3. NGƯỜI HƯỚNG NỘI TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI
"Người hướng nội bên trong lớp học"
Chắc hẳn khi còn đi học, đã có vài bạn bị thầy giáo, cô giáo phê trong học bạ như thế này: "Hơi trầm, chưa thực sự hòa đồng với các bạn".
Còn đây là những ý kiến của những bạn hướng nội đã tâm sự như sau:
"Suốt 12 năm đi học lúc nào cũng bị phê là: Cần tham gia các hoạt động chung của lớp."
"Tui học giỏi nhất lớp nhưng năm nào cũng bị phê y chang như thế đấy."
"Là cái chữ" thụ động "ấy. Chưa phát sổ cũng biết phê gì rồi."
"Sổ liên lạc lúc nào cũng có những câu như vậy."
"Năm nào cũng bị phê là tiếp thu được, hiền lành nhưng hơi nhát."
"Thật sự nhiều lúc cũng tỏ ra bốc đồng lắm nhưng không hiểu sao học bạ vẫn bị ghi là trầm."
"Mình lên cấp 3 vẫn còn bị phê là học tốt nhưng trong lớp trầm tính, không chịu phát biểu ý kiến trong giờ."
Người hướng nội luôn bị gán mác là trầm lặng, hay thu mình một góc chỉ vì cái gọi là "lời phê" của mọi người khi nhận xét về họ. Có thể trong từng đó năm tháng dưới mái trường, những người hướng nội luôn được cho rằng họ không mấy hào hứng với bạn bè hoặc các môn học. Nhưng thực chất điều này có hoàn toàn chính xác?
Trong cuốn sách "Quiet Power - The Secret Power Strength of Introvert Kids" của Susan Cain, cô lấy một trường hợp điển hình với cô bé học sinh hướng nội có tên là Grace. Lớp học luôn có giải "Học sinh xuất sắc của tháng" dành cho ai xứng đáng nhất. Giải thưởng này được dựa trên tiêu chí: Chăm chỉ, có cách ứng xử tốt với mọi người xung quanh và luôn tích cực tham gia xây dựng bài. Trong tháng đó, giải thưởng học sinh xuất sắc của tháng lại thuộc về cô bé thường xuyên giơ tay phát biểu. Chính Grace cũng giải thích rằng những gì cô bé đã làm đều không phải là phong cách hàng ngày của mình. Trong lớp, Grace luôn luôn ngồi phía sau, gần cuối lớp, theo dõi bài giảng bằng cách chăm chú lắng nghe và ghi chép tỉ mỉ. Còn lại, những cô cậu học sinh khác thường tranh thủ phát biểu, tích cực sôi nổi mỗi khi có cơ hội. Với Grace, dường như điều đó hơi hấp tấp vì cô bé cho rằng họ chưa suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi phát biểu. Thêm nữa, dường như họ nói để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vậy.
Năm lớp 8, trong lớp tôi có một cô bạn tên Nhàn. Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh của một cô gái ít nói. Cô bạn học khá tốt ở các môn tự nhiên lẫn xã hội nhưng cô chỉ giơ tay nếu cả lớp không có ai đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho giáo viên. Mỗi khi Nhàn phát biểu, tôi cảm nhận được sự chắc chắn về các dẫn chứng, lập luận và quan trọng là cô luôn khiến các thầy cô cảm thấy hài lòng về điều đó. Trong những hôm có tiết được nghỉ, cả lớp ồn ào như cái chợ, tôi thấy cô bạn đó vẫn lấy sách báo ra đọc và có vẻ như không thèm quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Đôi lúc, cô lại đi đến góc sân trường và tiếp tục học. Trong suốt năm học đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì hiếm khi cô ra ngoài sân trường chơi, cùng lắm chỉ ngồi làm bài hoặc ngồi nói chuyện với đứa bạn thân nhất trong lớp. Tất cả mọi người đều nhận xét rằng cô hơi trầm, chưa thực sự sôi nổi, hoạt bát.
Với những học sinh trầm, các thầy cô hay yêu cầu họ cần phải mạnh dạn và nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, ở môn học này họ có thể tham gia xây dựng bài khá tích cực nhưng ở môn học khác họ cần thời gian để đưa ra câu trả lời chính xác cho thầy cô vì họ không muốn bị mắc lỗi. Bởi vì cách tiếp nhận, xử lý thông tin và đưa ra sự phản hồi thường chậm hơn nên họ luôn cần có thời gian để lục lại từng chi tiết, sắp xếp chúng rồi mới giơ tay phát biểu. Đôi lúc, cách giơ tay của họ khá rụt rè vì lý do đơn giản: Họ chưa đủ tự tin để "tỏa sáng trên sân khấu" mà thôi. Chính vì điều này mà Susan có viết rằng: "Một vài giáo viên đã cố gắng nâng cao kỹ năng giao tiếp giữa học sinh và giáo viên về một khái niệm gọi là think - time hoặc Coait - time. Nó sẽ như thế này: Sau khi thầy, cô nêu câu hỏi, họ sẽ cho phép học sinh của mình im lặng trong một đến hai phút suy nghĩ để lại tiếp tục thảo luận."
>> Ngừng việc cố gắng thay đổi tính hướng nội
Khi lên đại học, tôi đã học được cách chấp nhận tính hướng nội của mình. Đó không phải là điều gì trở ngại mà thực sự là ưu điểm của bản thân. Ngay cả sự tĩnh lặng cũng làm cho tôi trở nên khác biệt so với những người còn lại. Thay vì phải cảm thấy xấu hổ vì không thể nói nhiều như các bạn của mình, tôi bắt đầu thấy tự hào trước những phản hồi thực sự trong con người mình được cất lên thành lời. Tôi cũng đã bắt đầu hiểu được sự khác biệt giữa hướng nội và hướng ngoại.
Có lẽ mọi người cần thay đổi quan niệm sai lầm rằng những người hay hòa đồng và hay tham gia xây dựng bài mới là những người thông minh. Có nhiều cách để thể hiện điều đó. Chẳng hạn như một học sinh sẽ không nói nhiều trong một nhóm đông bạn bè so với nhóm chỉ có vài người. Nếu có thể chia lớp thành từng nhóm nhỏ khác nhau và tạo không gian yên tĩnh có thể sẽ giúp cho nhiều học sinh có cơ hội để nói, tham gia phát biểu ở trong tình huống dễ chịu như vậy. Hoặc những học sinh đó có thể trình bày suy nghĩ bằng cách viết lên giấy thay vì cứ phải nói ra.
>> Làm thế nào để người hướng nội có thể tham gia xây dựng bài tốt hơn?
Nhiều bạn hướng nội phải chịu khá nhiều thiệt thòi khi bị cho rằng trầm tính, ít nói, không chịu hòa đồng cùng bạn bè mặc dù họ thực sự không phải là người như vậy. Chính bạn cũng cần hiểu điều này: "Hướng nội là tính cách, nhưng giao tiếp lại là kỹ năng và ai cũng có thể học được." Hướng nội là phương thức để giúp bạn tìm cách giải quyết tốt hơn, chứ không phải là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.
Susan Cain cũng đã đề cập một số giải pháp để giúp cho những bạn đang là học sinh, sinh viên vận dụng tính hướng nội trong cách quan sát suy nghĩ mà vẫn có thể tham gia buổi thảo luận lớp học một cách tốt hơn. Sau đây là những mẹo nhỏ đáng để bạn tham khảo.
Đi tắt đón đầu: Nếu đã biết chủ đề thảo luận của ngày hôm đó, bạn cần chuẩn bị những gì sẽ nói và tranh luận trước lớp. Nếu cần thiết, bạn có thể phát triển hoặc đóng góp về một quan điểm, ý tưởng trước khi bị "lạc trôi" trong tiết học.
Chọn cách tham gia tốt nhất: Bạn cảm thấy thoải mái nhất là khi nào? Hãy nâng cao chiến thuật tham gia thảo luận theo cách mà bạn cho là dễ dàng nhất. Chẳng hạn, thay vì là người đầu tiên đứng lên trả lời, bạn có thể chọn cách trả lời bổ sung hoặc nhận xét ý kiến của người trước đó. Hoặc cũng có thể phản bác lại ý kiến mà bạn nhận thấy chưa phù hợp.
Đừng quên ghi chú: Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi đứng lên mà không biết nói gì rồi lại "im như phỗng" thì trước đó hãy ghi chú nhanh những chi tiết quan trọng để có thể tham khảo khi cần.
Quan sát: Hãy luôn chú ý khi người khác phát biểu ý kiến và nếu ý kiến đó sai hoàn toàn thì đừng bận tâm. Hãy luôn mềm mỏng và vị tha về những sai lầm của người khác. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng không có gì phải lo sợ nếu câu trả lời bạn đưa ra bị sai hoặc cách nói của bạn bị lí nhí đi chăng nữa. Một học sinh cũng từng nói: "Nếu bạn nói sai thì giáo viên cũng sẽ mời người khác mà."
Luôn tự tạo động lực cho mình: Cách tốt nhất để có được những năm tháng dưới mái trường thật ý nghĩa, đó là hãy luôn tự tìm nguồn động lực thúc đẩy đam mê của chính bạn. Hãy nghĩ và luôn hướng tới những mục tiêu quan trọng. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng cho những gì sắp nói trong buổi học, bạn càng cảm thấy thoải mái khi trình bày.
Còn đây là những ý kiến của những bạn hướng nội đã tâm sự như sau:
"Suốt 12 năm đi học lúc nào cũng bị phê là: Cần tham gia các hoạt động chung của lớp."
"Tui học giỏi nhất lớp nhưng năm nào cũng bị phê y chang như thế đấy."
"Là cái chữ" thụ động "ấy. Chưa phát sổ cũng biết phê gì rồi."
"Sổ liên lạc lúc nào cũng có những câu như vậy."
"Năm nào cũng bị phê là tiếp thu được, hiền lành nhưng hơi nhát."
"Thật sự nhiều lúc cũng tỏ ra bốc đồng lắm nhưng không hiểu sao học bạ vẫn bị ghi là trầm."
"Mình lên cấp 3 vẫn còn bị phê là học tốt nhưng trong lớp trầm tính, không chịu phát biểu ý kiến trong giờ."
Người hướng nội luôn bị gán mác là trầm lặng, hay thu mình một góc chỉ vì cái gọi là "lời phê" của mọi người khi nhận xét về họ. Có thể trong từng đó năm tháng dưới mái trường, những người hướng nội luôn được cho rằng họ không mấy hào hứng với bạn bè hoặc các môn học. Nhưng thực chất điều này có hoàn toàn chính xác?
Trong cuốn sách "Quiet Power - The Secret Power Strength of Introvert Kids" của Susan Cain, cô lấy một trường hợp điển hình với cô bé học sinh hướng nội có tên là Grace. Lớp học luôn có giải "Học sinh xuất sắc của tháng" dành cho ai xứng đáng nhất. Giải thưởng này được dựa trên tiêu chí: Chăm chỉ, có cách ứng xử tốt với mọi người xung quanh và luôn tích cực tham gia xây dựng bài. Trong tháng đó, giải thưởng học sinh xuất sắc của tháng lại thuộc về cô bé thường xuyên giơ tay phát biểu. Chính Grace cũng giải thích rằng những gì cô bé đã làm đều không phải là phong cách hàng ngày của mình. Trong lớp, Grace luôn luôn ngồi phía sau, gần cuối lớp, theo dõi bài giảng bằng cách chăm chú lắng nghe và ghi chép tỉ mỉ. Còn lại, những cô cậu học sinh khác thường tranh thủ phát biểu, tích cực sôi nổi mỗi khi có cơ hội. Với Grace, dường như điều đó hơi hấp tấp vì cô bé cho rằng họ chưa suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi phát biểu. Thêm nữa, dường như họ nói để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh vậy.
Năm lớp 8, trong lớp tôi có một cô bạn tên Nhàn. Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh của một cô gái ít nói. Cô bạn học khá tốt ở các môn tự nhiên lẫn xã hội nhưng cô chỉ giơ tay nếu cả lớp không có ai đưa ra câu trả lời chính xác nhất cho giáo viên. Mỗi khi Nhàn phát biểu, tôi cảm nhận được sự chắc chắn về các dẫn chứng, lập luận và quan trọng là cô luôn khiến các thầy cô cảm thấy hài lòng về điều đó. Trong những hôm có tiết được nghỉ, cả lớp ồn ào như cái chợ, tôi thấy cô bạn đó vẫn lấy sách báo ra đọc và có vẻ như không thèm quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Đôi lúc, cô lại đi đến góc sân trường và tiếp tục học. Trong suốt năm học đó, nếu tôi nhớ không nhầm thì hiếm khi cô ra ngoài sân trường chơi, cùng lắm chỉ ngồi làm bài hoặc ngồi nói chuyện với đứa bạn thân nhất trong lớp. Tất cả mọi người đều nhận xét rằng cô hơi trầm, chưa thực sự sôi nổi, hoạt bát.
Với những học sinh trầm, các thầy cô hay yêu cầu họ cần phải mạnh dạn và nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, ở môn học này họ có thể tham gia xây dựng bài khá tích cực nhưng ở môn học khác họ cần thời gian để đưa ra câu trả lời chính xác cho thầy cô vì họ không muốn bị mắc lỗi. Bởi vì cách tiếp nhận, xử lý thông tin và đưa ra sự phản hồi thường chậm hơn nên họ luôn cần có thời gian để lục lại từng chi tiết, sắp xếp chúng rồi mới giơ tay phát biểu. Đôi lúc, cách giơ tay của họ khá rụt rè vì lý do đơn giản: Họ chưa đủ tự tin để "tỏa sáng trên sân khấu" mà thôi. Chính vì điều này mà Susan có viết rằng: "Một vài giáo viên đã cố gắng nâng cao kỹ năng giao tiếp giữa học sinh và giáo viên về một khái niệm gọi là think - time hoặc Coait - time. Nó sẽ như thế này: Sau khi thầy, cô nêu câu hỏi, họ sẽ cho phép học sinh của mình im lặng trong một đến hai phút suy nghĩ để lại tiếp tục thảo luận."
>> Ngừng việc cố gắng thay đổi tính hướng nội
Khi lên đại học, tôi đã học được cách chấp nhận tính hướng nội của mình. Đó không phải là điều gì trở ngại mà thực sự là ưu điểm của bản thân. Ngay cả sự tĩnh lặng cũng làm cho tôi trở nên khác biệt so với những người còn lại. Thay vì phải cảm thấy xấu hổ vì không thể nói nhiều như các bạn của mình, tôi bắt đầu thấy tự hào trước những phản hồi thực sự trong con người mình được cất lên thành lời. Tôi cũng đã bắt đầu hiểu được sự khác biệt giữa hướng nội và hướng ngoại.
Có lẽ mọi người cần thay đổi quan niệm sai lầm rằng những người hay hòa đồng và hay tham gia xây dựng bài mới là những người thông minh. Có nhiều cách để thể hiện điều đó. Chẳng hạn như một học sinh sẽ không nói nhiều trong một nhóm đông bạn bè so với nhóm chỉ có vài người. Nếu có thể chia lớp thành từng nhóm nhỏ khác nhau và tạo không gian yên tĩnh có thể sẽ giúp cho nhiều học sinh có cơ hội để nói, tham gia phát biểu ở trong tình huống dễ chịu như vậy. Hoặc những học sinh đó có thể trình bày suy nghĩ bằng cách viết lên giấy thay vì cứ phải nói ra.
>> Làm thế nào để người hướng nội có thể tham gia xây dựng bài tốt hơn?
Nhiều bạn hướng nội phải chịu khá nhiều thiệt thòi khi bị cho rằng trầm tính, ít nói, không chịu hòa đồng cùng bạn bè mặc dù họ thực sự không phải là người như vậy. Chính bạn cũng cần hiểu điều này: "Hướng nội là tính cách, nhưng giao tiếp lại là kỹ năng và ai cũng có thể học được." Hướng nội là phương thức để giúp bạn tìm cách giải quyết tốt hơn, chứ không phải là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.
Susan Cain cũng đã đề cập một số giải pháp để giúp cho những bạn đang là học sinh, sinh viên vận dụng tính hướng nội trong cách quan sát suy nghĩ mà vẫn có thể tham gia buổi thảo luận lớp học một cách tốt hơn. Sau đây là những mẹo nhỏ đáng để bạn tham khảo.
Đi tắt đón đầu: Nếu đã biết chủ đề thảo luận của ngày hôm đó, bạn cần chuẩn bị những gì sẽ nói và tranh luận trước lớp. Nếu cần thiết, bạn có thể phát triển hoặc đóng góp về một quan điểm, ý tưởng trước khi bị "lạc trôi" trong tiết học.
Chọn cách tham gia tốt nhất: Bạn cảm thấy thoải mái nhất là khi nào? Hãy nâng cao chiến thuật tham gia thảo luận theo cách mà bạn cho là dễ dàng nhất. Chẳng hạn, thay vì là người đầu tiên đứng lên trả lời, bạn có thể chọn cách trả lời bổ sung hoặc nhận xét ý kiến của người trước đó. Hoặc cũng có thể phản bác lại ý kiến mà bạn nhận thấy chưa phù hợp.
Đừng quên ghi chú: Nếu bạn cảm thấy lo lắng khi đứng lên mà không biết nói gì rồi lại "im như phỗng" thì trước đó hãy ghi chú nhanh những chi tiết quan trọng để có thể tham khảo khi cần.
Quan sát: Hãy luôn chú ý khi người khác phát biểu ý kiến và nếu ý kiến đó sai hoàn toàn thì đừng bận tâm. Hãy luôn mềm mỏng và vị tha về những sai lầm của người khác. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng không có gì phải lo sợ nếu câu trả lời bạn đưa ra bị sai hoặc cách nói của bạn bị lí nhí đi chăng nữa. Một học sinh cũng từng nói: "Nếu bạn nói sai thì giáo viên cũng sẽ mời người khác mà."
Luôn tự tạo động lực cho mình: Cách tốt nhất để có được những năm tháng dưới mái trường thật ý nghĩa, đó là hãy luôn tự tìm nguồn động lực thúc đẩy đam mê của chính bạn. Hãy nghĩ và luôn hướng tới những mục tiêu quan trọng. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng cho những gì sắp nói trong buổi học, bạn càng cảm thấy thoải mái khi trình bày.