Tập truyện ngắn Đời Thừa Tác giả: Nam Cao Người review: Xương Rồng Nam Cao đã không còn quá xa lạ với người đọc Việt Nam. Tên khai sinh của nhà văn Nam Cao là Trần Hữu Tri. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ, liệt sỹ người Việt Nam. Ông là nhà văn hiện thực lớn vào trước Cách mạng Tháng Tám và và sau Cách mạng Tháng Tám, trở thành một nhà báo, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất thế kỷ 20. Trong lĩnh vực truyện ngắn, nhà văn đã để lại rất nhiều tác phẩm tiêu biểu như: Ba người bạn, Đón khách, Bài học quét nhà, Cái chết của con Mực, Cười, Cái mặt không chơi được.. và rất nhiều truyện ngắn hấp dẫn khác. Khi tôi còn học cấp ba, trong lúc học tác phẩm Chí phèo của Nam cao. Cô giáo tôi có nhắc đến một tác phẩm khác mang tên "Đời thừa". Bận ấy cô chỉ kể sơ qua về nội dung truyện. Truyện kể về một anh nhà văn đời đưa đẩy gặp một cô gái, rồi về sống chung. Tôi thấy sao nó giống hiện thực mà tôi hay đọc quá. Nhà văn Nam Cao lại viết rất hay. Qua Chí Phèo và Lão Hạc, tôi đã lãnh hội được chút ít nỗi đau ăn vào xương tủy và hiện thực tàn khốc đó. Câu chuyện "Đời thừa" cô tôi kể cũng làm tôi tò mò. Cô còn bảo truyện ngắn ấy khá hay. Sao này có dịp phải tìm đọc ít nhất một lần và những truyện ngắn khác. Thế nên tôi cũng nung nấu ý chí khi nào có tiền thì mua. Vào một ngày đẹp trời, tôi tìm thấy cuốn "Đời thừa" của Nam Cao thật. Giá cũng chỉ 31.000 đồng. Tôi bất ngờ, tác phẩm văn học cứ tưởng phải khó tìm và khó thấy, thế mà giá rẻ và dễ tiếp cận không tưởng. Bìa sách màu vàng, hình vẽ nhiều ẩn dụ về cuộc sống. Có hinh người phụ nữ, đàn ông, những hình ảnh nói về cuộc đời thường nhật mà con người vẫn hay gặp một cách rất tò mò và ẩn dụ. Tổng hợp những điều trên làm tôi phải mua ngay. Mua về thì mới biết, đây là tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao. Nó bao gồm: Cái chết của con Mực, Cái mặt không chơi được, Nhìn người ta sung sướng, Giăng sáng, Mua nhà, Truyện tình, Điếu văn, Đời thừa, Quên điều độ và Bài học quét nhà. Mỗi chuyện mỗi hiện thực, mà có gì đó chân thực lắm, như cuộc sống thường ngày hoặc cái gì đó đã diễn ra mà tôi thấy. "Đời thừa" vẫn nổi bật và làm tôi chú ý nhất, chắc do cô tôi đã kể trước đó. Tình yêu của trả ơn đối với người được trả ơn làm tôi xót xa. Cũng là phụ nữ, cũng cần được yêu, cũng yêu người ta hết lòng và nhận thấy sự thay đổi bản chất của một con người. Tôi như đau cùng với người phụ nữ trong câu chuyện. Không lẽ trách cơm áo gạo tiền làm người ta ra nông nỗi như thế? Nhưng nhiều người cũng sống, cũng phấn đấu. Có người giàu, có kẻ nghèo, có kẻ hạnh phúc, có kẻ vui, có buồn cũng có kẻ khóc. Chẳng may sao "Hộ" và "Từ" rơi vào cảnh những kẻ khốn cùng ấy, sáp lại trở thành một gia đình nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn. Hình như tình yêu của họ chưa đủ lớn, hoặc nó lớn nhưng không đủ sức đánh bại hiện thực. Người đàn ông quấn vào tiền bạc, người phụ nữ quấn vào gia đình. Còn thời gian nào họ quấn vào nhau đâu. Viết tới đây, tôi lại nhớ đến câu dạo gần đây đang hot trend trên Tiktok: "Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời. Em nói vậy, xin anh đừng buồn." Cuộc sống này, có chỗ nào có thể chứa những kẻ mộng mơ không nhỉ? Khi người ta khao khát một cuộc sống, một gia đình tốt hơn nhưng hiện thực cứ vùi người ta xuống. Những thứ đó còn bao gồm cả sĩ diện, cả nỗi sợ phải đối diện với tất cả những nỗi sợ vụn vặt khác. Và rồi, chẳng ai hiểu cho ai, người ta cứ hành hạ nhau cho đến khi nào cảm thấy có thể giải tỏa hết nỗi lòng. Rồi lại òa khóc, cứ như mình tổn thương lắm và mình cần phải làm vậy. Nguồn ảnh: Sưu tầm "Ai làm cho khói lên giời Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly." Ai ấy anh nhỉ? "Ai làm Nam, Bắc phân kỳ, Cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân." Anh có biết đâu, anh chỉ muốn che chở cho em. Nhưng anh không làm được. Anh chỉ là.. một thằng khốn nạn. Chính vì em và vì em.