nó sự quan tâm hay cùng quan điểm mỗi khi chúng tôi tranh luận. Có lần tôi bị một người chửi trên mạng thế là nó bay vô bênh tôi mặc dù tôi hay troll nó. Luôn bệnh hoạn hay bàn về đam mỹ suốt chặng đường đi học về, kể nhau nghe những trò vui gặp phải..

Nhưng một khi một trong chúng tôi bị xuất phạm thì đứa còn lại sẽ bênh hết mình cho dù phải chửi lộn. Chúng tôi hay giành nhau ăn một cái bánh mặc dù ai cũng có thể bỏ tiền ra mua nhiều hơn nhưng chúng tôi thích sự tranh giành và gắn kết khi an chung bánh. Một lần khác có đứa chửi tôi xấu thế là nó là người đầu tiên phản biện bênh vực tôi. Mặc dù hằng ngày nó hay troll tôi béo hay lùn gì đó. Riết rồi thành một thói quen, tôi quen với việc nó chờ tôi mỗi sáng để đi học chung rồi đến việc nó hào phóng bao tôi tiền giữ xe. Sinh nhật nó năm ngoái thôi, ngay lúc đó tôi và nó cùng vài đứa khác cùng đi hội chợ chung. Chúng tôi ghé ngang một sạp hàng và đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay sinh nhật nó, tôi kéo nó vào rồi thẳng thừng nó: "Mày thích gì, cứ chọn đi, nay sinh nhật mày nên tao bao." Nó bất ngờ trước sự tốt đột xuất của tôi vì có lẽ hằng ngày tôi hay phũ nó quá.

Trong sạp nhiều đồ mắc lắm như vòng tay, gấu bông ấy thế mà nó lại chỉ chọn một chiếc kính cầm tay thôi. Tôi tiết lộ cho bạn một bí mật đó là nó rất sợ búp bê vì hồi nhỏ nó vô tình coi một bộ phim kinh dị về búp bê. Mỗi lần gặp búp bê tôi luôn là người che lại để nó khỏi sợ hay kêu nó đi đường khác để khỏi đụng phải búp bê. Sinh nhật tôi nó luôn là người gửi tin nhắn đầu tiên chúc mừng. Có lẽ tôi vô cảm quá nên dạo gần đây mới cảm nhận được sự tốt bụng của bạn tôi.
 
Last edited by a moderator:
30 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Bản thân mình là một người hướng nội bởi vì mình lo sợ rất nhiều việc nhất là khi thích một người.. Không biết rằng cái tình cảm đó của mình đến từ bao giờ nữa nhưng mình đã thích "bạn thân" của mình 3 năm rồi, 3 năm thanh xuân đẹp đẽ nhất ánh mắt mình chỉ dõi theo một mình cậu ấy, trong mắt mình cậu ấy là hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất..

Cậu ấy rất tốt, tốt đến mức mình không dám bắt bẻ nhưng có một khuyết điểm nho nhỏ đó là không biết mình thích cậu ấy tất cả mọi người xung quanh đều biết mình thích cậu ấy chỉ có cậu ấy là không.. Đôi khi mình thật sự nghĩ cậu ấy giả ngốc để cố ý không đáp lại mình nhưng thật ra không phải do mình không nằm trong sự quan tâm của cậu ấy mà thôi..

Nếu có thể mình muốn đứng trước mặt cậu nói cho cậu biết: "Mình thích cậu, thích 3 năm rồi, thật sự rất thích, thích đến không muốn những năm tháng sau này không thấy bóng dáng cậu trong tương lai của mình nữa".

Có thật rằng lên đại học rồi thì chúng ta sẽ dần xa cách không? Có thể không xa cách được không có thể tiếp tục thân thiết với nhau như bây giờ được không? Đừng rời xa dù làm bạn cũng được đừng quên lãng mình được không?

"Cậu là thanh xuân, là hạ mát, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến xót xa trong lòng"
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Thanh xuân thật mong manh..

Tuổi thanh xuân của mỗi con người trôi qua thật nhanh! Quả vậy, ở năm tháng ấy với những con người ấy chúng ta đã bên nhau thật vui với bao kỷ niệm và từng hứa sẽ như vậy mãi mãi nhưng giờ đây mỗi đứa lại một nơi. Lời hứa đó thật mong manh tưởng như một cơn gió cũng có thể xóa tan tất cả. Để rồi những lúc ở cạnh nhau khi ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Hồi đi học, tôi từng có ba người bạn thân. Mỗi đứa một tính chả ai giống ai. Lúc đầu mới gặp, chúng tôi còn ghét cay ghét đắng nhau ra mặt, người này nói xấu người kia. Thế mà không hiểu sao chúng tôi lại chơi thân được với nhau mới hay. Có lẽ câu 'ghét của nào trời trao của đó' là có thiệt. Bốn đứa chúng tôi lúc nào cũng gắn liền với nhau như hình với bóng: Lúc đi học, lúc ra về, lúc đi vệ sinh, lúc ăn vặt, lúc bị phạt.. Bọn trong lớp còn tưởng chúng tôi bị dán keo 502 rồi nên chẳng thể nào tách ra được. Cứ gặp nhau là có bao chuyện để nói từ trên trời xuống dưới đất. Mỗi câu chuyện lại như không có hồi kết. Những lần bàn đến trai đẹp và đồ ăn là mắt đứa nào đứa ấy sáng rực rỡ lên. Đôi lúc còn có cả cãi nhau nhưng giận hờn chưa được ba giây thì chúng tôi lại quay sang cười tít mắt với nhau. Chỉ cần chúng tôi đi cùng nhau là đến đâu chỗ đó thành cái chợ. Bốn đứa không nói thì hát, không hát thì nói mặc kệ hết những ánh nhìn lạ lùng của mọi người xung quanh nhìn chúng tôi. Để rồi tự ảo tưởng chúng ta đẹp, hát hay nên mọi người mới nhìn. Chúng tôi còn đặt mỗi đứa một biệt danh riêng để gọi nhau cho nghe sao thật dễ thương. Tuổi thanh xuân của tôi dường như gắn liền với tụi nó. Không biết nếu những năm tháng ấy của tôi thiếu tụi nó sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ rất nhàm chán. Tụi nó là liều thuốc an ủi tốt nhất mỗi khi tôi buồn; là nơi giải tỏa mỗi khi tôi gặp căng thẳng; là bộ máy tiêu hóa nhanh chóng mỗi khi tôi có đồ ăn; là lũ xấu xa suốt ngày rủ tôi trốn học đi chơi; là chuông báo tự động canh chừng giáo viên mỗi khi tôi ngủ gật, ăn vặt trong lớp; là phao cứu sinh mỗi lần tôi lên bảng kiểm tra bài;.. và đặc biệt là niềm hạnh phúc của tôi mỗi khi đến trường. Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua với bao kỉ niệm đáng nhớ. Và rồi ngày chia tay cũng đến. Cái ngày chẳng ai trong bốn đứa mong cả. Mỗi đứa một ước mơ riêng. Ai cũng phải tung cánh bay đi để thực hiện nó. Đã nói trước là không được khóc vậy mà khi gặp nhau ai nấy đều khóc bù lu bù loa lên tưởng như sẽ ngập cả sân trường vậy. Chúng tôi đã hứa hẹn rất nhiều! Nhiều đến mức chẳng thể nhớ rõ mình đã hứa những điều gì!

Thời gian thấm thoát trôi qua, chúng tôi cũng vượt qua được kỳ thi đầy áp lực và căng thẳng. Rồi mỗi đứa một nơi trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Lúc đầu, bốn đứa chúng tôi còn nhắn tin, gọi điện tám với nhau thường xuyên. Nhưng thời gian dần trôi qua; những cuộc gọi, tin nhắn cứ thế ít dần, ít dần và rồi chẳng còn ai liên lạc với ai nữa. Có tỷ tỷ lí do được tôi đưa ra trong đầu: Việc học, công việc, khoảng cách.. hay là do chúng tôi đã hứa quá nhiều để giờ không thực hiện được. Dù lí do gì đi nữa thì chúng tôi giờ đây đã trở thành những con người xa lạ. Chúng tôi có gặp nhau thì cũng chỉ mỉm cười đi qua có khi còn lơ nhau mà đi. Mà cho dù có ngồi cùng nhau chúng tôi cũng chẳng có gì để bàn, nói chi đến câu chuyện không hồi kết như năm xưa. Có lẽ ở năm tháng ấy, chúng tôi cũng không nghĩ chúng tôi của bây giờ lại như thế này. Gặp nhau mà lại thấy ngại ngùng, bối rối đến lạ. Vậy mà trước đây chúng tôi từng tám chuyện trên trời dưới đất, chia nhau bốn đứa một cây kẹo mút chung, chịu phạt cùng nhau.. Thời gian có sức mạnh thật ghê gớm! Nó có thể xóa nhòa đi từng con người của năm tháng ấy. Họ vẫn họ, tôi vẫn là tôi nhưng là của hiện tại không phải của thời thanh xuân ấy nữa. Từng lời hứa năm nào dần dần chìm vào quên lãng. Để cho những điều của hiện tại chen chân vô. Cái giá của sự lớn lên thật đắt! Để lớn lên tôi đã phải đánh đổi thật nhiều thứ trong đó có cả cái tình bạn mà tôi đã nghĩ sẽ bên tôi mãi mãi! Nó đi một cách lặng lẽ, không vội vàng nhưng tôi cũng chẳng thể nào đuổi kịp mà níu nó lại. Nhiều lúc nghĩ về nó tôi lại thấy buồn. Buồn nhưng không thể làm gì được cả. Cứ thế để thời gian trôi qua. Có lẽ trong tim mỗi đứa chúng tôi đều có một khoảng trống nào đó dành cho thời thanh xuân ấy. Để mỗi lần nhìn vào quá khứ lại mỉm cười vì một thời tươi đẹp nhưng nhìn vào hiện tại lại có chút buồn man mác vì không giữ được tình bạn quý báu ở năm tháng đó.

Thời thanh xuân thật mong manh. Nó như trang giấy nhiều màu sắc bị cục tẩy thời gian xóa dần dần đi. Chúng ta không thể trách ai được. Nhưng đó vẫn mãi là kỉ niệm đẹp trong tâm hồn mỗi người.
 
76 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Mỗi sáng ta thức dậy, sẽ có người cho ta 86400 đô la với điều kiện duy nhất là phải tiêu hết nội trong một ngày, số còn lại sẽ bị thu hồi khi ta lên giường ngủ và bất cứ lúc nào món sẽ kết thúc với ta. Thế thì ta sẽ làm gì nếu được một món quà như thế? Đã có người hỏi tôi câu này khi tôi còn bé và phải mãi khi lớn lên mới hiểu được ý nghĩa của câu hỏi ấy. Giờ đây khi đã một thanh niên, tôi mới hiểu rằng "86400 đô la ấy" là thời gian mà ông Trời đã ban cho mỗi con người chúng ta, ta sẽ không thể lấy lại được, nó vẫn sẽ cứ trôi qua tay ta cho đến một thời gian nào đó. Câu hỏi này đã khiến tôi học được bài học về trân trọng những kỉ niệm của ta trong đời và những kỉ niệm với tôi thấy nó đẹp nhất, vui nhất là khi ta học trò - cái tuổi vô lo, vô nghĩ, tràn ngập sự hồn nhiên của một đời người.

Thanh xuân dưới mái trường nó cứ như những cơn gió thoảng của mùa hạ, cứ thoảng qua trong tiết trời nóng bức. Đó là thời gian mà nhiều người bảo là sướng nhất, hạnh phúc nhất cho chúng ta. Với tôi điều đó thì đúng, vì ta sẽ không phải lo lắng, tâm trạng thì luôn vui tươi, cảm hứng sống luôn dồi dào, yêu đời nhất. Khi thời gian đó qua đi, con người sẽ phải đối diện với nhiều áp lực của tờ hóa đơn, trách nhiệm, làm đầu óc yêu đời ấy dần trở nên khô khan, cộc cằn. Nên tôi luôn tận hưởng thời gian làm học sinh ngắn ngủi của mình không chỉ để có đủ kiến thức vào đời mà là có những kỉ niệm đẹp để mai nhớ về, có những người bạn gắn bó với tôi suốt đời. Đúng như một nhân vật trong phim đã nói:

Thanh xuân như một ly trà

Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân

Câu nói tuy có vẻ hóm hỉnh nhưng thực sự nghe nó mà thấm, chúng ta cứ thức dậy, học tập, rồi lại đi ngủ. Chả mấy chốc tuổi học trò trôi qua mà ta lúc nhận ra thì chỉ kịp nhìn lại luyến tiếc. Nên hãy luôn cố gắng tạo ra nhiều kỉ niệm mà khi lớn lên nhìn lại mà không hối tiếc. Đừng để khi lớn ta lại luyến tiếc: "Tại sao ngày xưa mình lại ít tham gia hoạt động của lớp"; "Tại sao mình crush nó lại không tỏ tình?"; "Tại sao mình lại có ít kỉ niệm về thời đi học thế?";.. Nên hãy trân trọng thanh xuân, tuổi trẻ, tuổi học trò vì đơn giản nó sẽ là phần kí ức mà gắn chặt vào tâm trí ta khiến ta giữ được sự thanh thản trong tâm hồn khi nó đối diện với những áp lực từ những tờ hóa đơn, với gia đình, với xã hội

Tôi phải thực sự nói lời cảm ơn đến bạn bè, thầy cô đã khiến việc đến trường của tôi không chỉ bổ ích về mặt kiến thức mà còn cả niềm vui nữa. Khiến kỉ niệm về mái trường của tôi luôn luôn in đậm vào trái tim, khối óc, khiến tôi không những không tiếc nuối về tuổi học trò đã trôi qua mà còn tự hào về cái tuổi trẻ ấy cho đến mãi sau này. Hãy luôn trân trọng tuổi học trò - nơi mà con người có nhiều ước mơ hoài bão nhất, nơi con tim luôn cháy rực ngọn lửa của đam mê, nơi đầu óc sáng trong nhất, nơi suy nghĩ con người tự do nhất.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back