Chương 20: Tìm Thanh Ngọc
Đức phi lắng nghe An Nhã giải thích, rồi lại nhìn hộp nhỏ trong tay, ra vẻ thờ ơ:
- Thứ đồ tầm thường như vậy ta đây mới không cần. Miệng tuy nói vậy nhưng Đức phi vẫn nhẹ nhàng đưa hộp nhỏ cho ma ma bên cạnh.
An Nhã nín cười, cái này có phải là đã thích còn ngại không.
- Phải rồi, ta nghe nói bên cạnh ngươi có một nha hoàn trước đây từng mua được điệp luyến hương, đúng chứ?
An Nhã giật mình, sao đương nhiên lại nói đến chuyện này:
- Thưa Đức phi nương nương, thần thiếp quả thật có một nha hoàn may mắn mua được loại hương này, nhưng nàng ta phạm tội, bị phụ thân phạt trượng, không chịu được nên đã..
- Bị phạt trượng? Vậy trong phủ ngươi có nha đầu nào bị mất tích? - Đức phi tiếp tục dò hỏi.
An Nhã cảm thấy khó hiểu, mất tích là sao? Phải chăng Đức phi nương nương có liên quan đến việc Thanh Ngọc mất tích. An Nhã đang định trả lời, bỗng nghe tiếng cười vô sỉ vang lên:
- Mẫu phi, hài nhi đói bụng lắm rồi, mẫu phi mau cho hài nhi cùng với hoàng phi của nhi tử về nhà ăn cơm thôi.
Tam hoàng tử vừa nói vừa ha ha bước vào, An Nhã mừng thầm, cứu tinh của ta đã tới rồi, thật muốn ôm thằng nhóc này một cái để cảm ơn quá. An Nhã chưa kịp phản ứng, Hoàng Thiên Nguyên đã tới, kéo nàng ra sau lưng:
- Mẫu phi à, hôm qua người ta mới động phòng, hôm nay mới tới muộn chút thôi, khiển trách một chút là được rồi mà.
- Tiểu tử này - Đức phi nhìn Hạ Thiên Nguyên đầy trìu mến- Chưa gì đã coi trọng hoàng phi hơn mẫu phi rồi. Được rồi, hai đứa về đi.
Tam hoàng tử dường như cũng chỉ đợi câu này:
- Vậy nhi tử xin cáo lui. - Nói rồi dắt An Nhã ra khỏi cung.
An Nhã vội vàng hành lễ, theo chân Hoàng Thiên Nguyên, thở phào nhẹ nhõm, coi như ải này cô đã thông qua, chỉ có điều cô lại nhớ ngày Thanh Ngọc mất tích, xem ra đằng sau chuyện này là cả một bí ẩn không nhỏ.
Lại nói tam hoàng tử có tới năm tiểu thiếp, người ta nói háo sắc cũng không sai, nàng nào cũng xinh đẹp yêu kiều. Ngày nào hắn ta cũng mở tiệc ca múa, các nàng kia oanh oanh yến yến vây quanh, xanh đỏ tím vàng hoa hết cả mắt. Chẳng ai quan tâm đến An Nhã, trong mắt họ nàng là một hoàng phi không được sủng ái, đêm tân hôn tam hoàng tử còn bỏ đi. Cũng tốt, An Nhã thầm nghĩ, cứ yên ổn như này An Nhã mới có cơ hội dò la tin tức của nhị tiểu thư.
Đang say sưa ăn uống, An Nhã bỗng nghe thấy có người nhắc đến mình:
- Điện hạ, người nhìn hoàng phi kìa, từ khi vào phủ, thiếp chẳng thấy hoàng phi nói chuyện với ai, tiệc ca múa vui vẻ như
Này mà nàng ấy chỉ ăn. Thật là làm điện hạ mất hứng.
An Nhã vừa cầm điểm tâm lên, lại đành đặt xuống.
- Cảm ơn Mai phu nhân đã quan tâm, đây là tiệc phải không, ta nghĩ ta không ăn mới làm điện hạ mất hứng đấy – An Nhã nói dứt lời lại ăn tiếp.
Thiên Nguyên nhìn dáng vẻ ăn của hoàng phi cũng cảm thấy bật cười:
- Để nàng ta ăn đi.
- Tiệc ca múa thì cũng có ca và múa nữa mà, đâu phải chỉ có ăn, hay là hoàng phi không biết ca múa – Mai phu nhân lại phụng phịu nói.
Đúng là bực mình, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Tên hoàng tử kia cũng hớn hở cười theo, thật đúng không cho mình chút thể diện nào.
- Hay hôm nay, hoàng phi múa một bài cho điện hạ và chúng thiếp được mở mang tầm mắt – Nói xong lại rúc rích cười.
An Nhã còn chẳng muốn tiếp lời, lặng lẽ đứng dậy cáo lui. Nghĩ ăn cũng không xong, thật mệt mỏi. Nếu là trước đây, nghe đến múa nàng sẽ thể hiện ngay. Nhưng bây giờ thực sự không có tâm trạng, không lúc nào nàng thôi lo lắng cho
Nhị tiểu thư. Vừa đi được vài bước, bỗng có tên nô tài chạy vào bẩm báo:
- Thưa điện hạ, Dương công tử tới rồi.
An Nhã giật mình, Dương công tử - liệu có phải là Dương huynh, An Nhã luống cuống. Sao tên hoàng tử này lại quen Dương huynh. Không được, Dương huynh sẽ nhận ra mình. Đang loay hoay không biết làm sao, đã thấy bóng dáng Dương Phong một thân áo tím, cao lãnh bước vào, nàng đành cúi xuống, cố tránh đi, chỉ mong Dương huynh không nhìn thấy.
- Thần xin bái kiến điện hạ.
Thiên Nguyên gạt mấy phu nhân ra, vội vàng đứng dậy nghênh đón:
- Dương Huynh, đa lễ rồi.
An Nhã chỉ mong mình như cái bóng đèn, làm ơn đừng ai nhớ đến mình, nhưng đúng là trời không chiều lòng người.
- Tham kiến Hoàng Phi – Dương Phong hướng An Nhã nói.
An Nhã chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi quay mặt lại. Khỏi phải nói Dương Phong sửng sốt thế nào, chàng nhìn chằm chằm An Nhã, nàng thật muốn mở miệng giải thích với đại ca, nhưng ở đây quá đông người nên không thể. Dương Phong dường như hiểu bên trong có ẩn tình. Chàng không nói gì, An Nhã cũng chẳng dám nói, ánh mắt thầm cảm ơn Dương đại ca. Đương nhiên, tam hoàng cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cố tình lờ đi, vui vẻ kéo Dương Phong xuống.
An Nhã toát mồ hôi đứng nhìn. Một lúc sau cũng cảm thấy mình đứng thật thừa thãi, đành cáo lui. Nhìn ánh mắt Dương Phong hướng theo An Nhã, Thiên Nguyên cười hỏi:
- Dương huynh, hoàng phi của ta có gì khác lạ sao.
Dương Phong vội xua tay:
- Không có điện hạ, Ngọc Nhi tốt chứ.
- À, thê tử của ta à, ăn rất tốt, lúc nào cũng thấy nàng ấy ăn. Hahaha – Thiên Nguyên cười lớn.
Dương Phong cũng lắc đầu bật cười:
- Điện hạ chê cười rồi.
Cười nói là vậy nhưng bồn chồn không yên. Vốn muốn qua thăm Thanh Ngọc và An Nhã, không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tại sao An Nhã lại thành thân cùng điện hạ, Thanh ngọc đâu, ta mới không gặp hai muội ấy có mấy tháng.
Ngồi một lúc, Dương Phong cũng bày tỏ muốn nói chuyện riêng với hoàng phi, huynh muội đã lâu không gặp, đương nhiên Thiên Nguyên vui vẻ đồng ý.
Nhìn thấy Dương Phong tới, An Nhã vô cùng mừng rỡ, nàng khóc dở mếu dở kể lại toàn bộ sự việc cho Dương huynh:
- Dương đại ca, nhị tiểu thư không rõ sống chết, lòng muội rối loạn không yên. Chuyện tráo đổi này nếu lộ ra ngoài, muội có chết mấy lần cũng không hết tội. Chưa kể tam điện hạ, hắn ta lúc trêu đùa khiến muội vô cùng khó chịu,
Muội thực lòng không muốn ở lại đây – An nhã vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Duong Phong ngắt lời:
- An Nhã, huynh hiểu rồi. Bây giờ muội đã thành thân với tam điện hạ, đâm lao phải theo lao, chuyện này không thể thay đổi nữa. Muội phải tự tính toán cho kỹ, tam điện hạ cũng không phải người xấu, rồi muội sẽ hiểu. Ta không tiện nói nhiều. Còn về Thanh Ngọc, ta sẽ tìm muội ấy.
- Có thông tin gì báo ngay cho muội nhé – An Nhã vội vàng nói. Dương Phong gật đầu. Dặn dò An Nhã cẩn thận, đoạn chàng mới rời đi. Trước khi đi, cũng không quên từ biệt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên chỉ cười:
- Dương huynh, mọi chuyện ổn chứ.
Dương Phong không đáp, quả thực chàng không muốn nói dối người huynh đệ này, đành im lặng. Đương nhiên, Thiên Nguyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng một bên huynh đệ tốt, một bên thê tử. Vẫn nên là để hai người họ tự nói ra thì hơn.
Dương Phong rời đi, vội vã tìm Thanh Ngọc, trong lòng nóng đi lửa đốt: - Ngọc Nhi, nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
- Thứ đồ tầm thường như vậy ta đây mới không cần. Miệng tuy nói vậy nhưng Đức phi vẫn nhẹ nhàng đưa hộp nhỏ cho ma ma bên cạnh.
An Nhã nín cười, cái này có phải là đã thích còn ngại không.
- Phải rồi, ta nghe nói bên cạnh ngươi có một nha hoàn trước đây từng mua được điệp luyến hương, đúng chứ?
An Nhã giật mình, sao đương nhiên lại nói đến chuyện này:
- Thưa Đức phi nương nương, thần thiếp quả thật có một nha hoàn may mắn mua được loại hương này, nhưng nàng ta phạm tội, bị phụ thân phạt trượng, không chịu được nên đã..
- Bị phạt trượng? Vậy trong phủ ngươi có nha đầu nào bị mất tích? - Đức phi tiếp tục dò hỏi.
An Nhã cảm thấy khó hiểu, mất tích là sao? Phải chăng Đức phi nương nương có liên quan đến việc Thanh Ngọc mất tích. An Nhã đang định trả lời, bỗng nghe tiếng cười vô sỉ vang lên:
- Mẫu phi, hài nhi đói bụng lắm rồi, mẫu phi mau cho hài nhi cùng với hoàng phi của nhi tử về nhà ăn cơm thôi.
Tam hoàng tử vừa nói vừa ha ha bước vào, An Nhã mừng thầm, cứu tinh của ta đã tới rồi, thật muốn ôm thằng nhóc này một cái để cảm ơn quá. An Nhã chưa kịp phản ứng, Hoàng Thiên Nguyên đã tới, kéo nàng ra sau lưng:
- Mẫu phi à, hôm qua người ta mới động phòng, hôm nay mới tới muộn chút thôi, khiển trách một chút là được rồi mà.
- Tiểu tử này - Đức phi nhìn Hạ Thiên Nguyên đầy trìu mến- Chưa gì đã coi trọng hoàng phi hơn mẫu phi rồi. Được rồi, hai đứa về đi.
Tam hoàng tử dường như cũng chỉ đợi câu này:
- Vậy nhi tử xin cáo lui. - Nói rồi dắt An Nhã ra khỏi cung.
An Nhã vội vàng hành lễ, theo chân Hoàng Thiên Nguyên, thở phào nhẹ nhõm, coi như ải này cô đã thông qua, chỉ có điều cô lại nhớ ngày Thanh Ngọc mất tích, xem ra đằng sau chuyện này là cả một bí ẩn không nhỏ.
Lại nói tam hoàng tử có tới năm tiểu thiếp, người ta nói háo sắc cũng không sai, nàng nào cũng xinh đẹp yêu kiều. Ngày nào hắn ta cũng mở tiệc ca múa, các nàng kia oanh oanh yến yến vây quanh, xanh đỏ tím vàng hoa hết cả mắt. Chẳng ai quan tâm đến An Nhã, trong mắt họ nàng là một hoàng phi không được sủng ái, đêm tân hôn tam hoàng tử còn bỏ đi. Cũng tốt, An Nhã thầm nghĩ, cứ yên ổn như này An Nhã mới có cơ hội dò la tin tức của nhị tiểu thư.
Đang say sưa ăn uống, An Nhã bỗng nghe thấy có người nhắc đến mình:
- Điện hạ, người nhìn hoàng phi kìa, từ khi vào phủ, thiếp chẳng thấy hoàng phi nói chuyện với ai, tiệc ca múa vui vẻ như
Này mà nàng ấy chỉ ăn. Thật là làm điện hạ mất hứng.
An Nhã vừa cầm điểm tâm lên, lại đành đặt xuống.
- Cảm ơn Mai phu nhân đã quan tâm, đây là tiệc phải không, ta nghĩ ta không ăn mới làm điện hạ mất hứng đấy – An Nhã nói dứt lời lại ăn tiếp.
Thiên Nguyên nhìn dáng vẻ ăn của hoàng phi cũng cảm thấy bật cười:
- Để nàng ta ăn đi.
- Tiệc ca múa thì cũng có ca và múa nữa mà, đâu phải chỉ có ăn, hay là hoàng phi không biết ca múa – Mai phu nhân lại phụng phịu nói.
Đúng là bực mình, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng. Tên hoàng tử kia cũng hớn hở cười theo, thật đúng không cho mình chút thể diện nào.
- Hay hôm nay, hoàng phi múa một bài cho điện hạ và chúng thiếp được mở mang tầm mắt – Nói xong lại rúc rích cười.
An Nhã còn chẳng muốn tiếp lời, lặng lẽ đứng dậy cáo lui. Nghĩ ăn cũng không xong, thật mệt mỏi. Nếu là trước đây, nghe đến múa nàng sẽ thể hiện ngay. Nhưng bây giờ thực sự không có tâm trạng, không lúc nào nàng thôi lo lắng cho
Nhị tiểu thư. Vừa đi được vài bước, bỗng có tên nô tài chạy vào bẩm báo:
- Thưa điện hạ, Dương công tử tới rồi.
An Nhã giật mình, Dương công tử - liệu có phải là Dương huynh, An Nhã luống cuống. Sao tên hoàng tử này lại quen Dương huynh. Không được, Dương huynh sẽ nhận ra mình. Đang loay hoay không biết làm sao, đã thấy bóng dáng Dương Phong một thân áo tím, cao lãnh bước vào, nàng đành cúi xuống, cố tránh đi, chỉ mong Dương huynh không nhìn thấy.
- Thần xin bái kiến điện hạ.
Thiên Nguyên gạt mấy phu nhân ra, vội vàng đứng dậy nghênh đón:
- Dương Huynh, đa lễ rồi.
An Nhã chỉ mong mình như cái bóng đèn, làm ơn đừng ai nhớ đến mình, nhưng đúng là trời không chiều lòng người.
- Tham kiến Hoàng Phi – Dương Phong hướng An Nhã nói.
An Nhã chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi quay mặt lại. Khỏi phải nói Dương Phong sửng sốt thế nào, chàng nhìn chằm chằm An Nhã, nàng thật muốn mở miệng giải thích với đại ca, nhưng ở đây quá đông người nên không thể. Dương Phong dường như hiểu bên trong có ẩn tình. Chàng không nói gì, An Nhã cũng chẳng dám nói, ánh mắt thầm cảm ơn Dương đại ca. Đương nhiên, tam hoàng cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cố tình lờ đi, vui vẻ kéo Dương Phong xuống.
An Nhã toát mồ hôi đứng nhìn. Một lúc sau cũng cảm thấy mình đứng thật thừa thãi, đành cáo lui. Nhìn ánh mắt Dương Phong hướng theo An Nhã, Thiên Nguyên cười hỏi:
- Dương huynh, hoàng phi của ta có gì khác lạ sao.
Dương Phong vội xua tay:
- Không có điện hạ, Ngọc Nhi tốt chứ.
- À, thê tử của ta à, ăn rất tốt, lúc nào cũng thấy nàng ấy ăn. Hahaha – Thiên Nguyên cười lớn.
Dương Phong cũng lắc đầu bật cười:
- Điện hạ chê cười rồi.
Cười nói là vậy nhưng bồn chồn không yên. Vốn muốn qua thăm Thanh Ngọc và An Nhã, không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tại sao An Nhã lại thành thân cùng điện hạ, Thanh ngọc đâu, ta mới không gặp hai muội ấy có mấy tháng.
Ngồi một lúc, Dương Phong cũng bày tỏ muốn nói chuyện riêng với hoàng phi, huynh muội đã lâu không gặp, đương nhiên Thiên Nguyên vui vẻ đồng ý.
Nhìn thấy Dương Phong tới, An Nhã vô cùng mừng rỡ, nàng khóc dở mếu dở kể lại toàn bộ sự việc cho Dương huynh:
- Dương đại ca, nhị tiểu thư không rõ sống chết, lòng muội rối loạn không yên. Chuyện tráo đổi này nếu lộ ra ngoài, muội có chết mấy lần cũng không hết tội. Chưa kể tam điện hạ, hắn ta lúc trêu đùa khiến muội vô cùng khó chịu,
Muội thực lòng không muốn ở lại đây – An nhã vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Duong Phong ngắt lời:
- An Nhã, huynh hiểu rồi. Bây giờ muội đã thành thân với tam điện hạ, đâm lao phải theo lao, chuyện này không thể thay đổi nữa. Muội phải tự tính toán cho kỹ, tam điện hạ cũng không phải người xấu, rồi muội sẽ hiểu. Ta không tiện nói nhiều. Còn về Thanh Ngọc, ta sẽ tìm muội ấy.
- Có thông tin gì báo ngay cho muội nhé – An Nhã vội vàng nói. Dương Phong gật đầu. Dặn dò An Nhã cẩn thận, đoạn chàng mới rời đi. Trước khi đi, cũng không quên từ biệt Thiên Nguyên. Thiên Nguyên chỉ cười:
- Dương huynh, mọi chuyện ổn chứ.
Dương Phong không đáp, quả thực chàng không muốn nói dối người huynh đệ này, đành im lặng. Đương nhiên, Thiên Nguyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng một bên huynh đệ tốt, một bên thê tử. Vẫn nên là để hai người họ tự nói ra thì hơn.
Dương Phong rời đi, vội vã tìm Thanh Ngọc, trong lòng nóng đi lửa đốt: - Ngọc Nhi, nàng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.