Theo như những gì đã họp bàn hôm trước, tôi bắt đầu cuộc luyện tập đặc biệt trong kiếm pháp và ma pháp mỗi ngày.
Tất nhiên, cha mẹ tôi nghĩ tôi bị làm sao đó khi đột nhiên muốn cải thiện kiếm pháp và ma pháp, rồi họ còn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng e ngại, nhưng tôi đã vô cùng cương quyết rằng "Con muốn tự bảo vệ lấy mình và không bị bối rối khi nhập học trường ma pháp sau này."
Với vẻ mặt bất đắc dĩ thì cha mẹ tôi cũng đã đồng ý. Họ trông thật giống cha mẹ kiếp trước của tôi nên có chút hoài niệm.
Và tôi cũng đề nghị cha tôi có thể tìm được một giáo viên về kiếm thuật cũng như ma pháp, thế nhưng..
Chúng tôi tìm được giáp viên kiếm thuật ngay, nhưng giáo viên ma pháp thì quá hiếm nên họ gặp nhiều khó khăn trong việc tới được đây.
Vì vậy tạm thời, tôi đành mượn vài cuốn sách từ thư viện để tự học vậy.
Tôi ngồi trong vườn, lật trang đầu tiên của cuốn sách phép dày cộm đang đặt trên đùi. "Trước hết, để nâng cao ma pháp, tương tác với cội nguồn của ma pháp là vô cùng quan trọng."
Để bắt đầu, bên cạnh kiếm pháp thì chẳng có gì gọi là ma pháp ở thế giới cũ.. Vì vật tôi tuyệt nhiên chẳng biết gì về ma pháp ở đây. Giống như khởi đầu bằng con số không vậy..
Tương tác với cội nguồn ma pháp, ờ..
Hệ ma pháp của tôi là thổ, và nó khá là nhảm nhí.
Những gì tôi có thể làm được bây giờ là..
Tôi có thể di chuyển đất trong phạm vi khoảng 2, 3cm. Năng lực kiểu gì vô dụng vậy?
Mà sự thật là, Katarine trong game không dùng năng lực "di chuyển đất trong phạm vi khoảng 2, 3cm"
Cái năng lực "di chuyển đất trong phạm vi khoảng 2, 3cm".. vì cái tên quá dài, hãy tạm gọi nó là "Động Đất", với năng lực này thì Katarina còn không thể làm nữ chính té ngã, làm nữ chính té ngã, làm nữ chính té ngã..
Tóm lại là, tôi không thể làm bất cứ ai té ngã với cái "Động Đất" này được.
Sao ma pháp gì vớ vẩn vậy.
Nhưng, nếu cuối cùng tôi vẫn chỉ dùng được "Động Đất", tôi sẽ không thể nào sinh tồn được khỏi đống deathflag kia được! Tôi phải cải thiện ma pháp bằng bất cứ giá nào!
Nhưng tôi không thể tương tác với cội nguồn ma pháp đươc. Vì hệ tôi là thổ, tôi tự hỏi có nên nói chuyện với đất không..
Nói chuyện với đất.. Nói chuyện với đất.. Nói chuyện với đất..
Đúng rồi!
"Tiểu thư, tôi có nên hỏi Người tính làm gì vậy không?"
Người hầu gái Anne hỏi tôi như vậy với giọng rụt rè.
"Tôi đang làm ruộng!"
Tôi trả lời với giọng hào hứng trong bộ quần áo mượn từ người làm vườn. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ làm một khoảnh ruộng tại góc khu vườn rộng lớn của dinh thự.
"À, nhưng tôi tưởng tiểu thư đang luyện tập nâng cao ma pháp chứ, sao tự dưng lại đi làm ruộng?"
"Thì em làm ruộng chính là để nâng cao ma pháp đó!"
"Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nhưng tôi thật chẳng hiểu gì hết.."
Anne, người vốn đang mang khuôn mặt ngàn dấu hỏi chấm, sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin của tôi, biểu cảm của chị còn khó hiểu hơn.
"À thì, trong cuốn sách ma pháp kia kìa. Nó nói để cải thiện ma pháp, tương tác với cội nguồn ma pháp rất quan trọng. Vì thế, cội nguồn của em chắc chắn là đất rồi. Để tương tác với nó thì chúng ta nên cày ruộng!"
Kiếp trước, nhà ông bà ngoại tôi là trang trại, nên mỗi khi được nghỉ học, tôi luôn bị bắt đi làm ruộng. Bà ngoại tôi còn thường nói rằng "Làm ruộng là cách chúng ta trò chuyện với đất."
May mà tôi nhớ lời bà dạy, vì vật tôi quyết định làm ruộng để tương tác với đất tốt hơn nữa.
Tất nhiên, tôi có hỏi người làm vườn có ổn không nếu tôi làm vậy trước.
Tôi mượn ông một cái cuốc và vài bộ quần áo cũ, thế là xong. Tuy nhiên, khi tôi hỏi người làm vườn, ông ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt mà làm tôi nhớ tới ánh mắt của cha mẹ.
Vậy là, để ngăn ngữa deathflag, và để làm năng lực mạnh hơn, tôi làm việc cày ruộng rất chăm chỉ.
"Tương tác với cội nguồn ma pháp, tương tác với đất.. vậy đó là làm ruộng.. Tôi có cảm giác tiểu thư đã hiểu lầm hoàn toàn.
Có vẻ như Anne vẫn còn khúc mắc gì đó trong lòng, nhưng tôi mặc kệ và vẫn tiếp tục cuốc đất.
Vẫn còn bảy năm nữa tôi mới phải nhập học. Không chỉ" Động Đất ", ít nhất tôi cũng phải có được phép nào đó có thể giúp tôi kiếm tiền sau này.
Cứ vậy, tôi tiếp tục tập trung cày ruộng thì..
Anne, người vẫn đang lẩm bẩm gì đó, đột nhiên la lớn như thể chị nhớ ra gì đó kinh khủng lắm.
" AHH! Giờ không phải lúc tiểu thư cày ruộng đâu! Có chuyện lớn rồi! Hoàng tử.. Hoàng tử Gerald đang tìm người trong dinh thự đó! "
" Hả.. Nhưng mà vì sao? "
Tôi bỏ cuốc xuống một cách bất đắc dĩ.
" Tại sao á hả tiểu thư, chẳng phải là để cầu hôn hay sao! "
" À, ra thế. "
Nguy hiểm thật, tôi quên bénh mất.
" Tóm lại là không nên để cậu ấy phải đợi nữa! Mau quay lại dinh thự đi tiểu thư! "
" À, đúng! "
Kể cả tôi cũng không muốn gặp ngài ấy trong bộ dạng quần áo đầy đất này. Tôi phải quay về dinh thự mau, nhưng.. Đã muộn, hoàng tử Gerald quá sốt ruột để đợi bên trong nên đã ra vườn cùng với những người hầu. Tuy nhiên, người hầu lại khá bối rối vì không thể tìm được tiểu thư là tôi.
Ai mà tin được là tiểu thư lại đang luyện tập ma pháp bằng cách cày ruộng trong bộ đồ đó.
Tôi phải làm gì đây.. Có nên chạy vào dinh thự và thay đồ trước khi có người tới và quay ra đây không? Trong lúc suy nghĩ mông lung thì.. Tôi bắt gặp ánh mắt người đó. Người đó ban đầu vô cùng sửng sốt khi thấy tôi, nhưng ngay lập tức nở nụ cười dễ thương và tới gần tôi.
" Không phải tiểu thư Katarina đây hay sao, ta nghe nói nàng đang luyện tập ma pháp trong vườn nên ta muốn thăm nàng một chút. Vậy nàng đang làm gì đó? "
Tam hoàng tử, Gerald nói vậy khi vẫn trưng nụ cười thiên thần đó trên mặt. Trước đây tôi công nhận là nụ cười ấy đáng yêu thật, nhưng.. bây giờ tôi đã biết thừa hắn ta là hoàng tử siêu cấp độc ác và S từ" Fortune Lover ", nên nụ cười này trở thành biểu tượng của ác quỷ thì đúng hơn.
Thêm nữa, khi xuất hiện kèm nụ cười này, nhìn thấy bộ dạng này của tôi, mắt hắn như muốn nói" cô gái kì lạ này đang làm quái gì ngoài này với bộ đồ bẩn thỉu này vậy ", nhưng lại tỏ ra vô cùng ngây thơ.
Người hầu đứng đằng sau cũng đông cứng lại. Họ cũng bị sự hoàn mỹ của hắn ta hớp hồn rồi.
Tệ hơn, cha tôi đang tới với khuôn mặt xanh đỏ như thể bị sốc lắm. Tiện thể, mẹ tôi cũng đang chết trân đứng không nổi ở kia.
Mặc đồ làm vườn như này thì làm sao lấp liếm nổi bây giờ.
Trước hàng chục người hầu, cả cha mẹ tôi nữa, tôi quyết định ngó lơ họ. Tôi tỏ ra tự nhiên một cách tốt nhất có thể.
" Chúc một ngày tốt lành, hoàng tử Gerald, xin lỗi ngài khi gây rắc rối như vậy dù đã bắt ngài đi một quãng đường xa. Tôi đang tương tác với đất để nâng cao năng lực của mình đó. "
" Ồ, tương tác với đất? "
" Vâng, tôi nghĩ cách tốt nhất chính là làm vườn, vật nên tôi đã cày ruộng cả sáng nay. "
".. để tương tác với đất và làm ruộng.. "
Đáp lại câu trả lời đầy tự tin của tôi, hoàng tử Gerald vẫn mỉm cười và giờ chẳng hiểu sao lại cúi đầu thật thấp, rồi cả bờ vai của hắn đột nhiên run rẩy. Urgh, tôi nói gì làm hắn tức giận à.. Không thể nào, nhỡ tôi bị đày trước cả khi nhập học thì sao.. Tôi không khỏi lo lắng, nuốt nước miếng một cái.
Sau một lúc, bờ vai ấy ngừng run lên, hắn ngẩng đầu nhìn tôi. Vẫn nở nụ cười. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không nổi giận với tôi.
" Vậy là vì muốn nâng cao năng lực nên cày ruộng, có phải không? "
Chẳng phải quá sáng tạo hay sao? Tôi không biết gì về ma pháp hết, nên tôi không biết câu trả lời thật sự. Tôi đành phải tự sáng tạo ra thôi.
Đột nhiên, hoàng tử bước tới gần tôi. Hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi và nâng tay tôi lên.
" Tiểu thư Katarina, hôm nay ta tới đây để cầu hôn nàng một cách chính thức. Ta xin lỗi vì phải cầu hôn tại một nơi như thế này, nhưng nàng có đồng ý cho hôn ước của chúng ta không? "
".. Hả, à, vâng. "
Rồi hắn đột nhiên kéo tay tôi lại, và hôn lên tay tôi. Thật giống như một câu chuyện cổ tích.. Nhưng mà tôi vẫn đang mặc đồ làm vườn, nên bức tranh trông không đẹp lắm.
Tôi đã nhận lời cầu hôn từ vị hoàng tử thiên thần. Nếu là bất kì vị tiểu thư quý tộc khác, hoặc Katarina trước kia, tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng.. Với tôi thì..
Bàn tay dính đầy bùn đất, lại được hôn như vậy.. Ý tôi là, đáng lẽ tôi nên nói là" một người như tôi không thể nào xứng với ngài được "và từ chối chứ? Ôi trời! Vừa này là tôi thuận thế nên đã để bản thân nói đồng ý vô cùng tự nhiên. Oa, đã không thể rút lại nữa rồi. Phải làm gì đây..
Hơn nữa, cả người hầu của tôi lẫn của hắn đều tỏa ra một bầu không khí kiểu như" xin chúc mừng hai người! "
Cảm giác như tên hoàng tử này còn chẳng quan tâm tới bộ đồ bẩn thỉu của tôi nữa. Thật đáng sợ.. Cha tôi vừa này còn đang nhìn như thể sắp ngã quỵ, vậy mà bây giờ đã vỗ tay rồi. Ối, mẹ thì ngất thật rồi.
Vậy là, dù không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng tôi đã chính thức trở thành hôn thê của tam hoàng tử, Gerald.
* * *
Ta là Gerald Stuart. Ta là tam hoàng tử của đất nước này. VÌ đức vua luôn được chọn bởi vị vua tiền nhiệm, nên khả năng ta trở thành vị vua kế không phải là không thể xảy ra. Nhưng thật ra, ta chẳng hứng thú chút nào mà còn ngược lại, thấy thật phiền phức. Nói cho cùng, hai người anh của ta đều rất ưu tú, và sớm trở thành kẻ thù của nhau cả về kiếm pháp và học hành, bởi vậy nên ngôi vị nên trao cho một trong hai người họ thì hơn.
Ta còn có một đứa em song sinh, dù vậy nhưng cơ thể nó khá yếu ớt từ nhỏ, vậy nên nó luôn được bao bọc bởi mẹ và nhũ mẫu, và vì thế ta chẳng bao giờ dành thời gian chơi với nó cả.
Mặc dù tam hoàng tử ở vị trí như vậy, nhưng vì có hai người anh và người em như thế, nên sự tồn tại của Gerald thường bị lãng quên. Trong kiếm pháp và học hành, chỉ cần dạy một lần là ta sẽ nhớ dễ dàng. Gia sư thường khen ngợi ta rất nhiều, nhưng ta chỉ thấy" rồi sao nữa. "Vì tôi còn học cách đọc ý nghĩ và cảm xúc mọi người, nên việc giao tiếp của ta luôn hoàn hảo, kèm theo đó là nụ cười và khuôn mặt hoàn mĩ. Ta không có bất kì mục tiêu nào như anh ta, nên mọi thứ thật quá đơn giản với ta. Mỗi ngày đều thật nhàm chán.
Trong khi mỗi ngày đều bị sự nhàm chán ấy làm phiền, thì ta gặp một chuyện thật phiền phức vào nửa năm trước.
Anh trai thứ hai của ta đính hôn khi mười tuổi. Chắc chắn là vì người anh cả đính hôn vào năm ngoái rồi.
Cơ bản thì cảm giác khi ấy của ta là mặc kệ đi, dù một hay hai cái hôn ước, cũng là các người tùy ý chọn, ta cũng chẳng có quan hệ với ai, bất quá thì..
Rồi tự nhiên các quý tộc cố gắng tiếp cận ta để được đính hôn với tam hoàng tử. Ở cung điện, dù hầu như luôn bị bỏ quên, nhưng chính vì ta luôn cư xử rất hoàn hảo nên ai cũng có ấn tượng tốt về ta. Vậy là, các quý tộc có con gái tầm tuổi ta ai cũng xếp hàng ứng cử làm hôn thê của ta. Thật quá phiền phức.
Lúc này, công tước Claes đã đề nghị ta đưa con gái ông ấy tham quan lâu đài lần đầu. Đây là chuyện ta thường xuyên phải làm khi đó, bọn họ chắc luôn nghĩ nếu hoàng tử vừa ý con gái mình, nhất định có cơ hội trở thành hôn thê hoàng tử.
Dù sao Claes cũng là một công tức có tầm ảnh hưởng trong giới quý tộc, ta cũng không tiện từ chối, cho nên cứ đồng ý trước đã. Và trong cuộc gặp gỡ phải tiểu thư Katarina Claes..
Cô ta đúng là đồ ngốc, là kiểu tiểu thư kiêu ngạo điển hình. Cô ta cứ dính lấy ta, tự nhiên ta cảm thấy thật xui xẻo. Khi cô ta tiến lại gần ta hơn thì lại tự mình đập đầu vào đá, ta cũng cảm thấy cô ấy thật phiền phức. Ta nghe nói cô ta thậm chí phải khâu vết thương, có thể dẫn tới sẹo sau này. Cái đó rõ ràng là cô ta tự làm tự chịu, nhưng dù sao ta cũng nên tới thăm cô ta.
Đó là những gì ta nghĩ..
" Tiểu thư Katarina Claes bị sốt rất cao và còn bị thương nữa, đó là do hoàng tử, hoàng tử phải có trách nhiệm và đính hôn với cô ấy. "
Người đưa tin đã nói như vậy. À, ra là có cả cái chiến thuật này nữa.
Thật sự thì ta đã quá mệt mỏi với mấy cái mánh của ứng cử viên cho vị trí hôn thê rồi. Ta muốn từ bỏ tất cả, nhưng nghĩ lại địa vị của mình thì chuyện này đúng là bất khả thi.
Có rất nhiều phe phái trong giới quý tộc. Cả anh cả và anh hai của ta cũng đã tự sáng tạo ra bè đảng cho mình. Nếu ta đính hôn với con gái của một quý tộc trong phe phái của anh cả, phe của anh hai nhất định sẽ rất khó chịu, và ngược lại, nếu ta đính hôn với người của phe anh hai, phe anh cả cũng không để yên.
Công tước Claes hiện đang ở phe trung lập, chưa hề tham gia bè đảng nào. Và bây giờ thì có một cơ hội tuyệt vời để đính hôn với con gái ông ta. Ta có thể nhân dịp này đẩy công tước Claes khỏi cuộc chiến, biến ông ta trở thành đồng minh, nhưng bất cứ ai nhìn qua cũng nghĩ rằng đây là một cái cớ hoàn hảo.
Mặc dù con gái ông ấy thật phiền phức, và não cô ta có chút vấn đề, ít ra thì cô ta vẫn là vật trang trí tốt.
Vậy là ta quyết định chấp thuận cuộc đính ước đó và đồng ý chịu trách nhiệm cho Katarina Claes, con gái công tước. Sau đó, mặc dù ta tới ngỏ lời tới cô tiểu thư..
" Ồ không. Làm ơn đừng lo lắng tới vết sẹo này, hoàng tử Gerald. Dù sao thì vết sẹo này cũng là do em, em có thể che nó đi bằng tóc mái là không thành vấn đề. "
Tiểu thư Katarina nói hồn nhiên như vậy, và ta thật sự không biết nói gì. Cô gái này rốt cuộc đang mê sảng gì vậy.
Tất nhiên, nếu là người bình thường thì vết sẹo không phải vấn đề, nhưng ở giới quý tộc là chuyện khác. Ta tự hỏi liệu có phải đầu cô ta có vấn đề gì không lúc đập đầu vào đá nữa. Rõ ràng ban đầu, cô ta vẫn còn là vị tiểu thư được nuông chiều mà. Hay sốt cao quá cháy đầu mất rồi. Thế nhưng, đã tới đây rồi, đâu thể thay đổi kế hoạch mà nói" như vậy liền không đính hôn nữa được. "như vậy còn to chuyện hơn. Vì vậy, có vẻ như tiểu thư Katarina chẳng nghe thấy gì, nhưng cô ta cũng đồng ý đính hôn.
Bên cạnh đó thì ta cũng hơi có chút cảm thấy thú vị về cô gái mang tên Katarina Claes này, muốn tìm hiểu cô ta thêm chút xem sao.
Sau hôm đó, ta quay lại phủ công tước một lần nữa để chính thức cầu hôn.. Nhưng thân là người trong cuộc mà chẳng biết vì sao, Katarina Claes lại đứng trong góc vườn với bộ quần áo nông dân. Ta rất muốn hỏi xem cô ta đang làm gì..
" Để nâng cao năng lực ma pháp, tôi đang tương tác với đất. Tôi nghĩ cách tốt nhất để tương tác với đất là làm ruộng, cho nên tôi đang cày đất ấy mà. "
Cô ta nói đầy tự hào. Cô gái này thật thú vị kì quái, làm cho ta bật cười thật lớn. Ta phải cúi đầu xuống để ngăn mình cười to, và khi ngẩng đầu lên, ta thấy đôi mắt xanh sáng ấy đang nhìn thẳng vào ta.
Ta bước tới trước tiểu thư Katarina và quỳ xuống.
" Nàng sẽ đồng ý đính hôn với ta chứ? "
" Hả, à, vâng. "
Bộ mặt tiểu thư Katarina như kiểu" đáp lại trong vô thức", rồi lại có vẻ như bất ngờ. Sự xuất hiện của nàng ta thật thú vị hại ta thiếu chút nữa phải bật cười.
Một cô gái cùng tuổi với đôi mắt xanh sáng và mái tóc nâu. Đây là lần đầu tiên ta hứng thú với một người kể từ khi sinh ra. Ta cảm giác rằng những chuỗi ngày tháng nhàm chán, bị vây quanh bởi những người nhàm chán đã kết thúc.