43,272 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 140: Hương Thần Công Chúa

54922649931_1d6aae8126_o.jpg


Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 
43,272 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 142: Cơn Mưa Cuối Mùa

54931429115_fe25c5acf1_o.jpg


Vài canh giờ sau.

Dạ Hàn Uyên đã mở lại cửa Thư Phòng, một thân huyết y đỏ tươi như máu đang lặng lẽ ngồi bên ngự án tiếp tục công việc dang dở mà đã bị tiểu nha đầu khả ái bán manh kia náo loạn hết nửa ngày trời.

Cùng lúc này tại Bích Tuyền điện.

Lạc Tố Tâm một thân yếm đào mong manh hồng hồng đang ngâm mình trong bồn, trên mặt nước rải đầy cánh hoa ngạt ngào hương thơm. Nàng ngẩn ngơ đem làn nước ấm rắc lên cơ thể trắng nõn, nhớ lại lúc nãy Thần Chủ Ngũ Châu một thân nghiêm trang chỉnh tề rời khỏi Bích Tuyền điện, đi được hai bước bỗng quay đầu lại nói với nàng, ánh mắt đó tràn đầy mênh mang từ ái.

"Bảo bối, quả nhân còn có việc cần phải xử lí, em cũng đừng ngâm mình lâu quá có biết không?"

Nhớ đến đây ngay cả chóp mũi nàng cũng đỏ au như trái gấc chín, cả cơ thể xuyến xao.

Ư...

Lạc Tố Tâm cắn môi run bần bật. Chỉ một câu nói còn có thể khiến nàng khổ sở. Không sai.

Đối với nàng mà nói thì Dạ Hàn Uyên còn hơn cả trăm liều mê dược cộng lại uống một lần. Chỉ cần một cử chỉ hành động của hắn đủ khiến trái tim nàng chao đảo quặn thắt, tham luyến chiếm hữu hắn trong nàng ngày một dâng cao đến không thể nào kiểm soát được nữa.

Uyên... Dạ Hàn Uyên...

.

.

.


Sẹt, đùng...

Ngự Thư Phòng, Dạ Hàn Uyên vẫn miệt mài phê duyệt tấu chương, trời bỗng đổ cơn mưa xuống rào rào như trút nước, sấm rền chớp giật. Gió mạnh lùa tấm màn lụa cửa sổ phòng tung bay phất phới cuốn theo từng hạt mưa li ti bay vào se se lạnh lẽo.

Tiểu Hương cung nữ hầu cận bưng khay nước ép trái cây vào cho Thần Chủ thấy vậy vội vàng chạy tới khép cửa sổ kéo màn lụa dạt qua. Ngài vẫn bình thản ngồi xử lí công vụ không hề để ý đến chung quanh.

Bỗng nghe tiếng Tiểu Xu ngoài cửa chính đang đôi co cùng hai thị vệ canh gác. Tiểu Xu chính là cung nữ hầu cận của Lạc Tố Tâm đi.

"Các ngươi mau cho ta vào, để Thần Hậu tương lai xảy ra chuyện gì các ngươi gánh nổi không?"

Nghe một lời này đường chân mày Hàn Uyên thoáng nhíu lại.

"Để cho nàng ta vào."

Được cho phép, Tiểu Xu rất nhanh có mặt trong phòng tuy nhiên mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, quỳ ở trên nền khóc ròng sợ hãi:

"Khởi bẩm Thần Chủ, chủ nhân của nô xảy ra chuyện rồi cầu xin ngài di giá hu hu hu..."

Không cần nghe cung nữ kể hết câu chuyện, chỉ nghe mỗi câu Lạc Tố Tâm xảy ra chuyện, Hàn Uyên lập tức đứng phắc dậy lao ra khỏi phòng.

Hai cung nữ hầu hạ hai chủ tử cũng vội vã theo sau, đến trước cửa điện Bích Tuyền thì đã có một toán thị vệ đứng đó, nhìn thấy ngài vội cùng nhau hành lễ.

Bẩm báo rằng Thần Hậu người đã ở trong đó suốt gần cả canh giờ vẫn chưa thấy trở ra.

Hàn Uyên nhíu mày áp tay đẩy cửa. Tiểu Xu bên cạnh khóc lóc nói tiếp cho hắn nghe:

"Nô tì gọi mãi không nghe chủ tử đáp trả, lo lắng mạo muội đẩy cửa điện thì phát hiện cửa khóa trong, quá bất an nô tì nhờ các thị vệ đến giúp đỡ nhưng vẫn không cách nào suy chuyển."

Một tên thị vệ chắp tay thêm vào: "Bẩm Thần Chủ quả không sai, cánh cửa này hết sức kì lạ, vừa chạm vào dường như có một sức mạnh vô hình đẩy dội ra."

Quả nhiên Dạ Hàn Uyên cũng không thể mở, cũng không thể sử dụng thần thông dịch chuyển tức thời bởi kết giới đã phủ trùm ở chung quanh Bích Tuyền điện.

"Các ngươi đứng lui ra sau."

Hàn Uyên nhướng mày khó để nhận ra hắn không còn bình tĩnh, mọi người lùi ra sau, Hàn Uyên vận khí dồn vào hai lòng bàn tay hướng về cánh cửa, trải một lúc kết giới vô hình giăng ở phía trong biến mất.

Hàn Uyên vội vã lao vào trong trước cặp mắt ngỡ ngàng của chúng thuộc hạ, vẫn là chưa lãnh qua bộ dáng khẩn trương của chủ nhân như vậy bao giờ. Thần Hậu chiếm vị trí quá quan trọng trong lòng ngài ấy đi.

Mọi người bước theo sau, Hàn Uyên tức giận quát lớn:

"Các ngươi ra ngoài."

"Dạ, Thần Chủ."

Cả đám vội lùi ra ngoài, điện Bích Tuyền chóng còn có mình ai. Hàn Uyên vươn tay hất văng tấm màn trướng qua một bên đập vào tầm mắt hắn là cảnh tượng nước tràn lan lênh láng khắp nền điện trong bồn tắm trống trơn bóng dáng người thương chỉ còn những cánh hồng ngào ngạt dập nát đang nổi trôi bồng bềnh.

"Em ấy... em ấy đâu rồi?"

"Tâm nhi!"

Dạ Hàn Uyên gầm lên chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn lao xuống Bích Tuyền tìm kiếm bóng dáng người thương, lòng nước trong veo rất nhanh thấy nữ tử bồng bềnh sâu tận đáy, hai mắt nhắm nghiền mái tóc lam sắc óng dài buông xõa hệt mỹ nhân ngư đang chìm giấc ngủ say.

Tâm tư Hàn Uyên chấn động kịch liệt, ôm vợ vào lòng bơi lên khỏi mặt bồn đặt vội xuống nền bên cạnh thành bồn, hoang mang ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm nay phơi bày hiển lộ tất thảy, phải yêu thương coi trọng đối phương tới cái dạng nào để một vị thần quyền uy cao tột như Hàn Uyên lâm vào khổ sở hôm nay, cô nương tóc xanh liệu có biết rằng đối với ngài bản thân nàng là quan trọng nhất hay không?

"A Tâm, A Tâm em tỉnh lại đi A Tâm!"

Kề miệng hà hơi thổi ngạt không tỉnh trong khi tim vẫn còn đập. Hàn Uyên vội vã bắt mạch cho nàng, nhận ra điều gì đó hắn sửng sốt bàng hoàng, lần nữa dồn chân khí vào đầu ngón tay đưa qua Thùy Chẩm cho nữ tử, sắc diện Tố Tâm dần hồng hào trở lại.

Với lấy tấm khăn lau vắt bên thành bồn Hàn Uyên quấn phủ cơ thể xích lõa của ái nhân cho kín đáo ấm áp, bế ngang người ta lên hết mức bảo bọc chở che bước ra ngoài, cung nữ thị vệ túc trực đợi sẵn lo tới sốt cả vó.

"Mau, chuẩn bị y phục và nước ấm nhanh lên."

Sầm Nghê viện.

Nội phòng.

Lạc Tố Tâm trên chiếc loan sàng đệm trắng muốt, nước nóng lau người cùng y phục thay mới tinh tươm, chăn đắp nửa thân dưới. Toàn bộ những việc đó đều do Hàn Uyên đích thân làm tuyệt nhiên không để đám cung nữ thái giám nhúng tay vào. Ai mà ngờ Thần Chủ thương vợ tới mức này đâu, giữ gìn cẩn thận, chúng cung nhân không khỏi ngưỡng mộ tị ganh với Thần Hậu tương lai.

"Hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì vậy, muội nghe nói Hoàng tẩu bị thích khách ám toán?"

Nhị công chúa Dạ Nhược nghe tin tức tốc chạy tới Sầm Nghê viện xem thử, giây phút nhìn thấy nữ tử nằm bất tỉnh trên sàng nàng xám mặt chấn kinh, thích khách nào to gan tới dám lẻn vào cung tổn hại an nguy người đầu ấp tay gối của Hoàng huynh, kẻ đó nhất định không phải hạng tầm thường.

"Giờ tình trạng Hoàng tẩu thế nào rồi Hoàng huynh?" Dạ Nhược lo lắng hỏi.

"Nàng ấy không sao chỉ là nhiễm chút phong hàn. Huynh đã cho người đi bốc thuốc rồi nhưng tên thích khách lại để xổng mất."

Hàn Uyên ưu tư.

"Đột nhập vào thần cung đến đi không để lại sơ suất còn bằng cách nào đó có thể áp chế được cả linh lực khiến huynh không phát hiện ra, bản lĩnh tên thích khách này quả không nhỏ. Có điều mục tiêu lại nhằm vào Hoài Ly."

"Hoàng huynh, ý huynh là..." Dạ Nhược mơ hồ suy đoán.

"Phải, huynh nghi ngờ có liên quan tới Thần Chiến Tranh nhưng tạm thời vẫn chưa có chứng cứ gì chứng minh cho điều suy đoán đó cả."

Hàn Uyên ôn tồn, vừa lúc này Kiến Ninh tướng quân bước vào phục mệnh.

"Ninh nhi ngươi tăng cường thị vệ canh gác nơi này những ngày sắp tới không để em ấy bước ra khỏi viện." Mặc dù đã bố trí đội Lan Trung Thiết Vệ, Hàn Uyên vẫn không an tâm sai Kiến Ninh tướng quân trực tiếp bên cạnh Tố Tâm không rời nửa bước, có càng nhiều tâm phúc bảo hộ nàng ấy thì hắn càng yên tâm hơn.

"Phía nghĩa mẫu có động tĩnh gì không?" Hàn Uyên cất tiếng hỏi Hoàng muội.

Dạ Nhược lắc đầu kể từ sau sự việc của Thần Hoàng Hôn bị phân bổ tới Thành Nam, bà ta yên lặng hẳn, nhưng nàng vẫn sẽ tiếp tục để mắt tới bà ta, cho tới khi đám con cưng của bà quay về, cho tới khi hôn lễ diễn ra và cho tới khi bà cùng đám con cưng rời khỏi Hỉ Tích quay về tiểu quốc. Xin Hoàng huynh hãy yên tâm!

.

.
.


Bìa thành gió lộng mát trong những hạt mưa còn rào rạt lất phất chưa dứt. Dạ Hàn Uyên đứng đó, mảnh huyết y hòa vào bầu không khí lạnh lẽo, ưu phiền giăng bủa cả bầu trời.

Nước văng vãi khắp Bích Tuyền điện, ái nhân chìm sâu xuống lòng bồn, ôm nàng vào lòng, bắt mạch cho nàng. Nhớ tới đây bờ mi đen nhánh lại khẽ lay động chất đầy bất an nghi vấn.

Bởi vào lúc đó mạch tượng Lạc Tố Tâm cứ chốc biến mất chốc lát lại xuất hiện trở lại cư nhiên đập mạnh hơn người bình thường. Lạ lùng thay.

Rõ ràng nàng ấy đã bị chìm sâu trong lòng bồn với khoảng thời gian quá lâu ước tính không còn khả năng sống sót. Hơn thế nữa đây cũng không phải mạch tượng của người bình thường.

Chỉ sau khi hắn truyền chân khí nàng ấy mới dần bình ổn trở lại.

Tên thích khách này có thể tạo ra kết giới thì thần lực tương đồng Chu Sa không khác, song có thể áp chế linh lực khỏi sự cảm ứng của hắn thì không còn bình thường nữa rồi. Khắp Ngũ Châu này vị thần nào có khả năng làm được điều đó, Hàn Uyên bận tâm lục lại trong trí nhớ thì lục được một người. Người đó đã chết trong Hầm Ngục Hỏa Long cung, chết dưới chính tay hắn, người đó còn có cốt nhục để lại sao?

Hàn Uyên bất ngờ vì điều này và càng bất ngờ hơn khi trên người Lạc Tố Tâm không hề có bất kì một vết thương nào, nàng ấy làm sao sống sót trước tên thích khách sở hữu linh lực cao thâm cùng âm hiểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc đó?

Trừ phi vượt trội hơn hẳn kẻ thù.

Không hề bị thương, mạch tượng bất ổn hai điều cộng lại khiến Hàn Uyên cho rằng Tố Tâm vẫn còn giữ cốt Ngư linh. Nhưng đầu thai cách ấm mệnh cốt thần vật căn bản sẽ bị tướt bỏ suy đoán này chóng bị loại trừ.

Vậy thì bằng cách nào Tố Tâm vẫn bình an vô sự, suy không ra ngọn ngành lần đầu tiên gặp phải, đó còn là ái nhân duy nhất của mình. Thật khiến Hàn Uyên đau đầu.

.

.

.


(Chuyển cảnh)
 
43,272 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 143: Có Đơn Giản Chỉ Là Ngư Linh Mệnh Cốt?

54934724127_fcc696b84f_o.jpg


Vọng Thác Lâm chẳng gần chẳng xa, chừng đôi ba dặm, có nghe chăng tiếng lòng ai thổn thức bồi hồi.

Tên thích khách loạng choạng lê từng bước chân chậm chạp nặng nề dẫm lên bãi cỏ non xanh mơn man, nơi cánh rừng giữa trời mưa gió, tay ôm siết lồng ngực máu tươi phụt văng xuống từng bụm nhỏ, bờ môi run run ướt đỏ như son.

"Hức... ức..."

Ngã khuỵu xuống mũi kiếm cắm vào đất sình tung tóe, bàn tay trắng nuột siết chặt, cóng lạnh. Ánh mắt vẫn còn hiện rõ kinh sợ bàng hoàng. Tên thích khách mỏng mảnh mình dây, kiêu sa đài cát, khăn bịt mặt rớt rơi tự bao giờ, thật dễ dàng để nhận ra nàng nhi nữ của Thần Chiến Tranh, Hương Thần công chúa.

Chưa bao giờ nếm trải nhục nhã như hôm nay, quá khó để chấp nhận sự thật bản thân bại dưới tay một con tiểu nha đầu phàm gian hạ đẳng vắt mũi còn chưa sạch, nàng lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc nơi Bích Tuyền điện. Lòng tự tôn như bị chà đạp tới tận cùng.

Lào xào lào xào... những đóa hồng nhung trong khu vườn khẽ đung đưa khoe mình dưới ánh chiều tà.

Hành lang dài hun hút, đại trụ to lớn chạm khắc mình rồng tinh xảo với mớ họa tiết hoa văn lạ lẫm Hương Thần chưa từng thấy qua trong đời, thị vệ tả hữu gác nghiêm như hai pho tượng gỗ chỉ cúi đầu hành lễ duy chỉ ai kia vừa mới rời đi, phục tùng mỗi mình kẻ đó.

Kẻ đó lại chẳng phải ai xa lạ chính là Thần Chủ Ngũ Châu băng lãnh tuyệt tình. Nấp nơi bức tường ốp đá xanh rì rêu phủ dày đặc hàng bao đời bao kiếp trôi qua, Hương Thần siết chặt nắm tay thành đấm. Nhìn theo tấm lưng cao lớn uy phong, nhìn theo mảnh ngoại bào trắng tinh như tuyết ngày một xa dần. Trái tim nàng quặn thắt, ánh mắt rực hờn căm.

Thần tiên bước qua kết giới phong ấn nơi bát đỉnh, linh lực giảm mất phân nửa, chính vì vậy nàng ẩn nhẫn núp trong nhà kho chứa củi ít ai lui tới, chờ đợi khổ sở suốt hai tư canh giờ ròng rã qua đi để chờ đợi giây phút linh lực phục hồi.

Cũng may từ nhỏ nàng đã có khả năng đặc biệt là tỏa ra mùi hương thơm để áp chế linh lực nhờ vậy mà nàng mới có thể qua mặt được tên máu lạnh vô tình kia bình yên vô sự suốt hai tư canh giờ qua. Nhưng mùi hương không thể duy trì lâu, giỏi lắm ba ngày bay mất.

Thế là ngay khi quyền năng hồi phục bình thường nàng đã gấp rút tìm kiếm chỗ ở của Lạc Tố Tâm, mục đích của nàng là nhắm vào nó, con tiểu nha đầu phàm gian đã làm lay động trái tim của Thần Chủ Ngũ Châu. Nàng sẽ cho hắn thấy tận mắt cái chết đau đớn man rợ nhất của người hắn yêu thương, xem hắn sẽ điên loạn tới mức nào, trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra cho nàng và phụ vương những ngày qua.

Bám sát nhất cử nhất động của tiểu nha đầu ti tiện, bám mãi bám tới tận Bích Tuyền điện nguy nga cổ kính này, cứ ngỡ đôi cẩu nam nữ đó cắn nhau không buông, ai mà ngờ tên Thần Chủ nửa chừng lại rời đi trước bỏ ái nhân bơ vơ một mình ở bên trong Bích Tuyền lạnh lẽo, giờ thì hay rồi đúng là trời cũng giúp nàng.

Đôi mắt tràn đầy thù hận, Hương Thần công chúa nhếch đôi môi mỏng cười tà, xoay người nhoáng cái tan biến mất.

Hiện thân ra phía trong cánh cửa, nàng nhanh chóng phong ấn một kết giới phủ trùm cả điện Tuyền nguy nga tráng lệ để đừng ai đột ngột xông vào phá hỏng chuyện tốt của nàng sắp sửa gây ra. Tiểu cô nương khả ái sau bức màn trướng mong manh vẫn ngâm mình kì cọ trong lòng bồn rắc đầy cánh hồng ngào ngạt, si tưởng tới bóng hình phu lang vừa mới rời đi kia chẳng hề hay biết có người lạ đột nhập, chẳng hề hay biết cái chết sắp cận kề.

"Con tiện nhân hạ đẳng, hôm nay bổn công chúa đem ngươi tán dưới lòng bồn, làm quà tặng cho tên khốn bạc tình bạc nghĩa kia ngay khi hắn quay trở lại."

Nói với chính mình, thầm thì chắc mẫm, Hương Thần vén màn ung dung bước vào, váy dài súng sính thướt tha.

Lạc Tố Tâm trí nhớ vốn không tốt nhưng ngặt nỗi những người đã từng tiếp xúc qua với lang quân nhà mình thì nàng nhớ rất rõ, không bao giờ quên. Dù cho tên thích khách bịt khăn che kín gương mặt tròn trĩnh xinh xắn chỉ chừa có hai con mắt long lanh, nhưng với dáng người thướt tha mong manh đó Tố Tâm vẫn nhận ra nàng ta chính là kẻ thù của mình.

Nữ nhân này ngày hôm đó cùng với Tử Thần và Thần Hủy Diệt dồn nàng tới đường cùng, muốn bức chết nàng tại làng Van Xanh, hơn thế nữa nàng ta còn có tình ý với Thần Chủ Ngũ Châu, si mê điên đảo, ngày đêm kiếm tìm, và nàng ta cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt nào đó nơi đầu đường xó chợ mà là nhi nữ của Thần Chiến Tranh. Quả thân phận không hề nhỏ, Lạc Tố Tâm tự hỏi sao cái bọn thần tộc ả nào ả nấy cứ thích đeo bám phu quân của nàng thế.

Bà nó cắn mãi không buông, bọn thần tộc các ngươi có biết Hàn Uyên là hoa đã có chủ rồi không. Hắn thuộc về ta, hắn chỉ mãi mãi thuộc về Lạc Tố Tâm này mà thôi.

Bực tức cũng chưa ý thức được bản thân đã rơi vào tình thế bất lợi, Lạc Tố Tâm lớn tiếng truy hô, cư nhiên là gọi người tới cứu.

"Người đâu có thích khách, mau đến đây. Có thích khách."

Đáp trả lời nàng là không gian hoàn toàn thinh lặng, yên ắng. Yên tới nỗi không nghe được tiếng gió thổi lá rơi, Lạc Tố Tâm bắt đầu hoang mang kinh sợ. Bởi nàng có nằm mơ cũng không phải là đối thủ của cái ả ti tiện này.

Người đâu, người đâu cả rồi, tại sao không có ai nghe nàng gọi hết vậy?

"Ha ha ha ngươi đừng phí lời nữa có gào khảng cổ cũng không ai nghe thấy đâu, bổn công chúa đã phong ấn kết giới phủ trùm cả điện Bích Tuyền. Thần Lửa ba đầu sáu tay cũng không tới cứu kịp ngươi. Ha ha ha..." Hương Thần phá lên cười giòn giã tự mãn hả hê.

Lạc Tố Tâm lùi dần ra sau trong khi đối phương lăm lăm thanh kiếm sáng loáng trong tay bước tới. Tố Tâm là người phàm gian, có giỏi đến đâu vẫn không phải là đối thủ của Mị công chúa, người mang dòng dõi thần tộc, con gái của Thần Chiến Tranh.

Hôm nay chả nhẽ chết ở đây, chết một cách lãng nhách sao. Nàng còn chưa lên ngôi Thần Hậu, chính thức trở thành người vợ hợp pháp của Thần Chủ Ngũ Châu, nàng còn chưa ở bên hắn được bao nhiêu ngày, ân ái chưa thỏa sao đã vội lìa xa, đã vậy trước khi chết còn không được nhìn thấy hắn một lần, trăn trối với hắn vài ba câu, nói rằng nàng yêu hắn nhất trên đời, muốn mãi mãi được cùng hắn ở chung một chỗ. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, vĩnh viễn làm vợ của hắn. Hàn Uyên, Dạ Hàn Uyên. Nàng không cam tâm, nàng không cam tâm.

"Dạ Hàn Uyên, cứu thiếp."

Mũi kiếm sáng lóa xé gió với tốc độ kinh hồn, Hương Thần công chúa nhún mũi hài hoa lao tới. Lạc Tố Tâm bật thét lên gọi tên lang quân, gọi hắn tới cứu nàng trong cơn nguy cấp. Thâm tâm ngược lại đinh ninh cõi chết cận kề.

"Phụt, phụt, ào."

Lạ thay sau tiếng thét của nàng cả Bích Tuyền lung lay nghiêng ngả. Nhấp nháy mặt nước hồ sóng sánh bắn vọt lên như con sóng dữ cao hàng mấy trượng ngăn thành bức tường thành che chắn cho nàng khỏi hung khí kề bên.

Mũi kiếm chạm nước như chạm phải luồng kình lực mạnh kinh hồn ép cho cong vòng dội Hương Thần ngược ra sau ngã vào bức tường đá, thanh kiếm gãy đôi ba khúc nằm như mớ sắt vụn dưới nền điện. Nước vương vãi tứ tung, khắp thân thể Hương Thần công chúa ướt nhem y chang con chuột lột vừa mới trầm mình ở trong lòng bồn đi ra.

Khác chăng kẻ trầm mình không nguy tới tánh mạng, còn mạng nàng chớp mắt hóa chỉ mành treo chuông.

"Ngươi, ngươi, thứ tà thuật gì..."

Khắp người loang lổ vết xướt đẫm máu, Hương Thần còn bị trọng thương nặng tới suy giảm ba thành công lực, ú ớ lơ ngơ.

Khéo mùi thơm chẳng khả năng duy trì, càng kinh hoàng hơn bởi bản thân vậy mà bại dưới tay một con tiểu nha đầu phàm gian cỏn con non kém. Mị công chúa vuốt nước trên mặt nghiến răng lần nữa lao tới, lần này rót tận lực vào hết lòng bàn tay, muốn phá hủy kẻ thù xác thân tan nát.

"Ầm."

Một tiếng nổ lớn vang lên, lòng bàn tay trắng muốt chưa kịp xuyên qua bức tường nước cao hàng bao trượng đã lần nữa bị hất dội ngược trở ra, lần này không còn ngóc đầu bò dậy nổi nữa. Chỉ có máu trong miệng cứ không ngừng nôn từng búng.

Đôi mắt nhòa nhạt qua bức tường nước cao ngất Hương Thần nhìn không rõ sắc diện kẻ thù, chỉ thấy nó vẫn dửng dưng đứng tại vị trí cũ không hề mảy may suy chuyển, nhân loại phàm gian tầm thường hèn kém cái gì chứ, đều chỉ là gạt người.

Lạc Tố Tâm ngươi không phải người, ngươi không phải người.

Rút thanh kiếm còn lại giắt bên thắt lưng xuống chống nền, Hương Thần run rẩy mím môi cố gắng tập trung toàn bộ linh lực còn sót lại trốn chạy, cô ta cứ thế tan biến mất, để lại một bãi hỗn độn chiến trường.

Quá kinh sợ, Hương Thần tìm đường tẩu thoát bảo toàn mạng sống trước tiên. Đâu hay biết rằng chỉ cần bạo gan thêm chút nữa, nấn ná chần chừ chừng vài ba cái chớp mắt là có thể hạ sát được kẻ thù không đội trời chung của mình rồi.

Bởi nàng ta vừa mới đi khỏi thì bức tường nước cũng vỡ nát tung tóe, nước ngập tràn lan điện Bích Tuyền, còn Lạc Tố Tâm thì ngã xuống chìm vào vô thức, để mặc tấm thân bồng bềnh trôi trong lòng nước lặng im.

"Chủ tử, nô tì mang bồ đào túy mà người dặn đến đây."

Bấy giờ bên ngoài có một cung nữ xinh xắn đứng ngay bệ cửa đóng kín cất tiếng gọi vào, dáng người nhỏ nhắn, trên tay bưng theo một cái khay nhỏ vuông vức đựng một bình rượu nhỏ, cung nữ đó chẳng ai xa lạ chính là Tiểu Xu hầu cận Thần Hậu tương lai.

Gọi mãi, gọi mãi vẫn không tiếng đáp trả, nàng cung nữ bắt đầu lo lắng cầu cứu chung quanh, lính gác kéo tới, đội quân vệ kéo tới loay hoay phá cửa, cánh cửa chẳng mảy may suy suyển.

"Thần Hậu, Thần Hậu, người lên tiếng đi Thần Hậu."

"Chủ tử, người sao rồi chủ tử đừng làm nô tì sợ, người còn đó không lên tiếng đi chủ tử. Hu hu..." Tiểu Xu lo lắng khóc bù lu bù loa.

"Ngươi mau đi bẩm báo với Thần Chủ, để chúng ta ở đây canh giữ." Trước điện Bích Tuyền một mớ hỗn loạn, ồn ào.

.

.

.



Vụt lại hiện tại giữa trời mưa chưa dứt, Vọng Thác Lâm nhá nhem mờ ảo, cơn mưa chóng vánh làm cho bầu trời sụp tối mò.

Hương Thần lần nữa phụt nôn thêm một bụm máu tươi, máu rớt xuống nhuộm đỏ thảm cỏ non xanh mơn man chuyển màu vẩn đục. Nàng vẫn không thoát ra được mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu, tâm trí chất đầy dấu chấm hỏi vì sao?

Chậm. Một bước chân chờ tới, mũi Thiết Đao nặng hàng cân dộng huỵch xuống đất sình. Thần Hủy Diệt tặc lưỡi dài ngao ngán. Sớm biết kẻ bán mạng ngu xuẩn dấn thân vào Hỏa Long cung sẽ nhận lấy kết cục thê thảm, chỉ không ngờ thê thảm tới mức này, trọng thương gần như mất nửa cái mạng. Linh lực kiệt quệ.

"Công chúa, đã áp chế linh lực tới cực hạn, vì sao người còn ra nông nỗi này, là ai, là ai đã ra tay tàn nhẫn với người như vậy, người mau nói đi Liễm Huyết có chết cũng sẽ đòi lại công bằng cho người. Là Thổ Thần, là nhị công chúa hay là tên Thần Lửa hèn hạ bạo tàn đó?"

Thần Hủy Diệt dùng cánh tay giả cúi xuống đỡ lấy Mị công chúa, vờ xót thương buông vài câu, tặc lưỡi thêm vài ba cái.

"Không phải bọn chúng, là con tiểu nha đầu đó, con tiểu nha đầu lam phát Lạc Tố Tâm." Hương Thần cay đắng kể lại sự việc, cột nước cao ngất sóng lên như tấm thảm dày đặc ngăn trở nàng đoạt mạng kẻ thù, tấn công nàng từ mọi phía, người nàng trầy trụa loang lỗ những vết thương.

"Không thể nào, nó chỉ là một kẻ phàm gian tầm thường hèn kém, sao có thể là đối thủ của người, sao có thể đả thương người, cột nước gì chứ?" Thần Hủy Diệt phản đối kịch liệt, cho rằng công chúa bị phụ bạc tới điên loạn rồi.

"Thần Chủ Ngũ Châu mưu mô xảo quyệt, cột nước chắc chắn do hắn tạo ra chứ không đâu."

"Không phải là hắn, rõ ràng ta đã quan sát rất kĩ lưỡng. Hắn đã rời đi thật xa rồi ta mới lẻn vào trong điện Bích Tuyền." Hương Thần khổ sở bảo.

"Công chúa ơi công chúa tại sao người lại thiếu thận trọng tới như vậy, dễ dàng mắc bẫy của tên Thần Lửa cáo già đó. Hắn chỉ giả vờ rời đi để dụ người vào bẫy, muốn chơi đùa người mà thôi, chứ một con tiểu nha đầu nhân loại lấy đâu ra quyền năng để đả thương người. Nếu có quyền năng thì lúc trước ở làng Van Xanh nó đã đối mặt với chúng ta rồi chứ đâu có cong đuôi mà chạy trốn. Công chúa người nên tỉnh táo lại đi, kẻ thù của người chính là Thần Chủ Ngũ Châu mưu mô xảo quyệt, mạnh mẽ vô cùng. Với sức của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bằng chứng là cái ngày người vượt qua bát đỉnh, U Liễm Huyết ta đã hi sinh cho người hết ba thành linh lực người rốt cuộc vẫn bại dưới tay của hắn đó thôi. Không thể áp chế hoàn toàn linh lực, vẫn để hắn phát hiện ra."

Thần Hủy Diệt thao thao bất tuyệt. Mị công chúa mấy chốc tỏ nguồn cơn.

Phải, Thần Hủy Diệt nói không sai, sao nàng có thể ngu ngốc tin rằng xú nha đầu kia đã đả thương nàng. Là Thần Chủ Ngũ Châu mới phải, là hắn mới phải. Chỉ có hắn mới có khả năng tạo ra luồng kình lực mạnh kinh hồn bạt vía đó.

Tọc tạch... nước mắt òa tuôn rơi như nước mưa chảy dài trên đôi gò má trắng trẻo mịn màng, Mị công chúa hoàn toàn suy sụp.

Là ai ngày đó ở Van Xanh tha chết cho nàng, là ai đã nói không nỡ xuống tay lấy mạng nàng nhưng ngay khi nàng có ý định sát hại ý trung nhân của hắn, thì lời đe dọa đó lập tức trở thành sự thật. Chỉ cần tổn hại ái nhân của hắn, hắn sẽ giết nàng.

Phải, hắn sẽ không nhân nhượng chút tình xưa mà giết chết nàng, là nàng đã quá tự phụ rồi.

"Thù không thể báo, không thể ra tay với tên ác ma bạo tàn, càng không thể hủy hoại người yêu của hắn, ta phải làm sao đây. Liễm Huyết ngươi nói đi bổn công chúa phải làm gì để báo thù rửa hận đây?"

"Thần Lửa, ta hận ngươi, ta hận ngươi."

Thiên Mị gào lên giữa màn mưa lâm râm gió lạnh lất phất. Liễm Huyết vẫn kiên nhẫn ngồi xụp xuống đỡ lấy nàng, lắng nghe nàng nói.

"Khóc nhiều như thế làm cái gì, thật là vô dụng."

Bấy giờ có âm thanh trầm thấp cất lên, Thần Hủy Diệt và Hương Thần công chúa vội phóng tầm mắt nhìn về phía núi non xa xa, nom nhìn thấy bóng dáng nữ nhân vận hắc y mờ ảo trên cánh đồng cỏ Vọng Thác đang từ từ tiến tới, màn đêm âm u quấn quanh.

"Ngươi... ngươi là ai?" Sao lại có mặt ở chốn này?

Cả hai thất kinh thủ thế, nữ nhân cong môi mỉm cười. Cỗ tà khí cực đại tỏa sì sèo mùi khét lẹt.
 
43,272 ❤︎ Bài viết: 1337 Tìm chủ đề
Chương 144: Ánh Mặt Trời Trên Ngũ Châu Hoang

54994885491_30ee2e27dc_o.jpg


"Đừng, đừng giết ta."

"Hàn Uyên... cứu... cứu thiếp..."

Lạc Tố Tâm gặp ác mộng liên tục kêu cứu, gọi tên húy Thần Chủ Ngũ Châu, mồ hôi rịn đẫm vầng trán non mịn. Mái tóc lam sắc xõa dài lòa xòa.

Tiểu Xu bưng khay đựng thuốc trên tay vừa vặn bước vào phòng thấy vậy vội đến lay lay đánh thức nàng dậy.

"Chủ tử người có sao không chủ tử mau tỉnh."

"Hộc...""Tố Tâm cuối cùng cũng choàng mở mắt bởi tiếng lay gọi của cung nữ hầu cận, nàng ngồi bật dậy nhìn ngó chung quanh tẩm phòng quen thuộc. Hóa ra chỉ là mơ. Một giấc mơ kinh khủng. Trong mơ nàng thấy mình bị người ta đâm cho mấy nhát đến giờ bụng vẫn còn cảm giác đau, còn người đó thì không nhìn rõ mặt mũi thế nào cứ mờ mờ ảo ảo thôi. Thôi bỏ đi dù gì cũng chỉ là mơ không phải thật. Nhưng có cái gì đó dường như không đúng.

Phải rồi nàng nhớ mình đang ngâm cơ thể ở trong Bích Tuyền điện cơ mà. Sao giờ lại ở nội viện thế này?

"Tiểu Xu đã xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy khá mệt và đầu cũng rất đau. Ta nhớ mình đang tắm trong Bích Tuyền và gọi ngươi đem bồ đào vào cho ta. Chả nhẽ ta uống tới say quên hết mọi chuyện rồi sao. Còn nữa lúc đó ta không có khoác y, là ai đem ta về đây vậy?" Tố Tâm càng nói càng cuống lên lo sợ khẩn trương vô cùng.

Cũng không muốn dọa chủ tử hoảng hốt lâu hơn. Tiểu Xu vội vàng giải thích.

"Chủ tử bình tĩnh, là Thần Chủ mang người về đây còn bọc người trong khăn ấm kín mít không để cho ai nhìn thấy, người không cần lo lắng đâu."

Tố Tâm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Xu lại tiếp lời:

"Có điều lúc đó người vẫn chưa uống rượu bồ đào nô tì mang tới cho người. Nô tì đẩy cửa không vào được, gọi người cũng không trả lời. Nô tì lo lắng gọi lính gác tới cánh cửa cũng không suy suyển, bấy giờ phó thống lĩnh kêu nô tì đi cầu cứu Thần Chủ, hóa ra cánh cửa bị kết giới phong ấn chỉ có Thần Chủ mới có thể phá hủy được. Lúc đó cả bọn hốt hoảng chạy theo đều bị Thần Chủ quát lớn đuổi ra ngoài cả, chỉ có mình ngài ấy đi vào, mải sau đó mọi người mới hiểu ra sự thấu đáo của ngài ấy."

Tố Tâm lắng tai chăm chú nghe cả gương mặt xấu hổ nóng bừng. Ể nhưng đợi đã.

"Kết giới rồi còn chưa uống rượu. Chưa uống không thể say, kết giới sao lại xuất hiện ở Bích Tuyền, ngươi càng nói ta càng thấy rối a Tiểu Xu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chủ tử người thật không nhớ chút gì sao, người bị thích khách ám toán ngất trong lòng bồn, kết giới cũng là tên đó giăng ra hòng không cho người ngoài nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Nô tì còn nghe Thần Chủ nói với nhị công chúa thích khách có thể là thuộc hạ của Thần Chiến Tranh. Mục đích chúng ám toán người chính là nhằm vào Thần Chủ."

Tiểu Xu thao thao bất tuyệt. Tố Tâm nghe nói thích khách là thuộc hạ của Thần Chiến Tranh thì đem tay bưng đầu tâm trí xuất hiện những mảng kí ức mờ nhạt vụn vỡ, nhớ ra có kẻ cầm kiếm lao tới muốn đâm mình nhưng rồi lại không nhớ thêm được gì nữa cả, càng không nhìn rõ mặt hung thủ là ai. Đầu nàng đau buốt như sắp nổ tung ra.

Tiểu Xu cả kinh đỡ lấy bờ vai nàng trấn an: "Chủ tử người không nhớ được thì đừng cố nữa. Khéo lại ngất đi, Thần Chủ nói sức khỏe của người hiện tại rất kém mạch đập rất yếu cần phải nghỉ ngơi nhiều. Người mau uống chén thuốc này đi."

"Ta không uống." Tố Tâm mím môi gạt chén thuốc ra cho chân xuống sàn tính đi tìm Dạ Hàn Uyên, gặp ác mộng tỉnh dậy không nhìn thấy hắn, nàng rất giận cũng rất buồn, biết mở miệng nói cơ thể nàng đang yếu tại sao còn không ở bên cạnh nàng, chí ít cũng phải để đợi nàng tỉnh lại rồi muốn đi đâu thì đi chứ, công việc đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn cả nàng sao?

"Chủ tử người tính làm gì giờ này đã tối, còn mới mưa xong bên ngoài rất lạnh cũng rất trơn trượt." Tiểu Xu cả kinh ngăn nàng lại, hai tay dang ra chắn lối đường.

"Ta đến Thư Phòng tìm chủ nhân ngươi. Mau tránh ra."

"Hơ Thần Chủ đến Thư Lan Viện đâu phải Thư Phòng." Tiểu Xu vụt miệng nói. Nói xong mới biết lỡ lời ngu ngốc.

Quả nhiên sắc mặt Lạc Tố Tâm tối sầm, tay chân run lạnh.

"Giỏi cho lang quân của ta, thê tử bị thích khách ám toán suýt mất mạng còn chưa tỉnh lại hắn còn có tâm trạng đi hẹn hò cùng kẻ khác."

"Không phải đâu chủ tử người đừng nói vậy tội cho Thần Chủ. Người không biết lúc bế người ra khỏi Bích Tuyền nhìn người hôn mê bất tỉnh Thần Chủ đã lo lắng tới mức nào đâu. Đem người về đây Thần Chủ cũng tự tay chăm sóc cho người tất cả từng li từng tí. Người ngủ say bao lâu Thần Chủ cũng ở bên cạnh người bấy lâu, suốt gần hai canh giờ người xem trời cũng sụp tối mò luôn rồi. Là ban nãy cung nữ viện Thư Lan tới báo tin bệnh tình của Sơn Thần Thần Nữ chuyển biến xấu Thần Chủ mới rời chân. Ngài ấy cũng vừa mới đi thôi, ngài ấy còn nói sẽ tranh thủ về liền, bảo nô tì trông chừng chủ tử cẩn thận. Nô tì nhìn thấy trong mắt Thần Chủ chỉ có mỗi mình người mà thôi. Người là trên hết."

"Hừ, ta trên hết mà ả Sơn Thần kia vừa gọi liền bỏ ta chạy đến Thư Lan Viện. Ngươi nói xem ai mới là trên hết?" Tố Tâm nghiến răng mắt đỏ ngầu. Uổng cho Tiểu Xu giải thích tốn hết nước miếng. Nàng ta khổ sở thở hắt ra một hơi. Cũng bó tay với tính ghen tuông không lí lẽ gì của chủ tử luôn. Đã nói Sơn Thần người ta bệnh nặng chủ tử vẫn còn ghen được.

"Chủ tử, Thần Chủ bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian cho người, còn tất bật chạy ngược chạy xuôi. Người không nghĩ cho ngài thôi cứ nghi ngờ ghen tuông vô cớ mãi có ngày sẽ đánh mất tình yêu của ngài ấy dành cho người đó." Tiểu Xu to gan khuyên nhủ nói ra lời lẽ chân thành tận đáy lòng.

Rất tiếc Lạc Tố Tâm không nghe, ghen tuông đã che mờ lí trí. Nàng mạnh tay hất cung nữ sang bên lao ra ngoài. Còn mắng nàng ta to gan tạo phản, không muốn hầu hạ nàng mà đi bao che cho kẻ thù, muốn về phe ả Sơn Thần kia thì cút đến Thư Lan Viện ở đi.

"Chủ tử không phải thế đâu nô tì chỉ muốn tốt cho người." Tiểu Xu ngã nền lồm cồm bò dậy hô hoán đội Lan Trung Thiết Vệ kéo tới cản chân chủ tử lại, sợ chủ tử gặp nguy hiểm. Thần Chủ đã căn dặn không để chủ tử ra ngoài.

"Binh."

"Bốp."

"Binh."

Thế nên chốc lát sau Dạ Hàn Uyên trở về liền trông thấy trước cửa viện một mảnh hỗn loạn. Ái nhân ẩu đả cùng quân đội của hắn.

Chung quy bọn chúng cũng chả dám động tới sợi tóc móng tay của nàng, chỉ là qua loa kéo dài thời gian giữ chân nàng chờ ngài trở về. Dù vậy thấy Tố Tâm chân trần váy lụa trắng lấm lem giữa thời tiết giá lạnh sau trận mưa Hàn Uyên vẫn đau lòng khôn xiết.

"A Tâm mau dừng tay, em mới tỉnh lại cơ thể yếu ớt sao lại chạy ra trời đêm thế này, còn đánh nhau với bọn họ nữa em thật hư đốn quá đó."

Hàn Uyên vòng tay ôm lấy Tố Tâm vào lòng dễ dàng khống chế thanh kiếm trong tay nàng đưa cho tên trưởng đội. Tố Tâm dùng kiếm đả thương bọn chúng rách da rướm máu từa lưa nhưng chả có tên nào dám rút kiếm chĩa vào người nàng cả. Chỉ vòng vèo né đông tránh tây, né không kịp thì bị ăn một đường kiếm. Còn hơn tấn công nương nương sẽ bị Thần Chủ xử tử.

"Uyên ngươi buông ta ra, ngươi sao không ở Thư Lan Viện với tri kỷ tâm giao của ngươi đi về đây làm gì, còn mắng ta hư đốn. Phải rồi ta hư đốn chỉ có ả thần nữ đó là ngoan ngoãn biết nghe lời ngươi thôi. Ngươi... ưm..."

Tố Tâm còn chưa nói hết câu Hàn Uyên đã đột ngột cúi xuống hôn nàng một cái, hai tay bưng lấy mặt nàng.

Tiểu Xu và cả đám quân vệ vội nhìn đông ngó tây nhìn đất ngó trời. Thẳng tới Dạ Hàn Uyên ẵm nương tử vào trong nội phòng cánh cửa khép lại. Tiếng nháo loạn của nàng cũng không còn nghe thấy nữa. Hẳn được Thần Chủ lâm hạnh đi.

Màn lụa mong manh che phủ, vài canh giờ sau Lạc Tố Tâm hư nhuyễn nằm ở trong lòng Thần Chủ Ngũ Châu, ấm ức nức nở. Nãy giờ chìm trong mê loạn tạm thời quên mất, giờ hoan ái qua đi mới có thời gian nhớ lại.

"Uyên, chàng bắt nạt thiếp. Hức ức..."

Nước mắt Tố Tâm rưng rưng chảy dài. Hàn Uyên nắm lấy chiếc cằm trắng trẻo của nàng dâng lên. Hỏi: "Quả nhân bắt nạt em khi nào, hửm?"

"Chàng vẫn qua lại cùng ả Sơn Thần đó, thiếp thật không hiểu vì sao nàng ta bệnh không truyền Thái Y mà phải kinh động tới chàng. Chàng đến đó làm cái gì chàng nói cho thiếp biết đi Hàn Uyên, quan hệ giữa chàng và ả Sơn Thần đó rốt cuộc là như thế nào, cô nam quả nữ ở riêng trong phòng thời gian dài, cứ để thiếp mù mờ thế này thiếp làm sao không ghen cho được."

Tố Tâm khóc tới mặt ướt nhem, nước mắt cũng nóng hổi, bờ vai trơn mịn run rẩy. Nhìn cơ thể mong manh trần nộn ửng hồng như con tôm luộc đem đi bóc vỏ của nàng, lại nhìn gương mặt đẫm nước của nàng. Hàn Uyên siết nắm tay, khẽ cất tiếng nói:

"Quả nhân đến điều thương cho Diệp Khinh Y, em còn nhớ hôm quả nhân tới Li Ba cung đem nàng ấy về không. Nàng ấy bị Thần Chiến Tranh trói dưới lòng hồ lạnh lẽo nhiễm phong hàn còn nhiễm cả thủy độc dưới lòng hồ, độc ngấm vào tận xương tủy cần phải có vị thần thuộc thể Hỏa điều thương nhiều lần mới có thể khỏi hoàn toàn. Từ hôm đó tới nay cũng ba lần rồi, chỉ cần hai lần nữa thì nàng ấy sẽ khỏe mạnh bình thường. Khinh Y là bằng hữu của quả nhân cũng mấy trăm năm rồi lẽ nào quả nhân thấy chết không cứu. A Tâm hiểu cho đừng giận quả nhân nữa nhé!"

Hàn Uyên lau nước mắt trên mặt Tố Tâm, giải bày cho nàng hiểu. Nếu để ý kĩ có thể thấy dưới ống áo của hắn có một vệt máu tươi. Hắn nói thật nhưng hắn sẽ giấu bớt việc này sợ Tố Tâm lo lắng càng sợ nàng lại ganh tị ghen tuông vô cớ cho mà coi. Bảo sao vì ép độc cho người ta mà tới hi sinh linh lực, để bản thân chịu khổ chịu đau đớn tới mức này, rồi thì hắn coi trọng Diệp Khinh Y hơn là nàng đúng không?

Thật là, sao có thể đem ra so sánh chứ. Nàng là vợ của hắn mà.

"A Tâm, em đừng giận nữa nha. Quả nhân nói hết với em rồi, quả nhân cũng xin lỗi vì lúc đó để em ở lại Bích Tuyền một mình, để em rơi vào vòng nguy hiểm. Quả nhân hứa sự việc tương tự sẽ không lặp lại. Tố Tâm, tha thứ cho quả nhân."

Vuốt ve mái đầu mềm óng nhưng nóng hôi hổi, Dạ Hàn Uyên khẽ nói với ái nhân, dịu dàng quá đỗi.

"Uyên..."

Lạc Tố Tâm hết nhịn nổi rồi nàng sà vào trong vòm ngực ấm nóng của Hàn Uyên, dụi dụi cọ cọ, đem tay ôm cổ hắn. Khóc thút thít.

"Tha... tha chàng đó. Thiếp làm sao có thể giận chàng lâu được chỉ cần chàng dỗ dành một chút, quan tâm một chút thiếp liền sẽ quên cả mà. Hàn Uyên ơi nhưng sự việc xảy ra ở Bích Tuyền thiếp không nhớ gì cả. Tiểu Xu cung nữ đã kể hết cho thiếp nghe rồi rằng chàng cứu thiếp đem về đây nhưng cho dù thiếp cố gắng nhớ lại cũng chỉ là những mảng trắng mờ vỡ vụn, khiến cho đầu thiếp đau nhức quá chừng, thiếp vô dụng quá không giúp được gì cho chàng cả. Thiếp phải làm sao đây Hàn Uyên?"

Tố Tâm mếu máo nhìn Hàn Uyên, hai tay ôm đầu. Nàng đâu biết được rằng do linh lực bộc phát quá độ là nguyên nhân khiến cho nàng nhất thời không thể nhớ ra cái gì.

"A Tâm bình tĩnh đừng cố nghĩ nữa, quan trọng là bây giờ em đã bình an ở bên ta. Tánh mạng của em mới là quan trọng nhất." Hàn Uyên bắt lấy hai tay đang run rẩy của Tố Tâm, nắm thật chặt. Tay nàng ướt quá toàn mồ hôi tiết ra không.

Còn có, hai từ quả nhân cũng bị lượt bỏ khiến Tố Tâm chấn động một phen. Cứ tiếp tục thế này chắc nàng ngộp thở trong bể đường mà chết mất thôi.

"Hàn Uyên vì sao lại đối với thiếp tốt quá vậy, chàng cứ như thế sẽ khiến thiếp ỷ lại ngày càng nhiều vào chàng, càng sẽ khiến thiếp quên đi thân phận thấp hèn của bản thân mình." Tố Tâm tay chùi lau nước mắt nức nở nghẹn ngào.

Hàn Uyên phì cười tâm tình dịu lắng. Vốn còn tưởng đợi nàng tỉnh hỏi ra được tung tích tên thích khách hay gì đó xem ra không thể hỏi được gì rồi, vì nàng chẳng nhớ gì cả. Nhưng không sao chỉ cần từ nay luôn giữ nàng bên cạnh là được. Sự việc xảy ra nơi Bích Tuyền như hệt một lời cảnh tỉnh cho hắn, bảo vệ nàng chặt chẽ không xa nhau dù chỉ là một chút, khoảnh khắc tưởng chừng như đánh mất nàng đó trái tim hắn như muốn tan vỡ.

Quá muộn rồi. Hắn sẽ như đốm lửa đỏ rực rồi vụt tắt nếu không có nàng bên cạnh, nếu không được sống cùng nàng. Được nhìn thấy nàng mỗi ngày.

"A Tâm hãy cứ ỷ lại vào ta, dựa dẫm vào ta cho tới lúc phát giác ra sẽ không còn sinh khí khi không có ta bên cạnh. Như hệt cái cây không có ánh mặt trời." Hàn Uyên cụng trán vào trán Tố Tâm. Hơi thở phả ra nóng ấm.

"Phải, chàng là ánh mặt trời của thiếp, không có chàng thiếp sẽ héo mòn và tàn lụi rồi vĩnh viễn tan biến mất." Tố Tâm khổ sở thú nhận.

"Em sẽ không bao giờ tàn lụi ta sẽ mãi soi đường dẫn lối cho em. Cây con sẽ phát triển thành cổ thụ, trăm năm ngàn năm vạn năm, ta cũng sẽ tìm linh thảo kéo dài thọ mệnh cho em, cùng em đi qua bốn mùa tươi đẹp."

Hàn Uyên mỉm cười.

"Là mãi mãi sao?"

"Phải, là mãi mãi."

Tố Tâm hỏi, Hàn Uyên lần nữa mỉm cười. Mười ngón tay đan vào nhau.

Ngoài khuôn viên toán thị vệ đổi phiên gác, đèn đuốc sáng trưng.

.

.

.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back