Chương 20: Tử Khí Đông Lai
Mặt đất rung chuyển dữ dội khi Minh Tế Sư Tư U Dạ tung ra đòn đánh mở màn, kình lực bùng phát khiến đá vụn văng khắp nơi, khói bụi mịt mù bao phủ. Giữa tâm bão khí, Quốc sư Minh Tâm vẫn đứng vững như tùng bách, phất trần trắng khẽ động, tử khí từ người quốc sư lan tỏa thành làn sương mỏng, nhẹ nhàng nuốt trọn luồng kình lực đen tuyền mà không chút dao động.
Minh Tế Sư cười lớn, giọng dội vang như tiếng đá lăn trên vách núi:
"Hừ Tử Khí Đông Lai, Thì ra Quốc Sư là người của nơi đó"
Bà đạp mạnh xuống đất, thân ảnh lao vút đi tựa ưng vồ thỏ, hai tay áo cuộn lên như dòng thác đổ.
"Tịch Dương Cô Hành!"
Từ thanh đoản kiếm trong tay bà, một luồng kiếm khí đỏ rực bùng nổ, mang theo ánh chiều tà tàn lụi nhưng dữ dội, tựa như mặt trời cuối ngày trước khi lặn xuống chân trời. Hơi nóng lan tỏa, không gian xung quanh rung lên, kiếm khí xuyên phá không khí, nhắm thẳng ngực Minh Tâm.
Quốc sư chỉ khẽ hừ lạnh, phất trần vung lên, tử khí tím nhạt hội tụ,
"Tử Vân Bảo Tướng"
Lập tức hóa thành một vòng xoáy huyền ảo, chặn đứng chiêu thức hung mãnh của đối phương. Hai luồng lực va chạm, ánh lửa tóe sáng giữa không trung, nhưng Quốc Sư vẫn không lùi dù chỉ nửa bước.
Minh Tế Sư Tư U Dạ nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia hung quang. Bà siết chặt kiếm ngắn, liên tiếp vung ra từng nhát chém dứt khoát,
"Dư Huy Chí Cực" - Đây là đại chiêu tối hậu của Tàn Dương Công, mô phỏng ánh hoàng hôn bùng lên rực rỡ nhất trước khi hoàn toàn vụt tắt, dồn toàn bộ nguyên khí vào một kích cuối cùng, bất chấp hao tổn. Tàn quang đỏ rực hóa thành từng chùm sáng rực cháy, như vầng thái dương sắp lặn, lao đến từ mọi phương hướng, bủa vây lấy Quốc Sư.
Quốc sư vẫn trấn định như núi, tử khí cuồn cuộn quanh thân, tay trái khẽ nâng, "Tử Quang Vạn Trượng" lập tức bùng phát. Đây là tuyệt học thâm sâu của Tử Khí Đông Lai Công, tụ linh khí tử sắc thành ngàn đạo quang tuyến, mỗi tia sáng mang theo lực xoáy cắt kinh hồn, có thể hóa thành tấm lưới vô hình vây chặt địch nhân, triệt tiêu thế công trước khi kình lực kịp bùng nổ.
Ngàn tia sáng tím chói lòa tuôn ra như thác lũ, đan thành một tấm lưới huyền ảo chặn đứng tàn quang đang tràn tới. Hai luồng lực va chạm dữ dội, dư chấn lan rộng, đất đá nứt toác, bụi mù bốc lên mịt mù.
Minh Tế Sư Tư U Dạ bị đẩy lùi hai bước, sắc mặt thoáng tái, nguyên khí dao động, nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục. Trái lại, Quốc Sư vẫn bất động như bàn thạch, phất trần khẽ đung đưa, tử khí lượn lờ quanh thân, thế thủ kiên cố không chút sơ hở.
Quốc Sư Minh Tâm nhếch môi, giọng trầm vang:
"Một mình ngươi không đủ!"
Minh Tế Sư Tư U Dạ hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao, quét qua hai bóng người phía sau, quát: "Còn chờ gì nữa? Ra tay!"
Thần nữ che mặt khẽ gật đầu, ánh mắt như băng lam lóe sáng. Nàng nhẹ nhàng vung thanh kiếm mỏng, lạnh lẽo như ánh trăng non, miệng khẽ quát:
"Huyền Băng Tỏa Tâm!"
Lão ẩu từ Băng Tuyết Thần Cung không bỏ lỡ thời cơ hợp kích, bước lên một bước, đôi tay khẽ động, lòng bàn tay ngưng tụ khí tức trắng xóa. Bà giơ tay tung ra "Tuyết Tận Thiên Không!"
Một chưởng không hình, không khí thế, nhưng ngay khi phát ra, không gian dường như méo mó. "Tuyết Tận Thiên Không" không để lại dấu vết, không tạo ra áp lực như những chưởng pháp thông thường, nhưng khi đánh trúng, đối thủ sẽ như bị hàng vạn lưỡi dao vô hình cắt nát từ bên trong. Da thịt không tổn hao, nhưng lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, thậm chí từng tế bào đều bị xé rách trong lặng lẽ. Một khi trúng chiêu, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó lòng chống cự.
Hàn khí bùng nổ, không gian xung quanh như hóa thành địa ngục băng giá. Nhưng ngay giữa tâm trận, Quốc Sư vẫn đứng sừng sững, phất trần trắng nhẹ rung, ánh mắt thâm sâu không chút dao động.
Minh Tâm vẫn ung dung giữa ba đại cao thủ, phất trần trong tay đột nhiên vung mạnh, quét ngang không trung.
"Tử Khí Triều Dâng!"
Từ tay áo rộng tung bay, một luồng khí tím cuồn cuộn trào ra như sóng lớn dâng trào, đẩy lùi băng phong lạnh lẽo và chưởng kình vô hình. Làn tử khí lan tỏa, xoáy tròn như một cơn bão trời giáng, từng tia sáng tím uốn lượn như rồng thiêng, va chạm với "Huyền Băng Tỏa Tâm" và "Tuyết Tận Thiên Không", tạo ra một vụ nổ long trời lở đất.
"Ầm!"
Dư chấn lan xa, mặt đất vỡ vụn, gió rét rít gào như oán than. Nhưng ba kẻ kia không lùi bước!
Tư U Dạ bật cười trầm đục, kiếm ngắn trong tay lóe sáng. Bà quát lớn, xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình
"Tịch Dương Phá Nhật!"
Kiếm khí đỏ rực như ánh hoàng hôn hấp hối, chói lòa nhưng chứa đầy sát ý. Một mặt trời tàn khốc bùng lên từ lưỡi kiếm, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều mang sức mạnh thiêu đốt, ào ạt lao tới Minh Tâm như thiên thạch diệt thế.
Cùng lúc đó, thiếu nữ che mặt nhẹ nhàng vung kiếm, không phát ra tiếng động.
"Tuyết Ảnh Vô Ngân."
Kiếm vô hình! Một kiếm thức tuyệt sát của Băng Tâm Kiếm Pháp, không hình, không bóng, nhưng chỉ cần chạm phải là cắt đứt mọi thứ-không khí, phòng ngự, thậm chí cả tử khí. Đòn này không tạo gió, không tạo ánh sáng, nhưng Quốc Sư thừa biết nó nguy hiểm nhường nào!
Lão ẩu nhếch môi lạnh lùng, bàn tay run lên, một luồng chưởng khí trắng xóa lan tỏa:
"Hàn Vũ Phiêu Linh!"
Chưởng pháp này không mạnh mẽ như bão tuyết, không dồn dập như phong ba, nhưng từng giọt chưởng khí lại nhẹ nhàng như tuyết rơi. Tuyết trắng thấm vào gió, nhưng ẩn chứa sát khí kinh hoàng-một khi chạm vào cơ thể, chúng sẽ len lỏi vào từng huyệt vị, tàn phá từ bên trong như sương độc.
Ba đại tuyệt chiêu hợp lại, trời đất rung chuyển!
Minh Tâm gầm lớn, ánh mắt lóe sáng, phất trần đột nhiên biến hóa.
"Tử Phong Thực Cốt!"
Những sợi tơ tím từ phất trần bỗng dài ra vô tận, như hàng ngàn sợi xích quỷ vây lấy mọi đòn tấn công. Tử khí cuồn cuộn, ăn mòn kiếm khí hoàng hôn, nuốt chửng hàn khí sát phạt.
Nhưng lần này, Quốc Sư cũng bị đẩy lùi nửa bước! Một vạt áo bào trắng bị cắt rách, bay lả tả trong gió lạnh.
Từ khe đá, Tiểu Dã nín thở, ánh mắt sáng rực mở to, vừa sợ hãi vừa thán phục. Trong mắt cậu, đây chẳng khác nào thần tiên giao chiến-tử khí tím cuồn cuộn như sương mù ma quái, tàn quang đỏ rực tựa ánh chiều tà vỡ tan, hàn khí trắng lạnh thấu xương như muốn đông cứng cả không gian.
Mỗi lần kình lực va chạm, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, dư chấn truyền đến khiến sống lưng cậu lạnh toát. Tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé, nhưng trong lòng, một khát khao mãnh liệt đang bùng cháy.
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ kiên định. Thân thể nhỏ bé có hơi run rẩy dưới áp lực khủng khiếp của những đại cao thủ, nhưng trong lòng cậu, hạt mầm khao khát võ đạo đã nảy nở-vững chắc và không gì lay chuyển!
Cách chiến trường không xa, Lãnh Thiền và Triệu Vĩnh Lộc đứng lặng, như hai bóng mờ trước cơn cuồng phong. Huyết Đao trong tay Lãnh Thiền run lên khe khẽ, không phải vì gió lạnh, mà vì lòng hắn chợt thấy trống rỗng.
"Đây.. mới là cao thủ sao?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thất thần dõi theo từng đợt tử khí, tàn quang và hàn phong đan xen trên bầu trời. "Ta vẫn tưởng mình đã đứng trên đỉnh cao, hóa ra chỉ là con ếch đáy giếng, nhìn trời qua miệng giếng hẹp."
Triệu Vĩnh Lộc im lặng thật lâu, rồi chỉ khẽ cúi đầu. Huyền Thiết Kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân, như thể thanh kiếm ấy cuối cùng cũng nói cho hắn biết sự thật: Hắn chẳng là gì cả.
"Hóa ra ngay từ đầu ta chỉ là trẻ con múa kiếm trong mắt họ." Hắn bật cười, nhưng nụ cười cay đắng hơn cả gió tuyết.
Họ từng tự xưng cao thủ, vênh váo tung hoành chốn giang hồ, ngỡ rằng đời mình oanh liệt lắm. Giờ đây, trước những nhân vật như quốc sư, họ chỉ như con kiến hơi to ngẩng nhìn thiên tượng.
Trận chiến ngày càng khốc liệt, sát khí đan xen, cục diện vẫn bất phân thắng bại.
Tư U Dạ gầm lên, "Tàn Dương Phá Sơn" bùng nổ, kiếm khí đỏ rực ngưng tụ thành một ngọn núi tàn quang, mang theo uy lực chấn động, đè sập xuống Minh Tâm như muốn vùi chôn tất cả.
Thiếu nữ không chậm trễ, trường kiếm vung lên, "Lưu Tuyết Phong Đao" xuất thế-một cơn bão tuyết đột ngột bùng lên, từng đạo kiếm khí trắng xóa như hàng ngàn lưỡi đao sắc bén, vừa phong ấn không gian vừa cắt đứt mọi đường lui.
Lão ẩu bên cạnh ra tay đồng thời, chưởng kình tung ra "Tuyết Ẩn Vô Tung", một luồng lực vô hình len lỏi như cơn gió nhẹ, xuyên qua phòng thủ, thấm vào huyệt đạo đối thủ, âm thầm phong bế chân khí.
Minh Tâm chỉ cười lạnh, hai tay hợp lại, "Hỗn Nguyên Tử Ấn" xuất hiện! Một đại ấn tím rực khổng lồ hiện giữa không trung, mang khí thế trấn áp vạn vật. Lực lượng bá đạo ầm ầm đổ xuống, nghiền nát núi tàn quang, xé toạc bão tuyết, triệt tiêu hoàn toàn chưởng kình âm nhu của lão ẩu.
Tiếng nổ chấn động cả đỉnh Sấm Rền, dư chấn quét ngang tứ phía, đất đá nứt toác, gió cuộn rít gào. Cả bốn người đồng thời lùi lại vài bước, khí huyết nhấp nhô, sát khí vẫn tràn ngập, nhưng vẫn chưa ai chiếm được thế thượng phong!
Đại Tế Tư Thục Hoài đứng lặng giữa biển loạn, khoanh tay, tĩnh như núi, nhưng khí tức sâu không lường, tựa sóng ngầm cuộn dưới mặt hồ yên ả. Ánh mắt ông lướt qua từng chiêu thức giao đấu, thâm trầm như biển đêm, khóe môi khẽ nhếch, mang theo nét cười nhạt, tựa giễu cợt, tựa chờ mong.
Minh Tế Sư cười lớn, giọng dội vang như tiếng đá lăn trên vách núi:
"Hừ Tử Khí Đông Lai, Thì ra Quốc Sư là người của nơi đó"
Bà đạp mạnh xuống đất, thân ảnh lao vút đi tựa ưng vồ thỏ, hai tay áo cuộn lên như dòng thác đổ.
"Tịch Dương Cô Hành!"
Từ thanh đoản kiếm trong tay bà, một luồng kiếm khí đỏ rực bùng nổ, mang theo ánh chiều tà tàn lụi nhưng dữ dội, tựa như mặt trời cuối ngày trước khi lặn xuống chân trời. Hơi nóng lan tỏa, không gian xung quanh rung lên, kiếm khí xuyên phá không khí, nhắm thẳng ngực Minh Tâm.
Quốc sư chỉ khẽ hừ lạnh, phất trần vung lên, tử khí tím nhạt hội tụ,
"Tử Vân Bảo Tướng"
Lập tức hóa thành một vòng xoáy huyền ảo, chặn đứng chiêu thức hung mãnh của đối phương. Hai luồng lực va chạm, ánh lửa tóe sáng giữa không trung, nhưng Quốc Sư vẫn không lùi dù chỉ nửa bước.
Minh Tế Sư Tư U Dạ nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia hung quang. Bà siết chặt kiếm ngắn, liên tiếp vung ra từng nhát chém dứt khoát,
"Dư Huy Chí Cực" - Đây là đại chiêu tối hậu của Tàn Dương Công, mô phỏng ánh hoàng hôn bùng lên rực rỡ nhất trước khi hoàn toàn vụt tắt, dồn toàn bộ nguyên khí vào một kích cuối cùng, bất chấp hao tổn. Tàn quang đỏ rực hóa thành từng chùm sáng rực cháy, như vầng thái dương sắp lặn, lao đến từ mọi phương hướng, bủa vây lấy Quốc Sư.
Quốc sư vẫn trấn định như núi, tử khí cuồn cuộn quanh thân, tay trái khẽ nâng, "Tử Quang Vạn Trượng" lập tức bùng phát. Đây là tuyệt học thâm sâu của Tử Khí Đông Lai Công, tụ linh khí tử sắc thành ngàn đạo quang tuyến, mỗi tia sáng mang theo lực xoáy cắt kinh hồn, có thể hóa thành tấm lưới vô hình vây chặt địch nhân, triệt tiêu thế công trước khi kình lực kịp bùng nổ.
Ngàn tia sáng tím chói lòa tuôn ra như thác lũ, đan thành một tấm lưới huyền ảo chặn đứng tàn quang đang tràn tới. Hai luồng lực va chạm dữ dội, dư chấn lan rộng, đất đá nứt toác, bụi mù bốc lên mịt mù.
Minh Tế Sư Tư U Dạ bị đẩy lùi hai bước, sắc mặt thoáng tái, nguyên khí dao động, nhưng ánh mắt vẫn không chịu khuất phục. Trái lại, Quốc Sư vẫn bất động như bàn thạch, phất trần khẽ đung đưa, tử khí lượn lờ quanh thân, thế thủ kiên cố không chút sơ hở.
Quốc Sư Minh Tâm nhếch môi, giọng trầm vang:
"Một mình ngươi không đủ!"
Minh Tế Sư Tư U Dạ hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao, quét qua hai bóng người phía sau, quát: "Còn chờ gì nữa? Ra tay!"
Thần nữ che mặt khẽ gật đầu, ánh mắt như băng lam lóe sáng. Nàng nhẹ nhàng vung thanh kiếm mỏng, lạnh lẽo như ánh trăng non, miệng khẽ quát:
"Huyền Băng Tỏa Tâm!"
Một Tuyệt chiêu trong Băng Tâm Quyết mà nàng tu luyện lập tức bùng phát. Hàn khí dày đặc ngưng tụ, tạo thành một trận băng phong vô hình, bao trùm Quốc Sư trong khoảnh khắc. Hơi lạnh bức người, từng đợt sương giá lan tràn, mặt đất dưới chân đóng băng tức thì. Đây không chỉ là một đòn tấn công đơn thuần, mà là một cấm thuật-bất kỳ ai trúng phải đều sẽ bị hàn khí khóa chặt, kinh mạch đông cứng, khí huyết ngưng trệ, rơi vào trạng thái "huyền băng", không thể vận công, không thể di chuyển, sinh tử hoàn toàn bị phong ấn trong lớp băng tuyệt đối.
Lão ẩu từ Băng Tuyết Thần Cung không bỏ lỡ thời cơ hợp kích, bước lên một bước, đôi tay khẽ động, lòng bàn tay ngưng tụ khí tức trắng xóa. Bà giơ tay tung ra "Tuyết Tận Thiên Không!"
Một chưởng không hình, không khí thế, nhưng ngay khi phát ra, không gian dường như méo mó. "Tuyết Tận Thiên Không" không để lại dấu vết, không tạo ra áp lực như những chưởng pháp thông thường, nhưng khi đánh trúng, đối thủ sẽ như bị hàng vạn lưỡi dao vô hình cắt nát từ bên trong. Da thịt không tổn hao, nhưng lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, thậm chí từng tế bào đều bị xé rách trong lặng lẽ. Một khi trúng chiêu, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó lòng chống cự.
Hàn khí bùng nổ, không gian xung quanh như hóa thành địa ngục băng giá. Nhưng ngay giữa tâm trận, Quốc Sư vẫn đứng sừng sững, phất trần trắng nhẹ rung, ánh mắt thâm sâu không chút dao động.
Minh Tâm vẫn ung dung giữa ba đại cao thủ, phất trần trong tay đột nhiên vung mạnh, quét ngang không trung.
"Tử Khí Triều Dâng!"
Từ tay áo rộng tung bay, một luồng khí tím cuồn cuộn trào ra như sóng lớn dâng trào, đẩy lùi băng phong lạnh lẽo và chưởng kình vô hình. Làn tử khí lan tỏa, xoáy tròn như một cơn bão trời giáng, từng tia sáng tím uốn lượn như rồng thiêng, va chạm với "Huyền Băng Tỏa Tâm" và "Tuyết Tận Thiên Không", tạo ra một vụ nổ long trời lở đất.
"Ầm!"
Dư chấn lan xa, mặt đất vỡ vụn, gió rét rít gào như oán than. Nhưng ba kẻ kia không lùi bước!
Tư U Dạ bật cười trầm đục, kiếm ngắn trong tay lóe sáng. Bà quát lớn, xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình
"Tịch Dương Phá Nhật!"
Kiếm khí đỏ rực như ánh hoàng hôn hấp hối, chói lòa nhưng chứa đầy sát ý. Một mặt trời tàn khốc bùng lên từ lưỡi kiếm, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều mang sức mạnh thiêu đốt, ào ạt lao tới Minh Tâm như thiên thạch diệt thế.
Cùng lúc đó, thiếu nữ che mặt nhẹ nhàng vung kiếm, không phát ra tiếng động.
"Tuyết Ảnh Vô Ngân."
Kiếm vô hình! Một kiếm thức tuyệt sát của Băng Tâm Kiếm Pháp, không hình, không bóng, nhưng chỉ cần chạm phải là cắt đứt mọi thứ-không khí, phòng ngự, thậm chí cả tử khí. Đòn này không tạo gió, không tạo ánh sáng, nhưng Quốc Sư thừa biết nó nguy hiểm nhường nào!
Lão ẩu nhếch môi lạnh lùng, bàn tay run lên, một luồng chưởng khí trắng xóa lan tỏa:
"Hàn Vũ Phiêu Linh!"
Chưởng pháp này không mạnh mẽ như bão tuyết, không dồn dập như phong ba, nhưng từng giọt chưởng khí lại nhẹ nhàng như tuyết rơi. Tuyết trắng thấm vào gió, nhưng ẩn chứa sát khí kinh hoàng-một khi chạm vào cơ thể, chúng sẽ len lỏi vào từng huyệt vị, tàn phá từ bên trong như sương độc.
Ba đại tuyệt chiêu hợp lại, trời đất rung chuyển!
Minh Tâm gầm lớn, ánh mắt lóe sáng, phất trần đột nhiên biến hóa.
"Tử Phong Thực Cốt!"
Những sợi tơ tím từ phất trần bỗng dài ra vô tận, như hàng ngàn sợi xích quỷ vây lấy mọi đòn tấn công. Tử khí cuồn cuộn, ăn mòn kiếm khí hoàng hôn, nuốt chửng hàn khí sát phạt.
Nhưng lần này, Quốc Sư cũng bị đẩy lùi nửa bước! Một vạt áo bào trắng bị cắt rách, bay lả tả trong gió lạnh.
Từ khe đá, Tiểu Dã nín thở, ánh mắt sáng rực mở to, vừa sợ hãi vừa thán phục. Trong mắt cậu, đây chẳng khác nào thần tiên giao chiến-tử khí tím cuồn cuộn như sương mù ma quái, tàn quang đỏ rực tựa ánh chiều tà vỡ tan, hàn khí trắng lạnh thấu xương như muốn đông cứng cả không gian.
Mỗi lần kình lực va chạm, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, dư chấn truyền đến khiến sống lưng cậu lạnh toát. Tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé, nhưng trong lòng, một khát khao mãnh liệt đang bùng cháy.
Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt đen láy lóe lên vẻ kiên định. Thân thể nhỏ bé có hơi run rẩy dưới áp lực khủng khiếp của những đại cao thủ, nhưng trong lòng cậu, hạt mầm khao khát võ đạo đã nảy nở-vững chắc và không gì lay chuyển!
Cách chiến trường không xa, Lãnh Thiền và Triệu Vĩnh Lộc đứng lặng, như hai bóng mờ trước cơn cuồng phong. Huyết Đao trong tay Lãnh Thiền run lên khe khẽ, không phải vì gió lạnh, mà vì lòng hắn chợt thấy trống rỗng.
"Đây.. mới là cao thủ sao?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thất thần dõi theo từng đợt tử khí, tàn quang và hàn phong đan xen trên bầu trời. "Ta vẫn tưởng mình đã đứng trên đỉnh cao, hóa ra chỉ là con ếch đáy giếng, nhìn trời qua miệng giếng hẹp."
Triệu Vĩnh Lộc im lặng thật lâu, rồi chỉ khẽ cúi đầu. Huyền Thiết Kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân, như thể thanh kiếm ấy cuối cùng cũng nói cho hắn biết sự thật: Hắn chẳng là gì cả.
"Hóa ra ngay từ đầu ta chỉ là trẻ con múa kiếm trong mắt họ." Hắn bật cười, nhưng nụ cười cay đắng hơn cả gió tuyết.
Họ từng tự xưng cao thủ, vênh váo tung hoành chốn giang hồ, ngỡ rằng đời mình oanh liệt lắm. Giờ đây, trước những nhân vật như quốc sư, họ chỉ như con kiến hơi to ngẩng nhìn thiên tượng.
Trận chiến ngày càng khốc liệt, sát khí đan xen, cục diện vẫn bất phân thắng bại.
Tư U Dạ gầm lên, "Tàn Dương Phá Sơn" bùng nổ, kiếm khí đỏ rực ngưng tụ thành một ngọn núi tàn quang, mang theo uy lực chấn động, đè sập xuống Minh Tâm như muốn vùi chôn tất cả.
Thiếu nữ không chậm trễ, trường kiếm vung lên, "Lưu Tuyết Phong Đao" xuất thế-một cơn bão tuyết đột ngột bùng lên, từng đạo kiếm khí trắng xóa như hàng ngàn lưỡi đao sắc bén, vừa phong ấn không gian vừa cắt đứt mọi đường lui.
Lão ẩu bên cạnh ra tay đồng thời, chưởng kình tung ra "Tuyết Ẩn Vô Tung", một luồng lực vô hình len lỏi như cơn gió nhẹ, xuyên qua phòng thủ, thấm vào huyệt đạo đối thủ, âm thầm phong bế chân khí.
Minh Tâm chỉ cười lạnh, hai tay hợp lại, "Hỗn Nguyên Tử Ấn" xuất hiện! Một đại ấn tím rực khổng lồ hiện giữa không trung, mang khí thế trấn áp vạn vật. Lực lượng bá đạo ầm ầm đổ xuống, nghiền nát núi tàn quang, xé toạc bão tuyết, triệt tiêu hoàn toàn chưởng kình âm nhu của lão ẩu.
Tiếng nổ chấn động cả đỉnh Sấm Rền, dư chấn quét ngang tứ phía, đất đá nứt toác, gió cuộn rít gào. Cả bốn người đồng thời lùi lại vài bước, khí huyết nhấp nhô, sát khí vẫn tràn ngập, nhưng vẫn chưa ai chiếm được thế thượng phong!
Đại Tế Tư Thục Hoài đứng lặng giữa biển loạn, khoanh tay, tĩnh như núi, nhưng khí tức sâu không lường, tựa sóng ngầm cuộn dưới mặt hồ yên ả. Ánh mắt ông lướt qua từng chiêu thức giao đấu, thâm trầm như biển đêm, khóe môi khẽ nhếch, mang theo nét cười nhạt, tựa giễu cợt, tựa chờ mong.
Chỉnh sửa cuối: