Xuyên Không Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới - Mặc Khuê Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MặcKhuêTử, 17 Tháng năm 2018.

  1. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 60: Lý Thông Chiến Gragas
    Chương 60: Lý Thông Chiến Gragas​




    Ánh mắt hiếu kỳ gióng đánh giá gã bợm rượu này, gã hẳn là mà cao thủ mà hắc tuyên nhắc tới. Một gã kì dị, với những hành động trang phục kì quái.

    Thức ăn đã được dọn lên đầy đủ. Nhị nữ sau một ngày đi lại nhìn một mâm thức ăn thì háo hức. Gióng mỉm cười, hai tiểu ny tử xinh đẹp vẫn còn trẻ con lắm. Gióng bảo với mọi người:

    - chúng ta dùng thôi!

    Lý Thông kêu tiểu nhị lại nói:

    - tiểu nhị, lấy cho chúng ta mấy cái bát uống rượu,

    Tiểu nhị vâng lời chạy đi, lúc sau lấy lại mấy cái bát lớn. Lý Thông mở vò rượu ra rót đầy sáu cái bát lớn nói:

    - công tử, đây là rượu táo mèo do chính tay ta nấu rất ngon đấy.hôm nay chúng ta phải uống thật say thế nào??

    Gióng đứng lên ghế cầm bát giơ ra giữa bàn, mọi người hiểu ý đứng dậy cũng giơ bát ra chạm vào bát của gióng. Gióng nói:

    - tốt chúng ta phải uống mừng thành công của Việt tông ngày hôm nay. Bây giờ ta làm quản ca mọi người hô theo ta thế nào??

    Chúng nhân gật đầu chờ đợi gióng bắt giọng

    - một... Hai... Ba...

    - dô......

    - một... Hai... Ba...

    - dô....

    - một... Hai... Ba...

    - uống...

    - một... Hai... Ba..

    - cạn.

    Tiếng hô của mọi người làm vang dội cả tửu lầu, đám khách nhân đều nhìn về phía này.

    Chén rượu chưa kịp được uống sau tiếng cạn thì một tiếng động khác cất lên phá vỡ khung cảnh ăn mừng. Bàn của gióng và chúng nhân tửu lâu nhìn về phía phát ra tiếng động.

    Đó là bàn của tên bợm rượu tây vực, lúc này cái bàn đã bị hắn đập nát những người cùng uống rượu cùng hắn ban nãy nằm la liệt dưới đất.

    Hắn bước qua những người đang nằm tiến về phía bàn của gióng. Gióng và mọi người để bát rượu xuống nhìn hắn, ngẫm nghĩ muốn gây sự hay sao đây??

    Gã bợm tiến đến bàn gióng chẳng nói chẳng rằng cầm bát rượu của Lý Thông lên ngửi ngửi nói lẩm bẩm:

    - rượu ngon đúng là rượu ngon rất tốt

    Nói rồi hắn toan đưa bát rượu đổ vào miệng. Lý Thông đưa tay cầm lấy bát ngăn hắn uống nói:

    - thằng bợm, đây là rượu của lão tử. Ai cho ngươi uống.

    Gã bợm đưa tay kéo về phía mình

    - rượu ngon, ta thích uống đưa đây

    Lý thông kéo lại

    - ta không cho, ta không cho

    Cả bàn gióng ngẩn ngỏ nhìn hai gã bợm tranh nhau rượu như trẻ con tranh đồ ngọt. Bát rượu bị hai người to béo kéo đi kéo lại một lúc thì bị nứt đôi rượu bị rớt hết xuống sàn.

    Tên bợm tức giận chỉ thẳng mặt Lý Thông nói:

    - tên béo chết bầm, ta uống một tí thì đã làm sao??

    Lý Thô tức giận không kém chỉ lại mắng

    - thằng bợm, rượu ta nấu. Ta không cho ngươi tranh, tranh cái mụ nội à??

    - thằng thô tục như ngươi mà nấu được rượu ngon??

    - thằng bợm như ngươi thì biết quái gì là ngon??

    Hài người gằm ghè nhấc bụng đùn đẩy nhau. Gióng ngồi trên bàn mỉm cười gã này cũng là một gã thú vị đây, ra chiều ngẫm nghĩ gióng nghĩ ra một ý hay, vừa có thể giải quyết vấn đề lại có thể kết giao với hảo thủ này vì gióng nhận ra gã này không đơn giản. Gióng nói:

    - Lý đường chủ, sao phải cãi nhau cho thêm đói bụng. Ta có một ý này

    Gã bợm nhìn gióng bất ngờ Tên tiểu tử này có thể nói chuyện ở đây?? À khoan đường chủ?? Thuộc về tông môn sao??. Lý Thông nghe công tử nói, tuy không biết người có ý gì nhưng vẫn cúi đầu hỏi lại:

    - công tử, người có ta gì vậy???

    Gióng cười nhẹ nói

    - bây giờ hai người đường chủ ra ngoài kia đánh một trận. Nếu vị này thắng thì đường chủ cho hắn một vò rượu, dù sao rượu này ngươi nấu cũng vẫn còn nhiều cho đi một vò cũng không sao. Còn nếu đường chủ thắng vị này phải xin lỗi. Thế nào vừa hay chút được cục giận.

    Hai gã béo nhìn nhau rồi lại nhìn gióng

    - công tử, ta chỉ sợ thằng bợm này không giám.

    - có người không giám ấy tên keo kiệt

    - dám thì đi

    - đi thì đi xem ai sợ ai

    Hai người xỉa xói nhau bước ra đường, gióng và chúng khách nhân trong sảnh bước ra xem.

    Hai người đứng đối diện nhau trên đường. Người đi đường thấy sắp đánh nhau thì dẹp hết về hai bên dành đoạn đường cho cuộc chiến.

    Hắc tuyên được gióng chỉ thị, tung cánh lên trên không trung làm trọng tài, hắn giơ tay ra trước mặt nhìn sang hai người, thấy hai gã gật đầu đáp lại. Hắn nhấc tay lên trời đồng thời hô bắt đầu.

    Gã bợm chân đạp đất thật mạnh bật người lên không trung bay đến phía lý thông quát:

    - lấy thịt đè người.

    Lý Thông cười mỉa dám cậy mạnh với ta. Hắn cũng đạp đất bất người bay đến kêu:

    - không thể cản phá.

    Hai Tên béo lao thẳng vào nhau như hai quả bóng khí kình va chạm làm khói bụi trên đường bị thổi hắt về hai bên vệ.

    khán giả nhìn khung cảnh va chạm xác thịt này mà há hốc, phong cách chiến đấu cũng quá dị ah thuần tuý là man lực. Gióng cùng chúng nhân Việt tông cũng ngạc nghiên không phải vì cách chiến đấu mà là gã bợm này có thể so man lực với Lý Thông nha.

    Hai người va chạm vào nhau rồi bị bật ra sau chân cày đất một đoạn thì mới dừng lại, cả hai cũng bất ngờ về đối phương.

    Gã bợm xuất hiện một thùng rượu ném Lý Thông, Lý Thông dựng tường đất chắn lại mắng:








    - thằng điên lãng phí rượu

    Gã mắng lại

    - rượu ta nấu ta thích làm gì là việc của ta. Ngươi quản cái gì.

    Gã bợm lấy rượu ra nốc rồi ném, cứ nốc rồi ném, Lý Thông thấy hắn ném rồi dựng tường. Quá trình lặp đi lặp lại, Lý Thông bất ngờ lẩm bẩm:

    - thằng này cũng có nhiều rượu quá đi. Không thể cứ chống đỡ mãi được.

    Nói rồi hắn vừa dựng tường vừa lấy tay cào xuống đất nhấc lên những cục đất lớn ném về phía gã bợm, gã bợm tránh né rồi hắn cầm trên tay vò rượu bật cao lên không nện xuống đầu Lý Thông.

    Lý Thông đứng thẳng giơ tay lên đỡ bình rượu người đập từ trên xuống, người đỡ từ dưới lên hai người thở phì phò.

    Thấy không ăn thua sức lực của tên này cũng rất lớn đi. Gã bợm bật người lại phía sau cầm thùng rượu, thùng rựou lúc này quang mang thủy linh lực càng lúc càng lớn hắn cầm thùng rượu quăng thẳng tới đối phương hét:

    - giải tán đám đông

    Thấy hành động của gã bợm và quang mang trên thùng rượu, Lý Thông biết gã ra chiêu cuối rồi. Hắn đưa tay lên vận pháp hét:

    - mộ địa tần vương.

    Mặt đất bao phủ lên người Lý Thông, khiến cho hắn như một tác phẩm hoá thạch trong một ụ đất lớn. Mộ địa vừa hình thành thì cũng là lúc thùng rượu rơi xuống, nó đập mạnh vào mộ địa vỡ ra từng mảnh cùng với rượu vung ra hết khoảng không gian xung quanh mộ, mùi rượu xômg lên nồng nặc.

    Thấy chiêu cuối của mình không thành công gã bợm hết hơi. Lảo đảo, miệng thở phì phò, hắn hết sức chiến đấu rồi. Ở trong mộ địa Lý Thông thấy vậy thì thu hồi mộ địa cười cười nói:

    - gã bợm ngươi thua rồi.

    Trận chiến đặc sắc khiến người xem tấm tắc, gióng cũng gật đầu khen hay. Gã bợm này ngang cấp tu vi với Lý Thông đều là nguyên anh trung kỳ nhưng dù sao lực chiến vẫn kém hơn một chút. Đây còn là Lý Thông dùng nhân hình nếu là bản thể siêu cấp bọ hung thì mọi chuyện càng khác.
     
  2. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 61: Bái Sư Học Rượu
    Chương 61: Bái Sư Học Rượu​




    Cả một đoạn đường dài trước vạn thọ lâu bị cày xới tứ tung. Mùi rượu xộc lên trong không khí, có thể làm người ta chếnh choáng như mới vào hầm rượu.

    Gragas thở ra một hơi dài, lấy ra một thùng rượu nốc cạn. Tên béo đông vực này quả là mạnh hơn gã tưởng tượng nhiều. Hắn nấc cụt mấy cái nói:

    - ta thua rồi! Xin lỗi ngươi chuyện bát rượu lúc nãy

    Lý Thông nghe vậy hứng chí, tên này rất khá nếu trong nguyên anh kỳ nhân loại cùng cấp có thể coi nhân vật đứng đầu nhưng so với hắn thì vẫn thua một chút ah. Lại là người không tệ khẳng khái nói xin lỗi ngay theo ước định không trốn tránh

    - được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.

    Chúng nhân xem trận chiến thấy đã kết thúc thì tiếp tục quay lại ăn uống. Gióng nhìn hai người rồi nói Lý Thông:

    - Lý đường chủ, đánh xong rồi thì chúng ta tiếp tục ăn thôi!

    Lý Thông nghe lời đáp

    - vâng, công tử xin mời

    Gióng và cả bàn quay vào lâu. Gragas ngán ngẩm một lúc thì cũng hậm hực bước vào trở về chỗ lúc nãy đã được thay bằng chiếc bàn mới. Nhưng lũ ngồi cùng hắn đã chạy biến, hắn gọi ra đồ ăn mới, tay cầm thùng rượu nốc. Mắt thì luôn nhìn về bàn gióng vẻ thèm thuồng có vẻ như sự đề kháng của hắn với rượu ngon hơi kém.

    Gióng và người Việt tông ngồi ăn uống. Gióng để ý thấy gã này luôn chú ý đến bàn mình thì biết cơ hội đến rồi. Quay lưng lại nói:

    - vị hán tử này ngồi một mình có chút cô đơn, mang ghế lại đây ngồi với chúng ta thế nào??

    Gragas hơi bất ngờ đưa tay chỉ chỉ vào mình ý hỏi có phải gọi mình không thấy gióng gật gật đầu hắn bê ghế lại ngồi vào bàn.

    Gióng bảo với Lý Thông:

    - Lý đường chủ đưa cho vị hán tử này vò rượu đi

    Lý Thông hơi chần chừ đưa lại vò rượu nhưng vẫn thắc mắc hỏi:

    - công tử chuyện này?? Ban nãy ta thắng cơ mà, sao lại phải cho thằng bợm này

    Lý Thông bất ngờ, Gragas cũng khó hiểu chuyện này. Gióng cười nói:

    - chỉ là một vò rượu, rượu ngươi nấu còn một đống ở kho kia kìa

    Lý Thông thấy gióng có ý như vậy thì thôi không ý kiến nữa mà đưa mắt nhìn Gragas. Gragas thấy vậy thì cầm vội vò rượu như sợ bị người khác lấy mất.

    Gã mở nắm vò, hơi rượu từ trong bay ra, hắn đưa qua mũi hít hà hứng thú. Chỉ hửi mùi hương hắn đã biết đây là rượu ngon.

    Hắn đưa vò lên rồi nghiêng vò để rượu chảy dần vào trong miệng. Rượu chảy vào miệng qua cuống họng rồi xuống dạ dày, rượu khi mới uống chỉ cảm thấy vị ngọt của hoa quả pha chút rượu nhưng càng uống gã cảm thấy cảm giác càng ngất ngây, thấy tâm thần tỉnh táo an tĩnh không bị đau đầu như các loại rượu khác.

    Nốc hết vò rượu, hắn khoan khoái cười nói:

    - rượu ngon, không hổ rượu ngon. Sảng khoái

    Lý Thông thấy khen luôn miệng như thế thì nhìn hắn có hảo cảm hơn cười nói

    - chuyện. Rượu chính tay ta nấu không ngon sao được hahaha

    Gragas nhìn gã mập này có cảm giác như gặp người động đạo

    - thì ra thật sự là người đồng đạo. Chuyện ban nãy thật sự xin lỗi các hạ

    Lý Thông phẩy tay ý bảo chuyện đã qua. Mọi người ngồi rôm rả nói chuyện phiếm như thân quen đã lâu, hai gã béo còn thi thoảng vỗ vai nhau bôm bốp hứng chí.

    Qua cuộc nói chuyện mọi người cũng đã rõ về gã này gã vốn là một tên bán rượu thành đông hoang tây vực, có sở thích uống rượu từ nhỏ. Gã đã đi rất nhiều nơi ở tây vực để thưởng thức các loại rượu và tìm nguyên liệu để nấu rượu. Vì nghe nói đông vực có nhiều loại rượu ngon nên hắn đã lặn lội sang đây cũng đã mấy năm.

    Ngoài rượu ra việc hắn làm nhiều nhất là ẩu đả, mỗi lần như vậy hắn đều lấy rượu ra để đền bù tổn thất

    Lý Thông nghe chuyện thì trầm ngâm nói:

    - tốt cho một nam nhân dành cả cuộc đời để theo đuổi rượu. Rượu ah rượu khiến người ta tiêu sầu, rượu nối niềm vui. rượu khiến kẻ yếu ớt trở thành anh hùng. rượu tiếp thêm sức mạnh để vượt khổ nạn để tiến tới thiên đường. Rượu giúp người ta trị thương đau, quyên đi vết thương linh hồn và thể xác. Có rượu người ta có thể làm những việc phi lẽ thường.

    Gióng và mọi người nghe có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói:

    - rượu đơn thuần là tốt nhưng uống nhiều là không tốt ah. Cách uống cũng rất quan trọng đấy.

    Lý Thông nghe gióng nói thì gật đầu

    - công tử nói đúng. Rượu có thể khiến người ta trở nên tốt hơn cũng sẽ khiến người ta trở nên xấu đi. Điều đó đều phụ thuộc vào người ta sử dụng nó như thế nào.

    - xưa nay người ta chia khi uống rượu làm tiên tửu, phật tửu, cuồng tử, tục tửu và ti tửu.Rượu uống với người tri âm, tri kỉ, thổ lộ được với nhau những nỗi niềm tâm sự mà ngay cả người thân trong gia đình cũng không nói được. Lúc này càng uống càng tỉnh. Đó là Tiên tửu. Rượu uống say rồi nằm ngủ, đó là Phật tửu. Rượu vào lời ra, nói năng văng mạng, ăn uống thô tục, gây gổ đánh nhau, đó là Tục tửu. Mượn chén rượu để khích bác, bói xấu nhau một cách vô liêm sỉ, đó là Ti tửu.

    - uống rượu thì phải thẩm phải hưởng, cảm nhận hơi thở của rượu, rượu uống tuỳ thuộc tâm trạng khác nhau Sẽ có vị khác nhau. Khung cảnh khác nhau cũng sẽ có cảm nhận riêng, uống rượu thưởng hoa, uống rượu ngắm trăng, uống rượu trên sông nước, uống giữa đại ngàn, Uống rượu nghe nhạc ngắm nữ nhân. Mùa hè ngâm rượu trong băng tuyết, mùa đông hâm rượu trên bếp than.

    - uống rượu là một phàm trù nói đơn giản thì là đơn giản. Bảo phức tạp thì cũng có thể ah.

    Chúng nhân nghe Lý Thông mà há hốc, chỉ có uống rượu thôi mà cũng dông dài lý thuyết gớm. Gragas chăm chú lắng nghe, khi gật đầu như gà mổ thóc, lúc thì ngạc nghiên đờ đẫn hắn chắp tay nói:

    - đường chủ lý luận cao siêu, tiểu đệ xin cam tâm hạ bái. Đường chủ hiểu rõ rượu như vậy hèn chi chi có thể nấu được một loại rượu ngon như vậy, trước đường chủ tiểu đệ thấy mình chỉ là kẻ ngờ nghệch.

    Lý Thông phất phất ty ý bảo ngươi quá lời rồi. Gióng cười cười nói với Lý Thông:

    - mỗi người có cách hiểu và suy nghĩ khác nhau. Mà nói Lý đường chủ chỉ nấu được một loại ngon là sai rồi, phải không đường chủ?? Mau lấy ra vài loại cho vị này thử tài nghệ đi

    Gragas ngạc nghiên và mong đợi nhìn Lý Thông chằm chằm người này một kẻ hiểu rượu thâm sâu lại có biệt tài nấu rượu vậy sao?? Lý Thông bị nhìn như vậy thì khoe khoang lấy từ trong trữ vật ra từng vò nhỏ đặt trên bàn nói:

    - ta cũng mới ủ được đôi chút thôi. Đây là rượu táo mèo, rượu men lá, rượu nếp mới, rượu sim, rượu chuối, rượu nho, rượu tắc kè, rượu nhân sâm, ngẩu pín, rượu mãng xà

    - hừ hừ

    Lý Thông nghe tiếng hừ hừ thì cất vội rượu mãng xà vào giói chỉ cười cười

    - Thanh đường chủ bớt giận ah.

    Thanh xà quay đi không thèm nhìn hắn. Lý Thông nói với gã bợm

    - huynh đệ có thể thử nhưng mỗi loại một bát thôi, nhiều không tốt đâu vì mỗi loại có tác dụng riêng.

    Gragas cầm từng vò lên mũi hửi hửi rồi rót ra bát nhỏ uống, rồi ngẫm nghĩ rồi lại uống. Mắt hắn sáng rực tất cả các loại đều là hảo tửu, bằng này rượu mà nói mới ủ được ít thôi vậy chẳng phải còn có thể nấu được rất được rất nhiều loại khác sao??? Uống xong hắn nhìn Lý Thông ngẫm nghĩ rồi đứng bật dậy hất cái ghế ra đằng sau

    - rầm

    Gióng và chúng nhân ngạc nghiên nhung hành động của gã, làm sao đang vui vẻ uống rượu mà lại thay đổi thế này??

    Gragas đứng dậy xoay về phía trước mặt Lý Thông quỳ xuống dập đầu nói:

    - xin Lý Đường chủ nhận ta làm đệ tử.

    Ngẩn người tuyệt đối khó tưởng tượng, Lý Thông đứng hình một lúc thì đứng dậy đưa tay nâng Gragas dậy nói:

    - Gragas huynh đệ ah, tu vi chúng ta ngang nhau sao lại có thể như vậy ah, ta không có gì dạy ngươi trên phương diện tu luyện.

    Gragas không chịu đứng dậy tiếp tục nói:

    - ta xin đường chủ dạy ta về phương diện tửu, xin hãy nhận ta làm đệ tử.








    Lý Thông khó xử nhìn hắn rồi nói:

    - phương diện này chúng ta có thể giao lưu, đàm đạo việc nhận đệ tử hay là thôi đi.

    Gragas ngẩng đầu nhìn Lý Thông nói:

    - ta thấy mình không có tư cách ngang hàng đàm luận với ngài, ta muốn ngài dạy ta. Xin ngài thành toàn.

    Thấy Lý Thông khó xử như vậy. Gióng cười nói:

    - Lý đường chủ nếu vị huynh này đã có tâm thì ngươi nên nhận đi.

    Lý Thông được gióng đồng ý thì cũng vui vẻ nói

    - được rồi ta nhận ngươi người đệ tử này, đứng lên đi.

    Gragas vui mừng cảm tạ

    - tạ ơn sự phụ

    Lý Thông gật đầu ngẫm nghĩ:

    - ta thấy cái tên Gragas rất khó đọc, ta đổi cho ngươi một tên ừm.. Ngô ngạn thế nào không có ý kiến gì chứ??

    Gragas được lý Thông nhận làm đệ tử thì cung kính

    - Ngô ngạn tạ ơn sư phụ.

    Lý Thông bảo hắn ngồi xuống, rồi cả bàn ăn uống lại tiếp tục. Gióng nhìn hai người một sư phụ một đệ tử, hai gã to béo vì một chữ rượu mà nên duyên thầy trò.
     
  3. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 62: Dụ Khỉ Rời Núi
    Chương 62: Dụ Khỉ Rời Núi



    Trời dần khuya, vạn thọ lâu người ngày càng ít dần. Người thì trở về nhà nghỉ ngơi, người từ xa đến đều lục tục kéo nhau đi tìm quán trọ.

    Thấy mọi người đã đi gần hết, gióng và mọi người trở về Thiên Việt thương hành nghỉ ngơi, vì ở đây cũng phòng nghỉ được thu xếp cho các nhân viên trong thương hành.

    Ngoài Thương hành hai bóng đen nhìn đám người Gióng đi vào đợi một lúc không thấy quay ra thì một gã nói với kẻ còn lại:

    - ngươi ở lại đây canh chừng, ta quay lại báo với các vị trưởng lão.

    - được

    Kết thúc cuộc nói chuyện một bóng đen bay đi khỏi. Hắc tuyên nói với Gióng:

    - công tử, một kẻ đã đi rồi

    - được, các ngươi đi làm gọn gẽ vào.

    Hắc tuyên cùng ba người thay đồ rồi bí mật rời khỏi thiên việt. hai người này bắt đầu theo dõi đám người Gióng từ khi rời quảng trường. Bị hắc tuyên phát hiện vì cảm giác của hắn tốt nhất trong đội.

    Gã mặc đồ đen bay khỏi Thiên Việt thương hành thì bí mật tiến vào nhà trọ nam danh.

    Hắn đẩy cửa tiến vào một căn phòng lớn

    - các vị đại nhân, tiểu nhân đã trở về

    Trong căn phòng này có mười hai người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ lớn. Một gã trong đó gật đầu rồi hỏi:

    - sau khi được các vị đại nhân phân phó, hai người tiểu nhân đã theo dõi người của Việt tông. Bọn chúng gồm có năm người, ba người là đường chủ ngày hôm nay đã xuất hiện còn ba người khác là hai thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi và một tiểu hài tử bốn tuổi. Họ chỉ đi dạo và dùng cơm ở vạn Thọ lâu sau đó có xích mích với một gã người tây vực, rồi gã tây vực đã bái Lý Thông làm sư phụ. Hiện giờ đang cùng nghỉ ở Thiên Việt thương hành.

    - không có ai khác nữa chứ? Tu vi gã tây vực sao??

    - đại nhân không có ai cả, hắn đã so đấu với Lý Thông và dường như thua một chút.

    Hoắc kỳ gật đầu nói

    - ngươi đi ra ngoài đi.

    Đợi tên thám báo đi ra ngoài hoắc kỳ quay trở lại hỏi:

    - các vị đại nhân thấy thế nào??

    Tên bị Lý Thông đánh ở trên quảng trường mặt tím bầm tức giận nói:

    - các vị đại nhân. Ta thấy Tên lý thông này cơ bản là nói phét, nếu Việt tông cường đại như hắn nói thì đã không lập tông môn ở chỗ này.

    Mọi người nhìn nhau gật đầu Tên này nói không phải không có lý. Một người khác ra vấn đề

    - vậy chuyện nói là tông chủ với nhị vị sư muội thì sao??

    - không phải có ba đứa trẻ con sao?? Chẳng lẽ đó là tông chủ trong lời bọn hắn

    - nhưng ba gã đó là đơn linh căn và biến dị linh căn ah

    - hắn nói vậy thì là vậy ư?? Cải trắng đâu mà lắm vậy?? Tên phong linh căn kia dù mạnh cũng chỉ có một mình chúng ta có nhiều người như vậy không ăn được sao??

    - đúng vậy các vị đại nhân tam tông tứ môn cũng có bốn nguyên anh trung kỳ, chúng ta có thêm tám sơ kỳ nữa đánh bất ngờ thì diệt bọn chúng quá dễ dàng.

    Hoắc kỳ gật đầu

    - vậy chúng ta đi, đêm nay mạng chúng định rồi. Dám tranh ăn phần của chúng ta.

    - haha đi chúng ta cùng đi.

    Mười hai người đứng dậy ra khỏi nhà trọ rồi ngự khí bay đi. Bốn người hắc tuyên đã nghe hết cuộc nói chuyện, lý thông nói:

    - hắc đường chủ, ngươi tốc độ nhanh nhất ngươi đi dụ hắn ra năm mươi dặm thành tây, chúng ta đi ra đó đợi trước. Nhớ cẩn thận,

    Nói rồi ba người phá không bay đi, hắc tuyên nhìn ba người đi xa rồi đuổi theo đám người hoắc kỳ cánh đám người hoắc kỳ một khoảng hắn cố ý phát ra khí tức của mình để gây chú ý.

    Hoắc kỳ cùng người của mười một tông môn đang bay đến thiên Việt tông thì thấy có khí tức đang bay ở phía sau. Bọn hắn quay lại phát hiện người đó là hắc đường chủ của Việt tông thì vui mừng:

    - haha bọn ta đang định tìm hắc đường chủ thì thật may gặp được ngài ở đây.

    Hắc tuyên ra vẻ mờ mịt nói

    - chư vị tìm mỗ có chuyện gì?? Định mời mỗ uống rượu đàm đạo sao?? Nhưng giờ khuya lắm rồi ah?? Không lẽ các vị là trai cong??

    Hoắc kỳ hừ lạnh:

    - chúng ta muốn tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi!

    - lên giết hắn.

    Hắc kỳ sửng sốt chém một đạo phong nhận về phía đám đông tức giận nói:

    - chúng ta nước sông không phạm nước giếng các người đừng quá đáng.

    Hoắc kỳ cười lạnh nói:

    - không phạm cũng phải chết

    Đám người dùng linh lực phá giải phong nhận. Rồi thi nhau thi pháp phóng về phía hắc tuyên.







    Hắc tuyên né tráng, cố ý để một vài đòn dính vào người làm hắn bị bắn về sau. Hắn tức giận nói:

    - non xanh còn đó nước biếc chảy dài, ta sẽ trở lại các ngươi chờ đấy.

    Nói rồi sau lưng hắc tuyên bung ra một đôi cánh quay người chật vật bay đi.

    Đám người nhìn hành động của hắc tuyên, thấy triệu ra đôi cánh bay đi

    - phi hành pháp khí, không ổn đuổi theo

    Đám người ra sức đuổi theo, hắc tuyên không bay quá nhanh chỉ vừa tầm không cách quá xa bọn chúng. Thi thoảng lùi một chút rồi như cố hết sức lại phóng nhanh hơn

    Hoắc kỳ vừa phi hành đuổi theo nói:

    - hoắc đường chủ không lo cho những người khác sao??

    Hắc tuyên không quay đầu mà nói:

    - haha sao ta phải lo chứ, bọn họ đã rời đi từ nãy rồi.

    Đám người nhìn nhau chết tiệt, không lẽ bị lộ rồi cả đám tăng tốc đuổi theo. Hắc tuyên cười lạnh bọn ngốc dễ lừa vậy sao??? Hắn ung dung diễn kịch bay đến phía cổng thành tây.

    Nhiên lam thành trời đã về khuya không gian tĩnh mịch êm đềm như chờ đợi cơn địa chấn sắp tới.
     
  4. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 63: Diệt Sát, Gọi Thú
    Chương 63: Diệt Sát, Gọi Thú




    Núi thức hiên nằm gần cổng thành tây nhiên lam thành cây cối rậm rạp, ba bóng người lăng không chờ đợi trong bóng đêm. Hai gã to béo, một tên đưa tay xoa bụng, một gã cắp thùng rượu vào nách, một thiếu nữ thanh y xinh đẹp ma mị.

    Ngô ngạn đưa thùng rượu nốc một hơi dài rồi hỏi:

    - sư phụ, thật sự phải giết hết bọn chúng sao??

    Lý thông đưa tay về phía ngô ngạn, ngô ngạn hiểu ý tung thùng rượu sang. Lý thông đón lấy cũng làm hơi

    - công tử đã dặn rồi, ta cứ làm là được.

    Ngô ngạn tuy không biết sao sư phụ lại chấp hành mệnh lệnh của vị tiểu công tử ấy như vậy. Nghĩ nghĩ lại hắn cũng thấy vị công tử ấy rất kỳ lạ, lời ăn tiếng nói khiến người khác muốn phục tùng. Hắn gật đầu coi như đồng ý với sư phụ.

    Tiêu thanh nhìn xung quanh ngẫm nghĩ

    - Lý huynh, diệt thì tất nhiên phải diệt rồi nhưng xử lý như thế nào hợp lý đây??

    Lý Thông nhìn tiểu thanh gật đầu, cô nàng này bữa nay lại gọi ta là huynh lạ nha, nhưng cảm giác không tệ. Hắn cười gian xảo nói

    - lát chúng ta diệt sát bọn chúng, rồi đi triệu tập yêu thú xung quanh đây lại tạo ra một trận thú triều nho nhỏ vứt xác chúng vào là được. Ừm giữ lại tên thành chủ làm lá chắn đi.

    - tốt, ý này hay. Mà ta nghĩ huynh từ nay nên bớt ủ rượu mãnh xà đi ah.

    Lý Thông cười cười

    - được được muội không thích thì ta thôi.

    Ba người nói chuyện một lúc thì thấy mười ba khí tức bay đến, người dẫn đầu là hắc kỳ. Lý Thông giơ tay vẫy vẫy gọi

    - hắc huynh lại đây

    Hắc tuyên từ xa thấy tiếng gọi thì bay lại

    - ta dẫn bọn chúng đến rồi. Chuyện tiếp theo nên làm thế nào???

    Lý Thông ghé vào tai hắc tuyên nói nhỏ, hắc tuyên gật gật đầu rồi cùng ba người quay về phía những người đang đi tới.

    Đám người hoắc kỳ đuổi theo thì thấy bốn gã Việt tông đứng sẵn đợi thì hơi bất ngờ nhưng ngĩ rằng bọn họ chỉ ở lại để chặn truy bịnh cho những người khác rút lui khỏi thành mà thôi. Bốn người mà muốn đánh mười hai người sao??

    Phi hành đến trước bốn người một khoảng hoắc kỳ giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại rồi nói:

    - mọi người tụ tập lại một chỗ cẩn thận Tên hắc tuyên đánh lén

    Mọi người gật đầu đứng sát lại gần nhau hoắc kỳ nói với về phía bốn người

    - ở lại hiến mạng sao?? Thông minh đấy

    Hắc tuyên cười

    - mấy thằng ngu, ngại sống quá lâu rồi thì tới đây đi.

    Hắn đưa tay ra trước vẩy vẩy như chủ gọi chó con. Đám người hoắc kỳ nóng mặt phi tơi, hắn nói với ngô ngạn:

    - tách bọn chúng ra đi.

    - được chuyện này để ta.

    Ngô ngạn đưa thùng rượu làm một hớp rồi tung mạnh về phía người đang đến, thùng rượu bay đến trên đầu đám người khiến bọn chúng bất ngờ rồi nổ tung người hất văng ra xung quanh dúi dụi.

    Lý thông hạ chân làm thế xuất phát nói

    - hắc huynh huynh xử lý nhanh gọn bọn sơ kỳ, thanh muội cùng ta thịt hai tên tam tômg tứ môn. Ngạn nhi ngươi chơi đùa với thành chủ một chút đừng giết hắn là được.

    - tốt

    Cả ba người đáp ứng rồi bay vào đối thủ của mình, hắc tuyên vỗ cánh sau lưng thân hình thoắt ẩn thoát hiện xuất hiện bên cạnh những tên tu vi thấp còn đang chật vật đứng dậy dùng bàn tay sắc bén của mình gặt tính mạng từng người, tiếng la hét sợ xệt vang lên. Những kẻ xoay người muốn chạy trốn thì bị phong nhận từ phía sau đến cắt ngọt xớt.

    Đối thủ của lý thông là một lão già ngũ tuần tóc đã hoa râm, hắn bị hất tung bất ngờ bởi lý Thông khiến đầu óc choáng váng hắn túc giận nói

    - thằng cục xúc, xem kiếm

    Lão xuất phi kiếm đâm về Lý Thông, lý Thô xuất tường đất ra đỡ kiếm đâm phập một cắm vào lún cán. Lão gọi phi kiếm trở về, lý Thông đưa tay cầm cán kiếm lại, lão cố hết sức gọi nhưng không thể. Lý thông đung thần thức cắt đứt liên hệ của phi kiếm rồi vứt vào giới chỉ. Khiến lão giả hộc máu tươi mặt tái mét, lý thông cười mỉa mai phi vào cận chiến, lão già bị hắn vả cho túi bụi

    Hoắc kỳ khổ không thể tả, hắn bị ngô ngạn bị tung thùng rượu tứ tung, hắn vừa tránh thùng thì bị lăn bụng vào, tránh cái này lại tránh , phóng linh lực từ ngoài vào thì bị gã dùng thuỷ linh lực phòng ngự, tiến lại gần thì lại người ta dùng thùng rượu đập. Hắn hết cánh chỉ có thể chạy nhảy xung quanh.

    Thanh xa thì xuất ra một vùng độc bao chùm lấy một mỹ phụ, rồi Phất tay phóng những độc nhận chém vào ả. Ả tự bao phủ mình bằng một quang mang thủ hộ hệ mộc vì vừa chống đỡ sự xâm nhập của khí độc và độc nhận, quang mang mờ dần trên trán ả xuất hiện mồ hôi ngày càng nhiều, lớp y phục mỏng bị mồ hôi ra làm dính vào lộ ra bộ vị thân thể khá đặc sắc.

    Gần hai canh giờ sau không gian xung quanh trở thành một bãi hỗn độn, cây cối đổ rạp, xác người ngổn ngang. Hắc tuyên cầm một chiếc khăn đen lau từng ngón tay dính máu, hắn đã giết hết tám tên nguyên anh sơ kỳ, hắn cúi người từ trên từng cái xác gỡ từng cái giới chỉ rồi vứt vào của mình, đây là cái lợi cần có ah.

    Lý thông đã đập lão giờ thành một mớ bánh thịt, khẽ thở ra một hơi

    - lão già cũng dẻo dai phết đấy, làm ta bắt đầu thấy đói rồi








    Lấy cái giới chỉ vào tay, khẽ đảo thần thức qua, gật gật đầu tiến về phía hắc tuyên.

    Mỹ phụ bị tiểu thanh biến thành một độc nhân da thịt xanh lè lở loét, người bốc lên thứ mùi kì dị,

    Thấy mọi người đã xong việc ngô ngạn cầm cổ hoắc kỳ lôi lại

    Bốn người xong việc tập trung lại với nhau, ngô ngạn vứt hoắc kỳ xuống đất, toàn thân gã ướt nhẹm, thần hình run lẩy bẩy. Lý Thông ngồi xuống vỗ mặt hắn nói:

    - hoắc thành chủ ta cho ngươi lựa chọn một là chết hai là sống nhưng phải nghe lời ta.

    - lý đường chủ, các vị đường chủ tha mạng.

    - tốt vậy ngươi phải giữ kín việc hôm nay.

    - việc này làm sao tiểu nhân có thể giữ kín được ah. Mười một người đều là người của các tông môn đến tuyển trạch ah.

    - yên tâm bọn ta sẽ cho ngươi lý do

    Lý Thông nói rồi nhìn hai người hắc tuyên khí tức từ hai người toát ra mạnh mẽ như là một lời hiệu triệu, một lúc sau từng tiếng yêu thú gầm gào, bước chân rầm rập từ khắp núi thức hiên tiến lại quây năm người thành một vòng tròn rồi khuỵ gối chào đón vương giả.
     
  5. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 64: Sắp Xếp Một Vở Diễn
    Chương 64: Sắp Xếp Một Vở Diễn​




    Đám đông yêu thú trong núi thức hiên và các nơi xung quanh đều gầm rú tiến về triều bái. Hoắc kỳ, ngô ngạn nhìn cảnh tượng trân trân, cái này cũng quá đà đi.

    Chúng yêu thú tụ tập lại quanh mọi người đều quỳ xuống cúi đầu, rồi đứng lên. Có năm con tiến lại phía ba người hoá thành nhân hình chắp tay nói:

    - ba vị thần thú đại nhân, triệu tập chúng ta đến có việc gì phân phó vậy??

    Đội hình yêu thú rầm rộ này vậy mà có đến năm con tu vi nguyên anh, trong đó một con hậu kỳ, hai trung kỳ, hai sơ kỳ được coi là hùng mạnh nhưng vì uy áp huyết mạch của thần thú nên chúng rất cung kính.

    Lý Thông nhìn đội hình này khá hài lòng, coi như cũng đủ để thực hiện kế hoạch mà không bị quá nghi ngờ

    - chúng ta cần các ngươi giúp một việc. Các ngươi ở xung quanh đấy có số lượng như thế nào??

    Năm yêu thú nhìn nhau, ngưu yêu hoá hình một tráng hán cơ bắp chắp tay thưa

    - thưa đại nhân, yêu thú xung quanh thành nhiên lam có gần mười năm nghìn. Đến đây lúc này là tám vạn, tu vi từ trúc cơ trở lên, có việc gì xin đại nhân cứ phân phó.

    - ta cần các ngươi quây thành nhiên lam trong hai ngày này.

    Năm yêu thú nhìn nhau, chỉ quây thành không phải đánh thành sao??

    - đại nhân chỉ quây thôi không đánh sao??

    - ừm, các ngươi quây thành rồi đòi người của tam tông tứ môn rồi tứ tông thành nhiên lam ra rồi giết là được.

    Ngưu yêu ngẫm nghĩ việc quây thành thì dễ thôi, những người tông môn đến tuyển trạch trong thành thì hơi khó dù sao cũng là mười mấy tên nguyên anh ah.

    - đại nhân, quây thành đòi người thì cũng được. Nhưng mà giết thì cũng không dễ chúng ta chỉ có năm nguyên anh kỳ thôi, còn lấy lý do gì được cơ chứ???

    Lý Thông nghe đầu ngưu yêu nói thì cười chỉ tay vào mất xác chết ngổn ngang phía ngoài

    - những tên nguyên anh thì ngươi không cần lo chúng nằm hết đây rồi. Ngươi chỉ cần đổ cho chúng lấy đồ vật gì đó quan trọng rồi bị ngươi giết là được. Còn quây thành là kêu ngươi xử lý những tên yếu hơn còn lại.

    Năm yêu thú cung kính tỏ ra hiểu nhưng còn hơi băn khoan

    - việc này vẫn hơi khó, nếu việc chúng ta đối phó với bọn chúng sợ rằng lũ tiểu nhân khó sống lại mảnh đất này.

    Lý Thông đưa tay xoa xoa bụng có điều ngẫm nghĩ nói

    - các ngươi yên tâm xong việc các ngươi lập tức rời khỏi đây, ừm đến lúc đó các ngươi đến Việt tông đi.

    Mặc dù hơi đáng tiếc vì phải rời đi nhưng còn sống vẫn tốt hơn ah

    - đại nhân Việt tông ở đâu??

    - ngươi biết lục lâm bang chứ?? Giờ ở đó gọi là Việt tông. Các ngươi đến rồi ta sẽ thu xếp cho các ngươi.

    Lục lâm bang thành lập cũng đã được một thời gian khá dài đương nhiên bọn yêu thú biết.

    - vâng các vị đại nhân.

    Lý Thông gật đầu nhìn hoắc kỳ nói

    - ngươi cũng đã nghe cả rồi, ngươi và chúng phải phối hợp sao cho không có sơ hở. Nếu không mạng ngươi không giữ được rồi, làm tốt ngươi vẫn là thành chủ.

    Hoắc kỳ nghe cuộc đối thoại cũng đã nắm rõ kế hoạch thì cũng kính:

    - rõ, đại nhân yên tâm.

    Lý Thông hài lòng

    - ừm lát các ngươi chà đạp mấy xác chết kia cho giống bị yêu thú giết rồi, cho hoắc kỳ chạy trước các ngươi đuổi theo là được. Nhớ diễn thật vào đừng để lộ sơ hở, giờ chúng ta trở về trước tránh bị nghi ngờ. Các ngươi mờ sáng thì bắt đầu.

    Hoắc kỳ và ngũ yêu thú cung kính tiễn đưa

    - cung tiễn các vị đại nhân.

    Lý Thông ra hiệu cho ba người ngô ngạn rồi bí mật tiến về thành nhiên lam. Năm yêu thú nhìn theo một lúc rồi cả năm nhìn nhau rồi đi về phía mười một xác chết chà đạp chúng thành bánh thịt. Hoắc kỳ đứng giữa đám đông yêu thú cười khổ, hắn đã tính sai lần này giờ chỉ biết làm theo thôi vậy hắn mới có thể sống được.

    Gióng ngồi khoanh chân, chờ đợi trong thiên việt lâu. Nhị nữ thì đã bị gióng bắt đi nghỉ ngơi, gióng nhìn ra màn đêm tĩnh lặng suy tính. Gióng không lo bọn lý thông không xử lý được đám người mà hắn đang nghĩ nên sử lý hậu sự của bọn chúng thế nào.

    Lý Thông và ba người phi hành trở về thấy gióng đang ngồi thì chắp tay thưa

    - công tử chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

    Gióng mở mắt nhìn bốn người hài lòng gật đầu

    - nói lại ta nghe

    - vâng

    Lý Thông thuật lại từ đầu đến cuối. Chuyện bọn họ định sử lý Việt tông ra sao rồi hắc tuyên dẫn dụ ra khỏi thành, rồi kế hoạch sử dụng yêu thú thế nào.





    Gióng nghe lòng thầm tán dương, không hổ là Lý Thông

    - công tử, những yêu thú này chúng ta nên sắp xếp thế nào??

    Gióng hơi suy nghĩ nếu đã vận dụng đám yêu thú này thì không thể để chúng lại đây được, mà lực lượng mạnh như vậy phải nắm trong tay

    - ừm trở về thành lập thêm yêu đường tạm thời cho chúng quản đi.

    Hắc tuyên suy ngẫm rồi hỏi

    - công tử, chúng ta nên cuỗm đám tân đệ tử mà bọn chúng mới thu không???

    Lý Thông không đợi gióng trả lời mà đưa tay vỗ vai hắc tuyên nói:

    - hắc huynh, đám đệ tử đó chúng ta không thể động đến. Nếu động đến sẽ ngây ra nghi ngờ từ các tông môn, dù không nghi thì cộng với việc hôm tuyển Trạch cũng đủ để bọn hắn sống chết với chúng ta. Ta nói thế đúng không công tử??

    Hắc tuyên gật đầu ra vẻ đã hiểu, gióng cười cười giơ ngón cái về phía Lý Thông rồi nói

    - tốt, giờ chúng ta đi ngủ ah, sáng mai còn phải diễn cho tốt.

    Bốn người cười ha hả quay trở về phòng nghi ngơi chờ đợi ngày mai đến rồi diễn nốt vở kịch mới dựng nên này.
     
  6. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 65: Yêu Thú Quây Thành
    Chương 65: Yêu Thú Quây Thành




    Nhiên lam thành, sáng sớm tinh sương mọi người vẫn còn trong giấc ngủ mơ màng. Bốn gã lính gác cổng thành tây tay cầm giáo kẻ gật gù, kẻ ngẩn ngơ phờ phạc sau một đêm dài làm việc.

    Một tay lính đưa tay dụi dụi mắt, lau đi nước miếng trên miệng nói

    - đại ca, canh hộ một chút ta đi tiểu rồi quay lại

    Không thấy lời đáp lại hắn quay ra nhìn thấy gã đang ngủ gật. Thôi kệ hắn bước ra phía trước một đoạn xa đưa súng vào bụi cỏ tưới hoa, người ngả nghiêng lắc lư.

    Nhưng hắn bỗng cảm thấy mặt đất rung rung nhè nhẹ rồi trở nên mạnh hơn, làm cho hắn tiểu cả ra tay với quần. Cáu kỉnh hắn cất súng vào quần quay trở lại chỗ gác nhưng hắn chợt đứng người đưa tay dụi mắt nhìn cho rõ hơn.

    Ngoài gần năm dặm phía trước bụi bay mù mịt, tiếng bước chân rầm rập, tiếng gầm rú ngày càng gần. Hắn chạy vội trở về hét toáng lên

    - thú triều, thú triều đến

    Ba tên lình gác choàng tỉnh dậy nhìn khói bụi mù mịt hoảng hốt. Gã lính lớn tuổi nói vội

    - nhanh, nhanh vào trong, ngươi tiêu mạch đi gõ trống mau lên. Đóng cổng lại.

    Tiêu mạch nghe đội trưởng ra lệnh chạy như bay vào cái trống lớn phía mặt trong thành.

    Từng tiếc trống thùng thùng vang lên khắp cả các ngõ ngách, bã gã lính còn lại ra sức kéo hai cánh cửa đá lại thì một bóng người y phục trắng bay vội vào. Nhìn người mới đến này y phục xộc xệch máu me làm cho y phục của y đầy vết loang lổ. Ba người nhận ra là thành chủ thì cúi đầu

    - Bái kiến thành chủ

    Hoắc kỳ gật đầu nói:

    - mau đóng cổng vào đi. Lão xá ngươi đi khởi động trận pháp.

    Mọi người nghe lệnh làm việc, hoắc kỳ trèo lên tường thành kín về đám đông yêu thú chờ đợi.

    Tiếng trống báo hiệu thú triều khiến cho mọi người thức tỉnh trong cơn mơ, chẳng kịp rửa ráy. Mặc vội y phục phi thẳng ra tường thành, người yếu ớt thì xôn xao lục lọi cất đồ huyên náo cả một vùng.

    Gióng được ngô ngạn đặt lên vai cùng chúng nhân bước ra hiên thiên Việt lâu.

    - đến rồi chúng ta đi thôi.

    Chúng nhân gật đầu phi hành rời đi, theo sau là hai mươi gã kết đan kỳ lần trước. một số người của thiên Việt lâu thì đi sau một khoảng để tránh quá thân thiết.

    Những người có tu vi luyện khí hậu kỳ, trúc cơ kỳ trở lên trong thành giờ đều đã tụ tập đông đúc trên tường thành trong tay lăm lăm vũ khí chờ đợi.

    Đám người gióng đang bay đến trên không trung, gióng ra hiệu dừng lại rồi nói:

    - nhị nữ cùng ta ở lại ngoài này xem náo nhiệt

    - lý thông ngươi cùng tiểu thanh, hắc tuyên bay lại chỗ hoắc kỳ đi nhớ phối hợp ăn ý một chút.

    - ngô ngạn. Ngươi lẫn vào đám người khác lúc cần thiết thì nhớ hô hào đúng lúc vào

    Bốn người nhận mệnh rời đi. Sở dĩ gióng ra lệnh như vậy vì nếu lúc có chuyện mà người Việt tông không xuất hiện thì quá là có vấn đề, còn ngô ngạn thì ít người biết hắn đã gia nhập Việt tông nên để cho hắn đi làm rối loạn lòng người. Gióng và nhị nữ hạ xuống một nóc nhà cao gần đó, lấy ra một chiếc ghế nhỏ ngồi xem kịch.

    Hoắc kỳ đứng trên tường thành, liên tục chỉ tay ra lệnh cho mọi người. Nhìn thấy người Việt tông đến thì tiến lại chắp tay:

    - Lý Đường chủ và các vị đường chủ Việt tông đến rồi

    Lý Thông cùng hai người tiểu thanh chắp tay đáp lễ, tiểu thanh hỏi hoắc kỳ

    - thành chủ là thú triều đến sao?? Số lượng như thế nào vậy?? Lam nhiên thành có thể vượt qua được không??

    Hoắc kỳ mặt đầy lo lắng nói với chúng nhân trên tường thành

    - chư vị, phía ngoài có tám nghìn yêu thú hung hãn. Có năm con yêu thú nguyên anh kỳ trong đó có một hậu kỳ, hai trung kỳ và hai sơ kỳ.

    Chúng nhân nghe vậy thì tiếng xôn xao nghị luận

    - tám nghìn yêu thú lại có nguyên anh hậu kỳ thật sự muốn phá thành sao??

    Ngô ngạn đứng trong đám người lớn tiếng nói

    - lo gì chứ các tông môn đã có mười mấy người nguyên anh kỳ rồi.

    - tên ngốc không thấy có nguyên anh hậu kỳ kia sao??

    - sợ gì chứ còn có người Việt tông không phải sao, hậu kỳ đánh hội đồng thì cũng nghẻo.

    - đúng đúng có người Việt tông nữa, hôm trước ta thấy đều là người cường hãn

    - ah nhưng cường giả các tông môn khác đâu??

    - không phải chạy trốn rồi chứ??

    - ta thấy hẳn thấy sợ bỏ chạy rồi không thì đã ra đây rồi.

    Đám người còn lại của các tông môn cũng không biết các vị cường giả phe mình đâu. nhưng nghe mọi người nói xấu thì nóng mặt đáp lại

    - có mà các ngươi sợ ấy tông môn chúng ta không có người sợ chết.

    - giỏi các ngươi nói lại xem ta giết các ngươi thế nào

    - * dám dọa giết lão tử. Có tông môn bảo hộ thì đc sao, cút ra đây đấu với lão tử ba trăm hiệp.

    Tranh cãi, hỗn loạn văng tục một đoàn lộn xộn trên tường thành. Hoắc kỳ giơ tay quát

    - im lặng, tất cả im lặng cho ta. Kẻ nào lộn xộn ta vứt ra ngoài.

    Ngô ngạn oai phong lẫm liệt giáng vẻ không sợ chết chắp tay nói:

    - thành chủ, thứ cho tại hạ lỗ mãng nhưng xin hỏi cường giả các tông môn đâu sao giờ chưa ra mặt?? Phải chăng đúng là sợ chiến bỏ chạy??

    Đám đông hùa theo

    - đúng họ đi đâu cả rồi???

    - sợ chạy rồi sao??

    Hoắc kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ

    - chư vị đến nước này thì ta không dấu diếm nữa. Mười một vị cường giả tông môn đã bị yêu thú giết ở bên ngoài. Giờ chúng ta chỉ có thể tự lo cho chính mình.

    - khốn khiếp chết lúc nào không chết lại đúng lúc này.

    - không phải yêu thú đến là vì bọn họ chứ???

    - ta nghĩ cơ bản là chính xác ah. Mọi khi làm gì có thú triều vào thời gian này.

    Đám người tông môn nghe tin dữ nhìn nhau, chết cả rồi sao lại thế được

    - thành chủ, sao lại có chuyện như vậy được

    Không đợi hoắc kỳ trả lời, thì từ ngoài pháp trận tiếng ngưu yêu hét lớn:

    - chúng bay tưởng cái pháp trận cỏn con này có thể ngăn chặn được bản ngưu sao??? Bay đâu toàn lực phá trận cho ta.

    Đám yêu thú gầm rú, con phóng linh lực từ xa vào, con thì đâm hẳn người vào. Ngưu yêu thân thể khổng lồ có chiếc sừng đen dài ra sức húc vào pháp trận, pháp trận bị man lực công kính run rẩy, tia sáng pháp trận theo từng đợt công kích giảm dần rồi vỡ tung.

    Pháp trận bị phá xuất hiện trước mắt chúng nhân là một đoàn yêu thú được dẫn đầu bởi một đầu ngưu yêu to lớn:

    Ngưu yêu lúc lắc cái đầu của mình thở phì phò nói:

    - lên giết tất cả cho ta

    Nói rồi nó dẫn đầu yêu thú đâm chạy nhanh về phía thành nhiên lam. Lý Thông hơi ngẩn người ah Tên trâu ngốc này đã nói chỉ quây thành rồi đòi người rồi thôi, sao hăng máu thế. Hắn nhìn nói với mọi người

    - chúng ta lên

    Ba người hắc tuyên gật đầu bay tới năm con yêu thú cầm đầu. Hoắc kỳ thấy vậy hét với đám đông:

    - lên, giết...

    Từng người trên tường thành hò hét vung vũ khí bay đến đám yêu thú trước mặt. Lý Thông bay thẳng người đến dùng hai tay cầm lấy sừng của ngưu yêu ghìm thân đầu hắn lại truyền âm nói

    - trâu ngốc xung quá đấy.

    Ngưu yêu bị đại nhân giữ đầu lại cũng đáp

    - đại nhân, ta quên mất làm sao đây

    Lý Thông đầu óc xoay chuyển một chút

    - đánh một lúc rồi tiến hành theo kế hoạch.

    Lý Thông vận sức nhấc bổng ngưu yêu vứt về phía đám người tông môn. Ngưu yêu lúc lắc đầu đâm chết mấy tên rồi lại lao về phía Lý Thông

    Hai người quần nhau một lúc, thì quay ra thở phì phò. Lý Thông giơ tay nói lớn:

    - dừng lại. Có gì từ từ nói.

    Đám người và thú đang đánh chiến, đều dừng lại đưa mắt nhìn về phía Lý Thông

    Ngưu yêu lúc lắc cái đầu

    - nói cái gì mà nói. Các ngươi dám cướp đồ của bản ngưu, bản ngưu phải giết các ngươi mới hả dạ.

    Lý Thông ra vẻ mờ mịt nhìn ngưu yêu rồi nhìn chúng nhân. Chúng nhân cũng ngẩn tò te.

    - đồ gì ta không hiểu, phải chăng các vị hiểu lầm??

    Ngưu yêu thở phì phò nói:

    - hiểu lầm hahaha hiểu lầm con mẹ các ngươi. Rõ ràng mười hai tên nhân loại thành các ngươi tiến vào cướp huyết lan thảo ngàn năm của bản ngưu, không tin ngươi hỏi tên thành chủ đi

    Lý Thông và chúng nhân nghe ngưu yêu nói ra nguyên nhân thì hơi tức giận nhìn về hoắc kỳ chờ đợi câu trả lời của hắn

    Hoắc kỳ thấy mọi người nhìn mình thì chậm rãi nói:

    - đúng là ta cùng các vị đại nhân mười một tông môn đi tìm huyết lan thảo nhưng không hề có lấy được ah.

    - hừ không lấy được thì nó bị biết mất đâu ah.

    - không tin đây là giới chỉ của ta ngươi cứ kiểm tra

    Hoắc kỳ gỡ giới chỉ trên tay ném về phía đầu ngưu. Giới chỉ dừng trước mặt ngưu một lúc mắt ngưu mở to như đang tìm kiếm. Dường như không thấy hắn nuốt chiếc giới chỉ vào bụng khiến cho hoắc kỳ mặt xám xit rồi nói

    - coi như ngươi nói thật. Hừ vậy giao người tông môn ra đây đê ta kiểm tra








    - việc này

    Hoắc kỳ ra vẻ khó có thể phục tùng, ngưu yêu thở mạnh chân sau đạp đạp mặt đất

    - một là giao ra, hai là ta cày nát nhiên lam.

    Hoắc kỳ nhìn đám người tông môn chắp tay

    - chư vị, chỉ là kiểm tra thôi. Không có huyết lan thảo hẳn là không sao.

    Đám người tông môn gật đầu tiến ra ném giới chỉ về phía đám yêu thú

    Ngưu yêu đuôi lớn phe phẩy

    - người tông môn lui về tường thành, còn đám tông môn không được di động để ta kiểm tra.

    Hoắc kỳ nhìn mọi người ra hiệu ý bảo quay về, đợi đám người trở về rồi. Ngưu yêu và một số yêu thú tiến lại gần. đám người tông môn nghĩ là kiểm tra nên thật sự không hề di động. Nhưng chúng nhầm rồi đám yêu thú như nổi lên cuồng sát giết bọn họ từng tiếng la hét vang lên, rồi máu bắn tung toé khắp nơi xác người ngổn ngang đôi chỗ đầu và các bộ vị thân thể bị xé toạc, lòng ruột lủng lẳng.

    Đám hoắc kỳ trên tường thành nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì, không một xung động vì lũ yêu thú quá cường đại.

    Ngưu yêu cùng thuộc hạ giết hết đám người rồi tức giận

    - rốt cuộc là giấu ở đâu??? Sao lại không tìm được. Chết tiệt lũ khốn nạn.

    - lên lên giết cho ta

    Đám yêu thú gầm rú điên cuồng đang toan xông đến thì một lang yêu bay từ xa đến hô:

    - đai nhân tìm thấy rồi, tìm thấy huyết lan thao rồi.

    - tất cả dừng lại. Ngươi nói gì

    Lang yêu hạ xuống cúi đầu nói:

    - đại nhân tìm thấy rồi! Huyết lan thảo bị rơi xuống vách núi thức hiên

    Ngưu yêu ngẩng đầu cười lớn

    - tốt tốt phí một hồi chân tay hoá ra là bị rơi xuống vách.

    Noá quay đầu ra hiệu với chúng yêu thú rồi nói:

    - hừ tha cho các ngươi lần này chúng ta đi.

    Đám yêu thú đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh chỉ để lại bụi mù dày đặc, chúng nhân nhìn bóng yêu thú khuất dần trong khói bụi, rồi lại nhìn những thi thể trên mặt đất thở dài.
     
  7. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 66: Đi Chúng Ta Trở Về
    Chương 66: Đi Chúng Ta Trở Về​




    Trận chiến kết thúc, rốt cuộc noá chỉ là một hiểu lầm. Đám đông nhìn nhau ngán ngẩm, nhìn về thi thể người các tông môn chán ghét. Nếu không phải do bọn họ có khúc mắc với yêu thú thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.

    Mọi người lục tục phi hành trở về. Hoắc kỳ gọi đám lính đến thu chiến trường rồi lại phía ba người Lý Thông

    - Lý đường chủ mọi chuyện đã xong bây giờ bước tiếp theo??

    Lý Thông ngẫm nghĩ rồi nói

    - ngươi gom thi thể bọn chúng lại rồi sai người đi từng tông môn thông báo đến mà nhận. Còn nếu có hỏi thì ngươi nói các ngươi phát hiện huyết lan thảo, rồi bị đuổi giết, chuyện hôm nay cứ kể đúng như thấy là được.

    - vâng, đường chủ. Vậy còn các tân đệ tử thì sao??

    - ngươi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ rồi tiện thể đưa cho người của các tông môn là được. Cũng chỉ là một vài tên đệ tử mà thôi Việt tông ta cũng không có thiếu.

    - vâng

    Lý Thông nói rồi cùng mọi người quay trở về. Ngô ngạn từ lúc chúng nhân rời đi đã quay lại chỗ gióng, hắn công kênh gióng trên vai. Nhìn thấy ba người Lý Thông xong việc trở về thì hài lòng gióng nói

    - làm tốt lắm, chúng ta trở về.

    - vâng công tử.

    Gióng cùng chúng nhân trở về thiên Việt thương hành chờ đợi, lũ tân đệ tử ngày mai đến rồi họ mới có thể trở về Việt tông.

    Sáng ngày thứ hai một kết Đan kỳ Việt tông trở về thông báo

    - công tử, các vị đường chủ đại nhân, tân đệ tử đã đến đầy đủ ở quảng trường, xin mời các vị đại nhân ra chỉ thị.

    Gióng gật đầu kêu hắn rui ra ngoài

    - chúng ta đi gặp các tân đệ tử một chút, cũng đã đến lúc về tông rồi.

    Chúng nhân cúi đầu

    - vâng công tử.

    Quảng trường nhiên lam thành, một ngàn hai trăm tân đệ tử của Việt tông sau khi trở về nhà đã tập trung lại đây để sẵn sàng đến tông môn mới của mình.

    Gióng nhìn thấy nhưng tân đệ tử này từ xa

    - Lý đường chủ, lát nữa phát biểu đôi lời hay ho một chút. Đây đều là những người sẽ chinh chiến cùng chúng ta tương lai đấy.

    Lý Thông gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Đám người gióng cùng hai mươi gã kết đan. Hạ xuống trước đám tân đệ tử. Chúng tân đệ tử cung kính chắp tay

    - chúng tiểu nhân tham kiến chư vị đường chủ, các vị đại nhân.

    Lý Thông cùng đám người gật đầu hài lòng, Lý thông chỉ tay từng người giới thiệu nói

    - đây là thanh đường chủ, đường chủ nữ nhi đường biến dị độc linh căn nguyên anh trung kỳ. Hắc đường chủ, đường chút ám đường biến dị phong linh căn, nguyên anh trung kỳ. Đây là hai vị đại sư tỷ của nữ nhi đường, nhị linh căn trúc cơ sơ kỳ. Đây là tần công tử. Ta là Lý đường chủ, đường chủ bảo đường thổ linh căn đơn hệ. còn tên béo này là đệ tử của Ngô Ngạn, thuỷ hệ linh căn ừm hiện tại là phó đường chủ bảo đường, nguyên anh trung kỳ. Hai mươi người này là các chấp sự của các đường.

    Chúng tân đệ tử nghe Lý Thô giới thiệu từng người thì mới rõ sự cường đại của Việt tông, lần trước nói trên quảng trường này không phải là chém gió lừa người, họ nhìn nhau thấy ánh mắt hưng phấn của nhau hai biến dị linh căn hai đơn hệ linh căn đều là cường giả nguyên anh kỳ cường đại. Xem ra không lựa chọn sai rồi, họ chắp tay vấn an từng người

    - đệ tử tham kiến thanh đường chủ, hắc đường chủ, Lý đường chủ, Ngô phó đường chủ, công tử, nhị bị đại sư tỷ và các vị chấp sự đại nhân.

    Đám người Lý Thông gật đầu vừa ý. Lý Thông đợi tân đệ tử vấn an xong thì giơ tay ra hiệu im lặng

    - như ta đã nói từ trước gia nhập Việt tông các ngươi sẽ được cung cấp tài nguyên cần thiết để tu luyện tốt nhất. Vũ khí, công pháp phù hợp và được những người hướng dẫn tốt. Nhưng nếu như các ngươi không có sự cố gắng thì Sẽ bị đào thải. Những kẻ có dị tâm phản bội tông môn thì phải nhận sự trừng phạt ngiêm khắc nhất đổi lại những người có sự trung tâm trong tu luyện cũng như đối với tông môn thì sẽ được khen thưởng phù hợp. Một ngày nào đó không xa các ngươi sẽ thấy tự hào về lựa chọn của bản thân ngày hôm nay. Nhiên lam chỉ là khởi đầu thôi, ta sẽ dẫn bước chân các ngươi ra toàn đông vực này, vươn xa hơn là toàn bộ tu chân giới này.

    Thanh âm của Lý Thông văng vẳng trên quảng trường, thanh âm như ma mị khiến đám tân đệ tử ánh mắt lấp loé hào quang hưng phấn, cuồng nhiệt. Ngô Ngạn nhìn thân hình cùng lời nói của sư phụ, hai vị đường chủ khác, thấy nụ cười thản nhiên của công tử, nhị nữ cùng các vị chấp sự khác. Hắn không hiểu sự tự tin này từ đâu mà có nhưng hắn cảm thấy rất hào hứng và mong đợi vào tương lại.

    Đám tân đệ tử chắp tay cung kính cúi đầu kiên định

    - đệ tử nguyện trung thành với Việt tông, vì một Việt tông cường đại.

    Lý thông gật đầu

    - tốt giờ chúng ta trở về

    Chúng tân đệ tử vâng lệnh, lý thông cùng đám người gióng đằng không lên trước dẫn đầu toan bay đi thì nghe tiếng gọi với lại

    - Lý đường chủ, các vị đường chủ xin dừng bước.

    Lý thông quay người lại thì thấy gần sáu trăm tân đệ tử của các tông môn khác từ khắp các nơi tiến về hắn hơi ngạc nghiên cùng mọi người Hạ xuống

    - các tiểu huynh đệ có chuyện gì sao??

    Một thiếu niên đại diện cho đám người đứng lên trước quỳ xuống, những người khác cũng quỳ xuống. Hắn nói:

    - xin các đường chủ cho đệ tử gia nhập Việt tông.

    Những người khác cũng đồng thanh nói theo:








    - xin các đường chủ cho đệ tử gia nhập việt tông.

    Những tân đệ tử này sau khi rời nhà trở về thành nhiên lam đã nghe những sự kiện vừa sảy ra. Trong lúc chờ đợi những người được tông môn cử đến để tiếp nhận thì ra quảng trường theo dõi những tân đệ tử của Việt tông nhập môn. Nghe được những lời Lý Thông nói vừa rồi khơi dậy trong chúng niềm khao khát được gia nhập vào đoàn thể này.

    Lý Thông nhìn về mọi người rồi nhìn những đệ tử các tông môn này cười nói

    - các vị tiểu huynh đệ đứng lên đi

    - xin các vị đường chủ thành toàn

    Nhìn sự mong đợi của đám tiểu tử này hơi bất đắc dĩ

    - các tiểu huynh đệ nam nữ đều là Tuấn kiệt nếu như bình thường ta tất nhiên đưa hai tay đón nhận. Nhưng hiện giờ đều đã là tân đệ tử bái nhập vào các tông môn khác nên thứ lỗi chúng ta không thể nhận vì không hợp lẽ đối nhân. Hơn nữa ta không dám chắc một ngày các vị lại diễn lại một cảnh như vậy.

    Lý Thông nói với đám tân đệ tử Việt tông:

    - đi chúng ta trở về.

    Lý Thông và đám người Gióng đằng không phi hành trở về, một ngàn hai tân đệ tử bay theo. Để lại sau lưng sáu trăm tân đệ tử đang quỳ dưới đất, họ lục tục đứng dậy dõi theo đoàn người lòng tiếc nuối quay đi, họ có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một cơ hội nhưng không sao cả, họ trở về vị trí được sắp xếp để chờ đợi người tông môn mình đến. Nhưng họ không biết rằng rất lâu về sau này họ vẫn nhìn về những người đó mà tiếc nuối.
     
  8. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 67: Huyết Mạch Hỗn Độn Thần Thú
    Chương 67: Huyết Mạch Hỗn Độn Thần Thú​




    Vì đi cùng đám tân đệ tử chỉ có vài trúc cơ kỳ và đa số còn lại luyện khí hậu kỳ, nên tốc độ phi hành của đoàn người gióng khá chậm. Dự kiến phải mất bốn ngày mới có thể về đến Việt tông.

    Mọi người phi hành di chuyển rồi dừng lại nghỉ ngơi. Đây cũng coi như là một dạng tu luyện cho các tân đệ tử, phi hành cho cạn kiệt linh lực rồi nghỉ ngơi đả toạ, đôi khi phân phó cho chúng đi giết các yêu thú để làm thức ăn, tuy đối thủ là các yêu thú cùng cấp nhưng cũng được các chấp sự giám sát chặt chẽ.

    Đêm ngày thứ hai sau khi rời khỏi nhiên lam thành. Gióng và những người khác nghỉ ngơi ở một khoảng đất rộng giữa rừng, mọi người phân thành những nhóm nhỏ vây quanh những đống lửa ngồi trò chuyện.

    Hắc tuyên ngồi cắt những miếng thịt trư yêu quay trên Đống lửa cho gióng và nhị nữ, thanh xà ngồi đưa những que củi vào cho lửa thêm sáng. Hai sư đồ Lý Thông vừa uống vừa gặm thịt quay bàn luận về rượu đôi khi cười ha hả.

    Hắc tuyên đang cắt dở thịt thì ngừng lại nhìn về phía trong rừng

    - công tử năm con yêu thú lần trước đến rồi

    Gióng và sáu người nghe vậy đưa mắt nhìn về phía hắc tuyên nhìn. Thấy năm bóng người tiến từ rừng ra và đi thẳng về phía họ. Dẫn đầu là một hắn tử để trần có lớp da nâu người cơ bắp vạm vỡ, phía sau là một nam tử hình thể cân đối vận hắc y, một gã béo mặc kim y, một thiếu nữ thanh y xinh đẹp, một nam tử thân hĩnh vạm vỡ.

    Tân đệ từ và các chấp sự Việt tông thấy xoa người lạ bước vào thì đứng dậy cảnh giác nhìn họ.

    Lý Thông thấy hành động của chúng nhân thì giơ tay lên ra hiệu dừng lại

    - đều là người mình cả, các ngươi ngồi xuống đi

    Chúng nhân nghe vậy thì yên tâm ngồi xuống ăn uống. Đám chấp sự cũng ngồi xuống nhưng thi thoảng đưa mắt lướt về năm người này, ngẫm nghĩ đều là người mình cả sao ta chưa gặp bao giờ nhỉ?? Còn cảm giác này, khí thế của họ rất mạnh y như mấy vị đường chủ vậy.

    Năm người không để ý đến hành động của những người khác mà tiến về chắp tay hành lễ với đám người lý thông:

    - gặp qua chư vị đại nhân.

    Lý Thông gật đầu

    - chuyện hôm trước các ngươi làm không tệ. Mà còn chúng yêu thú đâu???

    Hán tử để trần cúi đầu cười nói

    - hề hề, chúng yêu thú đã được tiểu nhân ra lệnh bí mật tiến về lục lâm bang. Chắc giờ cũng sắp đến nơi rồi. Còn chúng tiểu nhân đến đây phục mệnh để các vị đại nhân sau sử.

    - tốt ta nhận tâm ý của các ngươi.

    Lý Thông quay về nói với gióng:

    - công tử, đây là những yêu thú hôm trước ở thức hiên sơn.

    Gióng nhìn kĩ năm người này toàn thân ai nấy lực lượng cường đại hài lòng gật đầu

    - quả nhiên không tệ

    Lý Thông nói với năm người

    - còn không mau ra mắt công tử.

    Gióng cười cười. Năm người ngạc nghiên nhìn về hài tử trước mặt này, hài tử này có thân phận gì mà khiến cho các vị thần thú đại nhân tôn kính đến vậy??? Chúng nhìn chăm chú. Càng nhìn càng thấy có một cảm giác thân cận một cảm giác muốn phục tùng, dường như chỉ cần hài tử này muốn chúng chết chúng luôn sẵn sàng, cảm giác sự khởi nguyên. Đây là uy áp nhưng không giống với mấy vị kia đây là sao???

    Chúng yêu chắp tay với gióng

    - chúng tiểu nhân tham kiến công tử. Công tử phải chăng là....

    Ngưu yêu ngần ngừ không dám hỏi. Gióng thấy chúng thú có điểm kỳ lạ

    - ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi

    Ngưu yêu được công tử cho phép thì hít thật sâu lấy tự tin

    - công tử người cũng là thần thú sao???

    Gióng và đám người lý Thông ngẩn người. Gióng nhìn thật sâu vào con trâu này

    - ta là nhân loại sao ngươi lại hỏi thế???

    Ngưu yêu bất ngờ nhưng vẫn cung kính

    - tại sao lại như vậy??? Chúng ta cảm thấy từ trên người công tử có uy áp nhè nhẹ của thần thú đẳng cấp cao??

    Đám người lý thông cũng ngờ ngợ nhìn về phía gióng. Giờ nghĩ lại từ trên người công tử và thạch sanh chúng cũng có cảm giác tương tự nhưng rõ ràng hai người đều là nhân loại ah cứ ngỡ cảm giác ấy có là vì thân phận lúc trước nhưng khi nghe thấy ngưu yêu nói vậy. Thì hẳn là sai rồi.

    Gióng thấy mọi người nhìn mình như vậy thì trong lòng cũng có suy nghĩ. Việc này không phải cùng với huyết mạch chứ??

    Gióng nghĩ nghĩ rồi nói:

    - không phải các ngươi nói đến thứ này chứ???

    Gióng giơ cánh tay nhỏ lên, cánh tay xuất hiện từng long lân tam sắc nhỏ dần dần bao trùm cả cánh tay.

    Ngũ yêu và bọn lý thông nhìn thấy long lân xuất hiện trên tay công tử thì trố tròn mắt lên, từ long lân xuất hiện sự uy áp phục tùng đáng sợ, uy áp khiến chúng tự nguyện phục tùng từ trong máu mủ, hay trong suy nghĩ.

    - rầm...rầm... rầm

    Tám đại yêu thú quỳ xuống làm mặt đất rung chuyển, bọn Lý Thông có chút mờ mịt. Ngưu yêu và bốn con yêu mắt sáng rỡ hiển nhiên chúng biết

    - người là thần. Tiểu yêu tham kiến thần, nguyện thần Vĩnh hằng.

    Nhị nữ, ngô ngạn ngồi bên Đống lửa sửng sốt, mồm há to. Thần cái gì là thần??? Đám đông ngồi ngoài xa cũng ngạc nghiên nhưng không nghe rõ thanh âm bên này mà chỉ đặt trên thân phận hài tử khiến năm tám người cường đại phải phục đại lễ.

    Gióng nhìn tay mình cảm giác mờ mịt, đây là hình tượng xuất hiện sau khi trúc cơ thành công, gióng cũng đã nghĩ đây là do trên mình có huyết mạch Long Lạc. Nhưng huyết mạch của cha mẹ khủng khiếp như vậy sao??

    Gióng thu hồi long lân lại rồi hỏi:

    - các ngươi đứng lên nói rõ ràng cho ta.

    Long lân thu lại tám người cung kính đứng dậy, ba người lý thông nhìn về năm yêu thú chờ đợi kiến giải. Năm yêu thú nhìn nhau, ngưu yêu cúi đầu thưa:

    - trên người thần có huyết mạch phải chăng là huyết mạch của hỗn độn thần thú.

    Ba người Lý Thông và gióng ngạc nghiên hỏi:

    - cái gì là hỗn độn thần thú??

    Năm yêu thú nhìn nhau ngạc nghiên không kém các vị đại nhân lại không biết???

    - các vị đại nhân không biết hỗn độn thần thú??

    Cả đám lắc đầu. Ngưu yêu thấy vậy bèn từ tốn trả lời:

    - thần, các vị đại nhân. Thần ở đây được coi là thần của yêu thú, tương truyền từ khi tu chân giới được hình thành đến nay yêu thú được chia làm: phàm thú, yêu thú, thần thú, trên thần thú được chúng thú tôn kính gọi là thần. Phàm thú bình sinh không thể tu luyện, yêu thú ở trên phàm thú đã có thể tu luyện nhưng cấp độ huyết mạch thấp đến đáng thương, thần thú có huyết mạch cao hơn có bốn cấp như tam vị đại nhân là hạ trên hạ là trung, thượng, siêu. Trên thần thú được gọi là thần chính là hỗn độn thần thú, tương truyền đây là những thần thú sinh ra trong hỗn độn họ là khởi nguyên của tất cả yêu thú trên thế gian.

    Gióng và ba người chăm chú lắng nghe. Gióng có chút hiểu vậy chẳng phải nói Cha Long là hỗn độn thần thú sao??

    Vậy xong mẹ thì sao??

    - vậy còn đây thì sao??

    Gióng xoè đôi cánh nhỏ viền hồng sau lưng. Bọn Lý Thông không quá lạ với đôi cánh này vì trên người thạch sanh cũng đã thấy mấy lần.

    Ngưu yêu thần thái ngây ngốc:

    - thần có hai loại huyết mạch hỗn độn??

    Gióng được chúng thú kiến giải thì có chút đắc ý, món quà của cha mẹ quá lớn đi.

    Năm người ngưu yêu lần nữa quỳ xuống đại lễ khẩn thiết nói:

    - xin thần cho chúng tiểu yêu được theo hầu.








    Gióng hơi bất ngờ

    - tại sao, việc theo ta có lợi ích gì à?!

    - truyền thuyết còn nói rằng nếu yêu thú ở bên cạnh thần sẽ ngày càng cường đại và huyết mạch Sẽ được cải thiện.

    Gióng ngẫm nghĩ lại còn như vậy nữa

    - được rồi. Đứng lên đi đúng lúc ta cũng cần đến các ngươi.

    - vâng. Tạ ơn thần khai ân.

    Cả bọn vui mừng cung kính, tự nhủ sẽ làm tốt việc mà thần giao phó

    Ba người Lý Thông tò mò hỏi:

    - thần à công tử sao người lại có huyết mạch hỗn độn này?? Hơn nữa trên người thạch đường chủ hình như cũng có nhưng có vẻ không như của người???

    Bọn ngưu yêu như bị nghe tin động trời lắp bắp hỏi:

    - các vị đại nhân nói sao?? Còn có người khác mang trên mình loại huyết mạch này??

    Lý Thông gật đầu

    - phải ah, không chỉ một người mà còn vài người ah

    Triệt để bùng nổ năm yêu thú, thân thể run rẩy đứng có cảm giác không vững. Gióng cười cười nói với bọn Lý Thông tay chỉ lên trời cao:

    - ba người các ngươi quên, ta và các ngươi đến từ đâu và do ai mang đến đây. Nơi đó có một truyền thuyết. Ta nói các ngươi hiểu chứ??

    Năm yêu thú làm sao hiểu được lời gióng nói. Nhưng ba người Lý Thông nghe sao không hiểu nhìn lên trời cao theo tay gióng chỉ, từng hình ảnh câu chuyện hiện ra trong đầu. Bọc trứng rồng tiên khởi nguồn của người Đại Việt.
     
  9. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 68: Giữa Đường Gặp Cướp
    Chương 68: Giữa Đường Gặp Cướp​




    Đoàn người Việt tông tiếp tục trở về. Vẫn như những ngày trước, vừa đi vừa để tân đệ được tu luyện. Nhưng chỉ khác là lúc này đã có thêm năm người có tu vi cường đại.

    Năm người này tên là hỏa ngưu, ngân lang, bạch trư, Bích thiềm, cường hùng. Họ luôn cung kính đặc biệt với vị tiểu công tử khiến chúng nhân ngạc nghiên vô cùng.

    Vì cả ngày phi hành nên pháp lực của các tân đệ tử đã phần nào cạn kiệt. Nên mọi người Hạ xuống tìm chỗ nghỉ ngơi. Mọi người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ nhưng một cảnh tượng khiến chúng nhân sững sờ.

    Một tráng hán vác một cây gỗ lớn, từ trong bụi cây nhảy ra chắn đường mọi người. Gã tay chống khúc gỗ xuống đất, một tay chống nạnh mắt trừng to, chân dạng ngang vai, thân hình to lớn, mặt vuông chữ điền, râu quai nón xum xuê. Thấy mọi người ngẩn ngơ tưởng bị mình hù không nhẹ, hắn đắc ý tay chỉ mặt đất rồi đến cây cối cất giọng ồm ồm:

    - đất này do ta mở, cây này do ta trồng. Ai muốn đi qua trả tiền lộ phí.

    Mọi người sau giây phút ngẩn ngơ thì cười lớn:

    - hahaha có sơn tặc

    - ý tứ thật có ý tứ một mình mà đi trấn lột hơn một ngàn người

    - hảo khí phách.

    Một gã chấp sự nói

    - vị huynh đệ này thật sự muốn thu lệ phí của chúng ta??

    Tráng hán nhìn tên chấp sự gầy còm như nhìn kẻ ngốc nói:

    - ngươi bị ngu à?? Hay ngươi bị điếc??muốn đi qua thì trả tiền lộ phí, không có tiền thì quay về đi đừng nói nhiều làm ta đói bụng sắp đến giờ cơm rồi.

    Đám tân đệ tử ngẩn ngơ, gã này cũng quá to gan đi. Chấp sự bị chửi tái mặt cầm kiếm lao vào chửi:

    - chết tiệt ngươi biết ta là ai không hả?? Ta giết ngươi..

    Mọi người nhìn tráng hán lắc đầu thầm than cho số phận bi thương. Nhưng sự việc diễn ra lại trái với những suy nghĩ này.

    Tên chấp sự hừng hực khí thế bay vào bị tráng cầm cây gỗ đập bay quay trở lại làm xô mấy người ngã dúi dụi. Mọi người thất kinh vị chấp sự này có tu vi kết đan kỳ ah lại bị hán tử không có dao động linh lực trên người quất bay như một con ruồi??

    Đám chấp sự thấy tình trạng của đồng bạn thì biết gã trước mặt này không phải kẻ đơn giản, bọn họ nhìn nhau rồi năm người gật đầu rồi bay ra bao vây gã tráng hán này lại.

    Năm người xuất kiếm luồng quang mang tấn công về phía tráng hán. Tráng hán lanh lẹ tránh né khi thì vung cột gỗ tấn công, chiến loạn một đoàn, khói bụi mù mịt. Một lúc sau năm người thở phì phò không ra hơi mà tráng hán vẫn như thường, năm người bị tráng hán quất ra mỗi người một nơi miệng hộc máu tươi.

    Xung quanh một mảng tĩnh lặng, tráng hán cười lớn đắc ý nói:

    - hahaha ta đá nói rồi trả tiền lộ phí thì được đi, không nghe thì chỉ có ăn đòn.

    Đám tân đệ tử bị tràng cảnh khủng bố làm cho chết lặng chẳng biết nói gì. Gióng và đám người đứng sau vốn dĩ bọn họ đã phát hiện tráng hán này nấp ở trong bụi cây kia từ sớm nhưng đợi xem tráng hán này định làm gì nhưng bây giờ thấy tráng hán người không có giao động linh lực mà chiến mấy tên chấp sự nhẹ nhàng như vậy mà chỉ có dùng đến man lực thì hơi ngạc nghiên.

    Gióng cười cười nói với chúng nhân xung quanh mình

    - thú vị, quả là một hán tử thú vị! Ai ra thử sức một chút đi.

    Mọi người nhìn nhau, phong cách chiến đấu cục súc này trong nhóm cũng có vài người ah, Lý Thông lắc đầu, Ngô ngạn ngó lơ cầm thùng rượu nốc ừng ực. Hoả ngưu muốn đi thì bị Cường Hùng nói nhỏ rồi hắn tiến lên trước chắp nói:

    - công tử, để tiểu hùng lên một chút. Thể loại chiến đấu này rất phù hợp với ta.

    Gióng gật đầu, tiểu hùng phi hành lên phía trước đám người đứng đối diện với tráng hán nói:

    - lão gia gia của ngươi không có tiền nhưng mà muốn đi qua ngươi muốn ngăn thì lại đây.

    Tráng hán nhìn kẻ to lớn mới đến này, hắn cũng cao to như gã, có phần còn cao hơn một chút. Thấy lão xưng là gia gia của mình thì bụng tức dâng lên, tráng hán hai tay cầm cây gỗ vung mạnh vào mạng sườn kẻ mới đến này.

    Cây gỗ vung mạnh phát ra tiếng vù vù khiến lớp bụi cùng lá khô trên mặt đất lay động. Cường Hùng cười cười xoay người hai tay ra thế đón lấy cây gỗ, sức mạnh của cú vung khiến hắn khá ngạc nghiên hắn bị lùi ra sau mấy bước chân cày lên mặt đất một khoảng mới trụ lại được.

    Cường Hùng giữ được cây gỗ, tay trái vòng qua kẹp cây gỗ vào nách, người khẽ xoay đối diện với tráng hán, tay phải đưa vòng qua phía dưới cây rồi ra sức hất cây ra khỏi sự chống đỡ của hai tay tráng hán.

    Bất ngờ vì đòn đánh bị chặn lại, vì hai cần cây gỗ không có điểm tựa nên tráng hán bị mất vũ khí chưa kịp hoàn hồn thì tiếng nói tiếp theo của cường hùng khiến tráng hán sực tỉnh phòng ngự.

    - giờ đến lượt ta tấn công.

    Nói rồi Cường Hùng ôm cây gỗ đâm thẳng vào người tráng hán. Tráng hán trùng chân xuống tấn đưa hai tay đón lấy cây gỗ nhưng vì lực quá mạnh cây gỗ trượt khỏi tay đâm vào ngực, tráng hán chân lùi từng bước về sau, từng bước chân in xuống mặt đất đến bước thứ sau mới dừng lại được. Hắn ra sức bước từng bước lên phía trước đẩy lại về phía cường hùng, cường hùng bị đầy lùi về phía sau thì ra sức đẩy lại tráng hán.







    Hai người giăng co đẩy đi đẩy lại một lúc sau cây gỗ dường như hết sức chịu đựng sức lực của hai người, từng vết rạn xuất hiện trên cây gỗ càng lúc càng nhiều cây gỗ bị nứt ở giữa rồi hai bên đâm vào vào từng mảnh gỗ trên thân gỗ bị bắn toé tung ra. Hai người mất trụ thân thể bị chũi về phía trước một vài bước chân mới dừng lại được.

    Cường Hùng phe phẩy đôi tay tán dương tráng hán

    - sức lực rất khá, không biết quyền cước thế nào

    Tráng hán không yếu thế lao vào nói:

    - thử biết ngay

    Tráng hán lao vào giơ quyền đấm thẳng xe gió. Cường hùng thấy quyền đầu của tráng hán phóng thẳng vào mặt mình cường hùng bước chân trái hơi xéo tới, sát mình tráng hán, đồng thời bắt tay hầu phải, để vuốt theo quả đấm của tráng hán. Còn tay trái thì chộp vai gã, để lên gối vào ngực

    Tráng hán bị đòn đau bất ngờ người khom lại, cường hùng dùng chân đạp mạnh tráng hán ngã úp mặt xuống đất.

    Tráng hán đứng dậy ôm ngang người cường hùng, cường hùng dùng cùi trỏ tụi vào lưng hắn mấy cái không thấy buông ra thì dùng đầu gối hất lên vào ngực tráng hán. Tráng hán chịu đau đầy cường hùng nằm xuống đất rồi nhanh chân ngồi lên bụng cường hùng tay quại liên tục. Cường hùng giơ hai tay đỡ mặt rồi giẫy giụa hất tráng hán ngã sang bên phải rồi co chân đạp vào ngục tráng hán khiến hắn bay đi đằng xa, chiến loạn bụi mù mịt, hai người như hai con trâu quần nhau, một lúc sau tráng hán nằm gặm đất một đống. Cường hùng thì quần áo xộc xệch, bụi đất bám đầy mặt mũi bị mấy đòn tím bầm.

    Gióng và đám người Lý Thông tiến lại nhìn thảm trạng của cuộc đánh lộn, lắc đầu cũng khá bất ngờ vì lực chiến của gã tráng hán này có thể đánh nhau như vậy với hắc hùng chắc phải có điều kì dị nhưng dường như gã này hơi ngốc chiến đấu không một chiêu thức hoàn chỉnh.
     
  10. MặcKhuêTử

    Bài viết:
    53
    Chương 69: Ngươi Đi Cùng Ta Kiếm Cơm Thế Nào?
    Chương 69: Ngươi Đi Cùng Ta Kiếm Cơm Thế Nào?



    Một vùng trống bụi mù mịt, mặt đất bị cày xới thành những vệt sâu. cây cối xung quanh đổ rạp, tráng hán thân hình cao lớn nằm úp mặt ngặm cỏ non. Một tràng cảnh buồn cười nhưng đám đông im lặng, vị tráng hắn này thật sự khiến họ bất ngờ. không chỉ có thể hạ gục các vị chấp sự kết đan kỳ mà còn có thể đánh gần như ngang tay vị phó đường chủ, nguyên anh trung kỳ mới thu nhận của yêu đường này.

    Gióng và chúng nhân cũng cảm thấy ngạc nghiên vì điều này, họ hiểu rõ sức mạnh thân thể của Cường Hùng như nào. Cường Hùng là yêu thú ah, yêu thú vốn là loại động vật có sức mạnh thân thể lớn hơn rất nhiều so với thường nhân. Cùng cấp độ tu luyện thông thường yêu thú nhỉnh hơn về lực lượng, nhưng tráng hán này dường như vượt khỏi đánh giá của họ, thân thể không có dao động linh lực chỉ thuần túy là lực lượng xác thịt và có thể chiến đấu với yêu thú hùng tộc vốn nổi tiếng trâu chó này.

    Cường Hùng đưa tay phủi lớp bụi dính trên y phục của mình, nhìn đối thủ của mình lúc này đã hôn mê dưới mặt đất, ánh mắt có chút tán thưởng bội phục. từ lúc tu luyện đến giờ ở nhiên lam thành này chưa có nhân loại nào có thể đơn thuần so sánh lực lượng với hắn như vậy ah.

    Hắn quay lưng lại thấy các vị đại nhân lúc này đã hạ xuống thì chắp tay “công tử, các vị đại nhân”

    “hắn ta sao rồi??”

    Gióng tiến lên gần Cường Hùng

    Cường Hùng chắp tay cung kính “ công tử, hắn chỉ là đau quá ngất đi mà thôi, có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh.”

    Gióng gật đầu có chút suy tư mở miệng “ giao chiến với hắn ngươi có cảm giác gì đặc biệt không??”

    “ Công tử, từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ tiểu nhân chưa hệ gặp một đối thủ nào có thể chiến đấu bằng thân thể với tiểu nhân như vậy. nếu có vận dụng linh lực thì không nói nhưng hắn ta lại đơn giản chỉ bằng lực lượng nhục thân. Tiểu nhân có thể nói hắn có lực lượng thân thể tương đương với yêu thú nguyên anh sơ kỳ đỉnh” Cường Hùng tinh tế cảm nhận.

    “ lực lượng thân thể có thể tương đương với yêu thú nguyên anh?? kẻ này không phải là người tầm thường” gióng nghe Cường Hùng trầm tư.

    Những người khác nghe vậy thì trố mắt nghỡ ngàng lực lương nhân loại có thể mạnh như vậy sao? không lẽ kẻ này chuyên luyện thể, thân thể quá biến thái đi à nha.

    “ làm hắt tỉnh lại đi” Thánh Gióng nói với chúng nhân.

    Một gã chấp sự tiến lại, hắn dùng thủy linh lực tạo thành một luông nước tiến về phía mặt của Tráng Hán, khiến cho cả đầu gã lẫn khoảng đất gã úp mặt bị ướt sũng, tóc tai gã bê bết lại như thể một gã khất cái bị ướt mưa.

    Tráng Hán bị Cường Hùng đánh một trận đau điếng bất tỉnh lại bị nước hắt làm cho thức tỉnh, gã nhấc đầu lên nhổ chút cỏ lẫn đất đá trong miệng ra “phì, phì, khặc khặc” gã chống tay đẩy cơ thể ngồi dậy, cảm thấy toàn thân vặn vẹo đâu đớn gã rủa “ tên chết tiệt, đánh ta đau quá”

    Tráng hán lầm ba, lầm bầm khiến đám đông càng cảm thấy thú vị, xôn xao nhìn nhau có vài thiếu nữ cười cười che miệng lại “ khúc khích, khúc kích”. Gã nghe tiếng cười ngoảng mặt sang thấy cả đám người này đang chăm chú nhìn mình, gã hơi ngẩn ngơ.

    Thanh gióng quay mặt về Cường Hùng mở miệng “ ngươi lôi hắn lại đây, ta có chuyện hỏi hắn.”

    “ vâng, công tử.” Cường Hùng, tiến lại chỗ tráng hán đưa tay cầm cổ tráng hán lôi xềnh xệch về phía công tử.

    “ buông ta ra, tên chết tiệt buông ra. Ta đánh với ngươi mấy trăm hiệp, buông ra" Tráng Hán bị lôi đi, thân thể đã thoát lực chỉ biết la mắng.

    Cường Hùng lôi gã đến thả trước mặt công tử rồi gã đứng lùi ra phía bên cạnh.

    " ngươi là ai? Sao lại chặn đường chúng ta" Gióng đứng chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm gã chờ đợi câu trả lời.

    " tiểu nam hài, ngươi là ai mà dám hỏi ta như vậy? Coi chừng ta tét mông ngươi. Hừ hừ tên chết tiệt, làm ta đau hết cả người" Tráng hán lầm bầm rồi đưa tay xoa xoa vai trúng chỗ đau mặt mũi nhăn nhúm lại.

    Cường Hùng đứng ở bên cạnh tến tới một chút đưa quyền đấm vào mặt gã hai phát chỉ mặt " bốp bốp. thằng sơn tặc, ai cho ngươi dám ăn nói như vậy với công tử nhà ta."

    Gióng giơ tay ra hiệu cho Cường Hùng dừng lại. Cường Hùng liền dừng tay lùi lại vị trí cũ.

    Tráng hán bị đấm cho hai quyền ngã dúi dụi sang một bên, sợ hãi " tên hài tử này có thân phận cao như vậy sao?? Gã đưa mắt nhìn về vị tiểu công tử, rồi quỳ về vị trí lúc nãy

    " công tử, tha tội tiểu nhân lỡ lời, tiểu nhân tên là Khải Đức, hôm nay tiểu nhân chỉ là muốn kiếm chút cơm ăn thôi. Xin công tử tha mạng"

    Gióng nhìn gã hỏi

    " ngươi là người ở đâu? Ta thấy gần đây không có thôn trang nào ah??"

    Tráng hán nghe vậy thì nói" công tử tiểu nhân vốn cùng tộc nhân sinh sống trong rừng, nhưng mọi người đã bị yêu thú giết hết. Chỉ còn lại tiểu nhân lang thang kiếm ăn trong rừng đi không biết bao nhiêu lâu thì tiểu nhân lạc đến đây, đang lúc đói thì bắt gặp đám người công tử."

    " ngươi sống cùng tộc nhân ở trong rừng?? " Gióng ngẫm nghĩ

    " vâng đúng là vậy thứ công tử." Gã khẳng định.

    " ngươi là người luyện thể sao??" Gióng nhìn gã chờ đợi.

    Tráng hán mù mịt " công tử, luyện thể là cái gì??"

    Gióng và mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau khó hiểu

    " không phải luyện thể sao?? Vậy thân thể ngươi sao lại mạnh mẽ như vậy?? Gióng hỏi tiếp

    " công tử thân thể ta cứ tự nhiên như bình thường thôi"

    " tự nhiên như bình thường, vậy những tộc nhân của ngươi trước kia cũng vậy sao??" Gióng trở nên hiếu kỳ

    " đúng vậy ah, có người mạnh người yếu. Lớn lên đều như vậy ah, cũng có người mạnh người yếu hơn tiểu nhân nhưng không có tu luyện cái gì là luyện thể cả"

    Tất cả mọi người nghe vậy thì càng chấn kinh, đây là tộc người gì vậy?? Cứ bình thường, lớn lên đều mạnh như vậy cả mà không hề có tu luyện.

    " Lý đường chủ ngươi lấy một Trắc thí thạch lại đây" gióng đưa tay về phía Lý thông

    Lý Thông vâng lời lấy từ giới chỉ ra một quả cầu đưa sang. Gióng nhận lấy thạch cầu rồi nói:

    " ngươi đặt tay lên thạch cầu này"

    " vâng, công tử" gã tráng hán không biết sao phải làm như vậy nhưng vẫn làm theo đưa bàn tay đặt lên thạch cầu.

    Thạch cầu dưới bàn tay tráng hán không hề có một chút thay đổi nào cả vẫn im lìm như lúc mới lấy ra từ giới chỉ của Lý Thông.

    " không thể nào, không có linh căn. Thế này là thế nào??" gióng và đám người ở phía sau thấy vậy thì sửng sốt.








    Tráng hán nhìn thấy thái độ của mọi người như vậy thì nhìn tay mình rồi nhìn thạch cầu, gã không hiểu linh căn là cái gì? Quan trọng lắm sao?

    " công tử cùng mọi người sao vậy??" Gã gãi đầu, gãi tai hỏi

    Nghe tráng hán hỏi Gióng và mọi người mới từ trong sửng sốt mới từ từ tỉnh táo lại nhưng ánh mắt từng tia kỳ dị vẫn nhìn về phía gã quái vật này.

    Gióng nhìn gã nói " không có gì, chuyện linh căn thì rồi từ từ ngươi sẽ hiểu. Thường ngày ngươi vẫn săn yêu thú và ngủ trong rừng sao??"

    Tráng hán gật đâu " vâng chính là vậy"

    " từ giờ ngươi đi cùng ta kiếm cơm thế nào??" Gióng nhìn gã mong đợi.

    " đi săn thú cùng với công tử sao??" Tráng hán hỏi lại

    " thi thoảng có săn, đánh nhau là nhiều hơn. Bình thường thì cũng không làm gì có chuyện gì ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm theo là được." Gióng nói đơn giản.

    " vậy được, ta nghe lời công tử, ta theo người đi kiếm cơm." Gã dập đầu mấy cái.

    Gióng hài lòng vỗ vỗ mấy cái vào vai gã " tốt, chỉ cần nghe lời thì không thiếu cơm cho ngươi. Đứng lên đi "

    Tráng hán nghe lệnh xiêu vẹo dứng dậy Lảo đảo hẳn nhiên là vẫn thoát lực. Gióng thấy vậy thì lấy một viên hồi khí đan vứt cho hắn. Gióng ngẫm nghĩ tay đấm này là một hảo thủ sao này về phải ngiên cứu thân thể gã thật kỹ mới được.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...