Bài viết: 1 

Chương 10:
Liêu Quân Ngạo rời đi, Lôi Ái dùng phong đao cắt tan hộp để chuột chạy ra ngoài sau đó tiếp tục dùng phong dị năng, một chưởng tát bay năm con chuột vào tường cho chúng siêu sinh. Chậc chậc, Lôi Ái tự nhận mình oai không khác gì nhân vật trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Còn hộp quà, Lôi Ái phải khống chế tia sét ở mức nhỏ nhất để đốt hộp quà không còn một hạt tro mà không tàn phá xung quanh.
Đằng nào phòng bệnh của Lôi Ái tuy rằng hạng tốt nhưng không phải là tốt nhất nên cũng không có camera theo dõi, Lôi Ái không sợ chính mình bị phát hiện. Lôi Ái lấy điện thoại ra lên trang facebook của bệnh viện đánh giá một sao kèm theo một bình luận "trong phòng bệnh hạng A có chuột"
Một câu ngắn gọn lại súc tích, Lôi Ái còn không quên chụp một bức ảnh năm con chuột chết ở trong phòng giữ lại để làm chứng cứ. Kiểu gì cũng có người vào quét dọn, giữ lại tấm ảnh mới tốt. Còn phía bệnh viện lẫn Liêu tổng đương nhiên nhìn thấy đánh giá một sao này mà không khác gì bị sét đánh. Phòng bệnh hạng A có chuột, thế này thì kiểu gì danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng trầm trọng cho coi.
Sau khi biết con mắt có đưa năm con chuột tới phòng bệnh Lam Á, Liêu tổng cùng Liêu phu nhân lập tức gọi Liêu Quân Ngạo về nhà giáo dục một phen. Liêu tổng đương nhiên nói về chuyện mà Liêu Quân Ngạo đã làm là chuyện ngu ngốc như thế nào, ảnh hưởng ra sao.
Liêu tổng bỏ đi, đến lượt Liêu phu nhân giáo huấn. Phải nói, Liêu phu nhân xuất thân nông thôn, bà cực kì ghét chuột. Nếu bà là Lam Á bà cũng sẽ hành động không khác gì cô. Nhưng bài thuyết giáo của bà không khác gì tư vấn tán gái. Này là phải biểu hiện gì, nên tặng quà gì các thứ
Liêu Quân Ngạo: "..."
Ngày ra viện, Lôi Ái được tài xế đưa đến trường, lần này trong xe có cô, Liêu Quân Ngạo và mấy người vệ sĩ. Vệ sĩ bảo vệ chỉ là cái cớ, mục đích chính là theo dõi Lam Á gắt gao hơn. Ai bảo thời gian vừa rồi Lam Á điên cuồng không ít. Lôi Ái bình tĩnh cầm điện thoại ra nghịch, coi một đám người như không khí.
Lôi Ái ngồi ghế sau cùng, hai bên có hai vệ sĩ kèm theo. Phía trước là Liêu Quân Ngạo cùng hai vệ sĩ khác. Xe đến cổng trường, Lôi Ái và Liêu Quân Ngạo bước ra, phía sau là bốn vệ sĩ. Chậc chậc, một màn này khiến học sinh đang chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Cũng phải thôi, trước đây Lam Á cho dù bị kiểm soát hành động nhưng mà cũng chưa bao giờ tha theo bốn vệ sĩ đi cùng.
Liêu Quân Ngạo theo thói quen ném cặp cho Lam Á để cô xách đồ cho hắn. Lôi Ái phản ứng nhanh nhạy đi trước mấy bước. Mặc kệ tên công tử bột.
Bước chân Lôi Ái nhìn giống như đi bộ nhưng vì được thêm dị năng phong hệ gia cố nên tốc độ khá nhanh, bốn vệ sĩ phải cố sức lắm mới không lộ ra bộ dạng chạy trối chết
Đầu năm làm vệ sĩ cũng khó khăn lắm.
Vụt một cái Lam Á rời đi để lại Liêu Quân Ngạo đứng đần người tại chỗ cùng chiếc cặp nằm trên nên đất. Không thể nghi ngờ gì, cảnh tượng vừa rồi chính một cú tát mạnh mẽ vào sự kiêu ngạo thích sĩ diện của Liêu Quân Ngạo, Liêu đại thiếu gia.
Vào lớp, Lôi Ái đi tới chỗ ngồi ở vị trí cuối cùng lớp học của nguyên chủ. Lôi Ái cảm khái, cô thích vị trí này, không có ai ở sau lưng giở trò quỷ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải ngó lơ bốn tay vệ sĩ đứng đằng sau.
Một lúc sau, Liêu Quân Ngạo mặt hằm hằm đầy mấy hứng bước vào.
Lôi Ái nhếch mép cười châm chọc. Đối với thể loại nổi loạn như Liêu Quân Ngạo, Lôi Ái không thiếu cách chỉnh đốn.
Mới sáng ra đã mất mặt, Liêu Quân Ngạo không hề muốn tỏ ra thiện chí. Hắn định khi quyển vở rơi lên bàn của Lam Á rồi thì hắn sẽ nói: "Còn không chép đi, suốt thời gian ở viện cô còn chưa chép bài đâu". Như vậy không nhiều thì cũng có thể cứu vãn chút ít việc sáng nay mất mặt. Nếu không phải mẹ hắn bảo hắn phải giúp đỡ Lam Á trong học tập thì hắn cũng không muốn cho người khác chép bài. Liêu Quân Ngạo lấy trong cặp ra quyển vở toán, quyển vở này dày hai trăm trang. Không nói không rằng, hắn ném quyển vở về phía Lam Á.
Liêu Quân Ngạo có tính toán của hắn thì Lôi Ái cũng có tính toán riêng của cô. Và suy nghĩ của hai người lại không hề trùng kênh với nhau. Liêu Quân Ngạo bản tính không ra gì nhưng luôn tỏ vẻ trò ngoan trò giỏi trên lớp. Chậc, xem ra hôm nay chính là ngày toàn bộ giáo viên trong trường phải thất vọng hắn.
Nhìn quyển vở đang bay về phía mình, Lôi Ái không biết mục đích của Liêu Quân Ngạo nhưng vẫn âm thầm phóng ra mấy đạo phong đao cắt nát quyển vở ngay trên không trung. Các mảnh vụn to khoảng nửa bàn tay rơi lả tả xuống đất, vị trí cách Lôi Ái hai mét. Liêu Quân Ngạo trừng mắt nhìn cuốn vở khi hắn lôi ra khỏi cặp còn lành lặn mà đã trở thành giấy vụn khi đang bay trên không trung. Liêu Quân Ngạo nhìn chòng chọc Lam Á
- Mày, Lam Á, chính là mày phải không?
- Tao làm gì?
- Quyển vở toán của tao bị nát
Lôi Ái chưa kịp chọc hắn tức bằng vài câu đã nghe thấy bạn cùng lớp đang đứng xung quanh làn nền lập tức lên tiếng
- Liêu Quân Ngạo rõ ràng quyển vở bị rách khi đang còn bay trên không. Mày đừng hòng đổ tội cho Lam Á
- Nhìn cái gì mà nhìn, trong cái trường này không chỉ có một mình nhà mày giàu đâu
- Mày cũng không phải phú nhị đại một phương đâu.
- Cái thứ không biết xấu hổ
Một lúc sau đã phát triển thành cãi nhau tập thể. Đứng giữa một đám người, Liêu Quân Ngạo vừa không có lý lại không có thế mạnh vậy mà vẫn gân cổ lên cố sống cố chết cãi cho bằng được
Đằng nào phòng bệnh của Lôi Ái tuy rằng hạng tốt nhưng không phải là tốt nhất nên cũng không có camera theo dõi, Lôi Ái không sợ chính mình bị phát hiện. Lôi Ái lấy điện thoại ra lên trang facebook của bệnh viện đánh giá một sao kèm theo một bình luận "trong phòng bệnh hạng A có chuột"
Một câu ngắn gọn lại súc tích, Lôi Ái còn không quên chụp một bức ảnh năm con chuột chết ở trong phòng giữ lại để làm chứng cứ. Kiểu gì cũng có người vào quét dọn, giữ lại tấm ảnh mới tốt. Còn phía bệnh viện lẫn Liêu tổng đương nhiên nhìn thấy đánh giá một sao này mà không khác gì bị sét đánh. Phòng bệnh hạng A có chuột, thế này thì kiểu gì danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng trầm trọng cho coi.
Sau khi biết con mắt có đưa năm con chuột tới phòng bệnh Lam Á, Liêu tổng cùng Liêu phu nhân lập tức gọi Liêu Quân Ngạo về nhà giáo dục một phen. Liêu tổng đương nhiên nói về chuyện mà Liêu Quân Ngạo đã làm là chuyện ngu ngốc như thế nào, ảnh hưởng ra sao.
Liêu tổng bỏ đi, đến lượt Liêu phu nhân giáo huấn. Phải nói, Liêu phu nhân xuất thân nông thôn, bà cực kì ghét chuột. Nếu bà là Lam Á bà cũng sẽ hành động không khác gì cô. Nhưng bài thuyết giáo của bà không khác gì tư vấn tán gái. Này là phải biểu hiện gì, nên tặng quà gì các thứ
Liêu Quân Ngạo: "..."
Ngày ra viện, Lôi Ái được tài xế đưa đến trường, lần này trong xe có cô, Liêu Quân Ngạo và mấy người vệ sĩ. Vệ sĩ bảo vệ chỉ là cái cớ, mục đích chính là theo dõi Lam Á gắt gao hơn. Ai bảo thời gian vừa rồi Lam Á điên cuồng không ít. Lôi Ái bình tĩnh cầm điện thoại ra nghịch, coi một đám người như không khí.
Lôi Ái ngồi ghế sau cùng, hai bên có hai vệ sĩ kèm theo. Phía trước là Liêu Quân Ngạo cùng hai vệ sĩ khác. Xe đến cổng trường, Lôi Ái và Liêu Quân Ngạo bước ra, phía sau là bốn vệ sĩ. Chậc chậc, một màn này khiến học sinh đang chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Cũng phải thôi, trước đây Lam Á cho dù bị kiểm soát hành động nhưng mà cũng chưa bao giờ tha theo bốn vệ sĩ đi cùng.
Liêu Quân Ngạo theo thói quen ném cặp cho Lam Á để cô xách đồ cho hắn. Lôi Ái phản ứng nhanh nhạy đi trước mấy bước. Mặc kệ tên công tử bột.
Bước chân Lôi Ái nhìn giống như đi bộ nhưng vì được thêm dị năng phong hệ gia cố nên tốc độ khá nhanh, bốn vệ sĩ phải cố sức lắm mới không lộ ra bộ dạng chạy trối chết
Đầu năm làm vệ sĩ cũng khó khăn lắm.
Vụt một cái Lam Á rời đi để lại Liêu Quân Ngạo đứng đần người tại chỗ cùng chiếc cặp nằm trên nên đất. Không thể nghi ngờ gì, cảnh tượng vừa rồi chính một cú tát mạnh mẽ vào sự kiêu ngạo thích sĩ diện của Liêu Quân Ngạo, Liêu đại thiếu gia.
Vào lớp, Lôi Ái đi tới chỗ ngồi ở vị trí cuối cùng lớp học của nguyên chủ. Lôi Ái cảm khái, cô thích vị trí này, không có ai ở sau lưng giở trò quỷ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải ngó lơ bốn tay vệ sĩ đứng đằng sau.
Một lúc sau, Liêu Quân Ngạo mặt hằm hằm đầy mấy hứng bước vào.
Lôi Ái nhếch mép cười châm chọc. Đối với thể loại nổi loạn như Liêu Quân Ngạo, Lôi Ái không thiếu cách chỉnh đốn.
Mới sáng ra đã mất mặt, Liêu Quân Ngạo không hề muốn tỏ ra thiện chí. Hắn định khi quyển vở rơi lên bàn của Lam Á rồi thì hắn sẽ nói: "Còn không chép đi, suốt thời gian ở viện cô còn chưa chép bài đâu". Như vậy không nhiều thì cũng có thể cứu vãn chút ít việc sáng nay mất mặt. Nếu không phải mẹ hắn bảo hắn phải giúp đỡ Lam Á trong học tập thì hắn cũng không muốn cho người khác chép bài. Liêu Quân Ngạo lấy trong cặp ra quyển vở toán, quyển vở này dày hai trăm trang. Không nói không rằng, hắn ném quyển vở về phía Lam Á.
Liêu Quân Ngạo có tính toán của hắn thì Lôi Ái cũng có tính toán riêng của cô. Và suy nghĩ của hai người lại không hề trùng kênh với nhau. Liêu Quân Ngạo bản tính không ra gì nhưng luôn tỏ vẻ trò ngoan trò giỏi trên lớp. Chậc, xem ra hôm nay chính là ngày toàn bộ giáo viên trong trường phải thất vọng hắn.
Nhìn quyển vở đang bay về phía mình, Lôi Ái không biết mục đích của Liêu Quân Ngạo nhưng vẫn âm thầm phóng ra mấy đạo phong đao cắt nát quyển vở ngay trên không trung. Các mảnh vụn to khoảng nửa bàn tay rơi lả tả xuống đất, vị trí cách Lôi Ái hai mét. Liêu Quân Ngạo trừng mắt nhìn cuốn vở khi hắn lôi ra khỏi cặp còn lành lặn mà đã trở thành giấy vụn khi đang bay trên không trung. Liêu Quân Ngạo nhìn chòng chọc Lam Á
- Mày, Lam Á, chính là mày phải không?
- Tao làm gì?
- Quyển vở toán của tao bị nát
Lôi Ái chưa kịp chọc hắn tức bằng vài câu đã nghe thấy bạn cùng lớp đang đứng xung quanh làn nền lập tức lên tiếng
- Liêu Quân Ngạo rõ ràng quyển vở bị rách khi đang còn bay trên không. Mày đừng hòng đổ tội cho Lam Á
- Nhìn cái gì mà nhìn, trong cái trường này không chỉ có một mình nhà mày giàu đâu
- Mày cũng không phải phú nhị đại một phương đâu.
- Cái thứ không biết xấu hổ
Một lúc sau đã phát triển thành cãi nhau tập thể. Đứng giữa một đám người, Liêu Quân Ngạo vừa không có lý lại không có thế mạnh vậy mà vẫn gân cổ lên cố sống cố chết cãi cho bằng được