Tại biệt thự Âu Dương.
"Đang làm gì vậy nhỏ?"
Ngước lên nhìn, thì ra là Âu Dương Lạc, Nhược Ninh phụng phịu trả lời: "Thiết kế"
Cầm bản vẽ của Nhược Ninh lên xem Âu Dương Lạc hỏi: "Sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì?"
Vẻ mặt Nhược Ninh tươi tắn hẳn ra, cô nói bằng cả nhiệt huyết: "Sợi dây chuyền này có tên là Ngưu Lang Chức Nữ, cậu xem, trái tim được đính đá màu tím ở bên phải này tương trưng cho sự chờ đợi của Ngưu Lang, còn trái tim đính đá màu xanh ngọc bích ở bên trái đây tương trưng cho sự hy vọng của Chức Nữ, xung quanh là những ngôi sao nhỏ màu trắng kết hợp với dây đeo được thiết kế thành đường gấp khúc tương trưng cho dãy ngân hà, sở dĩ hai trái tim được đặt xa nhau là dựa trên truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, sợi dây chuyền này con đặt biệt thiết kế cho các cặp đôi đang yêu xa", ghiên đầu về phía Âu Dương Lạc Nhược Ninh cười tươi: "Cậu thấy thế nào?".
Cầm bản vẽ của Nhược Ninh trên tay, Âu Dương Lạc không khỏi bất ngờ về ý tưởng của cô, quả thật rất sáng tạo, càng nhìn cô anh càng thấy cô rất giống một người, một người của nhiều năm trước.
Đưa tay nựng đầu Nhược Ninh như nựng đứa trẻ, anh cười: "Không tệ, nhưng đường nét vẫn chưa được sắc sảo lắm, cần học nhiều hơn, rãnh thì đến công ty tôi, đang thiếu một vị trí thiết kế".
Nhược Ninh lần đầu tiên sau khi về Âu Dương gia ở cô mới nhìn thấy Âu Dương Lạc cười, bỗng chốc tim cô bất ngờ đập mạnh, đột nhiên được
sủng, hai má cô ửng hồng lên: "Con phải đi nộp bài, không nói với cậu nữa", rồi cô vội vàng bước đi nhưng tim cô đập nhanh một cách vô lí, đập rất nhanh.
"Tôi xin tuyên bố, giải nhất của cuộc thi thiết kế năm nay thuộc về Âu Dương Nhược Ninh"
Thầy hiệu trưởng đứng trước toàn thể sinh viên ngành thiết kế mà tuyên bố. Nhược Ninh không khỏi bất ngờ, cô vui mừng bước lên nhận giải, Diệp Chí Vỹ đã cầm sẵn một bó hoa sặc sỡ cùng với tấm bằng khen, anh trao tặng tay Nhược Ninh rồi bất ngờ ôm lấy cô: "Chúc mừng em"
Nhược Ninh nhất thời không thể tránh, cô cười đáp lễ: "Cảm ơn ông, Diệp tổng".
Kết thúc buổi trao giải, Nhược Ninh cầm phần thưởng của mình bước ra cổng trường chờ Lạc Thần đến đón, đang đứng chờ, một chiếc ô tô sang trọng chạy đến, Diệp Chí Vỹ bước xuống cười tươi: "Nhược Ninh, chúc mừng em, Đi ăn trưa được không?".
Cách nói chuyện của Diệp Chí Vỹ đã thân thiện hơn với cô, chưa kịp trả lời, ô tô nhà Âu Dương đã đến, nhưng người ngồi trông xe không phải là Lạc Thần mà là Âu Dương Lạc.
Anh bước xuống xe, tay nhanh nhẹn tháo kính đen vắt lên cổ áo. Hai chàng trai cùng mặt âu phục đen, cùng tạo một dáng đứng, chân trái tùy tiện để chéo qua chân phải, dựa lưng vào thành xe, hai tay để trong túi quần, cứ như thế cả hai đứng nhìn nhau, khí chất từ họ toát ra khiến Nhược Ninh không thở nỗi: "Cậu, hôm nay con đoạt giải ở trường, Diệp tổng muốn mời con đi ăn."
"Lên xe".
Lạnh lùng ra lệnh cho Nhược Ninh nhưng mắt Âu Dương Lạc vẫn không rời Diệp Chí Vỹ.
"Cậu.."
"Lên xe".
Nhược Ninh nuốt nước bọt, cô không dám phản kháng ngoan ngoãn leo lên xe.
Âu Dương Lạc không nói lời nào, lên xe chạy đi. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại len lỏi một cảm giác bất an đến thế, anh sợ vật quý giá nhất của anh sẽ bị người khác cướp mất.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Diệp Chí Vỹ cười, nụ cười đầy ẩn ý.
"Diệp tổng"
Quay lại nhìn, là Lâm Ngọc Bảo: "Lâm tiểu thư, chào"
"Tình cơ gặp anh ở đây, mình đi ăn trưa được không?"
"Thật ngại quá, trưa nay tôi có hẹn với đối tác, hẹn cô khi khác", anh vừa nói vừa cuối đầu chào rồi lên xe chạy đi.
Từ lúc Ngọc Bảo tìm đến Nhược Ninh để xin lỗi vì sợ Âu Dương Lạc sẽ gây khó dễ đến công ty nhà cô, nhưng không ngờ Âu Dương Lạc vẫn không để yên, làm cho nhà cô một phen điêu đứng, rồi đến chuyện lúc nãy, Nhược Ninh ôm Diệp Chí Vỹ trong lúc trao giải, đến cả chuyện được Diệp Chí Vỹ mời đi ăn trưa, đáng lý những chuyện này cô mới là người xứng đáng, nhưng Nhược Ninh ngang nhiên qua mặt chọc tức cô, cắn chật môi Ngọc Bảo nghiến răng phát ra từng chữ: "Âu Dương Nhược Ninh".
"Cậu xem, dây chuyền Ngưu Lang Chức Nữ của con đoạt giải rồi này"
Âu Dương Lạc vẫn thái độ lạnh lùng: "Muốn ăn gì hay thích đi đâu, tôi đưa đi".
Chiếc xe dừng lại tại một quán kem bên đường, Nhược Ninh kéo Âu Dương Lạc vào trong.
Sắc mặt bắt đầu khó chịu, Âu Dương Lạc nhíu mài: "Không phải chứ đại tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn kem".
10 phút sau..
Bên trong quán là một người ăn và một người nhìn, Âu Dương Lạc cấm đầu ăn, anh ăn hết li kem trong tay liền chất qua mớ li đã được ăn sạch chất chồng cao lên tầm 6-7 li: "Một li nữa". Nhược Ninh ngồi nhìn Âu Dương Lạc ăn mà chép miệng: "Lợi hại".
"Tàu lượng, cô nghĩ là tôi sẽ chơi mấy cái trò quái quỷ này sao, dành cho con nít"..
"A.. A.. A"
Là tiếng la của Âu Dương Lạc hét trên không trung.
Nhược Ninh dẫn Âu Dương Lạc đến không nơi nào khác chính là khu trò chơi to ngất ngưỡng giữa lòng thành phố, con tàu chạy mấy vòng rồi uống lượng trên không trung, Âu Dương Lạc ngồi ở trong gào thét thất thanh.
Cuối cùng cũng xuống mặt đất, Âu Dương Lạc cấm đầu vào thùng rác mà nôn, nôn đến nỗi mấy li kem lúc nãy cũng bị tống ra. Nhược Ninh nhìn dán vẻ của Âu Dương Lạc lúc này, không còn vẻ lạnh lùng, không còn ngạo mạng cô thấy ấm áp vô cùng.
Đứng nhìn bộ dạng tả tơi đó, Nhược Ninh không kìm được, cười khanh khách thành tiếng, rồi cô kéo Âu Dương Lạc đi hết khu này chơi đến khu khác chơi, chơi đếnmệt cả hai mới ra về.
Ngồi trong xe Nhược Ninh mệt lã ngủ thiếp đi, Âu Dương Lạc nhìn cô, lâu lắm rồi anh mới nói nhiều như vậy, lâu lắm rồi anh mới cười nhiều như vậy, cô gái này đúng là có thể khiến cho anh thay đổi.
Đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn anh khẽ cười, "ngủ ngon".
"Dậy.. dậy.. dậy", Âu Dương Lạc đứng trước cửa phòng Nhược Ninh mà đập mạnh.
Nhược Ninh mắt nhắm mắt mở ôm lấy cái chăng cuộn tròn lăng ra ngoài. Nhìn thấy điệu bộ của Nhược Ninh còn ngáy ngủ lăng tròn tròn dưới đất cả Âu Dương Lạc cùng Lạc Thần không nhịn được mà cười ha ha.
"Có chuyện gì mà sớm vậy cậu"
Âu Dương Lạc ngớ người ra: "Đại tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty tôi làm việc, quên rồi hả".
Nhược Ninh như nhớ ra gì đó, cô đóng sầm cửa lại, 10 phút sao cô mở cửa ra, cả Âu Dương Lạc và Lạc Thần nhìn thấy dáng vẻ của cô gái trước mặt, cả hai không khỏi thất vọng lấy tay đập mạnh lên trán của mình, vẻ mặt ngao ngán.
Trước mặt hai người là một cô bé mặc một chiếc chân váy ngắn qua đầu gối, cùng chiếc áo thun kiểu áo phong rộng, tay áo dài hơn tay cô, lại mang đôi giầy ba ta lỗi thời.
"Tiểu thư, cô đi làm hay đi tránh đông (tránh rét mùa đông) ?", Lạc Thần ngây ngô hỏi.
Đúng là không nằm ngoài dự tính của Âu Dương Lạc, anh đưa cho cô một chiếc túi, bên trong là một bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn: "Đổi bộ này cho tôi"
Lần hai bước ra là một cô gái hoàng toàn khác, chiếc váy đen không quá đầu gói ôm lấy dáng cô, cùng áo sơ mi trắng, đi giày cao gót đen, Âu Dương Lạc và Lạc Thần cùng nhau gật đầu
"Ừm, ừm..".
Rồi cả ba ra xe đi đến tập đoàn Âu Dương.
"Tổng giám đốc"
"Ừm"
"Tổng giám đốc"
Đi đến đâu mọi người nhìn thấy Âu Dương Lạc đều cuối đầu chào vẻ rất trịnh trọng. Bất ngờ hơn là Nhược Ninh, cô không nghĩ nơi mình làm việc lại rộng lớn đến thế, càng không ngờ hơn là Âu Dương Lạc lại có địa vị cao như vậy, mọi người từ trên xuống dưới công ty ai cũng đều nể sợ.
"Công ty gì lớn dễ sợ, đi nãy giờ mà vẫn chưa đến nơi làm việc", Nhược Ninh lẩm bẩm trong miệng, Lạc Thần đi sao chỉ biết khẽ cười với độ đáng yêu của cô.
Dừng lại tại một căn phòng, một cô gái khoảng chừng 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràng đầy sức sống, cô gái trẻ khoác trên người bộ đồng phục không khác gì của Nhược Ninh, nhưng trên ngực lại có một bản tên bằng bạc sáng óng ánh "Trưởng phòng thiết kế Vương Thể Phụng".
Thể Phục cuối đầu: "Tổng tài"
Âu Dương Lạc cũng gật đầu chào: "Đây là Âu Dương Nhược Ninh, bắt đầu là nhân viên của cô"
Nói rồi Âu Dương Lạc cùng Lạc Thần tiến đến thang máy giành cho tổng giám đốc, đi thẳng lên tầng trên.
"Tôi là Vương Thể Phụng, trưởng phòng thiết kế"
"Tôi là Âu Dương Nhược Ninh, chào chị"
Thể Phụng cười tươi: "Theo tôi vào trong"
"Mọi người" vừa nói Thể Phụng vừa vỗ tay như ra hiệu cho mọi chú ý: "Đây là Âu Dương Nhược Ninh, đồng nghiệp mới của chúng ta"
"Chào mọi người, rất mong được chiếu cố"
Một tràng vỗ tay rơm rã để đón chào người mới.
"Kia là chỗ của em", Thể Phụng chỉ tay về một chỗ còn trống nói với Nhược Ninh: "Em vào chỗ làm đi, có gì khó khăn cứ gọi chị"
Nhược Ninh ngoan ngoãn đi về chỗ làm, ngày đầu đi làm đúng là một khởi đầu tốt đẹp.
Phòng kinh doanh.
"Cái gì? Được đích thân tổng giám đốc đưa đến phòng thiết kế?"
Triệu Linh ngồi trong phòng nghe cấp dưới của mình báo cáo lại sự việc, cô tức giận đứng lên, người mà được Âu Dương Lạc tận tâm đến vậy thì ngoài cô ra, cô không cho phép bắt kì ai đạt được sự sủng ái này: "Để tôi xem" nó "là ai".