Tản Văn Năm Ấy Em Mười Lăm Anh Mười Tám - Quỳnh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quỳnh Anh Kelly, 17 Tháng mười một 2020.

  1. Quỳnh Anh Kelly

    Bài viết:
    203
    Tên truyện: Năm ấy Em Mười Lăm Anh Mười Tám

    Tác giả: Quỳnh Anh

    [​IMG]

    Tạm biệt anh chàng trai năm ấy. Anh bình yên rồi. Nụ cười ấy đã không còn là của tôi nữa, đôi mắt ấy đã không còn chứa đựng hình bóng tôi, tôi không còn cố gắng nhặt từng mảnh vỡ hay cứ mãi loay hoay trong những suy nghĩ, những hoài niệm. Chàng trai năm ấy đã từng là của tôi.

    Tình cảm năm ấy đã phai nhạt giờ đây không còn nữa. Những nồng nhiệt dành cho nhau quá ít ỏi, suốt một thời gian dài tôi đánh rơi tình cảm từ nơi anh, sau những ngày mệt mỏi với học tập cuộc sống tôi mong chờ nụ cười của anh, tin nhắn từ nơi anh, còn anh thì vẫn luôn chờ đợi tôi với những sự mệt mỏi xin lỗi anh vì đã làm anh đau những lần tôi chạy theo những thứ tình cảm trống rỗng để rồi làm anh đau. Trong những nỗi đau ấy một người khao khát một người nhạt dần, tôi chỉ là đứa trẻ con mới biết yêu đôi tay nhỏ bé không thể nắm trọn yêu thương, tôi từng mong ước sẽ được mãi ở bên cạnh anh, yêu anh mắt anh đã buồn lòng anh đã thất vọng đó là thất bại của tôi.

    Có những con người lạ như vậy đấy bản thân mình còn chưa lo nổi lại muốn che chở cho anh, ngay cả bản thân muốn gì chính tôi còn chưa biết, em không muốn anh trở thành một người lạnh lùng tự bảo vệ mình đối diện với sự rào cản của hai chúng ta, anh nói đúng anh sinh ra là để vui vẻ hạnh phúc đâu phải cứ ở bên em buồn bã.

    Những nỗi đau, lỗi lầm năm đó ừ thì anh hãy quên đi, người mới sẽ cho anh thật nhiều niềm vui mỗi ngày, đưa anh đến bến bờ hạnh phúc, tôi học nhìn ảnh đó như những cặp đôi xa lạ, anh à em sẽ thầm vui trước khi sẽ thầm vui trước khi nghe được niềm vui từ nơi anh, không cần thiết phải nói chuyện với nhau hằng ngày nữa, nếu ở bên em mà khiến anh buồn nhiều như thế thì em vẫn mong anh ở bên một người khiến anh cười mỗi ngày, ngày ấy chúng ta vì quá cô đơn mà đến mới nhau.

    Em là cô gái mới lớn chưa biết yêu là gì, anh là chàng trai cô đơn, quen biết nhau qua những dòng tin nhắn yêu nhau từ những icon lạ thật lúc ấy em đã từng mong đôi mình sẽ cứ mãi hạnh phúc như vậy nhưng cuộc sống đâu như ta mong muốn hết lần này đến lần khác chúng ta lạc nhau dù tìm lại nhau nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn lạc nhau.

    Bên anh em hạnh phúc lắm, anh là một chàng trai tuy không đẹp nhưng lại vô cùng chân thành, giọng nói ẩm áp cử chỉ ân cần khiến người ta xao xuyến, mỗi lần ở bên cạnh anh tôi luôn mỉm cười, buồn vui đều có anh bên cạnh chỉ tiết là đó chỉ là quá khứ, ba năm trôi qua rồi anh nhỉ, em mười tám tuổi rồi em đã trưởng thành hơn xưa, em đã học cách tự chăm sóc tốt cho bản thân, không còn rạch tay sau những lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, không còn thức khuya khóc về đêm nữa.

    Còn anh? Anh sống có tốt không, đi làm về có mệt không, có còn thức khuya như ngày xưa không, và đã quên em chưa? Chuỗi ngày chia tay anh em vẫn luôn âm thầm vào trang cá nhân của anh, đọc những dòng bình luận rồi lại âm thầm thoát ra, nó cứ như thói quen vậy giống như em đang tự làm đau chính mình vậy, cho đến một ngày anh công khai người yêu mới, vừa vui lại vừa buồn nhưng em sau cùng vẫn luôn mong anh hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày anh cười là em hạnh phúc rồi, Những thứ gì đã qua đôi ta hãy coi như kỉ niệm để có bước tiếp trên chặng đường phía trước. Hạnh phúc nhé người con trai em đã từng thương.

    END
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...