Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình lại thích chửi thề chưa? Mình biết ở đây sẽ có một vài người tự đứng dậy và tự nhận rằng cả cuộc đời mình chưa từng dùng 1 từ chửi thề nào, nhưng thật lòng đi, có bao giờ suy nghĩ về việc muốn chửi thề một ai đó xuất hiện trong đầu bạn chưa? Mình cá là ở đây không ai không có ý định đó, chỉ là vì vấn đề lịch sự nên tùy vào mức độ mà sẽ nói ít hoặc nhiều hoặc thậm chí luyện được đến mức không chửi thề. Tuy nhiên, giờ nhìn lại genZ, khi mà các bạn trẻ sử dụng từ chửi thề như cơm bữa và nó cũng dần trở thành một thói quen nơi cửa miệng thì các bạn có bao giờ tự hỏi rằng, thay vì tại sao chúng nó chửi nhiều thế thì phải hỏi rằng, tại sao con người chúng ta thích chửi thề chưa? Theo bạn thì lý do là tại sao? Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này cho mình và các bạn khác được biết nhé
Do những bực bội, áp lức của cuộc sống mà nhiều người ngay trong chính chúng ta đã không kiểm soát được cảm xúc mà buông ra những lời không hay. Trong đó chửi thề là cách mà ta lựa chọn để xả những cơn bực tức đó. Nhưng khi nó được lạm dụng một cách quá đáng gây ra rất nhiều khó chịu cho những người đối diện và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ, nhiều bạn đã sử dụng những câu chửi thề đó ở cả trên không gian mạng và ngoài đời sống thường nhật. Đó thể hiện một hành động kém văn minh nhưng không phải ai cũng biết được điều đó. Việc chửi thề tràn lan xuất phát từ những người lớn tuổi hơn đi trước. Những câu mắng mỏ thậm tệ, chửi thề diễn ra từ trong gia đình và những người xung quanh làm cho những thế hệ sau học được, rồi bắt trước. Một phần nữa là do các trang mạng xã hội hiện nay vẫn còn lỏng lẻo nên các bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi những tài khoản độc hại phát tán những nội dung không lành mạnh, những clip chửi tục, đánh nhau, ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng dần dần được tiêm nhiễm vào trong đầu những bạn trẻ đó và được chuyển hóa thành hành động trong cuộc sống hằng ngày.
Các bạn có công nhận rằng khi gặp một vấn đề bức xúc, chúng ta chửi thề sẽ cực kỳ sảng khoái không? Mình không kỳ thị việc chửi thề, bản thân mình cũng là một người hay chửi thề. Tuy nhiên chúng ta nên hạn chế và chỉ những lúc cần thiết và hợp lý. Ví dụ: Khi ở nhà hoặc khi ở chung với người vô cùng thân thiết Mình chỉ hay sử dụng các cụm từ như: Mẹ nó, ahihi.. Và đặc biệt không chửi thề trước các bé đã biết nói, vô cùng tai hại. Vấn đề các bạn trẻ bây giờ hay chửi thề thì nó lại khác. Một buổi sáng đi làm, mình ghé một quán nước gần trường trung học cơ sở thì bắt gặp các bạn học sinh lớp 9 đang trốn tiết chào cờ để lân la ngoài hàng quán. Các bạn ấy chửi thề vô tội vạ, kể cả nam và nữ. Chỉ cần mở miệng là chửi thề, nó giống như một câu đệm, và câu từ được sử dụng thì vô cùng thô tục. Và lý do duy nhất mình nghĩ ra đó chính là các bạn ấy muốn chứng mình bản thân khác biệt, khác biệt theo cách cá biệt, chứng minh bản thân là đàn anh, đàn chị, "đại sư tỷ", "đại ca".. Ngoài lý do này thì mình chẳng hiểu nổi một học sinh trung học tại sao lại thích chửi thề đến thế!
Chửi cho bỏ tức, tức quá thì chửi thôi, mà chửi quá, chọc người ta quá có ngày sưng mồm, rớt đầu, đứt tay. Mà không chửi thì không nói nổi lý lẻ, chửi thề cũng như gia vị kèm, có gia vị mới kích thích.
Không biết cậu như thế nào, nhưng câu chửi thề đầu tiên tôi nói ra là lúc còn rất bé. Cậu hỏi tại sao tôi khi ấy biết và nói ra câu chửi thề ấy? Xin thưa, tôi nhại lại câu nói của bố tôi. Tôi biết chửi thề là điều vô cùng xấu, nó gây ra ác cảm với những người nhìn vào, chính bản thân tôi đôi lúc tức giận với chính bản thân khi buột miệng nói ra câu đó. Các câu nói có thể với bạn bè thì không sao, nhưng đôi lúc nói quá to khiến người lớn nghe thấy đó không phải điều hay ho. Một vài đứa trẻ tầm 6-7 tuổi mới chập chững bước chân vào tiểu học hay thậm trí trẻ mầm non thốt lên câu chửi thề, phần lớn chúng "học theo" bố mẹ hay chính người thân trong gia đình. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tôi mong cả tôi và cậu thay đổi bản thân để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, đó cũng góp phần tốt hơn cho con em chúng ta.
Chửi thề là do thói quen, do bắt chước, do thích thể hiện... hoàn toàn không phải do bản năng hay di truyền. Nhà tôi ở khu lao động nên cha mẹ tôi bị nhiễm thói quen chửi thề mỗi khi gây lộn hay chửi rủa con cái. Nhưng sau này gia đình riêng của tôi gồm tôi - vợ tôi - con tôi, hoàn toàn không có một tiếng chửi thề, dù chúng tôi vẫn ở chung nhà cùng mẹ tôi và xóm lao động cũ. Nếu ai lỡ miệng chửi thề thì sẽ bị những thành viên còn lại nghiêm khắc phê phán ngay. Sống chung với gia đình tôi, mẹ tôi thời gian qua cũng đã không còn chửi thề nữa. Không chửi thề là thói quen văn hóa, là nếp sống văn minh. Quan niệm của gia đình tôi là như vậy.
Có nhiều lý do khiến một ai đó chửi thề: - Do môi trường xung quanh. Người ta bảo, đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, chơi với một đám bạn suốt ngày treo bên miệng mấy lời chửi thề thì ít hay nhiều bạn cũng bị ảnh hưởng, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi. Ngược lại, bạn chơi với cả đám suốt ngày nói lời hay ý đẹp, ngoan ngoãn vâng lời, không bao giờ sử dụng từ ngữ bậy bạ, thì bạn cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng nếu mình dùng những thừ thô tục với các bạn ấy. - Do tâm lý. Mình không phủ định rằng lúc mình còn trẻ, trong đầu mình cũng toàn là những suy tư mơ mộng về những điều ngầu ngầu, có thể gây chú ý và mong muốn nhận được sự thán phục của mọi người. Cái điều đó thôi thúc mấy bạn nhỏ làm những việc mà các bạn ấy cho là mọi người sẽ trầm trồhoặc, nói những lời mà ai nghe vào cũng biết độ chịu chơi của bạn ấy, trong đó có chửi bậy nói tục. Cái này đôi khi chẳng liên quan gì đến môi trường, chỉ là do tâm lý tuổi dậy thì thôi. Sau đó, có người sẽ dần điều chỉnh được hành vi ngôn ngữ, có người thì không, hoặc họ không muốn điều chỉnh vì bản thân cảm thấy phù hợp là được. (Lúc mình còn trẻ, mình cũng hay nghĩ linh tinh lắm, chỉ là nhát quá không dám làm thôi: D) - Do giải phóng cảm xúc cá nhân, đôi lúc chửi thề là cách tốt để bạn bộc lộ cảm xúc, khi bạn tức giận, khi bạn buồn bã, khi bạn cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình. Nói chung, chửi thề không phải là thước đo để đánh giá một con người. Khi đặt họ vào những mối quan hệ khác nhau, họ sẽ có cách hành xử khác nhau, đó mới là điều quan trọng. Bạn có thể thấy một người suốt ngày nói đạo lý, nhân đức, thiện tâm các thứ nhưng sẵn sàng ăn chặn cả bao nhiêu tỉ đồng. Bạn cũng có thể thấy một ông chú xăm trổ đầy mình, miệng thốt ra toàn những lời thô tục nhưng sẵng sàng chia sẻ hàng tấn gạo, rau củ cho người khó khăn trong mùa dịch. Tóm lại, đừng vội kết luận về ai cho đến khi mình thực sự quen biết với họ. Quay lại vấn đề ban đầu, cái câu bạn chủ thớt đưa ra là tại sao mình lại thích chửi thề thì mình hoàn toàn không đồng ý, bạn hoàn toàn có thể đặt câu như là "tại sao có những người lại thích chửi thề", vì đối với những 9x đời đầu như mình, việc chửi thề là hoàn toàn không thể, trong cuộc sống, trong kiểm soát cảm xúc, trong bất kì trường hợp nào, chửi thề nói bậy luôn luôn không phải là giải pháp của mình. Mình không phủ nhận là mình cảm thấy cực kì khó chịu với những bạn nhỏ 9x đời sau chót hay 10x hiện nay, nhưng mình tôn trọng các bạn ấy. Hầy, tuổi trẻ mà, thích thì làm thôi. Khi các bạn lớn lên rồi, các bạn có thể xác định cho mình điều gì các bạn nên làm và có thể làm. Trong từng hoàn cảnh, hãy cố gắng cư xử lịch sự với mọi người. Vậy là đủ.
Tui không nghĩ là "Tại sao chúng ta lại thích chửi thề?" mà tui nghĩ là "Tại sao chúng ta lại hay/quen chửi thề?" Từ câu hỏi này thì đa số mọi người chửi thề là do bị ảnh hưởng. Xung quanh đâu đâu cũng có người chửi thề, nghe hoài nghe mãi thành ra nó nhập vào đầu lúc nào không hay, rồi đến một dịp đúng lúc nào đó nó tự bật ra khỏi miệng và biến thành lời chửi thề. Mà đã có lần 1, nếu không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra để ngăn chặn nó lại thì lần 2, lần 3 và lần thứ n vẫn sẽ tiếp tục diễn ra và thế là chửi thề biến thành thói quen. Với tui thì đó là một thói quen không được tốt cho lắm. Có một số từ chửi thề có thể thay đổi thành một từ khác mà khi nói ra câu chuyện trở nên hết sức bình thường trong giao tiếp nhưng cũng có rất nhiều từ chửi thề hoàn toàn chẳng có nghĩa lí gì khi dùng vào câu cả, nó hoàn toàn có thể được lược bỏ mà không gây ảnh hưởng đến nghĩa của câu, hơn nữa khi bỏ từ chửi thề đó đi thì câu nói lại nhẹ nhàng và dễ thương hơn biết nhường nào. Thói quen là một thứ đáng sợ như thế đó, một khi đã hình thành thói quen thì rất khó bỏ nhưng mà không sao, chỉ cần cố gắng tiếp thu thói quen tốt thì thói quen xấu sẽ không có chỗ để "dung thân".
Vâng mình cũng đồng tình với bạn về việc nên đặt lại tựa đề câu hỏi vì thú thật lúc đó hơi bị bí từ nên không nghĩ ra hehe. Cơ mà bạn nói đúng đấy, thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Chừng nào chúng ta còn giữ thói quen thì chừng đó chúng ta vẫn sẽ phải quen với việc chửi thề.
Ừa, có nhiều thứ được hình thành từ thói quen quá mờ. Lần đầu tiên đọc được câu hỏi là tui thấy có chút lạ rồi, còn nghĩ là chắc Thăng đăng bài lúc buồn ngủ ^^ Rồi cứ thế lướt qua, lướt lại, lần thứ 2 bấm vào chủ đề này mới đi trả lời câu hỏi đó