

Thái Tử Hôm Nay Cũng Ở Bên Trong Cuốn
Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Reviewer: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll
Tác giả: Phân Phân Hòa Quang
Reviewer: Búp Bê Chiqu
Chiqudoll

Tình trạng: Đã hoàn thành, 75 chương
Vu y mỹ nam thái tử phi thụ Ninh Phồn × Mệnh cách bị đánh cắp kẻ xui xẻo thái tử công Mộ Giang
Đọc thêm bộ này mới để ý tác giả khoái lấy họ Ninh cho thụ, họ Mộ cho công, công thụ thì một người là thái tử còn một người là thái tử phi.
So với cặp đôi Ninh Hoàn - Mộ Cẩm Ngọc của bộ Review Truyện - Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau - Phân Phân Hòa Quang thì Ninh Phồn và Mộ Giang của bộ này có chỗ dựa vững chắc hơn nhiều.
Dù rằng về mặt thân nhân gia đình anh công vận khí vẫn kém xa bé thụ, đằng cha mà đáng tin cậy thì phía mẹ gây ức chế.
Ninh Phồn là tam thiếu gia rất được cha mẹ huynh tẩu sủng ái của nhà họ Ninh. Tổ tiên nhà họ Ninh là khai quốc công thần phụ tá Cao Tổ đế vương nhà họ Mộ sáng lập nên Ngụy triều. Ninh tộc tổ truyền nhiều đời là vu y, có khả năng cảm ứng thông linh với quỷ thần, tiên đoán được họa phúc.
Mạt đế tiền triều hôn quân vô đạo, xử án oan tai họa Ninh gia cho nên tổ tiên nhà thụ liền đến cậy nhờ làm mưu thần góp sức cho tổ tiên nhà anh công.
Mộ gia khai quốc hoàng đế về già bắt đầu diệt trừ công thần lót đường cho hậu bối, rất nhiều văn thần võ tướng năm xưa đều bị xóa sổ, đến phiên tổ tiên nhà họ Ninh thì tha mạng. Đương nhiên không phải đột nhiên phát thiện tâm mềm lòng gì đấy mà là do tổ tiên nhà bạn thụ phát lời thề hậu bối Ninh gia vĩnh viễn không phản bội. Nếu tương lai hậu bối Mộ gia không nên thân thì nhất định hậu bối nhà họ Ninh sẽ hướng dẫn phò trợ quân vương trở lại con đường đúng đắn chính đáng chứ không quay lưng đầu nhập vào họ khác.
Lời thề của vu y sẽ ứng nghiệm chứ không phải nói suông như người thường, vì lý do này nên Ngụy triều Mộ gia cầm quyền thống trị mấy trăm năm thì Ninh gia cũng hưng thịnh từng ấy năm. Các đời đế vương và gia chủ của hai nhà đều biết về lời thề này.
Đến đời cha ruột của anh công thì Ngụy triều đã khá suy yếu, đương nhiệm thái tử bị dính độc từ trong thai, mới được sinh hạ không bao lâu thì mất mẹ. Hoàng đế ngưỡng mộ hoàng hậu quá cố nên sắc phong cho đứa con duy nhất của hai người làm thái tử từ bé.
Thái tử càng lớn tính tình càng táo bạo, dễ nổi giận, phát cuồng, đánh giết người.
Cha ruột của Mộ Giang cực kỳ thiên vị hắn, dù thanh danh của công vô cùng kém cỏi, từ triều thần cho đến dân gian đều không mấy ai hướng về phía thái tử nhưng hoàng đế vẫn nhất quyết không từ bỏ đứa con trai này.
Kết quả là bé thụ Ninh Phồn vốn đang ngao du hành nghề y ở bên ngoài bị triệu tập về kinh thành chờ gả cho thái tử.
Mộ Giang với Ninh Phồn từng đụng độ với nhau một lần trên phố, công bị mỹ mạo tuyệt sắc của thụ kinh diễm liền tiến lên gọi người ta cô nương, sau đấy bị Ninh Phồn đánh.
Thụ đánh nhau thua cho nên khá là bực, về phần công thì lần đầu tiên có người dám vung tay ẩu đả hắn cho nên cũng cay cú không kém.
Hoàng đế đột nhiên tứ hôn, Ninh gia khó lòng kháng chỉ mà thái tử cũng có ý định cưới mỹ nam về làm khó dễ trả đũa cho bõ ghét cho nên hôn sự tiến hành trót lọt.
Chiqu thấy anh công chỉ được cái mỏ cứng thôi chứ anh nhà sủng bé thụ lên trời.
Công bị hạ độc nên thường bị đau đầu, mỗi lúc phát bệnh sẽ vung nắm đấm hành hung, địch ta chẳng phân biệt, giá trị sát thương gây tổn hại cực cao. Nhưng mà ở bên bé thụ thì bệnh trạng của công giảm bớt, chỉ cần có suy nghĩ tổn thương thụ thì trái tim quặn đau.
Tình tiết như này thực ra khá cũ kỹ nhưng mà Chiqu đọc vẫn thích, công thụ là mệnh định uyên ương đương nhiên thụ bảo bảo phải vô cùng đặc biệt trong lòng phu quân của bé rồi. Hì hì!
Công dần dần thức tỉnh ký ức kiếp trước biết được vận mệnh của mình sẽ trở thành đá kê chân cho một vị thiên kiêu giấu mặt nào đấy. Hắn không điên cuồng, tàn bạo, thanh danh tệ hại, gây thù chuốc oán, làm đủ chuyện xấu khiến thiên hạ phẫn nộ thì kẻ giấu mặt kia làm sao có cớ tạo phản danh chính ngôn thuận?
Đọc đến khúc công thụ lần mò ra danh tính của địch thủ giấu mặt bấy lâu nay thì Chiqu không ưng lắm. Nếu đấy là âm mưu sâu xa lâu năm của một gia tộc muốn lật đổ Mộ gia thế chỗ ngôi vị hoàng đế thì nghe có vẻ trí tuệ khó lường. Chứ mà nó bắt nguồn từ sự đố kỵ ghen ghét của chị dâu đối với cô em chồng thì tự dưng.. thấp kém hẳn đi.
Mẹ ruột của công là đích tiểu thư của Lư gia, là thiên kim quý nữ được phụ mẫu yêu chiều sủng ái từ bé. Chị dâu của bà này gả vào Lư gia liền vô cùng đố kỵ với em chồng, ngấm ngầm hạ độc khiến hoàng hậu thành hôn nhiều năm không thể mang thai. Biết được tiên đoán trong tương lai cô em chồng sẽ hạ sinh được một nhi tử có thân phận vô cùng cao quý liền vận dụng cấm thuật đổi vận.
Èo, nếu là tác giả viết âm mưu này là do Lư gia ngay từ lúc tiểu nữ nhi giáng sinh liền tính kế thì đọc thấy nó còn đỡ cẩu huyết tý. Rốt cuộc, ngôi vị thiên tử có mấy ai không thèm khát, không ao ước nó rớt xuống đầu mình đâu?
Ai dè mọi sự lại bắt đầu từ sự ganh ghét, ghen tỵ đỏ mắt của một thiếu phụ mà ra.
Bà chị dâu kia cũng không phải ngay từ đầu liền ngắm chuẩn hướng tới ngôi vị hoàng đế mà hãm hại mẹ ruột của Mộ Giang. Bà ta chỉ là không muốn nhìn thấy cô em chồng có địa vị cao quý, được sống sung sướng hạnh phúc mà thôi.
Kế sau kế, trước tiên hại tính mệnh bà mẹ rồi sau đấy cướp đoạt vận mệnh của đứa con, khởi nguyên của mọi sự chỉ là do bà ta đơn phương đố kỵ một cô gái kia được cha mẹ chồng yêu chiều hơn mình.
Thật tình khó mà lý giải mạch não của bà này, cha mẹ yêu thương con gái hơn con dâu có gì lạ lùng sao?
Bộ này tính ra thì xuất hiện các tình tiết cẩu huyết không nhiều lắm nhưng tác giả bất thình lình quăng ra danh tính của tiểu boss khiến mình ngớ người. Chiqu cứ tưởng trùm cuối đại boss là Lư gia mưu sâu kế dày, dù rằng bà kia là chủ mẫu của Lư gia thật đấy nhưng lịch trình mưu kế của bà ta có xuất phát điểm tào lao quá nên mình thấy không xứng tầm với địa vị "trùm cuối", xưng tiểu boss còn tạm chấp nhận.
Phần quyền mưu đấu đá trong truyện này trông có vẻ âm hiểm ác độc nhưng thực tế lực sát thương chả có bao nhiêu, không gây được cản trở gì nhiều cho công thụ.
Công có cha ruột chống lưng, ông này xứng chức phụ thân của mỗi thái tử thôi còn với mấy đứa con khác chính là bất công thiên vị vẹo sống lưng luôn.
Ngôi vị hoàng đế cho thái tử, đồ ngon đồ tốt cho thái tử, mặc cho triều thần tông thất con cái phi tử.. nói xấu thái tử ra sao đi chăng nữa thì ông ta vẫn ngó lơ. Không nghe, không thấy, không biết.
Hoàng đế chọn nhạc gia đáng tin cậy cho công, nhường ngôi sớm cho công lên làm thái thượng hoàng, không nhúng tay chuyện con cái của công. Khi Mộ Giang còn là thái tử nếu có việc phải rời khỏi hoàng thành, thái tử phi có thể hỗ trợ hoàng đế phê tấu chương. Khi Mộ Giang đã đăng cơ cần ra chiến trường giết địch, hoàng hậu làm nhiếp chính, ngày thường song hoàng cùng lâm triều thì thái thượng hoàng cũng không nói gì. Phải nói là cha ruột của công tin tưởng và sủng ái đứa con này một cách lạ lùng luôn.
Tuy nói cha ruột của công thích mẹ ruột của công nhất nhưng cũng chả phải độc sủng, hậu cung có cả đống phi tần với nam sủng. Công là ngũ hoàng tử, trước công có bốn anh trai, sau công cũng có thêm nhiều hoàng tử khác, đấy là chưa kể đến các chị em công chúa nhưng trong mắt hoàng đế dường như chỉ thấy sự tồn tại của mỗi thái tử vậy.
Tác giả an bài hậu trường của công vững chãi như lô cốt, chỉ cần ông này còn một hơi không ngỏm củ tỏi là ông ta sẽ tiếp tục chống lưng cho thái tử.
Về tuyến tình cảm thì hai anh này cũng phải dây dây dưa dưa hồi lâu mới nên chuyện, thụ rất đẹp, dung nhan xuất chúng mê hoặc cả đống công tử tiểu thư khiến công ghen tỵ riết luôn. Công đề phòng tất cả những ai vây xung quanh thụ, xem anh nhà hở ra là ghen tuông chờ thụ dỗ dành thấy ngọt ngào gì đâu. Dỗ hai câu là hết giận hờn rồi, siêu dễ dỗ. (^_^)
Thiết lập nhân vật của công thì vẫn thuộc tuýp điên cuồng, chiếm hữu dục cực cao giống thái tử Mộ Cẩm Ngọc của bộ Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi Sau.
Bé thụ thì hình tượng thú vị hơn một chút, em nó là hậu bối vu y xuất sắc nhất thế hệ này của Ninh gia. Ninh tộc trưởng lão vốn dĩ muốn thụ tiếp nhận vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của dòng họ nhưng bị hoàng đế vớt tay trên.
Người nhà của thụ vẫn mon men chờ anh công di tình biệt luyến thì xúi giục thụ hòa li thoái vị nhượng hiền, triều thần cũng trông chờ nhét nam tử nữ nhi vào hậu cung khiến công hết sức đau đầu nhức óc.
Mỵ lực của thụ cao ngất, hắn nào dám để người khác tiếp cận gần với bảo bối nhà hắn chứ?
Chốt lại thì đề cử truyện này cho team ngọt sủng nhé. Tiết tấu truyện nhẹ nhàng không có cao trào, đọc cũng tạm, không xuất sắc cũng không dở tệ.
Chiqudoll