Chương 10: Đại Huyết Xà
Sương đỏ cuộn trào như sóng dữ, nhấn chìm vùng vòng đá cổ trong một màn hỗn loạn chết chóc. Đại Huyết Xà, con mãng xà khổng lồ với thân dài vô tận, vảy đỏ thẫm như máu kết tinh, trườn qua mặt đất, mỗi chuyển động làm rừng cây rung chuyển. Đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa địa ngục, ánh lên hận thù ngàn năm. Miệng nó há rộng, phun ra làn khói độc đỏ quánh, khiến không khí vốn đã ngột ngạt càng thêm nặng nề như sắp bùng cháy.
Tiểu Dã đứng nép mình trong bóng cây, tim đập thình thịch. Cậu không dám thở mạnh, từng ngón tay siết chặt cung tên. Trước mắt cậu, đám tùy tùng của Huân Công Tử đã tan tác ngay khi con rắn khổng lồ xuất hiện.
Những kẻ sống sót sau trận chiến với bầy sói giờ đây không còn cơ hội trốn chạy. Một tên vấp ngã vào bụi gai, gai nhọn đâm xuyên qua người, khói độc tràn tới khiến hắn chết trong im lặng, mắt trợn trừng. Hai tên khác cố lao về phía rừng sâu, nhưng đuôi xà quét ngang, đập họ vào gốc cây cổ thụ, máu bắn tung tóe, xương vỡ vụn. Những kẻ còn lại chìm trong màn sương đỏ, tiếng hét thảm thiết vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm.
Ở giữa bãi đá, chỉ còn Huân Công Tử và Hắc Đao sống sót tựa lưng vào nhau. Hắc Đao, dù thương tích đầy mình, vẫn nghiến chặt răng, giữ vững thanh đao, bày ra thế phòng thủ chặt chẽ. Huân Công Tử thì khác, dù hơi thở gấp gáp nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, đôi mắt ánh lên sự tham lam điên cuồng. Hắn siết chặt cây quạt đã xòe ra, để lộ những lưỡi thép sắc bén như thái đao giấu bên trong.
Đại Huyết Xà ngẩng đầu lên, rít gào đến nhức óc, rồi bất ngờ bổ xuống như sấm sét. Ngay lập tức, Huân Công Tử và Hắc Đao phi thân về hai hướng tránh né. Huyết Xà vồ hụt, tiện đà quất mạnh cái đuôi đỏ như máu về phía Huân Công Tử.
Huân Công Tử không hề hoảng loạn, khép hai tay tạo thế phòng thủ, quần áo phồng lên như một quả bóng, lợi dụng sức gió từ cú quất để hóa giải chấn động, cả người bị hất văng ra sau, trượt dài trên mặt đất trước khi dừng lại.
Hắc Đao thấy vậy, lập tức phi thân lên cao, hai tay siết chặt đao, vung xuống một nhát chí mạng nhằm vào thân con mãng xà. Nhưng
Chát!
Lưỡi đao chỉ để lại tia lửa bắn ra chứ không đâm xuyên nổi, vảy huyết ngọc cứng như thiết giáp. Cú va chạm phản lực mạnh đến mức Hắc Đao bị đánh bật ra xa, đáp mạnh xuống đất.
Đại Huyết Xà ngửa đầu lên, rít gào giận dữ, đúng lúc ấy
Một mũi tên xé gió bay đến!
Mũi tên của Tiểu Dã nhắm thẳng vào mí mắt con mãng xà. Dù không đâm sâu, nhưng cũng khiến nó đau đớn. Con quái vật lắc mạnh đầu, mũi tên rơi xuống đất. Nó chuyển ánh mắt đỏ rực về phía Tiểu Dã, gầm lên điên cuồng rồi lập tức lao thẳng về phía cậu.
Tiểu Dã cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở theo cách ông nội đã dạy từ nhỏ. Nhưng con mãng xà quá nhanh! Nó bổ xuống chỗ cậu nấp, cả gốc cây đại thụ bị nhổ tung.
Rắc!
Tiểu Dã hứng trọn dư chấn, bị đánh bay ra xa, miệng trào máu, nằm bất động không rõ sống chết.
Huân Công Tử thấy cơ hội, lập tức lao đến, quạt thép trong tay đâm thẳng vào bảy tấc của con đại xà.
Leng keng!
Chỉ có tia lửa bắn ra, vết thương chẳng đáng kể gì!
Huyết Xà càng giận dữ, thân hình khổng lồ uốn éo, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hừng hực. Nó há miệng phun ra một luồng khói độc đỏ quạch, mùi tanh nồng bốc lên như máu thối, khiến cả hai phải vội vàng lùi lại.
Huân Công Tử vẫn chưa chịu từ bỏ, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc. Hắn xoay người, vung quạt, quét một nhát theo đường vòng cung, những lưỡi dao ẩn trong cánh quạt phóng ra nhắm vào cổ con mãng xà.
Keng!
Lưỡi dao sắc bén bị vảy huyết ngọc bắn văng ra, thậm chí còn cong gãy một nửa.
Hắc Đao thấy vậy, sắc mặt sa sầm, biết rằng không thể tiếp tục đối đầu trực diện. Gã lách người, dùng tốc độ nhanh như chớp lướt ra phía sau Huyết Xà, ý đồ chém vào bụng nó-phần yếu nhất của rắn.
Nhưng đúng lúc lưỡi đao hạ xuống, Huyết Xà đột ngột vặn mình, đuôi của nó quét ngang như một chiếc roi thép.
Bốp!
Hắc Đao lĩnh trọn cú quất, thân thể gã như bị một bức tường đánh văng đi, đập mạnh vào tảng đá phía sau, máu từ khóe miệng trào ra.
Huân Công Tử cũng bị luồng khí đánh lui mấy bước, cuối cùng cũng ý thức được rằng bọn họ không thể hạ con quái vật này.
Huyết Xà rít lên một tiếng chói tai, đầu nó hạ thấp, lấy đà chuẩn bị bổ xuống, chỉ cần một cú thôi cũng đủ nghiền nát cả hai thành thịt vụn!
Huân Công Tử nghiến răng, thu quạt về, quát lớn:
"Chạy!"
Cả hai vừa đánh vừa lui, từng bước bị dồn ra rìa khu rừng. Lợi dụng địa hình cây cối rậm rạp, cả hai đột ngột đổi hướng, quay người bỏ chạy.
Phía sau, Đại Huyết Xà rít lên một tiếng chói tai, sương đỏ cuộn trào quanh thân nó, hơi độc lan rộng, rồi bám theo truy đuổi như một cơn ác mộng máu đỏ, không buông tha.
Khi Đại Huyết Xà và Huân Công Tử đã đi xa, chỉ còn lại Tiểu Dã, nằm bất động bên gốc cây cổ thụ đã bị nhổ tận gốc.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tàn lá xào xạc, kéo theo mùi tanh hôi của máu và hơi độc còn vương lại trong không khí.
Bỗng nhiên Ngón tay Tiểu Dã khẽ động đậy.
Mi mắt cậu run run, rồi từ từ hé mở. Cảnh vật trước mắt mơ hồ, nhòe nhoẹt, cơ thể tê dại như thể không còn là của mình nữa. Một cơn đau dữ dội từ vai trái truyền đến tận óc, khiến cậu suýt nữa ngất đi một lần nữa.
Vai trái be bét máu, cánh tay đã biến dạng, đau nhức đến tê liệt.
Đầu óc mơ hồ, nhưng Tiểu Dã cắn răng, cố hít thở sâu theo khẩu quyết vô danh mà ông nội đã dạy.
Hơi thở dần chậm lại. Cảm giác mơ hồ cũng vơi đi đôi chút. Cậu bắt đầu lấy lại được một phần nhận thức.
Nhưng ngay khi cậu vừa cố gượng ngồi dậy, một cơn đau buốt xuyên qua lục phủ ngũ tạng, như có ngàn mũi kim nhọn đâm vào máu thịt.
Độc!
Tiểu Dã cắn chặt răng, trán vã mồ hôi lạnh.
Cậu đã trúng độc của Huyết Xà!
Toàn thân bắt đầu nóng rực, mạch máu như bị lửa thiêu đốt. Từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, báo hiệu chất độc đang dần lan ra.
Cậu không muốn chết!
Theo như kinh nghiệm dân gian khi vào rừng đi thì ở làng cậu vẫn truyền miệng câu ca.
"Nọc rắn lan rộng muôn nơi,
Bên kia cỏ thuốc kịp thời đơm hoa.."
Cậu siết chặt bàn tay run rẩy, cố lê thân mình dọc theo dấu vết của con đại xà, tìm kiếm nơi nó trú ngụ.
Dù chỉ còn chút hơi tàn, cậu phải sống.
Tiểu Dã đứng nép mình trong bóng cây, tim đập thình thịch. Cậu không dám thở mạnh, từng ngón tay siết chặt cung tên. Trước mắt cậu, đám tùy tùng của Huân Công Tử đã tan tác ngay khi con rắn khổng lồ xuất hiện.
Những kẻ sống sót sau trận chiến với bầy sói giờ đây không còn cơ hội trốn chạy. Một tên vấp ngã vào bụi gai, gai nhọn đâm xuyên qua người, khói độc tràn tới khiến hắn chết trong im lặng, mắt trợn trừng. Hai tên khác cố lao về phía rừng sâu, nhưng đuôi xà quét ngang, đập họ vào gốc cây cổ thụ, máu bắn tung tóe, xương vỡ vụn. Những kẻ còn lại chìm trong màn sương đỏ, tiếng hét thảm thiết vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm.
Ở giữa bãi đá, chỉ còn Huân Công Tử và Hắc Đao sống sót tựa lưng vào nhau. Hắc Đao, dù thương tích đầy mình, vẫn nghiến chặt răng, giữ vững thanh đao, bày ra thế phòng thủ chặt chẽ. Huân Công Tử thì khác, dù hơi thở gấp gáp nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, đôi mắt ánh lên sự tham lam điên cuồng. Hắn siết chặt cây quạt đã xòe ra, để lộ những lưỡi thép sắc bén như thái đao giấu bên trong.
Đại Huyết Xà ngẩng đầu lên, rít gào đến nhức óc, rồi bất ngờ bổ xuống như sấm sét. Ngay lập tức, Huân Công Tử và Hắc Đao phi thân về hai hướng tránh né. Huyết Xà vồ hụt, tiện đà quất mạnh cái đuôi đỏ như máu về phía Huân Công Tử.
Huân Công Tử không hề hoảng loạn, khép hai tay tạo thế phòng thủ, quần áo phồng lên như một quả bóng, lợi dụng sức gió từ cú quất để hóa giải chấn động, cả người bị hất văng ra sau, trượt dài trên mặt đất trước khi dừng lại.
Hắc Đao thấy vậy, lập tức phi thân lên cao, hai tay siết chặt đao, vung xuống một nhát chí mạng nhằm vào thân con mãng xà. Nhưng
Chát!
Lưỡi đao chỉ để lại tia lửa bắn ra chứ không đâm xuyên nổi, vảy huyết ngọc cứng như thiết giáp. Cú va chạm phản lực mạnh đến mức Hắc Đao bị đánh bật ra xa, đáp mạnh xuống đất.
Đại Huyết Xà ngửa đầu lên, rít gào giận dữ, đúng lúc ấy
Một mũi tên xé gió bay đến!
Mũi tên của Tiểu Dã nhắm thẳng vào mí mắt con mãng xà. Dù không đâm sâu, nhưng cũng khiến nó đau đớn. Con quái vật lắc mạnh đầu, mũi tên rơi xuống đất. Nó chuyển ánh mắt đỏ rực về phía Tiểu Dã, gầm lên điên cuồng rồi lập tức lao thẳng về phía cậu.
Tiểu Dã cố giữ bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở theo cách ông nội đã dạy từ nhỏ. Nhưng con mãng xà quá nhanh! Nó bổ xuống chỗ cậu nấp, cả gốc cây đại thụ bị nhổ tung.
Rắc!
Tiểu Dã hứng trọn dư chấn, bị đánh bay ra xa, miệng trào máu, nằm bất động không rõ sống chết.
Huân Công Tử thấy cơ hội, lập tức lao đến, quạt thép trong tay đâm thẳng vào bảy tấc của con đại xà.
Leng keng!
Chỉ có tia lửa bắn ra, vết thương chẳng đáng kể gì!
Huyết Xà càng giận dữ, thân hình khổng lồ uốn éo, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hừng hực. Nó há miệng phun ra một luồng khói độc đỏ quạch, mùi tanh nồng bốc lên như máu thối, khiến cả hai phải vội vàng lùi lại.
Huân Công Tử vẫn chưa chịu từ bỏ, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc. Hắn xoay người, vung quạt, quét một nhát theo đường vòng cung, những lưỡi dao ẩn trong cánh quạt phóng ra nhắm vào cổ con mãng xà.
Keng!
Lưỡi dao sắc bén bị vảy huyết ngọc bắn văng ra, thậm chí còn cong gãy một nửa.
Hắc Đao thấy vậy, sắc mặt sa sầm, biết rằng không thể tiếp tục đối đầu trực diện. Gã lách người, dùng tốc độ nhanh như chớp lướt ra phía sau Huyết Xà, ý đồ chém vào bụng nó-phần yếu nhất của rắn.
Nhưng đúng lúc lưỡi đao hạ xuống, Huyết Xà đột ngột vặn mình, đuôi của nó quét ngang như một chiếc roi thép.
Bốp!
Hắc Đao lĩnh trọn cú quất, thân thể gã như bị một bức tường đánh văng đi, đập mạnh vào tảng đá phía sau, máu từ khóe miệng trào ra.
Huân Công Tử cũng bị luồng khí đánh lui mấy bước, cuối cùng cũng ý thức được rằng bọn họ không thể hạ con quái vật này.
Huyết Xà rít lên một tiếng chói tai, đầu nó hạ thấp, lấy đà chuẩn bị bổ xuống, chỉ cần một cú thôi cũng đủ nghiền nát cả hai thành thịt vụn!
Huân Công Tử nghiến răng, thu quạt về, quát lớn:
"Chạy!"
Cả hai vừa đánh vừa lui, từng bước bị dồn ra rìa khu rừng. Lợi dụng địa hình cây cối rậm rạp, cả hai đột ngột đổi hướng, quay người bỏ chạy.
Phía sau, Đại Huyết Xà rít lên một tiếng chói tai, sương đỏ cuộn trào quanh thân nó, hơi độc lan rộng, rồi bám theo truy đuổi như một cơn ác mộng máu đỏ, không buông tha.
Khi Đại Huyết Xà và Huân Công Tử đã đi xa, chỉ còn lại Tiểu Dã, nằm bất động bên gốc cây cổ thụ đã bị nhổ tận gốc.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tàn lá xào xạc, kéo theo mùi tanh hôi của máu và hơi độc còn vương lại trong không khí.
Bỗng nhiên Ngón tay Tiểu Dã khẽ động đậy.
Mi mắt cậu run run, rồi từ từ hé mở. Cảnh vật trước mắt mơ hồ, nhòe nhoẹt, cơ thể tê dại như thể không còn là của mình nữa. Một cơn đau dữ dội từ vai trái truyền đến tận óc, khiến cậu suýt nữa ngất đi một lần nữa.
Vai trái be bét máu, cánh tay đã biến dạng, đau nhức đến tê liệt.
Đầu óc mơ hồ, nhưng Tiểu Dã cắn răng, cố hít thở sâu theo khẩu quyết vô danh mà ông nội đã dạy.
Hơi thở dần chậm lại. Cảm giác mơ hồ cũng vơi đi đôi chút. Cậu bắt đầu lấy lại được một phần nhận thức.
Nhưng ngay khi cậu vừa cố gượng ngồi dậy, một cơn đau buốt xuyên qua lục phủ ngũ tạng, như có ngàn mũi kim nhọn đâm vào máu thịt.
Độc!
Tiểu Dã cắn chặt răng, trán vã mồ hôi lạnh.
Cậu đã trúng độc của Huyết Xà!
Toàn thân bắt đầu nóng rực, mạch máu như bị lửa thiêu đốt. Từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, báo hiệu chất độc đang dần lan ra.
Cậu không muốn chết!
Theo như kinh nghiệm dân gian khi vào rừng đi thì ở làng cậu vẫn truyền miệng câu ca.
"Nọc rắn lan rộng muôn nơi,
Bên kia cỏ thuốc kịp thời đơm hoa.."
Cậu siết chặt bàn tay run rẩy, cố lê thân mình dọc theo dấu vết của con đại xà, tìm kiếm nơi nó trú ngụ.
Dù chỉ còn chút hơi tàn, cậu phải sống.