"Có những ngày, tôi chỉ ước mình mãi mãi là một đứa trẻ không biết gì, thích thì cười, thì vui, không thích thì khóc quấy, mếu máo, vô tư sống với suy nghĩ đơn giản không pha lẫn bụi trần. Trưởng thành làm gì để rồi giờ đây, lắm lúc chỉ mong mình được bé lại hả em?" Chúng ta đều là những kẻ đang tập lớn, tập bước đi và tập trưởng thành. Khi trưởng thành, ta nhận ra rằng thế giới ngoài kia không như những gì ta từng nghĩ. Ta phải tự bước đi trên con đường đầy rẫy những chông gai ngoài kia, phải tự mình đứng dậy sau những vấp ngã của bản thân. Lúc tủi thân nhất ta chẳng thể sà vào vòng tay của cha mẹ, kể hết những nỗi uất ức mà bản thân ta đã phải chịu đựng suốt những tháng ngày qua. Bước ra thế giới đầy rẫy những cạm bẫy ngoài kia cũng chính là lúc ta nhận ra rằng chỉ có gia đình luôn dang rộng đôi bàn tay, bao bọc và yêu thương ta. Khi trưởng thành, chúng ta mới thật sự hiểu rõ bản thân và giá trị của chính mình. Ta nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa biển trời mênh mông ấy. Đôi lúc ta sẽ cảm thấy mình lạc lõng giữa thành phố hoa lệ kia, nỗi cô đơn của ta ngày một nhiều lên, ta ước rằng có ai đó có thể hiểu mình.. Ai rồi cũng phải lớn thôi, vì chúng ta không thể nào mãi là những đứa trẻ vấp ngã rồi luôn có người thân đằng sau đỡ mình được nữa. Chẳng có ai có thể mãi mãi ở đằng sau lưng bảo vệ ta mãi được. Một lần vấp ngã là một lần để ta có thể trải nghiệm, có thể thấu hiểu về cuộc sống này. Xã hội ngoài kia sẽ không bao dung bạn nếu bạn không biết cố gắng đâu.. Đã đến lúc bản thân mỗi chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình rồi. Đừng bao giờ ảo tưởng về cuộc sống tương lai của mình như trong phim, hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, can đảm đi trên con đường mà mình lựa chọn, bạn sẽ tìm thấy được hạnh phục của chính mình. Trưởng thành là khi đừng quá bận tâm chuyện người khác nghĩ gì về bạn. Mọi người có quyền nghĩ bất cứ thứ gì họ muốn về bạn, bởi sau cùng thì họ cũng chẳng phải chịu một chút trách nhiệm nào. Chỉ có bạn là người duy nhất có thể khiến bản thân bạn trở nên hoàn hảo hơn. Dù bạn là ai, hãy ngẩng cao đầu và mạnh mẽ đi trên chính đôi chân của mình. Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không muốn, nhưng.. ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.. Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn trải qua trong thế giới tuyệt diệu này. Hi vọng bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc trong thế giới của người trưởng thành. "Trưởng thành giống như môn nhảy cầu vậy, đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại và nhảy là được. Trong làn nước ấy sẽ có đá, có cát, có vỏ sò. Nhưng không sao hết, chúng ta đều là như vậy mà trưởng thành." – Trích "Thời niên thiếu của anh và em"