Chào các bạn! Mấy hôm nay thấy mọi người sôi nổi trả lời các vấn đề đa dạng khác nhau nên cũng mạnh dạn nhờ các cao nhân chỉ giáo. Câu hỏi của mình là: Tại sao cứ phải đúng giờ? Việc đúng giờ có thể coi là một hành vi văn minh, lịch sự được hầu như tất cả mọi người công nhận. Thế nhưng đúng giờ lại đang trở thành một cái "cớ" để cho mọi người "lùi" giờ. Nghe vô lí nhỉ? Để mình lí giải thêm một chút: Trong các cuộc hội đàm, hội nghị từ quan trọng đến thân mật như giữa bạn bè với nhau đều cần đúng giờ, nhưng trong việc học hành, luyện đề, tập thể dục cũng CẦN ĐÚNG GIỜ? Nhiều người khi thức dậy vào buổi chiều là 3 giờ kém 12, chẹp miệng: "Thôi lướt điện thoại chút rồi 3 giờ dậy cho đẹp.", nhiều kẻ định đi ra ngoài tập thể dục nhưng rồi lại thở dài "Nay ngày xui!".. Mà có khi, vô tình liếc điện thoại đã là 3 giờ 1 phút, lại tiếp tục thôi đến 3 giờ 5 phút, rồi 3 giờ 10 phút, hết hôm này sang hôm khác, cuối cùng thì ngày nào, giờ nào cũng là "không đúng giờ". Bạn nghĩ sao về điều này?
Theo mình hiểu thì "đúng giờ" mà bạn muốn đề cập tới ở đây tương đương với sự trì hoãn đúng không? Nếu là như vậy thì tác hại của nó cũng giống như trì hoãn vậy. Cứ nghĩ mình có cả ngày làm việc, nhưng cứ hẹn 5 phút rồi 10 phút lướt điện thoại, rốt cục ta cũng chẳng làm gì được nên hồn. Nó dần làm ta mất đi động lực và kỷ luật để hoàn thiện bản thân vì nghĩ rằng thời gian vẫn còn nhiều nên để sau cũng được. Ta phải ý thức được rằng mỗi giây trôi qua là sẽ không trở lại nên dù là ít ỏi cũng đừng xem thường nó vì nó sẽ quyết định cho cả tương lai của bạn đó. Nói làm là làm, không hẹn gì hết vì lúc mới vào thì ta tập trung tốt hơn, nếu qua 5- 10 phút chơi điện thoại thì mức tập trung của ta sẽ giảm đi đáng kể đó.
Đúng giờ ở đây là chỉ thói quen văn minh lịch sự, đi làm đúng giờ, làm việc đúng giờ, tới hẹn đúng giờ. Đúng giờ ở đây nó thể hiện được uy tín của bản thân, tạo được niềm tin cho người khác. Đây là việc tích cực, nó giúp cho cho chúng ta tạo thành 1 thói quen tốt, sẽ được mọi người tin tưởng, tín nghiệm, giúp mọi người tin tưởng lẫn nhau hơn, từ đó quan hệ của bản thân với mọi người sẽ tốt hơn.
Cái "đúng giờ" mà bạn nói giống như là giờ tâm linh mà người Châu Á mình hay dùng đến, giống như cách giới trẻ hay gọi vui "đúng giờ hoàng đạo" này làm mới tốt, hay sử dụng một giờ chẵn nào đó làm cho đẹp, để cố gắng kéo dài độ lười của mình ra. Nó giống như khi mình đặt báo thức từ 7 giờ nhưng lại vô tình thức vào lúc 6 giờ 55, thế là phải tự nhủ thôi ngủ thêm năm phút nữa vậy, lúc thức dậy thì đã 8 giờ. Hiện tượng chờ cho "đúng giờ hoàng đạo" thì hẳn làm chắc chắn chỉ là một một cách khiến chúng ta kéo dài độ lười của mình thôi. Làm việc, hay thức dậy sớm hơn 5 - 10 phút vốn không ảnh hưởng gì nhưng nếu cứ trì hoãn thì chắc chắn cơn lười biếng của bản thân sẽ tiếp tục kéo dài ra trong vô thức. Thậm chí trong 5-10 phút ta còn có thể chuẩn bị nhiều việc hơn, phòng cho rất nhiều trường hợp xấu xảy ra. Ví dụ, ta luôn đợi đúng sát giờ làm thì mới vào chấm công nhưng không ngờ rằng hôm đó trên đường lại kẹt xe, hay luôn luôn muốn đi học sát giờ vào học mà chẳng may hôm đó vừa bước ra khỏi nhà xe đã hư, tình trạng này có rất nhiều ở giới trẻ, nó không phải "đúng giờ" mà là không biết sắp xếp thời gian. Thành ra sự "đúng giờ" lại trở thành "trễ giờ", bản thân mình phải học cách sắp xếp giờ giấc, hoặc tốt nhất là luôn luôn làm sớm hơn dự định một chút, cũng không mất mát gì.
Thời giờ là quý giá, đúng giờ để hiệu suất công việc cao hơn. Đúng giờ để không ảnh hưởng đến người khác, đến tập thể. Đúng giờ để không bỏ lỡ cơ hội. Với bản thân, đúng giờ cũng là một cách rèn luyện lối sống khoa học. Đúng giờ còn là thói quen tạo uy tín, cái nhìn thiện cảm cho chính mình.. Tóm lại, thói quen sống và làm việc đúng giờ là một thói quen tốt, tốt nên cần rèn luyện thôi!
Thời gian là một khái niệm tương đối. Tương đối bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ có thể đoán trước được tương lai, khi nào bạn cưới vợ, khi nào bạn lập gia đình, khi nào bạn mua nhà.. Nhưng, việc đúng giờ lại khiến cho thời gian trở thành khái niệm tuyệt đối. Và với những thứ tuyệt đối thì liệu bạn có dám làm người biến chúng trở thành tương đối hay không? Nói có vẻ hơi trừu tượng nhưng ý mình ở đây chính là, nếu bạn không quan trọng việc đúng giờ thì bạn sẽ chẳng bao giờ được người khác tôn trọng lại bạn trong việc đúng giờ. Làm gì trên đời cũng có nhân và có quả, có làm thì có chịu. Nếu người khác muốn bạn đúng giờ thì bạn hãy tôn trọng người ta và đến đúng giờ, còn nếu bạn đúng giờ nhưng người khác thì không thì bạn được phép không đúng giờ lại với họ mà? Người với người phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Còn nếu như không thể xuất hiện kịp thời hoặc bị trễ vì điều gì đó thì hãy cho họ một khoảng thơid gian chính xác, đừng nói 15 phút mà 1 tiếng sau mới tới. Bạn thấy rồi đấy, đơn cử như việc máy bay bị delay có 15 phút thôi mà bao nhiêu người đã cảm thấy khó chịu rồi. Đúng giờ là một đức tính tốt, và bạn nên thực hiện để rèn luyện đức tính này. Còn ví dụ ở trên chẳng ai gọi là đúng giờ cả, vì đó chỉ là thời gian mà bạn tự đặt ra cho bản thân, và bạn là người duy nhất có thể phá bỏ nó, cho nên thời gian đấy là tương đối.
Mình là một đứa có thói quen mỗi khi hẹn nhau, mình sẽ tới sớm hơn 5p để chuẩn bị. Và bản thân thường phải chờ cả tiếng chỉ vì đối phương trì hoãn giờ giấc. Điều đó thực sự khiến mình khó chịu. Vì sao? Thứ nhất việc mình phải đợi rất tốn thời gian. Thứ hai đã hẹn giờ nào thì phải đúng giờ đấy, trì hoãn sẽ làm cho cuộc hẹn mất vui rất nhiều. Mình cảm thấy đúng giờ là một văn hóa ứng xử cơ bản mà mọi người phải có chứ chả phải tinh tế hay hơn người gì đâu. Nó thể hiện sự tôn trọng nhau giữa người và người. Vậy nên đúng giờ là một cách bày tỏ sự tôn trọng với người các bạn hẹn đấy. Thỉnh thoảng mình cũng có đi muộn. Và việc làm người khác chờ làm mình áy náy cực kì. Mình sẽ xin lỗi bằng cách bao nước hay bữa ăn hôm đó để chuộc lỗi thay vì xin lỗi qua loa. Thực sự thì các bạn đến muộn không hiểu được sự khó chịu của người chờ các bạn đâu nên là nhớ đến đúng giờ nhé. Để thể hiện sự văn minh và tôn trọng người khác của các bạn.
Cái này nói đúng hơn thì là bệnh trì hoãn rồi Con người, gần như ai cũng mắc bệnh trì hoãn ít nhất một lần trong đời - thực tế là rất nhiều lần. Vấn đề này thì cần rèn luyện thôi - chống lại sức hút khi trì hoãn. Nếu giải thích kỹ ra lý do con người thích trì hoãn thì hơi tốn thời gian, dù sao cũng rất nhiều bài viết trên mạng có rồi.
Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình: Chữ "Đúng giờ" chỉ nên áp dụng đối với những cuộc gặp, hoặc những cuộc giao dịch nào đó. Bởi, nó được gọi là một nguyên tắc rắn, quy luật bắt buộc để thể hiện sự uy tín và tôn trọng người khác. Điều đó đã ngầm ghim vào nhận thức của rất nhiều người. Và.... Khi định nghĩa "Đúng Giờ" đi đôi với "Nguyên Tắc", được áp dụng trong quá trình mới bắt đầu huấn luyện bản thân ở việc học hành hay nâng cao sức khoẻ, thì tôi có thể chắc chắn, đa số não bộ của mỗi người sẽ không đồng thuận với nó, não bộ sẽ thấy cái "Nguyên tắc" khá là gò bó, từ đó dẫn tới sự nổi loạn trong thâm tâm. Như thể "Những nguyên tắc được đặt ra để phá bỏ" vậy. Đôi lúc, có nhiều người rất muốn mọi việc phải hoàn toàn "Đúng giờ", không phải là trì hoãn. Mà là họ muốn mọi thứ phải nắm chắc theo dự định trước đó của mình, nếu lệch đi vài giây, thì họ sẽ không cảm thấy những mục tiêu của mình được thực hiện một cách hoàn hảo nữa, họ sẽ có xu hướng gạt bỏ nó. Như lời ví dụ bạn nói, dự định tập thể dục lúc 3h nhưng nhìn đến đồng hồ thấy 3 giờ 1 phút thôi là họ đã từ bỏ. Hậu quả: Dần dần, những điều họ muốn làm sẽ cứ bị lỡ giờ, vì nó không giống chính xác như những gì họ tưởng tượng. Chính điều này cũng là một trong những nguyên do hình thành những suy nghĩ ngụy biện cho sự trì hoãn. Bạn có từng nghe câu nói rằng cuộc đời của người thành công luôn có một vài nguyên tắc nào đó không. Đó là khi họ đã rèn luyện nguyên tắc thành thói quen. Cũng như là việc đúng giờ. Nghe cứ sao nó phải cần sự kiên trì tu nhiều kiếp vậy. Nhưng nếu mục tiêu mà bạn đặt ra quan trọng đến cuộc sống của bạn, đến việc sinh tồn của bạn, thì vốn dĩ nó sẽ không quá khó để thực hiện, sẽ không quá khó để ta quên đi thói quen của sự trì hoãn mà nỗ lực hết mình. Còn muốn tự rèn luyện bản thân mà không trong tình thế bị ép buộc, thì bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng, trừ những cuộc gặp gỡ gặp mặt, chúng ta cũng không cần phải ép bản thân phải "Đúng giờ" nếu điều đó làm ta có suy nghĩ trì hoãn ngược. Điều mà ta cần làm là cứ sống theo khung giờ không hoàn hảo của mình, không cần phải đúng từng li từng tí từng phút từng giây, miễn sao vẫn hoàn thành hết những mục tiêu ta đặt ra là được rồi. Theo tôi là thế.
Khái niệm "đúng giờ" mà bạn đang dùng ở đây theo mình hiểu là giờ hoàng đạo, giờ phong thủy, có một chút yếu tố tâm linh. Đúng giờ là một hành vi hết sức văn minh, lịch sự, thể hiện sự tôn trọng của mình với công việc chung và mọi người xung quanh. Nhưng vì một số lý do nào đó mà chúng ta lại lấy lí do giờ đẹp, giờ hoàng đạo để trở thành cái cớ cho sự chậm trễ, vô trách nhiệm của mình. Có thể bạn tin tưởng vào yếu tố tâm linh, vào tín ngưỡng nhưng cũng có thể bạn là một người trì trệ, luôn tìm lý do cho sự chậm trễ của mình.