Chương 30: Cả bốn người không nói nhưng trong lòng ai cũng tường tận, hiểu rõ vấn đề.
Đối với một người tu tiên thì sau khi đã kết đan việc quan trọng hơn cả là tìm kiếm linh thuộc về chính mình.
Việc tìm kiếm linh này nói khó không khó nói dễ không dễ, khó là khi kiếm linh không chịu nhận chủ làm cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn và có khi đi vào ngõ cụt, dễ là khi chủ và vật tâm linh tương thông chỉ cần vật cảm nhận được khí tức chủ nhân giao động liền có thể đến để cứu nan.
Việc tìm kiếm linh này không thể vội vàng vì sau khi kết đan xong khí tức trên người sẽ rất nhạt và không ổn định, phải đợi qua một thời gian sau khi khí tức bình ổn thì mới có thể nhận kiếm.
Việc nhận kiếm ở mỗi một tông môn là khác nhau, ví như Thiên An Thanh thị làm theo người xưa là đi đến sông "Kiếm Sinh" được ẩn trong tông môn để chọn kiếm, ở Thanh Phong Huyền thị là phải đi đến ngọn núi cuối cùng ở trong tông môn là "Tàng Sơn Kiếm" để nhận.
Nam Dực Chu thị hơi kỳ lạ là phải lấy mấu của chính mình tưới lên thân kiếm, nếu kiếm phát quang thì tự khắc sẽ nhận chủ, Kinh Hoa Bạch thị lại kỳ lạ hơn là không hề có chỗ tích chữ kiếm vì thế lúc tìm kiếm chỉ có một cách là đẩy môn sinh đó vào chỗ nguy hiểm làm khí tức dao động dẫn đến kiếm linh cho dù không nhận chủ cũng phải tự xuất hiện để cứu giúp.
Nói là chủ nhận kiếm không bằng đổi lại nói thành là kiếm nhận chủ, kiếm sẽ chỉ là kiếm khi chủ của nó không kết được kim đan, nhưng kiếm nhận chủ không phải chỉ nhận về khí tức mà còn về mệnh đan, mệnh đan được chia làm bốn loại chính là thủy, hỏa, mộc, kim.
Bốn loại mệnh này liên quan chặt chẽ đến tứ đại thần thú từ thời thượng cổ, mà tứ đại gia tộc Thanh, Huyền, Chu, Bạch lại là hiện diện của mỗi thần thú, chia ra bốn phương mà cai quản.
Việc dẫn đến hiện tượng kiếm không nhận chủ cũng liên quan đến mệnh đan, vì người chủ thứ nhất mà nó nhận định lại không kết được đan dẫn đến không có khí tức người tu tiên. Nó chỉ còn cách đi tìm người chủ thích hợp với mệnh đan của nó, hai thứ thiếu một không phải là không được nhưng lại rất khó khăn trong việc tìm chủ, để nó có thể thuần phục chủ nhân chỉ nhận mệnh một chủ vậy thì người chủ đó phải làm mọi cách để nó kính nể, từ đó mới có thể hình thành linh thức giữa chủ và vật.
Tính đến hôm nay cũng là ngày thứ năm kể từ ngày Huyền Ngọc kết đan, vốn dĩ đến ngày thứ ba y đã có thể đi nhận kiếm nhưng Huyền Thanh Nguyên lại lo lắng vì sau tất cả, cách y kết đan không giống ai nên đã trì hoãn đến ngày thứ năm này.
Lúc này Huyền Ngọc cùng tam Huyền đang ở sau núi đi thử linh lực sau khi kết đan của y, y đang làm theo những lời dạy bảo của các sư đệ của mình: "Tập trung suy nghĩ và dồn lực về tay phải, đến khi cảm giác tay bắt đầu nóng lên thì hướng về phía mục tiêu." Huyền Minh vừa đi vừa nói, thái độ tao nhã nhất mực thư sinh.
Huyền Ngọc làm theo, đến khi cảm giác được nhiệt độ ở tay bắt đầu nóng lên y định tìm kiếm mục tiêu nhưng thời gian tỏa nhiệt nơi tay xảy ra rất nhanh, nhanh hơn cả thời gian chớp mắt, tay phải của y lập tức phóng ra ánh sáng không khác gì một cái tên lửa chui ra khỏi lòng bàn tay.
Vì thời gian cảm nhận được rất nhanh nên y chỉ có thể vung tay theo bản năng đi một hướng khác mà bản thân y còn chưa xác định được.
Một tiếng 'đông' vang lên thật to, đến khi y mở mắt thì đã thấy tảng đá to mà Huyền Tư ngồi vừa mới ở trước mặt y bây giờ đã tan thành mảnh vụn nhỏ tý, mà Huyền Tư thì đã ngồi lên cành cây phía sau lưng tảng đá, rất dễ hiểu vì trước khi phong quang bắn ra Huyền Tư đã nhảy lên cành cây ngồi.
Sau cú đánh vừa rồi đến cả Huyền Minh và Huyền Ưu cũng phải giật mình, Huyền Tư ngồi trên cây chân cũng hơi run không kiểm soát được, nếu như vừa rồi Huyền Tư không tránh kịp thì chắc chắn với cú phát lực vừa rồi phải làm hắn nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.
Huyền Ngọc không giám tin nhìn lòng bàn tay mình rồi quay sang Huyền Ưu và Huyền Minh nói: "Wow! Không khoa học a. Nếu không phải cùng các ngươi sống ở đây mười năm thì ta cũng còn tưởng mình chưa thoát khỏi tuổi ảo tưởng sức mạnh ở trẻ con đấy."
Huyền Ưu cười khẩy mà đáp: "Vốn dĩ ngay từ đầu việc bốn chúng ta xuyên sang thời không này đã không khoa học rồi a."
Huyền Ngọc gật đầu tỏ ý đồng ý: "Đúng a, cho nên thứ duy nhất ta tin ở thời không này chỉ có y thuật."
Huyền Tư nhảy từ trên cây xuống chạy đến chỗ ba người hoài nghi hỏi: "Nhưng kim đan của ngươi mới kết tại sao lại mạnh như vậy được?"
Câu hỏi này khiến cả ba người cứng họng, đợi đến khi có một giọng nói khàn khàn của người trưởng thành vang lên giải đáp giúp họ: "Có lẽ là do đan của Ngọc Nhi là kết từ năm mười tuổi nhưng vì phát đánh kia của Huyền Kiêu đã hình thành rào cản, cản lại nó không thể bộc trong năm năm, cho nên bây giờ được giải thoát nó mới mạnh như vậy."
Giải thích này của Huyền Thanh Nguyên ngược lại rất hợp lý với lại cũng hợp tình giải thích luôn việc lúc y kết đan sức mạnh lớn đến kinh người. Cả bốn người không nói nhưng trong lòng ai cũng tường tận, hiểu rõ vấn đề.
Giải thích xong Huyền Thanh Nguyên hướng Huyền Ngọc mà nói: "Cũng đã là ngày thứ năm sau khi ngươi kết đan rồi, đến lúc ta phải dẫn ngươi đi nhận kiếm thôi, đi nhân lúc trời chưa tối. Ba người các ngươi cũng trở về trúc xá của mình nghỉ ngơi đi." Hắn nhìn trời xong lại quay sang nhắc nhở tam Huyền.
Hắn không phải là không muốn cho ba người họ đi, chỉ là nếu cả năm người cùng đến "Tàng Sơn Kiếm" thì bắt buộc Huyền Thanh Nguyên và tam Huyền phải phong bế linh lực giấu kín khí tức nếu không sẽ làm sao động đến các kiếm linh khác còn chưa thức tỉnh khác.
Vốn dĩ việc nhận kiếm này dù có đi một mình cũng không trở ngại, nhưng Huyền Ngọc y là ai chứ, là người mà được tông chủ tông môn Huyền Thanh Nguyên yêu chiều nhất, là Thất sư tỷ được tam Huyền có tiếng tăm kính trọng nhất, mà hình ảnh năm đồ trò này lúc nào cũng dính chặt lấy nhau sớm đã là thân thuộc bây giờ tách ra lại có chút không quen.
Vậy nên cho dù Huyền Thanh Nguyên đã nhắc nhở nhưng tam Huyền vẫn cứ đi theo đến núi "Tàng Sơn Kiếm".
Việc tìm kiếm linh này nói khó không khó nói dễ không dễ, khó là khi kiếm linh không chịu nhận chủ làm cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn và có khi đi vào ngõ cụt, dễ là khi chủ và vật tâm linh tương thông chỉ cần vật cảm nhận được khí tức chủ nhân giao động liền có thể đến để cứu nan.
Việc tìm kiếm linh này không thể vội vàng vì sau khi kết đan xong khí tức trên người sẽ rất nhạt và không ổn định, phải đợi qua một thời gian sau khi khí tức bình ổn thì mới có thể nhận kiếm.
Việc nhận kiếm ở mỗi một tông môn là khác nhau, ví như Thiên An Thanh thị làm theo người xưa là đi đến sông "Kiếm Sinh" được ẩn trong tông môn để chọn kiếm, ở Thanh Phong Huyền thị là phải đi đến ngọn núi cuối cùng ở trong tông môn là "Tàng Sơn Kiếm" để nhận.
Nam Dực Chu thị hơi kỳ lạ là phải lấy mấu của chính mình tưới lên thân kiếm, nếu kiếm phát quang thì tự khắc sẽ nhận chủ, Kinh Hoa Bạch thị lại kỳ lạ hơn là không hề có chỗ tích chữ kiếm vì thế lúc tìm kiếm chỉ có một cách là đẩy môn sinh đó vào chỗ nguy hiểm làm khí tức dao động dẫn đến kiếm linh cho dù không nhận chủ cũng phải tự xuất hiện để cứu giúp.
Nói là chủ nhận kiếm không bằng đổi lại nói thành là kiếm nhận chủ, kiếm sẽ chỉ là kiếm khi chủ của nó không kết được kim đan, nhưng kiếm nhận chủ không phải chỉ nhận về khí tức mà còn về mệnh đan, mệnh đan được chia làm bốn loại chính là thủy, hỏa, mộc, kim.
Bốn loại mệnh này liên quan chặt chẽ đến tứ đại thần thú từ thời thượng cổ, mà tứ đại gia tộc Thanh, Huyền, Chu, Bạch lại là hiện diện của mỗi thần thú, chia ra bốn phương mà cai quản.
Việc dẫn đến hiện tượng kiếm không nhận chủ cũng liên quan đến mệnh đan, vì người chủ thứ nhất mà nó nhận định lại không kết được đan dẫn đến không có khí tức người tu tiên. Nó chỉ còn cách đi tìm người chủ thích hợp với mệnh đan của nó, hai thứ thiếu một không phải là không được nhưng lại rất khó khăn trong việc tìm chủ, để nó có thể thuần phục chủ nhân chỉ nhận mệnh một chủ vậy thì người chủ đó phải làm mọi cách để nó kính nể, từ đó mới có thể hình thành linh thức giữa chủ và vật.
Tính đến hôm nay cũng là ngày thứ năm kể từ ngày Huyền Ngọc kết đan, vốn dĩ đến ngày thứ ba y đã có thể đi nhận kiếm nhưng Huyền Thanh Nguyên lại lo lắng vì sau tất cả, cách y kết đan không giống ai nên đã trì hoãn đến ngày thứ năm này.
Lúc này Huyền Ngọc cùng tam Huyền đang ở sau núi đi thử linh lực sau khi kết đan của y, y đang làm theo những lời dạy bảo của các sư đệ của mình: "Tập trung suy nghĩ và dồn lực về tay phải, đến khi cảm giác tay bắt đầu nóng lên thì hướng về phía mục tiêu." Huyền Minh vừa đi vừa nói, thái độ tao nhã nhất mực thư sinh.
Huyền Ngọc làm theo, đến khi cảm giác được nhiệt độ ở tay bắt đầu nóng lên y định tìm kiếm mục tiêu nhưng thời gian tỏa nhiệt nơi tay xảy ra rất nhanh, nhanh hơn cả thời gian chớp mắt, tay phải của y lập tức phóng ra ánh sáng không khác gì một cái tên lửa chui ra khỏi lòng bàn tay.
Vì thời gian cảm nhận được rất nhanh nên y chỉ có thể vung tay theo bản năng đi một hướng khác mà bản thân y còn chưa xác định được.
Một tiếng 'đông' vang lên thật to, đến khi y mở mắt thì đã thấy tảng đá to mà Huyền Tư ngồi vừa mới ở trước mặt y bây giờ đã tan thành mảnh vụn nhỏ tý, mà Huyền Tư thì đã ngồi lên cành cây phía sau lưng tảng đá, rất dễ hiểu vì trước khi phong quang bắn ra Huyền Tư đã nhảy lên cành cây ngồi.
Sau cú đánh vừa rồi đến cả Huyền Minh và Huyền Ưu cũng phải giật mình, Huyền Tư ngồi trên cây chân cũng hơi run không kiểm soát được, nếu như vừa rồi Huyền Tư không tránh kịp thì chắc chắn với cú phát lực vừa rồi phải làm hắn nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.
Huyền Ngọc không giám tin nhìn lòng bàn tay mình rồi quay sang Huyền Ưu và Huyền Minh nói: "Wow! Không khoa học a. Nếu không phải cùng các ngươi sống ở đây mười năm thì ta cũng còn tưởng mình chưa thoát khỏi tuổi ảo tưởng sức mạnh ở trẻ con đấy."
Huyền Ưu cười khẩy mà đáp: "Vốn dĩ ngay từ đầu việc bốn chúng ta xuyên sang thời không này đã không khoa học rồi a."
Huyền Ngọc gật đầu tỏ ý đồng ý: "Đúng a, cho nên thứ duy nhất ta tin ở thời không này chỉ có y thuật."
Huyền Tư nhảy từ trên cây xuống chạy đến chỗ ba người hoài nghi hỏi: "Nhưng kim đan của ngươi mới kết tại sao lại mạnh như vậy được?"
Câu hỏi này khiến cả ba người cứng họng, đợi đến khi có một giọng nói khàn khàn của người trưởng thành vang lên giải đáp giúp họ: "Có lẽ là do đan của Ngọc Nhi là kết từ năm mười tuổi nhưng vì phát đánh kia của Huyền Kiêu đã hình thành rào cản, cản lại nó không thể bộc trong năm năm, cho nên bây giờ được giải thoát nó mới mạnh như vậy."
Giải thích này của Huyền Thanh Nguyên ngược lại rất hợp lý với lại cũng hợp tình giải thích luôn việc lúc y kết đan sức mạnh lớn đến kinh người. Cả bốn người không nói nhưng trong lòng ai cũng tường tận, hiểu rõ vấn đề.
Giải thích xong Huyền Thanh Nguyên hướng Huyền Ngọc mà nói: "Cũng đã là ngày thứ năm sau khi ngươi kết đan rồi, đến lúc ta phải dẫn ngươi đi nhận kiếm thôi, đi nhân lúc trời chưa tối. Ba người các ngươi cũng trở về trúc xá của mình nghỉ ngơi đi." Hắn nhìn trời xong lại quay sang nhắc nhở tam Huyền.
Hắn không phải là không muốn cho ba người họ đi, chỉ là nếu cả năm người cùng đến "Tàng Sơn Kiếm" thì bắt buộc Huyền Thanh Nguyên và tam Huyền phải phong bế linh lực giấu kín khí tức nếu không sẽ làm sao động đến các kiếm linh khác còn chưa thức tỉnh khác.
Vốn dĩ việc nhận kiếm này dù có đi một mình cũng không trở ngại, nhưng Huyền Ngọc y là ai chứ, là người mà được tông chủ tông môn Huyền Thanh Nguyên yêu chiều nhất, là Thất sư tỷ được tam Huyền có tiếng tăm kính trọng nhất, mà hình ảnh năm đồ trò này lúc nào cũng dính chặt lấy nhau sớm đã là thân thuộc bây giờ tách ra lại có chút không quen.
Vậy nên cho dù Huyền Thanh Nguyên đã nhắc nhở nhưng tam Huyền vẫn cứ đi theo đến núi "Tàng Sơn Kiếm".
Chỉnh sửa cuối: