Bài viết: 3 

CHƯƠNG 19: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG, THỊT NGƯỜI TRONG MIỆNG
Tiểu Tam tử bận rộn với mấy đám hoa cỏ trong vườn, từ khi vị thái tử điện hạ nhận đứa trẻ này vào Tây Minh viên thì ít quan tâm đến khu vườn nhỏ người đã từng chăm sóc vun trồng, mà tận tâm dạy dỗ đứa nhỏ đó. Từ cách viết chữ, đọc sách, binh pháp, cưỡi ngựa còn cả võ công nữa. Nói tới dạy võ công thì phải mời cao nhân đến dạy, chứ thái tử được cái nói nhiều chứ thực hành ít, lười biếng luyện tập hơn cả tiểu Kỳ, chỉ được cái khoác lát là giỏi, mỗi lần Quân Kỳ luyện công liền trốn một gốc nào đó mà ngủ say sưa.
Tiểu Quân Kỳ cái hay thì không học chỉ học mấy thói xấu của Quân Bác, làm chuyện gì, hành động, cử chỉ điều giống như nhau, đọc sách thì qua loa cho có lợi, đánh cờ thì đánh nhầm cờ chết, mỗi lần đụng đến cây hoa nào thì đêìu bị bứng gốc hoặc bị ngắt sạch sẽ, luyện võ thì cũng chỉ cố làm đại cho xong, nói cười lớn tiếng cũng chẳng có chút phong thái gì của hoàng gia cả.
Lúc này trong thư phòng lại vang lên tiếng nói cười một lớn một nhỏ "Cái này không phải vậy đâu"
"Đừng có vậy nữa được không"
"Nhưng đệ không làm được, như vậy nhìn sẽ đẹp hơn nhiều"
"Không phải như vậy, ai da, như vậy không phù hợp tí nào hết"
"Có gì đâu không phù hợp, nói chung đệ thích như vậy, huynh có sửa cũng sữa không được đâu nên bỏ cuộc đi"
Hài tử này sau nét chữ của nó lại viết giống mình như thế chứ, kể cả nét mác, nét phẩy đều y chang không khác gì. Nhìn vào mấy hàng chữ nắn nót của nó, viết không tồi, ngược lại rất đẹp, nhưng lại là mô phỏng nét chữ của cậu, nhìn hai tờ giấy chữ trên đó không khác gì nhau như từ một khuôn đúc ra vậy.
Quân Bác dạy nó đọc sách viết chữ, không biết là nó giả vờ ngốc hay là thật nữa, rõ ràng hôm qua dạy đọc tam tự kinh, cũng đã giảng hết nghĩa trong đó, mà hôm nay cố tình kiểm tra lại đôi chút, một tí cũng không nhớ, lúc nào cũng lằng nhằng là học không được, học không vô, mấy trò như đá dế cờ bạc thì lại giỏi vô cùng. Bản thân Quân Bác muốn dưỡng ra một minh quân nhưng dưỡng tới dưỡng lui lại dưỡng ra một tên côn đồ không hơn không kém. Vậy tương lai phải tính làm sao đây?
"Thôi được rồi, chúng ta không viết nữa, đi ăn chút gì đó đi, từ sáng tới giờ chắc đệ cũng đói rồi" Quân Bác buôn hai tờ giấy xuống sau đó kéo tay Quân Kỳ đi tìm tiểu tam tử.
Tiểu tam tử lúc này vừa đảm nhiệm công việc người làm vườn, vừa như một người giữ trẻ, vừa là một trù phòng, ăn uống ngủ nghĩ, mọi chuyện của hai người này điều tìm tới hắn.
"Hai người đừng nhìn nô tài như vậy nữa, có nhìn cũng không có cơm mà ăn đâu, phải đi gọi người dọn lên biết chưa, người là thái tử đấy chỉ cần gọi một cái là sẽ có người dọn lên ngay"
"Nhưng cũng chỉ có tiểu tam tử mới hiểu ta muốn ăn cái gì thôi mà" Quân Bác đưa mắt đáng thương nhìn tiểu tam tử, chỉ có cái tên này mới hiểu mình ăn được những gì mà thôi, nếu ăn bậy thứ gì chắc thái tử y phải nôn liền mấy ngày quá, mà cái tên này lại rất biết cách chăm sóc y. Lúc đầu hắn còn gặng ép bảo Quân Bác ăn chút thịt nhưng hiệu quả ngược lại nên đành thôi, cũng chiều theo ý thái tử, làm mấy món đạm bạc nhưng nhìn lại rất hấp dẫn theo ý muốn của Quân Bác.
"Người và tiểu hoàng tử đợi một chút, nô tài sẽ xuống trù phòng đem lên cho người"
Trong lúc dùng cơm, hai người vẫn vui vẻ ăn chung, tiểu tam tử bưng một số món ăn lên, bên trên đều là thức ăn dành cho thiếu niên mới lớn tẩm bổ, có bồ câu hầm thuốc bắc, sườn sào chua ngọt, gà nhồi thịt hấp, cháo yến mạch trứng gà, còn có vài món rau xào, canh củ quả.. bình thường chỉ có Quân Bác dùng cơm nên chỉ có vài món rau đạm bạc là chính, vì bản thân cậu không muốn đụng vào thịt cá, chỉ ăn đơn giản vài món cho qua bữa, tiểu tam tử từng cằn nhằn đều này rất nhiều lần nhưng đều không hiệu quả.
Từ Khi Quân Kỳ bước vào Tây Minh Viên, hắn thường hay để ý đến dáng vẻ của Quân Bác từ cách đi đứng đến lúc ngủ nghỉ, có khi lại vô cùng nghiêm túc khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một tản băng, không rét mà run, có đôi khi lại giống như một con mèo hoa lười biếng, suốt ngày chỉ biết nằm dài phơi nắng ấm.
Cũng thường xuyên để ý đến dáng vẻ dùng cơm của Quân Bác, lúc thì nồng nhiệt gắp đồ ăn cho Quân Kỳ hắn, lúc thì chỉ an an tỉnh tỉnh ăn cơm, một câu cũng không nói, thức ăn gắp vào bát chỉ toàn là rau xanh cải trắng, từ khi cậu bước chân vào đây, vô số lần ngồi chung ăn cơm cùng Quân Bác, cũng chỉ thấy y ăn những thứ đạm bạc ấy, lúc đầu cũng chỉ tưởng là vị thái tử này còn đang chê mình béo nên muốn tiếp tục giảm béo đây, nhưng không phải vậy, có lần Quân Kỳ thử gắp một cái đùi gà vào chén của Quân Bác, kết quả Quân Bác chỉ thở dài rồi dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn, nói là bản thân không ăn thịt được, sau này đừng làm loại chuyện như vậy nữa, nói xong liền đứng dậy rời đi mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc của mọi người.
Vì chuyện này, Quân Kỳ cũng nói bóng gió dò hỏi tiểu tam tử vì sao thái tử lại không muốn ăn thịt cá chỉ ăn những thứ rau củ nhạt nhẽo như vậy, tiểu tam tử khi ấy cũng chỉ thở dài một hơi sau đó liền đáp "Cũng không biết tại sao, chỉ biết từ khi thái tử khỏi cơn bạo bệnh đã thay đổi thành cái dạng này rồi, đừng nói ngay cả khẩu vị cũng thay đổi, nói trắng ra như biến thành một người khác vậy đó.
Lặng nhìn người trước mắt im lặng ăn cơm, Quân Kỳ cũng ngưng đũa mà quan sát vị hoàng huynh kỳ hoặc này" Huynh, tại sao lại không muốn ăn thịt cá, cứ như vậy huynh chắc chắn sẽ gầy thành cây tre mất, dù gì huynh cũng đâu phải hòa thượng đâu mà phải thanh tu giữ giới khổ cực như vậy "
Tiểu tam tử lúc này ở kế bên cũng lên tiếng" đúng vậy, người khác nhìn vô còn tưởng Tây Minh viên bạt đãi thái tử đương triều, ngay cả chút thịt cá cũng không cho ăn "
Quân Bác nghe hai tên tiểu tử cứ lãi nhãi bên tay mình miết cũng cảm thấy buồn chán, vẫn im lặng cúi đầu ăn tiếp như không có chuyện xảy ra.
Kỳ thực không phải cậu không muốn ăn sơn hào bầu ngư gì cũng không phải thanh tu trì trai giữ giới gì, là bản thân cậu không ăn nổi thứ đó, mỗi lần đụng đến là cả cơ thể đều không nhịn được phát run còn nôn ra hết nữa chứ.
Là do ám ảnh chuyện năm xưa nên bản thân không có cách nào tiếp thu nổi, nhớ năm đó khi bản thân chốn khỏi hoàng cung, vì muốn tránh được truy binh nên mới giả làm ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, đi hết đại giang nam bắc. Quân Bác còn nhớ rất rõ khi đó, trời đổ đầy tuyết, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, lạnh đến nổi tay chân run cầm cập, môi khô nứt nẻ, con đường dài thênh thang như vậy cũng không có một ngôi nhà cho y tá túc, cố gắng lếch thân xác đi thêm hai canh giờ đến một thôn trang nghèo nàn, vào trong đó mới thấy được cảnh tượng nhà cửa xơ xác tan hoang, xác người nằm rải rác khắp nơi, người già trẻ nhỏ tất cả đều không một ai sống sót, cảnh tượng đó vô cùng tàn khốc đáng sợ khiến Quân Bác cũng không chút dũng khí mà ở lại đây nữa, liền co chân bỏ chạy, tuyết rơi càng dày đặc, hạt tuyết nặng trĩu từng đợt thổi vào người Quân Bác, khắp người từ trên xuống đều ăn mặc mỏng manh, khiến y chỉ ước có được một bát canh nóng lúc này là đã a di đà phật rồi. Rời khỏi thôn làng đến nơi hoang dã một chút, tuyết phủ đầy cả một ngọn núi, cả cây cối rừng rậm từ màu xanh rì giờ cũng mang một màu trắng xóa, phía trước có một ngôi miếu hoang, không còn cách nào khác, Quân Bác đành phải vào bên trong trú tuyết.
Khi bước vào bên trong lại thấy có đám ăn mày bộ dạng còn tơi tả hơn cậu, tầm bảy tám người, đang quay vòng bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa đang nướng thịt, thấy được cảnh này Quân Bác bụng đói kêu to, bọn ăn mày kia thấy bộ dạng Quân Bác chật vật như vậy lại là đồng nghiệp của bọn họ liền tốt bụng kéo y ngồi vào chung, vừa hay thịt cũng mới nướng chín bèn đưa cho Quân Bác một miếng to, thịt vừa đủ chín, hương thơm lan tỏ khắp nơi xông vào mũi, Quân Bác không chút nghĩ ngợi vươn tay cầm lấy miếng thịt ăn một cách ngốn nghiến, chỉ trong chốc lát đã ăn hết miếng thịt, mấy tên ăn mày kia thấy Quân Bác ăn như hổ đói như vậy không nhịn được vỗ vỗ lưng cậu" Tiểu tử ngươi cứ ăn từ từ, chỗ của bọn ta còn nhiều lắm, đừng để nghẹn chết nha "
Nhận lấy thêm một miếng thịt từ tay tên ăn mày kia, Quân Bác tiếp nói lời cảm tạ sau đó tiếp tục vùi đầu ăn, lúc cậu ăn gần hết miếng thịt liền nhớ ra thứ gì đó bèn ngẩng đầu lên hỏi" Săn bắn trên núi cũng rất khổ sở, huống hồ lại là mùa đông, thịt này chắc chắn rất quý rất khó có được, các người không chút luyến tiếc cho ta ăn như vậy sao "
Tên ăn mày kế cậu cười lớn nói" cái gì mà quý hay không quý, cho ngươi thì ngươi cứ ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? "
Quân Bác dùng ánh mắt mang ơn đồng thời cũng mang chút nghi hoặc hỏi lại" Vậy các người ăn cái gì? "
Lúc này không chỉ một người cười mà cả đám cùng cười ngoặt nghẽo, sau đó có môt tên vươn tay chỉ về phía sau bức tượng phật đổ nát kia hỏi" ngươi có thấy gì không? "
Quân Bác nheo mắt nhìn theo phía tay đang chỉ của tên ăn mày, sau lưng bức tượng cậu thấy được một thi thể của trẻ con, chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, hình như nhịn đói lâu nên thân thể gầy gò, quần áo xộc xệch dính máu khắp nơi, Quân Bác tò mò, chầm chậm tiến tới định quan sát cho rõ lại thấy được trên đôi chân của cậu bé phủ một tầng y phục, hình như có điều gì đó không đúng, thịt trên người và trên chân cậu bé ấy có chút không cân bằng, dưới chân dường như không có lấy một chút thịt nào, Quân Bác hai mắt nheo lại, đôi tay run run không tự chủ muốn kéo tấm áo phủ trên người cậu bé lên, quả nhiên cảnh tượng đúng như bản thân nghĩ, trên hai chân của nó một miếng thịt cũng không có, chỉ còn lại hai cây xương trắng phủ đầy máu và một chút huyết nhục tanh hôi còn bám trên mảnh xương trắng khiến người ta không khỏi khiếp sợ.
Quân Bác nhìn thứ xảy ra trước mắt, một cậu bé tinh khôi giờ đây tròng mắt trợn trắng, mặt mày tím ngắt, hai chân bị người khác xẻ hết thịt chỉ đọng lại huyết thẫm.
Quân Bác mặt mày xanh dờn, ngón tay run run chỉ về phía cậu bé" nó bị làm sao vậy, sao lại thành ra cái dạng này vậy, là ai làm vậy "
Tiếng cười trên môi của mấy tên ăn mày kia cũng vụt biến chỉ còn tiếng thở dài" Đứa nhỏ này trốn khỏi cuộc thảm sát của thôn trang dưới chân núi, bản thân bị trúng một nhát sau lưng mặc dù không chết ngay lập tức nhưng mấy ngày nay không có thứ gì bỏ bụng, khi chúng tôi đến thì nó đã chết rồi. Vì vậy.. "
Lúc này tên ăn mày đó mới ngập ngừng không chịu nói tiếp, nhưng Quân Bác có thể đón ra được vài phần, sắc mặt càng thêm trắng bệch bèn gặng giọng nói từng câu từng chữ" Vì vậy có phải các người cũng sợ chết đối như nó mới làm những chuyện như vậy phải không "
Lời của Quân Bác có bao nhiêu uất hận, bao nhiêu cảm thương khi nhìn thấy một màn như vậy, con người vì sinh tồn mà bất chấp phản bội lương tâm đối xử với một đứa nhỏ đã mất như vậy sao?"
Không nhịn được nước mắt hai hàng từng giọt từng giọt một theo khóe mắt chảy dài xuống, giờ khắc này ngoại trừ khóc, tâm tình hoảng loạn ra Quân Bác cũng không biết làm gì cả.
Một tên ăn mày bất chợt xông ra đẩy cậu ngã nhào xuống đất "Ông nội ngươi giả thương tâm cái gì chứ, khi nảy chẳng phải ngươi ăn rất nhiều hay sao, miệng còn liên tục khen thịt rất thơm rất ngon nữa, bây giờ bày ra bộ dáng mèo khóc chuột cho ai xem chứ"
Lời nói của tên ăn mày đó lại đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cậu, đúng vậy cậu cũng vì muốn sinh tồn mà đã ăn chính đồng loại của mình, là thịt người mà còn là thịt của một đứa trẻ mới lớn. Quân Bác dùng tay đánh mạnh xuống đất mấy cái, mấy cú đấm này dùng hết sức lực nên tay cậu thịt máu lẫn lộn, nước mắt càng chảy càng nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm "là tôi đáng chết, tôi cũng có phần, đừng trách tôi", không biết những lời này là tạ lỗi với đám ăn mày hay là đang nói lời xin lỗi đến cậu bé bất hạnh kia, chỉ biết khi đó Quân Bác như điên rồi, y đứng dậy chạy khỏi nơi đó không còn mặt mũi nào để đối mặt với bọn họ và cả đứa trẻ đã khuất, mặc kệ gió tuyết nổi lên lớn cỡ nào Quân Bác khi ấy chỉ biết cắm đầu chạy, tiếp đó một trận buồn nôn ập tới, Quân Bác nôn hết những thứ mới vừa ăn được ra như muốn lôi cả ngũ tạng cũng không muốn những thứ kinh tởm kia còn sót một chút trong bụng mình.
Sau đêm đó, không phải, phải nói là cả cuộc đời này, mỗi khi đụng đến chút mùi tanh của thịt Quân Bác lại choáng váng buồn nôn, bản thân không dung nổi thứ gì vào bụng cả, chỉ biết ăn rau dại sống qua ngày. Đó cũng như lời thề thái tử y lập trước mặt tên nhóc con đó, cả cuộc đời này nhất định sẽ không ăn một miếng thịt nào để sám hối lỗi lầm mình gây ra, cũng coi như là chút trừng phạt dành cho bản thân vậy.
Kết thúc dòng hồi tưởng, nhìn vào hai cặp mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn mình, Quân Bác lúc này cũng buông đũa xuống, chỉ nói là bản thân không thích ăn thịt chỉ thích ăn rau thôi, ai cũng có cho mình một sở thích, coi như ăn rau củ là sở thích của thái tử đi. Hết lời bèn đứng dậy bỏ đi, lại là cái thái độ này, tiểu tam tử và Quân Kỳ không hẹn mà gặp nhìn nhau đồng thời lắc đầu, mỗi lần nhắc tới mấy chuyện làm cậu không muốn nói, liền dùng thái độ im lặng như tản băng mà kết thúc mọi chuyện, đúng thật là.
Tiểu Tam tử bận rộn với mấy đám hoa cỏ trong vườn, từ khi vị thái tử điện hạ nhận đứa trẻ này vào Tây Minh viên thì ít quan tâm đến khu vườn nhỏ người đã từng chăm sóc vun trồng, mà tận tâm dạy dỗ đứa nhỏ đó. Từ cách viết chữ, đọc sách, binh pháp, cưỡi ngựa còn cả võ công nữa. Nói tới dạy võ công thì phải mời cao nhân đến dạy, chứ thái tử được cái nói nhiều chứ thực hành ít, lười biếng luyện tập hơn cả tiểu Kỳ, chỉ được cái khoác lát là giỏi, mỗi lần Quân Kỳ luyện công liền trốn một gốc nào đó mà ngủ say sưa.
Tiểu Quân Kỳ cái hay thì không học chỉ học mấy thói xấu của Quân Bác, làm chuyện gì, hành động, cử chỉ điều giống như nhau, đọc sách thì qua loa cho có lợi, đánh cờ thì đánh nhầm cờ chết, mỗi lần đụng đến cây hoa nào thì đêìu bị bứng gốc hoặc bị ngắt sạch sẽ, luyện võ thì cũng chỉ cố làm đại cho xong, nói cười lớn tiếng cũng chẳng có chút phong thái gì của hoàng gia cả.
Lúc này trong thư phòng lại vang lên tiếng nói cười một lớn một nhỏ "Cái này không phải vậy đâu"
"Đừng có vậy nữa được không"
"Nhưng đệ không làm được, như vậy nhìn sẽ đẹp hơn nhiều"
"Không phải như vậy, ai da, như vậy không phù hợp tí nào hết"
"Có gì đâu không phù hợp, nói chung đệ thích như vậy, huynh có sửa cũng sữa không được đâu nên bỏ cuộc đi"
Hài tử này sau nét chữ của nó lại viết giống mình như thế chứ, kể cả nét mác, nét phẩy đều y chang không khác gì. Nhìn vào mấy hàng chữ nắn nót của nó, viết không tồi, ngược lại rất đẹp, nhưng lại là mô phỏng nét chữ của cậu, nhìn hai tờ giấy chữ trên đó không khác gì nhau như từ một khuôn đúc ra vậy.
Quân Bác dạy nó đọc sách viết chữ, không biết là nó giả vờ ngốc hay là thật nữa, rõ ràng hôm qua dạy đọc tam tự kinh, cũng đã giảng hết nghĩa trong đó, mà hôm nay cố tình kiểm tra lại đôi chút, một tí cũng không nhớ, lúc nào cũng lằng nhằng là học không được, học không vô, mấy trò như đá dế cờ bạc thì lại giỏi vô cùng. Bản thân Quân Bác muốn dưỡng ra một minh quân nhưng dưỡng tới dưỡng lui lại dưỡng ra một tên côn đồ không hơn không kém. Vậy tương lai phải tính làm sao đây?
"Thôi được rồi, chúng ta không viết nữa, đi ăn chút gì đó đi, từ sáng tới giờ chắc đệ cũng đói rồi" Quân Bác buôn hai tờ giấy xuống sau đó kéo tay Quân Kỳ đi tìm tiểu tam tử.
Tiểu tam tử lúc này vừa đảm nhiệm công việc người làm vườn, vừa như một người giữ trẻ, vừa là một trù phòng, ăn uống ngủ nghĩ, mọi chuyện của hai người này điều tìm tới hắn.
"Hai người đừng nhìn nô tài như vậy nữa, có nhìn cũng không có cơm mà ăn đâu, phải đi gọi người dọn lên biết chưa, người là thái tử đấy chỉ cần gọi một cái là sẽ có người dọn lên ngay"
"Nhưng cũng chỉ có tiểu tam tử mới hiểu ta muốn ăn cái gì thôi mà" Quân Bác đưa mắt đáng thương nhìn tiểu tam tử, chỉ có cái tên này mới hiểu mình ăn được những gì mà thôi, nếu ăn bậy thứ gì chắc thái tử y phải nôn liền mấy ngày quá, mà cái tên này lại rất biết cách chăm sóc y. Lúc đầu hắn còn gặng ép bảo Quân Bác ăn chút thịt nhưng hiệu quả ngược lại nên đành thôi, cũng chiều theo ý thái tử, làm mấy món đạm bạc nhưng nhìn lại rất hấp dẫn theo ý muốn của Quân Bác.
"Người và tiểu hoàng tử đợi một chút, nô tài sẽ xuống trù phòng đem lên cho người"
Trong lúc dùng cơm, hai người vẫn vui vẻ ăn chung, tiểu tam tử bưng một số món ăn lên, bên trên đều là thức ăn dành cho thiếu niên mới lớn tẩm bổ, có bồ câu hầm thuốc bắc, sườn sào chua ngọt, gà nhồi thịt hấp, cháo yến mạch trứng gà, còn có vài món rau xào, canh củ quả.. bình thường chỉ có Quân Bác dùng cơm nên chỉ có vài món rau đạm bạc là chính, vì bản thân cậu không muốn đụng vào thịt cá, chỉ ăn đơn giản vài món cho qua bữa, tiểu tam tử từng cằn nhằn đều này rất nhiều lần nhưng đều không hiệu quả.
Từ Khi Quân Kỳ bước vào Tây Minh Viên, hắn thường hay để ý đến dáng vẻ của Quân Bác từ cách đi đứng đến lúc ngủ nghỉ, có khi lại vô cùng nghiêm túc khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một tản băng, không rét mà run, có đôi khi lại giống như một con mèo hoa lười biếng, suốt ngày chỉ biết nằm dài phơi nắng ấm.
Cũng thường xuyên để ý đến dáng vẻ dùng cơm của Quân Bác, lúc thì nồng nhiệt gắp đồ ăn cho Quân Kỳ hắn, lúc thì chỉ an an tỉnh tỉnh ăn cơm, một câu cũng không nói, thức ăn gắp vào bát chỉ toàn là rau xanh cải trắng, từ khi cậu bước chân vào đây, vô số lần ngồi chung ăn cơm cùng Quân Bác, cũng chỉ thấy y ăn những thứ đạm bạc ấy, lúc đầu cũng chỉ tưởng là vị thái tử này còn đang chê mình béo nên muốn tiếp tục giảm béo đây, nhưng không phải vậy, có lần Quân Kỳ thử gắp một cái đùi gà vào chén của Quân Bác, kết quả Quân Bác chỉ thở dài rồi dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn, nói là bản thân không ăn thịt được, sau này đừng làm loại chuyện như vậy nữa, nói xong liền đứng dậy rời đi mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc của mọi người.
Vì chuyện này, Quân Kỳ cũng nói bóng gió dò hỏi tiểu tam tử vì sao thái tử lại không muốn ăn thịt cá chỉ ăn những thứ rau củ nhạt nhẽo như vậy, tiểu tam tử khi ấy cũng chỉ thở dài một hơi sau đó liền đáp "Cũng không biết tại sao, chỉ biết từ khi thái tử khỏi cơn bạo bệnh đã thay đổi thành cái dạng này rồi, đừng nói ngay cả khẩu vị cũng thay đổi, nói trắng ra như biến thành một người khác vậy đó.
Lặng nhìn người trước mắt im lặng ăn cơm, Quân Kỳ cũng ngưng đũa mà quan sát vị hoàng huynh kỳ hoặc này" Huynh, tại sao lại không muốn ăn thịt cá, cứ như vậy huynh chắc chắn sẽ gầy thành cây tre mất, dù gì huynh cũng đâu phải hòa thượng đâu mà phải thanh tu giữ giới khổ cực như vậy "
Tiểu tam tử lúc này ở kế bên cũng lên tiếng" đúng vậy, người khác nhìn vô còn tưởng Tây Minh viên bạt đãi thái tử đương triều, ngay cả chút thịt cá cũng không cho ăn "
Quân Bác nghe hai tên tiểu tử cứ lãi nhãi bên tay mình miết cũng cảm thấy buồn chán, vẫn im lặng cúi đầu ăn tiếp như không có chuyện xảy ra.
Kỳ thực không phải cậu không muốn ăn sơn hào bầu ngư gì cũng không phải thanh tu trì trai giữ giới gì, là bản thân cậu không ăn nổi thứ đó, mỗi lần đụng đến là cả cơ thể đều không nhịn được phát run còn nôn ra hết nữa chứ.
Là do ám ảnh chuyện năm xưa nên bản thân không có cách nào tiếp thu nổi, nhớ năm đó khi bản thân chốn khỏi hoàng cung, vì muốn tránh được truy binh nên mới giả làm ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, đi hết đại giang nam bắc. Quân Bác còn nhớ rất rõ khi đó, trời đổ đầy tuyết, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, lạnh đến nổi tay chân run cầm cập, môi khô nứt nẻ, con đường dài thênh thang như vậy cũng không có một ngôi nhà cho y tá túc, cố gắng lếch thân xác đi thêm hai canh giờ đến một thôn trang nghèo nàn, vào trong đó mới thấy được cảnh tượng nhà cửa xơ xác tan hoang, xác người nằm rải rác khắp nơi, người già trẻ nhỏ tất cả đều không một ai sống sót, cảnh tượng đó vô cùng tàn khốc đáng sợ khiến Quân Bác cũng không chút dũng khí mà ở lại đây nữa, liền co chân bỏ chạy, tuyết rơi càng dày đặc, hạt tuyết nặng trĩu từng đợt thổi vào người Quân Bác, khắp người từ trên xuống đều ăn mặc mỏng manh, khiến y chỉ ước có được một bát canh nóng lúc này là đã a di đà phật rồi. Rời khỏi thôn làng đến nơi hoang dã một chút, tuyết phủ đầy cả một ngọn núi, cả cây cối rừng rậm từ màu xanh rì giờ cũng mang một màu trắng xóa, phía trước có một ngôi miếu hoang, không còn cách nào khác, Quân Bác đành phải vào bên trong trú tuyết.
Khi bước vào bên trong lại thấy có đám ăn mày bộ dạng còn tơi tả hơn cậu, tầm bảy tám người, đang quay vòng bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa đang nướng thịt, thấy được cảnh này Quân Bác bụng đói kêu to, bọn ăn mày kia thấy bộ dạng Quân Bác chật vật như vậy lại là đồng nghiệp của bọn họ liền tốt bụng kéo y ngồi vào chung, vừa hay thịt cũng mới nướng chín bèn đưa cho Quân Bác một miếng to, thịt vừa đủ chín, hương thơm lan tỏ khắp nơi xông vào mũi, Quân Bác không chút nghĩ ngợi vươn tay cầm lấy miếng thịt ăn một cách ngốn nghiến, chỉ trong chốc lát đã ăn hết miếng thịt, mấy tên ăn mày kia thấy Quân Bác ăn như hổ đói như vậy không nhịn được vỗ vỗ lưng cậu" Tiểu tử ngươi cứ ăn từ từ, chỗ của bọn ta còn nhiều lắm, đừng để nghẹn chết nha "
Nhận lấy thêm một miếng thịt từ tay tên ăn mày kia, Quân Bác tiếp nói lời cảm tạ sau đó tiếp tục vùi đầu ăn, lúc cậu ăn gần hết miếng thịt liền nhớ ra thứ gì đó bèn ngẩng đầu lên hỏi" Săn bắn trên núi cũng rất khổ sở, huống hồ lại là mùa đông, thịt này chắc chắn rất quý rất khó có được, các người không chút luyến tiếc cho ta ăn như vậy sao "
Tên ăn mày kế cậu cười lớn nói" cái gì mà quý hay không quý, cho ngươi thì ngươi cứ ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? "
Quân Bác dùng ánh mắt mang ơn đồng thời cũng mang chút nghi hoặc hỏi lại" Vậy các người ăn cái gì? "
Lúc này không chỉ một người cười mà cả đám cùng cười ngoặt nghẽo, sau đó có môt tên vươn tay chỉ về phía sau bức tượng phật đổ nát kia hỏi" ngươi có thấy gì không? "
Quân Bác nheo mắt nhìn theo phía tay đang chỉ của tên ăn mày, sau lưng bức tượng cậu thấy được một thi thể của trẻ con, chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, hình như nhịn đói lâu nên thân thể gầy gò, quần áo xộc xệch dính máu khắp nơi, Quân Bác tò mò, chầm chậm tiến tới định quan sát cho rõ lại thấy được trên đôi chân của cậu bé phủ một tầng y phục, hình như có điều gì đó không đúng, thịt trên người và trên chân cậu bé ấy có chút không cân bằng, dưới chân dường như không có lấy một chút thịt nào, Quân Bác hai mắt nheo lại, đôi tay run run không tự chủ muốn kéo tấm áo phủ trên người cậu bé lên, quả nhiên cảnh tượng đúng như bản thân nghĩ, trên hai chân của nó một miếng thịt cũng không có, chỉ còn lại hai cây xương trắng phủ đầy máu và một chút huyết nhục tanh hôi còn bám trên mảnh xương trắng khiến người ta không khỏi khiếp sợ.
Quân Bác nhìn thứ xảy ra trước mắt, một cậu bé tinh khôi giờ đây tròng mắt trợn trắng, mặt mày tím ngắt, hai chân bị người khác xẻ hết thịt chỉ đọng lại huyết thẫm.
Quân Bác mặt mày xanh dờn, ngón tay run run chỉ về phía cậu bé" nó bị làm sao vậy, sao lại thành ra cái dạng này vậy, là ai làm vậy "
Tiếng cười trên môi của mấy tên ăn mày kia cũng vụt biến chỉ còn tiếng thở dài" Đứa nhỏ này trốn khỏi cuộc thảm sát của thôn trang dưới chân núi, bản thân bị trúng một nhát sau lưng mặc dù không chết ngay lập tức nhưng mấy ngày nay không có thứ gì bỏ bụng, khi chúng tôi đến thì nó đã chết rồi. Vì vậy.. "
Lúc này tên ăn mày đó mới ngập ngừng không chịu nói tiếp, nhưng Quân Bác có thể đón ra được vài phần, sắc mặt càng thêm trắng bệch bèn gặng giọng nói từng câu từng chữ" Vì vậy có phải các người cũng sợ chết đối như nó mới làm những chuyện như vậy phải không "
Lời của Quân Bác có bao nhiêu uất hận, bao nhiêu cảm thương khi nhìn thấy một màn như vậy, con người vì sinh tồn mà bất chấp phản bội lương tâm đối xử với một đứa nhỏ đã mất như vậy sao?"
Không nhịn được nước mắt hai hàng từng giọt từng giọt một theo khóe mắt chảy dài xuống, giờ khắc này ngoại trừ khóc, tâm tình hoảng loạn ra Quân Bác cũng không biết làm gì cả.
Một tên ăn mày bất chợt xông ra đẩy cậu ngã nhào xuống đất "Ông nội ngươi giả thương tâm cái gì chứ, khi nảy chẳng phải ngươi ăn rất nhiều hay sao, miệng còn liên tục khen thịt rất thơm rất ngon nữa, bây giờ bày ra bộ dáng mèo khóc chuột cho ai xem chứ"
Lời nói của tên ăn mày đó lại đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cậu, đúng vậy cậu cũng vì muốn sinh tồn mà đã ăn chính đồng loại của mình, là thịt người mà còn là thịt của một đứa trẻ mới lớn. Quân Bác dùng tay đánh mạnh xuống đất mấy cái, mấy cú đấm này dùng hết sức lực nên tay cậu thịt máu lẫn lộn, nước mắt càng chảy càng nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm "là tôi đáng chết, tôi cũng có phần, đừng trách tôi", không biết những lời này là tạ lỗi với đám ăn mày hay là đang nói lời xin lỗi đến cậu bé bất hạnh kia, chỉ biết khi đó Quân Bác như điên rồi, y đứng dậy chạy khỏi nơi đó không còn mặt mũi nào để đối mặt với bọn họ và cả đứa trẻ đã khuất, mặc kệ gió tuyết nổi lên lớn cỡ nào Quân Bác khi ấy chỉ biết cắm đầu chạy, tiếp đó một trận buồn nôn ập tới, Quân Bác nôn hết những thứ mới vừa ăn được ra như muốn lôi cả ngũ tạng cũng không muốn những thứ kinh tởm kia còn sót một chút trong bụng mình.
Sau đêm đó, không phải, phải nói là cả cuộc đời này, mỗi khi đụng đến chút mùi tanh của thịt Quân Bác lại choáng váng buồn nôn, bản thân không dung nổi thứ gì vào bụng cả, chỉ biết ăn rau dại sống qua ngày. Đó cũng như lời thề thái tử y lập trước mặt tên nhóc con đó, cả cuộc đời này nhất định sẽ không ăn một miếng thịt nào để sám hối lỗi lầm mình gây ra, cũng coi như là chút trừng phạt dành cho bản thân vậy.
Kết thúc dòng hồi tưởng, nhìn vào hai cặp mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn mình, Quân Bác lúc này cũng buông đũa xuống, chỉ nói là bản thân không thích ăn thịt chỉ thích ăn rau thôi, ai cũng có cho mình một sở thích, coi như ăn rau củ là sở thích của thái tử đi. Hết lời bèn đứng dậy bỏ đi, lại là cái thái độ này, tiểu tam tử và Quân Kỳ không hẹn mà gặp nhìn nhau đồng thời lắc đầu, mỗi lần nhắc tới mấy chuyện làm cậu không muốn nói, liền dùng thái độ im lặng như tản băng mà kết thúc mọi chuyện, đúng thật là.