Chương 55
Hạo Phong Niên đề thấp thanh âm, ôn thanh mà nói: "Trẫm biết triều đình ta vừa trải qua một cuộc thanh lọc, đã loại bỏ được không ít loạn thần tặc tử, nhưng không vì thế mà chúng ta được buông lỏng cảnh giác, loạn trong đã trị nhưng chưa thể tận gốc, giặc ngoài chưa trị vẫn còn lăm le tứ bề, những thiếu xót của triều đình cần phải được lấp đầy nhanh chóng."
"Tại đây trẫm liền tuyên bố, sắp tới triều đình ta sẽ mở rộng khoa cử, chiêu mộ người tài. Cái gọi là mở rộng khao cử chính là bất cứ ai cũng có quyền tham gia thi cử, các cử tử* không phân thứ bậc, không phân danh giá hay không danh giá đều có thể tự tiến cử bản thân vào chức vụ quan trong triều, nghiêm cấm hành vi dùng mối quan hệ đưa chân tay của mình vào cung, nếu có chuyện này trẫm sẽ tự mình điều tra. Việc thi cử này trẫm liền giao cho Thái thường tự khanh A Thát Sứ đảm nhận."
Cử tử*: thí sinh, người tham gia cuộc thi nào đó.
Vừa dứt lời A Thát Sứ liền đứng dậy khỏi bàn tiệc cung kính đáp: "Thần tuân chỉ?"
Hạo Phong Niên ngồi tại long ỷ nâng chén mừng: "Vậy trẫm kính các ngươi một ly." rồi nâng chén uống cạn.
Uống xong hắn liền vào đề tài chính mà hắn muốn nói nhất hôm nay: "Nói đến đây ta mới nhớ, cũng đã đến lúc luận công ban thưởng những người có công lao trong việc thanh lọc triều đình rồi nhỉ?"
"Hình bộ thị lang Khâm Thiên, Lại bộ thị lang Âu Dương Đạt, Phó đô thống Chương Tư Khiêm, luận về công lao, khổ lao các ngươi đều có, lại không theo bề trên làm loạn, an phận thủ thường, xét về công đều đủ, xét về tư đều đúng, trẫm liền phong các ngươi thành Hình bộ thượng thư Khâm Thiên, Lại bộ thượng thư Âu Dương Đạt, Tả hữu dực tiền phong thống lĩnh Chương Tư Khiêm, các ngươi thấy thế nào?"
Không thể tin mình vậy mà lại được thăng quan, ba người miệng cười như nở hoa chạy ra giữa điện tạ ơn: "Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Nhận xong cả ba người lại kính Hạo Phong Niên ly rượu, nhận xong hắn lại nói tiếp: "Đại lý tự khanh Triệu Kỳ Dương, Ngự sử đài Khiêm Tôn Kỳ, vì các ngươi góp sức rất lớn trong việc thanh lọc này ta liền phong hai ngươi thành Thừa tướng Triệu Kỳ Dương và Ngự sử đại phu Khiêm Tôn Kỳ, các ngươi thấy sao?"
Hạo Phong Niên vừa dứt lời hai người này liền há hốc mồm thở dốc nói: "Hoàng thượng, việc này không hợp quy củ, mong hoàng thượng suy xét!"
Phải biết khoảng cách từ Đại lý tự và ngự sử đài lên thừa tướng và ngự sử đại phu là một bước lên trời, bây giờ Hạo Phong Niên lại như đang làm một điều hiển nhiên biến bọn họ từ chim sẻ thành phượng hoàng. Làm sao có thể?!!!
Hạo Phong Niên không để ý mà cố tình lảng tránh nói cái khác: "Đúng vậy, chính là như vậy!!! Chính là phong thái này, bộ dáng này là bộ dáng của thừa tướng và ngự sử đại phu. Các khanh làm rất tốt, trẫm chỉ vừa ra lệnh các khanh đã làm theo, đúng là đáng khen, đáng học tập!" đáng tiếc Hạo Phong Niên lại không chút do dự, không cho bọn họ từ chối.
Lần này không cần phải tiếp rượu, miệng Hạo Phong Niên tiếp tục làm việc: "Nhưng kể ra người có công to lớn nhất, xứng đáng với chức vị lớn nhất hiện lại không ở đây, người này chính là người đã dìu dắt trẫm đến ngày hôm nay, người này chính là người trẫm muốn bổ nhiệm y vào chức vụ quốc sư, các khanh thấy thế nào?"
Triều thần phía dưới lại trợn mắt há mồm lần hai, có người lấy lại tinh thần nói: "Hoàng thượng, Đại Hạo ta xưa nay chưa từng có chức vị quốc sư, người làm vậy là có chút tùy hứng, xin hoàng thượng minh xét."
Người này nói xong những người khác cũng hùa vào nói theo: "Xin hoàng thượng minh xét!" chỉ chừa lại một số người cùng với nhóm người được ban thưởng, Triệu Kỳ Dương thấy vậy liền nói: "Trước tiên chư vị hãy nghe hoàng thượng nói. Hoàng thượng, chúng thần cả gan xin hỏi vị quốc sư này là ai?"
Lời này của ông liền đã giám định chức vị quốc sư này bắt buộc phải có, cũng chứng tỏ việc lập quốc sư ông không có ý kiến, thừa tướng đã không phản đối, thái úy cũng không có ý kiến, ngay cả ngự sử đại phu cũng không lên tiếng thì dù cho tất cả triều thần còn lại phản đối, quyết định này vẫn được thông qua như thường.
"Thừa tướng cũng đã nói thế, các khanh còn có dị nghị?"
"Nhưng trước hết trẫm phải nói người quốc sư này do trẫm bổ nhiệm không phân danh phận, thứ bậc, là người của thái y viện, cũng là lão sư của trẫm, trẫm quyết định cho dù các khanh có phản đối cũng phải đưa người này lên làm quốc sư."
Quần thần vừa nghe nói người này ở thái y viện liền sốc toàn tập, ngay cả thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu cũng hơi khó đỡ. Bệ hạ hôm nay thật hào phóng, có thể đưa hai người từ mặt đất lên đến tầng mây đã không nói, bây giờ lại đưa một người từ lòng đất lên đến cung trăng quả thật hiệu suất quá vi diệu.
Bình tĩnh lại, Khiêm Tôn Kỳ lên tiếng: "Người được hoàng thượng tiến cử, trọng dụng ắt phải có tư chất chúng thần nào dám không phục, có điều mỗi người chúng thần ngồi đây đều phải qua từng bước một mới được lên làm quan, từ cử tử thành cử nhân rồi định danh chức mới được vào cung tòng mệnh. Tuy nói người hoàng thượng tiến cử có thể thành luôn danh chức nhưng ít nhất xin hoàng thượng để người này qua khảo nghiệm của chúng thần. Xin hoàng thượng ân chuẩn!"
Nói rồi những người còn lại cũng tiến lên xin ân chuẩn, Hạo Phong Niên không thể làm gì đành ân chuẩn, sau khi ân chuẩn thừa tướng liền nói: "Vậy, không biết hoàng thượng bây giờ có thể liền triệu người vào được không?"
"Ha ha ha, tất nhiên được!" Hạo Phong Niên hào sảng cười, vừa cười vừa ra hiệu cho Lưu Bảo tuyên người vào.
Lưu Bảo hiểu ý gật đầu rồi hô to: "Tuyên....."
Nói một nửa Lưu Bảo đột nhiên nhớ ra hắn còn chưa biết tên y, rồi vội ghé đầu đến hỏi Hạo Phong Niên, hỏi hắn, hắn lại ngơ ngẩn không trả lời được, ngược lại lại hỏi Lưu Bảo : "Ngươi đến giờ vẫn chưa điều tra y?"
Thấy Lưu Bảo lắc đầu Hạo Phong Niên nổi giận đánh hắn một phát rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không mau đi tuyên? Ngươi mau đến thẳng thái y viện tuyên. Bãi triều hôm nay về tự chịu phạt!"
Lưu Bảo mặt dài ra thêm một đoạn, chán chường nhưng không dám chậm chạp vội chạy đi tuyên người, Hạo Phong Niên ra lệnh cho Lưu Bảo xong liền quay ra cười cười làm thân với triều thần nói.
"Chuyện là việc phong y làm quốc sư ta vẫn chưa nói với y, bây giờ Lưu Bảo đã đi tuyên người, rất nhanh người sẽ đến, các khanh tiếp tục uống rượu." Nói xong lại kính triều thần một ly.
---------------------------
Bàn tiệc của thừa tướng, thái úy và ngự sử đại phu vốn là được sắp xếp ngang nhau, không biết vô tình hay cố ý bàn tiệc hôm nay lại có chút thay đổi, ba bàn của Đại lý tự, thái úy và ngự sử đài được sắp cùng một khu, ai nhìn vào cũng biết, việc sắc phong hôm nay của hoàng thượng đều đã được người tính trước.
Nhưng vô tình lại tạo điều kiện cho ba người có cơ hội ôn lại chuyện cũ của ba vị lão thần. Triệu Kỳ Dương nói: "Tuy nói lần này hoàng thượng có chút thay đổi nhưng chỉ sợ không kéo dài được lâu, sau việc thăng quan cho bọn ta không khỏi quá tùy hứng."
Khiêm Tôn Kỳ góp ý: "Đấy là còn chưa kể đến việc phong một thái y lên làm quốc sư, quả thật hết sức hoang đường!"
Thái úy Chương Kiệt Ngạo làm như tò mò hỏi lại: "Ngươi nói vậy nhưng lúc hoàng thượng nói ngươi lại không phản đối?"
Khiêm Tôn Kỳ không quá để ý mà trả lời: "Nói thế nào thì nói nhưng vẫn là 'Tài giả đức chi tư, đức giả tài chi soái*', thái úy cũng không phải không biết người làm quan phải là quân tử: chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tên thái y đó như nào ta còn không biết, còn chưa biết chừng là người được việc cũng nên."
Tài giả đức chi tư, đức giả tài chi soái*: người có tài chỉ là phụ, người có đức mới quan trọng.
Chương Kiệt Ngạo không khỏi quá thản nhiên đáp lời: "Nghe ngự sử đại phu nói cũng là nửa vời rồi!"
Khiêm Tôn Kỳ khó hiểu hỏi lại: "Ồ? Vậy ý của thái úy là...?"
"Ngươi nghĩ việc Quân Kiến Hồng cùng với Lương Đồ Án bị lật đổ tất cả đều nằm trong kế hoạch của hoàng thượng? Nếu ngự sử đại phu nghĩ vậy thật đúng là có chút ngây thơ, nếu hoàng thượng thật sự tài trí như vậy, có thể lật đổ hai người họ chỉ thông qua một con cờ, lấy một chọi trăm, Đại Hạo quả thật trăm năm hiếm gặp một quân chủ như thế." Chương Kiệt Ngạo ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Một quân chủ tài trí như vậy lại để con dân mình chịu khổ hết năm năm có thừa? Là để nhận tiếng xấu vang danh sao? Cho nên tên thái y kia nhất định không phải vật trong ao, cả việc phong hắn thành quốc sư ta cũng không phản đối."
Khiêm Tôn Kỳ có chút ngộ ra liền sửa miệng đổi lời: "Nghe thái úy nói vậy quả thật không sai, ta tự nhận mình thiển cận."
Đổi chủ đề Chương Kiệt Ngạo nói: "Nhưng cũng không thể phủ nhận, việc dọn dẹp hậu hoạn lần này của hoàng thượng rất vừa ý ta, ra tay dứt khoát, nhổ cỏ tận gốc, nhìn lại rất có phong thái của tiên đế. Lại chưa nói nếu phong tên thái y kia làm quốc sư hắn còn có thể vừa hiến kế vừa dạy dỗ hoàng thượng, tiện cả đôi đường."
Thừa tướng còn muốn nói gì liền nghe ngoài cửa truyền vào tiếng của Lưu Bảo: "Tuyên Huyền thái y vào yết kiến."
Hạo Phong Niên nghe người đến liền thẳng lưng dòm ngó, đến khi nhìn thấy được dáng người thân quen của y mới chịu thả lỏng thân thể. Y đi vào điện mặt hoàn toàn cúi gằm như muốn ghim xuống đất, có lẽ y sợ những lời nói oán trách kia của y đều được tên thái giám kia 'truyền đạt' nguyên vẹn, trong đầu nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ 'Phải chăng lần trước gặp tên thái giám liền kêu hắn nói ta tốt một chút trước mặt cẩu hoàng, bây giờ liền không phải ngập ngừng như thế này.'
Y ngập ngừng nói lắp bắp: "T...th...thần, H... Huyền Ngọc..."
Y còn đang nói dở liền nghe thấy từ trên long ỷ đã có người không kiên nhẫn nói: "Nói nhanh, không cho ngập ngừng!"
Huyền Ngọc giật mình đến rơi cả tim ra ngoài vội nói: "Thần, Huyền Ngọc, lần đầu diện thánh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương..."
Còn chưa nói hết câu đã lại bị Hạo Phong Niên chen vào: "Được rồi, bình thân đi dù sao cũng không có nương nương cho ngươi thiên tuế."
"Tại đây trẫm liền tuyên bố, sắp tới triều đình ta sẽ mở rộng khoa cử, chiêu mộ người tài. Cái gọi là mở rộng khao cử chính là bất cứ ai cũng có quyền tham gia thi cử, các cử tử* không phân thứ bậc, không phân danh giá hay không danh giá đều có thể tự tiến cử bản thân vào chức vụ quan trong triều, nghiêm cấm hành vi dùng mối quan hệ đưa chân tay của mình vào cung, nếu có chuyện này trẫm sẽ tự mình điều tra. Việc thi cử này trẫm liền giao cho Thái thường tự khanh A Thát Sứ đảm nhận."
Cử tử*: thí sinh, người tham gia cuộc thi nào đó.
Vừa dứt lời A Thát Sứ liền đứng dậy khỏi bàn tiệc cung kính đáp: "Thần tuân chỉ?"
Hạo Phong Niên ngồi tại long ỷ nâng chén mừng: "Vậy trẫm kính các ngươi một ly." rồi nâng chén uống cạn.
Uống xong hắn liền vào đề tài chính mà hắn muốn nói nhất hôm nay: "Nói đến đây ta mới nhớ, cũng đã đến lúc luận công ban thưởng những người có công lao trong việc thanh lọc triều đình rồi nhỉ?"
"Hình bộ thị lang Khâm Thiên, Lại bộ thị lang Âu Dương Đạt, Phó đô thống Chương Tư Khiêm, luận về công lao, khổ lao các ngươi đều có, lại không theo bề trên làm loạn, an phận thủ thường, xét về công đều đủ, xét về tư đều đúng, trẫm liền phong các ngươi thành Hình bộ thượng thư Khâm Thiên, Lại bộ thượng thư Âu Dương Đạt, Tả hữu dực tiền phong thống lĩnh Chương Tư Khiêm, các ngươi thấy thế nào?"
Không thể tin mình vậy mà lại được thăng quan, ba người miệng cười như nở hoa chạy ra giữa điện tạ ơn: "Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Nhận xong cả ba người lại kính Hạo Phong Niên ly rượu, nhận xong hắn lại nói tiếp: "Đại lý tự khanh Triệu Kỳ Dương, Ngự sử đài Khiêm Tôn Kỳ, vì các ngươi góp sức rất lớn trong việc thanh lọc này ta liền phong hai ngươi thành Thừa tướng Triệu Kỳ Dương và Ngự sử đại phu Khiêm Tôn Kỳ, các ngươi thấy sao?"
Hạo Phong Niên vừa dứt lời hai người này liền há hốc mồm thở dốc nói: "Hoàng thượng, việc này không hợp quy củ, mong hoàng thượng suy xét!"
Phải biết khoảng cách từ Đại lý tự và ngự sử đài lên thừa tướng và ngự sử đại phu là một bước lên trời, bây giờ Hạo Phong Niên lại như đang làm một điều hiển nhiên biến bọn họ từ chim sẻ thành phượng hoàng. Làm sao có thể?!!!
Hạo Phong Niên không để ý mà cố tình lảng tránh nói cái khác: "Đúng vậy, chính là như vậy!!! Chính là phong thái này, bộ dáng này là bộ dáng của thừa tướng và ngự sử đại phu. Các khanh làm rất tốt, trẫm chỉ vừa ra lệnh các khanh đã làm theo, đúng là đáng khen, đáng học tập!" đáng tiếc Hạo Phong Niên lại không chút do dự, không cho bọn họ từ chối.
Lần này không cần phải tiếp rượu, miệng Hạo Phong Niên tiếp tục làm việc: "Nhưng kể ra người có công to lớn nhất, xứng đáng với chức vị lớn nhất hiện lại không ở đây, người này chính là người đã dìu dắt trẫm đến ngày hôm nay, người này chính là người trẫm muốn bổ nhiệm y vào chức vụ quốc sư, các khanh thấy thế nào?"
Triều thần phía dưới lại trợn mắt há mồm lần hai, có người lấy lại tinh thần nói: "Hoàng thượng, Đại Hạo ta xưa nay chưa từng có chức vị quốc sư, người làm vậy là có chút tùy hứng, xin hoàng thượng minh xét."
Người này nói xong những người khác cũng hùa vào nói theo: "Xin hoàng thượng minh xét!" chỉ chừa lại một số người cùng với nhóm người được ban thưởng, Triệu Kỳ Dương thấy vậy liền nói: "Trước tiên chư vị hãy nghe hoàng thượng nói. Hoàng thượng, chúng thần cả gan xin hỏi vị quốc sư này là ai?"
Lời này của ông liền đã giám định chức vị quốc sư này bắt buộc phải có, cũng chứng tỏ việc lập quốc sư ông không có ý kiến, thừa tướng đã không phản đối, thái úy cũng không có ý kiến, ngay cả ngự sử đại phu cũng không lên tiếng thì dù cho tất cả triều thần còn lại phản đối, quyết định này vẫn được thông qua như thường.
"Thừa tướng cũng đã nói thế, các khanh còn có dị nghị?"
"Nhưng trước hết trẫm phải nói người quốc sư này do trẫm bổ nhiệm không phân danh phận, thứ bậc, là người của thái y viện, cũng là lão sư của trẫm, trẫm quyết định cho dù các khanh có phản đối cũng phải đưa người này lên làm quốc sư."
Quần thần vừa nghe nói người này ở thái y viện liền sốc toàn tập, ngay cả thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu cũng hơi khó đỡ. Bệ hạ hôm nay thật hào phóng, có thể đưa hai người từ mặt đất lên đến tầng mây đã không nói, bây giờ lại đưa một người từ lòng đất lên đến cung trăng quả thật hiệu suất quá vi diệu.
Bình tĩnh lại, Khiêm Tôn Kỳ lên tiếng: "Người được hoàng thượng tiến cử, trọng dụng ắt phải có tư chất chúng thần nào dám không phục, có điều mỗi người chúng thần ngồi đây đều phải qua từng bước một mới được lên làm quan, từ cử tử thành cử nhân rồi định danh chức mới được vào cung tòng mệnh. Tuy nói người hoàng thượng tiến cử có thể thành luôn danh chức nhưng ít nhất xin hoàng thượng để người này qua khảo nghiệm của chúng thần. Xin hoàng thượng ân chuẩn!"
Nói rồi những người còn lại cũng tiến lên xin ân chuẩn, Hạo Phong Niên không thể làm gì đành ân chuẩn, sau khi ân chuẩn thừa tướng liền nói: "Vậy, không biết hoàng thượng bây giờ có thể liền triệu người vào được không?"
"Ha ha ha, tất nhiên được!" Hạo Phong Niên hào sảng cười, vừa cười vừa ra hiệu cho Lưu Bảo tuyên người vào.
Lưu Bảo hiểu ý gật đầu rồi hô to: "Tuyên....."
Nói một nửa Lưu Bảo đột nhiên nhớ ra hắn còn chưa biết tên y, rồi vội ghé đầu đến hỏi Hạo Phong Niên, hỏi hắn, hắn lại ngơ ngẩn không trả lời được, ngược lại lại hỏi Lưu Bảo : "Ngươi đến giờ vẫn chưa điều tra y?"
Thấy Lưu Bảo lắc đầu Hạo Phong Niên nổi giận đánh hắn một phát rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không mau đi tuyên? Ngươi mau đến thẳng thái y viện tuyên. Bãi triều hôm nay về tự chịu phạt!"
Lưu Bảo mặt dài ra thêm một đoạn, chán chường nhưng không dám chậm chạp vội chạy đi tuyên người, Hạo Phong Niên ra lệnh cho Lưu Bảo xong liền quay ra cười cười làm thân với triều thần nói.
"Chuyện là việc phong y làm quốc sư ta vẫn chưa nói với y, bây giờ Lưu Bảo đã đi tuyên người, rất nhanh người sẽ đến, các khanh tiếp tục uống rượu." Nói xong lại kính triều thần một ly.
---------------------------
Bàn tiệc của thừa tướng, thái úy và ngự sử đại phu vốn là được sắp xếp ngang nhau, không biết vô tình hay cố ý bàn tiệc hôm nay lại có chút thay đổi, ba bàn của Đại lý tự, thái úy và ngự sử đài được sắp cùng một khu, ai nhìn vào cũng biết, việc sắc phong hôm nay của hoàng thượng đều đã được người tính trước.
Nhưng vô tình lại tạo điều kiện cho ba người có cơ hội ôn lại chuyện cũ của ba vị lão thần. Triệu Kỳ Dương nói: "Tuy nói lần này hoàng thượng có chút thay đổi nhưng chỉ sợ không kéo dài được lâu, sau việc thăng quan cho bọn ta không khỏi quá tùy hứng."
Khiêm Tôn Kỳ góp ý: "Đấy là còn chưa kể đến việc phong một thái y lên làm quốc sư, quả thật hết sức hoang đường!"
Thái úy Chương Kiệt Ngạo làm như tò mò hỏi lại: "Ngươi nói vậy nhưng lúc hoàng thượng nói ngươi lại không phản đối?"
Khiêm Tôn Kỳ không quá để ý mà trả lời: "Nói thế nào thì nói nhưng vẫn là 'Tài giả đức chi tư, đức giả tài chi soái*', thái úy cũng không phải không biết người làm quan phải là quân tử: chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tên thái y đó như nào ta còn không biết, còn chưa biết chừng là người được việc cũng nên."
Tài giả đức chi tư, đức giả tài chi soái*: người có tài chỉ là phụ, người có đức mới quan trọng.
Chương Kiệt Ngạo không khỏi quá thản nhiên đáp lời: "Nghe ngự sử đại phu nói cũng là nửa vời rồi!"
Khiêm Tôn Kỳ khó hiểu hỏi lại: "Ồ? Vậy ý của thái úy là...?"
"Ngươi nghĩ việc Quân Kiến Hồng cùng với Lương Đồ Án bị lật đổ tất cả đều nằm trong kế hoạch của hoàng thượng? Nếu ngự sử đại phu nghĩ vậy thật đúng là có chút ngây thơ, nếu hoàng thượng thật sự tài trí như vậy, có thể lật đổ hai người họ chỉ thông qua một con cờ, lấy một chọi trăm, Đại Hạo quả thật trăm năm hiếm gặp một quân chủ như thế." Chương Kiệt Ngạo ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Một quân chủ tài trí như vậy lại để con dân mình chịu khổ hết năm năm có thừa? Là để nhận tiếng xấu vang danh sao? Cho nên tên thái y kia nhất định không phải vật trong ao, cả việc phong hắn thành quốc sư ta cũng không phản đối."
Khiêm Tôn Kỳ có chút ngộ ra liền sửa miệng đổi lời: "Nghe thái úy nói vậy quả thật không sai, ta tự nhận mình thiển cận."
Đổi chủ đề Chương Kiệt Ngạo nói: "Nhưng cũng không thể phủ nhận, việc dọn dẹp hậu hoạn lần này của hoàng thượng rất vừa ý ta, ra tay dứt khoát, nhổ cỏ tận gốc, nhìn lại rất có phong thái của tiên đế. Lại chưa nói nếu phong tên thái y kia làm quốc sư hắn còn có thể vừa hiến kế vừa dạy dỗ hoàng thượng, tiện cả đôi đường."
Thừa tướng còn muốn nói gì liền nghe ngoài cửa truyền vào tiếng của Lưu Bảo: "Tuyên Huyền thái y vào yết kiến."
Hạo Phong Niên nghe người đến liền thẳng lưng dòm ngó, đến khi nhìn thấy được dáng người thân quen của y mới chịu thả lỏng thân thể. Y đi vào điện mặt hoàn toàn cúi gằm như muốn ghim xuống đất, có lẽ y sợ những lời nói oán trách kia của y đều được tên thái giám kia 'truyền đạt' nguyên vẹn, trong đầu nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ 'Phải chăng lần trước gặp tên thái giám liền kêu hắn nói ta tốt một chút trước mặt cẩu hoàng, bây giờ liền không phải ngập ngừng như thế này.'
Y ngập ngừng nói lắp bắp: "T...th...thần, H... Huyền Ngọc..."
Y còn đang nói dở liền nghe thấy từ trên long ỷ đã có người không kiên nhẫn nói: "Nói nhanh, không cho ngập ngừng!"
Huyền Ngọc giật mình đến rơi cả tim ra ngoài vội nói: "Thần, Huyền Ngọc, lần đầu diện thánh. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương..."
Còn chưa nói hết câu đã lại bị Hạo Phong Niên chen vào: "Được rồi, bình thân đi dù sao cũng không có nương nương cho ngươi thiên tuế."