Tang Thi Vương Xuyên Không - Trang Quế Chi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trang Quế Chi, 19 Tháng một 2019.

  1. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


    Tên truyện: Tang Thi Vương Xuyên Không.

    Tác giả: Trang Quế Chi.

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, dị năng, 1x1, HE, nhiều thế giới.


    Văn án:

    Lôi Ái là một tang thi ở thời mạt thế. Không giống các tang thi khác, Lôi Ái đã sống ba mươi năm có hơn để trở thành một tang thi vương hàng thật giá thật.

    Chỉ là cái ngày làm tang thi vương cao cao tại thượng an nhàn của cô kéo dài không quá mười năm thì ai nói cho Lôi Ái biết tại sao cô chỉ ngủ một giấc mà xuyên đến dị giới không ?

    Xuyên thì cũng thôi đi, tại sao cơ thể kia lại là một người mắc bệnh tâm lý có xu hướng 'tự sát' và 'giết người - tự sát.

    Không muốn phụ thuộc vào người nhà cực phẩm, Lôi Ái trượt dài trên con đường làm sát thủ không lối về.

    Về sau Lôi Ái mới biết nơi mà cô xuyên đến là một cuốn truyện tương đối không thực tế.

    Tu luyện dị năng, làm cho chính mình mạnh hơn. Lôi Ái đi đến nhiều thế giới khác nhau.

    Đôi lời:

    Vì nữ chính ban đầu xuyên vào truyện và chưa mạnh đến mức xé rách không gian đi đến thế giới khác nên khoảng hơn năm mươi chương đầu sẽ hơi có chút không thực tế.

    Yếu tố tình cảm sẽ ít được đề cập đến.

    Yếu tố nhiều thế giới: Sau này nữ chính mạnh đến mức có thể đi đến nhiều thế giới và phát triển sức mạnh đến khống chế thời gian và không gian.

    Nữ chính khá bất cần và không quan tâm đến xung quanh.

    Nữ chính không bị bệnh bạch liên hoa hay thánh mẫu hóa.

    Nhân vật chính là tang thi vương có dị năng lôi và phong và mang cả dị năng theo linh hồn. Sau khi xuyên không có thêm một dị năng nữa. Có thể coi như đây là bàn tay vàng của nhân vật nữ chính.

    Tuy rằng bàn tay kim vàng vừa to vừa thô nhưng vì sau này nữ chính sẽ phải đến những thế giới mà những người ở đó cũng không phải dạng dễ đối phó nên nhất thiết cần kĩ năng hơn người.

    Nữ chính bạo lực, không coi trọng tính mạng của người khác. Truyện có thể có yếu tố bạo lực, giết người nhưng không miêu tả sâu.

    Trước đây truyện được đăng ở Wattpad và Sweek (nick trang_kenny) nhưng mình đã bỏ đăng và đăng lại ở Việt Nam Overnight.


    Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trang Quế Chi
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2019
  2. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lôi Ái, cô là một dị năng giả song hệ tại mạt thế. Cô sở hữu dị năng phong hệ và dị năng lôi hệ, lôi dị năng được biết đến là dị năng mạnh nhất trong mạt thế.

    Có thể nói Lôi Ái luôn nghĩ cuộc đời mình chính là cuộc sống khá nhàm chán khi buổi sáng đánh tang thi lấy tinh hạch rồi chiều về căn cứ. Thật không ngờ, trong một chuyến đi thu hoạch tinh hạch của tang thi, cô và đồng bạn bị vây khốn bởi tang thi triều. Vì trừ cơ hội sống sót cho mình, đồng bạn của cô đã đẩy cô lên phía trước chắn tang thi còn họ thì chạy về căn cứ.

    Tuy rằng hệ lôi là hệ mạnh nhất, có thể tiêu diệt tang thi nhanh chóng nhưng cho dù Lôi Ái có đang là dị năng giả cấp cao chăng nữa thì một mình chọi lại tang thi triều cũng là bất khả thi.

    Lôi Ái thay vì chống chọi tang thi, cô nhanh chóng dùng con bài chưa lật là phong hệ dị năng để bay lên cao. Đồng bạn đã bỏ lại cô, cô không có lý do gì để chính mình trở thành lá chắn của họ.

    Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Lôi Ái tuy thoát được tang thi triều nhưng trong một giây bất cẩn đã bị một tang thi có dị năng tốc độ cào trúng.

    Không hề có thuốc giải cho vi rút, mà căn bản vi rút cũng lây lan quá nhanh. Một giây trước, nó vẫn chỉ là một vết thương nhỏ có vùng da xung quanh nhiễm sắc trắng xanh, một giây sau toàn bộ nửa người Lôi Ái đều biến thành màu trắng dợt y như bước ra từ thau bột mì. Quá trễ cho việc dùng dị năng lôi cắt đi miếng thịt mang vết thương.

    Lôi Ái biến thành một tang thi. Có lẽ vì chính cô là một dị năng giả cấp cao nên không có phát sinh hiện tượng da thịt thối rữa hay hoại tử như những người bình thường. Da thịt của cô chỉ biến về màu trắng dợt và đồng tử mắt biến đỏ.

    Chạm vào ngực, Lôi Ái đã không cảm nhận được nhịp tim của mình, cô cũng không cảm thấy đau nơi vết thương do tang thi cào trước đó. Lôi Ái biết, cơ thể của mình đã "chết".

    Những gì Lôi Ái có thể làm bây giờ là giữ vững sự tỉnh táo để không bị bản năng của tang thi chiếm lĩnh thần trí.

    Nếu đã không còn con đường nào để trở lại làm người thì cô sẽ làm một tang thi cấp cao. Không, phải trở thành một tang thi vương chi phối toàn thể tang thi. Đôi khi khả năng thích nghi và tốc độ chấp nhận hoàn cảnh sống còn quan trọng hơn tất cả.

    Lôi Ái hoàn toàn tỉnh táo và có thể áp chế bản năng tang thi chiếm hữu cơ thể mình. Áp chế là một chuyện, nhưng bản năng vẫn mách bảo Lôi Ái ăn thịt người lại là chuyện khác. Lôi Ái thay vì săn đồng loại đã chuyển sang săn dị năng giả và dị thú lấy tinh hạch.

    Sau vài ngày ở cùng đồng loại (tang thi), cô cũng biết chính mình bây giờ đã trở thành một tang thi cấp cao. Một tang thi cấp cao có tốc độ cùng sức mạnh hơn người, một tang thi cấp cao có thể ra lệnh cho các tang thi cấp thấp hơn tạo ra tang thi triều bằng một ý nghĩ được truyền đạt qua tinh thần lực.

    Lôi Ái biết chính mình có thể khiến cho căn cứ không thể sống yên một ngày thậm chí là hủy diệt trong một ngày. Nhưng trước tiên, cô chỉ muốn thanh toán những kẻ đã đẩy cô ra làm lá chắn. Lần trước, tuy rằng Lôi Ái dùng phong dị năng thoát thân nhưng những kẻ kia vẫn chạy về căn cứ một cách an toàn.

    Nhanh như chớp là cụm từ nói đến tốc độ hiện tại của Lôi Ái. Lôi Ái nhận ra, làm một tang thi cấp cao không có cái gì là không tốt, riêng sức mạnh và tốc độ này thôi cũng chỉ là sức mạnh và tốc độ bình thường của cơ thể một tang thi cấp cao. Trong khi trước đây, Lôi Ái muốn đạt tốc độ di chuyển này thì nhất định phải dùng dị năng.

    Đến trước căn cứ, Lôi Ái dùng chất giọng vang xa của tang thi cấp cao và dùng phong hệ hỗ trợ truyền âm mà chỉ đích danh nhóm 01.

    - Người trong căn cứ A nghe đây, các ngươi mau giao nhóm dị năng giả 01 ra đây.

    Người căn cứ A lập tức đứng trên tường căn cứ quan sát xung quanh. Tuy nhiên chỉ thấy một tang thi cấp cao, không, phải gọi là dị năng giả Lôi Ái đã "hi sinh".

    Lôi Ái không thấy nhóm 01 ra mặt, liền lặp lại yêu cầu một lần nữa.

    - Căn cứ A mau giao nhóm 01 ra đây.

    - Tại sao phải giao cho cô hả Lôi Ái? Cô nên nhớ trước đây họ là đồng đội của cô!

    Một dị năng giả thuộc trường phái bạch liên hoa lên tiếng. Chỉ tiếc, Lôi Ái chưa bao giờ thương hoa tiếc ngọc với loại hình này.

    - Tao coi chúng là đồng đội, nhưng chúng chỉ coi tao là một lá chắn sống. Nếu không đẩy tao vào bão tang thi thì làm gì có chuyện tao trở nên như thế này?

    - Nhưng dù sao..

    - Nói chung là bọn mày không chịu giao người chứ gì?

    - Đúng
     
    Trắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2019
  3. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lôi Ái cười lạnh, dùng tư cách tang thi cấp cao và áp dụng quy tắc hành động của tang thi cấp thấp bị phụ thuộc vào suy nghĩ của tang thi cấp cao, thông qua tinh thần lực gọi những tang thi cấp thấp hơn tập trung lại đây.

    Suy nghĩ xuất hiện, tinh thần lực mới phóng ra đã khiến cho toàn bộ tang thi chuyển hướng di chuyển của mình để đi về phía Lôi Ái với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Người của căn cứ A nghe thấy những tiếng gào thét vọng lại từ phương xa mà không nhịn được phải bước về sau một bước. Chưa ai trong căn cứ kịp nhận xét những tiếng gào thét kia như thế nào thì người trong căn cứ đã truyền tin đến bằng loa.

    - Cấp báo. Cấp báo. Toàn bộ căn cứ chú ý, có tang thi triều quy mô lớn đang tiến về căn cứ chúng ta.

    Hoang mang, lên tinh thần tập trung và tâm lý căng thẳng bao trùm toàn bộ căn cứ A. Chỉ chốc lát, tang thi triều với quy mô trên sáu mươi ngàn tang thi đã bao vây toàn bộ căn cứ A, tập trung nhiều hơn một chút ở gần Lôi Ái. Tuy rằng tang thi tạm thời không tấn công nhưng cũng không khiến mọi người thả lỏng. Ai biết được số tang thi kia có thể tấn công vào lúc nào.

    - Sao rồi, chúng mày chịu giao người hay để tao bảo tang thi khiến cho căn cứ chúng mày biến mất khỏi bản đồ.

    Chỉ huy của căn cứ cũng đã ở trên phía tường thành quan sát tình hình. Lôi Ái tuyệt không có kiên nhẫn nhìn cả đám người tụm năm tụm ba bàn chuyện.

    - Tao ra tối hậu thư cho căn cứ. Hoặc căn cứ bị hủy hoặc giao kẻ tham sống sợ chết nhóm dị năng giả số 01 ra. Cho các người thời gian năm phút giao người. Tốt nhất nên từ bỏ ý định chạy trốn, chỉ cần một kẻ chạy trốn, tao sẽ tấn công cả căn cứ.

    - Lôi Ái, đừng có ngông cuồng.

    Lại là cái thằng dị năng giả trường phái bạch liên hoa lên tiếng. Lôi Ái đã sớm không vừa mắt tên này từ lâu. Cả căn cứ, dị năng giả nào cũng chạy đi giết tang thi, ngay cả người bình thường cho dù không dám ra ngoài thì cũng làm việc như nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ.. Vì cái gì cái thằng kia là dị năng giả mà không đánh tang thi lại không làm việc trong căn cứ mà vẫn được hưởng các đãi ngộ như dị năng giả cấp cao? Nếu cậu ta được kẻ khác san sẻ mức sống thì không có gì để nói bởi có nhiều dị năng giả cũng làm thế để người thân sống tốt hơn nhưng tên này đâu có được ai san sẻ mức sống, cấp bậc dị năng không cao, thực lực không mạnh thì sao lại có thể an nhiên hưởng đãi ngộ của dị năng giả cấp cao mà không cần làm gì?

    - Ngông cuồng sao?

    Lôi Ái dùng dị năng của mình, phóng một tia sét lớn về phía tường căn cứ, một âm thanh của sự đổ nát vang lên, "ầm" một cái, một lỗ hổng to xuất hiện trên tường căn cứ.

    - Nể mặt mày, cứ ba mươi giây tao sẽ phá một chỗ trên tường căn cứ cho đến khi giao người.

    Vị chỉ huy xanh mặt nhìn "phế tích" rồi nhìn bạch liên hoa với ánh mắt đỏ ngầu. Mọi người trừng mắt nhìn bạch liên hoa. Nếu không phải cậu ta công kích thì làm gì có chuyện Lôi Ái phá tường của căn cứ. Hơn sáu mươi ngàn tang thi, căn cứ đã không đối phó nổi, bây giờ lại bị phá một mảng tường lớn như thế.

    Trong lòng mọi người chợt dâng lên ý nghĩ muốn nhân vài phút ít ỏi tang thi không tấn công mà chạy trốn.

    Những gì họ có thể nghĩ đến thì sao Lôi Ái lại không thể nghĩ đến, cô dùng tinh thần lực ra lệnh cho tang thi, nếu có kẻ nào chạy trốn thì lập tức tấn công, sau đó thuật lại một lần cho người căn cứ A nghe thấy.

    - Căn cứ nghe rõ đây, chỉ cần một người chạy trốn, tao sẽ hủy diệt cả căn cứ.

    Một câu này thành công khiến cho người trong căn cứ không dám nghĩ đến việc chạy trốn.

    Sau giây phút giật mình vì tiếng uy hiếp, chỉ huy căn cứ vẫn duy trì trầm mặc cân nhắc phương án giải quyết. Tuy rằng nhóm dị năng 01 có lỗi nhưng mà đưa cả nhóm cho Lôi Ái thì vẫn không nỡ, mà không giao người thì Lôi Ái sẽ phá tan cả căn cứ, với sức mạnh hiện tại, căn cứ không phải là đối thủ của Lôi Ái và hàng chục ngàn tang thi.

    Chỉ huy căn cứ muốn suy nghĩ, cứ việc suy nghĩ nhưng Lôi Ái thì không có kiên nhẫn chờ hắn suy nghĩ xong. Lôi Ái phóng một tia sét về một phía khác của bức tường căn cứ, tiếng đổ nát vang lên và một lỗ hổng mới xuất hiện.

    - Lôi Ái, mày điên à?

    Lại là chất giọng đầu phẫn nộ bạch liên hoa.

    Lôi Ái chính thức hiểu câu "không sợ địch mạnh như thần, chỉ sợ có đồng đội heo" là như thế nào. Rốt cục là cậu ta tự tin đến mức nào về việc thực lực của căn cứ có thể đánh trả tang thi triều mà cô gọi đến?

    - Sao? Ít quá hả?

    Lôi Ái hỏi một câu tượng trưng, sau đó là tạo một quả cầu sét trong tay, quả cầu lập tức bay về phía sau căn cứ mà tạo ra một lỗ hổng không nhỏ.

    - Lôi Ái! - Bạch liên hoa gầm lên giận dữ.
     
    Trắc Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2019
  4. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lôi Ái dùng phong dị năng tạo lốc xoáy cuốn cậu ta xuống chỗ mình.

    - Hửm, gì đây, mày muốn làm chúa cứu thế hay thánh mẫu bạch liên hoa. Dựa vào mấy câu nói mà muốn ra oai với tao?

    -..

    Không để cậu ta nói gì, một tay Lôi Ái túm áo cậu ta, tay còn lại xuất ra một móng tay đen, dài mà nhọn hướng mặt cậu ta mà cào nhẹ một đường. Vì Lôi Ái là tang thi cấp cao nên chỉ trong chốc lát, cậu ta đã biến thành tang thi. Lôi Ái dùng phong dị năng tạo lốc xoáy cuốn cậu ta trở lại tường thành của căn cứ.

    Lôi Ái dùng tinh thần lực buộc cậu ta tấn công. Cậu ta không khống chế được chính mình bắt đầu tấn công người trong căn cứ. Chỉ huy đã lập tức dùng cầu lửa hủy diệt cậu ta.

    Rốt cục thì sau khi tường căn cứ có lỗ hổng thứ tám, căn cứ thỏa hiệp giao người. Xem ra vị chỉ huy này biết giữa hi sinh một đám không ra gì với hi sinh toàn bộ căn cứ bên nào nặng hơn.

    Tuy rằng đồng đội cũ dùng dị năng chống trả nhưng ai cũng không tổn thương tới Lôi Ái được. Không những thế, lại còn bị Lôi Ái cào cho vài đường trên người. Chỉ sau vài giây, họ đều trở thành tang thi. Lôi Ái dùng phong dị năng tạo lốc xoáy cuốn tất cả ném vào giữa căn cứ.

    Mục đích của Lôi Ái cũng chỉ là biến "đồng đội" của mình thành tang thi bị chi phối bởi bản năng mà thôi. Chuyện sau này họ sống như thế nào cô không quan tâm. Nếu không giữ được lý trí, họ sẽ bị người của căn cứ tiêu diệt. Giữ được lý trí, họ sẽ phải nếm trải cảm giác khi trở thành tang thi. Nhưng mà nghĩ bộ dạng phản bội của họ, Lôi Ái ra lệnh cho họ tấn công. Kết quả của họ thuộc về vế đầu: Bị tiêu diệt

    Thông qua chi phối của tang thi cấp cao tới tang thi cấp thấp, Lôi Ái biết đồng đội cũ đã chết.

    Xong xuôi, Lôi Ái dùng tinh thần lực ra lệnh cho toàn bộ tang thi lui quân. Dẫu sao căn cứ này cũng là nơi cô đã gắn bó mười năm. Hủy diệt cũng có chút không nỡ.

    - Lần này tôi không tấn công căn cứ. Tôi cũng sẽ không ra lệnh tấn công căn cứ. Nhưng căn cứ gặp tang thi triều thì cũng là do các người xui xẻo.

    Đi được vài bước, Lôi Ái quay lại nói một câu này rồi lẫn vào đàn tang thi rời đi.

    * * * *

    Ba mươi năm sau, Lôi Ái đã trở thành tang thi vương. Thống lĩnh toàn bộ tang thi.

    Cơ thể của Lôi Ái cũng đã có đặc điểm gần giống với người bình thường. Da thịt đã trở lại màu vốn có. Đồng tử mắt trở lại màu đen.

    Móng tay cũng có màu sắc nguyên bản. Móng tay của Lôi Ái vẫn có khả năng mọc dài ngắn tùy ý muốn của cô. Và cô vẫn có khả năng đổi màu móng tay sang đen khiến kẻ khác nhiễm vi rút.

    Sức mạnh luôn là thứ khiến cô luôn cố gắng, sau khi trở thành kẻ thống lĩnh đội quân tang thi, Lôi Ái luôn tận lực tu luyện. Cho nên, làm một tang thi vương, nếu không có kẻ tới gây sự thì Lôi Ái chẳng bao giờ quan tâm tới xung quanh.

    Lôi Ái cứ sống những ngày đầu nhàn nhã của một tang thi vương khoảng mười năm. Thì đột ngột có mấy chuyện khiến cô không vui nổi..

    Có lẽ phương thức mở mắt của cô không đúng rồi. Lôi Ái lại nhắm mắt lại những mong khi mở mắt ra sẽ là cảnh tượng quen thuộc. Lúc mở mắt lần thứ hai. Lôi Ái cảm nhận được một cơn đau xuất phát từ bàn chân phải, từ cánh tay trái và trên đầu.

    Đau, Lôi Ái là tang thi, mà tang thi lại không hề biết đau.

    Nỗ lực rời sự chú ý đến xung quanh.. sao mọi thứ giống với bày trí của một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện?

    Một loạt kí ức xa lạ xuất hiện và tua nhanh như tên lửa trong đầu cô. Trầm mặc hai phút, Lôi Ái chấp nhận sự thật rằng cơ thể này không phải của mình. Cơn đau nhức từ da thịt kéo đến sự chú ý của Lôi Ái. Nhìn cánh tay trái băng bó cùng sợi dây dài thòng lòng cắm vào cánh tay còn lại. Lôi Ái chỉ biết câm nín. Ảo não nhìn trần nhà, Lôi Ái tìm tòi tư liệu về thể này từ bộ não.

    Cơ thể này là một cô gái tên là Lam Á. Là một người có (không chỉ) một chút bệnh về thần kinh. Nói khó nghe thì Lam Á bị điên. Nếu không phải điên thì làm gì có ai nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc? Nếu không phải bị điên thì có ai tự dùng dao đâm nhiều nhát vào bàn chân mình?

    Lam Á vốn là người bị chứng trầm cảm rất nặng. Có xu hướng tự sát và cũng có xu hướng "giết người - tự sát" mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của một số người. Lam Á luôn tự tưởng tượng cảnh mình sẽ tự sát thế nào hoặc cảnh giết người - tự sát khi một mình.

    Nguyên nhân Lam Á bị trầm cảm chính là do ức chế lâu ngày mà ra. Cũng chính là sự bất công cha mẹ Lam Á gây ra.
     
  5. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Á được sinh ra trong một gia đình thượng lưu. Trên cô có một anh trai tên Lam Đình, hiện tại đang định cư ở Ý và mỗi năm số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ra Lam Á còn một em trai tên Lam Tố. Mà mục đích Lam Á vẫn chần chừ chưa hạ được quyết tâm tự sát chính là chờ gặp anh trai Lam Đình này.

    Lam Á vốn có tâm lý bình thường cho đến năm mười lăm tuổi. Sau đó cha mẹ Lam Á dẫn về một cậu con trai tên Liêu Quân Ngạo và sủng tận trời. Lam Á vốn không muốn quan tâm cha mẹ mình sủng ai, cô chỉ quan tâm đến anh trai Lam Đình khi nào sẽ về thăm mình lần nữa.

    Nhưng Liêu Quân Ngạo kia thì luôn cướp đoạt mọi thứ của Lam Á. Hết cướp đoạt cha mẹ thì cướp bạn bè.. khiến Lam Á cô lập. Dù sao cũng không được mọi người tôn trọng Lam Á vốn cũng không muốn để ý làm gì. Lam Á vốn có thể 'không cảm xúc' mà sống kiểu một mình tự vui vẻ không nhìn đến ai. Tuy nhiên Liêu Quân Ngạo lại cố tình không để Lam Á sống yên ổn.

    Lại không biết Liêu Quân Ngạo kia dùng cách gì mà khiến cho họ tống Lam Á vào lớp học múa, học vẽ, học đàn.. nói chung là biến Lam Á thành một nữ chính ngôn tình trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Vì vậy thành tích học tập tụt dốc. Lam Á lại bị cha mẹ sỉ vả, thầy cô phê bình. Bạn bè dè bỉu. Liêu Quân Ngạo còn cố tình sán lại gần để chứng tỏ sự cách biệt giữa thành tích tốt xấu.

    Lam Á đã ức chế dâng trào từ đây. Tâm lý phản nghịch khiến Lam Á không muốn tuân theo bất cứ sự sắp đặt nào.

    Vốn là người bị trầm cảm nặng và luôn có ý nghĩ tự sát. Kể từ ngày gặp Liêu Quân Ngạo, mức độ trầm cảm của Lam Á đã lên một tầm cao mới: "Giết người - tự sát"

    Chưa đầy một tháng sau, không biết từ đâu Lam Á mua được một con dao giá rẻ và luôn giữ nó trong cặp. Có thể nói Lam Á đã bắt đầu điên cuồng. Mỗi ngày, Lam Á đều âm thầm mài cho con dao thêm sắc bén, đến độ cọng tóc rơi xuống là bị xẻ làm hai. Lam Á chỉ chực Liêu Quân Ngạo hoặc em trai Lam Tố có bất kì một tia biểu hiện gây sự là Lam Á sẵn sàng đâm nát mặt.

    Không biết có phải do vận khí hai tên nhóc đó tốt hay không mà trong thời gian đó chúng không hề rảnh rỗi sinh nông nổi. Tuy 'người nhà' không tạo thành kích thích cho trái bom mang tên Lam Á thì không có nghĩa không có các tác nhân bên ngoài.

    Vào cuối tháng..

    Khi tới văn phòng nhận chỉ trích về thành tích như thường lệ, Lam Á nói mình có cách cải thiện thành tích học tập. Lam Á hành động bằng cách rút dao ra đâm liên tục vào bàn chân mình. Nếu không có người giữ tay chân lại thì Lam Á không bao giờ dừng.

    Lúc ấy, Lam Á đã nói một câu khiến giáo viên ở đó ám ảnh: "Không có bàn chân lành lặn thì cha mẹ không thể ép em tới chỗ học múa, không có bàn tay lành lặn thì họ không thể ép em tới chỗ luyện đàn. Mấy thầy cô buông tay em ra để em đâm luôn bàn tay này đi chứ". Tiếp theo là điệu cười gây ám ảnh cho toàn bộ những người có mặt ở đó

    Sau đó cha mẹ Lam Á được mời lên trường làm việc. Lam Á được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Khi đó cha mẹ Lam Á mới biết Lam Á bị trầm cảm rất nặng do ức chế và có xu hướng tự sát và giết người- tự sát từ khá lâu rồi.

    Từ đó, cha mẹ Lam Á không ép cô đến các lớp kia nữa, để Lam Á lựa chọn. Cuối cùng, Lam Á trụ lại lớp học vẽ vì không muốn nhìn mặt cha mẹ và thằng ăn bám Liêu Quân Ngạo.

    Sau đó, vì một bàn chân đang phải băng bó nên Lam Á phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ. Tưởng chừng sau sự kiện đâm chân thì Liêu Quân Ngạo sẽ bị đuổi đi, nhưng đời nào như mơ.

    Vì học cùng lớp, buổi sáng cha mẹ Lam Á sẽ đưa Lam Á, Lam Tố cùng Liêu Quân Ngạo đến trường. Thời gian ra về sẽ do tài xế riêng đưa đón. Vì Lam Á tỏ thái độ không hợp tác nên dẫn đến chuyện không ngờ

    "Lam Á, cái mặt kia là sao? Mày cứ sưng sỉa là thái độ gì?" - Cha lên tiếng

    "Thôi mà cha nó.." - mẹ lên tiếng

    "Thôi khỏi, một người đấm một người xoa. Tôi không cần cái thứ giả tạo ấy đâu" - Lam Á ngắt lời

    "Này đó là cha mẹ em.." - Liêu Quân Ngạo can ngăn

    "Chuyện gia đình tao, không đến lượt thằng ăn bám như mày lên tiếng. À, mày chắc chắn không phải ăn bám. Nghe cái kiểu xưng" anh "này là tao biết mày là con riêng của cha mẹ tao rồi" - Lam Á không nể mặt mà ngắt lời

    "Quân Ngạo không phải con riêng" - Mẹ Lam Á lên tiếng

    "Vậy sao? Nhưng mà đứa con này không muốn ngồi chung xe với thằng kia" - Lam Á nhếch mép nói
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng một 2019
  6. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy mày xuống xe đi" - Cha Lam Á nói

    "Ồ, được thôi" - Lam Á cười gằn thành tiếng nơi cổ họng

    Sau đó Lam Á bất ngờ mở cửa xe và nhảy ra ngoài đường cao tốc trong khi xe đang chạy. Rồi Lam Á không còn ý thức nữa. Tỉnh lại thì đã trở thành Lôi Ái. Thở dài thườn thượt, Lôi Ái có cảm giác mình đã lạc vào một cuốn truyện xuất hiện vào khoảng thời gian trước mạt thế có nội dung kiểu hai bên có hôn ước, ban đầu hai người ghét nhau nhưng rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm. Chỉ là nội dung Lôi Ái lạc vào có chút lệch lạc.

    Lôi Ái rất không thích cơ thể hiện tại của mình. Chân phải băng bó, tay trái băng bó, da đầu khâu mười mấy mũi. Trong đầu đau muốn nứt ra, Lôi Ái muốn dùng tinh thần lực của mình xoa dịu cơn đau.

    Tuy rằng có chút không thích cơ thể này nhưng ít ra nơi này không hề có loại thời tiết chấp chờn và cũng không có cái gì gọi là mạt thế.

    Sau ba giây, Lôi Ái nhận ra chính mình đang lừa mình dối người. Thực ra Lôi Ái rất tưởng niệm những giây phút ở mạt thế của mình, thời tiết có chập chờn thì sao? Cô vốn là tang thi nên không có cảm giác. Mạt thế thì sao? Cô vốn là tang thi vương có quyền hạn sai khiến đàn em. Hơn nữa thời mạt thế cô không thiếu tinh hạch gia tăng sức mạnh.

    Cơn đau giảm bớt, Lôi Ái không ngờ tinh thần lực theo linh hồn Lôi Ái tới đây. Giơ bàn tay phải lên, một quả cầu màu tím lóe lên những tia sét bên trong. Lôi Ái đã tin chắc dị năng theo mình tới nơi này.

    Lôi Ái mỉm cười. Chỉ tiếc, nụ cười này của Lôi Ái nhìn thế nào cũng giống điệu cười của một tên cuồng sát. Lúc này Lôi Ái cảm nhận có người tới gần nên lập tức thu quả cầu màu sét màu tím lại.

    * * *

    Bước vào là một bác sĩ, ông tâm luyên thuyên một hồi nói tình trạng tâm lý của Lam Á không ổn định ra sao rồi khuyên bảo sáo rỗng. Lôi Ái nghe vào tai trái đi qua tai phải, không có một chữ nào vọt được lên não.

    - Lam Á, những lời này là khuyên chân thành, cháu có hiểu không?

    - Dạ hiểu

    - Vậy cháu biết mình nên làm gì không?

    - Biết chứ. Lần sau cháu không nên tự làm tổn thương mình nữa, như vậy rất tốn tiền chữa trị, cha mẹ cháu không có tiền để đưa cho thằng con riêng đó. Lần sau cháu nên chết đi để cha mẹ thu tiền cúng viếng mà sủng thằng con riêng đó

    Lôi Ái nói rất tự nhiên, lại còn cười. Nhưng điệu cười phát ra trong cổ họng lại âm u và tạo cho người ta cảm giác rùng rợn.

    - Nhưng cha mẹ rất thương cháu mà

    - Thương cháu? Bác sĩ có nhầm không vậy? Thương cháu mà bảo cháu xuống xe khi xe đang chạy trên đường cao tốc sao?

    - Lúc đó họ bảo xuống xe chứ đâu có bảo cháu nhảy xuống

    - Vậy thì bác sĩ nói cho cháu biết tại sao họ không bảo tài xế dừng xe mà lại bảo tài xế chạy nhanh lên?

    Đối với câu hỏi này, vị bác sĩ á khẩu vô ngữ trả lời. Nhanh chóng chuyển đề tài, bác sĩ nói thêm vài câu rồi rời đi. Ra ngoài, ông gặp những người tự xưng người nhà của Lam Á, bác sĩ nói tinh thần của Lam Á lúc này không ổn định nên nói qua loa vài câu rồi đi.

    Lúc trò chuyện cùng bác sĩ, Lôi Ái biết có người nghe lén nhưng kệ. Lôi Ái cố tình nói những câu đó, dẫu sao nói những đó mới giống thái độ cực đoan do chính những sự ức chế của Lam Á mà ra.

    Người nhà bước vào. Người nhà cực phẩm, Lôi Ái không ngờ rằng chính mình xuyên không lại có thể gặp dạng người thân trong các tiểu thuyết như bây giờ.

    Cho dù là thượng lưu nhưng trọng nam khinh nữ không phải là không có, gia đình của Lam Á chính là một đại diện tiêu biểu. Lam Á vốn không có quyền lên tiếng, lại không có quyền lựu chọn và đương nhiên không có tự do. Hai vị phụ huynh vẫn cho Lam Á hưởng các đãi ngộ như mua sắm, học ở trường danh tiếng và học các nghi thức quý tộc như bao vị tiểu thư khác.

    Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, Lam Á không có quyền đi chơi hay tụ tập bạn bè.. vân vân và mây mây. Cha mẹ Lam Á coi Lam Á như một món hàng trao đổi, kế hoạch đã đề ra từ trước là để Lam Á học hết lớp mười hai, đủ mười tám tuổi sẽ đưa Lam Á kết hôn vì mục đích tăng thêm sự thân thiết giữa hai tập đoàn.

    Còn anh trai Lam Đình và em trai Lam Tố thì luôn được sủng trong lòng bàn tay, vì hai đứa con trai quý tử được coi là người thừa kế sáng giá. Cứ nhìn cái thái độ Lam Tố không coi Lam Á ra gì thì biết.

    Tuy vậy, ít nhất thì Lam Đình vẫn luôn đối xử rất tốt với Lam Á. Anh trai của Lam Á tên là Lam Đình đang định cư ở Ý do năm năm trước come out với gia đình, bị từ mặt và gạc tên ra khỏi sổ hộ khẩu. Lam Á lại là người duy nhất không kì thị Lam Đình đồng tính nên mỗi năm anh sẽ về 'nhà' thăm Lam Á vài lần.
     
  7. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sự kiện này, Lam Tố chính thức trở thành 'độc đinh' mà hai vị phụ huynh sủng tận trời. Cũng vì thế mà thái độ của Lam Tố cũng mỗi ngày một xấc láo đến mức không thể chấp nhận được.

    Lôi Ái chỉ biết thở dài cho quãng thời gian mà Lam Á đã trải qua. Con người bằng xương, bằng thịt, có suy nghĩ của riêng mình và cũng có cảm xúc riêng. Sống trong một môi trường mà chính mình lại là một 'thứ' không được tôn trọng và đối xử đúng mực. Không có cảm xúc tiêu cực chính là dối lòng. Lam Á là người bình thường, cũng biết hỉ nộ ái ố là gì, bản thân Lam Á lại không phải là thánh nữ mà suốt ngày lạc quan cho nổi. Ức chế, trầm cảm, có xu hướng tự sát là điều hiển nhiên, Lam Á giữ được một phần lý trí coi như đã là điều kì tích.

    Lôi Ái cảm thấy em trai Lam Tố sống trong nhung lụa mới chính là mary sue thực thụ, bởi cậu ta căn bản không phải lo nghĩ cái này, cái kia và cậu ta cũng chưa bao giờ biết nhìn mặt người ta mà 'lo liệu'.

    Lam Tố sống một cuộc sống y như một mary sue, không, là tom sue mới đúng. Xấc xược, không hiểu chuyện, hay gây hết phiền phức này tới rắc rối nọ. Tiêu biểu là hành động gây họa cho đã đời để người khác dọn dẹp thay. Cậu ta đúng chuẩn kiểu người chuyên kéo chân người khác và trở thành gánh nặng cũng như điểm yếu cho người quan tâm cậu ta.

    Lôi Ái có xúc động muốn quẳng cả đám người nhà này tới thời mạt thế

    Đối với 'người mẹ' đang bước vào, đại não vang lên tiếng khó chịu cùng cảnh báo không được tỏ thái độ để êm chuyện. Lôi Ái biết Lam Á cùng người nhà đã có một khoảng cách hoàn toàn không thể phá vỡ. Chính Lam Á không muốn tỏ thái độ không phải vì sợ hay vì thứ được gọi là tình cảm gia đình, Lam Á nhẫn nhịn là vì mệt mỏi và không muốn chính mình mệt tai

    Lôi Ái tỏ vẻ không quen biết mà còn bắt chuyện như đúng rồi

    - Lam phu nhân à! Phu nhân đi nhầm phòng bệnh rồi, lẽ ra phu nên đi dỗ dành quý thiếu gia Liêu Quân Ngạo đang bị kinh hách mới phải. Sao phu nhân lại vào đây?

    - Lam Á, sao con không gọi mẹ hả con..

    Trước khi Lam phu nhân khóc rống lên thì Lôi Ái ngắt lời

    - Lam phu nhân, phu nhân đừng khóc, cẩn thận Lam tổng nổi giận lại cho người ám sát tôi bây giờ

    - Lam Á, sao con như vậy?

    - Phu nhân nhận nhầm người rồi, tôi chỉ có một anh trai tên là Lam Đình. Anh trai tôi gọi ai là "cha" "mẹ" thì tôi sẽ gọi người đó là "cha" "mẹ"

    Quả thực, Lôi Ái không có lý do gì để phải cư xử đúng mực với những người này, họ đâu phải thân sinh của cô, đối với thứ người nhà cực phẩm như thế này, Lôi Ái lại càng tưởng niệm những giây phút thời mạt thế có đàn em ngoan hiền, trung thành lại luôn luôn nghe lời.

    * * *

    Khi nói những lời cần nói với mẹ nguyên chủ xong, Lôi Ái thấy một thanh niên chạy vào phòng bệnh với tốc độ sấm chớp. Trong chớp mắt, trong đầu Lôi Ái hiện ta cái tên Lam Đình. Không phụ sự kỳ vọng của Lam Á về một anh trai đúng chuẩn, Lam Đình xuất hiện ở bệnh viện này chắc là lo lắng cho Lam Á nên mới từ Ý bay về nước đi. Lôi Ái hướng Lam Đình cười tươi

    - Anh à, anh giúp em đưa Lam phu nhân về phòng bệnh của Liêu thiếu gia đang bị kinh hách đi. Để phu nhân ở lại đây thật không phải phép, lại khiến cho phu nhân trễ thời gian bồi quý tử của phu nhân.

    Lam Đình nghe vậy sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong một giây. Lam Đình làm một tư thế mời hướng ra cửa

    - Lam phu nhân, mời

    Lúc này Lam phu nhân biết chính mình không thể cứu vãn bất cứ thứ gì. Bà cho rằng Lam Á chỉ đang giận dỗi mà thôi. Vài ngày sau Lam Á sẽ lại nghe lời của bà ngay.

    Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Lam Á, bà lập tức lấy lại vẻ tự tin cao quý lãnh diễm của một quý phu nhân

    Nhưng Lam phu nhân không hề biết rằng Lam Á hiện tại không còn là Lam Á. Quan trọng hơn là tang thi vương Lôi Ái quen với ra lệnh sẽ không bao giờ muốn chính mình bị chi phối bởi bất cứ ai có năng lực kém hơn.

    - Anh, thật mừng vì anh đã đến

    Lam Đình ngồi trên giường bệnh, hướng về Lam Á mỉm cười

    - Ừ, nhưng sao em trở nên thế này?

    - Chán sống

    - Thư Đông nói em bị trầm cảm nặng, có xu hướng tự sát giết người, càng ngày càng nặng. Cậu ấy không cách nào giúp em

    Thư Đông mà Lam Đình nhắc tới chính là bạn thân của Lam Đình. Hiện tại Thư Đông đang là bác sĩ tâm lý, Lam Á thỉnh thoảng có liên lạc với người này. Lôi Ái chỉ cười cười

    - Em biết nhưng em không kiểm soát được chính mình nữa.

    Đúng vậy, mấy năm trước Lam Á đã được Thư Đông nói về kết quả này nhưng Lam Á cũng không có biện pháp khiến chính mình cải thiện tâm lý giữa một đống người nhà cực phẩm. Còn cha mẹ nguyên chủ ấy hả, sau khi phát sinh việc Lam Á tự đâm dao vào chân mình thì họ mới biết con mình bị trầm cảm nặng từ rất lâu
     
  8. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại nói đến việc Lam Á không hề đi gặp người ngoài nhưng vẫn biết được mình bị trầm cảm. Cái này cũng nhờ công rất lớn của chiếc điện thoại, Lam Á rất hay tâm sự với Thư Đông. Thư Đông cũng thông qua trò chuyện mới biết Lam Á bị trầm cảm và càng ngày càng nặng, càng ngày càng có nhiều suy nghĩ bạo lực và cực đoan.

    Trò chuyện một lúc, thư kí gọi Lam Đình ra ngoài nói chuyện.

    Lôi Ái cũng không quên chính mình phải dùng sức mạnh mà biến đổi thân thể con người này thành dạng gần giống thân thể trước đây thì mới mong sống sót được. Ai bảo thân thể con người thật yếu đuối làm sao, chỉ cần hai ngày không có nước là xác định về với vòng tay tổ tiên rồi. Lôi Ái có song dị năng là lôi hệ cùng phong hệ. Vì không phải có dị năng tinh thần lực nên Lôi Ái muốn sử dụng tinh thần lực thì dị năng của cô phải đạt cấp bậc cao.

    Vừa hay trước khi trở thành tang thi, Lôi Ái đã có năng lực hơn người, hơn bốn mươi năm làm tang thi, cô không ngừng tu luyện cùng hấp thu tinh hạch đã khiến thực lực của Lôi Ái đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Lần này cải tạo thân thể lẫn cấu trúc gen thì có là gì.

    Tang thi không cảm thấy mệt cũng không cần nghỉ ngơi, tang thi cũng cần ăn nhưng thức ăn của tang thi là ăn thịt người cùng tinh hạch, đây là bản năng. Thân là tang thi, Lôi Ái hiểu được điều này.

    Lôi Ái biết chắc chính mình sẽ không thể biến thân thể này hoàn toàn giống thân thể trước đây của mình, hơn nữa cô cũng không muốn chính mình trở thành kẻ thấy người sống đi qua đi lại lượn lờ trước mặt mình là nước miếng chảy thành suối như trước kia.

    Nhưng cải tạo thân thể là nhất định, phải khiến cỗ thân thể này tiến vào trạng thái tốt nhất. Ít nhất nhu cầu đối với thức ăn nước uống cũng không quá lớn. Thân thể cũng phải chịu được khi cô dùng dị năng.

    Những ngày ở bệnh viện, Lam Đình luôn ở bên Lôi Ái. Lôi Ái biết chiếm dụng tình thân của Lam Đình là sai nhưng trước khi cơ thể này có thể hoạt động lại bình thường, cô đành lợi dụng anh vậy.

    Mạt thế khiến đạo đức con người suy đồi, Lôi Ái cũng đã trở thành một cỗ máy giết chóc nhưng không có nghĩa cô không biết tình cảm anh em của Lam Đình và Lam Á rất tốt. Cho nên đối với Lam Đình, Lôi Ái vẫn có chút cảm giác tội lỗi. Tự dưng hưởng thụ sự quan tâm cùng chăm sóc mà đáng lẽ thuộc về Lam Á. Chẳng qua cảm giác tội lỗi ấy, Lôi Ái nhận thức không đến một giây.

    Biết làm sao được, chính Lôi Ái đã sống gần năm mươi năm ở cái nơi đạo đức suy đồi và chứng kiến không ít sự phản bội của con người. Lúc thường thì xưng huynh gọi đệ, lúc rơi vào hiểm nguy thì không hề do dự vứt bỏ đồng đội sát đã cùng mình sát cánh chiến đấu hơn mười năm vào đồng loại của cô, chỉ vì cơ hội sống.

    Tuy rằng Lam Đình muốn ở bên Lam Á lâu hơn nhưng công việc ở Ý còn rất nhiều, anh không thể trì hoãn nữa. Đành luyến tiếc rời đi, trước khi đi cũng không quên nhờ Thư Đông để ý Lam Á. Còn Lôi Ái đương nhiên cam đoan sẽ chăm sóc tốt chính mình, lại bảo chính mình đã nghĩ ra đối sách với người nhà mới khiến Lam Đình yên tâm về Ý công tác.

    * * *

    Buổi sáng Lam Đình vừa đi, Liêu Quân Ngạo đã tới trêu tức cô. Đối với thứ công tử bột này, Lôi Ái thật sự chờ mong hắn sẽ trụ ở vị trí thiên chi kiêu tử được bao lâu.

    Mấy ngày nay, Lam Đình cho người vây quanh phòng bệnh Lam Á khiến không ai có thể vào nơi này được. Liêu Quân Ngạo cũng không ngoại lệ, hôm nay hắn cố tình đến để xem bộ dạng của Lam Á thê thảm như thế nào. Hắn chuẩn bị cho mình một cái cớ tự cho là tốt nhất chính là đưa vở cho Lam Á mượn chép. Nhất định Lam Á sẽ phải nhún nhường mà tỏ vẻ biết ơn.

    Đôi khi hiếu thắng lại là con đường nhanh nhất dẫn đến mất mặt, một khi đến để xem sự chật vật của ai đó thì cần gì lý do? Liêu Quân Ngạo vẫn tác phong hất đầu lên trời bước vào phòng bệnh Lam Á. Hắn nói khá nhiều những câu hắn cho rằng sẽ khiến chính mình trở thành một soái ca ngầu lòi trong mắt người khác. Chỉ tiếc phản ứng của Lôi Ái chính là bình tĩnh xem Liêu Quân Ngạo diễn kịch.

    Đối với hành động của Liêu Quân Ngạo lúc này, nếu là Lam Á nhất định nổi xung rồi phải nhẫn nhịn mà nuốt cục tức, âm thầm đưa Liêu Quân Ngạo lên đầu danh sách người chết. Sau đó lên kế hoạch đại khai sát giới một cách nào đó trong thời gian nhanh nhất mà giết được nhiều người nhất. Lam Á chính là cực đoan như vậy. Lôi Ái tìm trong kí ức của Lam Á thất không ít ý tưởng ngược sát mà Lam Á nghĩ ra dành cho đám người nhà cực phẩm cùng Liêu Quân Ngạo và một số bạn bè tốt.

    Thật khó tưởng tượng một cô bé còn xót thương cho một con mèo hoang lại trở thành thành phần bạo lực lúc nào trong đầu cũng chỉ có giết người, không, giết người không thỏa mãn được Lam Á, nhất định phải tra tấn đến chết đám người đã cô lập cô. Lôi Ái đã sống hơn bảy mươi năm biểu thị, cô cùng nguyên chủ đã trùng hợp mà có suy nghĩ trùng kênh

    * * *

    Ngược sát: Tra tấn đến chết.
     
  9. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liêu Quân Ngạo tự biên tự diễn đến nước miếng tung bay nhưng Lam Á lại nhìn hắn như nhìn một con khỉ đang khoa chân múa tay không hơn không kém. Liêu Quân Ngạo bất mãn

    - Nhìn tôi với ánh mắt đó là sao hả? Cô có tin tôi không cho cô mượn vở chép không?

    Trẻ con hết sức, Lôi Ái cảm thấy nực cười, cô đâu có ý định muốn chép bài hay đuổi kịp tiến độ học hành đâu. Nguyên chủ đã chán học từ lâu, thành tích đang trượt dốc không phanh nhưng đủ điều kiện để lên lớp. Lôi Ái lại không hề hứng thú với việc ngồi trên ghế nhà trường làm con ngoan trò giỏi. Liêu Quân Ngạo này lấy tự tin ở đâu ra mà chắc cô sẽ có thái độ nhún nhường với hắn vậy?

    Lôi Ái mặc kệ Liêu Quân Ngạo, hắn ta nói gì, khoa chân múa tay cái gì, Lôi Ái không thèm phản ứng, chân chính nhìn hắn ta như nhìn đười ươi trong vườn bách thú

    - Lam Á, thái độ đó của cô là sao hả? Cô coi tôi như khỉ đang biểu diễn cho cô xem sao?

    - Không hề!

    Nghe được câu trả lời không đầu không đuôi nhưng đúng trọng tâm của Lam Á, Liêu Quân Ngạo lập tức kênh kiệu. Quả nhiên Lam Á vẫn e sợ cha mẹ cô ta cho cô ta sắc mặt xấu nên phải nhẫn nhịn mình. Liêu Quân Ngạo hất mặt lên trời mà quát

    - Vậy cô nhìn tôi như vậy thì xem tôi là cái gì?

    - Đười ươi.

    Liêu Quân Ngạo đứng hình y như một pho tượng, sau đó là thái độ "bản thiếu gia đang giận dữ"

    Lôi Ái bình tĩnh hơn người, phong thái cần bao nhiêu có bấy nhiêu, câu nói nhẹ nhàng cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Trái ngược hoàn toàn với Liêu Quân Ngạo đang lửa giận ngút trời. Hai câu nói, câu đầu hai chữ đưa người ta lên tận mây xanh, câu còn lại cũng hai chữ đạp người ta xuống đất không thương tiếc. Liêu Quân Ngạo tức mà chỉ tay về phía Lôi Ái

    - Lam Á, cô..

    Liêu Quân Ngạo thật sự không thể bình tĩnh nổi. Lam Á, cô ta thế mà dám ăn nói với hắn như vậy. Dù sao nhà hắn cũng thuộc dạng có tiền có thế, hắn đến Lam gia chính là theo ý cha mẹ muốn hắn bồi dưỡng tình cảm với Lam Á chuẩn bị khi hai mươi tuổi sẽ kết hôn. Liêu Quân Ngạo cho dù có chút không muốn nhưng vẫn vào Lam gia sinh sống như một phần Lam gia. Sau đó hắn thấy Lam Á hoàn toàn không giống với hình dung của hắn. Địa vị của Lam Á trong nhà lại không cao, dường như mọi hoạt động đều có người theo dõi và nếp sống của cô ta quy củ đến thấy chán.

    Liêu Quân Ngạo lại là thiên chi kiêu tử, trời sinh thích người ta nhìn mặt mình mà sống chứ không hề muốn kẻ khác không nghe lời mình. Mà Lam Á lúc nào cũng coi hắn như không khí, tuy nhiên hắn biết Lam Á rất kì vọng vào cha mẹ mình. Liêu Quân Ngạo giành chèn ép bằng cách thân cận với cha mẹ Lam Á để cô ta sau này phải nhìn mặt hắn mà hành xử. Nhưng dạo này không hiểu sao Lam Á có một số hành động cực đoan nghe nói do trầm cảm gì đó, hình như là bệnh tâm lý. Liêu Quân Ngạo hắn cũng không muốn quan tâm. Hắn chỉ cần biết Lam Á phải sống biết thân biết phận.

    Nhưng Liêu Quân Ngạo lại không hề hay biết chính Lam Á đã tuyệt vọng với cha mẹ mình từ lâu. Và Lam Á bây giờ chỉ là một cái xác, sống trong thân xác Lam Á bây giờ là tang thi vương Lôi Ái vô tình, tàn nhẫn hơn bất kì ai.

    Liêu Quân Ngạo tức giận bỏ về. Một lúc sau cha mẹ Lam Á bước vào. Lôi Ái không buồn nhấc mí mắt lên, tập trung vào màn hình điện thoại

    Hai người này biểu diễn cảnh Lam tổng chửi mắng Lam Á, Lam phu nhân khuyên bảo. Một hồi sau không hiểu sao đã chuyển thành Lam tổng chửi mắng Lam phu nhân, Lam phu nhân khóc lóc rất đáng thương. Bởi vì Lam phu nhân "bào chữa", "ra mặt" cho Lam Á nên Lam tổng nói bà không biết dạy con linh tinh. Lam phu nhân, lúc này bà đang diễn vai bạch liên hoa.

    Lôi Ái lúc đầu còn bình tĩnh kệ thây, nhưng một lúc sau thì âm thanh càng ngày càng lớn, giống như hận cả thế giới không thể nghe được. Bình thường những lúc thế này, Lam Á kiểu gì cũng xông lên ngăn cản rồi nhận lấy sự chì chiết của Lam tổng cùng đòn roi các thứ. Nhưng Lam Á đã mất hi vọng vào họ nên sẽ không ngăn cản. Hơn nữa Lôi Ái thì chán ghét ồn ào lại càng không phải kiểu người hay tìm ngược

    Đằng nào hai người cũng quá nhập tâm vào kịch bản nên không chú ý tới sắc mặt và hành động của Lam Á. Vậy nên Lôi Ái im hơi lặng tiếng mà chuồn êm ra khỏi phòng bệnh. Cũng may nhờ tinh thần lực không ngừng cải tạo thân thể, bây giờ thể chất của Lôi Ái tuy chưa đạt mong đợi nhưng đã vượt xa thể chất của Lam Á trước kia. Cũng nhờ vậy mà các vết thương đã hồi phục hết, băng bó hiện tại cũng chỉ là qua mắt người ngoài. Còn bác sĩ, y tá đều bị Lôi Ái dùng tinh thần lực tạo ảo cảnh vết thương chưa hồi phục.

    Lôi Ái bước ra ngoài cửa, hai người kia vẫn ầm ĩ. Lôi Ái không quên âm thầm mở toang cửa để người ngoài nhìn vào họ
     
  10. Trang Quế Chi

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản thân Lôi Ái cầm thẻ ATM mà Lam Đình cho cô trước đó đi xuống canteen bệnh viện ăn uống. Còn về thẻ ATM của nguyên chủ, đoán chắn hai vị thân sinh kia đã khóa rồi, có đem theo cũng không dùng được. Lôi Ái mua một suất ăn cùng nước ép ngồi thảnh thơi thưởng thức ở một bàn trống.

    Trước đây, khi còn là tang thi, Lôi Ái không ngừng nâng cao thực, cấp bậc của mình. Càng ngày hình dáng càng giống con người nhưng khi ăn thức ăn của con người tuy không xảy ra phản ứng mãnh liệt gì nhưng chung quy vẫn khó chịu. Dù sao tang thi vốn không ăn được thức ăn của nhân loại, Lôi Ái ăn thức ăn nhân loại mà chỉ cảm thấy không khỏe đã coi như là kì tích. Chứ nhìn mấy đàn em tang thi cấp cao cũng bắt chước cô thử ăn thức ăn của nhân loại, cuối cùng chúng nôn ra hết toàn bộ, lại còn chậm chạp hơn ngày thường.

    Giờ đây Lôi Ái có một thân thể của con người, mặc dù rất yếu và đang trên đà nâng cấp, cô có thể ăn thức ăn bình thường như trước khi trở thành tang thi. Nhưng mà cũng hơn bốn mươi năm không ăn thức ăn nhân loại, Lôi Ái cũng suýt quên cách cầm đũa. Cũng may thân thể này vốn quen với ăn cơm, ý nghĩ cầm đũa ăn cơm của Lôi Ái vừa động, thân thể liền theo quán tính cầm đũa lên mà bắt đầu ăn hoàn toàn bỏ qua cảm xúc rối rắm của Lôi Ái.

    Ở phòng bệnh của Lam Á

    Hai vị phụ huynh đang ầm ĩ khí thế ngút trời. Ở cửa ra vào chật kín những người thò đầu vào hóng hớt, có người nhà bệnh nhân, có bác sĩ, có y tá đi ngang qua đó, thậm chí có cả bảo vệ thấy đám người tụm năm tụm ba mà cũng rúc đầu vào. Trong đám người, có một người có vị trí tốt nhất, ngồi xổm ở một bên cửa, tay cầm điện thoại quay phim. Trùng hợp làm sao, hắn ta là kẻ chuyên bóc phốt sự thật của các gia đình giàu có rồi tung lên mạng.

    Khuôn mặt của Lam tổng, Lam phu nhân hắn nhận ra chứ. Ai bảo ngày thường họ luôn trưng ta cái vẻ hòa nhã quý khí, phu thê ân ái này nọ kia làm gì, bây giờ hắn tung đoạn video này lên thì họ tha hồ đẹp mặt nhá.

    Lam tổng và Lam phu nhân diễn kịch một hồi không thấy Lam Á xông ra cản họ thì có chút ngoài ý muốn. Một hồi sau cũng không thấy bóng dáng Lam Á đâu. Hai người quay mặt lại phía giường bệnh thì không hề thấy bóng dáng Lam Á. Quay ra phía cửa, hai người không khỏi giật mình khi thấy một đám người chen chúc rúc đầu ở đó khiến khung cửa nhìn không khác gì triển lãm đầu người là bao.

    Vừa nhìn thấy người lạ đang tò mò chuyện gia đình họ, vừa không thấy Lam Á. Hai người lập tức lấy lại vẻ cao sanh quý phái của mình. Nháo loạn gì đó cũng chấm dứt trong một giây, hai người lại tay khoác tay, mặt cười đi ra ngoài cứ như kiểu họ chưa bao giờ cãi nhau. Họ bước ra phía cửa, những người ở cửa lập tức nhường ra lối đi ở giữa. Sau khi vợ chồng Lam tổng đi được một đoạn, đám đông ở cửa cũng giải tán, ai làm việc người nấy. Người nhà bệnh nhân tiếp tục đi thăm bệnh, bác sĩ, y tá trở về với công việc và chuyên môn của mình, bảo vệ tiếp tục đi tuần, còn người lúc nãy cầm điện thoại quay phim thì cười bỉ bựa tung video lên mạng rồi cũng rời đi ngay sau đó.

    Ở canteen bệnh viện một lúc lâu, Lôi Ái đi tham quan bệnh viện một hồi rồi ra khuôn viên ngồi nghịch điện thoại tới khi hết pin mới trở về phòng bệnh. Lúc Lôi Ái vào phòng thì không có ai cả, Lôi Ái lập tức nằm trên giường bệnh mà đi vào giấc ngủ. Biết làm sao được, cơ thể này cần nghỉ ngơi, hơn nữa cả ngày Lôi Ái còn luôn luôn dùng tinh thần lực cải tạo thể chất và gen, cơ thể này đã muốn mệt chết.

    Mấy ngày tới Lam tổng và Lam phu nhân không hề đến thăm bệnh Lam Á, chủ yếu họ bận lo đè ép đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng. Lôi Ái không phải gặp hai con người thích diễn kịch nhưng lại phải gặp Liêu Quân Ngạo. Lôi Ái có cảm xúc muốn túm hắn rồi ném vào đồng loại ở mạt thế, để hắn trở thành thức ăn cho đàn em tang thi

    Vẫn là cái thái độ coi trời bằng vung, vẫn là cái điệu bộ ai cũng phải nịnh nọt bản thiếu gia. Lôi Ái không thèm liếc một cái. Một hôm Liêu Quân Ngạo mang mấy con chuột hamster tới để trong một hộp quà nói là để cô đỡ buồn.

    Với tinh thần lực hơn người, Lôi Ái thừa biết trong hộp có chuột mà nguyên chủ tuy không hề sợ nhưng lại khá ghét do có một lần em trai Lam Tố thả chuột cắn quần áo của nguyên chủ. Chẳng lẽ Liêu Quân Ngạo lại định đi theo vết xe đổ của Lam Tố sao?

    Nực cười. Trò trẻ con. Để xem, hình như cái bệnh viện này cha mẹ Liêu Quân Ngạo có hơn 40% cổ phần thì phải.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...