Tám Năm Trời Thể loại: Tản văn Tác giả: Nevertalkname Tám năm trời trôi qua như cơn gió thoảng. Thế nhưng nó mới như vừa hôm qua. Nó quá nhanh để ta nhận thấy, thấy rằng thời gian không đợi chờ ta. Tuổi thanh xuân bay theo cơn gió ấy, không chậm chậm để ở mãi bên ta. Tám năm đối với bao người có thể nó không là một thứ gì để nhớ hay đơn giản chỉ đủ một quãng thời gian diễn ra hai mùa World Cup mà thôi. Đúng là vậy nhưng với tôi nó lại khác, rất khác. Tuổi trẻ.. Không chỉ là hai mùa bóng sôi động, là cái lúc tôi vượt qua những kỷ luật riêng cho bản thân mình. Tám năm chứa đựng bao thăng trầm trong đó. Vừa vui khi được nhìn thấy đội bóng mình yêu thích nhất giành cup vô địch, lại vừa lo toan khi sau đó mùa thi đến gấp. Nhưng đã là tuổi trẻ mà, sao lại không có sự rong chơi. Thi cử là thế, bài vở là thế nhưng tôi vẫn lấy những trận bóng giữa đêm khuya làm động lực mà vượt qua. Ấy vậy mà chừng đó chưa đủ cho một cuộc đời bình yên, phẳng lặng. Ước mơ, hoài bão phía trước buộc cho người chủ của cuộc đời đó phải đương đầu với những trắc trở ập đến. Để đến nỗi người chủ phải bật khóc vì có thể phải nói lời chia tay với giấc mơ tươi đẹp theo đuổi bấy lâu giống như phải rời xa mối tình đầu sâu đậm. Thế rồi, rất may, ông trời lại níu kéo mối tình đó lại, tôi được tiếp tục được đồng hành với thứ mà tôi yêu. Hành trang đã sẵn, trên tay chỉ một valy quần áo cùng với vài quyển sách nho nhỏ, tôi vững bước cho cuộc hành trình dài đem ước mơ chính thức thành người tình trăm năm của cuộc đời. Chất đầy thêm những điều mới lạ, tôi chắc rằng sẽ nắm trong tay ước mơ của mình. Tưởng rằng tôi và người tình đó sẽ chuẩn bị trao nhẫn, sống bên nhau trọn đời, nhưng không, tất cả tan biến. Tôi ngây thơ không hề hay biết đến một ngày tôi và ước mơ chia xa. Tôi được đưa vào trong một câu chuyện cổ tích, nơi mà chúng tôi đang sống êm đềm bên nhau. Rồi một ngày, tôi sững sờ chợt biết, người ta cay đắng với câu chuyện này mà lạnh lùng chia cắt chúng tôi. Ước mơ ngoảnh mặt đi để cho tôi đứng đó nhưng người ta lại tàn nhẫn gieo cho tôi một hy vọng, một tia nhỏ bé để đem ước mơ trở về bên tôi. Đó chỉ là một trò đùa, một thú vui cho người ta hả hê, sung sướng. Ngày hôm đó, Tôi như người đã chết, tôi đã hiểu ước mơ đã không còn nữa, đã đi xa, xa khuất bóng và sẽ không bao giờ trở về bên tôi. Tám năm trời, tôi vẫn ngồi nơi đây, vẫn là một người đang bị những cơn sóng gió quật cho yếu mềm, vẫn hằng ngày tiếp diễn những thói quen như thuở còn xây đắp với ước mơ của mình. Tám năm trời, tôi vẫn mãi như tuổi đôi mươi dù biết rằng sự thật không phải như vậy nữa. Mùa World Cup năm nay, đội bóng tôi thích đã không còn tiếp tục thi đấu, không còn những kỷ niệm, những niềm vui vỡ òa nữa. Tôi vẫn thức đêm dõi theo những trận bóng nhưng chắc chắn rằng không phải lấy làm động lực để hoàn thành những bài thi. Tôi ngồi xem để giết đi những phút giây trống trải với một người đã tắt hết những hy vọng trong tim. Đêm nay, TV đang bật sáng, bài hát về World Cup năm xưa lại được phát lên nhưng ước mơ - mối tình đầu của tôi đã hạnh phúc bên ai đó mất rồi. - Hết -