Bạn được Hnill mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3 người đang xem
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
277 2
Tân Truyền Thuyết Thần Tộc

54750331578_e03f36c100_o.jpg


Tác giả: Vu Quân công tử

Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, cổ đại, song khiết, sủng, không ngược, 1vs1, kết He

"Tân Truyền Thuyết Thần Tộc" là phiên bản ngôn tình chuyển thể từ bộ đam mỹ cùng tên, vẫn giữ nguyên tuyến truyện và thế giới quan, chỉ thay đổi mối quan hệ tình cảm trung tâm. Một cách kể khác, một góc nhìn khác, và lần này, bóng hình một nữ nhân sẽ bước vào trái tim vị Thần chủ lạnh lùng.

Tóm tắt sơ lược:

Thế giới lúc bấy giờ vẫn còn thần linh tồn tại và ngự trị nắm quyền. Muôn đời chánh tà lưỡng lập, thần linh cũng chia ra làm hai thế lực đó là Hắc Ám và Minh Thánh.

Thần Chiến Tranh là vị thần dẫn đầu thế lực Hắc Ám. Tuy đã làm chủ một vùng trời riêng rộng lớn nhưng vẫn không ngừng tranh giành, chiếm đoạt những vùng đất khác, gieo rắc chiến tranh vào lòng người.

Thần Lửa là vị Minh Thánh tiêu biểu nhất trong các vị Minh Thánh. Trái ngược với Thần Chiến Tranh, ngài mang trên vai sứ mệnh cao cả bảo vệ Ngũ Châu Tứ Hải, cũng như bảo vệ loài người.

Xuyên suốt hành trình từ đầu đến cuối câu chuyện là một khối lòng trắc ẩn, sâu sắc của Thần Lửa được người đời xưng tụng là Thần Chủ Ngũ Châu, quyền sinh sát nắm trong tay, trên cả muôn vạn người. Thế nhưng cách hành xử của ngài lại không bao giờ đi ngược lại với thiên đạo, thương dân như con đỏ mà cũng hết mực si tình với người mình đã lỡ đem lòng yêu thương - Một thiếu nữ mái tóc màu lam sắc.

Trải qua biết bao sóng gió, chết đi sống lại, cùng tiểu cô nương đó lăn tới lăn lui. Liệu cuối cùng ngài có làm tròn sứ mệnh với bản tâm của mình, với con dân Ngũ Châu, cũng như bảo vệ được người con gái mình yêu thương trước nghịch cảnh bủa vây của vòng định mệnh xoay mãi không ngừng.

Thông điệp: Trắng đen, thiện ác chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh trong mỗi tâm hồn. Nhưng muôn đời những điều xấu xa, bất thiện cuối cùng vẫn phải cúi mình chào thua trước những tâm hồn vị tha, cao cả, mang trong mình trái tim thiện lương, sống vì mọi người.

Mục lục:


Nguồn ảnh đều thuộc về Internet

Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh

54752069875_f0b23c461d_o.jpg


Mùa xuân vừa sang khí trời còn thanh mát, giữa cánh rừng đào nở rộ bạt ngàn xuất hiện một cỗ xe ngựa thô sơ đang chậm rãi lăn bánh theo lối đường mòn băng ngang qua khu rừng, trên xe chất đầy bồ đào túy.

Phía trước cỗ xe ngựa, có hai huynh muội đang ngồi, vị huynh điều khiển dây cương, ngũ quan chính trực hài hòa, bờ vai rộng và vững trãi, là kiểu người từ nhỏ đã quen gánh vác mọi chuyện lớn bé trong gia đình. Tiểu muội ngược lại giống hệt tiên tử bị lạc giữa nhân gian không tìm được đường về trời, xinh đẹp mỏng mảnh như cánh hoa làn nước. Đôi mắt đen láy của nàng long lanh thơ ngây chưa từng trải nhiễm bụi trần.

Hơn cả thế nữa, nàng có mái tóc vô cùng đặc biệt, mái tóc màu lam sắc, mái tóc dài tới chấm lưng, óng ả mượt mà như dải sóng xanh thêu dệt trên biển cả mênh mông vô tận.

Nơi cánh rừng đào bát ngát, nàng tỏa sáng rực rỡ hơn cả cánh hoa, ở đâu nàng xuất hiện, dáng vẻ mong manh thuần khiết khiến cho vạn vật chỉ còn lại làm nền tô điểm chung quanh.

Bởi vậy chủ quản Vân Thiên Sơn chưa từng bao giờ cho nàng rời khỏi núi làng thôn Hạ, khó khăn lắm hôm nay mới có dịp ra ngoài cùng ca ca, vì lần đầu tiên ngắm cảnh sắc nhân gian, đâu đâu nàng cũng thấy tươi đẹp mới lạ. Mới lạ thập phần.

"Ôi, thật đẹp quá A Minh ca ca." Cô gái nhỏ như thì thầm, đôi tay bé bỏng hứng lấy những cánh hoa hồng nhạt từ cơn gió thổi tung tới.

Hoa rơi mù trời.

Lạc Tố Tâm ngẩng nhìn khung cảnh thần tiên, mái tóc lam sắc óng mượt khẽ tung bay theo cơn gió. Trần Minh khoảnh khắc ngẩn người.

"Rừng đào tháng ba nở,

Cảnh sắc động lòng người

Thi nhân từ xa tới

Vấn vương mãi chẳng rời

Tay ngắt cánh hoa tươi

Tay nâng bồ đào túy

Nhấp một ngụm nồng cay

Hỏi ai người tri kỉ,

Đến bên ta cùng say?"

Động hồ lô giắt bên hông, Trần Minh mở nắp hớp một ngụm bồ đào túy, ngâm thơ để tạm dời đi nỗi lòng đang đè nặng, đáy mắt đượm u sầu.

Cả hai vốn không cùng chung huyết thống, hà cớ gì người gọi mãi một chữ ca, người không thương ta theo cách ta thương người, vĩnh viễn buột ràng suốt kiếp này hai tiếng muội cùng huynh.

"Bộp bộp, ca, huynh ngâm thơ hay quá xá luôn." Tố Tâm không hề biết ca ca đang thê lương, nàng ngây thơ nào nhìn ra tâm sự trong mắt đối phương, Trần Minh vừa ngâm dứt nàng đã vỗ hai tay bé xinh vào nhau bồm bộp, reo lên tán thưởng.

Trần Minh ngấm chút men, đuôi mắt hơi ửng, mỉm cười.

Tố Tâm khen xong chợt ngập ngừng mắt đen láy dời lên chiếc hồ lô hắn đang cầm trên tay:

"A Minh ca ca, có thể cho muội nếm thử một ngụm bồ đào không, muội hứa chỉ xin một ngụm thôi không hơn đâu."

Ở Vân Thiên Sơn chủ quản không cho uống bồ đào túy bao giờ, nghe các thiên nga tỷ tỷ kháo nhau khen nức nở rượu chủ quản ủ rất ngon, chủ quản nói ra cũng thật keo kiệt, bủn xỉn.

Ngài ấy ủ cả một kho, mà nàng xin mỗi một ngụm cũng không cho, quá khắt khe với nàng rồi.

Đôi mắt lấp lánh hiếu kì của nàng khiến Trần Minh trái tim tan chảy, hắn đưa hồ lô sang.

"Chỉ một ngụm thôi không thể hơn."

"Đa tạ ca ca, hi hi..."

Tố Tâm cười tít mắt hai tay dang ra đón lấy. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh theo lối đường mòn.

Cách đó không xa có một dòng suối nước chảy róc rách. Bên cạnh dòng suối có một cây táo rừng sai quả, là Dạ Minh Dao đang ngồi chiễm chệ trên một cành hái quả cho vào một chiếc khăn lụa. Cung nữ bên dưới ngước lên nhìn chăm chăm theo từng động tác tay của nàng, hai mắt không rời, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh.

Quả thật chủ tử của nàng ta rất đẹp, đẹp đến từng cái ngón tay, còn dung mạo thì sắc nước hương trời, người gặp người mê. Ngay cả nàng là một ả nô tì hầu cận còn phải rung động vì nét đẹp của người. Nàng ta đã nhiều lần thiết nghĩ nếu mình mà là nam nhân, nàng chắc chắn sẽ si mê chủ tử của mình đến điên dại mất thôi, lớn lên còn chắc chắn sẽ tìm cách gả cho người.​

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe một tiếng giòn rắc từ trên cao vọng xuống. Nàng ngước nhìn lên, kịp nhìn thấy chủ tử nhà mình đạp phải một cái cành khô, cành gãy làm hai nửa, chỉ là chủ tử vẫn thăng bằng như bình thường, chân trụ vững không hề té ngã xiêu vẹo.

Nàng ta vội đưa tay lên vuốt ve cái lồng ngực của mình nom mấy cái cho dịu xuống, miệng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mặt mày khắc này xanh mét, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra vầng trán ướt đầm: "Hic, công chúa à người mau xuống đây đi. Cứ coi như là Tiểu Sương năn nỉ người đó, chèo leo như vậy thật nguy hiểm quá a. Hay là người xuống đây đi, em trèo lên hái giùm người."

"Tiểu Sương em thôi nét mặt sầu não ấy đi. Thật là không có chút uy nghiêm nào."

Giọng nói trong trẻo pha cái lạnh thấu xương chậm rãi cất lên, mây đen phút chốc kéo đến trút mưa trên đỉnh đầu Tiểu Sương cung nữ. Nàng ta tay đỡ trán, khóc không ra nước mắt: "Uy nghiêm? Câu này phải để em đây nói mới phải. Chủ tử nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình đi. Đường đường là công chúa tôn quý, Hoàng muội đệ nhất của Thần Chủ Ngũ Châu mà lại trèo cây hái táo rừng thế này, để người ngoài nhìn thấy còn ra thể thống gì, không biết là ai làm mất uy nghiêm a chủ tử?"

Tiểu Sương đau khổ nhìn lên ngọn cây, Dạ Minh Dao vừa vặn ném xuống một cái khăn vải túm cột chặt trong chứa đầy táo dại, táo dại nằm gọn gàng trong lồng ngực của cung nữ Tiểu Sương. Quá bất ngờ lại nặng trĩu, ước chừng có đến vài cân, nàng mất thế bị đẩy trượt ra sau mấy bước chân rồi lảo đảo ngã rầm xuống đất.

Dạ Minh Dao bình bình tĩnh tĩnh, xoay người nhảy phốc xuống. Mũi giày đáp nhẹ lên mặt đất, vỗ nhẹ hai lòng bàn tay vào với nhau. Mặt không cảm xúc nhìn nàng ta: "Tiểu Sương, còn không mau đứng dậy phủi y áo của ngươi đi. Thiệt tình theo ta bao năm nay ngươi cũng chẳng tiến bộ thêm chút nào, có mấy quả táo rừng cũng chụp không xong. Cũng may ở đây không có một ai qua lại, nếu không mất hết uy nghiêm của ta."

"Uy nghiêm lại là uy nghiêm, giờ khắc này đáng lí chủ tử nên hỏi em có sao không mới hợp nhẽ chứ. Chủ tử là phận nữ nhi sao lại không thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng cứng nhắc với em thế này chủ tử a?"

Tiểu Sương khóc ròng trong lòng, lật đật ngồi dậy phủi phủi y áo, sau đó mon men đến bên triền suối túm váy qua một bên ngồi xuống vục nước vào lòng bàn tay đem lên rửa mặt. Nàng ta loay hoay thế nào trượt chân ngã tùm xuống dưới, miệng thật thét lên một tiếng chói tai:

"Á, chủ tử cứu em, cứu em!"

Dạ Minh Dao không nói một lời, nhún mũi giày phi ra bên ngoài dòng nước đang chảy siết cuốn thân thể nàng cung nữ kia đi mà một tay đưa xuống nắm lấy bàn tay của nàng ta toang nhấc bổng lên. Kết quả Minh Dao vừa chụp được cánh tay của Tiểu Sương, nàng ta đã hốt hoảng dùng cánh tay còn lại túm bừa vào thân thể của nàng, kéo nàng ấy vào trong vòng xoáy cùng với mình.

Thật lạ đời nhưng mà là có thật, Dạ Minh Dao cái gì cũng giỏi chỉ có điều vô cùng sợ nước, vì lẽ đó nàng ấy càng không có biết bơi. Bất thình lình bị cung nữ Tiểu Sương kéo xuống, nàng ta bàng hoàng kinh sợ ôm chặt lấy thân thể của cung nữ hầu cận, miệng không ngừng kêu cứu, cư nhiên chính là kêu cung nữ bên cạnh cứu giúp nàng.

Nếu không phải đang trong lúc rối ren ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Sương chắc chắn sẽ bật cười thành tiếng nhạo nhạo chủ tử mình đôi ba lời: Chủ tử sợ nước, sợ đến hồ đồ luôn rồi, lại không biết là chính ai kéo mình xuống đây đi, còn mở miệng đòi cứu người, thật là nực cười mà.

Bất quá khắc này nàng ta không thể cười, mở miệng cười miệng liền đầy nước, lại nói mạng sống của một nhà một chủ một tớ hai chúng ta đến đây tận kiếp rồi sao chủ tử a?

Tiểu Sương gào khóc vùng vẫy, cùng với chủ tử của mình bám víu lấy nhau, thân thể nhanh chóng chìm xuống lòng nước đang chảy siết cuốn cả hai đi một khoảng xa tít tắp.

Mỗi một lần Tiểu Sương cố ngoi lên khỏi mặt nước mở miệng gào chưa hết một câu, nước đã lại ập vào khoang miệng của nàng ta đến tê buốt đỉnh đầu, trong lòng đôi chủ tớ chỉ còn cầm chắc cái chết trong gang tấc.

Cách đó không xa, huynh muội Trần Minh đang ngồi trên xe ngựa chở rượu đi chậm rãi qua khu rừng đào. Nghe tiếng người kêu cứu vẳng lại ở triền suối gần đó, hắn thắng vội dây cương.

Cả hai huynh muội nhìn nhau chẳng ai bảo ai, cả hai từ trên xe phóng ào xuống, ba chân bốn cẳng thoăn thoắt hướng về nơi phát ra tiếng kêu cứu mà chạy nhào tới.

Trái với dáng vẻ mong manh mềm mại bên ngoài, thân thủ nàng nhanh nhẹn, khinh công tuyệt đỉnh.

Ở Vân Thiên Sơn, sống cùng các thiên nga tỷ tỷ, được chủ quản truyền dạy võ nghệ, còn có kiếm phổ gia truyền của ca ca đưa cho, rèn luyện từ nhỏ tới lớn đã rèn ra một thân cao cường, ngặt nỗi nàng không hành tẩu giang hồ, nếu có, khó người mà bì kịp.

Bất quá từ nhỏ tới giờ không biết bơi dù nàng đã học nhiều lần.

Cao thủ đất liền, gà mờ dưới nước. Song, giấc này vì mắt thấy người đuối nước nàng xắn ống áo tính nhảy xuống không hề do dự. Cũng may Trần Minh đã nắm cổ áo ngăn ngay nàng lại.

"Không biết bơi muội muốn tìm chết, ngoan ngoãn ở yên đợi ta."

Mắng một câu, Trần Minh nhảy tùm xuống dòng suối, Tố Tâm ở trên bờ rịn mồ hôi lấm tấm vầng trán non mịn, nàng dõi theo sát sao.​

Một lúc sau, hắn đã đem hai vị cô nương xa lạ kia lên bờ. Tiểu Sương cung nữ ngoài ướt sũng mặt mày xanh lét cùng đều khỏe mạnh bình thường, có điều chủ tử của nàng ta đã bất tỉnh nhân sự, sắc mặt nhợt nhạt.

Trần Minh làm qua chút động tác sơ cứu, trải một lúc lâu nàng ấy rốt cuộc tỉnh lại, Tiểu Sương không giấu nổi vui mừng ôm lấy chủ tử nhà mình mà khóc mếu máo, gương mặt hết xanh rồi lại xám, trống ngực đập liên hồi cơ hồ muốn nổ tung văng ra khỏi lồng ngực nàng:

"Công chúa dọa chết em rồi. Tiểu Sương suýt nữa đứng tim, hu oa oa."

"Được rồi, được rồi, thực là không có chút uy nghiêm nào cả."

A, giờ phút này chủ tử còn nghĩ đến uy nghiêm nữa ư? Thật không hổ là Hoàng muội của Thần chủ, trong bất kì tình huống nào cũng không quên giữ phong thái bình tĩnh ngút trời. Nhưng vừa rồi sắp mất mạng, là tánh mạng tánh mạng đó, có nên để người ta khóc một chút vì mừng vui thay người không vậy? Híc híc..

Sau một màn chủ tử tình thâm, chủ tử nhà họ liền quay qua cảm tạ ân nhân, đôi bên khách khí cười xòa.

Lúc nãy vì quá lo cho chủ nhân, Tiểu Sương không kịp quan sát hai vị ân nhân trước mặt. Giờ nhìn kĩ lại ngẫm ngẫm đánh giá một lượt, hai mắt nàng chớp động, khẽ gật đầu hài lòng. Vị ân nhân vừa cứu chủ tử dưới suối lên, mặc dù y phục trên người đã ướt át bám sát vào da thịt nhưng vẫn không hề mất đi vẻ cao quý, đường chất của một trang nam tử hán đại trượng phu. Vóc người cao lớn dõng dạc, ngũ quan đều đặn. Tóm lại là một trang nam tử mĩ mạo hào sảng khí chất hơn người, có thể kết tâm giao, kết tâm giao a.

Tiểu Sương thật là không nỡ rời ánh mắt khỏi vị ân nhân, luyến tiếc đưa đôi con ngươi đảo qua vị bên cạnh, phút chốc nàng ta nghẹn họng sững sờ.

Trước mắt nàng ta chỉ là một tiểu cô nương ước chừng mười lăm mười sáu là cùng, dáng người gầy mảnh trong bộ y phục vải thô bình thường, thế nhưng cũng không thể nào che lấp nổi dung mạo thập phần xinh đẹp. Tiểu cô nương thanh khiết như u lan, da trắng mịn như tuyết, môi đỏ, sóng mũi thon thon, càng nhìn càng khiến người ta mê đắm.

Đặc biệt là mái tóc, mái tóc của vị tiểu cô nương này màu... Màu... Lam sắc a...​
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 2: Tiểu Cô Nương Lam Phát

54753932780_6530067c03_o.jpg


Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Sương chưa từng nhìn thấy qua ai có mái tóc màu lam sắc bao giờ. Cư nhiên ngày hôm nay, hình ảnh đẹp lạ hiện ra trước mắt nàng, hình ảnh tuyệt nhiên không phải là mơ. Tiểu cô nương trước mặt vô cùng chân thật sống động, khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng. Cô nương này con cái nhà ai, sao lại dụ người đến vậy, có khi nào chủ tử nàng nhìn thấy sẽ sinh lòng hay không?

Bản thân tỷ ngọc, nhìn đâu cũng thế. Tiểu Sương mang theo tâm trạng lo sợ, đôi mắt không tự chủ được đảo lên trên người chủ tử nhà mình.

Dạ Minh Dao vừa vặn tiến thêm hai bước, ngửa lòng bàn tay phải trực tiếp dùng lửa tự thân hơ khô y phục trên người của Tiểu Sương, nàng ta hai gò má lập tức đỏ bừng: "Chủ tử cái này, người không nên để lộ thân phận với người ngoài, lại còn là người phàm gian nữa a. Chủ tử thật không nên."

"Tiểu Sương, họ đã cứu chúng ta, lại nói họ có sinh tâm bất chính cũng chẳng thể nào làm hại được chúng ta, em còn lo sợ cái gì? Không bằng để em ướt thêm chút nữa trực tiếp đổ bệnh, ta phải chăm sóc cho em."

"Chủ tử, người đây là lo lắng cho em hay là sợ em mang phiền phức đến cho người?"

Tiểu Sương có chút đau lòng, lại có chút cảm giác được chủ tử cưng chiều, tâm trạng rối bời phứt tạp. Bất quá có người ngoài ở đây đang nhìn ngó, lại nói cái thân phận phàm gian tôi tớ thấp hèn của nàng ta khiến nàng ta ngậm miệng lại không dám nói thật lòng mình, càng không dám mơ tưởng viễn vông, theo chân hầu hạ chủ tử mỗi ngày là nàng mãn nguyện lắm rồi. Nếu nói ra lòng mình rằng mình thầm để ý chủ tử, mười mươi phần trăm người sẽ lập tức một kiếm giết chết nàng, bằng không là đá nàng ra khỏi Kiết Tường cung, không ngày quay lại.

"Chủ tử, người thật khiến em hít thở không thông!" Tiểu Sương mang theo tâm trạng không thể giãi bày, lẳng lặng ngồi yên một góc nghe chủ tử trò chuyện cùng hai huynh muội xa lạ kia, còn dùng lửa hơ khô y phục cho cái tên nam nhân đã cứu chủ tử thoát thủy nạn dưới suối nữa chớ. Xem ra chủ tử là vô cùng tin tưởng bọn họ.

Nửa ngày chuyện trò, Tiểu Sương biết được huynh muội bọn họ đang trên đường giao rượu bồ đào đến Nguyệt Thiên cung. Một năm giao bốn lần, mỗi lần vừa hay cách nhau ba tháng. Chà chà, có mối làm ăn vào cả cung Nguyệt Thiên, xem ra thân phận hai huynh muội nhà này cũng thật không có đơn giản à nha.

Khá là trùng hợp, lần này chủ tử nàng lén trốn ra khỏi thần cung cốt là vì muốn đến Nguyệt Thiên cung tìm Tỏa Linh châu, dị bảo Tỏa Linh châu này thuộc sở hữu của nữ thần Mặt Trăng. Tương truyền có nó trong tay linh lực tăng lên gấp bội, đủ khả năng ban phát ánh sáng chiếu rọi khắp Ngũ Châu trong một khoảng thời gian dài tận mấy đời người. Thứ mà chủ tử hằng khao khát có thể phân ưu giúp Hoàng huynh đáng kính yêu của mình, chủ tử chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

"Thật là trùng hợp, chủ tử bọn ta cũng đến kinh thành Nguyệt Thiên, hay là cùng đi nha?"

Giọng Minh Dao vang lên trong trẻo ấm áp, thế nhưng Trần Minh vẫn do dự không muốn họ đi cùng.

"A Minh ca ca à, ở đây hoang vu vắng vẻ hay là chúng ta đi cùng nhau đi, càng đông thì càng vui giữa đường gặp chuyện gì cũng dễ dàng tương trợ nhau. Nha nha, A Minh ca ca ~" Tố Tâm cầm tay Trần Minh lắc lắc mấy cái nũng nịu thuyết phục, Trần Minh mềm lòng thở hắt ra một hơi, gật đầu đồng ý.

"Tiểu muội ta đã nói như vậy, vậy thì đi cùng đi."

Và thế là sau đó Trần Minh tay cầm dây cương dắt đôi ngựa thả bộ thong dong cùng mọi người. Bốn người họ vừa đi vừa chia sẻ túi táo rừng đang có trên tay, Tố Tâm gặp Tiểu Sương cung nữ rất hợp cạ, nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý, cười tươi như hoa suốt cả chặng đường đi, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên có người để Tố Tâm thoải mái chuyện trò không hề kiêng dè ngoài A Minh ca ca của nàng đấy.

Phải biết các thần tiên tỷ tỷ ở Vân Thiên Sơn thân phận cao quý khiến nàng cảm giác xa cách nhường nào, hơn thế nữa các tỷ ấy cũng không xem nàng là muội muội.

Nàng chỉ là một nữ tử nhân loại tầm thường.

Không sao, hiện tại nàng đã kết giao được bạn tốt. Đó chính là Tiểu Sương.

Bốn người mải nói chuyện trên suốt chặn đường, mấy chốc mà đã đến quán nước dừng chân.

Bốn người họ ghé quán gọi bình trà lài và vài món ăn đơn giản lót bụng, sẵn tiện Minh Dao mua một chú ngựa tốt để vừa vặn lộ trình của ân nhân, vì lúc đến đây chủ tử nhà họ cưỡi mây mà đến.

Nói là cưỡi mây chi bằng nói là chủ tử họ nằm bẹp trên đám mây để mặc nó lao đến hướng đông nam trực chỉ, đôi mắt họ nhắm nghiền vì sợ độ cao chẳng biết thế nào ấy mà đám mây đó chưa đến Nguyệt Thiên cung, nửa chừng linh lực chủ tử loạn loạn khiến mây tan rã. Họ rớt thẳng xuống khu rừng đào, rồi nàng còn vì rửa mặt mà báo hại chủ tử cũng rớt nước theo, suýt chút mất mạng.

Mạng của nàng không đáng giá bao nhiêu, nhưng mạng của chủ tử thì không gì sánh nổi. Tuy chủ tử đã thoát kiếp nạn, nhưng càng nghĩ nàng càng ray rứt trong lòng. Thật muốn cả đời này hầu hạ bên chủ tử không rời nửa bước, chỉ mong chủ tử đừng có đá mình đi nơi khác là được rồi.

"Nhìn kìa, vị tiểu cô nương kia có mái tóc màu lam sắc?"

"Nhìn đi, nhìn đi, vị tiểu cô nương đó là ai? Chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ?"

Khách ghé quán ngạc nhiên bàn tán, thậm chí có người còn thô thiển lộ ra ánh mắt háo sắc phấn khích để đánh giá trên người nàng.

Tiểu Sương đang mãi miên man suy tính đã nghe phía trước một đám ồn náo, cư nhiên là khách thập phương dừng chân ghé quán ăn uống. Nhìn thấy bộ dáng cùng mái tóc của Tố Tâm thì thập phần hiếm lạ, như thể nhìn thấy sinh vật từ ngoài hành tinh du vào trái đất. Cả thảy xúm xít lại một mực bàn tán, xì xầm.

Lúc này, Tố Tâm mới sực nhớ ra là mình đã để quên chiếc mũ trùm đầu bên cạnh dòng suối trong lúc tháo ra rửa mặt và chỉnh trang lại y phục. Thiệt tình, sao lại sơ hở đến mức này để bọn họ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Tố Tâm răng cắn bờ môi, ngồi im bất động, hai mắt âm trầm.

Cũng vì mái tóc hiếm lạ này, mà từ nhỏ đến lớn mỗi lần bước chân ra ngoài nàng đều phải đội mũ để che đi những cái ánh mắt dòm ngó tò mò dò hỏi không ngớt của mọi người. Lâu ngày cũng thành quen, trong thâm tâm nàng cạn nghĩ mái tóc kì dị của mình vô cùng vô cùng xấu xí dị hợm, không muốn mọi người kì thị tốt nhất là nên che giấu đi.

Tiểu Sương hiểu tâm tình của Tố Tâm, vội quay qua xua đuổi những ánh mắt đang nhìn tỷ muội tốt của mình như hổ đói nhìn mồi. Hai tay chống nạnh, đôi con ngươi trợn trừng hung dữ: "Hừ, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy màu tóc lam sắc bao giờ sao, có gì lạ đâu mà nhìn, đi đi đi đi." Híc, nói cho mạnh miệng vào chứ thật ra nàng ta sống đến từng tuổi này cũng có nhìn thấy ai có mái tóc màu lam sắc bao giờ đâu. Thật quái lạ mà! Bất quá màu tóc này rất đẹp, óng ánh hào quang như vảy cá, rất hợp với gương mặt tiểu cô nương mới lớn nhà muội đó nha Lạc Tố Tâm.

"Tiểu Sương, chú ý uy nghiêm." Bất giác một giọng nói nhắc nhở vang lên một cách nhẹ nhàng, Tiểu Sương lạnh tóc gáy, mây đen từ đâu kéo về dừng trên đỉnh đầu của nàng ta trút mưa rào rào như người tạt cho vài gáo nước. Chủ tử, có miệng để mà làm gì vẫn là không thể nói năng suồng sã trước mặt chủ tử cứng nhắc này a.

"Tâm nhi, tặng cho muội!"

"Ca!" Tiểu cô nương sững sờ ngẩng đầu lên, có một đồ vật mềm mại chạm vào da đầu của mình, cùng tiếng nói ấm áp của Trần Minh vang lên bên tai.

Hắn nhẹ nhàng đem chiếc mũ trùm đầu đội lên cho nàng. Bàn tay khéo léo chỉnh trang lại cho vừa vặn một chút, giấu đi mái tóc kì dị kia, ánh mắt lại dịu dàng nhìn tiểu muội muội: "Ừm được rồi, vừa vặn thế này cơ mà!"

"A Minh ca ca à, cám ơn huynh!"

Tố Tâm bật cười xòa, cười đến hai con mắt híp lại. Nàng thật không ngờ ca ca lại tinh ý đến vậy đã nhanh chân nhanh tay mua cho nàng một cái mũ trùm đầu mới toanh. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có mình ca ca tốt với nàng, yêu thương nàng nhất. Tố Tâm thiết nghĩ ngoài ca ca ra nàng cũng không thể đối tốt với bất kì ai, ca ca chính là duy nhất.

 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 3: Mắc Bẫy

Thế là bốn người họ ăn uống nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường, chỉ cần băng qua cánh rừng sồi trước mặt là có thể vào thành. Cơ mà giữa đường rừng đã xảy ra một chuyện, chuyện này dẫn đến hệ lụy bi thương không thể vãn hồi.

"Cứu mạng cứu mạng, người đâu cứu mạng đi."

"Tiểu Sương, em có nghe tiếng người kêu cứu?"

"Chủ tử, chắc lại có người rớt nước giống mình a?"

"Tiểu Sương, em còn nói bậy nữa ta cho em ngã ngựa."

"A a chủ tử xin đừng, xin đừng a!"

Thế là bốn người họ rảo ngựa đi về hướng phát ra tiếng la thất thanh cầu cứu, chả bao lâu họ nhìn thấy một người nông dân đang quỳ dưới đất khóc lóc van xin trước một tên thổ phỉ gớm ghiếc hung tợn, tay lăm lăm thanh gươm bén ngót sáng loáng.

Tiểu Sương nuốt vào một ngụm nước bọt ớn lạnh: "Cánh rừng này gần kinh thành mà còn có thổ phỉ cướp bóc của dân lành nữa sao, đao kiếm không có mắt, mình tránh xa một chút thì hơn a chủ tử ơi!"

Nàng ta vừa dứt lời, chủ tử nhà nàng cùng hai huynh muội Trần Minh kiếm đã rời vỏ nhất tề xông vào nhắm đỉnh đầu tên thổ phỉ trước mặt mà ban cho một nhát kiếm chí mạng.

Cũng là lúc này từ bốn hướng thẳm sâu trong cánh rừng sồi tiếng hò hét huyên náo vang dội. Chẳng mấy chốc hàng chục tên thổ phỉ ồ ạt bổ nhào ra vây lấy bốn người bọn họ.

"Sát!" Tên nông dân đang quỳ đất thình lình vụt đứng dậy, ánh mắt thay đổi nhếch hàm răng nanh sắc nhọn phì cười, miệng hô to mệnh lệnh.

Lập tức hàng chục tên thổ phỉ chung quanh khắp người bỗng mọc đầy lông lá, móng vuốt tứ chi sắc lẻm dài ngoằng xé thịt hiện ra như loài dã thú, cả đám dã thú hò reo cợt nhã đoạn lao vào tấn công bọn họ, siết chặt vòng vây.

Bọn họ nhận ra mình mắc bẫy thì đã quá trễ, chỉ còn có nước đối kháng mở đường máu tìm lấy sự sống trong từng khe hở nhỏ nhoi.

Huynh muội Trần Minh từ nhỏ đã được luyện tập võ công, khả năng lĩnh hội cũng hơn hẳn người thường nên tuy còn trẻ tuổi đã có thể liệt vào một trong mười hai vị danh chấn võ lâm, hành tẩu trên giang hồ không cần phải kiêng dè, nếu đầu quân vào triều đình có thể nói là lấy một địch trăm là phúc của trăm họ.

Thế nhưng nay đối diện với huynh muội bọn họ không phải là người mà là yêu tinh, một bọn yêu tinh ranh ma quỷ quyệt, yêu thuật đầy mình, cũng may bọn họ đang đi cùng một vị thần nữ linh lực sâu dày, chỉ bằng một thanh bảo kiếm trên tay đã đánh tan được bọn chúng, lại chỉ bằng một quả cầu lửa đỏ rực đã đốt cháy thân thể của bọn chúng cháy đến thành tro bụi không còn sót lại chút hình hài.

Chứng kiến đồng bọn bị lửa thiêu rụi lại không thể nào dập tắt được, hai con yêu tinh cuối cùng còn sót lại trên mặt đất đang nằm thoi thóp, yết hầu bị mũi kiếm của Dạ Minh Dao ấn xuống, máu từ chỗ ấn bắn lên hốc mắt trợn trừng kinh hãi, tứ chi giãy loạn đành đạch như cá nằm trên thớt.

Giờ phút này chúng mới nhận ra nữ nhân kiều diễm khuynh thành đang lấy mạng chúng chính là Hoàng muội của Thần Chủ Ngũ Châu, ngọn lửa cháy trong thân là ngọn lửa không tài nào dập tắt nổi, tất cả đã quá muộn màng.

Khoảnh khắc, Dạ Minh Dao úp lòng bàn tay xuống một quả cầu lửa đỏ rực lần nữa tung ra, xác chúng cháy sèo tan rã. Hỏa thần đánh trúng, hồn phách vĩnh viễn cũng đừng mong mỏi được siêu sinh.

Sau khi chúng chết, Minh Dao bình bình tĩnh tĩnh lấy khăn lau qua lưỡi kiếm dính đầy máu rồi mới đem hoàn vỏ, mặt không chút cảm xúc.

Huynh muội Trần Minh tròn mắt sững sờ, giết nhiều mạng đến vậy còn có thể bình tĩnh được sao, tuy nói bọn chúng đều là yêu tinh độc ác không đáng sống nhưng trưng ra cái thái độ này cũng quá mức lợi hại rồi đi, nội công thâm hậu, tính tình lại càng lạnh lùng cổ quái, huynh muội Trần Minh thiết nghĩ nàng đây có phải là nữ nhân hay không a quá mức dọa sợ rồi.

Huynh muội Trần Minh chân không tự chủ được mà dịch lui về sau hai tấc, hổ thẹn không bằng người. Từ nhỏ đến lớn huynh muội bọn họ luôn là ở Vân Thiên Sơn, ở trong thôn Hạ, hằng ngày tiếp xúc với các tiên nga nhưng họ luôn nhu mì hiền thục, cho dù có nổi sân sức công phá cũng không kinh người đến thế, còn thần nữ tỷ tỷ lại càng yểu điệu thục nữ đến thập phần.

Duy chỉ có chủ nhân của Vân Thiên Sơn thì huynh muội họ ít khi gặp mặt cũng chưa từng thấy đánh đấm qua ai bao giờ nên không biết võ công cái thế ra sao, liệu có phải như giang hồ vẫn thường hay đồn đãi: Rằng chủ nhân của Vân Thiên Sơn luận về linh lực xếp thứ hai trên Ngũ Châu và đương nhiên người xếp thứ nhất chính là Thần Chủ Ngũ Châu, là Hoàng huynh của cái người đang đứng trước mặt bọn họ đây.

Nói đi rồi mới nói lại: "Quả nhiên là huynh nào muội nấy giang hồ đồn đãi quả không sai a, chúng ta đương kết giao phải hạng người không tầm thường chút nào rồi ca ca ơi!" Lạc Tố Tâm tay chỉnh chỉnh lại cái mũ trên chóp đầu, tay bấu víu cánh tay của Trần Minh, gương mặt tái nhợt. Trần Minh đương vỗ vỗ bờ vai thon mảnh của tiểu muội muội, một mực an ủi:

"Không sao, ca đã từng cứu nàng ấy qua cơn thủy nạn chắc sẽ không đến nỗi giết hại luôn huynh muội chúng ta đâu. Có điều nữ nhân này giết người không gớm tay càng không có chớp mắt, chúng ta nên tìm cách rút lui không thể đi chung đường với hạng người lạnh tâm này được, có ngày nguy hiểm khôn lường."

"Hai ngươi có sao không?"

Hai huynh muội nhà Trần Minh đang rủ rỉ rù rì với nhau ở một góc gần đó, giọng nói trong trẻo pha cái băng lạnh của Minh Dao đã thình lình cất lên, lời lẽ cốt quan tâm nghe ra lại chẳng có chút tư vị gì trong đó càng khiến huynh muội Trần Minh thêm rét lạnh, miễn cưỡng lắc đầu xua tay cười trừ: "Ha ha, chúng ta không sao a không bị thương chỗ nào." Lại nói thầm một bụng, một mình nàng đây diệt gọn bọn chúng, huynh muội bọn ta nào có kịp xen vào lấy một chiêu quả là thật đáng xấu hổ.

"Vậy được rồi, đã không còn gì chúng ta mau chóng lên đường, qua khỏi cánh rừng này kinh thành đã ở trước mặt." Minh Dao quay lưng hướng về chỗ đôi ngựa đang đứng chờ nãy giờ, giày vải từng bước thanh thoát chạm trên thảm cỏ xanh.

Nhìn theo bước chân vững chãi lại nhẹ nhàng của nàng ta, từng cái động tác cử chỉ bước đi cũng khiến huynh muội họ rống hận trong lòng. Nữ nhân này nếu xuất hiện trong thành, dân chúng không khéo sẽ đại loạn mất vì tranh giành xô đẩy để chiêm ngưỡng dung mạo của nàng ta. Lại nói ở khắp Ngũ Châu này có nam nhân nào có thể sánh với nàng ta kia chứ, quá mức kinh diễm.

Tiểu Sương đứng một góc nhìn biểu tình của hai huynh muội nhà kia, lại đảo mắt nhìn chủ tử nhà mình mặt không đổi sắc chân hướng về phía thùng xe ngựa, lấy một vò bồ đào túy kề lên khóe môi hớp một ngụm. Nàng ta phút chốc lại thất thần ngây ngẩn, tay ôm mặt cười khổ trong lòng: Chủ tử ơi, người có thể bớt đáng yêu ngừng dụ hoặc một chút được không? Vẻ bề ngoài của người cùng cái tính tình băng lạnh bên trong thật không tương xứng chút nào, có thể gây ra hiểu lầm khiến huynh muội nhà người ta kinh sợ đó a chủ tử.

"Tiểu Sương, em còn không mau lên ngựa, muốn ta bỏ em ở lại đây cho bọn yêu tinh khát máu đến thưởng thức?"

Minh Dao tay nắm dây cương, hướng mắt nhìn cung nữ hầu cận mang tên Tiểu Sương. Tiểu Sương giật mình lật đật a lên một tiếng nhanh nhảu leo lên phía sau lưng ngựa, tay vòng qua vịn hõm eo của Dạ Minh Dao, miệng mếu máo nức nở: "Chủ tử đừng bỏ nô tì lại đây a, lại nói có thưởng thức cũng là chủ tử thưởng thức em. Không phải bọn chúng a chủ tử."

"Còn nói nhảm, mau bám chắc vào ta đi." Minh Dao cười cười kéo bàn tay của Tiểu Sương ấn sát vào trước bụng mình. Sau đó cả bốn người bọn họ liền rảo ngựa rời khỏi cánh rừng sồi, bỏ lại một mảng âm lạnh ở phía sau lưng.

Bọn họ lại không hề hay biết rằng trong lúc giao đấu hỗn loạn rối ren, đã vô tình để xổng mất hai con yêu tinh. Hai con yêu tinh đó lại chính là hai con lúc đầu dụ họ mắc bẫy, một người nông dân hiền lành cùng một tên thổ phỉ hung tợn. Bọn họ không ngờ được rằng, cũng chính vì lần sơ xảy này đã dẫn bọn họ đến một hệ lụy tan thương không thể vãn hồi...
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back