Xuyên thành tang thi vương cứu thế giới Tác giả: Chu Đản Thát. Chuyển ngữ: Đại Mĩ Nhân. Thể loại: Xuyên không, xuyên thư, mạt thế, ngôn tình.. Link bản gốc: Link Số chương: 62 chương. (hoàn thành) Văn án: Sau khi cuộc chiến lớn qua đi, tang thi cai trị thế giới, con người trở thành nô lệ của nó. Có tin đồn rằng, tang thi vương có hình dáng của con người, nhưng lại rất xấu xí, mặt mũi méo mó, răng nanh sắc nhọn – đặc biệt nó lại còn mê trai. Cứ khi đầu tháng, các địa phương đều cống cho tang thi vương một chàng trai có chất lượng tốt. Trước khi ngủ, Thu Dung còn mắng thầm trong lòng, kết truyện mà để cho tang thi lên thống trị thế giới, nhưng sau khi tỉnh dậy – nhìn trong gương là gương mặt của tang thi vương, cô liền hét toáng lên. Nam chính vừa đột nhập vào phòng dự định ám sát tang thi vương, thấy tang thi vương ngồi trước gương khóc thành tiếng chó thì không nói thành lời. - Ban ngày Thu Dung là tang thi vương, ban đêm thì biến thành người con gái thuần trắng như hoa, bị truyền tống đến chỗ của con người theo kiểu ngẫu nhiên. Bỗng nhiên vào một buổi tối, cô bị truyền tống đến ổ chăn của nam chính. Thu Dung nhìn bước vào lều trại Chu Chi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một hồi, Thu Dung ban ngày làm tang thi vương, ban đêm làm bạn gái của nam chính. - Chu Chi: Chờ anh giết tang thi vương xong liền cùng em về quê trồng rau nuôi cá (ở ẩn). Thu Dung rưng rưng gật đầu. Giới thiệu vắn tắt: Tang thi vương theo chồng là con người đẹp trai cool ngầu bỏ trốn. Link thảo luận: Các truyện edit của Đại Mĩ Nhân
Chương 1: Bấm để xem "Những ngọn đèn đường thành phố lại sáng lên, ở ngã tư đường nhìn xa mênh mông toàn là đầu người, sắc mặt bọn họ không một chút thay đổi, ở trong đêm đen những con mắt màu xanh giống như đom đóm. (萤火) Trên bầu trời, trực thăng bay quanh, tin tức được truyền đứt quãng qua loa phát thanh. Ở đỉnh núi xa xôi, con người nhìn thấy ánh đèn ở thành phố mà im lặng. Bọn họ đã thua. Từ hôm nay, mảnh đất này đã bị tang thi chiếm giữ, và bọn chúng đã thay con người trở thành thế giới chúa tể." - << Mạt thế giáng lâm>>- kết thúc. Thu Dung đọc xong kết thúc, từ từ chậm rãi ở khung bình luận đánh một cái chấm hỏi. Lại lướt xuống, phát hiện bên dưới là một mảng toàn dấu chấm hỏi. Cô tức đến nỗi trợn mắt vứt điện thoại sang một bên, ôm chăn kêu gào trút giận. Tác giả là một cái đầu sắt. Truyện nam tần mạt thế thế mà không ủng hộ phe con người chính nghĩa lại để tang thi chiếm giữ thế giới! Tuy là nội dung trái ngược với trước giờ, nhưng thật sự đọc cũng tức thật sự! Càng không cần phải nói đến nam chính bị đám đồng hội heo hãm hại! Đến cuối cùng đứa nhỏ (nam chính) đều bị bức đến điên rồi! Mà ngươi còn không cho nó phản đòn lại để người đọc được thoải mái trong lòng một chút? Ban đầu toàn nói những điều tốt, nói con người thật là hùng vĩ, vĩ đại, nào là vệ tinh vũ trụ, tàu thuyền cực mạnh, căn cứ trên biển, không quân chắc chắn 100% thắng lợi, rồi còn các tướng soái của quân đội vô cùng siêu việt, một đánh mười, các tướng lãnh cấp cao có chỉ số thông minh vượt bậc, vậy mà còn thua? Nhưng sự thật đã chứng minh, điều này có thể xảy ra. Đơn giản vì phe địch, tang thi nắm giữ quá nhiều dị năng. Vì vậy, một đường thẳng xuyên suốt đẩy ba đường cao điểm đến thẳng thủy tinh của ta đốt lửa làm nổ tung còn tặng kèm một cái nháy mắt: "Có năng lực, thì có thể thích làm gì thì làm nha." Quá thiếu đánh. Thu Dung khó mà bình tĩnh được, ngủ không được, lại cầm lên điện thoại tiến vào hẻm núi bắt đầu lung tung chém giết để trút giận, chơi game đến rạng sáng sáu giờ, bởi vì điện thoại hết pin mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô ngủ không ngon, trong mơ có tang thi mắt phát ánh sáng xanh vây quanh cô gầm thét, còn có tiếng súng đinh tai nhức óc với tiếng loa phát thanh. Cảm giác này thật hành hạ con người. Khi Thu Dung tỉnh dậy, xoa xoa mắt, lại bị nhiệt độ lạnh lẽo của hai tay làm giật mình, trong giây lát liền tỉnh táo. Sau đó cô nhìn thấy đôi bàn chân màu xanh thẫm của mình lăn xuống giường, thét lên sợ hãi. Trong phòng đầy những dây leo, chằng chịt quấn lấy nhau, trong tầm mắt đều là một màu xanh mướt. Đối diện với Thu Dung là một tấm gương toàn thân, phản chiếu diện mạo cô vào lúc này. Một thân hình mảnh mai giống con ếch, mặc một bộ váy màu be nhạt. Toàn thân có màu xanh lam. Bàn chân như khủng long. Một con quái vật hoàn chỉnh. Thu Dung chớp đôi mắt ếch quyến rũ, ánh sáng xanh lục trong mắt giống như đom đóm. Cô nằm gục tại chỗ. Đây là do chưa tỉnh ngủ. Nhắm mắt lại ngủ tiếp một giấc! Thu Dung nhắm mắt lại. Vô số thông tin dồn vào não cô, và cô bị buộc phải chấp nhận sự tồn tại của thế giới này. Tang thi, mạt thế, tang thi vương. Mỗi từ khóa lấy ra từ trong đầu của cô đều khiến cô muốn chết ngay tại chỗ. Có thể cho cô xuyên thành pháo hôi hoặc ác độc nữ xứng, con người phản nhân loại cũng OK, nhưng tang thi vương là cái quái gì! Thu Dung nhớ đến cuốn tiểu thuyết cô đã đọc trước khi đi ngủ, mà khóc không ra nước mắt. Đây cũng không phải là ngôn tình hoặc mary sue. Các nhân vật trong này đều là những người cứng rắn và tàn nhẫn! Nam chính vẫn là một cái quái vật không có tình cảm, xuyên thành tang thi vương ngay cả cơ hội nói chuyện cảm tình cũng không có! Tự mình dối mình trước, có lẽ đây thật sự là giấc mơ. Thu Dung đứng dậy lấy hết can đảm soi gương lại lần nữa. Vẫn là chói mắt màu xanh lục. Lần này Thu Dung không thể kìm chế được nữa, cô ôm lấy mặt và hét lên. Trăm cay nghìn đắng, vượt năm cửa ải, chém sáu tướng, Chu Chi vừa vào phòng của tang thi vương chìm sâu suy nghĩ khi nhìn thấy tang thi vương đang khóc thành tiếng chó trước gương. Các thiết bị trong phòng phát hiện sự dao động trong sức mạnh của tang thi vương lần lượt bật đèn đỏ, và phát ra những âm báo động chói tai. Cơ hội ám sát đã không còn. Chu Chi lặng lẽ đóng của rời đi. Đây là một tòa lâu đài theo phong cách châu Âu cổ được xây dựng vô cùng đẹp, bên trong có dây leo với đủ loại máy móc bất ngờ tạo nên khung cảnh đầy tính khoa học viễn tưởng. (cyberpunk) Khi bọn tang thi thủ vệ lâu đài xông vào, bọn chúng thấy vị vua tang thi vĩ đại và bất khả chiến bại của chúng đang đập đầu vào gương. Cảnh vệ trưởng, Quan Văn Cưu, người chịu trách nhiệm bảo vệ và giám sát tang thi vương, nhìn quanh phòng một vòng, và sau khi xác định trong phòng không có gì bất thường, mới ra hiệu cho người ở phía sau, muốn họ ra trông cửa. Quan Văn Cưu bước lên hỏi: "Tối hôm qua, trong thành đã dâng lên cống phẩm tháng này, ngài có cần xem ngay bây giờ không?" Thu Dung từ trước gương đứng dậy và quay lưng lại với Quan Văn Cưu, hai tay che mặt, tim đập như đánh trống. Không thể để cho đám người phản bội con người đứng về phía tang thi này phát hiện ra điểm khác biệt. Từ thông tin cô nhận được trong đầu, thì thời điểm này là ba năm sau kết thúc của quyển tiểu thuyết, phe tang thi chiếm giữ phần lớn thế giới, còn đang không ngừng truy lùng và giết những con người còn sót lại. Những người này được lãnh đạo bởi quân đội, họ mạnh mẽ và dũng cảm, chỉ có một mục tiêu duy nhất là dành lại thế giới vốn thuộc về con người. Trong cuộc chiến tranh lớn ba năm trước, một số người đã phản bội lại đồng bào của mình và gia nhập phe địch, Quan Văn Cưu là một trong những đồng đội đã phản bội lại nam chính. Chu Dung che mặt. Không đời nào! Cô là một người kế tục xã hội chủ nghĩa trung thành! Không bao giờ cúi đầu trước tang thi! Tôi có thể cứu con người! Hãy tin tưởng bản thân là người giỏi nhất! Chu Dung nằm trên giường và vẫy tay với Quan Văn Cưu. Quan Văn Cưu gật đầu: "Đã hiểu." Anh ta đóng cửa lại và dắt người rời đi. Thu Dung nhìn dây leo xanh thẫm trên trần nhà mà cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa nữa, trước khi cứu con người thì trước đó phải tự cứu bản thân mình. Cô nhìn đôi móng vuốt màu xanh mà suy nghĩ. Mở mắt rồi lại nhắm mắt, mở lại, hết lần này đến lần khác, bắt buộc bản thân phải chấp nhận cơ thể hiện tại. Thiết lập của ba năm sau thật là quá đáng. Loài người đã bị đánh bại trong cuộc chiến mạt thế, một số con người vẫn sống trong những thành phố bị tang thi chiếm giữa, trở thành nô lệ của bọn chúng. Hàng tháng, họ sẽ dân một chàng trai chất lượng cực tốt cho tang thi vương. Người ta nói tang thi vương yêu thích sắc đẹp của nam nhân. Nhưng Thu Dung biết. Những chàng trại bị dâng lên, đều chỉ là đến để chơi game cùng tang thi vương có một bộ não chưa phát triển bình thường, chỉ là nguồn sức mạnh vô tận. Trò chơi yêu thích của nó là trốn tìm. Trong lâu đài to lớn này, con người hoảng sợ trốn đi, và bị chết trong những bẫy rạp của tòa lâu đài. Tang thi vương chỉ yêu thích những con người này trong vòng một tháng bởi vì cảm giác mới mẻ. Ngay cả khi anh ta sống sót được sau khi chơi trốn tìm, thì anh ta cũng sẽ chết sau đó một tháng bởi vì tang thi vương đã hết cảm giác yêu thích anh ta. Đúng là một nhân vật hoàn toàn phản diện. Khi Thu Dung đang suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng cạch cạch và cánh cửa lại được mở ra. Người đàn ông bước vào có giống cô một làn da xanh thẫm, nhưng anh ta có hình dáng của con người, phong cách buông thả, và đôi mắt màu xanh lục của anh ta đã vạch trần anh ta là một tang thi. "Mày lại làm cái gì vậy?" Người đàn ông nhìn quái vật trên giường không vừa ý "Sức mạnh dao động có thể làm sụp toàn bộ tòa lâu đài. Tao không phải nói mày chú ý sao?" Nham hiểm, xấu xa, kiêu ngạo. Đây là anh trai song sinh của nó, Bạch Hạnh, người đã hợp tác với những kẻ phản bội và hiện giờ là người lãnh đạo hầu hết thế giới với tư cách là tang thi vương thật sự. Tang thi vương với hình dạng con người nắm giữ trí tuệ. Tang thi vương với hình dạng quái vật nắm giữ sức mạnh. Quái vật là quái vật, không hề có giới tính. Mặc dù nó rất thích mặc váy. Các tinh thể chứa đựng sức mạnh của tang thi đều bất nguồn từ nó. Ở trong cuốn truyện gốc, tang thi vương rất sợ anh trai của nó, và vì chỉ số thông minh thấp, nó chỉ nghe lời anh trai và làm bất cứ điều gì mà anh ta muốn. Thấy Bạch Hạnh bước đến, Thu Dung kéo chăn lên chùm cả đầu. Bạch Hạnh: "..." "Mày tâm trạng vẫn còn nóng nảy đúng không?" Bạch Hạnh thái độ càng xấu hơn. Thu Dung chỉ muốn nói, anh trai, ehhhh, tôi đang bày tỏ sự sợ hãi của mình đối với anh, điều này rất khó hiểu sao? Trên đời này chỉ có Bạch Hạnh có thể hiểu được tiếng nói của tang thi vương, còn con người chỉ có thể nghe được nó phát ra tiếng cùm cụp, hoàn toàn khồn thể hiểu nổi. Thu Dung kéo chăn xuống để lộ đầu ra, và lắc đầu với Bạch Hạnh. Bạch Hạnh nhìn chằm chằm nó trong hai giây, vừa định nói gì đó thì tiếng chuông báo động của lâu đài vang lên. Thu Dung giơ hai tay lên lắc đầu liên tục, báo hiệu việc này không liên quan đến cô. Bạch Hạnh híp mắt lại, sắc mặt u ám, xoay người bước ra cửa, đứng đối diện với Quan Văn Cưu ở cửa nói: "Nhìn chằm chằm nó." Quan Văn Cưu mặt không chút thay đổi gật đầu. Cửa phòng đóng lại. Thu Dung từ trên giường bước đến trước cửa sổ bị đóng kín, dùng móng vuốt kéo ra dây leo tạo thành một khe hở, tuy nhiên cửa sổ bằng kính bị mờ nên không thể nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài. Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng súng của trận đấu. Tang thi vẫn chưa tìm được nơi trú của những con người còn lại, và Bạch Hạnh sẽ không để những mối đe dọa tồn tại. Thu Dung không khỏi nghĩ đến nam chính của quyển sách này, Chu Chi. Tuy rằng tổng thể đều giống như những nhân vật trước giờ, nhưng Chu Chi chắc chắc là người xuất sắc nhất trong đó. Song hệ dị năng, đầu óc thông minh, tâm tư không để lộ, ngẫu nhiên cũng có những điểm xấu, nhưng nhìn tổng thể mà nói thì anh ta rất là xuất sắc, trên có thể lái máy bay chiến đấu, dưới có thể lái xe phòng chống bạo động, còn có thể ra ra vào vào thành của tang thi. Khi Thu Dung đọc quyển sách này, cô cảm thấy anh ta rất có cảm giác an toàn. Dù cốt truyện có khó hơn nữa, thì chỉ cần có Chu Chi là không có vấn đề gì. Đúng là con trai ruột của tác giả. Nhưng ai biết được rằng, kết thúc truyện, đứa con trai này lại bị hành hạ đến đẫm máu, bạn bè của anh ta một là chết trong trận chiến, hai là phản bội, anh ta ra tiền tuyến khó khăn lắm mới có thể sống trở về còn bị phe của mình nghi ngờ là gián điệp, cuối cùng anh ta bị bỏ rơi, mọi người rời đi và không đưa anh ấy đi cùng. Chu Dung không biết sau kết thúc của quyển sách anh ta sẽ sống ra sao. Bây giờ đã là ba năm sau, anh ta chắc sẽ chưa chết chứ? Thu Dung hơi chán nản. Nhưng ngay sau đó, cô liền không có thời gian suy nghĩ về anh ta nữa, Quan Văn Cưu mở cửa vào và nói: "Có con người xông vào lâu đài cố gắng ám sát, Bạch thủ lĩnh muốn tôi dẫn cô vào phòng an toàn tránh một chút." Thu Dung tâm tình buồn bực mà bước theo anh ta. Cô hiện tại là tang thi vương, là kẻ thù chung của con người. Thay vì lo lắng nam chính chết hay chưa, nên suy nghĩ bây giờ mình nên sống thế nào. Dù Chu Chi chưa chết, nếu gặp phải anh ta thì cô khẳng định cũng chết. Thu Dung đáy lòng sụp đổ. Phòng an toàn bốn phía đều là kính chống đạn, và bao quanh bởi các thiết bị phòng chống giật, nổ ở mức cao nhất. So với đọc sách thì những gì thấy được khác xa nhau. Khác nhau một trời một vực. Chu Dung phải chấp nhận hiện thực, cô đã đến một thế giới khác. Cũng may là lượng thông tin lớn tràn vào đầu cũng đủ để cô giải trí trong ba đến năm ngày đỡ chán. Nhưng Thu Dung phát hiện ra một vấn đề đủ để giết cô khác: Tang thi vương thường xuyên sẽ ngủ vào đúng giờ để có thể ổn định sức mạnh. Sau khi đêm đến chìm vào giấc ngủ, cô lại mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đang ở giữa trung tâm thành phố, tối tăm và đổ nát, xe cộ ở trên đường đều bị lật nghiêng hoặc tông vào các cửa hàng xung quanh, xung quanh cô là một khung cảnh của tận thế. Chu Dung, yếu đuối và đáng thương, nấp ở sau chiếc xe buýt cũ nát, nhìn thấy mình trong gương xe qua ánh trăng. Trong gương là chiếc váy màu be quen thuộc, tang thi vương trước khi đi ngủ đã mặc chiếc váy này, mà gương mặt này cũng là cô trước khi xuyên vào sách. Thu Dung lấy tay che miệng, kích động mà nhảy tại chỗ, vui mừng phát khóc, cảm ơn ông trời. Nhưng sau khi vui vẻ xong, còn lại là sự hoang mang và lo sợ. Trước khi hiểu rõ tình hình, Thu Dung vẫn là trốn trong xe, không dám tùy tiện đi lại, thần kinh căng thẳng, cô sợ mình sẽ gặp phải một đám tang thi hoặc người khác. May mắn là mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ tiếng gió thổi làm những chi tiết còn lại của chiếc xe kêu kèn kẹt. Cả một buổi tối ở trong sợ hãi nhưng không có nguy hiểm, vào rạng sáng Chu Dung phát hiện cô lại trở về thân xác của tang thi vương. Tang thi vương ngồi dậy nhìn mình trong gương, chìm vào suy nghĩ. Chu Dung lại kiên nhẫn đợi đến tối. Buổi tối sau khi ngủ say, khi tỉnh lại cô phát hiện mình lại bị truyền đến một nhà máy bỏ hoang. Sau bốn đến năm ngày như thế, cô đã có thể thích nghi và làm quen với chuyện bị truyền tống như thế này. Vào ban ngày cô là tang thi vương, và ban đêm cô là một con người, cô bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến nhiều nơi khác nhau. Thu Dung gặp phải vấn đề khó giải quyết. Bởi vì chuyện này khá là nguy hiểm. Ban đêm không có đèn, toàn bộ đều nhờ vào ánh trăng chiếu sáng, ngẫu nhiên gặp phải một nơi ánh trăng không chiếu đến tối đen mà còn phải ở đó cả đêm thì chắc cô bị dọa chết. Đêm thứ bảy, cô bị truyền đến biên giới của thành phố. Cô giẫm lên đống đổ nát còn sót lại của chiếc máy bay gặp nạn, một nửa cánh máy bay bị chôn vùi trong đất, gió đêm thổi tung mái tóc chưa buộc lại của Thu Dung, chiếc váy trắng ngắn đến bắp chân, chân trần, đạp lên vỏ máy bay lạnh lẽo không dễ chịu. Thu Dung nhìn trái phải, khu vực này khá là trống trải, cỏ dại mọc xung quanh, gần đó là đống đổ nát của xe cộ, và những tòa nhà cao thấp không đồng đều. Trăm phần trăm là cảnh quan của tận thế. Cô thở ra một hơi, lại sống tạm ở đây một đêm dựa vào ánh trăng. Trải qua những ngày qua gặp vô số điều kì lạ, Thu Dung tự giận mình, cô muốn đi vào máy bay để tránh gió, nhưng vì đứng quá cao nên không tìm được cửa vào, cô đành ngồi xổm xuống ôm đầu gối mà nghỉ tạm để cố gắng vượt qua một đêm lạnh lẽo này. Bây giờ còn không bằng biến thành tang thi vương nữa. Thu Dung trong lòng lẩm bẩm, thời gian dài dằng dặc làm cô buồn ngủ, mãi đến những tia nắng sớm chiếu lên người cô. Tiếng vù vù từ phía xa vang đến, đánh thức Thu Dung đang mơ màng. Một chiếc trực thăng chiến đấu màu xanh thẫm từ hướng thành phố bay về hướng cô, với một vết đỏ nhỏ ở trên thân và đuôi. Thu Dung hơi mở to mắt. Trong rất nhiều ngày, cô bị dịch chuyển đi khắp nơi, gặp các khung cảnh khắc nhau, nhưng cô chưa gặp cái gì cả, kể cả chết hay sống hay tang thi, đều không có, cứ như là chỉ còn một mình cô trên thế giới này vậy. Cánh quạt của trực thăng đang quay nhanh, nó bay cao trên bầu trời, nhưng cũng không thể bỏ qua nó. Ở cái giá bắn tỉa ở phía sau cabin, người đàn ông điềm tĩnh, hai cánh tay mạnh mẽ đang điều khiển phương hướng cho vũ khí nặng nề, anh ta vẻ mặt lười biếng mà nhìn chằm chằm vào ống ngắm nhìn về mỗi góc của thành phố. Bên tai vang lên câu hỏi của chỉ huy: "Tuần tra báo cáo có phát hiện điều gì bất thường và cần hỗ trợ không?" "Ở khu vực A, không có gì bất thường." "Ở khu vực B, không có gì bất thường." "..." Phòng chỉ huy: "A Chi?" Trong ống ngắm khoảng cách đã rút ngắn hơn một nửa, và Chu Chi nhìn thấy rõ ràng đang đứng ở trên đống đổ nát của máy bay. Chiếc váy trắng và mái tóc đen dài hoàn toàn hòa vào ánh nắng chói chang. Ngón tay thon dài của Chu Chi bóp lấy cò súng, nhắm bắn vào ngay người phụ nữ đúng ở xác máy bay, và phát hiện cô ta cũng đã thấy anh. Ngay sau đó, người phụ nữ đứng ở giữa đống đổ nát của máy bay đã biến mất trước mắt của Chu Chi. Anh hơi híp mắt lại, trong khi phòng chỉ huy hối thúc thì lên tiếng báo cáo:" "ở khu vực C, không có gì bất thường." Nói xong, tắt bộ đàm, cùng đồng đội nói: "Hạ cánh." Ánh mặt trời đỏ rực chiếu xuống nhân gian, chiếu vào trên xác máy bay. Chu Chi từng bước đi đến đầu máy bay, xem xét trong ánh mặt trời chói mắt, nhưng không hề thấy ai. Nhấn like để ủng hộ mình nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chương 2 Bấm để xem Khi trở về thân thể của tang thi vương Thu Dung vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhìn vào đôi móng vuốt màu xanh của mình, trí nhớ chỉ dừng lại ở khoảng khắc bình minh vừa ló rạng, chiếc trực thăng từ trong thành bay về phía mảnh đất hoang, phía sau cabin, người đàn ông mặc quân phục rằn ri nhìn thấy cô. Thu Dung ôm ngực, đây chính là cảm giác bị người khắc ngắm vào. Nếu cô dừng chân ở đó lâu hơn một chút thì viên đạn đó chắc đã xuyên qua tim hoặc não cô. Nhưng đây cũng là điều may mắn, chuyện này làm cô ý thức được vẫn còn người sống ở trên đời, máy bay trực thăng và những thiết bị quân sự đều y hệt như trong sách đã miêu tả. Đây là lực lượng con người do quân đội lãnh đạo, phe tang thi gọi lực lượng này là Phương Châu. Thu Dung đứng dậy khỏi giường và soi mình trước gương, ngắm nhìn bản thân. Tang thi cấp thấp không có tình cảm như con người, không có suy nghĩ hay tri thức, chúng chỉ là những con quái vật lạnh lùng, chỉ biết ăn. Tang thi vương có thể ban cho những tang thi này sức mạnh, kí ức của chúng khi còn là con người, tinh lọc dị năng. Nghĩ đến dị năng, Thu Dung vẩy vẩy móng vuốt, hiện tại cô là tang thi vương, vậy dị năng có thể tiêu diệt Phương Châu là như thế nào? Thu Dung nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh của tang thi vương. Cô cảm thấy mình đang đứng trên một dòng sông tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, dưới chân có vô số tia sáng xanh chảy xuôi, cô cuối người nắm lấy một tia sáng trong số đó, rồi đột nhiên mở mắt ra, đèn trong phòng cùng máy giám sát đều nổ lên tanh tách rồi vỡ nát, dòng điện chập nổ đầy tia sáng, và tiếng chuông báo động chói tai lại vang lên. Thu Dung: "..." Xong đời rồi. Bọn thủ vệ do Quan Văn Cưu chỉ huy lại xông vào, tất cả đều đề phòng, họng súng hướng về mọi phía trong phòng để dò xét. Quan Văn Cưu bước đến và hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tang thi vương biết và nghe hiểu tiếng người nhưng nó rất ít khi sử dụng. Thường Quan Văn Cưu đều nhìn cử chỉ hoặc ánh mắt của nó để hành động, đúng là người có lòng dạ sâu. Thu Dung không thể để lộ sơ hở, cô bình tĩnh lắc đầu, ra hiệu không có chuyện gì. Vừa định xoay người muốn giả vờ im lặng nằm xuống giường thì anh trai của vua tang thi Bạch Hạnh mặt lạnh lùng bước vào. Bạch Hạnh ngữ khí không tốt nói: "Mày gần đây muốn làm gì?" Thu Dung lắc đầu nguầy nguậy. Bạch Hạnh nhìn lướt qua căn phòng hỗn loạn và nói: "Người đã đưa đến trong lâu đài cho mày rồi, mày thích chơi sao chơi, nhưng lần bạo động sức mạnh này đã là lần thứ hai trong tháng này, như thế nào, lời nói của tao không còn tác dụng?" Nếu tang thi vương không nghe lời sẽ bị anh của nó đánh rất thảm. Thu Dung không muốn bị đánh. Cô học được một chiêu của tang thi vương trước đây hay sử dụng để đối phó với anh trai, đó là leo lên giường túm chăn che lại toàn thân co lại thành một ngọn núi nhỏ, chỉ lộ ra cái đầu nhìn hắn ta. Tang thi vương nghĩ hành động này sẽ trong nó dễ thương, nhưng Thu Dung nhớ rằng trong quyển sách viết, Bạch Hạnh nhìn thấy hành động này của nó chỉ càng muốn đánh chết nó. Bạch Hạnh không có nhẫn nại mà giơ tay ra hiệu người dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng. Hắn đi đến trước giường, híp mắt nhìn ở trong chăn trầm giọng nói: "Mày an phận cho tao." Lúc đọc quyển sách này, Thu Dung đã thấy nhân vật phản diện này rất đáng sợ, hiện tại gặp được người thật, ở giọng điệu không có kiên nhẫn lẫn cái nhìn u ám của hắn, nỗi sợ của cô lại tăng thêm mấy phần. Thu Dung cảm thấy mình không nên trêu chọc tang thi vương chỉ lấy mạng sống của con người niềm vui này, cô đắn đo một chút, cùng Bạch Hạnh giao lưu: "Anh trai –" Lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền biết nói sai. Cô dùng ngôn ngữ của con người để kêu anh trai. Tiếng 'anh' có chút khàn này vừa cất lên, trong phòng ngủ kì dị mà im lặng trong chốc lát, ngay cả Quan Văn Cưu thường ngày luôn giữ bình tĩnh không để lộ nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc mà liếc nhìn Thu Dung. Hiện giờ Thu Dung chỉ muốn chui đầu vào chăn, nhưng cái nhìn lạnh căm của Bạch Hạnh khiến cô không dám có hành động kì lạ nào. "Trò chơi, buồn chán." Cô học giọng điệu của tang thi vương nói chuyện với Bạch Hạnh, "Muốn đi cùng anh trai." Bạch Hạnh thờ ơ mà từ chối: "Không có thời gian." Thu Dung quơ quơ tay cố tỏ ra đáng thương hơn: "Em chỉ, nhìn xem, không có, làm phiền, anh." "Không được." Bạch Hạnh nhíu mày, đưa tay vặn nhẹ chiếc vòng dị năng trên cổ Thu Dung, "Tao gần đây rất bận, cũng rất đau đầu, mày đừng tìm thêm chuyện rắc rối cho tao, hiểu không?" Thu Dung: "..." Hắn thì bận bịu cái gì, bận làm sao để tiêu diệt hết nhân loại và thống trị thế giới à! Nhưng mà dưới thái độ và giọng điệu âm u – ok cô đầu hàng. Tang thi vương ngoan ngoãn gật đầu. Có người ở cửa nhắc Bạch Hạnh đã đến giờ họp, sau đó Bạch Hạnh rút tay về và quay đầu đi. Thu Dung ngã vật lên giường giả chết. Phe phản diện thật là bận rộn, ngày nào cũng mở họp. Cô không thể cứ sống như linh vật của phe phản diện mãi được, cô phải có hành động gì mới được. Bạch Hạnh hạn chế phạm vi hoạt động của cô chỉ ở trong tòa tháp nhỏ ở trung tâm lâu đài. Tòa tháp này rất cao cũng rất rộng lớn. Tang thi vương thích ăn diện, vì thế có một gian phòng lớn để chứa quần áo, bên trong có hai phần ba là các kiểu váy. Ở mạt thế, tình trạng đồ ăn khan hiếm nhưng tang thi vương vẫn có một phòng toàn đồ ăn vặt. Thu Dung xé ra một bì snack khoai tây chiên, răng rắc nhai, xoay người chia sẻ một miếng cho Quan Văn Cưu đang theo sau lưng cô. Quan Văn Cưu mặt căng thẳng, có chút do dự. Thu Dung dùng uy phong của tang thi vương, nhìn chằm chằm vào hắn, giả vờ theo dõi hắn, điệu bộ không vui quơ quơ. Quan Văn Cưu đành chịu khuất phục, há miệng cắn. Thu Dung liền cứ nhìn hắn. Quan Văn Cưu là người đã làm bạn thân với nam chính suốt thời thiếu niên, tuy hắn không có dị năng nhưng thể chất không kém, đầu óc cũng thông minh, đã cũng với nam chính Chu Chi hợp tác nhiều lần thoát chết. Lúc đầu Chu Chi cũng không hề muốn cùng những người khác lập đội, chỉ cần chăm sóc bạn thân Quan Văn Cưu là được rồi, nhưng Quan Văn Cưu cảm thấy để sống sót ở mạt thế quá vất vả, vì thế đã thuyết phục hắn gia nhập một đội nhỏ. Đội này có sáu người, đều cùng nhau gia nhập đội đặc biệt số bảy của quân đội, bắt đầu từ đó họ không phải chiến đấu chỉ vì sống sót nữa, mà là vì bảo vệ con người cùng với quê hương của họ. Chu Chi đồng ý gia nhập vào đội đặc biệt số bảy này, phải chịu mệnh lệnh của cấp trên, một là vì chăm sóc bạn thân, hai là vì điều tra thể chất đặc biệt của mình. Dù sao thì tin tức chính thống so với hắn một mình tìm hiểu thì sẽ nhanh hơn nhiều. Vì lí do này, hắn rất thận trọng khi ở trong quân đoàn, bộc lộ ra ngoài là song dị năng nhưng thật ra ẩn giấu đi mình là tam hệ dị năng. Quan Văn Cưu là một người rất lí trí, được thiết lập nhân vật là một người rất tiếc mạng sống. Nhưng Thu Dung không ngờ rằng hắn sẽ phản bội Chu Chi. Thu Dung cứ nhìn chằm chằm Quan Văn Cưu mà buồn bực, còn người bị nhìn chằm chằm Quan Văn Cưu thì cảm thấy trong lòng sợ hãi. Ở dưới cái nhìn của Quan Văn Cưu lúc này, bây giờ nhìn chằm chằm hắn không phải là một người con gái bình thường, mà là một cái không thể nhìn thấu, quái vật không thể hiểu được ngôn ngữ, tang thi vương, đang cầm trong tay mạng sống của hắn. Ở thế giới hòa bình, người bình thường không muốn cảm nhận cảm giác mạng sống bị năm giữ trên tay người khác, cũng không cảm nhận được sự sợ hãi này. Thu Dung nhìn chằm chằm Quan Văn Cưu, căn khoai tay chiên, răng rắc. Quan Văn Cưu mặt không chút thay đổi nghe, nhưng hành động nuốt nước bọt đã bộc lộ ra sự lo lắng và hoảng sợ trong nội tâm hắn. Răng rắc, răng rắc. Âm thanh giòn giã khiến cho đầu của hắn đau đớn. Răng rắc, răng rắc. Quan Văn Cưu không khỏi nghiến răng, còn chưa xong sao? Thu Dung không hề biết rằng mình đã tạo cho người khác bao nhiêu áp lực tâm lí, cứ như thế răng rắc mà ăn hết một túi khoai tây chiên. Thu Dung còn chưa nghĩ ra cách để cứu bản thân, buổi chiều cô lại bị đưa đi đến phòng thí nghiệm để lấy máu, thông khí quản, để kiểm tra đo lường, lần đầu đi còn có một ít lo sợ, sợ bọn họ phát hiện ra cô có gì đó không giống thường ngày. Nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra, những người ở phòng nghiên cứu đều sợ hãi cô, mỗi người khi tiếp súc với cô đều vô cùng cẩn thận. Thu Dung ngồi im trên ghế, nhìn vị bác sĩ bị đút mất ngón trỏ đang cúi người cắm ống dụng cụ cho cô. Ngón trỏ bị đứt là bởi vì hắn bởi vì trước kia đặt ống dụng cụ thông khí quản mà chọc giận tang thi vương bị nó ăn tươi. Có ai không sợ nó mới lạ. Bạch Hạnh và những người khác của phe tang thi đều muốn lấy năng lượng của tang thi vương, lưu trữ nó như một loại vắc xin phòng bệnh, để lôi kéo, mê hoặc những người khát vọng sức mạnh và muốn khôi phục thành người bình thường. Phòng nghiên cứu giày vò khiến cô hơi mệt mỏi, vì thế vừa về phòng cô liền rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ Thu Dung mở mắt lần thứ hai, còn chưa nhìn thấy được gì xung quanh, thì đã ngửi được trong không khí đầy mùi dầu nhớt. Cô đưa tay xoa xoa mắt, im lặng mà xem xét xung quanh, cuối cùng tổng kết lại có lẽ cô đang ở trong ở trong cốp của một cái xe. Cô vừa định ngồi dậy để bước lên ghế trước nhìn xung quanh thì chợt nghe thấy có tiếng động bên ngoài, cô sợ hãi mà rụt đầu lại. Cửa sổ của ghế lái không đóng, cô nghe rõ thấy giọng của một người đàn ông. "Đêm nay bên khu A cứu được một người lang thang, là nữ, rất đẹp, Đinh Nam nói giống như bạn gái của nó vậy." Giọng nói càng ngày càng gần chiếc xe, Thu Dung che miệng mà dỏng tai lên nghe lén, cô nghe thấy tiếng cười chế nhạo. "Không phải nói đùa!" Xa Luyện giơ lên hộp mì trong tay đưa cho Chu Chi ở bên cạnh nháy mắt, "Mày không thấy lúc nãy nó đưa nước cho chúng ta đều đắc ý thành bộ dạng gì, làm như người ta đồng ý làm bạn gái nó vậy." "Nó bình thường nhìn người đều rất bắt bẻ, nó đều nói đẹp thì nhất định rất đẹp." Xa Luyện đứng ở ven đường nhìn đồng hồ, "Khoảng nữa tiếng nữa là giao ca, đến lúc đó chúng ta đi xem thử." "Muốn đi thì mày cứ đi đi." Chu Chi mở cửa xe, khẽ hết lông mày, không biến sắc đóng lại. Xa Luyện cắn đôi đũa chưa mở, không rõ ràng nói: "Mày không đi à?" Chu Chi: "Tao không có hứng thú." Hắn dựa vào cửa xe, mở đũa khuấy mì trong hộp. Xa Luyện nghe xong nói thầm: "Vậy tao cũng không đi." Cửa sổ không đóng, hương mì ăn liền theo cửa sổ bay vào, cô khẽ liếm khóe môi khô. Vị tiêu xanh và dưa muối. Lâu rồi không ngửi thấy mùi mì gói, nước miếng không chịu thua kém từ trong miệng tranh nhau chảy ra. Thu Dung không dám thả lỏng cảnh giác, cũng không dám tùy tiện ra ngoài làm bại lộ sự tồn tại của mình, chỉ muốn đợi thời điểm thích hợp rồi trốn đi, tìm một góc trốn đợi đến bình minh. Lần đầu tiên gặp một người sống bên ngoài lâu đài, cô vừa tò mò vừa sợ hãi. Thu Dung chăm chú nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người, cố gắng tìm kiếm thông tin có ích từ đó, nhưng càng nghe cô càng hoảng sợ. Xe Luyện nói: "Thành phố Đa Mộc này đã tuần tra được một tháng, chỉ tìm được một người lang thang còn sống, nhưng tang thi thì không hề thấy một cái nào cả. Tao luôn cảm thấy hơi kì lạ." Chu Chi không chút để ý tiếp lời: "Chỗ nào kì lạ?" "Chỗ nào cũng kì lạ, tang thi đã đi đâu hết rồi?" Xa Luyện hỏi. Chu Chi: "Không phải chết hết thì chính là đã đi hết rồi." Xa Luyện khịt khịt mũi, bởi vì ăn cay nước mắt đảo quanh hốc mắt, nói chuyện giọng cũng ồm ồm: "Tại sao lại đi?" Thu Dung biết chuyện này. Cuộc chiến ba năm trước kết thúc, tang thi vương đã huy động lũ tang thi trong toàn thành phố để truy đuổi và giết chết toàn đội của nam chính, đúng thật không phải chết hết thì là đi hết. Chu Chi giương mắt nhìn hắn: "Trong thành phố không có tang thi, không vui sao?" "Vui vẻ, vui đến chết đi được, nhưng không phải là là tao sợ có cái gì lừa gạt trong này." Xe Luyện thì thầm nói, "Tao nói với mày Chu Chi, tao giác quan thứ sáu vô cùng chuẩn, tao có linh cảm gì không lành thì nhất định có chuyện phát sinh. Ví dụ như hôm đó mày kêu tao hạ cánh ở ngoài thành để tìm người, tao liền cảm giác có vấn đề. Mà có thật mày thấy một cô gái đứng trên xác máy bay không?" Chu Chi vẻ mặt ghét bỏ, giống như với đề tài này không có quan tâm, ngữ điệu có lệ: "Có lẽ." Xa Luyện rùng mình, húp một ngụm nước mì, vẻ mặt buồn bã nói: "Mạt thế cũng đủ đáng sợ rồi, đừng lại có cái gì yêu ma quỷ quái đến dọa tao nữa." Chu Chi híp mắt hỏi: "Sợ ma?" Xa Luyện: "Chẳng lẽ có người không sợ ma?" Chu Chi nhìn chằm chằm hắn không trả lời. Xa Luyện mặt khiếp sợ: "Mày không sợ à?" Thu Dung ở trong xe im lặng gật đầu. Cô cố gắng hết sức để chống lại ý định muốn xông ra ngoài. Nhìn xem cô vừa nghe được cái gì. Chu Chi! Nam chính Chu Chi! Cô biết mà! Dù gì nam chính cũng là con ruột của tác giả dù kết cục có bị ngược một chút nhưng sao mà dễ chết đến vậy được cơ chứ! Hắn còn sống là quá tốt rồi! Thu Dung trong lòng ngứa ngấy, muốn thể hiện sự hưng phấn của mình đến nổi có thể tại chỗ nhảy lên vài lần. Nếu Chu Chi đã ở chỗ này, vậy người ở cạnh hắn là đồng đội trong đội đặc biệt số bảy sao? Cái đầu nhỉ của Thu Dung vận hành nhanh chóng. Hai người ăn xong mì, Xa Luyện còn đang thắc mắc chuyện cô gái mặc váy trắng đứng trên xác máy bay biến mất không thấy tăm hơi. Hăn cầm bộ đàm nói: "Không phải váy màu xanh lam hay xanh lục mà lại cố ý là váy màu trắng, mày không thấy cố tình sao? Còn trong nháy mắt biến mất, tang thi đều không có năng lực này, rất có thể là ma quỷ ám rồi!" Thu Dung: "..." Ma? Cô? Chu Chi chế giễu nói: "Sợ ma quỷ mà còn dám đi đường đêm?" Xa Luyện cầm hộp mì thành khẩn nói: "Không phải còn có mày ở đây à?" "Cầm, đi luyện một xíu gan." Chu Chi ném trong tay đèn pin cho hắn, mở cửa xe, khởi động đem cửa xe khóa. Bị giam ở bên ngoài Xa Luyện: "?" Linh cảm có điềm xấu của hắn quả là đúng. "Chu Chi." Xa Luyện mắt giật giật. "Anh em tốt đã chung giường chung gối hơn một năm, đừng làm vậy mà." Chu Chi đạp ga, tuyệt tình mà đi, để lại cho Xa Luyện sụp đổ trong đêm tối và ánh đèn đuôi xe. Thu Dung không thể giữ cân bằng, xe phóng nhanh làm đầu cô đụng phải cửa xe đến choáng váng. Chu Chi mặt không cảm xúc nói: "Đi ra." Thu Dung ở phía sau lung lay qua lại, vất vả lắm mới ổn định được thân thể, đỡ lưng ghế đứng dậy, giơ một tay lên làm động tác đầu hàng: "Anh, anh trai đừng quá căng thẳng, đừng hiểu lầm, tôi không phải tang thi cũng không phải ma nữ!" Vừa dứt lời, trong bộ đàm liền vang lên tiếng gào thét của Xa Luyện: "Chu Chi tao thấy ở phía sau mày có một cái ma nữ mặc váy trắng! Mau dừng xe! Dừng xe cứu tao! Help me!" Thu Dung: "..." Nhấn like để ủng hộ mình nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chương 3: Bấm để xem Chu Chi không những không dừng xe ngược lại còn đạp ga thật mạnh đánh tay lái quay xe chạy bỏ Xa Luyện tận mười tám con phố. Trong điện thoại truyền ra tiếng thét tuyệt vọng của Xa Luyện: "Chu Chi hộp mì của mày lần sau chắc chắn sẽ không có gói gia vị!" T. T Thu Dung thật vất vả mới chuyển người được đến ghế sau, nghe thấy tiếng thét này cũng không khỏi che mặt lại. Đúng là lời nguyền đáng sợ mà. Chu Chi không hề để ý, trong đêm tối, những con đường trong thành phố hỗn độn, có chỗ đã được dọn qua, có chỗ không có, xe cộ chồng chất nhau ngăn cản đường xá, người này mắt không hề chớp mà trực tiếp vượt qua, ma sát tia lửa ẩn hiện. Ngồi ở phía sau không thắt dây an toàn Thu Dung nhỏ bé mà bất lực, nắm chặt tay cầm trên cửa xe ngồi trong góc co người lại thành một cụm. Thu Dung trong lòng lo lắng một hồi, lấy can đảm: "Anh trai, đây là đi đâu?" Tiếng anh trai này vô cùng thuận miệng. Chu Chi: "Đi đến nơi ban ngày cô biến mất." Thu Dung yên lặng. Cô không nghĩ đi xa như vậy, nhìn thoáng qua, Chu Chi vậy mà nhận ra cô. "Đi đến đó làm gì?" Thu Dung vừa nói vừa khó khăn mà đánh giá Chu Chi. Cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét gương mặt đầy hormone hoang dã, ánh sáng trong xe mờ mịt, thêm một chút cảm giác mơ hồ. Chu Chi mặc quân phục rằn ri, không đội mũ, tay áo vén lên, lộ ra hai cánh tay thon dài mạnh mẽ, năm đốt xương ngón tay rõ ràng đặt trên vô lăng, tạo cho người ta một cảm giác bị khống chế. "Nhớ lại cô làm sao lại biến mất." Chu Chi lên tiếng nói, "Xem thử là dị năng của con người hay là của ma nữ không có dị năng." Thu Dung dở khóc dở cười: "Tôi không phải ma nữ, thật đấy!" Chu Chi nhường mày: "Chiếc xe này chưa bao giờ ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đảm bảo khi tôi từ nó bước ra không hề có người phụ nữ mặc váy trắng nào ở đây." Thu Dung nghe vậy nghẹn họng, câu hỏi này có chút khó trả lời. Cô do dự nói: "Chẳng lẽ.. Anh trai, anh có tin vào duyên số không?" Vẻ mặt Chu Chi cao thâm khó dò: "Cô đoán tôi tin sao?" Chân ga bị đạp mạnh đến cuối, hắn ta ở trên đường thành phố nơi nhà cao tầng san sát nhau không kiên nể gì mà phóng xe. Thu Dung không dám nhìn khung cảnh bay qua nhanh ngoài cửa xe, cô thút thít nói: "Tin! Hãy tin tôi! Thật là duyên số mà! Hai mắt tôi vừa mở là đã xuất hiện ở sau xe anh!" Chu Chi: "Gọi ai là anh?" Thu Dung: "Chơi game quen miệng, nếu anh không thích tôi có thể gọi anh là em trai, chị gái hoặc em gái, tùy anh chọn!" Chu Chi: "..." Hắn phóng nhanh đến vùng biên của thành phố, hướng đến nơi cỏ dại mọc khắp nơi, xa xa có thể thấy trên mặt đất xác máy bay khổng lồ, sau những cây cỏ lau cao cao có ánh đèn lấp lóe. Thấy rõ trang phục và trang bị của người phía trước giống hệt hắn, Chu Chi mặt không thay đổi, phanh gấp: "Không muốn chết thì trốn kĩ." Thu Dung ôm đầu khom lưng trốn. Khu vực này có rất nhiều người, ở đó không xa có xe cộ với trực thăng đậu. Chu Chi quay kính xe xuống, người đàn ông ở chu vi gần đó giơ súng lên trong tư thế cảnh giác bước lên, nhìn thấy rõ mặt người trong xe, hắn mới bỏ xuống đề phòng, nói: "Chu Chi? Người không phải tuần tra ở trong thành phố à? Sao lại đến đây. " Đã giao ca rồi nên lái xe đi hóng mát. "Chu Chi dựa vào ghé, chống tay lên cửa xe hỏi:" Tình hình ở đây thế nào. " Chỗ xác máy bay, có hai người mặc áo trắng là nhân viên của viện nghiên cứu đang thu thập dữ liệu trên mặt đất và trên thân máy bay. Ban Lỗi nhỏ giọng nói:" Đinh Nam và những người khác phát hiện một người lang thang ở khu A. Sau khi mang vào thành phố, người phụ nữ đó bắt đầu phát sốt, da tái xanh, có phản ứng dị hóa. " Chu Chi hỏi:" Bị cắn? " " Trước khi vào cứ điểm đã kiểm tra rồi, không hề có vết thương. "Ban Lỗi lắc đầu, cúi đầu hướng về máy bay ra hiệu:" Việc này rất kì lạ, người phụ nữ này phát sốt nhưng trong miệng vẫn nói mê, chỉ nhắc đi nhắc lại mấy chữ máy bay và chết, Vân giáo sư cảm thấy không ổn, nên đề nghị với đội trưởng kiểm tra lại hành động của cô ta. Trước đó không phải các ngươi báo cáo lên trên xác máy bay này sao? Bọn họ liền đến đây, đúng là phát hiện không ít đồ. " Thu Dung nấp phía sau, vểnh tai lắng nghe cẩn thận. Chu Chi bình tĩnh nói:" Người trên máy bay chết hết à? " Ban Lỗi thần thần bí bí nói:" Tất cả người trên máy bay đều chết rồi. " Thu Dung nghe trợn to mắt, không phải chứ? Cô đã ngồi trên nóc máy bay cả đêm! " Rơi máy bay như vậy sao có thể không chết được! "Ban Lỗi lại nói. Thu Dung nghe được một hơi không thở lên, bây giờ là lúc nào mà còn nói giỡn! Ban Lỗi nói:" Tuy nhiên, phần đầu máy bay còn nguyên vẹn, chúng ta đi vào phần cabin có vết máu còn mới, chết khoảng 12 người, đoán chừng là bọn họ đã trốn vào cabin một thời gian. " Thu Dung che mặt, nghĩ trong lòng mà sợ, cô đêm qua ở trên nóc máy bay ngồi bình an một đêm, đúng là nữ thần may mắn phù hộ. Chu Chi hờ hững nghe. Ban Lỗi đem súng đang cầm trên tay thành khiêng trên vai, ngó đầu vào xe nhìn:" Có thuốc lá không? " " Không. "Chu Chi mặt không đổi sắc trả lời hắn. Ban Lỗi:" Kẹo thì sao? Chocolate? " " Không có. "Chu Chi không kiên nhẫn nói:" Đang mạt thế lấy đâu ra mấy thứ này. " Ban Lỗi than thở:" Thành phố lớn như vậy mà đến một bao thuốc lá cũng không có! " " Người chết như thế nào? "Chu Chi hỏi," Lúc trước tuần tra đến nửa bóng người cũng không thấy. " Thu Dung trong bụng nói, nửa bóng người đều không thấy, hắn thật coi cô là ma nữ! " Không rõ nữa. "Ban Lỗi lắc đầu," Điều này rất kì lạ, không phát hiện dấu vết của tang thi, nguyên nhân cái chết vẫn đang điều tra, nhưng người phụ nữ mang về cứ điểm xuất hiện dị hóa lại rất khó giải thích, phản ứng dị hóa cũng không phải bị tang thi cắn mới xuất hiện sao? " Ban Lỗi nói:" Ngược lại, thành phố này có ma. " Thu Dung:"... " Chu Chi híp mắt đánh giá nhân viên nghiên cứu và quân nhân đang đi đi lại lại trước máy bay, cuối cùng khởi động xe. Ban Lỗi:" Bây giờ đi à? " Chu Chi khẽ nâng cằm ra hiệu. Ban Lỗi phất tay, bẻ nhánh cỏ lau ngậm trong miệng:" Được thôi, chú ý an toàn, có lẽ có tang thi trốn đi mà chúng ta chưa phát hiện. " Cảm giác được xe đã đi một quãng xa, Thu Dung vẫn không dám ngước đầu. Không lâu sau, xe giảm tốc độ, Chu Chi dừng ở ven đường mở cửa xe bước xuống. Thu Dung lúc này trừng mắt nhìn, mới vừa ngồi lại trên ghế, Chu Chi đã mở cửa xe đứng ở bên nhìn cô. " Tôi xin thề tôi không biết chuyện gì xảy ra cũng không làm gì cả. "Linh cảm được Chu Chi muốn hỏi gì, Thu Dung giơ hai tay lên đầu hàng, mắt đầy chân thành," Đêm qua tôi ở trên nóc máy bay chỉ ngủ. " Chu Chi trên dưới đánh giá cô:" Vậy lá gan của cô thật lớn. " Thu Dung khiêm tốn mà đếm số lượng:" Đâu có đâu có, đêm qua tôi còn bị tiếng gió dọa khóc đến ba lần. " " Chỉ nghe tiếng gió? "Chu Chi cười lưu manh," Không nghe tiếng thét thảm thiết của mấy người chết kia sao? " Thu Dung ngơ ngác nhìn hắn:" Anh trai à, tin tôi đi, tôi thật không biết trong máy bay có người! Tôi bị truyền tống đến nóc máy bay, cử động cũng không dám. " Cô mặc một chiếc váy trắng có thắt lưng, từ váy đến chân để trần, cô vẫn đi chân trần không mang giày. Mái tóc đen xõa tung trên vai, cái cổ trắng như tuyết khẽ nhếch lên nhìn Chu Chi, vốn là gương mặt thanh thuần vô hại lại biểu hiện ra vẻ tội nghiệp càng làm cho người khác trìu mến không nỡ. Tướng mạo thanh thuần, nhưng ngôn ngữ cử chỉ lại lộ ra rất dục. (dục vọng) Chu Chi dựa vào cửa xe, từ trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm vào trong miệng:" Tên gì? " " Thu Dung. "Thu Dung khẽ đảo mắt nhìn hắn. Mới vừa rồi còn nói với người ta là không có thuốc lá. Chu Chi cuối thấp đầu hỏi:" Vào xe của tôi như thế nào? " Thu Dung thả hai tay xuống, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn trả lời:" Duyên số. " Chu Chi cười ra tiếng, rút súng ở bên hông ra, Thu Dung giơ hai tay lên nói:" Chuyện này rất khó giải thích, tuy không phải dị năng, tôi cũng không thể kiểm soát được nó.. " Cùm cụp. Súng đã lên đạn. Thu Dung cắn môi nói:" Đến trời sáng tôi lại lại bị truyền tống đi! " " Buổi sáng anh không thấy sao? "Thu Dung ra hiệu," Tôi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, đến buổi tối tôi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ khác, có thể đêm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. " Chu Chi nghe vậy lười nhác cười:" Có lẽ phải cho cô quà gặp mặt và quà xa nhau? " Thu Dung lắc đầu, cẩn thận nói:" Đâu cần quà cáp gì, anh trai cất súng đi là được. " " Được rồi. "Chu Chi nghe lời cất súng lại, Thu Dung còn chưa kịp thở ra một hơi, đã nghe hắn nói:" Giết cô cũng không cần dùng súng. " Thu Dung nghẹn ở cổ họng, hai chân co quắp lại, ngồi co ro trên ghế. Dù biết nam chính lòng cảnh giác mạnh và còn đa nghi, kết thúc còn bị ngược một lần chắc chắn đã hắc hóa, nhưng đối xử với chính cô thì khó mà chấp nhận được. Thu Dung tội nghiệp nẩng đầu nhìn hắn:" Anh trai đừng giết tôi, tôi không phải tang thi, sữ không gây hại cho anh! " Chu Chi cắn điếu thuốc, miệng hàm hồ nói:" Tôi không có em gái. " Thu Dung run run rẩy rẩy gọi tên hắn:" Chu, Chu Chi. " Chu Chi liếc cô một cái, cô gái nhỏ co lại thành một cụm tội nghiệp, nhìn không có nửa phần uy hiếp, ngược lại uy hiếp lại là hắn. Chu Chi không có thả lỏng cảnh giác, hút thuốc xong lấy điện thoại ra chơi game. Thu Dung thấy hắn không để ý đến cô, nội tâm vẫn bất ổn, trong đầu là một làn đạn loạn thành chùm. Chu Chi đang chơi Happy Xiaoxiaole. Nhạc game vang lên biu biu, Thu Dung nghe đến buồn ngủ. Đến khi cô chịu không nổi nữa mơ màng ngủ đi, khi tỉnh lại đã không nghe tiếng của game nữa, mơ màng nhìn thấy Chu Chi còn đứng trước xe nhìn cô. Chu Chi cười như không cười nhìn cô hỏi:" Ngủ ngon không? " Thu Dung:"... " " Rất, rất ngon. "Cô dụi mắt ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần," Trời sắp sáng. " Chu Chi lười biếng nói:" Tôi chờ xem cô biến mất như thế nào. " Chu Dung đưa tay về hướng hắn, Chu Chi nhíu mày:" Làm cái gì? " " Anh có thể cảm nhận một xíu. "Thu Dung nghiêm túc nói," Chỉ nhìn có lẽ anh cảm thấy không chân thực, là ảo ảnh, nhưng anh có thể nắm tay tôi, cảm nhận sự tồn tại của tôi nhưng sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. " Nói rất có lí, trong nội tâm Thu Dung có một ít kiêu ngạo, cho mình một like. Cô muốn thuyết phục Chu Chi tin tưởng cô. Chu Chi không đáp lại, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt khó lường đánh giá. Là bẫy hay là cái gì khác. Thu Dung thì lại không hề lo sợ. Cuối cùng Chu Chi cũng đưa tay nắm chặt tay cô. Tia nắng thứ nhất từ phía sau hai người thoát ra, ánh sáng từ từ chói mắt. Thu Dung nhìn bóng đen trên người Chu Chi từ từ bị ánh sáng nuốt chửng, bàn tay nắm lấy tay cô vừa to lớn lại lạnh lẽo. Cô nói:" Chu Chi, tin tưởng tôi." Chu Chi nhìn cô gái mặc váy trắng biến mất trong tầm nhìn, bên tai chỉ còn sót lại câu nói cuối cùng của cô. Anh nhìn bàn tay không hề có gì của bản thân, cảm giác nhẵn nhụi vừa nãy đã yên lặng biến mất. Nhấn like để ủng hộ mình nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chương 4: Bấm để xem Chu Chi đem bàn tay còn sót lại hơi ấm, chạm vào mặt, khẽ liếm đôi môi khô hốc cười. Hắn ngồi tại chỗ một lát, xác đinh Thu Dung không quay lại mới lên xe quay lại cứ điểm. Thu Dung trở lại thân xác của tang thi vương. Cô mở mắt nhìn móng vuốt màu xanh mà thở dài. Không thể tin được, cô vậy mà gặp nam chính trong trường hợp này, coi như bây giờ là kết thúc ba năm sau, Thu Dung vẫn như vậy tin chắc rằng nam chính sẽ dẫn dắt con người lật đổ tang thi vương đem lại hòa bình. Dù gì thì trước kia không phải hắn cố gắng vì mục tiêu này sao? Tuy rằng kết cục bị đồng đội phản bội, còn bị cấp trên vứt bỏ, nhưng không ai biết hắn dị năng thứ ba là gì, cũng không biết bí mật trong trí nhớ của hắn, quang hoàn của nhân vật chính vẫn có, đó là sống sót sau vụ nổ tang thi lớn mặc dù ở ngay trung tâm vụ nổ đó! Không những không chết còn.. Quay về căn cứ Phương Châu? Không phải căn cứ Phương Châu đã cho rằng hắn là gián điệp và từ bỏ hắn sao. Thu Dung rơi vào trầm tư. Cô cảm giác mình không thể cứ tiếp tục làm một linh vật cung cấp sức mạnh mỗi ngày. Phải nghĩ được biện pháp tham dự các cuộc họp của phe tang thi. Cô liền dựa theo thói quen của tang thi vương đổi một bộ quần áo, vào phòng ăn vặt cầm một gói snack khoai tây, nhai răng rắc mà nhìn chằm chằm Quan Văn Cưu theo cô 24h. Nghe tiếng răng rắc này, Quan Văn Cưu chỉ có cảm giác ác mộng của hắn đến. Hắn cứ suy nghĩ không biết tang thi vương có ý kiến gì với hắn ta, đang trầm tư thì không ngờ nghe quái vật này mở miệng nói: "Con người." Trong đầu Quan Văn Cưu ầm một tiếng căng thẳng. Âm thanh của tang thi vương như đứa nhỏ bảy, tám tuổi, non nớt, nhưng ngữ điệu khác nhau gây ra khác nhau cảm giác. Nó nói với Bạch Hạnh là thả mềm giọng làm nũng, ngoài Bạch Hạnh ra thì đối với tất cả mọi người, đều là thái độ cứng rắn. Thu Dung cố gắng hết sức không làm sụp đổ thiết lập nhân vật, nhìn chằm chằm Quan Văn Cưu nói: "Mang ta đi, tìm anh trai." Quan Văn Cưu nghe ngôn ngữ của con người từ tang thi vương nói ra, vô cùng hiếm, hắn ta cũng sẽ không bởi vì thanh âm non nớt mà đánh giá thấp tang thi vương, ở trong mắt hắn, đây là một con quái vật đáng sợ bảy, tám trăm tuổi. "Thủ lĩnh đang bận họp, sợ rằng không có thời gian gặp ngài." Hắn trầm giọng nói. Thu Dung trong lòng nghĩ bận họp vậy càng tốt, cô đã muốn nghe thử phe tang thi có kế hoạch gì và sẽ tiến hành cái gì trước, sự kiện máy bay bên Chu Chi có liên quan gì đến Bạch Hạnh không. Nghĩ vậy Thu Dung liền duỗi ra móng vuốt chỉ Quan Văn Cưu: "Dẫn ta đi, không dẫn, ta liền ăn ngươi." Quan Văn Cưu trong lòng sụp đổ rồi, đối diện với uy hiếp, hắn chỉ có thể dẫn cô đi tìm Bạch Hạnh. Phòng họp ở tầng thứ hai của tháp, Thu Dung từ tầng cao nhất đi xuống thì gặp không ít thủ vệ là con người, người nào mắt cũng nhìn thẳng, giữ trạng thái phòng ngự, cũng không dám nhìn cô dù một chút. Nội thất của tòa tháp được trang trí theo phòng cách hoài cổ, các hành lang được trải thảm, đèn chùm màu vàng ấm áp và các bức tranh phong cảnh khác nhau được treo ở hai bên cho thấy sự tỉ mỉ khi trang trí của chủ nhân tòa lâu đài này. Thu Dung thấy điều bất thường nhất là mọi thử ở đây đều do Bạch Hạnh thiết kế. Hai thủ vệ tang thi mở cửa, đôi mắt xanh lục của họ lóe lên ở hành lang lờ mờ tối này hơi chói mắt. Thu Dung đứng ở ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền ra. Trong phòng họp có cả con người lẫn tang thi, bọn họ là người đang thống trị toàn bộ của lãnh địa tang thi, vật tư, sản xuất, cùng vũ khí, y tế và chiến tranh. Trong đó có những người từng là những doanh nhân giàu có nổi tiếng, những nhân vật chính trị cấp cao, những ông tai to mặt lớn trong giới nghiên cứu khoa học.. Một số người trong đó bị nhiễm virut tang thi sau đó bị tang thi vương tẩy não bằng sức mạnh. Họ tuân theo lệnh của Bạch Hạnh, số còn lại là tự nguyện tham gia vào phe tang thi. Thu Dung đã từ trong cuốn tiểu thuyết biết được những người này trong lòng không hề có chính nghĩa, vinh dự, họ chỉ đi theo người chiến thắng. Khi cô đẩy cửa bước vào thì nghe được tiếng nói mơ hồ: ".. Rùa đã xuống biển. Sau khi tìm được tổ, nó sẽ gửi một tin nhắn cho chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ dựa vào chứng cứ–" Nghe được tiếng vang tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, thấy được mặc váy đỏ quái vật thì sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Bạch Hạnh ngồi ở vị trí cao nhất trong dãy bàn dài, đôi mắt xanh lục phản chiếu khuôn mặt của tang thi vương khóe mắt khẽ giật, giọng điệu u ám nói: "Đi ra ngoài." Thu Dung không sợ chết bước lên nói: "Anh trai, ta cũng muốn nghe." Những người khác sắc mặt hơi nhăn lại, nếu sợ hãi Bạch Hạnh bởi vì khí thế của hắn thì đối với tang thi vương sợ hãi bởi vì vẻ bề ngoài của nó không phải là con người. (vẻ ngoài quan trong đến thế sao 凸 ( ̄ヘ ̄)) Thu Dung không nhìn bọn họ mà đi về phía ghế dựa, cô hiện tại là tang thi vương, trừ Bạch Hạnh, ai cũng không dám đụng chạm tay chân với cô. "Ta chỉ, nghe, sẽ không, làm phiền, anh trai." Thu Dung ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Hạnh chân thành nói. Bạch Hạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn Quan Văn Cưu đứng sau lưng Thu Dung. "Tiếp tục." Vì không muốn phí thời gian, Bạch Hạnh không nói dừng hội nghị. Thu Dung toại nguyện được tham gia vào cuộc họp của phe tang thi. Người đã nói trước đó, hắng giọng và tiếp tục nói, ánh mắt của những người khác thì quét về phía Thu Dung một cách vô thức. Không có nhiều cơ hội để nhìn thấy tang thi vương. "Sau lần tiêm thứ hai –" "Răng rắc răng rắc." "Một số người có dị năng tinh hạch bị vỡ và chết.." "Răng rắc răng rắc." "..." Đôi mắt của người đang nói giật giật, ổn định tâm trí và tiếp tục. "Vắc xin B6 cần nhiều đối tượng thí nghiệm hơn để quan sát và theo dõi." "Răng rắc răng rắc –" Sau khi bị Bạch Hạnh hung ác nhìn, cô cứng đờ người, xấu hổ bỏ miếng khoai tây chiên đã đưa đến miệng xuống. Không có tiếng răng rắc, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hạnh nói: "Ta không quan tâm các ngươi vấn đề vắc xin trong phòng thí nghiệm, ta chỉ muốn biết những người Phương Châu còn lại ở đâu." Thu Dung sốt sắng vểnh tai lên, cuối cùng cũng nói về vấn đề cô quan tâm. "Ba năm không phải là một khoảng thời gian dài phải không? Năm đó người đàn ông có thể miễn dịch với sự khống chế của tang thi vương đã dẫn dắt còn người suýt nữa tiếng được vào lâu đài giết chết thứ quan trọng nhất với ta, hiện tại người đàn ông đó đã chết, Phương Châu không còn thể miễn dịch, chỉ là một đám phế vật, vậy mà các người mất ba năm vẫn chưa tìm được đám phế vật này." Bạch Hạnh khoát tay, nhẹ chống cằm, lạnh lùng liếc nhìn đám người. Khóe miệng hắn hơi cong lên, cười lạnh nói: "Hoặc là các người so với đám Phương Châu kia càng phế vật." Những người khác như đứng đống lửa, ngồi đống than, đều cúi đầu thấp mặt mày không dám nhìn vào mắt Bạch Hạnh, giống như đám học sinh tiểu học đi học sợ bị giáo viên điểm danh trả lời câu hỏi. Thu Dung trong lòng gào thét, Bạch Hạnh thế mà cho rằng Chu Chi đã chết! "Phương Châu là do quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất dẫn đầu, bọn họ cũng không thiếu vật tư, người, thiếu duy nhất đó là tin tức." Trên bàn họp, người phụ nữ duy nhất thì thầm: "Tin tức có liên quan đến tang thi và sức mạnh của tinh hạch." Thu Dung bình tĩnh liếc nhìn cô ta. Tô Mai, giống như Quan Văn Cưu, từng là một trong sáu người đồng đội của nam chính, cũng là người nữ duy nhất. Cô ta tuy rằng ích kỉ, nhưng hơn hẳn người khác bởi vì không chỉ là người phụ nữ có thể tỏ vẻ yếu đuối xin cứu giúp lại có dung mạo xinh đẹp, rất được lòng người hâm mộ của quyển tiểu thuyết này, chủ yếu là fan cp Tô Mai cùng Chu Chi. Nhưng ở trong kết cục, Tô Mai tỏ tình với Chu Chi nhưng bị từ chối, sau đó liền gia nhập vào phe của Quan Văn Cưu, phản bội Chu Chi. Bạch Hạnh nhìn về phía Tô Mai: "Ngươi nghĩ thế nào?" Tô Mai nói: "Con người thức tỉnh dị năng trong cơ thể đều tồn tại tinh hạch, mà vắc xin B6 bởi vì tinh hạch của con người mà sinh ra, mục đích là loại bỏ dị năng của con người. Tinh hạch và dị năng có liên quan mật thiết với nhau, theo ta biết, Phương Châu vẫn đang nghiên cứu làm sao để tăng lên sức mạnh của tinh hạch, chúng ta có thể dựa vào đó mà nhử đối phương chủ động xuất hiện." Giáo sư Trần người chịu trách nhiệm nghiên cứu vắc xin B6 nâng lên kính mắt và nói: "Việc này cung cấp một ý tưởng mới, nếu người có ba dị năng xuất hiện, Phương Châu chắc chắn sẽ tìm cách giữ người này lại để cho họ sử dụng." Bạch Hạnh cười nhạo: "Trên đời này không thể có người có ba dị năng." Thu Dung: "..." Anh trai, đừng nói nhiều, sau này bị vả mặt càng đau nha. "Nhưng bên Phương Châu vẫn không kiên định cho rằng như vậy, vì vậy chúng ta có thể tạo ra một người ba dị năng giả để dụ họ xuất hiện." Tô Mai nói, "Việc này cần sự giúp đỡ của tang thi vương." Thu Dung lại bắt đầu ăn khoai tây chiên. Răng rắc răng rắc. Bạch Hạnh liếc cô một cái sau đó đứng lên nói: "Bên phòng nghiên cứu phải cho ta một kế hoạch chi tiết, đi thôi." Thu Dung vẫn ngồi trên ghế. Đứng ở cửa Bạch Hạnh thâm trầm quay đầu lại nói: "Còn không chịu đi?" Thu Dung lúc này mới tỉnh lại, vội vàng đứng dậy đi theo. Buổi chiều sau khi bị Bạch Hạnh mắng té tát Thu Dung còn phải đến phòng nghiên cứu để thông khí quản lấy năng lượng, Thu Dung vẻ mặt chết không còn gì hối tiếc, trợn trắng mắt, vẻ mặt nóng nảy làm các nhân viên nghiên cứu càng phải cẩn thận hơn. Sau khi mặt trời lặn cô mới được đưa về phòng ngủ và tiến vào ngủ say. Thu Dung không hề biết tối nay cô bị dịch chuyển đến đâu, đây là điều cô đau khổ nhất, cô hy vọng có thể gặp được Chu Chi, ít nhất người này có thể coi như "người quen". Khi Thu Dung mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy chính là bụi lau sậy cao cao, gió đêm phả vào mặt có mùi tanh. Có ánh đèn pin chiếu trên mặt đất, tia sáng dụ dỗ Thu Dung đẩy ra đám cỏ lau tiến về phía trước. Cô nhìn thấy đống đổ nát khổng lồ của máy bay, chưa kịp vui vẻ vì cô đã trở lại thành phố Đa Mộc thì cô liền bị mảnh đất đầy máu dọa cho kinh hãi. Toàn bộ người canh giữ ở đây đã bị tiêu diệt, kể cả hai người nghiên cứu mặc áo trắng, vầng trăng khuất một nửa sau đám mây, một bóng người cao gầy đứng dưới bóng tối bị khuất của cánh máy bay. Trong tay hắn ta cầm một con dao dính đầy máu, nhìn về phía cỏ lau. Thu Dung ánh mắt đối diện với Chu Chi tròng mắt đen kịt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng. Gió gào thét, làm sợi tóc cô bay lên mơ hồ ánh mắt cô, Thu Dung không nhìn rõ người đàn ông cầm dao trông như thế nào, ánh sáng quá mơ hồ, nhưng mặt đất đầy xác chết và một người đàn ông lạ cầm dao khiến cô cảm thấy nguy hiểm, liền xoay người chạy. Chu Chi bật cười khi thấy người chạy trốn. Trời tối, Thu Dung càng sốt ruột, không hề biết phía sau đám cỏ lau là hồ nước, cô cả người đều rơi vào trong hồ. Thu Dung rơi xuống nước ngay lập tức liền có phản ứng: Chạy thẳng vào trong nước thật là ngu ngốc! May mắn là cô còn giữ được lí trí, ngay lập tức cô nổi lên. Ra khỏi mặt nước, Thu Dung đã bị ánh đèn chiếu đến, cô giơ tay lên cản ánh sáng mới phát hiện người đang cầm đèn pin đứng trên bờ là Chu Chi. Cảm ơn trời đất! Thu Dung vội hỏi: "Anh trai là tôi! Tôi tôi tôi tôi vừa đến đây liền thấy trên mặt đất đầy thi thể với một tên biến thái cầm dao đuổi theo tôi!" Chu Chi híp mắt nhìn cô: "Tên biến thái cầm dao là tôi." Thu Dung: "..." Cô sững sờ. Chu Chi lại nói: "Cầm dao là tôi, còn biến thái hay không thì cô nhìn lại." Thu Dung khó xử giật giật môi: "Không, không, tôi tin anh. Người chắc chắn không phải anh giết là tôi đến thời gian quá trùng hợp." Cô ngâm mình trong nước, không giống hôm qua váy trắng, hôm nay là váy đỏ, giống như đóa hoa xin đẹp nở rộ trong làn nước đen. Chu Chi lắc đèn pin trên mặt nước hỏi: "Cô biến mất chỉ để về nhà thay váy?" Thu Dung chán nản bơi vào bờ, "Tất nhiên là không phải vậy, tôi – A!" Dưới mặt nước lạnh lẽo có gì đó nắm lấy mắt cá chân cô kéo mạnh xuống. Thu Dung hét lớn trong lòng, chỉ cảm thấy rợn người, cảm giác được cái gì đó kéo xuống làn nước đen kịt càng kích thích cô, đáng sợ hơn nữa là ở sâu phía dưới, cô nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục. Đóm đóm ánh sáng xuất hiện trong làn nước không rõ độ sâu, dày đặc tiếp cận Thu Dung từ khắp nơi. Thu Dung kinh hãi. Bây giờ cô không phải là tang thi vương, trước đây cô đã thử nhưng cô không hề có dị năng! Thu Dung cố gắng hết sức để nổi lên, nhưng con tang thi đang giữ mắt cá chân cô không buông, mà dưới con tang thi này còn có vô số con tang thi khác, cảm giác nặng nề kéo làm cô không thể nổi lên dù một chút, chỉ có thể tiếp tục chìm xuống. Khi một đám xanh lục chuẩn bị nuốt chửng cô, Thu Dung mơ hồ nghe thấy một âm thanh cực nhỏ, một vòng sóng cuốn lấy cô làm trung tâm, đồng thời lực lượng vô hình này cắt đứt đầu tang thi. Một tia sáng từ trên rơi xuống, Thu Dung nhìn lên thì bị một cánh tay dài dang ra trong bóng tối nâng lên, ánh sáng từ đèn pin phản chiếu hai người ôm nhau ra khỏi mặt nước. Khi cô rời khỏi mặt nước, Thu Dung hít thở không khí mới cảm giác được mình còn sống, trong không khí có hơi thở của người đàn ông, một hơi thở mê người. Thu Dung vòng tay qua cổ Chu Chi ôm thật chặt, giữ chặt anh ta như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Thật đáng sợ! Mẹ ơi cứu mạng! Cho tôi về nhà! Chu Chi ôm người lên bờ, nói: "Xuống đi." Thu Dung sợ hãi run lên. Chu Chi liếc mắt, "Còn không buông ra?" Thu Dung ậm ừ lắc đầu. Chu Chi hất những giọt nước trên tóc: "Buông ra, cô thật sự nghĩ cô ôm chặt như thế tôi sẽ không có phản ứng sao?" Thu Dung nghe được càng suy sụp: "Hiện giờ mà anh còn cứng được sao?" Sắc mặt của Chu Chi rất khó coi, đi qua đám cỏ lau đặt cô lên nóc xe bỏ hoang, Thu Dung vẫn không buông tay, nhưng cô cảm giác được bàn tay to đặt trên eo cô đang xoa đến sau gáy: "Cô cảm giác gặp tang thi rất nguy hiểm, còn tôi thì không, căng thẳng sợ hãi sợ chết là cô, không phải tôi, ôn hương nhuyễn ngọc ôm trong ngực không buông tay, tôi tại sao không 'cứng' được." Khi anh ta nói điều này hơi thở đều ở sát bên tai Thu Dung, thấy được đôi tai của người phụ nữ trước mặt đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Thu Dung thua. Những lời này làm giảm sự sợ hãi và căng thẳng của cô. Thu Dung yên lặng buông tay, sốt sắng nhìn Chu Chi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vết nước kéo dài xuống cổ, chiếc váy đã ướt sũng, lộ rõ thân hình quyến rũ. Những sợi tóc đen dính trên mặt cô đã được Chu Chi vén lên, cùng nhau ra khỏi nước, cô toàn thân lạnh lẽo, nhưng tay của anh ta lại ấm áp, ở trên làn da lạnh giá của cô khiến cô rùng mình. Thu Dung giơ tay lên dụi mắt, đáy mặt chua xót. Chu Chi khẽ nói: "Khóc cái gì? Không phải đã cứu cô sao?" Thu Dung: "Sợ hãi." "Không có dị năng?" Chu Chi nhìn cô. Hắn xuống nước chậm, vì hắn muốn xem người phụ nữ này có dị năng gì. Kết quả lại phát hiện ra, nếu hắn không xuống người liền bị tang thi gặm. Nếu kì vọng hắn xuống tay cứu người mà không để lộ thực lực, Chu Chi sẽ khâm phục người này đầu sắt. " Nhưng nhìn phản ứng của Thu Dung lúc này, cô không hề tỉnh táo tí nào. Thu Dung khóc:" Nếu có dị năng tôi còn sợ gì nữa. " Chu Chi đột nhiên nhớ đến tối hôm qua cô đã nói rằng, lúc ở trên nóc máy bay cô đã sợ hãi và khóc đên ba lần." Trước đó hắn không tin nhưng hiện tại hắn tin. Người phụ nữ trước mặt có diện mạo xinh đẹp, những cũng rất yếu ớt, lá gan cũng không cố định. Chu Chi nhìn cô lau nước mắt, cũng không có khóc lâu, chỉ rơi vài giọt nước mắt, lúc này cái mũi đỏ bừng, chần chờ nhìn chính mình nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng vì để không xuất hiện tình trạng nhu cầu sinh lí, anh có thể buông tay để chúng ta tỉnh táo một chút, được không?" Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông còn dán ở sau gáy cô. Chu Chi nghe vậy nở nụ cười, hắn ôm gáy cô để sát vào mình, gần như trán dán vào nhau, một cái khoảng cách ám muội, hô hấp nhẹ kẽ vuốt hai má cô làm lòng cô ngứa ngáy. Thu Dung nghe hắn ý tứ hàm xúc nói: "Nếu như tôi không buông tay thì sao?" Nhấn like để ủng hộ mình nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Chương 5.1: Bấm để xem Cuộc trò chuyện quá mập mờ khiến Thu Dung ngơ ngác nhìn hắn một lúc, cuối cùng ngập ngừng nói: "Không buông ra thì người khó chịu là anh chứ không phải tôi nha." Chu Chi cười buông tay, xoay người bước đi. Thu Dung vội nói: "Anh trai đừng đi!" Chu Chi đi về phía đống máy bay đổ nát quay lưng về phía cô: "Tìm một chỗ trốn đi, một lúc nữa bên cứ điểm không nhận được đội tuần tra phản hồi sẽ phái người đến đây." Thu Dung lúc này mới nhớ đến đống xác chết phía bên kia, chân càng mềm hơn không di chuyển được, cô hỏi: "Anh muốn tôi trốn ở đâu?" "Tự mình suy nghĩ đi." Chu Chi nói. Thu Dung tội nghiệp nói: "Người không phải tôi giết, tôi chỉ đi ngang qua đây, tại sao tôi phải trốn đi?" "Không trốn cũng được." Chu Chi ghim con dao đẫm máu xuống đất, "Bọn họ đến chỉ có mình cô, một người sống xa lạ, cô đoán họ sẽ coi cô là người lưu lạc mà giúp đỡ hay cho rằng cô là hung thủ?" Thu Dung biết rõ tác phong làm việc của Phương Châu, cô nhất định sẽ bị giam và hạn chế hành động cho đến khi hết bị nghi ngờ, thứ nhất cô không biết chuyện gì đã xảy ra, thứ hai cô sẽ biến mất mỗi khi trời sáng, nếu điều này bị bên Phương Châu biết được, thì sau này cô sẽ gặp nhiều khó khăn. Phương Châu có được tất cả những thiết bị tiên tiên nhất mà con người có được trước khi mạt thế đến, biển đất và không khí, có đội cứu nạn và chó đặc chủng, sự triển khai trực tiệp và thống nhất từ quân đội và cảnh sát là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Chưa kể đến hầu hết người đều đã thức tỉnh dị năng. Bọn họ có mạng nội bộ, xây dựng các trạm, giữ lại các vệ tinh.. nếu cô bị phát hiện, bị đưa lên mạng, mỗi khi cô bị truyền tống đến khu vực có người sinh sống thì sẽ có khả năng bị Phương Châu phát hiện ra. Thu Dung đứng về phía Chu Chi, mà quan trọng là ở đại kết cục Chu Chi và phía Phương Châu đầu lĩnh đã trở mặt với nhau. Cô phiền muộn mà nhìn bóng dáng phía trước. "Anh không muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao những người này lại chết và ai đã giết họ?" Thu Dung hỏi. Chu Chi lau những giọt nước trên mặt, vẻ mặt hờ hững: "Không có hứng thú." Thu Dung: "..." Người này sẽ không phải hắc hóa rồi chứ? Nếu là trước đây hắn sẽ tích cực điều tra. Thu Dung nhỏ yếu đáng thương, bất lực nói: "Được rồi, vậy anh thật sự nhẫn tâm nhìn tôi không có chỗ trốn rồi bị bọn họ bắt và cho rằng tôi là hung thủ bắt về nghiên cứu sao?" Chu Chi kì quái hỏi: "Tại sao tôi lại không đành lòng?" Thu Dung tan vỡ nói: "Bởi vì anh là bạn của công lí nha!" Chu Chi lạnh lùng nói: "Cô đã nhận lầm người rồi." Hắn dứt khoát mở cửa xe rồi đóng lại, Thu Dung nghe được tiếng động cơ khởi động, trợn to mắt nhìn: "Anh trai.. Chu Chi! Tôi thật sự đứng về phía anh! Thật sự mà!" Chiếc xe vượt qua khúc cua một các đẹp đẽ và phóng đi. Thu Dung: "..." Không phải thật chứ. Hắn ta thật sự thấy chết mà không cứu sao? Em trai thúi! Thu Dung bị tức khóc. Lúc đọc sách có lọc kính khiến hình tượng hắn tốt đẹp bao nhiêu, Thu Dung tức giận chống đỡ hai chân còn run run từ trên nóc xe bước xuống, chân trần đạp trên mặt đất, cô giơ tay vắt quần áo còn đọng nước, khịt khịt mũi thở phì phò: "Không cứu thì thôi, nếu tôi trở lại tôi sẽ là người đầu tiên báo cáo anh còn sống!" Thu Dung nhìn về phía trước biết rằng ở đó có một đống thi thể mà sởn cả tóc gáy, đứng thẳng người lấy tinh thần, kéo quần áo cẩn thận giẫm chỗ sạch sẽ bước qua bọn họ. Đèn xe lần thứ hai lóe sáng đến gần, người đã đi lại quay lại. Kính xe hạ xuống, Chu Chi một tay khoát lên cửa sổ, liếc mắt nhìn người phụ nữ ở bên ngoài: "Cô mới nói là đứng về phía ai?" Thu Dung lập tức biểu hiện sự chân thành của mình: "Đứng về phía của anh! Anh tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội hoặc bỏ mặc anh!" Chu Chi nghe được giật mình, sau đó che trán cười nhẹ. Hắn cảm thấy thật buồn cười. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có người đơn giản như vậy nói thẳng với hắn: Tôi sẽ không phản bội anh, bỏ mặc anh, tin tưởng ta. OK, hắn sẽ xem thử người phụ nữ này muốn thứ gì từ hắn. Chu Chi cười nói: "Đến." Thu Dung mừng đến phát khóc, nhanh chóng chạy đến mở cửa xe, trên đường còn liếc nhìn Chu Chi cười, không thể không nói hắn ta trưởng thành thật sự đẹp trai, có nét nam tính của người đàn ông trưởng thành đầy mê hoặc, còn có vẻ thần bí thiện ác khó phân biệt. Chu Chi lái xe đi về hướng nội thành. Trong xe ít nhất còn được chắn gió, Thu Dung cuốn lên tóc dài lau vặn nước, hỏi Chu Chi: "Chúng ta đang đi đâu?" Chu Chi: "Đêm nay tôi gác đêm, cô cứ chờ ở trong xe." Thu Dung mím môi nói: "Anh hiện tại là nghe lệnh của Phương Châu sao?" Chu Chi nhíu mày: "Cô còn biết Phương Châu?" Thu Dung nghiêm tốn nói: "Ta trước đây thường bị truyền tống đến khắp các địa phương, vì thế vẫn biết được mỗi tin tức một ít lộn xộn." "Đóng quân ở đâu chính là Phương Châu hậu cần đại đội 153, phụ trách thăm dò tuần tra địa điểm trước khi tác chiến đoàn hành động." Chu Chi hờ hững nói, "Lúc mới bắt đầu mọi thứ đều tốt, bây giờ xuất hiện người chết không rõ nguyên nhân, tiếp theo nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng, hoặc là lui về." Thu Dung buồn bực không biết hắn về lại Phương Châu từ khi nào, cân nhắc một chút mới hỏi thành lời: "Anh gia nhập Phương Châu nhiều năm rồi sao?" Chu Chi không trả lời mà hỏi lại: "Cô muốn gia nhập Phương Châu sao?" Thu Dung lắc đầu, kiên định lập trường: "Tôi nói rồi, tôi luôn đứng về phía của anh." Chu Chi hơi híp mắt, vẻ mặt đăm chiêu nhìn nữ nhân qua kính chiều hậu. Thu Dung vẫn đang suy nghĩ về những vấn đề khác. Phe tang thi cho rằng Chu Chi đã chết, Phương Châu nhất định cũng cho rằng như vậy, nhưng Chu Chi bây giờ lại hành động ở Phương Châu hậu cần đại đội 153, rất có khả năng ở trong đại đội 153 có người giúp hắn che giấu thân phận. Thu Dung nhớ lại nội dung của quyển tiểu thuyết, không hề có việc này. Đây là nhân vật mới sao? Cô nói thầm trong lòng, bỗng từ bộ đàm nằm trên mặt đất truyền ra tiếng nói: "Chu Chi! Mày tại sao bỏ lại tao một người mà lái xe chạy mất! Mày muốn tai nửa đêm lái trực thằng đi tuần tra à?" Chu Chi: "Đưa tôi." Thu Dung nhặt lên bộ đàm đưa cho hắn, trong lòng nói, đồng đội hiên nay của Chu Chi cũng đều là nhân vật mới. Chu Chi hỏi Xa Luyện đang ở đâu, Xa Luyện bị hỏi mà khó hiểu: "Tao đương nhiên là ở cứ điểm." Chu Chi: "Tự đi ra, tao ở điểm cố định đợi mày." Xa Luyện: "..." Hắn miệng vừa mắng, vừa chạy về điểm cố định. Thu Dung hỏi: "Hắn đến thì tôi làm sao giờ?" Chu Chi: "Tôi không phải nói cô trốn đi à?" Thu Dung nghe xong cũng muốn mắng, nhưng cô không dám, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất trốn về ghế sau, rụt đầu hỏi: "Có thể cho tôi ít đồ ăn không?" Chu Chi kiên trì nói: "Vi dụ như?" "Mì? Chocolate? Kẹo? Bánh quy?" Thu Dung rộng lượng nói, "Có cái gì thì đưa cái đó, tôi không kén chọn." Chu Chi: "Không có." Thu Dung: "..." OK. Thu Dung thu mình vào trong cốp xe giả làm con lật đật. Chu Chi ở điểm cố định gặp được Xa Luyện, thằng nhóc này phồng mang trợn má quang minh chính đại mà nhìn hắn, vừa định phê bình vài câu, liền phát hiện người ngồi ghế điều khiển cả người ướt đẫm, buồn bực nói: "Mày đi thế nào? Làm gì mà cả người đều ướt đẫm?" "Rơi xuống nước." Chu Chi hờ hững trả lời. Xa Luyện ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe quay đầu nhìn hắn: "Mày đi làm sao mà cả người lẫn xe đều rơi xuống nước?" Thu Dung hai tay che miệng, không tiếng động cười. Chu Chi cười lạnh nói: "Mày muốn cũng được, giờ tao liền lái đưa mày đi thử." Xa Luyện lấy trong ngực ra hộp mì, xé ra, động tác thành thạo thêm gia vị, vừa rất thần bí nói: "Người lưu lạc mà Đinh Nam phát hiện đêm qua, vừa mới chết." Chu Chi không có phản ứng gì, nhưng Thu Dung dựng thẳng lên hai lỗ tai nhỏ. "Tao đi tìm Ban Lỗi hỏi có thấy mày không, thì trùng hợp chạm mặt vào bọn họ đang đưa người đi, đã dị biến, nhưng Ban Lỗi nói trên người không phát hiện vết cắn, tại sao dị biến không rõ." Xa Luyện thở dài nói, "Việc này khiến trong lòng tao hơi hoảng sợ, mày nhìn đi, chỗ đó đầu tiên là xuất hiện ma nữ mặc váy trắng, tiếp theo là người lưu lạc dị biến mà không hề có vết thương.." Còn chưa nói hết lời, bộ đàm của hai người lần nữa phát ra tiếng nói, Thu Dung nghe được một giọng nam nghiêm túc nói: "Toàn bộ thành viên khu C đang tuần tra ở ngoài tập hợp, điểm nghiên cứu bị tập kích, toàn quân bị giết, khi đến chú ý an toàn." "Lặp lại, toàn bộ thành viên khu C đang tuần tra ở ngoài tập hợp.." Vừa rót nước vào hộp mì Xa Luyện sững sờ nói: "Cái gì? Toàn quân bị giết?" Mặt trăng vẫn như cũ nửa nấp sau mây, từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy những con đường thành phố uốn lượn tối om, mà đèn xe đều đang chạy về một chỗ. Xa Luyện ôm hộp mì sắc mặt khó coi nói: "Ban Lỗi nói không sai, thành phố này thật sự có ma!" Thu Dung: "..." Nhấn like để ủng hộ mình nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!