Tại tập đoàn Âu Dương.
"Xin chào, tôi là Vương Thể Phụng, trưởng phòng thiết kế, anh là giám đốc tập đoàn Diệp gia?".
Người đàn ông đang đứng quay lưng, nghe tiếng liền quay mặt ra, mỉm cười thân thiện, đưa tay ra bắt tay Thể Phụng: "Xin chào trưởng phòng Vương, tôi là Dư Phước, giám đốc tập đoàn Diệp gia, rất vui được gặp cô".
Thể Phụng đưa tay bắt lấy tay của người đàn ông trước mặt, trông lòng có chút xao xuyến. Trước mặt cô là một anh chàng khá khôi ngô, trạc gần 30 tuổi, vừa gặp mặt cô đã cười rất tươi, nụ của của người đàn ông này rất đẹp, chẳng những vậy tay của anh ta còn rất ấm áp: "Tôi đại diện cho tâp đoàn Diệp gia đến gặp Âu Dương tổng"
Rất dịu dàng và nhỏ nhẹ, Dư Phước như muốn chiếm trọn con tim của Thể Phụng ngay từ lần gặp đầu tiên, Thể Phụng nhẹ nhàng đáp: "Tôi thay mặt Âu Dương tổng đến để tiếp đón anh"
Dư Phước nhìn Thể Phụng, anh cười đôn hậu: "Vậy thì tốt quá rồi, rất vui được được gặp cô"
"Mời anh theo tôi đến phòng tổng giám đốc"
Cả hai cùng nhìn nhau và mỉm cười, Dư Phước đi theo Thể Phụng, từ xa nhìn vào hai người thật đẹp đôi.
* * *
Trên hành lang công ty, Lạc Thần cầm ly nước trên tay, vừa đi vừa uống, bỗng dưng có một người từ đâu đâm sầm vào mặt anh làm cho ly nước trên tay của Lạc Thần đổ ra, ước hết cả áo anh, giấy tờ hồ sơ thì vương vãi dưới nền nhà. Người lúc nãy đâm vào anh là một cô gái, cô ta đâm vào Lạc Thần cũng bị té nằm xuống đất, đứng dậy chỉnh lại y phục, vuốt lại mái tóc dài được uống xoăn vàng óc, cô gái tỏ vẻ khó chịu quát: "Bộ anh không có mắt hay sao mà đâm trúng tôi?"
Lạc Thần đớ người, người trước mặt anh là Triệu Linh, nhưng cô gái này tự đâm trúng anh chứ anh có đâm trúng cô ta đâu mà thái độ lại ngan ngược đến thế, Lạc Thần vẫn giữ thái độ lịch sự, dù sao anh cũng là đàn ông, cự cãi với phái nữa là đều tuyệt đối anh không làm: "Triệu tiểu thư, xin lỗi, tôi nhặt giấy tờ lên cho cô"
Triệu Linh vẫn thái độ vênh váo, đứng nhìn Lạc Thần nhặt từng tờ từng tờ hồ sơ, thật ra Triệu Linh từ lâu đã có ác cảm với Lạc Thần, cô rất ghét anh vì Âu Dương Lạc xem anh là người thân tính nhất trong khi ba cô cũng là một người gắn bó với Âu Dương Lạc đâu thua kém gì, ấy vậy bà cô chỉ được làm một giám đốc đều hành, còn Lạc Thần thì ngan nhiên ngồi lên chức phó tổng.
"Cũng may là tôi không sao, nếu tôi bị trầy xước gì thì cái mạng của anh đền cũng không nỗi"
Lạc Thần vẫn nhẫn nhịn, anh đưa xấp hồ sơ vừa nhặt xong lên trước mặt Triệu Linh ý định trả lại, nhưng có một bàn tay cản lại, bàn tay ấy giật cả xấp hồ sơ từ tay Lạc Thần qua tay mình, tức giận nói:
"Rõ ràng là tôi thấy cô đụng vào người của Lạc Thần, làm nước đổ ước hết cả áo anh ta, người ta đã không nói gì thì thôi, cô hung hăng làm gì?"
"Chuyện của tôi không liên quan đến cô, Nhược Ninh"
"Đúng là không liên quan đến, nhưng lần này cô quá đáng rồi"
"Tôi là trưởng phòng ở đây, tôi có quyền"
"Có quyền?", Nhược Ninh cười ma mãnh: "Một người là trưởng phòng, một người là phó tổng, cô nghĩ sao về sự chênh lệnh này?'
" Cô.. "
Triệu Linh bị Nhược Ninh làm cho tức đến mức không thể mở miệng dù chỉ một câu, chưa dừng lại ở đó Nhược Ninh cầm xấp hồ sơ trên tay hất lên không trung, giấy tờ bay tán loạn, phơi trắng xóa nền nhà
" Lạc Thần đã có ý giúp cô, cô một tiếng cảm ơn còn không có, vậy thì tự mà nhặt lấy "
Nói rồi Nhược Ninh nắm tay Lạc Thần lôi đi, bỏ lại sao lưng là cơn thịnh nộ tột cùng.
Nhược Ninh thả tay Lạc Thần ra, hậm hực nói:" Tôi không hiểu sao anh có thể im lặng để cô ta nói gì anh thì nói, dán vẻ Lạc Thần oai phong thường ngày đâu rồi? "
Lạc Thần cười cười vỗ nhẹ vào đầu Nhược Ninh:" Chấp nhất với nữ nhi không phải là sở trường của tôi "
Nhược Ninh nhìn anh không biết nói gì hơn vì cô hiểu con người của Lạc Thần, rộng lượng và hiền lành, tuy vẻ ngoài khó gần nhưng nội tâm lại ấm áp.
Những chuyện vừa xảy ra lúc nãy không phải chỉ có Nhược Ninh và Lạc Thần ở đó, mà còn có hai người nữa cũng đứng đó trực tiếp nhìn thấy hết mọi chuyện, đó là Thể Phụng và Dư Phước, trên đường đi đến phòng tổng giám đốc thì chứng kiến mọi việc. Dư Phước há hóc miệng, vẻ mặt còn có chút ngạc nhiên lẫn sửng sốt, đi theo Nhược Ninh nãy giờ bây giờ anh mới lên tiếng:" Nhược Ninh "
Nghe có ai đó kêu tên mình Nhược Ninh quay lưng lại nhìn, cô cũng không kém gì người đối diện, mắt mở to, miệng há hóc kinh ngạc" Dư Phước "
" Em làm ở đây sao? "
" Em mới vào làm, đang học việc, còn anh, sao anh có mặt ở đây? "
Cả hai như đã quen thân nhau từ trước, chạy đến tay bắt mặt mừng.
" Anh được lệnh công ty cử qua đây gặp cậu em.. à không.. tổng giám đốc, bàn một vài chuyện, anh đi trước, có cơ hội gặp em sao. "
Nhược Ninh gật đầu cười tươi rối, còn đưa tay vãy vãy ra hiệu tạm biệt.
Dư Phước cùng Thể Phục bước đi trước, trong lòng tò mò, Thể Phụng hỏi:" Anh quen Nhược Ninh? "
Dư Phước gật đầu:" Lúc nhỏ nhà con bé ở cạnh nhà tôi, lúc trước cũng khá thân, tình cảm cũng khá tốt, sau này tôi không sống ở đó nữa, bẵng đi một thời gian giờ gặp lại, không ngờ con bé lớn quá ".
Ánh mắt của Dư Phước khi nói về Nhược Ninh lộ rõ sự
yêu thương qua từng lời nói, Thể Phụng cụp đôi mi dày đẹp của mình xuống, thoáng chút buồn.
Thể Phụng im lặng bước đi nhưng cô đâu biết rằng sao lưng còn có ánh mắt của một người đàn ông đang cứ mãi say đắm nhìn theo cô.
Cánh cửa thang máy mở ra, bên trong là phòng của tổng giám đốc Âu Dương Lạc.
" Âu Dương tổng, chào anh ". Dư Phước vui vẻ đưa tay lịch sự bắt tay Âu Dương Lạc.
" Mời cậu ngồi ". Hướng tay về phía bộ bàn ghế sang trọng được bày trí trong phòng, cả ba cũng bước đến ngồi.
" Diệp tổng nhà tôi mấy ngày nay đang bận tổ chức buổi ra mắt trang sức mới nên không đích thân đến, mong Âu Dương tổng thứ lỗi ".
Nói rồi Dư Phước nhẹ cuối đầu như một hành động nhận lỗi trước mặc Âu Dương Lạc.
Âu Dương Lạc khẽ cười, tự rót cho mình tách trà, đềm đạm nói:" Diệp tổng không đến được nhưng cử thân tính đến cũng xem như là đã nể mặt "
Dư Phước hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười lễ phép, quả không hổ danh là Âu Dương Lạc, từ lúc anh bước vào phòng đến giờ, anh chưa hề nhắc gì đến quan hệ của anh và Diệp Chí Vỹ, ấy thế mà qua vài câu nói, Âu Dương Lạc đã đón ra mối quan hệ giữa anh và Diệp Chí Vỹ không đơn thuần là cấp trên và cấp dưới, nó cũng giống như mối quan hệ thân tính giữa Âu Dương Lạc và Lạc Thần như hiện nay.
Thật ra Âu Dương Lạc lăng lộn bao nhiêu năm trong thương trường, chịu đựng không ít thăng trầm, khi vừa nghe Diệp Chí Vỹ không đích thân đến thì anh cũng sớm bít người sẽ được Diệp Chí Vỹ cử đến là ai, không cần đến bây giờ nhìn thấy Dư Phước.
" Ngày mai tại biệt thự Diệp gia có tổ chức buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới, xin mạng phép mời Âu Dương tổng cùng các vị quản lý cấp cao đến tham gia ". Vừa nói Dư Phước vừa để lên bàn một xấp thiệp mời được mạ vàng nhìn sang trọng lấp lánh:" Hy vọng anh bớt chút thời gian đến tham gia đánh giá sản phẩm "
Âu Dương Lạc gật nhẹ đầu, thật ra anh rất ấn tượng với chàng trai trước mặt, từng cử chỉ hành động, lời nói đều rất nho nhã thẩn trọng, thậm chí có thể hạ thấp mình để người khác hài lòng, làm được đều đó thật không phải là người tầm thường, cười nhẹ Âu Dương Lạc lên tiếng:" Tôi sẽ đến "
" Vậy thì tốt quá rồi, nếu không còn gì nữa tôi xin phép "
Nói rồi Dư Phước đứng lên, cuối đầu chào lịch sự.
Âu Dương Lạc nhìn về phía Thể Phụng nhẹ giọng:" Giúp tôi tiễn khách "
Thể Phụng đứng lên khẽ cuối đầu rồi cùng Dư Phước bước ra ngoài.
* * *
Biệt thự Diệp gia.
Căn biệt thự vốn đã to lớn xa hoa lộng lẫy kia nay lại được tổ chức sự kiện, bày biện trang trí một cách chỉnh chu, tỉ mỉ lại càng làm tôn lên vẻ quý phái đẳng cấp cho ngôi nhà.
Thượng khách có mặc trong Diệp gia nhiều vô số kể đương nhiên là những thành phần trong giới thượng lưu, và trong đó cũng không thể thiếu đại tiểu thư Triệu gia-Triệu Linh. Triệu Linh trong bộ vấy đỏ được xẻ cao quyến rũ để lộ đôi chân thon thả trắng nõn nà, mái tóc vàng uống xoăn, khuôn mặt trang điểm rất cầu kì, trông cô toát lên vẻ xinh đẹp kiều diễm làm say đắm không ít vương tôn công tử có mặc ở đó. Cầm trong tay ly rựu vang đỏ, Triệu Linh vui vẻ đứng tiếp chuyện xã giao với mọi người, xe của Âu Dương gia đến, bước xuống xe, Âu Dương Lạc trong bộ ves đen lịch lãm, mái tóc xoăn màu rựu đỏ, đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng tấp, khuôn mặt hoàn mĩ của anh được ánh lên dưới cái nắng chiều tà làm say đắm không ít mĩ nhân giai lệ. Triệu Linh đặc nhanh ly rựu xuống bàn vội vàng định chạy đến bên cạnh Âu Dương Lạc nhưng cô chợt đứng lại, nét mặt thay đổi có chút khó coi. Âu Dương Lạc mở cửa xe, một người con gái bước xuống, cô ấy tuy chỉ vừa xuất hiện nhưng lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều người bỡi lẽ cô ấy quá đẹp.
" Nhược Ninh ", Thể Phụng vui vẻ đi đến bên cạnh, cô đứng yên hồi lâu ngắm nhìn rồi cười hiền:" Hôm nay em đẹp lắm "
Mà đúng thật, hôm nay trông Nhược Ninh rất xinh đẹp, cô khoác lên người bộ váy màu trắng, váy dài không quá gối, tuy váy được thiết kế không quá cầu kỳ nhưng khoác lên trên người cô gái này chiếc váy lại đẹp đến lạ, thật sự nhìn vào, Nhược Ninh không chút gì gọi là quyến rũ, nhưng lại gây thu hút người khác bởi trong cô thuần khiết như một thiên thần.
Nhược Ninh cười tươi, cô khoác tay Thể Phụng đi vào trước, Âu Dương Lạc cũng bước theo phía sao, thỉnh thoảng Âu Dương Lạc lạc lại kéo Nhược Ninh vào lòng mình như sợ cô bé bị lạc mất.
Trong một góc của căn biệt thự rộng lớn kia, lại có một tia nhìn đầy giận giữ, Triệu Linh cầm ly rựu lên, tức tối một hơi uống cạn cả ly rựu.
Nhược Ninh đang lay hoay đi tìm tolet, biệt thự rộng lớn thế này cô cũng chẳng biết tolet nằm ở đâu, cô di chuyển khó khăng trên đôi giày cao gót, thật ra cũng không quen đi cho lắm nên chân bắt đầu đau, Nhược Ninh vừa đi vừa nhăn mặt, chợt cô đứng lại vẻ mặt đầy thích thú, không biết cô đã đi lạc đến chỗ nào mà trước mặt cô là rất nhiều trang sức được trưng bày đẹp đến mê người, Nhược Ninh thích thú nhắm nhìn từng món một, rồi mắt cô lại dừng lại tại một hộp kính được phủ vải đen, nhìn tới nhìn lui không có ai ở đây, cô tò mò mở chiếc khăn ra, một chiếc vòng tay được nạm đá quý xanh màu ngọc bích xuất hiện trước mặt cô, rực rỡ, lung linh, nhưng không quá lâu cô đậy lại tấm màng vào chỗ cũ rồi tiếp tục đi tìm tolet.
Quay lưng định bước đi nhưng Nhược Ninh đứng lại, cô bắt gặp một người, hầu như rất lâu rồi cô mới gặp lại, đó là Ngọc Bảo. Ngọc Bảo cũng đứng yên đó nhìn Nhược Ninh, cả hai cô gái đã từng rất thân nay lại đứng nhìn nhau như hai người xa lạ, trong thâm tâm của Nhược Ninh đến giờ cô vẫn không hiểu vì sao tình bạn của hai người lại trở nên như thế, còn đối với Ngọc Bảo, từ khi Nhược Ninh gặp lại Âu Dương Lạc, cái gì cũng hơn cô, giờ trước mặt Ngọc Bảo là một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa, không còn là cô gái quê mùa nghèo khổ lúc nào cũng thua kém cô ở phía sao cô nữa, trong lòng Ngọc Bảo dân lên một thứ cảm giác gọi là ghanh tị.
Nhược Ninh bước đến định nói gì đó với Ngọc Bảo nhưng Ngọc Bảo lại quay mặt đi như hai người chưa hề quen biết, nhìn theo bóng lưng của Ngọc Bảo, Nhược Ninh có chút đau lòng, cô lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu bước vào phía trong phòng tolet cách đó không xa, đặt túi xách của mình dựa vào tường, Nhược Ninh tìm cho mình một căn phòng trống bước vào, nhưng cô đâu hay túi xách của cô được một bàn tay nhẹ nhàng mở ra bỏ thứ gì đó vô rồi nhẹ nhàng đóng lại đặt về chỗ cũ, trên môi nở nụ cười nham hiểm ung dung bước ra ngoài.
" Sau đây là phần quan trọng nhất của buổi tiệc ngày hôm nay, đó là phần ra mắt sản phẩm mới của Diệp gia, mời các thượng khách chiêm ngưỡng và cho đánh giá "
Dư Phước đứng trên một bệ đài không quá cao, anh dõng dạc tuyên bố, vừa dứt lời anh nhận được những tràn vỗ tay tán thần, bên cạnh Dư Phước là một hộp kính được che phủ bởi một tắm vải đen, ất hẳn mọi người ai cũng đoán ra bên trong chiếc hộp kính ấy là gì, Dư Phước đưa tay kéo nhẹ tấm vải đen ra, nhưng, bên trong lại không có gì. Những tiếng vỗ tay tắt hẳn. Diệp Chí Vỹ nheo mài, không lí nào Diệp gia có trộm.
Ai nấy đều bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ trừ một người, cô gái nở nụ cười thâm độc đi từng bước từng bước đến gần Nhược Ninh.
" Lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy cô từ phòng trưng bày của Diệp gia đi ra, cô làm gì trong đó? "
" Tôi? "Nhược Ninh có phần ngạc nhiên, cô còn không biết phòng trưng bày của Diệp gia là phòng nào cơ mà.
" Chào các vị, tôi là Triệu Linh, tôi dược mời đến đây làm cố vấn sản phẩm, lúc nãy khi ở phòng trưng bày của Diệp gia tôi có nhìn thấy cô gái này ", hướng về phía của Nhược Ninh Triệu Linh tiếp:" Cô không phận sự, vào đó làm gì? "
" À ", như nhớ ra gì đó Nhược Ninh lập tức đính chính:" Tôi chỉ muốn tìm nhà vệ sinh thôi, nhưng không ngờ lại lạc đến đó, tôi còn không biết chỗ đó là phòng trưng bày gì gì đó của Diệp gia nữa mà "
Cười nhếch mép, Triệu Linh mỉa mai:" Lý do, tôi không tin, nếu cô thật sự trong sạch cô có dám mở túi xách ra cho mọi người xem không? "
" Mở thì mở "
Âu Dương Lạc định đưa tay cản lại nhưng không kịp, Nhược Ninh đã nhanh chóng dốc ngược túi xách của mình xuống, đồ đạc trong túi rơi đầy nền nhà, và trong đó có một vòng đeo tay được đính đá mà xanh ngọc bích ánh lên thấy rõ.
Âu Dương Lạc, Diệp Chí Vỹ, Thể Phụng đều ngạc nhiên nhìn vào chiếc vòng, hơn ai hết, Nhược Ninhsửng sốt nhìn vào thứ màu xanh đang phát sáng trong túi xách cô rơi ra.
" Đây là vòng tay mà Diệp gia chuẩn bị để ra mắt, sao lại nằm trong túi của cô? "
Lâm Ngọc Bảo đứng đối diện Nhược Ninh, hai tay khoanh trước ngực ngang nhiên chấp vấn.
" Tôi không có lấy, lúc nãy tôi vô tình đi lạc vô đó, chẳng phải cô cũng ở đó sao, cô cũng nhìn thấy tôi không có lấy mà. "
Hơi bị mất tự nhiên nhưng rất nhanh sao đó Ngọc Bảo lấy lại bình tĩnh đềm nhiên trả lời
" Sản phẩm này là sự hợp tác giữa Diệp gia và Lâm gia chúng tôi, tôi có mặt ở khâu chuẩn bị sản phẩm và lui đến phòng trưng bày thì không có gì là lạ, hơn nữa lúc tôi thấy cô ngay sao đó tôi bỏ đi, cô có ở lại hay làm gì không thì làm sao tôi biết. "
Nhược Ninh nhìn chằm chằm vào Ngọc Bảo, cô không nghĩ Ngọc Bảo lại có thể ngán tội danh ăn cắp lên người cô, tình bạn mười mấy năm nói quên là lập tức quên sao.
" Tôi không có lấy "
Triệu Linh đi đến nhặc chiếc vòng đưa ra trước mặt Nhược Ninh khinh bỉ nói
" Bằng chứng rành rành cô còn phủ nhận "
" Cô ta không có lấy "
Âu Dương Lạc hai tay tùy tiện đút trong túi quần, đứng dựa lưng vào tường bình thản nói
" Lạc, chuyện đã rõ ràng thế kia anh còn muốn bên vực cô ta sao "
Triệu Linh ỏng ẹo đi đến khoác tay Âu Dương Lạc, nhanh chóng Âu Dương Lạc bỏ tay Triệu Linh ra không quan tâm gì đến cô nàng vội đi đến cạnh Nhược Ninh, nhìn những thứ còn bừa bộn trên sàn, Âu Dương Lạc khẳng định
" Tôi không bên vực ai cả, nhưng sự thật không phải Nhược Ninh lấy, vì cái túi này không phải của cô ta "
Nhược Ninh ngạc nhiên cô nhìn lại một lần nữa như để kiểm chứng rồi cũng quả quyết
" Đúng vậy, quả thật không phải túi của tôi, chỉ là mẫu mã giống nhau nhưng đồ bên trong không phải của tôi "
Triệu Linh khá bất ngờ về chuyện này, cô đứng yên đó không nói gì, rõ ràng là lúc nãy trong tolet chính tay cô đã để chiếc vòng vô túi xách của Nhược Ninh, không lí nào bây giờ túi xách đó không phải của cô ta, sao có chuyện như vậy được.
Mọi người chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra Diệp Chí Vỹ đi đến lấy vòng tay từ tay Triệu linh đeo vào tay Nhược Ninh rồi dẫn cô lên bục mà Dư Phước đang đứng, anh cầm tay của Nhược Ninh đưa lên cho mọi người xem.
" Các vị thượng khách, các vị thấy vòng tay đeo trên tay của Âu Dương tiểu thư có đẹp không ạ? ", ngừng một chút, anh tiếp:" Hôm nay Diệp gia chúng tôi mời Âu Dương tiểu thư đến để làm người mẫu đại diện cho mẫu sản phẩm này, không lí nào cô ấy là người lấy, trong chuyện này chất có hiểu lầm, để các vị cười chê là thiếu xót của Diệp gia đây. "
" Chuyện này nếu là lỗi thì chất hẳn là lỗi của Diệp gia rồi, nhưng Diệp tổng đã nói như vậy thì xem như chuyện này kết thúc ở đây, Âu Dương tiểu thư để cô chụi oan ức rồi ".
Thể Phụng vừa nói xong cô nở nụ cười lịch sự rồi cuối xuống nhặt những thứ còn vương trên sàn bỏ lại vào túi xách, sao đó cô cầm túi của mình đưa cho Âu Dương Lạc.
" Âu Dương tổng, đây là túi của Nhược Ninh, thật trùng hợp hôm nay tôi và cô ấy mang cùng một mẫu túi, lúc cô ấy đi lolet tôi cũng ở trong ấy, vì vậy mới có chuyện này. "
Âu Dương Lạc cầm lấy túi nhẹ nhàng nói:" Cô Cũng nên cẩn thận, vì tôi cũng không biết hung thủ muốn hại cô hay hại Nhược Ninh ".
" Tôi biết, tôi xin phép về trước "
Âu Dương Lạc nhìn theo bóng lưng cô gái trước mặt, trong lòng có chút thiện cảm, cô gái này thật không giống như những người khác, trẻ tuổi, bản lĩnh, lúc nãy khi phát hiện túi của cô đang cầm là túi của Nhược Ninh, còn cái túi có vòng tay là túi của cô, nhưng cô không vội vạch trần mà lại âm thầm trả lại túi cho anh vì cô không muốn giữa Diệp gia và Âu Dương gia có mẫu thuẫn xảy ra. Cô gái này thật sự rât hiểu chuyện.
Mọi chuyện cũng dừng lại ở đó, cuối buổi tiệc Âu Dương Lạc và Diệp Chí Vỹ có gặp nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Âu Dương Lạc đưa Nhược Ninh về, cò Diệp Chí Vỹ đưa Ngọc Bảo về.
Trên xe, Diệp Chí Vỹ lạnh lùng nói:" Sao này, đừng gây sự với Nhược Ninh "
Ngọc Bảo hỏi ngược lại:" Anh có ý gì? "
" Đừng tưởng tôi không biết, ngoài trừ người của Diệp gia ra thì chỉ có cô mới biết được chiếc vòng được để ở đâu, hơn nữa Nhược Ninh không bao giờ là người như vậy "
Vừa nghe nhắc đến Nhược Ninh, Ngọc Bảo lại nổi cơn tức giận:" Trong lòng anh chỉ có Nhược Ninh, Nhược Ninh, vậy em là gì của anh đây? "
"... "
(Diệp Chí Vỹ không trả lời)
" Đâu phải anh không nhận ra là em
yêu anh, em hết lòng vì anh, còn Nhược Ninh thì sao, cô ấy có gì hơn em, sao trong lòng anh chỉ có mình cô ta "
Ngọc Bảo khóc thút thít, đâu phải Diệp Chí Vỹ không nhận ra là Ngọc Bảo yêu anh, nhưng hầu như trái tim của anh chỉ hướng về một người, mặc dù không nói ra, nhưng anh luôn nhớ về người đó, nhớ về cảm xúc lần đầu anh và cô chạm mặt nhau trong phòng giấy, nhớ về lần đầu tiên anh ôm chầm lấy cô khi cô đoạt giải ở trường, tất cả cảm giác anh đều không thể nào quên được, thật đúng là, anh đã yêu Nhược Ninh mất rồi.
" Ngọc Bảo, tình yêu không thể cưỡng cầu được, mong em hiểu "
Ngọc Bảo gạt nước mắt, im lặng nhìn ra cửa, ngoài trời đang mưa, đang rất lạnh giống như tâm hồn cô hiện tại, thẳm sâu trong con người Ngọc Bảo có một giọng nói vang lên" em sẽ không để bất kỳ ai cướp mất anh đi".
Mưa càng ngày càng nặng hạt, cả hai im lặng trên suốt đoạn đường về.