Tôi yêu cái vẻ đẹp hoang sơ mà yên bình của vùng quê miền Tây Bắc. Và mảnh đất hôm nay tôi muốn nhắc đến chính là mảnh đất đá quý Lục Yên - Yên Bái. Nếu có cơ hội hãy thử một lần trải nghiệm cuộc sống miền Tây Bắc các bạn nhé, không chỉ những điểm du lịch nổi tiếng, tôi nghĩ cuộc sống bình thường nơi đây cũng rất đáng trải nghiệm. Đường lên quả không dễ với những người say xe và nếu bạn chọn lựa đi xe máy thì cũng sẽ là một cung đường yêu cầu người điều khiển phải chắc tay lái. Bởi lẽ, những cung đường nơi đây quanh co ôm ấy lấy những chân đồi, cua nối tiếp cua. Nhớ lần đầu tiên ngồi ô tô lên đó, mới đi được 1/10 quãng đường mà gan ruột đã muốn oánh lộn luôn rồi. Quả là nhớ đời, sau chuyến đi ấy tôi tự nhủ với mình rằng nếu có một lần nữa tôi sẽ không thêm một lần ngồi ô tô. May thay, tôi của hiện tại đi về hàng trăm cây số vẫn ổn, vẫn có thể đưa tầm mắt ngắm quanh cảnh dọc đường. Qua cửa kính, những dãy núi, ngọn đồi tiếp nối nhau xanh mướt xanh khiến cảm giác bức bối cũng phần nào tan đi. Ngồi ô tô hàng trăm km không phải là một trải nghiệm vui vẻ nhưng chỉ cần bạn bước xuống xe thôi, những cánh rừng phía xa xa kia, một bầu không khí trong lành như thức tỉnh, như chào mừng bạn đến với vùng núi nơi đây. Tôi thích ngắm những cánh rừng xanh vô tận ấy, nó mang lại một cảm giác rất hoang sơ, rất đặc biệt và gần gũi với thiên nhiên. Có những cánh rừng nguyên sinh mà ít người đặt chân tới nơi đỉnh núi cao nhất. Nếu bạn là người yêu thích mạo hiểm thì có thể làm một chuyến leo núi, tắm suối. Còn với bản thân tôi, tôi nghĩ đó là trải nghiệm bò núi chứ không thể gọi là leo núi được. Ở đoạn đường đầu thì đúng là leo nhưng từ lưng chừng trở đi thì tôi từ leo đã chuyển thành bò. Sườn núi gần như dựng thẳng đứng thách thức người leo chinh phục. Thật sự mà nói, tôi vận dụng hết tay chân bấu víu từng cành cây nhánh cỏ để nhích từng bước bò lên trên. Và tất nhiên, thật không may, trong chuyến bò núi ấy tôi cũng được trải nghiệm lăn vài vòng cho biết. Không bị thương gì nhưng thật không may khi đoạn đường vất vả bò từng chút lên nay lại gần như về vạch xuất phát. Người ta nói khi mình cố gắng thì thành quả chắc chắn sẽ rất ngọt ngào. Cái cảm giác đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt xa xa nhìn những cánh rừng xa tít, những bản làng và nếu bạn có tâm sự thì hét thật to lên ở nơi đây cũng sẽ vơi bớt phần nào nỗi nhớ. Nếu may mắn bạn cũng có thể giao lưu với mây trời. Đúng vậy, giao lưu với mây trời. Những áng mây nhẹ bay quanh quẩn nơi chóp mũi, bao bọc lấy bạn có cảm giác đúng là lần này được đi trên mây. Những con người nơi đây cũng là yếu tố níu chân tôi nơi đây. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể hình dung qua bốn từ thân thiện, hiếu khách. Từ các cụ già đến những em nhỏ sẽ luôn chào đón bạn. Họ sẵn sàng tiếp đón, trò chuyện như những người thân quen. Trong một lần trải nghiệm đi suối, nói chuyện với lũ trẻ khiến tôi phải suy nghĩ lại chuyện nhân sinh. Tôi 23 tuổi vẫn yêu thích bộ môn lặn hơn bơi gặp những em nhỏ xíu đang hòa mình nơi dòng nước. Tôi hỏi bọn trẻ rằng "Các em biết bơi hết rồi à?". Bọn trẻ nhìn tôi với vẻ mặt vô tội "Không, bọn em không biết bơi, bọn em tự nổi". Vâng, các bạn ý không biết bơi, các bạn ý tự nổi, còn tôi chỉ biết ngồi nơi phiến đá cạnh đó hết nhìn bọn trẻ rồi lại gối tay ngắm mây trời. Chuyến đi nào cũng cho ta những kỉ niệm đáng nhớ. Vẻ đẹp nơi đây níu chân tôi mỗi đợt hè về, thôi thúc tôi khám phá thêm nhiều cảnh đẹp nơi cùng núi yên bình xinh đẹp mang tên Tây bắc này.