Không biết tại sao khi nghe câu hỏi tuần này, tôi lại cảm thấy hơi cay cay khoé mắt, như thể tôi đang nghĩ, từng có một khoảng thời gian mình thật vô lo vô âu, mình cũng đã từng rất khác đám đông. Nhưng giờ, hình như ý tưởng đó đã có chút sai lệch.
Những điều mà tôi nghĩ đã khiến mọi người hành động theo đám đông là như thế này.
Thứ nhất, bạn có hiểu được cảm giác lạc lõng không? Nếu có, bạn đã hiểu được điều đầu tiên mà tôi muốn nói.
Cảm giác lạc lõng, cô độc thật sự rất đáng sợ. Ngoài mặt mình luôn khẳng định mình chẳng cần ai cả, nhưng con người mấy ai làm bằng sắc thép? Họ cũng cần một người để yêu thương và được thương yêu, một người nguyện ý ở bên cạnh họ. Nhưng để làm được điều đó, họ phải tuân thủ những quy chế nghiêm ngặt.
Đã từng tôi nghĩ, đến với nhau chân thật thì sẽ tốt hơn, bản tính con người rồi cũng sẽ thật sự lộ ra. Nhưng đó chỉ là trong mơ, thật sự, đôi lúc ta phải học cách giả ngơ, sống như mọi người xung quanh, như thế ta mới có thể tìm thấy những điều ta muốn tìm.
Thứ hai, bạn có hiểu cảm giác xấu hổ, bẽn lẽn là như thế nào không? Đó chính là nguyên do thứ hai.
Nếu mình đi ngược lại đám đông, hay một cái chung nào đó, mình sẽ trở nên không bình thường trong mắt đám đông.
Tôi không biết bạn đã từng đọc quyển sách Night của tác giả Wiesel chưa, nhưng ở đó có mô tả một chi tiết khiến tôi cảm thấy rất đúng.
Khi con người ta đã lâm vào trạng thái bất ổn định, ta, dẫu cho là một người bình thường, ở trong cái nơi bất thường ấy cũng phải trở nên bất thường như họ, như thế ta mới trở nên bình thường trong mắt của họ.
Không phải ta muốn là được, cũng không phải có nhiều bắt ép, đôi khi, đó chỉ là một điều chỉnh nhỏ đến từ bộ não cơ trí của chúng ta thôi.
Nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta sẽ rất khó sống trong thế giới chỉ đi theo số đông ấy.
Tiếp đến nữa, chính là vật chất.
Tiền bạc, danh vọng, địa vị.. tất cả những thứ đó có được nhanh nhất chính là sao chép, bắt chước từ những người đi trước.
Chắc các bạn có lẽ cũng đã biết đến nhiều tình huống đạo văn, đạo sách. Có rất nhiều người vì muốn trở nên nổi tiếng, muốn có tiền hoặc có địa vị trong xã hội, họ có thể bỏ qua giá trị nhân văn đơn giản nhất để làm những điều đó.
Nhưng họ lại không nhận ra, thật sâu bên trong họ, còn có một điểm khác biệt khiến họ thành công, nhưng nó lại tốn thời gian hơn rất nhiều.
Có lẽ vì muốn một cái kết càng nhanh càng tốt, họ có thể không từ thủ đoạn. Tôi nghĩ vậy.
Một điều đặc biệt nữa, là do họ cảm thấy làm theo với đám đông họ sẽ có những người bạn ảo tưởng.
Giả dụ, bạn thấy thử thách ném nước lộn vài vòng nhưng khi tiếp đất chai nước vẫn đứng yên không bị ngã, có rất nhiều người thử thử thách đó, và thu về cho mình rất nhiều fans hoặc bạn bè.
Họ làm những điều đó vì họ coi trọng cái ảo, cái giả tưởng không có thật.
Họ muốn mọi người sẽ biến đến mình như cái cách mà mọi người biết đến những người đã làm thử thách này trước.
Tôi không nói nó sai, nhưng nó sẽ quá mức nếu thử thách đó đi sai lệch tư tưởng nhân văn.
Giả dụ, cũng có một thử thách bắt người uống hết mười chai bia. Hoặc trong một phút đồng hồ, người nào nốc nhiều ly rượu hơn người đó thắng.
Nhưng những người đó không biết, nghĩ đó là ngầu, họ ra sức thử thử thách đó, và cuối cùng kết quả lại như họ không mong muốn, tệ hơn, chính là cái chết.
Một cái chết quá mức ngu ngốc.
Hay chụp ảnh selfie với cá mập, trên tòa nhà 1000 tầng..
Tôi sẽ không gọi đó là dũng cảm, mà là coi rẻ mạng sống.
Và quan trọng hơn, hình như cũng ít người để ý, chính là chúng ta là một thể, do đó có làm theo đám đông cũng là một chuyện rất bình thường.
Tôi là con người, đương nhiên tôi sẽ học theo con người những gì họ đang làm trong xã hội. Bởi tôi không có kinh nghiệm trong cuộc sống, tôi cần phải bắt chước đám đông để dần dần thích ứng được với nhịp sống mà tôi chưa từng trải qua.
Con người học hỏi qua kinh nghiệm, mà mình nghiệm lấy nhanh nhất chính là từ những người xung quanh.
Giả dụ như tôi đang sống trong một khu vực toàn người tốt, tôi sẽ bắt chước họ sống thật tốt. Nhưng đổi lại nếu là người xấu thì sao?
Và sau đây tôi sẽ chỉ bạn những cách để tránh lung lạc đi những hướng xấu, giúp bạn có thể giữ được những giá trị riêng biệt của bản thân.
Bạn nên thu thập nhiều kinh nghiệm hơn trước khi thử làm một cái gì đó.
Bạn muốn chụp ảnh với cá mập, ok, nhưng hãy nghĩ đến hậu quả sau đó. Và nên hỏi thử ý kiến của mọi người xung quanh để họ góp ý.
Họ sẽ giúp bạn không đi vào ngõ cụt.
Và tiếp nữa, bạn cần phải hiểu, mình cần gì và mình muốn làm gì.
Ở trong một lớp chỉ toàn những bạn buột tóc đuôi ngựa. Mình muốn khác người nên muốn buột tóc hai bím, hoặc thắt tóc, hoặc xõa ra và làm vài kiểu dễ thương. Nhưng bạn lại sợ mình lạc loài, hoặc người khác xỉa xói. Bạn ơi, bạn muốn là được, cứ mặc kệ người ta. Mình thích thì mình cứ làm thôi, mình làm mình mới chứng minh được rằng mình khác bọn họ, mình cũng có một nét duyên riêng.
Nhưng nếu bạn hiểu nhầm ý tôi mà mặc đồ dạ hội đến trường học, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé. Bởi vì trường là một tập thể, bạn làm vậy thì không được đâu.
Bạn mà làm thật thì cũng nên trong giờ ra về hay học kèm thôi.
Đôi lúc chúng ta cần phải tuân theo cái chung, nếu cái đó đúng thì đương nhiên cứ làm là được.
Và sau cùng, khác người tốt nhưng cũng xấu, giống người không được tốt lắm nhưng cũng không hoàn toàn xấu lắm.
Bạn hãy chọn ra cho mình những cách mà bạn cho rằng sẽ hữu ích nhé.
Thân ái.