Tại Sao Anh Lại Yêu Em? Tác giả: Lăng Tuyết Nguồn ảnh: Google Tôi và anh quen biết nhau được một khoảng thời gian thì anh ngỏ lời nói yêu tôi và không muốn mập mờ nữa. Vì cũng đã có tình cảm từ trước với anh nên tôi cũng đồng ý. Thế là hai chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau không công khai trên mạng xã hội, thậm chí đến một cái story liên quan đến nhau cũng chẳng có. Nhưng chúng tôi công khai với người thân, bạn bè. Chúng tôi yêu nhau không đổi hình nền, không đặt biệt danh, thậm chí không set hẹn hò trên mạng xã hội. Nhưng lại đặt biệt danh cho nhau trong danh bạ. Cũng không giống các cặp đôi khác khi yêu đương bao giờ cũng phải nhắn tin cho nhau, chúng tôi chỉ nhắn cho nhau những lúc rảnh rỗi vào buổi tối. Mỗi lúc tức giận hay hờn dỗi, các cặp đôi khác sẽ im lặng, hoặc một người dỗ dành một người, nhưng chúng tôi không làm thế mà lựa chọn gặp mặt, cả hai cùng đi dạo, rồi nói lý do tại sao tức giận, hờn dỗi, tại sao lại như thế và từ đó thấu cảm cho nhau. Anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi, mỗi hôm tôi đi làm về muộn anh đều tới đón tôi và đưa tôi đi ăn vì sợ tôi đói. Khi tôi bảo không ăn anh lại nghĩ tôi gặp chuyện gì không vui nên mới không muốn ăn. Mỗi lần gặp mặt, đi dạo anh lại mua khá nhiều đồ ăn vặt để hai đứa cùng ăn. Đi ăn anh không bao giờ để tôi trả tiền, tôi muốn trả cũng khó. Tôi cứ ngỡ tình yêu này của anh dành cho tôi là thật lòng cho đến một hôm, hai chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, anh nói với tôi: "Lần đầu tiên anh yêu một cô gái sợ anh tốn kém như em." "Thật vậy ạ?" "Thật. Em có điều gì muốn hỏi anh không?" Tôi lưỡng lự một lúc, tựa vào người anh và nói: "Em không có điều gì muốn hỏi anh. Nhưng em lại rất muốn nghe anh kể về người yêu cũ của anh." Anh khựng lại một lúc rồi hỏi tôi: "'Tại sao em lại muốn nghe chuyện đó?" "Vì em muốn hiểu hơn và tránh không làm anh tổn thương như người cũ." "Anh sẽ không kể chuyện anh và cô ấy gặp mặt rồi yêu nhau như thế nào đâu. Anh sẽ chỉ gợi ý đôi chút khi thấy em khác cô ấy như lúc nãy anh nói thôi." Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Anh thấy tôi im lặng lại nói tiếp: "Em thật sự muốn nghe sao?" "Vâng. Nhưng anh không muốn kể thì thôi ạ." "Anh và cô ấy yêu nhau được 5 năm thì chia tay. Yêu từ năm anh 20 tuổi." Anh chỉ kể như vậy xong không nói gì thêm, anh không dám nhìn tôi mà nhìn thẳng về phía trước. Tôi vẫn tựa đầu vào anh và ở trong vòng tay của anh. Tôi ngước mắt lên nhìn thì bất chợt thấy mắt anh nhòe đi, có chút đỏ. Hình như anh khóc rồi. Tôi kẽ hỏi anh: "Anh khóc sao?" "Đâu có, anh đâu khóc đâu." "Anh nói dối em? Em thấy mắt anh ướt rồi kìa." "Gió thổi nên anh bị cay mắt thôi." Anh nói rồi lấy tay dụi mắt, mục đích là lau nhẹ những giọt nước mắt đó đi, tôi và anh đều im lặng không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi như hiểu ra điều gì đó. Rõ ràng là anh vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng lại đi yêu tôi. Rõ ràng anh từ chối kể về cô ấy vì sợ khi kể anh sẽ nhớ cô ấy, không kìm được mà khóc, sợ tôi nghi ngờ tình cảm của anh. Rõ ràng anh vẫn còn yêu cô ấy, anh chỉ kể đúng hai câu rồi suy nghĩ về cô ấy, nhớ cô ấy nên mắt mới ướt nhèm nhưng khi tôi hỏi anh lại nói dối là do gió thổi. Lúc đấy tôi rất muốn hỏi anh một câu: "Rõ ràng anh vẫn còn tình cảm với người cũ mà sao lại yêu em?" Chẳng nhẽ anh yêu em chỉ vì để quên đi người cũ thôi sao? Chẵng nhẽ em chỉ là thay thể? Ngồi một lúc, tôi ngỏ ý đi về, anh cũng đồng ý và đi về. Không giống mọi khi, mỗi lần tôi ngỏ ý đi về anh sẽ níu kéo một chút và muốn ôm tôi lâu một chút. Nhưng lần này thì khác thực sự. Sau khi trở về, tôi cứ suy nghĩ và giường như không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định tiếp tục nói chuyện với anh. Bỗng một ngày tôi lại hỏi anh: "Tại sao anh lại yêu em?" "Anh cũng không biết nữa, chỉ là khi ở bên em anh thấy thoải mái và bình yên thôi. Em có thấy vậy không?" "Em có." Lúc trả lời câu đấy, tôi hiểu rõ bản thân chỉ trả lời cho có lệ và đồng ý. Thực chất tôi hiểu được phần nào trong câu trả lời của anh. Anh yêu tôi không hẳn là thấy bình yên và thoải mái. Và tôi vẫn muốn biết câu trả lời chính xác từ anh cho câu hỏi: Tại sao anh lại yêu em? Phải chăng tôi cố chấp, tôi đa nghi, tôi nhạy cảm nên mới cứ ấp ủ, suy nghĩ mãi về câu hỏi và câu trả lời cho câu hỏi đó? - Hết. -