"Ta không đi, mạng của ta là do ngươi nhặt về, Thần Lửa ngươi giết chết ta đi, ngươi giết ta đi."
Nhìn vào đôi mắt oán hận thê lương của cô gái khiến Dạ Hàn Uyên nhớ tới đôi mắt của vị cố nhân đã từ rất lâu về trước. Khi hắn còn thơ bé. Nếu không phải niệm tình vị cố nhân ấy hắn đã giết chết nàng ngay thời khắc nàng xông vào đây muốn ám hại ái nhân của hắn rồi.
Vào cái ngày mưa to gió lớn kẻ xông vào Bích Tuyền điện cũng chính là nàng. Sở dĩ nhận ra cả hai cùng một người vì phương thức sử dụng giống hệt nhau. Mà kẻ có thể làm được điều đó dùng mùi hương áp chế khí tức che dấu linh lực thực sự trên Ngũ Châu chỉ có một mà thôi. Con người ấy đã chết khá lâu rồi, nữ nhân trước mắt còn chẳng phải cốt nhục của ông ấy.
Thế là mặc cho đối phương gào khóc Dạ Hàn Uyên lệnh Kiến Ninh tướng quân chỉ huy binh lính ném ra ngoài Vọng Thác Lâm. Kiến Ninh tướng quân tuyệt nhiên lo cho chủ nhân thả hổ về rừng nhưng cũng không dám làm trái thánh ý đành lập tức thi hành.
Tiếng khóc tức tưởi cứ thế văng vẳng không còn nghe rõ nữa, Mị công chúa đã bị khinh đi xa lắm rồi.
Còn Thần Hủy Diệt thì bị giam vào ngục tối. Đám thủ hạ nấp ngoài bát đỉnh mải không thấy hắn trở ra vội quay về Khung Sương cung bẩm báo tình hình với Nữ Đế.
Rạt rạt...
Rạt rạt...
Ô hô có vũng nước di chuyển vào trong hoa viên với tốc độ chóng mặt sau đó dừng lại giữa nền sân viện đã bị tróc lở gạch lát tùm lum, ung dung hóa hình người. Hóa thành một thiếu nữ đôi mươi hồng hào xinh xắn.
Thiếu nữ vận chiếc đầm trắng ngắn tới đầu gối. Chân còn chẳng mang hài. Bím tóc hai bên cột cao thắt nơ đỏ, có nhìn thế nào cũng giống hệt con búp bê nhỏ nhắn đáng yêu.
Cũng là lúc này từ trên hư không một cụm mây sà xuống lưng chừng cao hơn trượng rồi phút chốc tan ra. Nam tử lam y cao lớn tuấn tú hiện thân ngay bên cạnh tiểu cô nương xinh xắn, nam tử chẳng ai xa lạ chính là Vân Thần Thẩm Vân còn tiểu cô nương vận đầm ngắn hệt con búp bê chính là Vũ Thần Hạ Vũ.
"Kính chào Thần Chủ, kính chào Thần Lửa đức cao vọng trọng. Xin chào các vị thần kiều diễm lộng lẫy đã lâu không gặp." Vân Thần và Vũ Thần trịnh trọng hành lễ chắp tay cúi đầu với Thổ Thần và Dạ Hàn Uyên, sau đó mới quay sang chào hỏi dòng tộc.
Thổ Thần một trong bốn trụ cột của Ngũ Châu quyền lực tột đỉnh trấn giữ Bắc phương đủ sức triệu hồi Vân Thần, Vũ Thần và cả Phong Thần về bên. Thế mới nói đám thiên chi kiêu tử của bà từ nhỏ đã được cưng như trứng mỏng, địa vị không hề nhỏ. Ngày càng vênh váo thêm lên chẳng coi ai ra gì trong mắt chỉ có ước ao một vị lang quân như ý, người đó chính là Nghĩa Hoàng huynh tôn quý lãnh diễm của bọn chúng - Thần Chủ Ngũ Châu.
Năm nào tới sinh thần của ngài cả dòng thần tộc Minh Thánh cũng kéo tới cung Rồng chúc mừng, đến trước cả mấy ngày tụ tập vui chơi. Quà mừng chúc thiếp còn sớm hơn, tận nửa tháng.
Hỏa Long cung đêm nay quá đông vui náo nhiệt, các vị thần gặp gỡ hỏi thăm nhau kể cho nhau nghe những ngày qua đã làm gì có sự kiện nào đặc sắc. Nhất là nhị công chúa Dạ Nhược được hỏi han quan tâm nhiều nhất. Phần vì nàng là bào muội của Dạ Hàn Uyên, phần vì nàng hoạt bát xăng xái cùng đáng yêu.
Dù không phải sinh thần tự dưng biến thành tâm điểm của buổi tao ngộ, Dạ Nhược tươi cười như hoa, được các huynh các tỷ khen mà đỏ ửng cả mặt.
Mọi người nói cười rôm rả chả ai chú ý tới tiểu cô nương lam phát đang đứng nép ở góc phòng dòm ra.
Trông thấy các vị thần cao quý diễm lệ mà mình chưa từng được nhìn thấy bao giờ đang vây quanh Dạ Hàn Uyên lấy lòng hắn, xum xoe Hoàng muội của hắn. Tố Tâm bất giác cảm thấy bản thân như người thừa, cảm thấy khoảng cách của nàng và lang quân quá xa vời, cùng quá lạc lõng cô đơn.
Lạc Tố Tâm buồn bã hờn ghen khi Dạ Hàn Uyên chi phối bởi quá nhiều nam thanh nữ tú vây quanh, chẳng còn để ý tới sự hiện diện của mình.
Vậy thì nàng lầm rồi.
Ngay từ lúc nàng vừa chạm chân tới bệ thềm, rồi cứ thế len lén mà dõi nhìn bóng lưng Dạ Hàn Uyên thì hắn đã biết đến sự hiện diện của nàng. Chỉ là hắn bận đối phó với các vị khách không mời viếng thăm cung Rồng nửa đêm nên không có thời gian chú ý tới nàng được thôi.
Nhận lễ từ các vị thần xong xuôi Dạ Hàn Uyên quay sang tiểu cô nương đang đứng nơi góc cửa, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của nhau Lạc Tố Tâm kinh hốt bật thốt lên tim đập loạn nhịp nàng vội thụp đầu nép vào trong.
Hơ... nhìn thấy nhau nhưng sao phải trốn chứ. Lạc Tố Tâm nhận ra hành động này quá ư trẻ con cùng mất mặt.
Mùi hương nhàn nhạt phút chốc quyện quanh. Dạ Hàn Uyên vậy mà đã bước về phía thềm cửa phòng ở ngay trước mặt nàng. Lạc Tố Tâm lúc này càng thêm xấu hổ muốn độn thổ luôn cho xong.
"A Tâm bảo bối ơi sao em lại đứng ở đây, em dậy lâu chưa, bọn họ ồn quá làm em thức giấc phải không?"
Dạ Hàn Uyên biết rõ còn vờ hỏi.
Ôn nhu quá mức khiến Lạc Tố Tâm càng thêm lúng túng, ngại ngùng.
"Thiếp... thiếp không muốn ngủ nữa, ngoài kia đông người chàng ra tiếp đón bọn họ đi. Không cần lo cho thiếp."
Không cần lo, lời này rõ ràng là nói dối.
"A Tâm em đang giận ta sao, giận ta vì đã thả con gái của kẻ thù hay giận ta vì đã ngó lơ em?" Dạ Hàn Uyên kéo lấy hai bàn tay của Lạc Tố Tâm nắm lại trong tay hắn.
"Cả... cả hai a." Lạc Tố Tâm thành thật thú nhận. Nàng cúi mặt xuống chẳng dám nhìn vào mắt đối phương.
"Nàng ta muốn lấy mạng thiếp ở Van Xanh, hôm nay quay lại đây cũng vì điều đó, vậy mà chàng còn thả nàng ta đi. Chàng không sợ sau này thiếp chết dưới tay của nàng ta sao, thiếp cũng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé quá, biết bao người vây quanh chàng, thiếp không làm sao để có được cảm giác an toàn."
Lạc Tố Tâm tủi thân hốc mắt ngấn đỏ hoe.
Dạ Hàn Uyên lau lau rồi vòng tay ôm nàng vào lòng. Gấp gáp giải thích. Kể từ khi nhận định mối quan hệ buộc ràng, thâm tâm Dạ Hàn Uyên chỉ có mình Lạc Tố Tâm, hắn luôn muốn minh bạch mọi chuyện với thê tử không giấu diếm bất kì thứ gì cả. Nhất là mấy việc dễ gây hiểu lầm như thế này.
"A Tâm à nàng ta không phải là nhi nữ của Thần Chiến Tranh đâu, nàng ta là con gái của vị cố nhân xưa từng là bằng hữu của ta, còn theo ta chinh chiến rất nhiều năm ròng. Ta mới nhận ra lúc nãy bởi mùi hương áp chế khí tức trên cơ thể của nàng ta, nàng ta là con gái của Hương Thần mà người đời vẫn luôn truyền miệng lại là Thần Thôi Miên đó. Vị thần đó đã chết khá lâu rồi nay ta mới phát hiện còn để lại nhi tử, ta không thể xuống tay lấy mạng nàng ta được. Em có hiểu cho ta không?"
"Yêu em ta không quan tâm em mang thân phận gì, là cốt linh ngư còn tồn tại hay chỉ là một kẻ phàm gian tầm thường. Ta chỉ cần em luôn ở bên ta, tin tưởng ta. Ta cũng đã cảnh cáo rồi nếu như Hương Thần còn quay lại gây bất lợi cho em một lần nữa ta sẽ không tha cho ả. Em đừng mặc cảm tự ti nữa, em xem mọi người tới đây để chúc mừng ngày vui của chúng ta. Hai ta sắp trở thành của nhau mãi mãi rồi còn được mọi người chúc phúc nữa. Em phải vui lên chứ."
Dạ Hàn Uyên âu yếm vuốt ve hôn lên trán nương tử, nói lời thâm tình tựa biển. Lạc Tố Tâm xúc động gật đầu, vòng tay qua thắt lưng ôm chầm lấy hắn.
Mọi người chứng kiến lóa cả mắt. Kẻ bị tọng cơm chó kẻ thì mặt mũi tối sầm.
"Ô hô đó là Thần Hậu tương lai sao, xem ra là một thiếu nữ xinh đẹp khả ái thảo nào Thần Lửa của chúng ta
sủng ái tới như vậy." Vũ Thần lên tiếng. Vân Thần bên cạnh thêm vào:
"Thiên hạ đồn đãi bấy lâu không sai. Thần Lửa gặp phải kiếp duyên của đời mình rồi. Cuối cùng ngài ấy cũng chịu thành gia lập thất. Thật mừng cho ngài ấy."
Vân Thần, Vũ Thần kẻ xướng người ca, những ai thương yêu Dạ Hàn Uyên mặt mũi tối sầm khó coi vô cùng. Đâu đó còn có tiếng của Nguyệt Cơ nghiến răng kêu lên một câu cho bõ tức:
"Hừ mừng cái gì mà mừng chứ, một tiểu nha đầu nhãi nhép vắt mũi còn chưa sạch. Có ngày cũng bị thiên hạ đánh hội đồng."
"Cơ nhi, cẩn trọng lời nói." Thổ Thần trừng mắt nhắc nhở nhi nữ, bởi vì nghĩa tử đang kéo tay kẻ vắt mũi chưa sạch kia đi tới chỗ này. Bà sợ lời đó bị nghĩa tử nghe thấy thì gay go.
Dạ Hàn Uyên kéo Lạc Tố Tâm tới chào hỏi Thổ Thần và giới thiệu với mọi người. Chính xác là giới thiệu với hai vị thần mới đến Thẩm Vân và Hạ Vũ. Cho nàng làm quen với họ.
Sơn Thần thần nữ Diệp Khinh Y đột nhiên bật ho liên tục, thiếu điều đứng không vững nữa loạng choạng ngã xuống, cung nữ hầu cận nhỏ nhắn cũng đỡ không có nỗi. Là Dạ Hàn Uyên, hắn nhanh tay đỡ lấy Diệp Khinh Y trước tiên. Biết thủy độc tái phát cần phải điều trị hắn bế thốc nàng ta lên mang vào trong viện Sầm Nghê. Mọi người cả kinh đi theo sau đều bị Kiến Ninh tướng quân chặn lại cả.
"Thần Chủ có lệnh trong lúc điều thương cho thần nữ bất cứ ai cũng không được vào."
Thế là cả thảy đành đợi ở tiền sảnh viện. Lạc Tố Tâm mím môi đứng một góc lòng nóng bừng như lửa đốt, đám thần tộc kia ghen một còn nàng ghen tới mười.
Khung cảnh lang quân bế nữ thần Diệp Khinh Y cứ lờn vờn mãi trong đầu nàng không buông tha khắc giây nào.
Trải một lúc trong nội phòng phát ra tiếng kêu la thất thanh của Diệp Khinh Y.
"Hàn Uyên, ngươi thế nào, Hàn Uyên đừng làm ta sợ Hàn Uyên."
Mọi người lập tức ùa vào thấy Dạ Hàn Uyên nôn đầy máu dây đầy nệm. Diệp Y Khinh thần nữ đang đỡ hắn, cả hai ngồi sát bên cạnh nhau.
Lạc Tố Tâm mắt đỏ ngầu tim như muốn vỡ tung ra, lấy hết dũng khí kéo kẻ thứ ba tránh sang bên nàng len vào chánh giữa dành đỡ lấy lang quân, tay run rẩy lau chùi bờ môi ướt đẫm của lang quân, gọi thái y tới, giọng nghẹn ngào uất ức:
"Hàn Uyên chàng thế nào chàng gạt thiếp, có phải mỗi lần trị thương đều thành cái dạng này không, chàng nói đi. Chàng không thương ta gì cả chàng muốn bỏ ta lại một mình, chàng xem vị nữ thần này còn quan trọng hơn tính mạng của chàng. Hức ức..."
Lạc Tố Tâm không kiềm được bật khóc, cũng không còn kiểm soát được lời nói cứ thế thoát ra khỏi miệng mình.
Dạ Hàn Uyên vẫn còn tỉnh táo vươn tay vuốt ve gương mặt đẫm nước của nàng. Bảo mọi người không cần truyền thái y tới làm gì, hắn không có sao chỉ là hơi mệt một chút nghỉ ngơi liền khỏe. Thủy độc cũng đã loại trừ sạch sẽ rồi từ nay Diệp Khinh Y có thể khôi phục linh lực hoàn toàn bình thường trở lại.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Diệp Khinh Y vẫn nhìn Dạ Hàn Uyên mãi không thôi, tâm can day dứt.
"Nghĩa mẫu à yêu đan có tới chín viên, dư một viên đó đem cho Y nhi đi, nàng mới khỏe lại rất cần bồi bổ."
Dạ Hàn Uyên quay sang nói với Thổ Thần.
"Được, nghĩa mẫu hiểu rồi." Bà gật đầu ưng thuận. Diệp Khinh Y lòng càng thêm chua xót, đối phương cứ đối xử quá tốt quá ưu ái với nàng thế này nàng sẽ mãi mãi không thể nào dứt ra được. Liệu có thể nào sau khi lập Hậu để nàng làm thứ phi có được không?
"Cũng quá khuya rồi Tiểu Cúc ngươi dìu chủ tử về nghỉ ngơi đi." Dạ Hàn Uyên nhắc khéo thế là cung nữ Tiểu Cúc hầu cận vội đỡ lấy Diệp Khinh Y rời sàng, Khinh Y ngậm ngùi chào mọi người mà lui bước. Cõi lòng thắt chặt luyến lưu. Có lẽ sáng ngày mai nàng phải lựa cơ hội nói chuyện với Lạc Tố Tâm mới được.
"Quả nhân đêm nay ở lại Sầm Nghê viện, để Nhược nhi thay quả nhân tiếp đón mọi người nhé!" Dạ Hàn Uyên vẫn phải nằm dựa vào ngực của Lạc Tố Tâm mà nói chuyện với mọi người.
Ngại quá mọi người cũng không muốn làm cái bóng đèn cản trở màn đêm u tối nữa bèn bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt sau đó lục tục kéo nhau rời khỏi phòng.
Hoàng Hôn Thần Nữ, Xà Thần và Hoa Dao Trì Rạng Đông là Vân Thần và Vũ Thần và Kim Thần kéo đi. Còn tám vì nhi tử thì bị Thổ Thần đuổi ra ngoài.
Dạ Nhược đi sau cuối nói: "Hoàng huynh yên tâm có Khuynh huynh và các tỷ tỷ ở đây phụ giúp việc tiếp khách, huynh không cần phải bận tâm nhọc lòng đâu. Cứ lo nghỉ ngơi cho tốt. Tố Tâm, ca ca của ta giao lại cho ngươi chăm sóc đó."
Lạc Tố Tâm gật đầu bảo nàng yên tâm.
Nàng rời chân rồi Kính Ninh tướng quân và Tiểu Xu cung nữ cũng khép cửa phòng lại.
Đêm khuya thanh vắng gió thổi lồng lộng sương rơi ướt khoảng sân viện phía trước, trong nội phòng ấm áp chỉ còn có hai người.
Gỡ chiếc mặt nạ bạc xuống, Lạc Tố Tâm lấy khăn trong chậu nước ấm Tiểu Xu chuẩn bị sẵn để ở bàn con cạnh đầu sàng lau sơ qua mặt mũi cho Dạ Hàn Uyên. Hắn vẫn nằm im trên đùi nàng, ngoan ngoãn như chú cún bự nhìn nàng không rời.
Lạc Tố Tâm nuốt nước bọt, cổ họng nhúc nhích thật muốn hôn hắn một cái. Một cái thật mạnh, thật dài và thật sâu.
"A Tâm em đừng giận ta nữa nha, sợ em lo lắng nên lâu nay ta mới không nói cho em biết. Hiện tại Khinh Y cũng khỏi hoàn toàn rồi từ nay không cần phải điều thương cho nàng ấy nữa, ta cũng biết chừng mực đó chứ, em bỏ qua cho phu quân của em một lần đi. Phu quân vẫn còn đang rất mệt, vẫn cần em chiếu cố."
Dạ Hàn Uyên hiếm khi làm nũng tới mức này còn không phải dỗ dành Lạc Tố Tâm. Lạc Tố Tâm tâm mềm như nước tan chảy ra, nàng gắt gao bưng lấy mặt hắn hôn hít ngấu nghiến.
"Uyên, chàng biết thiếp không thể giận lâu khi chàng cứ mãi nói những lời lẽ ôn nhu như thế này mà. Từ khi nào miệng của chàng lại trở nên ngọt ngào trơn tru đến thế. Ưm..."
"Là từ khi gặp được em đó. Lời lẽ này phu quân cũng chỉ nói cho mỗi mình em nghe thôi." Dạ Hàn Uyên vòng tay qua sau đầu tóc mềm óng của Lạc Tố Tâm luồng vào trong mân mê đoạn kéo nàng xuống thật thấp chạm vào bờ môi của hắn, hắn miết qua dụi lại mấy cái như để thưởng thức sau đó mới há miệng hôn nàng.
Một nụ hôn sâu đậm triền miên không dời...