Chương 4
[BOOK]Ngày Chủ Nhật.
Minh Nguyệt, Vương Tuyết và Trang Linh lần lượt bày ra những món ngon mà họ mang từ nhà đến, ba cô gái vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
Minh Nguyệt nhón vài hạt lạc bỏ vào miệng: "Ngày mai không cần đổi phiếu ăn cho tớ nữa đâu, cái bánh bao này tớ có thể ăn cả hai ngày luôn ấy."
Vương Tuyết liếc nhìn Trang Linh: "Nguyệt Nguyệt, đừng ăn hỏng bụng đấy nhé. Sao cậu tiết kiệm thế?"
Minh Nguyệt nhỏ giọng nói: "Ôi, cậu không hiểu đâu. Nhà tớ không khá giả lắm, mẹ tớ cũng thất nghiệp rồi. Em gái cũng đi học, ông nội còn ở cùng nhà nữa, tớ không tiết kiệm thì sao được."
Trang Linh đặt mấy quả táo mang từ nhà lên gối cho Minh Nguyệt.
"Có tin vui cho mọi người đây, tối mai thật sự sẽ có đêm lửa trại rồi! Yeah! Yeah!" Tiếng "Còi nhỏ" hớn hở chạy vào ký túc xá.
"Đúng rồi đúng rồi! Sao quên mất nhỉ? Ngày mai là Tết Trung Thu mà!" Vương Tuyết lắc tay Minh Nguyệt, "Nhưng mà, chúng ta không thể đón Tết ở nhà rồi."
"Đồ ngốc! Mấy năm nay toàn đón ở nhà thôi. Lần đầu tiên mới có đêm lửa trại mà.." Minh Nguyệt nhắm mắt, mỉm cười say mê.
Chiều tà, một tia nắng xiên chiếu vào sân trường. Cây phù dung bên nhà lay động theo làn gió nhẹ, tỏa hương thoang thoảng. Cây liễu rủ dài vươn những cành thon thả vờn theo từng bóng dáng nhộn nhịp.
Ở sân nhỏ, đống củi khô chất cao. Phía trước, sân khấu nhỏ đơn giản đã được dựng lên.
Minh Nguyệt phấn khích kéo tay Trang Linh đến sân: "Chỗ này là chỗ của lớp các cậu."
Tiếng nói quen thuộc vang lên, giọng trầm nam tính: "Ồ, biết rồi." Ngẩng lên, thấy là hắn.
Trang Linh chọc nhẹ tay Minh Nguyệt: "Ồ, biết rồi mà." Minh Nguyệt cúi đầu, không dám nhìn mặt người đó.
"Hóa ra hắn là cán bộ đoàn lớp nhỉ! Thì ra Tử Minh mới kiêu ngạo thế. Cũng phải thôi, người ta học giỏi, thể thao tốt, lại còn đẹp trai nữa. Nghe nói còn rất nghĩa khí."
"Thế à? Sao cậu nói với tớ làm gì.." Minh Nguyệt nói vậy nhưng vẫn lén liếc nhìn Tử Minh. Trong ánh hoàng hôn, bóng dáng cao lớn của hắn bận rộn chạy đi chạy lại, thỉnh thoảng nói gì đó bên sân khấu. Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt nhìn hắn thật kỹ, trong lòng bỗng dậy lên cảm giác khó tả.
Trăng sáng tỏ trên cao, đêm lửa trại sôi động bắt đầu!
Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt tham gia một buổi biểu diễn không chính thức nhưng thuần chuyên môn, cô cảm thấy như bị choáng ngợp. Thầy Triệu hát vang và da diết, cô giáo Kiều ngọt ngào với dân ca, lớp ba âm nhạc trình diễn múa Mông Cổ mạnh mẽ.. tất cả khiến Minh Nguyệt phấn khích vô cùng.
"Sau đây, xin mời Tử Minh lớp hai âm nhạc mang đến cho mọi người một bài hát hay 'Mảnh đất đa tình'. Mời mọi người nhiệt liệt chào đón!" MC thông báo.
"Tôi yêu sâu sắc nơi này, mảnh đất đa tình.
Con đường tôi đã đi qua, thơm ngát hương hoa và tiếng chim hót.
Cánh đồng tôi đã cày xới, từng lớp xanh vàng rực rỡ.
Làm sao tôi có thể rời xa những ngọn đồi và dòng sông này, những ngọn đồi và dòng sông này.. ah, ah.."
Đã hiểu! Dưới đây là đoạn dịch đã chỉnh sửa lại cho đúng tên lớp:
Giọng nam trầm ấm vang lên, chạm đến tận sâu tim Minh Nguyệt. Ánh lửa trại hắt lên khuôn mặt cô, cô biết chắc lúc này mặt mình hẳn đang đỏ ửng. Vì ánh lửa, vì giọng hát hay ấy, và hơn cả vì người đang hát bài hát đó. Minh Nguyệt nhìn thẳng vào người hát: Dáng cao, vai rộng, đôi mắt tuy không to nhưng sáng rực rỡ. Trong ánh lửa, cô cảm giác như người ấy cũng đang nhìn mình. Minh Nguyệt cúi đầu, không muốn ai biết được tâm tư của mình, hoặc có thể, cô cũng không muốn chính mình nhận ra chút rung động nhỏ nhoi đó.
Một tràng pháo tay vang như sấm rền.. các bạn nữ lớp nhạc số 2 lần lượt bước lên sân khấu biểu diễn vũ đạo phụ họa cho bài hát.
"Anh muốn lén lút nhìn em, giả vờ như đang ngắm bình hoa xinh.
Chỉ được nhìn lén em thôi, như đang ngắm một bức tranh đẹp.."
Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ, dường như bài hát đã nói hộ những điều trong lòng cô. Cô liếc nhìn xung quanh, may mà chẳng ai để ý đến sự thay đổi nhỏ trong lòng cô. Đúng vậy, cô là một cô gái thật thà, mọi tâm sự đều thể hiện rõ trên nét mặt.
"Sau đây, xin mời các bạn học sinh năm nhất mới đến biểu diễn một tiết mục nhé!"
"Lớp nhạc số 1 lên đi! Lớp nhạc số 1 lên đi!"
Tràng pháo tay không ngừng đưa không khí của đêm hội lên cao trào.
"Minh Nguyệt, em lên hát một bài đi! Tự tin lên nhé!" Cô chủ nhiệm Phạm cười gật đầu gọi cô.
Minh Nguyệt bước nhanh lên sân khấu: "Hôm nay được cùng mọi người vui Trung Thu tại đây, em cảm thấy rất xúc động. Lúc nãy xem các thầy cô và các anh chị biểu diễn, em thực sự thấy xấu hổ. Không biết giọng hát của em có ổn không, nhưng em hy vọng có thể mang lại niềm vui cho mọi người. Em xin hát bài 'Mẹ Trong Ánh Nến' ạ!"
Minh Nguyệt không biết làm sao mình hát xong được, chỉ biết tim mình đập thình thịch. Khi bước xuống dưới tiếng vỗ tay, cô thấy vài bạn nữ trong lớp nhỏ nhẹ thút thít khóc. Minh Nguyệt cũng thấy cay cay mũi, cắn môi dưới. Đúng rồi, cô cũng nhớ nhà! Nhớ mẹ! Dù nhà cách thành phố nhỏ này không xa, chưa đến một tiếng xe, nhưng đây là lần đầu tiên đón Trung Thu xa nhà, lòng cô vẫn dạt dào nỗi nhớ không nói nên lời.
Bài hát không đúng lúc, Minh Nguyệt tự trách bản thân. Nhìn sang bên, Vương Tuyết không nói gì, nhưng dường như cô bạn cũng có chút muốn khóc. Đột nhiên, trực giác mách bảo có ai đó đang dõi theo cô. Cô ngoái nhìn về bên phải, Tử Minh đang nhìn cô chăm chú. Hắn như muốn nói gì đó, nhưng cách xa quá nhiều người. Hắn cố gắng gật đầu mạnh với Minh Nguyệt. Cô nhẹ nhàng nhếch mép đáp lại, nhưng tim bỗng nhiên đập mạnh hơn.
Cô né tránh ánh mắt cháy bỏng đó, nhưng cô biết, từ giờ, bóng hình đó, cô sẽ không thể trốn tránh được!
Chương 5
Trời bắt đầu se se lạnh. Sau một trận mưa thu, những cánh hoa phù dung rơi rụng đầy sân.
Minh Nguyệt là cô gái rất nhạy cảm, mỗi khi lá thu rơi tơi tả, hoa rụng vô tình, trong lòng cô lại dâng lên một chút nỗi cô đơn man mác. Dù bên ngoài Minh Nguyệt luôn tỏ ra cởi mở, phóng khoáng, nhưng sâu trong tim cô vẫn là một người giàu cảm xúc và dễ xúc động.
Buổi trưa, cô đến căng tin lấy hai lạng cơm, một phần khoai tây kho rong biển. Cô chỉ ăn một nửa, phần còn lại để tối ăn, đỡ phải đi mua cơm nữa. Minh Nguyệt lặng lẽ nghĩ thầm, như vậy sẽ tiết kiệm được một chút. So với những bạn gái trong lớp, cô hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình. Người ta vẫn nói: "Con nhà nghèo sớm lo toan." Dù gia đình cô không nghèo đến mức cùng cực, nhưng so với những bạn có điều kiện khá giả, cô hiểu sự vất vả của cha mẹ. Vì thế khi học xa nhà, cô luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng chi tiêu.
Dù ăn ít nhưng Minh Nguyệt vẫn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Cơ thể phát triển tốt cũng khiến cô phiền lòng. Cô thường mong mình trở nên gầy gò yếu đuối, có nét dễ thương khiến người khác thương cảm. Nhưng mỗi khi nhìn vào gương, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng hồng, vòng ngực đầy đặn khiến cô không thể không khom người. Để làm ngực nhỏ lại, cô lén mua một chiếc áo lót trắng, tháo cúc ra, rồi theo cách Scarlett trong phim "Cuốn theo chiều gió" dùng dây buộc lại giấu vào áo và kéo thật chặt. Cảm giác khó thở khiến cô phải thở dốc. Buổi tối trước khi đi ngủ, bị Trang Linh nhìn thấy, cô bạn thì thầm kinh ngạc:
- Cậu làm gì thế? Như vậy nghẹt thở chết mất! Cậu điên à?
Minh Nguyệt đặt ngón tay trỏ lên môi:
- Shh, đừng để ai nghe thấy. Cậu không biết đâu, tớ không dám ngẩng thẳng người vì thế trông thật xấu xí!
- Đồ ngốc! Chỉ có cậu thấy xấu, tớ còn ghen tỵ đấy! Dù có đẹp hay không, khỏe mạnh mới quan trọng. Đừng dùng cái đó nữa nhé!
Trang Linh hơn cô một tuổi, cũng cùng quê, lúc nào cũng xem mình như chị gái. Minh Nguyệt nhìn cô bạn nhỏ nhắn đó,
- Biết rồi, đi ngủ đây nhé!
Rồi khép mắt thật dịu dàng.
Cuộc sống ở trường sư phạm vừa căng thẳng vừa tràn đầy sức sống. Đặc biệt là lớp âm nhạc và mỹ thuật, những người học nghệ thuật dường như khác biệt hẳn so với các chuyên ngành khác. Học sinh lớp mỹ thuật thích trang điểm sao cho sâu sắc khó hiểu, rõ ràng quần áo vẫn còn nguyên vẹn mà họ lại dùng dao khắc vài đường rách trên đó, khiến gương mặt non nớt như có vài phần phong sương.
Trong khi đó, lớp âm nhạc thì sợ người khác không biết giọng mình hay thế nào, nên dù đi trên hành lang cũng không ngần ngại mở miệng luyện thanh Mi mi mi, ma ma ma..
Làm nhiều người đi qua lắc đầu thở dài, lẩm bẩm:
- Đồ thần kinh!
Chính vì vậy mà cuộc sống vốn đơn điệu lại trở nên thú vị và đầy bất ngờ.
Hôm đó, trời nắng khá đẹp. Buổi chiều đầu thu, gió thổi làm lá cây dương xào xạc. Những chiếc lá từ từ xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống. Sau giờ tự học nghỉ giải lao, Minh Nguyệt đứng bên cửa sổ hành lang nhìn ra ngoài, lặng lẽ suy nghĩ. Trong lớp rất ồn ào, vài bạn nam đang hát bài hát:
- Đài phát thanh nửa đêm nhẹ nhàng vang lên một bài hát, đó là giai điệu quen thuộc của ta và người..
- Lão Cửu, ra đây một chút.
Giọng nói rất quen thuộc khiến Minh Nguyệt quay đầu nhìn, là cậu ta.
Tử Minh nhìn Minh Nguyệt một cái thật sâu, nhỏ giọng nói:
- Cái bậu cửa lạnh lắm, đừng nằm đó nữa.
- Ồ.
Minh Nguyệt đứng thẳng người, bước vào lớp. Cảm giác như ánh mắt ấy vẫn dõi theo cô..
Lén nhìn về phía cửa, thấy Trần Hồng – tức là Lão Cửu trong lời gọi của Tử Minh – đang nói chuyện với cậu ta, thi thoảng lại liếc về phía cô.
Cô không quan tâm nữa, học hành là quan trọng. Minh Nguyệt tiện tay cầm sách piano, tối nay tự học phải luyện kỹ bài số 55 trong "Beyer", không thì cô giáo dạy piano lại mắng cho.
Tối đến, trước giờ học chuyên ngành, Minh Nguyệt đến lớp lấy sách chuẩn bị đi phòng đàn tập. Mở ngăn kéo bàn ra, phát hiện có một túi đồ.
Cô cẩn thận mở túi nilon: Hai gói sữa bột, một hộp bánh quy lớn, một tờ giấy ghi:
- Từ nay đừng chỉ ăn mỗi cây quẩy với nước lọc cho bữa sáng, nhớ quý trọng bản thân.
Ai vậy nhỉ? Có phải bị nhầm không? Nhưng đúng là cô thường ăn quẩy chấm sữa đậu nành cho bữa sáng.
Lúc này, Trần Hồng bất ngờ đi tới, nhỏ giọng nói:
- Minh Nguyệt, đây là Lão Ngũ bảo tớ đưa cho cậu. Nói là không được để cậu ăn uống không tử tế nữa.
- Lão Ngũ? Ai là Lão Ngũ? Ai lại quan tâm tớ.. Không cần! Ai đưa tớ lại trả lại người đó!
Nói rồi cô giận dỗi đặt đồ vào tay Trần Hồng, ngẩng cao đầu bước nhanh ra khỏi lớp.
Lão Ngũ là ai? Có phải là cậu ta? Có phải cậu ấy đang thương hại mình?[/BOOK]