Chia sẻ Tận cùng của tuyệt vọng là sự im lặng?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi JPCTM, 25 Tháng chín 2021.

  1. JPCTM

    Bài viết:
    0
    Trong một ngôi làng nọ, có một cậu bé không có một gia đình hoàn hảo. Cậu sống chung với bà ngoại, cô và con bà ấy và mẹ cậu. Ba cậu vốn là địa chủ của ngôi làng như vì cưới một người phụ nữ khác, mẹ và cậu đã rời khỏi đó. Cậu nhận được tình thương yêu của bà và mẹ, mẹ cậu vì yêu thương cho con mình mà luôn bù đắp con bằng cả vai trò của ba và mẹ. Nhưng tình yêu ấy lại càng vặng vẹo, khi người mẹ cậu đã coi cậu là tất cả những gì bà có. Ngày đêm cậu được sống trong tình yêu bao bọc quá mức đến độ cậu chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Cậu mất đi chính kiến và niềm tin mà trở nên ích kỉ và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cậu từng nghĩ cho bản thân một ước mơ theo nghệ thuật nhưng điều đó lại bị ngăn cản bởi người mẹ. Cậu cũng muốn sống cho bản thân nhưng chính mình lại là người không dám phá vỡ rào cản gia đình, cậu dần mất niềm tin và ước mơ mà chỉ lủi thủi sống cho qua ngày, từ đó miệng cậu cũng hóa cứng mà không nói được lời nào.. Một ngày khác, cậu đi ngang gặp một con chó đang hấp hối vì bị xe bò cán qua, mặc dù cậu thương động vật nhưng không dủ can đảm để cứu chú chó ấy, cậu tự cho bản thân bất lực mà nhắm mắt cho qua mà bỏ mặt chứ chó ấy chết, cậu nhận thấy cặp mắt mình khô cứng lại mà không thể nhìn ngoài những gì cậu ham muốn. Sáng ngày hôm sau, làng cậu bị nổi dịch bệnh đậu mà nhà cha cậu lại là nguồn bệnh, vốn cha cậu vẫn còn thương yêu con mình mà bù đắp cho cậu bé bằng những của ngon, vật lạ mà trước giờ cậu chưa từng được thử. Nhưng nghe thấy tin đó, cậu chỉ cảm thấy lo lắng một chút nhưng vẫn không màn đến tính mạng ba mình, đôi tai cậu dần hóa cứng tựa như cặp mắt của cậu. Trong gia đình, cậu có thể vô cảm với bất cứ ai nhưng lại yêu thương ngoại mình, bởi bà luôn chỉ bảo dạy dỗ cậu, cho cậu được trải nghiệm nhiều cánh đồng lẫn con mương. Nhưng liệu có thật sự cậu yêu ngoại mình. Vì một hôm bà cậu lao vào bệnh nặng mà không may qua đời, cậu lại đúng đấy nhìn ngoại mình ra đi mà không một giọt nước mắt nào được rơi xuống. Ngồi bên cạnh mộ bà mà cậu buồn bã nhưng lại không đau khổ vì cậu đã không còn gì để quam tâm. Ngồi cạnh bên ngôi mộ được nửa ngày, mẹ cậu nhìn thấy được một hòn đá mang hình hài một cậu bé đang tựa cạnh bên ngôi mộ của bà mình bởi vì bộ phậm hóa đá lúc này là trái tim của cậu.

    Con người chúng ta bản chất là xấu xa và ích kỉ nhưng tác động cuộc sống có thể làm nó tốt hơn hoặc xấu đi. Nếu đôi môi không còn nêu chính kiến thì cần gì cái miệng biết nói, nếu cặp mắt không thể nhìn đời thì tại sao phải biết nhìn nhận đúng sai, nếu đôi tai không thể thấu hiểu thì tại sao nó phải lắng nghe mọi thứ, nếu trái tim không biết yêu thương thì ta có còn biết suy nghĩ hay không? Có lẽ tận cùng của tuyệt vọng là sự im lặng, bởi có nói lên ngôn ngữ của chính mình thì nó cũng đâu có ý nghĩa với người khác, cậu bé cũng dần im lặng như tượng đá để rồi xóa nhòa đi hiện diện của bản thân mà trở nên thật tầm thường, kém cỏi.
     
    lnanhhMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...