Mặt trời khuất dần sau núi. Trong thành người qua kẻ lại vẫn tấp nập. Khách điếm càng lui tới nhiều người. Đa phần tới trọ một đêm.
Buổi tối, một số người dọn hàng lại có một số người bắt đầu bày bán.
Phượng Lạc đứng trước cửa sổ trong phòng nhìn xuống còn phố đông đúc, trong lòng hơi động. Nàng cũng muốn xuống đi dạo. Nhưng hiện giờ không phải lúc chơi đùa.
Nàng quan sát thấy không khí càng ngày càng quỷ dị. Giống như xuất hiện một lớp sương mờ đang ngày càng đậm dần. Sương buổi đêm không kì lạ, kì lạ ở chỗ lớp sương này lại có màu đen. Hiển nhiên, những người trong thành đều không nhìn thấy được.
Long Hạo đẩy cửa đi vào đến cạnh nàng cùng nhìn xuống.
"Nàng cũng nhìn thấy, âm khí ngày càng đậm."
Ban ngày dương khí cường thịnh nên không phát hiện. Sau khi đêm tối thế chỗ tất cả u ám đều hiện ra.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, sau đó là tiếng của một nam nhân. Hai người nhận ra là tiếng của Bạch Hi.
"Xin thứ lỗi. Bần đạo Bạch Hi có chút chuyện muốn bàn với hai vị. Có thể làm phiền chút được không?"
"Mời vào." Phượng Lạc lên tiếng. Hai người đóng cửa sổ rồi trở lại bàn.
Bạch Hi biết đây là phòng của Phượng Lạc. Vốn dĩ hắn là muốn gõ cửa phòng của Long Hạo để tránh người nhìn thấy sẽ dị nghị. Nhưng Phùng Cách lại nói thấy Long Hạo đã vào trong này nên hắn mới chuyển ý tới gõ cửa phòng Phượng Lạc.
Lúc này năm người đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhỏ liền trở nên chật chội. Nhóm người vừa vào trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc mang theo chút thưởng thức.
Chuyện ở dưới lầu hồi sáng làm cho bọn họ tò mò về dung mạo hai người. Ai cũng biết Bạch Hi đạo trưởng của Thiên Quyết Môn được mệnh danh là nam nhân đẹp nhất giới
tu tiên. Trước giờ chưa có ai dám so về dung mạo với hắn. Trong nhóm người cũng toàn là đệ tử ưu tú, tài sắc vẹn toàn trong tông môn. Nhưng nay, đến bản thân hắn cũng tự thẹn không bằng hai người trước mặt.
Đúng như Phượng Lạc nói, Long Hạo đẹp hơn mấy người họ rất nhiều. Mắt như hồ thu, tĩnh lặng lại lạnh lùng xa cách. Chỉ khi nhìn về phía Phượng Lạc mới gợn sóng, mới rung động. Ngũ quan sắc sảo như tạc tượng khiến người nhìn như lạc vào ảo mộng, cảm giác không chân thực nhưng lại không thể gạt đi cảm giác tồn tại cực kì cường đại.
Phượng Lạc cũng không kém. Vũ mị câu nhân, mắt phượng cong cong như mang theo ý cười làm người chìm đắm không thể thoát ra. Hàng mi dày như phiến quạt, mỗi lần chớp mắt đều như cọ vào lòng người. Đôi môi mỏng màu anh đào làm người nhìn chỉ muốn nếm thử vị ngọt.
Bọn họ ngơ ngẩn giữ nguyên động tác đang dở dang, mắt vẫn dán chặt lên hai người kia. Hàng mày Long Hạo khẽ nhíu lại che chắn trước người Phượng Lạc. Cuối cùng vẫn là Bạch Hi chủ động nhắc nhở: "Không được vô lễ." Đám người mới thu lại ánh mắt lộ liễu của mình.
"Bần đạo thất lễ, khiến hai vị chê cười rồi." Bạch Hi hướng hai người xin lỗi.
Hai người cũng không phải người hay chấp vặt liền cho qua. Long Hạo lên tiếng trước: "Chuyện nhỏ thôi. Bạch đạo trưởng không cần câu nệ tiểu tiết." Hắn làm động tác mời rồi nói tiếp: "Mời ngồi."
Lần này đến Phượng Lạc lên tiếng nói thẳng vào chủ đề chính: "Không biết Bạch đạo trưởng tới tìm chúng ta là có chuyện gì?"
Mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi. Bạch Hi thấy nàng trực tiếp hỏi thế cũng nói thẳng mục đích tới đây.
"Trời tối còn làm phiền hai vị thật có lỗi nhưng không biết hai vị có cảm nhận được sự khác thường ở đây không?"
Phượng Lạc rót cho mỗi người một ly trà. Họ đều là người tu tiên, chuyện cảm nhận được âm khí cũng không có gì khác thường. Phượng Lạc nhìn Long Hạo trao đổi ánh mắt. Lúc này Bạch Hi lại lên liếng: "Mặc dù ta không thể cảm nhận được linh lực trên người hai vị nhưng ta dám chắc hai vị là người bất phàm. Lần này đến là muốn nhờ hai vị giúp một việc."
Bạch Hi là sư đệ của trưởng môn Thiên Quyết Môn. Đệ tử trong môn đều kính trọng gọi hắn một tiếng sư tôn, người ngoài cũng gọi hắn là đạo trưởng. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ thậm chí còn cao hơn trưởng môn một bậc. Hắn cũng tự ý thức được năng lực của bản thân. Nhưng nay hắn lại không thể nhìn ra được năng lực của hai người trước mặt.
Lần này Bạch Hi đến đây không chỉ là bắt đại yêu ở núi Tán Lân còn mang theo nhiệm vụ điều tra Thương Huyền Môn. Mọi người đều ca ngợi môn phái này trừ yêu diệt ma, hành động giúp người dân được sống bình an. Nhưng các trưởng lão trong Thiên Quyết Môn lại không thấy như vậy. Đến Bạch Hi cũng cảm nhận được Thương Huyền Môn hành động quỷ dị, luôn không màng đến tốt xấu mà bắt yêu một cách điên cuồng. Nhìn bất thường nhưng lại không nói rõ được chỗ nào khác lạ.
Phượng Lạc lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn: "Không biết Bạch đạo trưởng là muốn chúng ta giúp gì? Năng lự của chúng ta không lớn, có lẽ cũng không giúp được nhiều đâu."
"Lúc sáng bần đạo thấy hai vị hỏi về Thương Huyền Môn. Mạn phép hỏi có phải hai vị đang điều tra môn phái này?" Bạch Hi nói xong cũng không đợi hai người trả lời liền tiếp tục: "Thú thật mấy người bần đạo cũng đang điều tra. Nếu hai vị không chê thì chúng ta có thể hợp tác." Nếu có được sự giúp đỡ của hai người này thì việc hắn tiếp cận chân tướng sẽ dễ dàng hơn.
Lúc này Phượng Lạc lại im lặng. Nàng không nói chỉ nhìn liếc sang Long Hạo. Mấy đệ tử kia vẫn im lặng lắng nghe cũng giật mình. Lần đầu tiên sư tôn lại muốn hợp tác với người mới gặp một lần mà lại còn không nhìn ra năng lực của người nọ. Nhưng nghĩ kĩ lại cũng thấy không có gì không đúng. Thương Huyền Môn dù sao cũng là đại tông môn không thua kém gì Thiên Quyết Môn nhưng hành động gian trá xảo quyệt, không từ thủ đoạn. Nay nếu họ liên thủ cành nhiều người thì càng có thêm một hi vọng được giải đáp nghi vấn.
Long Hạo ở dưới gầm bàn nắm lấy tay Phượng Lạc, trên mặt vẫn một bộ dáng không để ý nói: "Bọn ta cũng mới gặp các vị đây một lần. Dựa vào cái gì để các vị tin tưởng bọn ta như thế?" Hắn cố ý dừng lại một chút quan sát vẻ mặt của mấy người nọ sau đó mới nói tiếp: "Không sợ bọn ta là người của Thương Huyền Môn tới để thám thính tình hình à?"
Long Hạo vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người trong phòng đều không tốt lắm. Ngay cả Bạch Hi nhìn ổn trọng nhất trong đám người cũng khẽ nhíu mày.
Lúc này Phượng Lạc lại tiếp lời nói: "Lại nói, bọn ta không phải người của Thương Huyền Môn nhưng làm sao tin được các ngươi cũng không phải? Bạch đạo trưởng cũng nên biết người không thể tin bừa."
Đúng thế. Thế gian biến hóa đa dạng, khó đoán nhất vẫn là lòng người. Tin tưởng người mới gặp một lần thật sự là một điều ngây thơ đến ngu ngốc.
Trực giác nói cho Bạch Hi biết hai người trước mặt không phải kẻ xấu nhưng hắn không dám chắc rằng trực giác luôn luôn đúng. Lần này đúng là hắn vội vàng. Không biết rõ lai lịch của người ta mà lại dám nhờ giúp đỡ, nếu có bị người đâm một nhát sau lưng cũng là hắn tự làm tự chịu.
Hắn đứng ở trên cao bao nhiêu năm sớm đã nhìn rõ thế tục nhưng nay lại mắc phải lỗi cơ bản nhất thật sự cảm thấy hổ thẹn. Đang lúc muốn lên tiếng cáo từ thì Phượng Lạc lại nói: "Nếu Bạch đạo trưởng đã có lòng tin tưởng bọn ta như vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Hình như Bạch Hi cảm thấy hơi mâu thuẫn. Gì nhỉ? Câu trước vừa nói không thể tin tưởng, câu sau lại chấp nhận hợp tác. Hắn có chút không theo kịp tư duy của hai người này. Chẳng lẽ là có bẫy? Nhưng lời đã nói không thể rút lại chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.
"Đa tạ hai vị chấp nhận lời đề nghị hoang đường này. Không biết tiếp theo hai vị có tính toán gì không?" Bạch Hi quyết đâm lao phải theo lao thử một lần đặt cược tin tưởng hai người này.
Mấy đệ tử đều bị thái độ của ba người làm cho đầu óc mông lung. Hợp tác nhưng không tin tưởng? Đây là cái khái niệm gì vậy? Họ không biết. Suy nghĩ bay xa cuối cùng vẫn bị kéo trở về tập trung vào câu chuyện.
Phượng Lạc ra vẻ đăm chiêu vuốt cằm: "Quan sát trước đã." Sau đó nhớ ra cái gì búng tay một cái, "Ban đêm có lẽ bên đó sẽ có động tĩnh. Việc thám thính này cứ để cho hai người bọn ta đảm nhiệm. Mấy người các ngươi chỉ cần trợ giúp lúc thiết yếu là được." Nàng nhớ ông chủ tiệm bánh lúc sáng có nói là từng nhìn thấy mấy người tu tiên kì quái vào buổi tối. Đến chín phần chính là người Thương Huyền Môn. Nếu như chúng tìm oán linh vậy thì chắc chắn phải tìm vào buổi tối, âm khí cường thịnh mới dễ dàng cảm nhận được.
Mấy người ngồi nói thêm vài câu khách sáo rồi đều kéo nhau trở về phòng. Sau khi họ rời đi, Long Hạo cũng ôm lấy Phượng Lạc bay ra ngoài cửa sổ chọn một nơi cao nhất ngồi quan sát toàn cảnh. Tầm mắt Long Hạo đảo quanh, xác định nơi âm khí đậm hơn một chút rồi ôm Phượng Lạc bay tới đó.
Hai người dừng lại trên một nhánh cây. Hắn thi pháp che đi khí tức của hai người rồi lẳng lặng quan sát xuống phía dưới.
Ở đây không phải khách điếm mà là một viện nhỏ. Một đám người xung quanh đều mang theo một làn khói mỏng màu đen. Đây chính là do bị oán khí lây dính tích tụ lại theo từng ngày.
"Bọn chúng vậy mà lại là ma tu?" Phượng Lạc nói với thái độ cực kì chán ghét lẫn bài xích. Bởi vì ma tu tốc độ tu luyện cực kì nhanh nhưng lại dùng phương pháp dơ bẩn. Ma tu chính là dùng linh hồn để tu luyện. Linh hồn càng mang nhiều oán hận hoặc lúc sống làm nhiều điều ác càng tốt. Điều này đã bị cấm nhưng ma giới trước nay luôn đối nghịch với thiên giới nên vẫn có rất nhiều ma tu. Người trên thiên giới cũng diệt trừ rất nhiều.
Thật không ngờ, chúng lại nguỵ trang thành tiên môn. Đường đường chính chính mà thu thập oán linh. Đúng là coi trời bằng vung! Phượng Lạc cực kì tức giận muốn ngay lập tức diệt sạch lũ sâu bọ này nhưng hiện giờ năng lực không đủ đành phải nhịn xuống.
Long Hạo thấy cảm xúc nàng không tốt liền trấn an: "Bình tĩnh một chút. Nàng không phát hiện điều gì bất thường sao?"
Phượng Lạc khó hiểu: "Điều gì?"
"Chúng không phải người ma giới. Hơn nữa, cũng không hẳn là ma tu."
Lúc này Phượng Lạc mới quan sát kĩ càng. Mấy người này đúng là không phải người ma giới, còn về không hẳn là ma tu thì hình như xung quanh chúng còn có một ít linh khí mờ nhạt.
"Chúng tu cả tiên lẫn ma? Điên rồi sao?" Phượng Lạc kinh ngạc. Tiên ma vốn là khắc nhau nếu cùng tu luyện như thế rồi linh lực đảo chiều, kinh mạch tắc nghẽn tự bạo mà chết.
"Càng quan trọng hơn là chỉ cần là người tu tiên đều sẽ nhìn ra được nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa bị phát hiện? Còn nữa nếu có nhiều người tu luyện như thế người quản lý hạ giới không thể không biết." Phượng Lạc càng nghĩ càng rối.
Long Hạo ánh mắt lạnh đi: "Trừ phi có người có năng lực che mắt thế gian. Còn có thể qua mặt được người của thiên giới."
Phượng Lạc khiếp sợ. Vậy người này chắc chắn phải thuộc thiên giới. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào lại dám làm như vậy. Mục đích lại là gì.
Hai người lại quan sát thêm một lúc, phát hiện đám người bắt đầu đi ra khỏi viện. Một tên trong đó lên tiếng: "Tử Kháp sư huynh, lần này chúng ta tới đâu đây?"
Người nọ trả lời: "Qua phía nam đi. Bên đó vừa xảy ra án mạng. Qua đó xem có thu được chút gì không." Có thể lại có một ác linh không chừng. Hắn lại dừng lại một chút, "Nghe nói đám người Thiên Quyết Môn cũng đã tới đây rồi. Các ngươi hành động cẩn thận chút đừng để chúng phát hiện ra cái gì." Đám người đáp vâng một tiếng.
"Bọn chúng muốn tới phía nam." Phượng Lạc nhón chân ghé sát nói vào bên tai Long Hạo. Đột nhiên hắn quay sang làm nàng không kịp thu người môi liền chạm vào chóp mũi của hắn. Nàng trợn mắt lùi lại nhưng suýt trượt chân ngã xuống, cũng may hắn đỡ được.
"Ngoan. Đừng động linh tinh." Hắn ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình, "Trước cứ đi theo xem thế nào. Không cần rút dây động rừng."
Phượng Lạc thẹn đến đỏ mặt, muốn tránh lại sợ ngã xuống gây tiếng động làm chúng cảnh giác nên không dám động đậy, cả người căng như dây đàn. Trước kia nàng thấy việc ôm ấp thân mật thế này chẳng có gì cả nhưng từ lúc sáng hắn hôn nàng liền cảm thấy cực kì không tự nhiên. Cứ có cảm giác thẹn thùng. Cũng chẳng phải thiếu nữ nữa rồi mà lại ngại mấy chuyện này. Đúng là không có tiền đồ.
Phượng Lạc nhanh chóng gạt suy nghĩ sang một bên. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ viển vông. Phải làm chính sự.