Chương 49, 5
Đó là trên một mỏm đá như được đặp bấp bênh bên một thác sông, nàng không nghĩ nhiều mà chạy vội lên đấy, bất ngờ với khung cảnh mình nhìn thấy, thanh kiếm của mình không chịu sự sai khiến liền tự động mũi kiếm hướng thiên rồi dáng xuống, hướng của lưỡi kiếm nằm trên một cần cổ của người đứng trước mặt, một đao liền đứt đoạn, đầu lìa khỏi cổ.
Máu người văng tung tóe, nàng đứng gần đấy hứng không ít máu tươi, máu văng lên y phục và mặt nàng, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy thanh kiếm tự động được thu hồi về tay mình.
Xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân của đoàn người, nàng nghe rõ một trong những người ấy hình như nhận nhiệm vụ chỉ đường mà nói: "Hướng này! Chắc chắn là hướng này rồi! Trước khi ta đi ngài ấy còn nói, mau chóng kêu tông chủ tới đây, người còn nói hung thủ chịu lộ diện rồi!"
Đoàn người không nhanh không chậm chỉ trong thời gian một chén trà đã đến nơi, nhưng khi đến nơi ai cũng hốt hoảng bởi cảnh tượng này rơi vào mắt. Huyền Ngọc đứng trước ba cỗ thi thể, tay cầm kiếm dính đầy máu tươi, trên mặt, y phục không thiếu chỗ dính máu, đáng sợ hơn là trong ba cỗ thi thể lại có một cỗ thi thể không hoàn chỉnh, đầu đã lìa khỏi cổ, mà cỗ thi thể này thân phận chính là sư huynh Huyền Thanh Nguyên - Huyền Khương.
Huyền Thanh Nguyên đứng sau người chỉ đường tất nhiên cũng nhìn thấy hết thảy cảnh tượng trước mắt, mắt hắn vằn lên tia máu, môi cắn chặt như nhẫn nhịn, khó khăn cử động lưỡi để phát ra được thanh âm, nhưng thanh âm thoát ra lại tràn ngập thống hận: "Bắt người, giải về Tông Thiết Đường!"
Nhớ lại cũng đã là lần thứ hai nàng bị bắt đến đây, nhưng lần này nàng không còn thư thái như lần trước nữa, lần này tay chân nàng đều treo thêm một bộ xích sắt, tuy nói là xích xắt nhưng để dùng trói buộc người tu tiên tất nhiên sẽ có thứ khác thường.
Xích này khi đeo vào tay chân sẽ như bị ngàn kim trâm vào da thịt, tuy không đau điếng nhưng là cái đau từ từ thấm vào da thịt khiến cho tay chân họ không thể cử động. Như là sợ không đủ khổ, hộ còn trói nàng bằng dây 'Khổn Tiên Tác' để trói buộc phạm nhân tu tiên không được dùng linh lực áp chế cơn đau.
Huyền Thanh Nguyên từ khi bước vào Tông Thiết Đường, ngồi lên chủ tọa liền không nói gì nữa, mắt vẫn chăm chăm nhìn thi thể sư huynh mình và hai thi thể của hai tên thủ vệ nằm cạnh.
Sự việc lớn xảy ra đả động đến tất cả các chưởng lão trong tông môn, không bao lâu Tông Thiết Đường đã như chỗ để họp chợ, đông vô cùng.
Lúc này Huyền Thanh Nguyên mới lên tiếng: "Ngươi còn gì để giải thích, Huyền Ngọc?"
Ai cũng phải bất ngờ ngữ khí của Huyền Thanh Nguyên dành cho Huyền Ngọc, nhưng nghĩ lại cũng đúng, người từng vì phò tá mình lên chức tông chủ mà không thiết mạng, bây giờ lại chết thảm trong tay đồ đệ yêu quý của mình, quả thật cũng là rối rắm không biết dùng thái độ gì để đối mặt.
Huyền Ngọc cũng cùng một thái độ mà trả lời: "Người không phải do ta giết, hỏi ta cũng vô dụng."
Nghe được câu trả lời không như ý Huyền Thanh Nguyên liền tức giận: "Người không phải do ngươi giết?!!! Kiếm của ngươi do ngươi điều khiển, bị bắt tận tay ngươi cũng muốn chối?!!! Là do ta quá cưng chiều ngươi hay do ngươi gan đủ to rồi?!!!"
Huyền Thanh Nguyên nộ khí xung thiên, tay bắt được cái gì liền ném đến phía nàng như đang trút giận, nàng ngược lại không tránh né, kết quả bị một giá đỡ đèn Huyền Thanh Nguyên ném tới trúng đầu mà chảy máu, thấy nàng chảy máu tâm tình Huyền Thanh Nguyên mới thuyên giảm phần nào, lòng không có chút xót xa như ngày trước.
Cũng may có chưởng lão Huyền Thái Ân có tình cha to hơn cả cái thiên hạ nói đỡ: "Thanh Nguyên sư huynh bớt giận a, nàng cũng chỉ là nữ tử nên nhẹ giọng khuyên bảo."
Huyền Thanh Nguyên nghe vậy cười khẽ một tiếng rồi lên tiếng đối đáp: "Ha, vậy nàng ta biết mình là nữ tử sao?!!! Nếu như nàng ta biết mình là nữ tử đã không năm lần bảy lượt bị nghi kị là hung thủ giết người, cũng không đến cái ngày hôm nay cả gan giết cả chưởng lão. Đến cả huynh ấy nó cũng giết há chẳng phải ta sau này nó cũng có thể giết chết đoạt ngôi vị tông chủ sao?!!!"
Huyền Thái Ân thấy mình không khuyên nhủ được ngược lại lại chọc giận sư huynh liền không nói gì nữa mà núp vào một góc.
Huyền Ngọc lại như bị chạm vào vảy ngược liền to tiếng biện bạch cho mình: "Ta đã nói TA! KHÔNG! GIẾT! NGƯỜI!!!"
Huyền Tấn chen miệng thêm lời: "Vậy ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi không giết huynh ấy, đến cả kiếm và y phục cũng dính máu, ngươi làm sao giải thích cho việc này?"
Nàng nghe thấy vậy liền cứng họng, không thể nói gì, có thể vì nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhận ra hoặc có thể vì nàng có nỗi khổ riêng.
Huyền Thanh Nguyên thấy nàng cúi đầu không nói tâm trạng lại bắt đầu tệ hơn, liền nhìn Châu Tử ra lệnh: "Châu Tử đem Thiên Phạt ra đây!!"
Châu Tử nghe vậy thì xanh mặt, cũng có ý tứ nói đỡ, nhưng dùng sự khôn khéo nói đi một cách khác để tránh người khác thấy mình nói đỡ Huyền Ngọc.
Hắn nói: "Tông chủ, Thiên Phạt này dùng linh lực để đánh, đánh ra mười gậy cũng tiêu hao không ít linh lực, lại là đánh trên người nữ tử, nghĩ cũng là thấy không nên dùng."
Gậy Thiên Phạt có bao nhiêu là uy lực, có bao nhiêu là lợi hại, tất cả người trong tông môn không ai là không biết, bởi một trong những hình phạt nặng nhất đối với môn đồ phạm tội không đến nỗi bị đuổi khỏi tông môn đó là nhận đủ mười gậy Thiên Phạt. Thiên Phạt này có thể sánh ngang với roi Tử Đằng, nhưng chỉ là luôn đứng sau sự độc ác của cây roi ấy.
Gậy Thiên Phạt chuyên dùng để sử phạt những môn đồ phạm tội lớn, nhưng nó cũng từng trải qua một vài trường hợp đặc biệt, đã từng nghe Thiên Phạt còn có thể đánh tan hồn phách của những ai mang tội nghiệp lớn khó tha.
Nó không hề chỉ là một cây gậy phạt bình thường như hình dạng mộc mạc của nó, nó đem theo sự riêng biệt của mình, những người bình thường không có kim đan có thể nhấc được nó lên cũng chỉ là những đại đầu cơ bắp cuồn cuộn, siêng làm việc nặng mới có thể nhắc nó lên khỏi mặt đất chưa quá mười phân.
Những người có kim đan, tu vi cố gắng hết sức mới nâng được nó đến ngực, nếu muốn dùng nó còn khó hơn đó là phải sử dụng linh lực của người thi phạt.
Khuôn mặt Huyền Thanh Nguyên cũng có chút động, nhưng Huyền Ngọc lại như không muốn vậy mà nói: "Thúc khuyên ngăn cũng vô dụng, sư phụ vốn cũng chẳng kiêng kị ta là nữ tử, nào có ai đối với nữ tử đeo một đôi xiềng xích tra tấn chứ?"
Châu Tử từ khi nàng cất miệng đã luôn nháy mắt ra hiệu cho nàng, nói cho cùng hắn cũng là coi nàng lớn lên, trong lòng cũng xếp nàng đứng sau chủ tử không có lý nào lại không giúp nàng.
Ngược lại Huyền Thanh Nguyên nghe vậy thì xanh mặt quát lớn với Châu Tử: "Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Còn không mau mang tới đây ngay?!!!" Châu Tử không còn cách nào đành phải tuân mệnh chủ tử mình.
Huyền Tấn lúc này lại lên tiếng: "Huyền Ngọc, ngươi phải biết tội giết chưởng lão không phải nhỏ, nhận tội ngay có thể giảm bớt hình phạt cho ngươi, cùng lắm là moi đan, phế tu vi rồi đuổi ra khỏi tông môn."
Lại có thêm một chưởng lão lên tiếng: "Nếu lần này nàng thật sự có liên quan thì những lần trước tất không thể không dính dáng. Xin tông chủ khai ân, cho tra rõ lại mọi chuyện!"
Nghe vậy những người chưởng lão khác cũng hùa theo, ở đây không ai là không có ác cảm với nàng, vì nàng năm lần bảy lượt tỏ ra mình tài giỏi khiến người khác cũng phải khó chịu.
Huyền Ngọc không so đo liền không để ý, thấy nàng như vậy Huyền Tấn tiếp tục công kích: "Huyền Ngọc, ngươi nói ngươi không giết người nhưng kiếm của ngươi lại năm lần bảy lượt dính máu người vô tội, chuyện này ngươi có gì để giải thích?"
Huyền Ngọc mặt không đổi sắc đấu khẩu với Huyền Tấn: "Là trùng hợp!"
"Ha, sao lại có thể trùng hợp đến nỗi ngươi lúc nào cũng bị nghi oan là kẻ giết người, hay là nói ngươi chính là hung thủ giết người?"
Nghe Huyền Tấn hỏi vậy nàng lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: "Ngươi hỏi vậy chẳng thà hỏi ta vì sao lần nào hung thủ cũng nhắm đến ta mà không phải người khác."
"Vậy ngươi có thể giải thích vì sao hung thủ lại làm vậy không?" Huyền Tấn không thua mà tiếp tục chèn ép.
Nàng thấy lạ nhướn mày khó hiểu: "Chuyện này ngươi không phải là nên hỏi tên hung thủ sao?"
Huyền Thanh Nguyên ở một bên nghe cũng không chịu nổi liền đập tay vào ghế mà quát: "Huyền Ngọc! Không được hỗn láo!!! Ta nhớ ta chưa từng dạy ngươi có thái độ hỗn láo đối với sư thúc của ngươi như vậy!!! Ta cũng nhớ ta chưa từng dạy ngươi có gan làm mà không có gan nhận!!!"
Huyền Ngọc có cảm tưởng trong mười tám năm qua số lần bị Huyền Thanh Nguyên mắng gộp lại cũng không nhiều bằng hôm nay, nàng như trở lại mười năm đầu đời khi sống ở hiện đại, những trận đòn roi, những lời nhục mạ mà người cha đó luôn dành cho nàng.
Huyền Ngọc trong lòng một mảng đau thương, liền không quản xem tâm tình của hắn thế nào mà tiếp tục phân bua: "Những điều sư phụ dạy ta chưa hề quên, cũng chưa bao giờ làm ngược lại, kể cả ngay bây giờ ta cũng chưa từng làm ngược lại lời người dạy 'Không làm sai lại tự nhận lỗi về mình đó khiêm tốn mà là ngu ngốc.' "
Huyền Thanh Nguyên cứng họng không nói được một lời, điều bây giờ hắn nghĩ không phải là 'Quả thật không sai', cũng không phải là 'Nàng nói đúng' mà là 'Nàng ta quả thật như sư huynh nói, thật có miệng lưỡi.'
Huyền Ngọc còn sợ chọc giận Huyền Thanh Nguyên chưa đủ liền bồi thêm một câu: "Cho nên TA! KHÔNG! GIẾT! NGƯỜI!" Khuôn mặt nàng dường như cáu đỏ khi nói ra câu nói ấy.
Máu người văng tung tóe, nàng đứng gần đấy hứng không ít máu tươi, máu văng lên y phục và mặt nàng, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì liền thấy thanh kiếm tự động được thu hồi về tay mình.
Xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân của đoàn người, nàng nghe rõ một trong những người ấy hình như nhận nhiệm vụ chỉ đường mà nói: "Hướng này! Chắc chắn là hướng này rồi! Trước khi ta đi ngài ấy còn nói, mau chóng kêu tông chủ tới đây, người còn nói hung thủ chịu lộ diện rồi!"
Đoàn người không nhanh không chậm chỉ trong thời gian một chén trà đã đến nơi, nhưng khi đến nơi ai cũng hốt hoảng bởi cảnh tượng này rơi vào mắt. Huyền Ngọc đứng trước ba cỗ thi thể, tay cầm kiếm dính đầy máu tươi, trên mặt, y phục không thiếu chỗ dính máu, đáng sợ hơn là trong ba cỗ thi thể lại có một cỗ thi thể không hoàn chỉnh, đầu đã lìa khỏi cổ, mà cỗ thi thể này thân phận chính là sư huynh Huyền Thanh Nguyên - Huyền Khương.
Huyền Thanh Nguyên đứng sau người chỉ đường tất nhiên cũng nhìn thấy hết thảy cảnh tượng trước mắt, mắt hắn vằn lên tia máu, môi cắn chặt như nhẫn nhịn, khó khăn cử động lưỡi để phát ra được thanh âm, nhưng thanh âm thoát ra lại tràn ngập thống hận: "Bắt người, giải về Tông Thiết Đường!"
Nhớ lại cũng đã là lần thứ hai nàng bị bắt đến đây, nhưng lần này nàng không còn thư thái như lần trước nữa, lần này tay chân nàng đều treo thêm một bộ xích sắt, tuy nói là xích xắt nhưng để dùng trói buộc người tu tiên tất nhiên sẽ có thứ khác thường.
Xích này khi đeo vào tay chân sẽ như bị ngàn kim trâm vào da thịt, tuy không đau điếng nhưng là cái đau từ từ thấm vào da thịt khiến cho tay chân họ không thể cử động. Như là sợ không đủ khổ, hộ còn trói nàng bằng dây 'Khổn Tiên Tác' để trói buộc phạm nhân tu tiên không được dùng linh lực áp chế cơn đau.
Huyền Thanh Nguyên từ khi bước vào Tông Thiết Đường, ngồi lên chủ tọa liền không nói gì nữa, mắt vẫn chăm chăm nhìn thi thể sư huynh mình và hai thi thể của hai tên thủ vệ nằm cạnh.
Sự việc lớn xảy ra đả động đến tất cả các chưởng lão trong tông môn, không bao lâu Tông Thiết Đường đã như chỗ để họp chợ, đông vô cùng.
Lúc này Huyền Thanh Nguyên mới lên tiếng: "Ngươi còn gì để giải thích, Huyền Ngọc?"
Ai cũng phải bất ngờ ngữ khí của Huyền Thanh Nguyên dành cho Huyền Ngọc, nhưng nghĩ lại cũng đúng, người từng vì phò tá mình lên chức tông chủ mà không thiết mạng, bây giờ lại chết thảm trong tay đồ đệ yêu quý của mình, quả thật cũng là rối rắm không biết dùng thái độ gì để đối mặt.
Huyền Ngọc cũng cùng một thái độ mà trả lời: "Người không phải do ta giết, hỏi ta cũng vô dụng."
Nghe được câu trả lời không như ý Huyền Thanh Nguyên liền tức giận: "Người không phải do ngươi giết?!!! Kiếm của ngươi do ngươi điều khiển, bị bắt tận tay ngươi cũng muốn chối?!!! Là do ta quá cưng chiều ngươi hay do ngươi gan đủ to rồi?!!!"
Huyền Thanh Nguyên nộ khí xung thiên, tay bắt được cái gì liền ném đến phía nàng như đang trút giận, nàng ngược lại không tránh né, kết quả bị một giá đỡ đèn Huyền Thanh Nguyên ném tới trúng đầu mà chảy máu, thấy nàng chảy máu tâm tình Huyền Thanh Nguyên mới thuyên giảm phần nào, lòng không có chút xót xa như ngày trước.
Cũng may có chưởng lão Huyền Thái Ân có tình cha to hơn cả cái thiên hạ nói đỡ: "Thanh Nguyên sư huynh bớt giận a, nàng cũng chỉ là nữ tử nên nhẹ giọng khuyên bảo."
Huyền Thanh Nguyên nghe vậy cười khẽ một tiếng rồi lên tiếng đối đáp: "Ha, vậy nàng ta biết mình là nữ tử sao?!!! Nếu như nàng ta biết mình là nữ tử đã không năm lần bảy lượt bị nghi kị là hung thủ giết người, cũng không đến cái ngày hôm nay cả gan giết cả chưởng lão. Đến cả huynh ấy nó cũng giết há chẳng phải ta sau này nó cũng có thể giết chết đoạt ngôi vị tông chủ sao?!!!"
Huyền Thái Ân thấy mình không khuyên nhủ được ngược lại lại chọc giận sư huynh liền không nói gì nữa mà núp vào một góc.
Huyền Ngọc lại như bị chạm vào vảy ngược liền to tiếng biện bạch cho mình: "Ta đã nói TA! KHÔNG! GIẾT! NGƯỜI!!!"
Huyền Tấn chen miệng thêm lời: "Vậy ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi không giết huynh ấy, đến cả kiếm và y phục cũng dính máu, ngươi làm sao giải thích cho việc này?"
Nàng nghe thấy vậy liền cứng họng, không thể nói gì, có thể vì nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhận ra hoặc có thể vì nàng có nỗi khổ riêng.
Huyền Thanh Nguyên thấy nàng cúi đầu không nói tâm trạng lại bắt đầu tệ hơn, liền nhìn Châu Tử ra lệnh: "Châu Tử đem Thiên Phạt ra đây!!"
Châu Tử nghe vậy thì xanh mặt, cũng có ý tứ nói đỡ, nhưng dùng sự khôn khéo nói đi một cách khác để tránh người khác thấy mình nói đỡ Huyền Ngọc.
Hắn nói: "Tông chủ, Thiên Phạt này dùng linh lực để đánh, đánh ra mười gậy cũng tiêu hao không ít linh lực, lại là đánh trên người nữ tử, nghĩ cũng là thấy không nên dùng."
Gậy Thiên Phạt có bao nhiêu là uy lực, có bao nhiêu là lợi hại, tất cả người trong tông môn không ai là không biết, bởi một trong những hình phạt nặng nhất đối với môn đồ phạm tội không đến nỗi bị đuổi khỏi tông môn đó là nhận đủ mười gậy Thiên Phạt. Thiên Phạt này có thể sánh ngang với roi Tử Đằng, nhưng chỉ là luôn đứng sau sự độc ác của cây roi ấy.
Gậy Thiên Phạt chuyên dùng để sử phạt những môn đồ phạm tội lớn, nhưng nó cũng từng trải qua một vài trường hợp đặc biệt, đã từng nghe Thiên Phạt còn có thể đánh tan hồn phách của những ai mang tội nghiệp lớn khó tha.
Nó không hề chỉ là một cây gậy phạt bình thường như hình dạng mộc mạc của nó, nó đem theo sự riêng biệt của mình, những người bình thường không có kim đan có thể nhấc được nó lên cũng chỉ là những đại đầu cơ bắp cuồn cuộn, siêng làm việc nặng mới có thể nhắc nó lên khỏi mặt đất chưa quá mười phân.
Những người có kim đan, tu vi cố gắng hết sức mới nâng được nó đến ngực, nếu muốn dùng nó còn khó hơn đó là phải sử dụng linh lực của người thi phạt.
Khuôn mặt Huyền Thanh Nguyên cũng có chút động, nhưng Huyền Ngọc lại như không muốn vậy mà nói: "Thúc khuyên ngăn cũng vô dụng, sư phụ vốn cũng chẳng kiêng kị ta là nữ tử, nào có ai đối với nữ tử đeo một đôi xiềng xích tra tấn chứ?"
Châu Tử từ khi nàng cất miệng đã luôn nháy mắt ra hiệu cho nàng, nói cho cùng hắn cũng là coi nàng lớn lên, trong lòng cũng xếp nàng đứng sau chủ tử không có lý nào lại không giúp nàng.
Ngược lại Huyền Thanh Nguyên nghe vậy thì xanh mặt quát lớn với Châu Tử: "Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Còn không mau mang tới đây ngay?!!!" Châu Tử không còn cách nào đành phải tuân mệnh chủ tử mình.
Huyền Tấn lúc này lại lên tiếng: "Huyền Ngọc, ngươi phải biết tội giết chưởng lão không phải nhỏ, nhận tội ngay có thể giảm bớt hình phạt cho ngươi, cùng lắm là moi đan, phế tu vi rồi đuổi ra khỏi tông môn."
Lại có thêm một chưởng lão lên tiếng: "Nếu lần này nàng thật sự có liên quan thì những lần trước tất không thể không dính dáng. Xin tông chủ khai ân, cho tra rõ lại mọi chuyện!"
Nghe vậy những người chưởng lão khác cũng hùa theo, ở đây không ai là không có ác cảm với nàng, vì nàng năm lần bảy lượt tỏ ra mình tài giỏi khiến người khác cũng phải khó chịu.
Huyền Ngọc không so đo liền không để ý, thấy nàng như vậy Huyền Tấn tiếp tục công kích: "Huyền Ngọc, ngươi nói ngươi không giết người nhưng kiếm của ngươi lại năm lần bảy lượt dính máu người vô tội, chuyện này ngươi có gì để giải thích?"
Huyền Ngọc mặt không đổi sắc đấu khẩu với Huyền Tấn: "Là trùng hợp!"
"Ha, sao lại có thể trùng hợp đến nỗi ngươi lúc nào cũng bị nghi oan là kẻ giết người, hay là nói ngươi chính là hung thủ giết người?"
Nghe Huyền Tấn hỏi vậy nàng lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: "Ngươi hỏi vậy chẳng thà hỏi ta vì sao lần nào hung thủ cũng nhắm đến ta mà không phải người khác."
"Vậy ngươi có thể giải thích vì sao hung thủ lại làm vậy không?" Huyền Tấn không thua mà tiếp tục chèn ép.
Nàng thấy lạ nhướn mày khó hiểu: "Chuyện này ngươi không phải là nên hỏi tên hung thủ sao?"
Huyền Thanh Nguyên ở một bên nghe cũng không chịu nổi liền đập tay vào ghế mà quát: "Huyền Ngọc! Không được hỗn láo!!! Ta nhớ ta chưa từng dạy ngươi có thái độ hỗn láo đối với sư thúc của ngươi như vậy!!! Ta cũng nhớ ta chưa từng dạy ngươi có gan làm mà không có gan nhận!!!"
Huyền Ngọc có cảm tưởng trong mười tám năm qua số lần bị Huyền Thanh Nguyên mắng gộp lại cũng không nhiều bằng hôm nay, nàng như trở lại mười năm đầu đời khi sống ở hiện đại, những trận đòn roi, những lời nhục mạ mà người cha đó luôn dành cho nàng.
Huyền Ngọc trong lòng một mảng đau thương, liền không quản xem tâm tình của hắn thế nào mà tiếp tục phân bua: "Những điều sư phụ dạy ta chưa hề quên, cũng chưa bao giờ làm ngược lại, kể cả ngay bây giờ ta cũng chưa từng làm ngược lại lời người dạy 'Không làm sai lại tự nhận lỗi về mình đó khiêm tốn mà là ngu ngốc.' "
Huyền Thanh Nguyên cứng họng không nói được một lời, điều bây giờ hắn nghĩ không phải là 'Quả thật không sai', cũng không phải là 'Nàng nói đúng' mà là 'Nàng ta quả thật như sư huynh nói, thật có miệng lưỡi.'
Huyền Ngọc còn sợ chọc giận Huyền Thanh Nguyên chưa đủ liền bồi thêm một câu: "Cho nên TA! KHÔNG! GIẾT! NGƯỜI!" Khuôn mặt nàng dường như cáu đỏ khi nói ra câu nói ấy.