Chương 75: "Chỉ trách là trách triêu dương không tròn phận, lên không tới đỉnh xóa tan mây mù."
Hạo Phong Niên nghe y hỏi sắc mặt tùy hứng trở nên nghiêm túc, trên tay cầm ly rượu định uống mà khựng lại một chốc, đăm chiêu nhìn y một hồi, cuối cùng như nghĩ thông điều gì liền sảng khoái ngửa đầu uống hết ly rượu, đặt ly rượu lên bàn lại như nói chuyện đại sự mà chỉnh đốn dáng ngồi.
"Quả nhiên không có việc gì có thể qua mặt được quốc sư." nói xong lại thấy Huyền Ngọc không bỏ đi ánh mắt dò xét nhìn mình. Hạo Phong Niên mày hạ, giọng trầm như thể hiện phần trăm tín nhiệm trong lời hắn nói: "Nhưng trẫm chưa bao giờ nghĩ lấy ngươi làm công cụ thực hiện kế hoạch của trẫm."
Huyền Ngọc nghe hắn nói mới bắt đầu di dời tầm nhìn, thái độ lạnh lùng đáp trả: "Nhưng ngươi đã làm thế."
Hạo Phong Niên nghe y trả lời liền biết bản thân không thể biện giải, bởi vì sự thực đã chứng minh, so với lời giải thích của hắn thì thà không giải thích có lẽ sẽ tốt hơn, giải thích ra rồi chỉ sợ sẽ khiến người khác nghĩ mình là kẻ dối trá. Trên đời có vài chuyện, vài sự việc không cần lời giải thích thì đó chính là giải pháp.
Việc hắn muốn tung tin đồn là thật, muốn giảm uy phong hoàng hậu là thật, nhưng muốn chuyện này không liên quan đến y thì không thể, trong kế hoạch này y chính là điều kiện cần và đủ để nó hoàn thành, bây giờ nói y không liên quan ai có thể tin, chỉ riêng mình hắn muốn tin nhưng không thể, Huyền Ngọc cũng thế.
Nếu đã vậy hắn sẽ không giải thích nữa, chỉ ngồi đó nhìn y, Huyền Ngọc không nhìn hắn, ngón tay y mân mê ly rượu trong tay, miệng nói như chỉ để mình nghe.
"Hạo Phong Niên, trước nói đến chuyện hòa thân, việc này ta đã nói với ngươi không chỉ một lần, chuyện này là chuyện đại sự, không thể chỉ dựa vào việc ngươi không thích là có thể không làm, Triệu Lan Hương cũng thế, nàng và ngươi giống nhau, đều không mong muốn có sự hòa thân này, nhưng chung quy là bị ép buộc, không thể không làm."
"Sau lại nói đến hai chữ 'uy phong', uy phong của Triệu Lan Hương chỉ dựa vào Trung vương, Trung vương đi rồi uy phong của nàng cũng giảm, ngươi dù có nạp thêm người vào hậu cung, uy phong của nàng cũng tự nhiên sẽ giảm theo, ngươi đâu cần tốn công làm những việc này?"
Hạo Phong Niên ngồi nghe y nói thấy không phục cũng lên tiếng.
"Điều trẫm cần chính là mỗi người trẫm nạp vào thì đừng nói đến uy phong ai cao, ngay cả là hoàng hậu, người có uy sẽ tự sinh kiêu ngạo, đã kiêu ngạo sẽ làm việc vượt chức trách, trẫm chỉ cần người có thể làm ấm giường, không cần người lấy trẫm lập uy. Người như hoàng hậu kiêu ngạo tùy hứng, người như vậy quả thật làm trẫm chán ghét, nếu còn đến một người trẫm cũng không ngại làm thêm một lần."
"Ngươi đây là tự mình suy nghĩ quá nhiều, chuyện này nói đến vốn không có gì, bây giờ thêm phần ngươi làm loạn liền thành một mớ loạn thất bát tao, ngươi chỉ nói đến việc triều chính đã đầu bù tóc rối không nên quản đến chuyện hậu cung nữa, việc của hậu cung các nàng sẽ tự có cách sống với nhau hòa hợp, lúc đấy sẽ chẳng có ai có thể nhắc đến uy phong, nữ nhân thì làm được điều gì phong ba? Cũng chỉ có thể ngắn ngủi trong vòng hậu cung ấy, không đáng nhắc tới." Huyền Ngọc lắc đầu khuyên bảo.
Lời y nói không sai, hai chữ 'uy phong' ấy một khi tiến nhập hậu cung sẽ có kẻ cao người thấp, chung quy đến một thời điểm xác định nó sẽ tự làm một phép chung hòa, sẽ làm cho bọn họ không ai hơn ai, Hạo Phong Niên có can dự vào cũng chỉ làm mất đi trật tự.
Đạo lý này tự nhiên Hạo Phong Niên cũng hiểu, nhưng trong trường hợp này lại là điều mà hắn không muốn hiểu, hắn chỉ hiểu những thứ hắn muốn hiểu, đây cũng là đạo lý mà hắn muốn Huyền Ngọc hiểu. Nhưng chung quy đạo lý cũng là đạo lý, dù có muốn hiểu hay không nó cũng vẫn như những hằng đẳng thức đáng nhớ, không thể sai, vì thế hắn sẽ không lên tiếng tiếp tục biện hộ.
Huyền Ngọc lại như cố tình không buông tha, y mong mỏi ở hắn tìm một con đường có thể đi cho vị hoàng hậu lúc nào cũng lấy mình ra làm tình địch mà thở dài nói.
"Haizz, Hạo Phong Niên, tuy hai chữ 'ái tình' là không thể cưỡng cầu mà được, nhưng ngươi có thể không nói đến tình ái, hãy nói đến tri kỷ, đối với nàng tốt một chút, đừng vì cái nhìn ban đầu không thiện cảm của ngươi mà thương tổn nàng. Triệu Lan Hương là hài tử tốt, nàng không đáng phải nhận những điều này."
Lời này vừa nói ra cả hai liền im lặng không nói, phút chốc không gian giữa hai người rơi vào khoảng lặng, không khí xung quanh chùng xuống như chịu tác dụng của trọng lực vô hình do tính chất sự việc đang được nói đến, sự viếc ấy vốn chỉ nhẹ như lông hồng, nay lại có thể làm không khí giữa hai người kéo ra một khoảng cách như xa ngàn dặm, quả thật hiếm thấy, tuy nhiên chỉ duy nhất hành động ăn uống vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.
Hạo Phong Niên cũng không chỉ vì lời nói y mà ăn qua loa đối phó với bữa ngự thiên của mình, chỉ có điều miếng thịt lợn trong miệng hắn càng nhai lại càng cảm thấy như sáp, rất khó nuốt, rượu vào cũng không còn hương vị cay nồng, nó chỉ còn như một dạng thể lỏng được tổng hợp từ các chất lên men mà hợp thành, quá khó uống.
Trong đầu cũng chỉ còn một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn thuần dễ đáp, nhưng sẽ không có lời đáp lại, bởi vì đó là một câu hỏi tu từ 'Biết rằng 'ái tình' khó cưỡng lại chỉ dám mong được làm 'tri kỷ'?'
Hạo Phong Niên nghĩ mà thật muốn cười, đối với nhân sinh quan* của hắn, hoặc yêu hoặc không yêu, hoặc là người nhà hoặc không là gì cả, hai chữ tri kỷ đối với hắn thật giả tạo, đối với quân vương cũng thật không dám xem thường, nhưng nếu như vậy Huyền Ngọc hắn biết để y vào đâu đây?
Nhân sinh quan*: là quan niệm về cuộc đời, thành hệ thống bao gồm có lẽ sống, lý tưởng hoặc lối sống,...
Nhiều người, nhiều mối quan hệ, nhiều mối quan hệ lại nhiều thứ phức tạp, Hạo Phong Niên giữ cho mình quan niệm về các mối quan hệ một cách đơn giản nhất, tóm lược hóa các mối quan hệ chỉ dừng ở người nhà hai thế hệ, hắn và phụ hoàng của hắn, rồi mai sau sẽ có thêm một mối quan hệ, với hài tử của hắn.
Rồi một ngày kia, hắn gặp y, các mối quan hệ lại trở nên phức tạp, dần dần trong vô thức hắn không biết đã đặt y - một người một mối liên hệ với bản thân cũng không có, lặng thầm đặt y đâu đó trong vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ không rõ tên tuổi, nhưng hắn có thể nhận ra, so với hoàng hậu y còn quan trọng hơn nhiều.
Suy nghĩ cùng tâm trạng Hạo Phong Niên rối bời, gập ghềnh mà lên xuống nhiều lần loạn thất bát tao thành một chỗ, trở thành một cục đè nén trong cổ họng khiến hắn không thể phản bác, nhưng chung thủy lại chỉ ra một kết quả, lời y nói không sai.
Đúng vậy, lời y nói chưa bao giờ sai, việc làm của hoàng hậu cũng không sai, tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện không sai, nhưng lại chỉ vì hắn mà sai lệch hoàn toàn, hắn như một sự sai số cho một chuỗi mắt xích sai lầm về sau, nếu như y không chỉnh đốn chỉ sợ những mắt xích sẽ càng ngày càng nặng, mắt xích này không chỉ đè lên người hoàng hậu, có khi lại còn đè lên giang sơn Đại Hạo.
Hắn hiểu rồi lại không hiểu, hoặc là hắn thật sự không hiểu, hoặc là hắn không muốn hiểu, cũng có khi là cả hai.
Hạo Phong Niên ngửa đầu cạn một ly rượu nồng ánh mắt khó hiểu lại hướng về y hỏi một câu hỏi không liên quan: "Quốc sư, trẫm có một điều khó hiểu..."
"... Đại sơn nghìn thước vạn trượng bị mây mù che phủ không thấy sơn đỉnh, khó ngắm cảnh đẹp sơn hà, vậy, nên trách là trách mây mù quá giày hay đại sơn quá cao?"
Huyền Ngọc tay gắp miếng mồi lại khựng lại, ánh mắt đọng lại trên khuôn mặt thật giả của Hạo Phong Niên, câu hỏi của hắn thật làm y đắn đo, nhưng rất nhanh y đã có câu trở lời cho hắn: "Chỉ trách là trách triêu dương* không tròn phận, lên không tới đỉnh xóa tan mây mù."
Triêu dương*: mặt trời ban mai, mặt trời mới mọc.
Y vừa nói xong câu trả lời lòng liền nhẹ bẫng, trút bỏ gánh nặng luôn là một điều nói khó không khó, nói dễ không dễ. Tự nhận lỗi về mình lại là một điều không phải ai cũng làm, cái đó gọi là nhượng bộ, nhưng nhận lỗi đáng ra mình phải nhận lại là có trách nhiệm không chỉ với bản thân. Nhận thêm cả phần của người khác lại là bao dung, che chở.
Trong mọi việc chưa chắc tất cả đã là lỗi của y, hiện thực rành rành ai cũng thấy rõ, lỗi này hắn cũng có một phần, nhưng nếu hắn không muốn nhận, vậy y thà ôm hết về mình.
Khoảnh lặng của hai người cứ vậy trôi qua hết một buổi dùng thiện này, hiếm có khi buổi ngự thiện giữa hai người lại im lặng tới vậy, người không biết chuyện liền khó hiểu, bàn tán, người biết chuyện lại im lặng không nói, đây vốn không phải tác phong của hai người.
Kết thúc buổi dùng thiện, Hạo Phong Niên không nói gì liền đứng dậy đi về hướng Dưỡng Tâm Điện, hắn coi như uống không ít rượu, ngược lại tửu lượng của hắn cũng khá, vẫn không gục được, có điều đi đứng cũng không mấy chắc chắn, cần có Lưu Bảo theo sau dìu dắt mới tạm đi thẳng lại. Về đến nơi Dưỡng Tâm Điện hắn liền vùi đầu vào đống tấu chương, phê hết một buổi tối, mãi đến giờ Hợi mới dừng, gác bút xuống hắn liền kêu Lưu Bảo triệu tẩm hoàng hậu.
Lại trôi qua thêm một canh giờ, bây giờ cũng chạng vạng gần nửa đêm, buổi giao hoan vừa dứt Hạo Phong Niên liền mang điệu bộ không muốn nán lại mà mặc y phục, Triệu Lan Hương cũng rút kinh nghiệm, không nói lời nào, cũng không khuyên nhủ, chỉ lẳng lặng ngồi phía sau nhìn hắn, xiêm y nửa che nửa đậy cũng không thu hút nổi một ánh nhìn của Hạo Phong Niên.
Đợi đến khi Hạo Phong Niên bước chân ra cửa nàng mới vội nhìn, lời ra đến miệng vẫn nghẹn uất nuốt vào, nỗi niềm không cam tâm cũng phải nuốt vào, ý niệm mong muốn cũng nuốt vào giữ ở bụng, nơi dưới lớp da ấy chưa đầy những ý niệm cùng mộng tưởng.
"Quả nhiên không có việc gì có thể qua mặt được quốc sư." nói xong lại thấy Huyền Ngọc không bỏ đi ánh mắt dò xét nhìn mình. Hạo Phong Niên mày hạ, giọng trầm như thể hiện phần trăm tín nhiệm trong lời hắn nói: "Nhưng trẫm chưa bao giờ nghĩ lấy ngươi làm công cụ thực hiện kế hoạch của trẫm."
Huyền Ngọc nghe hắn nói mới bắt đầu di dời tầm nhìn, thái độ lạnh lùng đáp trả: "Nhưng ngươi đã làm thế."
Hạo Phong Niên nghe y trả lời liền biết bản thân không thể biện giải, bởi vì sự thực đã chứng minh, so với lời giải thích của hắn thì thà không giải thích có lẽ sẽ tốt hơn, giải thích ra rồi chỉ sợ sẽ khiến người khác nghĩ mình là kẻ dối trá. Trên đời có vài chuyện, vài sự việc không cần lời giải thích thì đó chính là giải pháp.
Việc hắn muốn tung tin đồn là thật, muốn giảm uy phong hoàng hậu là thật, nhưng muốn chuyện này không liên quan đến y thì không thể, trong kế hoạch này y chính là điều kiện cần và đủ để nó hoàn thành, bây giờ nói y không liên quan ai có thể tin, chỉ riêng mình hắn muốn tin nhưng không thể, Huyền Ngọc cũng thế.
Nếu đã vậy hắn sẽ không giải thích nữa, chỉ ngồi đó nhìn y, Huyền Ngọc không nhìn hắn, ngón tay y mân mê ly rượu trong tay, miệng nói như chỉ để mình nghe.
"Hạo Phong Niên, trước nói đến chuyện hòa thân, việc này ta đã nói với ngươi không chỉ một lần, chuyện này là chuyện đại sự, không thể chỉ dựa vào việc ngươi không thích là có thể không làm, Triệu Lan Hương cũng thế, nàng và ngươi giống nhau, đều không mong muốn có sự hòa thân này, nhưng chung quy là bị ép buộc, không thể không làm."
"Sau lại nói đến hai chữ 'uy phong', uy phong của Triệu Lan Hương chỉ dựa vào Trung vương, Trung vương đi rồi uy phong của nàng cũng giảm, ngươi dù có nạp thêm người vào hậu cung, uy phong của nàng cũng tự nhiên sẽ giảm theo, ngươi đâu cần tốn công làm những việc này?"
Hạo Phong Niên ngồi nghe y nói thấy không phục cũng lên tiếng.
"Điều trẫm cần chính là mỗi người trẫm nạp vào thì đừng nói đến uy phong ai cao, ngay cả là hoàng hậu, người có uy sẽ tự sinh kiêu ngạo, đã kiêu ngạo sẽ làm việc vượt chức trách, trẫm chỉ cần người có thể làm ấm giường, không cần người lấy trẫm lập uy. Người như hoàng hậu kiêu ngạo tùy hứng, người như vậy quả thật làm trẫm chán ghét, nếu còn đến một người trẫm cũng không ngại làm thêm một lần."
"Ngươi đây là tự mình suy nghĩ quá nhiều, chuyện này nói đến vốn không có gì, bây giờ thêm phần ngươi làm loạn liền thành một mớ loạn thất bát tao, ngươi chỉ nói đến việc triều chính đã đầu bù tóc rối không nên quản đến chuyện hậu cung nữa, việc của hậu cung các nàng sẽ tự có cách sống với nhau hòa hợp, lúc đấy sẽ chẳng có ai có thể nhắc đến uy phong, nữ nhân thì làm được điều gì phong ba? Cũng chỉ có thể ngắn ngủi trong vòng hậu cung ấy, không đáng nhắc tới." Huyền Ngọc lắc đầu khuyên bảo.
Lời y nói không sai, hai chữ 'uy phong' ấy một khi tiến nhập hậu cung sẽ có kẻ cao người thấp, chung quy đến một thời điểm xác định nó sẽ tự làm một phép chung hòa, sẽ làm cho bọn họ không ai hơn ai, Hạo Phong Niên có can dự vào cũng chỉ làm mất đi trật tự.
Đạo lý này tự nhiên Hạo Phong Niên cũng hiểu, nhưng trong trường hợp này lại là điều mà hắn không muốn hiểu, hắn chỉ hiểu những thứ hắn muốn hiểu, đây cũng là đạo lý mà hắn muốn Huyền Ngọc hiểu. Nhưng chung quy đạo lý cũng là đạo lý, dù có muốn hiểu hay không nó cũng vẫn như những hằng đẳng thức đáng nhớ, không thể sai, vì thế hắn sẽ không lên tiếng tiếp tục biện hộ.
Huyền Ngọc lại như cố tình không buông tha, y mong mỏi ở hắn tìm một con đường có thể đi cho vị hoàng hậu lúc nào cũng lấy mình ra làm tình địch mà thở dài nói.
"Haizz, Hạo Phong Niên, tuy hai chữ 'ái tình' là không thể cưỡng cầu mà được, nhưng ngươi có thể không nói đến tình ái, hãy nói đến tri kỷ, đối với nàng tốt một chút, đừng vì cái nhìn ban đầu không thiện cảm của ngươi mà thương tổn nàng. Triệu Lan Hương là hài tử tốt, nàng không đáng phải nhận những điều này."
Lời này vừa nói ra cả hai liền im lặng không nói, phút chốc không gian giữa hai người rơi vào khoảng lặng, không khí xung quanh chùng xuống như chịu tác dụng của trọng lực vô hình do tính chất sự việc đang được nói đến, sự viếc ấy vốn chỉ nhẹ như lông hồng, nay lại có thể làm không khí giữa hai người kéo ra một khoảng cách như xa ngàn dặm, quả thật hiếm thấy, tuy nhiên chỉ duy nhất hành động ăn uống vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.
Hạo Phong Niên cũng không chỉ vì lời nói y mà ăn qua loa đối phó với bữa ngự thiên của mình, chỉ có điều miếng thịt lợn trong miệng hắn càng nhai lại càng cảm thấy như sáp, rất khó nuốt, rượu vào cũng không còn hương vị cay nồng, nó chỉ còn như một dạng thể lỏng được tổng hợp từ các chất lên men mà hợp thành, quá khó uống.
Trong đầu cũng chỉ còn một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn thuần dễ đáp, nhưng sẽ không có lời đáp lại, bởi vì đó là một câu hỏi tu từ 'Biết rằng 'ái tình' khó cưỡng lại chỉ dám mong được làm 'tri kỷ'?'
Hạo Phong Niên nghĩ mà thật muốn cười, đối với nhân sinh quan* của hắn, hoặc yêu hoặc không yêu, hoặc là người nhà hoặc không là gì cả, hai chữ tri kỷ đối với hắn thật giả tạo, đối với quân vương cũng thật không dám xem thường, nhưng nếu như vậy Huyền Ngọc hắn biết để y vào đâu đây?
Nhân sinh quan*: là quan niệm về cuộc đời, thành hệ thống bao gồm có lẽ sống, lý tưởng hoặc lối sống,...
Nhiều người, nhiều mối quan hệ, nhiều mối quan hệ lại nhiều thứ phức tạp, Hạo Phong Niên giữ cho mình quan niệm về các mối quan hệ một cách đơn giản nhất, tóm lược hóa các mối quan hệ chỉ dừng ở người nhà hai thế hệ, hắn và phụ hoàng của hắn, rồi mai sau sẽ có thêm một mối quan hệ, với hài tử của hắn.
Rồi một ngày kia, hắn gặp y, các mối quan hệ lại trở nên phức tạp, dần dần trong vô thức hắn không biết đã đặt y - một người một mối liên hệ với bản thân cũng không có, lặng thầm đặt y đâu đó trong vòng luẩn quẩn của một mối quan hệ không rõ tên tuổi, nhưng hắn có thể nhận ra, so với hoàng hậu y còn quan trọng hơn nhiều.
Suy nghĩ cùng tâm trạng Hạo Phong Niên rối bời, gập ghềnh mà lên xuống nhiều lần loạn thất bát tao thành một chỗ, trở thành một cục đè nén trong cổ họng khiến hắn không thể phản bác, nhưng chung thủy lại chỉ ra một kết quả, lời y nói không sai.
Đúng vậy, lời y nói chưa bao giờ sai, việc làm của hoàng hậu cũng không sai, tất cả mọi thứ, tất cả mọi chuyện không sai, nhưng lại chỉ vì hắn mà sai lệch hoàn toàn, hắn như một sự sai số cho một chuỗi mắt xích sai lầm về sau, nếu như y không chỉnh đốn chỉ sợ những mắt xích sẽ càng ngày càng nặng, mắt xích này không chỉ đè lên người hoàng hậu, có khi lại còn đè lên giang sơn Đại Hạo.
Hắn hiểu rồi lại không hiểu, hoặc là hắn thật sự không hiểu, hoặc là hắn không muốn hiểu, cũng có khi là cả hai.
Hạo Phong Niên ngửa đầu cạn một ly rượu nồng ánh mắt khó hiểu lại hướng về y hỏi một câu hỏi không liên quan: "Quốc sư, trẫm có một điều khó hiểu..."
"... Đại sơn nghìn thước vạn trượng bị mây mù che phủ không thấy sơn đỉnh, khó ngắm cảnh đẹp sơn hà, vậy, nên trách là trách mây mù quá giày hay đại sơn quá cao?"
Huyền Ngọc tay gắp miếng mồi lại khựng lại, ánh mắt đọng lại trên khuôn mặt thật giả của Hạo Phong Niên, câu hỏi của hắn thật làm y đắn đo, nhưng rất nhanh y đã có câu trở lời cho hắn: "Chỉ trách là trách triêu dương* không tròn phận, lên không tới đỉnh xóa tan mây mù."
Triêu dương*: mặt trời ban mai, mặt trời mới mọc.
Y vừa nói xong câu trả lời lòng liền nhẹ bẫng, trút bỏ gánh nặng luôn là một điều nói khó không khó, nói dễ không dễ. Tự nhận lỗi về mình lại là một điều không phải ai cũng làm, cái đó gọi là nhượng bộ, nhưng nhận lỗi đáng ra mình phải nhận lại là có trách nhiệm không chỉ với bản thân. Nhận thêm cả phần của người khác lại là bao dung, che chở.
Trong mọi việc chưa chắc tất cả đã là lỗi của y, hiện thực rành rành ai cũng thấy rõ, lỗi này hắn cũng có một phần, nhưng nếu hắn không muốn nhận, vậy y thà ôm hết về mình.
Khoảnh lặng của hai người cứ vậy trôi qua hết một buổi dùng thiện này, hiếm có khi buổi ngự thiện giữa hai người lại im lặng tới vậy, người không biết chuyện liền khó hiểu, bàn tán, người biết chuyện lại im lặng không nói, đây vốn không phải tác phong của hai người.
Kết thúc buổi dùng thiện, Hạo Phong Niên không nói gì liền đứng dậy đi về hướng Dưỡng Tâm Điện, hắn coi như uống không ít rượu, ngược lại tửu lượng của hắn cũng khá, vẫn không gục được, có điều đi đứng cũng không mấy chắc chắn, cần có Lưu Bảo theo sau dìu dắt mới tạm đi thẳng lại. Về đến nơi Dưỡng Tâm Điện hắn liền vùi đầu vào đống tấu chương, phê hết một buổi tối, mãi đến giờ Hợi mới dừng, gác bút xuống hắn liền kêu Lưu Bảo triệu tẩm hoàng hậu.
Lại trôi qua thêm một canh giờ, bây giờ cũng chạng vạng gần nửa đêm, buổi giao hoan vừa dứt Hạo Phong Niên liền mang điệu bộ không muốn nán lại mà mặc y phục, Triệu Lan Hương cũng rút kinh nghiệm, không nói lời nào, cũng không khuyên nhủ, chỉ lẳng lặng ngồi phía sau nhìn hắn, xiêm y nửa che nửa đậy cũng không thu hút nổi một ánh nhìn của Hạo Phong Niên.
Đợi đến khi Hạo Phong Niên bước chân ra cửa nàng mới vội nhìn, lời ra đến miệng vẫn nghẹn uất nuốt vào, nỗi niềm không cam tâm cũng phải nuốt vào, ý niệm mong muốn cũng nuốt vào giữ ở bụng, nơi dưới lớp da ấy chưa đầy những ý niệm cùng mộng tưởng.