Đam Mỹ Ta Xuyên Không Rất Có Địa Vị - Chúc Đoàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chúc đoàn, 11 Tháng sáu 2020.

  1. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 20: Để hình thành nên một tính cách khắc nghiệt như vậy chứng tỏ người đó đã phải chải qua những điều còn khắc nghiệt hơn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Tử nghe lệnh liền ra hiệu cho các thủ vệ đang bê lễ vật tiến lên mà trao thưởng. Lễ vật được đựng trong một chiếc hộp gỗ nhìn có vẻ đơn sơ mà mộc mạc, bên trên giữa nắp hộp có khắc một chữ Huyền cuộn thêm mây nước núi non như phác họa lại phong cảnh thoát trần của tông môn Huyền Thị, nhìn kiểu gì cũng giống như kiểu chữ sáng tạo của hiện đại.

    Bốn mặt xung quanh của chiếc hộp có khắc hình một con quái thú, thân hình như rùa nhưng nhìn kĩ lại giống như rắn, bởi nó thân mang mai rùa nâu sẫm có phần sắc nhọn.

    Đầu nó giống như đầu của một con rắn khổng lồ, mắt sắc nhọn lóe hung quang, hàm răng nhọn hoắt, tứ chi cứng rắn đeo theo móng vuốt sắc sảo dọa người, phần đuôi thon thả không quá dài cũng không quá ngắn ghép vào với tấm thân thể cồng kềnh của nó nhìn phi thường không hài hòa một chút nào.

    Nhưng dáng đứng của con quái thú lại rất dũng mãnh, trên lưng của nó lại là một thân ảnh nam tử đứng sừng sững hiên ngang giữa những vạch mai nhô lên như những chiếc gai khá sắc bén của nó. Không thể không xác định con quái thú này lại là một trong tứ đại thần thú từ thời thượng cổ - Huyền Vũ.

    Vì lễ vật được để trong hộp không thấy được nên để các đệ tử không bất mãn Châu Tử sẽ đọc to lễ vật được tặng của từng người.

    "Người đứng thứ nhất Huyền Kiêu - đại đồ đệ của tông chủ, được thưởng ba viên châu hoàn, một áo hộ giáp làm bằng thiên tằm tơ, một bí trục 'Hoa Xương Kiếm' để tập luyện."

    Vừa nghe Châu Tử đọc đến một quyển bí trục các đệ tử có người thì bất mãn có người thì tò mò mà lên tiếng làm xôn xao bầu không khí.

    "Bí trục 'Hoa Xương Kiếm'? Chưa từng nghe qua hư danh quyển trục này. Nhưng nghe có vẻ lợi hại đấy, nhưng có bằng 'Đoạn Hoa Trường Phổ Kiếm' bí truyền của tông môn ta không?"

    "Dựa vào đâu mà Huyền Kiêu lại có thể được cuốn trục này chứ, lỡ đâu bây giờ hắn mạnh nhưng lại không thể phát triển thêm căn cơ, như vậy thì không phải cuốn trục đó giao cho nhầm người rồi sao?"

    Huyền Thanh Nguyên nghe vậy cũng lên tiếng giải thích: "Cuốn bí trục này không phải là đồ quý giá nhưng nó chỉ có một, sở dĩ ta tặng lễ vật này không phải là thiên vị mà bởi vì cuốn trục này được tạo ra chỉ có thể để đồ đệ ta dùng, nó được tạo ra từ những bộ pháp mà ta dạy chúng."

    "Chỉ là những bộ pháp đó trong cuốn trục này đã được cải biến, không chỉ vậy trong cuốn trục này người tạo ra nó còn tu bổ thêm rất nhiều chiêu thức mới. Vì cuốn trục này không phải là do một danh sư nào tạo ra, không có hư danh nên ta mới chọn nó để làm lễ vật."

    Nghe hắn nói xong một trận tiếng nói xôn xao vẫn không ngừng nghỉ: "Oa, người này lại có khả năng thông thiên triệt địa như vậy, đúng là ngưỡng mộ mà."

    Huyền Kiêu không khỏi phấn khích mà giữ chiếc hộp không muốn rời tay, hắn tuy phấn khích nhưng vẫn tò mò về cái người đã tạo ra cuốn bí trục này liền hỏi Huyền Thanh Nguyên: "Sư phụ, vậy danh tính của người này là gì, học được bộ pháp của người cũng chỉ có mười người đồ đệ chúng ta thôi chẳng lẽ bí trục là do một trong mười người huynh đệ chúng ta?"

    "Ta vẫn là không tiện nói ra danh tính của người này, nhưng khi người này giao cuốn trục này cho ta thì có nhắc nhở ta phải giao cho đúng người, người mà ta tin tưởng nhất, có thể phát huy hết uy lực của cuốn trục." Huyền Thanh Nguyên nói bằng giọng điệu rất tán thưởng và tự hào.

    Huyền Kiêu nghe vậy mắt sáng rực không khỏi vui mừng mà quên luôn việc hỏi rõ Huyền Thanh Nguyên là ai tạo ra cuốn trục, hắn chỉ đang nghĩ 'Sư phụ tin tưởng ta mà không phải Huyền Ngọc? Cũng đúng thôi, dù gì ta cũng là đại đồ đệ của người. Ta không tin sư phụ lúc nào cũng bênh vực Huyền Ngọc chỉ vì y sinh ra bị phụ mẫu vứt bỏ rồi được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng, ta không phải cũng giống y đều được sư phụ nhặt về sao? Bây giờ sư phụ tin tưởng ta như vậy xem y còn hóng hách được bao lâu. Hừ.'

    Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại ý niệm muốn trả thù 'Y kết đan thì đã sao? Sức mạnh kinh người thì đã sao? Trong tay ta không phải còn có quấn bí trục đây sao, bây giờ ta như hổ thêm cánh còn y chỉ là một con mồi yếu đuối, sẽ làm được gì ta chứ. Chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai ta cũng sẽ đánh bại được y ngay trong tức khắc.'

    Ý niệm này khiến hắn điên cuồng theo đuổi, Huyền Kiêu là người kiêu ngạo, là kẻ có thù tất báo nhưng ưu điểm không phải là không có, nếu như có ai đó ngay từ đầu đã đối tốt với hắn thì người đó sẽ được Huyền Kiêu tôn sùng như một vị thần, nhưng nếu ai đó làm điều ngược lại thì Huyền Kiêu sẵn sàng cuốn theo một hồi ân oán với người đó.

    Để hình thành nên một tính cách khắc nghiệt như vậy chứng tỏ người đó đã phải chải qua những điều còn khắc nghiệt hơn, Huyền Kiêu không quá may mắn vì hắn cũng nằm trong số họ.

    Huyền Thanh Nguyên giải thích xong liền ra hiệu cho Châu Tử tiếp tục ban thưởng, Châu Tử tiếp nhận lại đọc to những vật phẩm được ban thưởng lên: "Xếp thứ hai Huyền Ưu - thập đồ đệ của tông chủ, được thưởng ba viên châu hoàn, một trủy thủ bạc, và một số dược liệu như Phụ tử, Sơn thù, Hoài sơn, Sơn dược, Đơn bì, Trạch tả, Mạch môn, Ngũ vị tử mỗi loại hai cân*. Can địa hoàng, Phục linh, Đan bì, Quế chi, Thục địa, Cam thảo, Hoàng cầm, Sinh địa mỗi loại một cân**."

    Hai cân*: Bằng 1kg.

    Một cân**: Bằng 0, 5kg.

    Cùng lúc Châu Tử đọc Huyền Thanh Nguyên cũng nói với tam Huyền: "Ta biết các ngươi rất hứng thú với y thuật nên đã ban thưởng hầu như là dược liệu cho các ngươi, tuy không quá quý hiếm nhưng có lẽ khi kết hợp một vài dược liệu với nhau chúng sẽ trở thành liều thuốc hiếm có. Châu Tử, nếu đã đọc của Huyền Ưu rồi thì đọc luôn của Huyền Minh và Huyền Tư đi."

    Châu Tử liền làm theo lời hắn: "Xếp thứ tư có hai người là Huyền Tư và Huyền Minh là cửu đồ đệ và bát đồ đệ của tông chủ, được thưởng ba viên châu hoàn, hai bát lưu ly trường phổ, và một số dược liệu như Câu kỷ tự, Viễn chí, Thạch xương bồ, Ba kích, Bạch truật, Địa cốt bì, Tục đoạn, Tế tân, Xa tiền tử, Hà thủ ô, Nhục thung dung, Thỏ ty tử, Phúc bồn tử mỗi loại bốn cân. Khương hoạt, Thương truật, Xuyên khung, Bạch chỉ mỗi loại hai cân."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  2. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 21: Vết thương nghiêm trọng thường hay xảy ra ở ngoài vòng bảo vệ của căn nhà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc trao thưởng vẫn tiếp tục diễn ra, đến khi kết thúc cũng đã là giờ Tỵ ba khắc*, Huyền Thanh Nguyên không vội đến trúc xá của Huyền Ngọc mà là đang ngoan ngoãn để Huyền Ưu bôi thuốc.

    Giờ Tỵ ba khắc*: Từ 9h40 đến 11h.

    Thật ra hắn không phải là không vội mà là hắn muốn gấp rút đến thăm y chỉ tại lại bị Huyền Ưu cản lại và ép thoa thuốc, thuốc này được chế ra từ những dược liệu tự nhiên mà hắn phải tìm trên núi cả ngày mới kiếm ra, khi thoa thuốc phải hòa thêm một chút linh lực vừa đủ thì công dụng của thuốc mới phát huy nhanh và mạnh nhất.

    Vậy nên khi thoa thuốc xong hiện tượng lại không bình thường đó là chất liệu thuốc vừa bôi lên đã biến mất hết, máu Huyền Thanh Nguyên từ hôm qua đến nay vẫn không ngừng chảy vậy mà vừa mới thoa thuốc xong liền khô lại và vết thương có dấu hiệu đang kết vẩy.

    Huyền Thanh Nguyên nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc, không phải trong tông môn không có y quán nhưng mà thuốc trong y quán lại không nhiều, vì cho đến bây giờ vết thương nặng nhất xảy ra trong tông môn cũng chỉ là bị hung thi và lệ quỷ cào qua.

    Hiện tượng này cũng giống như trong nhà ở thời hiện đại, hòm y tế cũng chỉ dự chữ những loại thuốc thông thường như hạ sốt hay chữa bỏng hay phong hàn. Đại đa số những bệnh nặng hay vết thương nghiêm trọng thường hay xảy ra ở ngoài vòng bảo vệ của căn nhà.

    Điều này cũng áp dụng trong trường hợp này, vì vết thương Huyền Thanh Nguyên quá nghiêm trọng so với vết bỏng thông thường nên cần dược liệu mạnh hơn, tốt hơn. Và còn vì những người bị thương nặng chỉ là những người đang đi săn hung thi và lệ quỷ ở ngoài tông môn nên việc chữa trị cũng sẽ ở ngoài tông môn.

    Vừa thoa thuốc xong liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của ai đó, Huyền Thanh Nguyên vội vàng mặc lại y phục dấu đi vết thương, tiếng bước chân ngày một gần đến khi tiếng gõ cửa vang lên thì Huyền Thanh Nguyên đã chỉnh đốn y phục hoàn hảo, Huyền Ưu thì vẫn đang thu dọn thuốc. Hắn hắng giọng rồi mới cất tiếng: "Vào đi."

    Một thân ảnh quên thuộc bước vào khiến Huyền Thanh Nguyên hơi bất ngờ mà nghĩ 'Thế mà lại không phải Ngọc Nhi?'nhìn phản ứng bất ngờ của hắn Huyền Ưu không khỏi nhịn cười, hai sư đồ này không phải quá thây thiết rồi sao?

    Huyền Thanh Nguyên ban ngày cẩn trọng là thế nhưng nếu đụng đến chuyện dính tới Huyền Ngọc thì rất luôn bị mất kiểm soát về trí lực, quả thật khó hiểu.

    Huyền Ưu vỗ vai Huyền Thanh Nguyên rồi nói: "Tối qua khi sắc thuốc cho y ta có cho thêm ít mê hồn hương để y ngủ nhiều một chút, tính đến giờ này chắc cũng sắp tỉnh mà đến làm phiền người rồi."

    Huyền Thanh Nguyên có chút thất vọng, nhưng một chút này của hắn lại không dễ nhận ra, hắn điều chỉnh lại giọng nói rồi nói: "Là Huyền Kiêu sao? Ngươi đến tìm ta có việc gì?" Đúng vậy người đến là Huyền Kiêu.

    Huyền Kiêu bước vào trúc xá Huyền Thanh Nguyên nhìn thấy Huyền Ưu đang thu dọn thuốc thì hơi ngẩn người, đến khi được Huyền Ưu ra hiệu hắn mới lấy lại được chút thần thái, hắn vội hành lễ với Huyền Thanh Nguyên rồi lại quay sang nói với Huyền Ưu: "Ta muốn nói chuyện với sư phụ, thập đệ liền chánh mặt đi một lát được không?"

    Huyền Ưu không trả lời, quay sang nói với Huyền Thanh Nguyên: "Thuốc này ta sẽ căn thời gian mà tới thoa cho người, không còn việc gì nữa thì ta đi đây." Nói xong hành lễ với Huyền Thanh Nguyên và Huyền Kiêu thì hắn lập tức rời đi.

    Huyền Kiêu bước nhanh về phía sư phụ hắn quan tâm mà hỏi: "Vết thương của người không sao chứ? Liệu có quá nghiêm trọng?"

    Xét thấy câu hỏi có phần kỳ lạ của Huyền Kiêu, Huyền Thanh Nguyên có chút khó hiểu, hắn hỏi một câu hỏi như đã biết trước đáp án, thông thường người thăm bệnh khi thăm người bệnh đều sẽ hỏi một câu như nhau 'tại sao lại bị thương' đó luôn là một câu hỏi cửa miệng không thể sửa.

    Nhưng thể loại câu cửa miệng 'bị thương nặng không' lại thể hiện rõ người thăm bệnh đã biết trước tình hình của người bị bệnh và biết tại sao họ lại bị bệnh nên mới trực tiếp đi vào vấn đề hỏi tình hình bệnh tật của người bệnh.

    Bản thân Huyền Thanh Nguyên cũng hiểu đạo lý này nên khi nghe Huyền Kiêu hỏi vậy hắn liền muốn hỏi ngược lại đại đồ đệ của mình 'ngươi biết vì sao ta thụ thương sao?'nhưng rốt cuộc cũng hỏi, hắn nghĩ chỉ bản thân đã quá đa nghi.

    "Ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ không đáng lo. Vậy còn ngươi, ngươi đến đây là muốn nói chuyện gì với ta? Nếu là muốn hỏi về danh tính người viết bí trục thì thôi đi, ta không có hứng." Huyền Thanh Nguyên phất tay áo định đứng dậy đi về phong ngủ thì bị Huyền Kiêu cản lại.

    Hắn vội nói: "Không phải, ta đến là muốn hỏi chuyện ngày hôm qua, khi ở trường săn người có nói nếu như thất muội muốn thì người có thể tùy thời trao chức tông chủ cho muội ấy, điều này người nói thật sao?"

    Huyền Thanh Nguyên lúc này mới giật mình sực nhớ, hắn thế tức giận đến nỗi chỉ vì để chỉnh Huyền Tấn mà nói ra suy nghĩ của mình. Từ khi hắn ôm y về từ dòng sông đó và nuôi nấng y đến khi y lên một tuổi hắn đã nhận ra khả năng nhận thức và đầu óc của quá siêu việt nên kể từ đó trong nhận thức của hắn đã ấn định y sẽ là nữ tông chủ đời tiếp theo.

    Nhưng trời không chiều lòng người bởi y bệnh tật liên miên, không có dấu hiệu thuyên giảm, không thể tập luyện tương đương với không thể kết đan cho nên ý nghĩ để y làm tông chủ cũng đã bị vùi sâu trong lòng. Nhưng ý nghĩ đó chưa bao giờ chết bởi vậy khi tận mắt nhìn thấy y kết đan ý nghĩ đó lại một lần nữa từ hạt giống vô vọng nó đã nảy mầm và mọc rễ đâm sâu trong lòng hắn.

    Nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến mức lấy lý do cưng chiều y mà trao cho y chức vị tông chủ. Cũng từ khi hắn chăm sóc y cho đến nay hắn cũng đã luyện ra thành thạo công phu kiếm cớ, nên hắn cũng kiếm cớ mà giải thích với Huyền Kiêu.

    "Những lời đó là do ta nhất thời tức giận mới buột miệng nói ra, nhưng điều ta nói đó không phải sẽ không xảy ra. Vì nếu nó xứng với chức vị này ta cũng sẽ trao cho nó, còn nếu không ta sẽ tiếp tục tìm kiếm người xứng đáng với chức vị này." Khi hắn nói ra câu này trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng điều hắn tin là tin không ai có thể xứng đáng hơn Huyền Ngọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
  3. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 22: "Ha, 'nha đầu nhà ngươi'? Người nói xem nhà ta là ở đâu? Còn không phải nhà người?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Kiêu nghe vậy cũng thầm thở phào, rốt cuộc sư phụ cũng không phải là công tư không phân minh mà đi nhường hết những thứ tốt đẹp nhất cho Huyền Ngọc, nghĩ vậy hắn tâm tình liền sảng khoái.

    Không còn chuyện gì nữa Huyền Thanh Nguyên cũng chỉ hỏi qua loa vài câu với Huyền Kiêu rồi đuổi khéo hắn về, thực ra Huyền Thanh Nguyên là sợ Huyền Ngọc đến đây tìm gặp sư phụ mình lại đụng mặt Huyền Kiêu, ngoài mặt có thể tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng hắn đều biết hai người này như nước và lửa dầu, càng dập càng cháy, không bằng không cho chúng gặp nhau là tốt nhất, nghĩ xong hắn liền nói.

    "Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi cũng nên về tập luyện đi, ta đây còn rất nhiều công vụ cần giải quyết cũng không thể nói nhiều hơn với ngươi được." Huyền Thanh Nguyên lòng mang hồi hộp chờ đợi Huyền Ngọc mà kiếm lý do đuổi khéo Huyền Kiêu, Huyền Kiêu cũng không làm khó hắn mà đứng lên hành lễ rồi liền về trúc xá của mình.

    Nói là đuổi khéo nhưng thật ra Huyền Thanh Nguyên cũng thật không rảnh rỗi, bằng chắng xác thức chính là mắt hắn không tự chủ được cứ cách thời gian một chén trà lại không ngừng lấy chiếc hộp đựng phần thưởng của Huyền Ngọc ra để kiểm tra, để ngắm nghía.

    Huyền Thanh Nguyên trong lòng vừa lo vừa mừng, đan xen lẫn mớ cảm giác bòng bong không chân thực. Nếu nói đến quà cáp, Huyền Ngọc từ nhỏ được hắn nuông chiều có thứ gì mà hắn không thể cho y, nhưng món quà khác với phần thưởng, y nhận quà hắn cho chính là quà thường nhật, phần thưởng y tặng lại không phải thường nhật.

    Một thứ không tốn sức lại có thể dễ dàng có được, được một lần thì vui một lần, nhưng được thường nhật lại không phải vui thường nhật mà chính là chán ngán, một thứ khác lại chính là bỏ công sức của bản thân mà đạt được, so ra hai thứ này ý nghĩa không thể so sánh a.

    Suy nghĩ của hắn dừng lại ở tiếng bước chân đang tới gần, kẻ này nhịp chân bình loạn, chính là vừa bình thường vừa loạn lạc, tâm không tĩnh ắt sinh loạn lạc, kẻ này còn không phải y thì là kẻ nào? Nhưng trên khuôn mặt Huyền Thanh Nguyên lại mang bộ dạng đã biết vẫn cố hỏi mà nói vọng ra: "Kẻ nào?"

    "Là ta - Ngọc Nhi đây, ta vào được không?" y kính cẩn mà thưa gửi, một bộ dáng đầy lịch sự, sau nhận được lời đồng ý của Huyền Thanh Nguyên y mới đẩy cửa đi vào, bộ dáng đẩy cửa vẫn rất lịch sự và đạo mạo.

    Huyền Thanh Nguyên liền ra vẻ khinh thường: "Ngươi từ khi nào vào trúc xá của ta đã biết gõ cửa, lại còn là bộ dáng kính cẩn này?" Hắn lấy tay đẩy đầu y sủng nịch mà trách vấn.

    Y không quản hắn nói gì, bản thân lại không trả lời chỉ cười hì hì chạy đến ôm lấy tay Huyền Thanh Nguyên mà hỏi: "Ta còn không phải lo lắng làm người khó sử sao? Nhỡ đâu có kẻ khác ở đây, liền nói ta đi đứng không nghiêm chỉnh, vào trúc xá tông chủ lại không gõ cửa thì còn ra thể thống gì nữa?"

    Huyền Thanh Nguyên chính mình không thể cùng y nói lý liền im lặng cười mà lắc đầu. Nói đùa cũng nói đùa xong y cũng không phải là không nhớ mục đích việc mình đến đây là để làm gì liền không báo trước mà trực tiếp hỏi hắn: "Vết thương của người sao rồi? Đã tốt lên chút nào hay chưa? Có dùng thuốc thập đệ đưa cho người không? Hay người cởi y phục ra để ta thoa thuốc cho người?" y vừa nói tay vừa hành động muốn cởi y phục của Huyền Thanh Nguyên.

    Hắn biết y lo lắng sốt ruột cùng cảm thấy tự trách, không nỡ nhìn y như vậy hắn liền bắt lấy cái tay đang làm loạn ở trên vạt áo của hắn rồi nói với y: "Ngươi yên tâm, Huyền Ưu cũng vừa mới thoa thuốc cho ta rồi, vừa thoa xong vết thương liền đỡ hẳn, với lại nói chỉ đối phó với mấy lệ quỷ đâu đủ làm ta bị thương nghiêm trọng vậy, hôm qua sau khi đưa nha đầu nhà ngươi về ta còn có thể đến trường săn để đấu khẩu với Huyền Tấn một trận, ngươi thử nói vết thương của ta thế nào?"

    Nghe Huyền Thanh Nguyên nói vậy cũng làm lòng y bớt đi gánh nặng được phần nào, lại đánh ánh mắt thiếu đòn qua nhìn hắn: "Ha, 'nha đầu nhà ngươi'? Người nói xem nhà ta là ở đâu? Còn không phải nhà người?"

    Huyền Thanh Nguyên nghe y nói mắt hiển hiên đầy ý cười rồi lại như nhớ ra điều gì mà nói: "À đúng rồi, phần thưởng của ngươi. Hôm qua khi đưa ngươi về, xu xếp ôn thỏa thì phát hiện túi càn khôn kia, ta liền đưa nó đến trường săn bảo Châu Tử kiểm tra rồi xếp thứ tự, ai mà biết được ngươi lại đứng thứ năm. Cho nên đồ trong chiếc hộp này là của ngươi nha."

    Hắn vội vàng lôi từ dưới bàn lên một chiếc hộp gỗ có chạm khắc tinh xảo ở bên ngoài rồi đặt lên bàn.

    Huyền Ngọc thấy mà cả kinh bởi vì lúc sáng sớm đã nghe Huyền Minh nói qua rằng sư phụ sẽ trao thưởng cho mười người đứng đầu, hắn lại bồi thêm cho y một câu 'Đến lúc đấy ngươi ắt sẽ gặp người thôi' làm cho y càng thêm tò mò.

    Y lại nghĩ không ra câu nói đó lại có dụng ý này, lại không dám nghĩ đến mình vậy mà lại có thể xếp ở một thứ hạng cao như vậy nên khi Huyền Thanh Nguyên lôi chiếc hộp ra rồi nói đó là phần thưởng của mình, đầu óc y liền có chút chậm chạp mà nghĩ không thông.

    Huyền Ngọc im lặng đến khi nhìn đến chữ 'Huyền' được khắc trên nắp hộp hơi dại ra một chút rồi hỏi: "Chữ 'Huyền' này là?"

    Huyền Thanh Nguyên nhìn cũng hơi dại ra, cũng phải mất một lúc mới nghĩ đến: "À, chữ Huyền này ta từng thấy trên thư án trong trúc xá của ngươi, vừa hay kỳ hiệu tông môn ta đã cũ ta thấy hợp mắt liền đem đi, lại quên mất không nói với ngươi."

    Y lại ngắm thêm một lúc liền có một khúc tư liệu ký ức chạy quanh trong đầu, còn nhớ lúc vẽ chữ 'Huyền' này khi đó y có bao nhiêu tuyệt vọng, chán nản vì không thể kết đan thành ra không muốn tập luyện chỉ nhốt mình trong trúc xá không muốn tiếp ai, khi đó Huyền Thanh Nguyên lại công vụ ngập đầu thường xuyên phải xuất môn mà đi trừ tà cho nên không biết trạng thái của y.

    Khi hắn về chỉ nghe nói Huyền Ngọc không ăn không uống tự nhốt mình trong trúc xá mà lo lắng chạy đến, khi đến nơi y lại đóng chặt cửa phòng mình không muốn gặp hắn, hắn ngồi chờ y đến khi trời tối vẫn không thấy y mở cửa phòng liền lầm lũi định về trúc xá của mình.

    Đúng lúc đi qua chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ dư quanh ánh lên mờ nhạt màu trắng của giấy tuyên thành khiến hắn nhìn thấy chữ 'Huyền' đặc biệt kia, không nói đạo lý liềm cầm trở về phòng mình nghiên cứu, cảm thấy chữ này đặc biệt lại còn do chính tay Huyền Ngọc vẽ hắn lại thấy rất chân quý liền lấy chữ này như một ký tự đặc biệt để chỉ tông môn mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  4. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 23: Có vài thứ chính là điểm giới hạn của ta đối với hắn, à không, chính là đối với tất cả mọi người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn thấy y ngẩn người chần chừ mãi không mở chiếc hộp còn tưởng y không vừa ý chuyện mình tự ý lấy đồ của mình liền vội hỏi: "Ngươi sao vậy? Giận ta vì ta tự ý lấy đồ của ngươi sao?"

    Huyền Ngọc lúc này mới hoàn hồn vội khoát tay giải thích: "Không phải, ta chỉ là đang cảm thán, chữ 'Huyền' này ta chỉ là tùy tiện nghĩ rồi vẽ ra, người còn coi nó như là đồ hiếm có mà khắc lên làm ký hiệu....Mà ta được thưởng những gì vậy sư phụ?"

    Huyền Thanh Nguyên vừa trả lời vừa giúp y mở chiếc hộp ra: "Cũng không nhiều chỉ có ba viên châu hoàn, một chiếc roi tử đằng, một cây quạt Thanh Phong." Hắn thưởng cũng rất có tâm, vì hắn biết y rất ghét mang theo trên mình những thứ đồ cồng kềnh nên đã tặng y những vật rất tiện dụng và có độ tấn công và phòng thủ cao, những đồ này thì tốt rồi, dễ mang dễ sử dụng.

    Trong những món đồ hắn ban thưởng cho các đệ tử thì chiếc roi tử dằng, quạt Thanh Phong, áo hộ giáp, ba món đồ này đều là những đồ làm bằng những chất liệu không tầm thường.

    Chiếc roi được luyện từ một khúc cây tử đằng tưởng như cứng rắn nhưng ngược lại phi thường mềm dẻo. Chiếc roi này đã theo được mấy đời tông chủ, là vật chỉ được truyền lại cho các tông chủ đời kế tiếp, vốn là đồ gia truyền nhưng chiếc roi này lại được rất ít người biết đến vì đây không chỉ là chiếc roi bình thường chỉ để phòng thân mà còn là đồ để có thể trách phạt những người ở vị trí cao mà có tâm địa độc ác, lòng không ngay thẳng.

    Nói đúng hơn là chiếc roi này được tế bởi những vong hồn không sạch sẽ. Những vong hồn đó sẽ lưu lại trong thân roi tạo thành ác linh nhưng đồng thời chiếc roi sẽ hấp thụ hết những tu vi trên thân thể của vong hồn để chế ngự lại nó.

    Tuy vậy nhưng cũng có vài vong hồn vì tạp niệm mà sinh ra oán khí to lớn đến mức tu vi của chính mình cũng không thể chế ngự được. Vì thế người có được nó phải chắc chắn sức mạnh và tu vi của mình đủ cao để chế ngự được những vong hồn có oán khí sâu nặng đó. Nếu như chiếc roi rơi vào tay nhầm người quả thật kết cục không thể tưởng tượng.

    Mới một ngày trước chiếc roi còn nằm nguyên trong từ đường không di dời, cho dù Huyền Ngọc có được sếp thứ tự cao hắn cũng không định thương y thứ đồ vừa chính vừa tà này, nhưng nửa ngày trước khi chứng kiến sức mạnh bộc phát tới độ phải phong ấn của y làm hắn bắt đầu nảy sinh ý niệm thương nó cho y, nghĩ vậy liền làm, hắn liền vào từ đường lấy nó ra mà thưởng cho Huyền Ngọc.

    Đồ vật thứ hai là chiếc quạt, nan quạt được làm bằng bạch ngọc, chất liệu vải cũng cùng dạng với chiếc áo hộ giáp được làm bằng thiên tằm tơ chặt không đứt đốt không cháy.

    Phiến nhận* sắc bén ẩn chứa nguy cơ chết người tiềm tàng trên mỗi nan quạt, được tỉ mỉ đặc chế dùng phép ẩn thân kéo léo cho từng chiếc, hiệu lệnh của chủ như của vua dùng phương thức bí ẩn nhất của chủ tử phiến nhận mới dám hiện hình, một khi hiện hình ắt phải thấy máu.

    Phiến nhận*: lưỡi dao trên quạt

    Vật này lúc trước còn là vật bất ly thân của Huyền Thanh Nguyên, vì hắn là người thô thiển không thích văn chương cho nên chỉ đề lên quạt hai chữ Thanh Phong, nhìn chiếc quạt có hơi đạm mạc nhưng cũng không thể dấu được phần thanh nhã của bạch ngọc phát quang.

    Đồ vật cuối cùng là áo hộ giáp, một trong những tàng thư cổ của Huyền Thị có ghi chép lại tổ tiên khai tông sáng lập ra Huyền Thị đã từng cùng với bộ giáp này trải qua hơn trăm trận chiến quyết liệt để có thể thuần phục được một trong tứ đại thần thú - Huyền Vũ làm vật cưỡi.

    Về sau khi tổ tông Huyền Thị quy thiên vốn đã được dự liệu chiếc áo giáp này sẽ được chôn cất cùng nhưng lại được các chưởng lão góp lời khuyên nhủ đối với người tông chủ mới nhậm chức đó, họ nói rằng phải để lại di vật để tưởng nhớ chiến công của tổ tông Huyền Thị, người đã sáng lập ra tông môn.

    Huyền Ngọc có đến dư thừa năm năm đọc sách đối với y cầm kỳ thi họa là điều dễ hiểu, phải nói sách ở trong sơn môn đã được y đọc xong hết từ năm bốn tuổi, vì thế đối với những điển tịch của hai loại thần khí là chiếc roi và áo hộ giáp y cũng nắm chắc trong lòng bàn tay, bây giờ Huyền Thanh Nguyên lại thưởng một trong hai món cho y lại thêm chiếc quạt đã từng là vật bất ly thân của Huyền Thanh Nguyên, y nghe thấy mà đờ đẫn.

    Huyền Ngọc cảm thấy không thỏa đáng liền nói: "Sư phụ, người thưởng chiếc roi này cho ta có vẻ không hợp quy củ, lại nói với tu vi ở mức mới kết đan của ta làm sao có thể quản chế nó. Xin người xuy xét lại."

    Huyền Thanh Nguyên thấy y còn muốn từ chối liền hỉ khinh thường: "Huyền Ngọc ngươi từ bao giờ đã biết khiêm tốn lại chê của rồi? Nếu nói phù hợp hay không thì không thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán, tất cả hãy phó mặc cho số phận."

    Hắn là tông chủ, hơn hết cũng là sư phụ của thập đồ đệ, năng lực mỗi người ra sao hắn đều hiểu, nếu nói về mức độ tin cậy của hắn đối với Huyền Kiêu, không phải là hắn không tin Huyền Kiêu mà là từ những hành động của Huyền Kiêu đã cho hắn biết đáp án.

    Huyền Kiêu được nhắc đến là người ham học nhưng tính tình lại không tốt kiêu ngạo, phách lối, tự đại, ngông cuồng.

    Tốt thì tốt đủ mọi thứ, nhưng xấu thì xấu đủ mọi mặt, người như vậy Huyền Thanh Nguyên tuy có tin tưởng nhưng sự tin tưởng này không lớn đến mức khiến hắn có ý nghĩ giao chiếc roi và chiếc ghế tông chủ cho hắn. Không chỉ vì lý do đó mà hắn còn thấy với sức mạnh của Huyền Kiêu không đủ mạnh để chế ngự oán linh.

    Lựa chọn lần này của hắn không chỉ là vì yêu thương Huyền Ngọc mà còn là đã xuy nghĩ kĩ nhiều lần mới ra quyết định.

    Biết mình không có khả năng khuyên giải sư phụ nên y đã nói lảng sang truyện khác: "Người có nói là hôm qua người đã đấu khẩu với Huyền Tấn chưởng lão? Vậy người vì sao lại tranh cãi với hắn?"

    "Là vì hắn nói ngươi là đống gỗ mục không thể đẽo, ta cũng đã nhẫn nhịn hắn từ rất lâu rồi, nên hôm qua không kiềm chế nổi mà chỉnh gã. Đồ đệ trong tay ta lại bị hắn nói đến khó nghe như vậy còn không phải muốn làm ta bẽ mặt? Ta hôm qua cũng coi như cho hắn biết đối với một vài thứ ta có thể nhẫn nhịn cho qua, nhưng cũng có vài thứ chính là điểm giới hạn của ta đối với hắn, à không, chính là đối với tất cả mọi người."

    Nói đến chuyện này sắc mặt Huyền Thanh Nguyên lại tối đen lại, nghĩ đến những lời nói của Huyền Tấn hắn lại giận sôi máu.
     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  5. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 24: Có đôi khi hắn đã làm những điều mà hắn cho rằng là tốt cho y, nhưng hắn đã quên không hỏi y có muốn hay không.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Ngọc không bỏ qua mà tiếp tục hỏi Huyền Thanh Nguyên: "Ta còn nghe nói người không chỉ đấu khẩu với Huyền Tấn chưởng lão mà còn tuyên bố trước mặt mọi người nếu như sau này ta muốn người sẽ trao chức vị tông chủ lại cho ta...."

    Dừng một chút y lại nói: "Ta biết người chỉ là trong lúc nóng giận mới nói như thế để chọc tức Huyền Tấn chưởng lão, nhưng không thể không nói ta đúng là có một chút mong chờ nha!!!"

    Huyền Thanh Nguyên nhìn y sau lại lắc đầu mà nói: "Thật ra ta không chỉ nói cho có lệ mà đó thật sự là dự định của ta, ta thừa nhận khi ta nói như vậy cũng có phần là để chọc tức Huyền Tấn, nhưng ngươi cũng không phải không hiểu tính khí của ta, khi tức giận sẽ không kiệm lời, một khi đã nói liền sẽ nói đến long trời lở đất, không loạn không dừng, lại hay nghĩ gì nói đấy liền đã nói hết lời trong lòng ra."

    Nghe vậy Huyền Ngọc nhíu mày, cái nhíu mày mang theo khó hiểu cùng bất đắc dĩ, y đúng là hiểu hắn, hiểu tính khí hắn, nhưng cũng không phải con sâu trong bụng hắn mà biết hắn nghĩ gì liền khó hiểu hỏi.

    "'Dự định' của người? Nói như vậy còn không phải là chuyện này người đã quyết định từ trước khi ta kết đan rồi sao?" tính đến hiện tại, chuyện y kết đan còn chưa đến hai ngày, Huyền Thanh Nguyên là người hễ tức giận liền có gì nói đó, không suy nghĩ, nên khẳng định dự định này của hắn đã chôn trong lòng không phải ngày một ngày hai.

    Huyền Ngọc: "Trước khi ta kết đan, nói nhẹ thì có thể nói là người vô dụng, nói nặng thêm chút thì là phế vật, căn bản không có cơ sở để làm tông chủ, người lấy đâu ra tự tin vậy? Mua sao? Là mua theo thang hay theo cân?"

    Huyền Thanh Nguyên bị y chọc cũng không sinh khí không trả lời vội, cười khẽ mà xoa đầu y, trong đầu hắn đang sắp xếp lại câu từ để khi trả lời y sẽ không khiến y cảm thấy vì y là Huyền Ngọc, là thất đồ đệ, là đồ đệ được hắn yêu chiều nên mới được chao cho chức vị tông chủ này. Hắn luôn tự tin mà nói rằng hắn là người hiểu y nhất vì thế hắn biết y là kiểu người ghét nhất thế đạo lực chuyển lực không dựa vào bản lĩnh mà dựa vào quan hệ.

    Vì thế nên hắn nói với y rằng: "Không có mua, tự tin đối với ngươi tất nhiên là luôn có sẵn. Ta đối với mỗi đồ đệ của mình không có một người nào là ta không tin tưởng, nhưng chỉ là độ tin tưởng lại khác nhau. Giống như trong mười đồ đệ thì Huyền Kiêu, ngươi và tam Huyền là người mà ta tin tưởng nhất. Nhưng trong năm người các ngươi thì ta lại tin tưởng ngươi nhất."

    Hắn quay qua nhìn y, ánh mắt lại ôn nhu thêm mấy phần: "Huyền Kiêu tính khí không ôn thuần, kiêu ngạo có thừa lại không bù lại một chút kiên nhẫn, bất phân công tư. Khuyết điểm quá nhiều mà nhược điểm lại quá ít, hắn tuy võ công cao cường, linh lực tu vi không thấp nhưng so sánh thế nào ta cũng thấy ngươi tuy kết đan muộn nhưng võ công so ra còn cao hơn cả hắn, linh lực ngươi ta cũng chứng thực là không tầm thường. So ra hai đứa vẫn là ngươi hơn."

    Hắn đặt tay lên bả vai y ánh nhìn xa xăm như đang cố thấu hiểu: "Huyền Ngọc, ngươi là một trong những đồ đệ mà ta tâm đắc nhất, ngươi học rộng hiểu sâu, thấu hiểu đạo lý, công tư phân minh, không hấp tấp, làm việc không qua loa không làm theo cảm tính, có đôi khi ta lại cảm thấy thân xác của ngươi bị chiếm cứ bởi linh hồn đã sống qua một kiếp thống khổ..."

    "...Nhưng ngươi cũng không được vì vậy mà quá tự kiêu, bởi sau ngươi còn có ba đệ đệ, tam Huyền chúng cũng chỉ thua kém ngươi về võ công, còn về linh lực và tu vi cũng chỉ có thể để thời gian trả lời, không những thế ý chí cầu tiến, phân tranh chức vị chúng lại không màng. Như thế ngươi bảo ta phải đặt niềm tin vào đâu đây? Huyền Kiêu ư? Hay tam Huyền? Ta cũng đã cân nhắc nhiều lần, chỉ có ngươi là có tư cách làm tông chủ Huyền Thị đời kế tiếp."

    Huyền Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt rối rắm phức tạp rồi đăm chiêu mà hỏi: "Nhưng người vẫn chưa hỏi ta có muốn không, nếu ta cũng không muốn chức vị này thì sao?"

    Huyền Thanh Nguyên lúc này mới sực tỉnh ngộ, có đôi khi hắn đã làm những điều mà hắn cho rằng là tốt cho y, nhưng hắn đã quên không hỏi y có muốn hay không, đối với chuyện này cũng vậy, hắn chỉ cho rằng đây là trách nhiệm của hắn, đây là sự bảo vệ chu toàn nhất của hắn, bởi hắn nghĩ chỉ cần y ở một địa vị cao nhất sẽ không có ai có thể với tới mà làm hại, vì thế ý niệm này của hắn vẫn không thể vứt bỏ.

    Hắn không cho là đúng liền nói: "Bây giờ vẫn chưa thể nói lên điều gì, dù sao ai rồi cũng phải thay đổi chỉ cần khi ngươi lớn thêm một chút nữa ngươi cũng sẽ thay đổi. Nhưng nếu đến lúc ấy mà ngươi vẫn không muốn vậy thì đúng như lời ta đã nói, ta sẽ theo ý ngươi."

    Huyền Ngọc nghe vậy cũng không nói gì nữa bởi y cũng không thể thay đổi được định kiến của hắn, thay đổi định kiến của sư phụ y.

    Cùng lúc này bên ngoài căn phòng, Huyền Kiêu đang đứng đó, đang nắm chặt lại bàn tay đầy vết chai sạn vì luyện kiếm. Hắn đã nghe hết cuộc đối thoại của Huyền Thanh Nguyên và Huyền Ngọc, nghe đến tường tận không rơi rớt đâu một từ nào.

    Trong lòng hắn vất vửng nghe thấy vang vọng đâu đây, một tiếng đổ sầm, không biết là thứ gì, nhưng nghe có vẻ nặng lắm.

    'Là thứ gì vậy?' Hắn tự hỏi, rồi lại nhận ra, à, thì ra là đức tin của hắn. Cái thứ ấy tưởng chừng cao ngất không thể đổ, trong chốc lát lại chỉ còn là một đống tro bụi trong lòng, thật bết bát. Rồi trong đầu hắn lại tự quay chậm một cuốn băng ghi hình.

    Hắn nhớ đến là khi hắn được Huyền Thanh Nguyên đưa vào tông môn đã là năm tuổi, khi đó hắn đã không còn ai là thân thích chỉ có Huyền Thanh Nguyên chịu che chở và bảo bọc hắn, không những thế Huyền Thanh Nguyên còn đưa hắn vào tông môn cho hắn một cuộc sống mới.

    Lúc đó bao cảm giác đau khổ cùng sợ hãi đều được Huyền Thanh Nguyên xua đuổi giúp hắn khiến hắn bất giác đã đưa bức tượng đài Huyền Thanh Nguyên lên bệ đỡ cùng hàng với bậc sinh thành, khiến hắn mang cảm giác trách nghiệm bản thân phải làm Huyền Thanh Nguyên tự hào cùng tin tưởng, từ đó đấy là mục đích duy nhất của hắn.

    Vậy mà bây giờ những lời hắn nghe được từ sư phụ của mình không phải là giọng điệu tự hào mà là trách mắng, trách mắng người đồ đệ này khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, trách hắn bất phân công tư, trách hắn kiêu ngạo, còn kém cỏi hơn một kẻ kết đan muộn, kém hơn một Thất sư muội.

    Cả lòng tin Huyền Thanh Nguyên cho hắn cũng không hoàn chỉnh bằng một nửa Huyền Ngọc, thì ra nỗ lực của hắn trong bao năm qua cũng chỉ đổi lại được bằng này thứ. Nhưng có lẽ hắn không phải chỉ nhận được bằng này thứ, có lẽ lúc trước hắn đã có nhiều hơn nhưng chỉ vì lần đối đầu với Huyền Ngọc mà hắn mất nhiều hơn được.



     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2021
  6. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Phiêu Lãng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  7. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 26: Ngoại chuyện 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng chứa củi tối om giơ tay không thấy nổi năm ngón, đối với một đứa trẻ con gần ba tuổi thì bóng tối luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với chúng, nhưng thật lạ chúng đối với Huyền Kiêu mà nói hầu như là không phải nỗi bận tâm, có lẽ hắn đã quá quen với một căn phòng không một chút ánh sáng.

    Trong phòng chứa củi hương mùi đạm mạc, Huyền Kiêu ngồi đối diện với đống củi lớn ánh mắt không có tiêu điểm vô hướng ánh nhìn. Khuôn mặt trầm tư không hề phù hợp với một đứa trẻ vậy mà lại rất nhiều lần nó lại hiện lên trên gương mặt của Huyền Kiêu.

    Hắn đang suy nghĩ, nhớ lại những câu từ miệng Cao Từ Hàng và phu nhân của hắn thốt ra 'Hài tử của chàng', 'một tay chàng ban cho', 'ta có loại hài tử như này sao?', 'Súc sinh cũng chỉ là súc sinh!'.

    Dù khuôn mặt Huyền Kiêu có biểu cảm như thế nào vẫn không thoát khỏi sự thật hắn vẫn là trẻ con, vẫn có những suy nghĩ ngây thơ, hiện tại trong đầu hắn đang có một suy nghĩ 'Phu nhân nói ta là hài tử của lão gia, nhưng lão gia lại nói ta không phải. Vậy rốt cuộc ta có phải con của lão gia hay không?'

    Hắn lại suy nghĩ thêm một hồi thì đột nhiên ánh mắt phát sáng 'A! Đúng rồi, ta không phải con của lão gia mà ta là con của nương ta. Đúng vậy chỉ có nương là người sinh ra ta vậy nên ta là con của người.'

    Hắn nghĩ như vậy tay lại xiết chặt chiếc bánh hơn, hắn nghĩ chỉ cần đưa chiếc bánh này cho Hồng Miên ăn thì nàng sẽ như bao người nương thân khác sẽ mỉm cười với con mình và lấy tay xoa đầu nó, chỉ nghĩ như vậy thôi đã làm hắn vui sướng cười khúc khích, tinh thần thoải mái sau một ngày vất vả là một liều thuốc an thần mạnh nhất mà không ai có thể cưỡng lại được, cả Huyền Kiêu cũng vậy. Chẳng mấy chốc Huyền Kiêu đã gục đầu vào đầu gối mà ngủ thiếp đi.

    Đêm nay hắn đã mơ một giấc mộng đẹp!

    Sáng sớm ngày hôm sau, căn phòng chứa củi được đẩy ra, ánh nắng chiếu vào làm cả căn phòng sinh khí, Huyền Kiêu cũng bị đánh thức, đôi mắt vẫn chưa thích nghi được độ sáng được bão hòa quá lớn, hắn liền lấy tay che lại. Mãi đến một lúc khi hắn đã có thể nhìn rõ thì hắn liền nhìn thấy một người nam tử mặc y phục gia đinh, nam tử này là người hôm qua đã vứt Huyền Kiêu vào phòng chứa củi.

    Nam tử thong thả bước vào đứng trước mặt Huyền Kiêu khụy một gối xuống rồi nói với giọng đồng cảm: "Nhóc tỉnh ngủ chưa? Nếu tỉnh rồi thì mau về tiểu viện của mình đi, ít nhất còn nhìn được nương ngươi lần cuối."

    Huyền Kiêu là đứa nhỏ gần ba tuổi, à không, hắn hôm nay đã tròn ba tuổi, một đứa trẻ vừa tròn ba tuổi thì làm sao hiểu được ý nghĩa của câu 'nhìn được nương ngươi lần cuối'? Tuy nhiên được thả ra hắn rất vui mừng mà nhanh chân chạy về tiểu viện để đưa cho nương hắn 'chiếc bánh cuối cùng' này.

    Nhưng càng chạy về hướng tiểu viện hắn lại càng cảm thấy kỳ lạ 'Kỳ quái, hôm nay có việc gì mà mọi người lại tụ tập đến tiểu viện của ta và nương? Chẳng lẽ thị thiếp của lão gia lại đến gây sự? Không được, ta phải về thật nhanh!'Suy nghĩ này của hắn làm hắn thêm điên cuồng, bước chân trẻ nhỏ đã thấy loạn lạc, thậm chí còn bị suy nghĩ kia dọa đến nỗi lệ đã ngấn mi mắt đang trực chờ chảy xuống.

    Bước vào sân tiểu viện hắn nhìn thấy lão gia và phu nhân đã đại giá quang lâm, hắn xô ra từng người, vừa chạy vừa la hét: "Đừng, đừng đánh nương ta! Đừng đánh nương ta, đánh ta đi, đánh ta đi, tha cho nương ta!" Tiếng la hét inh tai nhức óc chảy vào lòng người nhưng lại là tiếng tâm can của hắn bị xé rách, tâm can của một đứa trẻ vừa tròn ba tuổi.

    Hắn cuối cùng cũng chạy vào được trong nhà nhưng lại nhìn thấy một tình cảnh, từ trên xà nhà không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một giải lụa trắng, giải lụa này còn đang treo thêm một thi thể, đó là thi thể của một nữ nhân. Nữ nhân thân hình gầy gò, tóc thì xõa tung, trên người đang mặc một lớp áo trung y trắng, cả thân hình đang trong tình trạng không chạm đất, nếu để đến đêm khuya nhìn thấy cảnh tượng này không nghi ngờ về việc có thể dọa chết con nhà người ta.

    Huyền Kiêu lại không tin đó là nương mình lại tiếp tục ánh mắt ráo riết đi tìm, lên tiếng gọi: "Nương, nương con về rồi đây. Người đâu rồi?" Hắn lại tiếp tục gọi thêm hai ba câu vẫn không thấy ai trả lời, lại muốn tiếp tục gọi.

    Nhưng chưa kịp lên tiếng lại nghe thấy người đằng sau nói: "Không cần gọi nữa, nương ngươi đang bị treo trên xà nhà kia!" Nghe vậy Huyền Kiêu ngoái đầu lại, thì ra lại là Cao phu nhân.

    Hắn lại không tin tiếp tục liếc ngang liếc dọc để tìm, bị lơ đi khiến tâm tình Cao phu nhân khó chịu nhưng vẫn cố kiềm lại, bà lại nói tiếp: "Không tin ngươi có thể đến nhìn để xác nhận."

    Huyền Kiêu nghe vậy cũng đến gần, càng đến gần tâm tình của hắn lại càng phức tạp khó tả, có lẽ trong lòng hắn đã cảm giác được có điều không đúng.

    Khi hắn đến đối diện với thi thể kia hắn liền sững người, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, thân hình kia nhìn sao mà lại đau đớn đến thế, khổ sở đến thế. Chân hắn không tự chủ được thoát lực ngã ngồi xuống dưới.

    Có lẽ hắn sợ, có lẽ nỗi bất an trong lòng hắn như những sóng lũ xô vỡ bờ đê đã cản trở nó. Đôi mắt đã ngấn lệ mà không thể khóc như có một ngoại lực tác động lên hắn khiến hắn không thể làm gì, có một cỗ đau đớn thấm tận vào lục phủ ngũ tạng hắn.

    Nỗi uy áp trước cảnh tượng bàng hoàng khiến hắn sợ hãi, đến khi sự chịu đựng non nớt của hắn không áp chế nổi thì nước mắt mặn chát đã không ngừng rơi xuống.

    Khuôn mặt ấy đã từng thân quen đến vậy, vậy mà bây giờ hắn nhìn vào cũng chỉ còn lại nỗi khiếp sợ, hắn chưa từng nhìn qua biểu cảm này của nương thân hắn, mặt trắng không còn một giọt máu duy nhất để lại đó là những vết thương nhỏ rỉ ra một ít máu nhưng đã khô lại xuất hiện ở hai bên má, mắt trắng dã không còn sự xuất hiện của tròng mắt, nhìn kỹ hơn chút nữa sẽ phát hiện điểm khó phát hiện đó là bên môi có chút nước bọt còn xót lại.

    Không thể nhìn cảnh tượng này hơn được nữa hắn liền lấy lại khí lực đứng lên đi đến chỗ hai người phu phụ nhà họ Cao quỳ xuống mà van xin: "Lão gia, phu nhân xin hai người đưa nương của ta xuống, nương ta đang rất khó chịu, hơn nữa mấy ngày trước nàng bệnh còn chưa khỏi hẳn, xin hai người đưa nương của ta xuống để ta gọi người đến xem nàng." Huyền Kiêu vừa cầu xin vừa khóc, khóc đến thương tâm.

    Cao Từ Hàng dù gì cũng là phụ thân của Huyền Kiêu, nhìn thấy hắn như vậy cũng là một trận xót xa liền ra lệnh cho người đưa thi thể Hồng Miên xuống, đặt trước mặt Huyền Kiêu. Huyền Kiêu cảm kích nói tiếng cảm ơn sau đó hắn lại nhìn nàng, lúc này mắt nàng đã nhắm lại, có lẽ là khi được người khiêng xuống họ cũng đã vuốt xuôi mắt nàng cho nàng được nhắm mắt.
     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  8. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 27: Ngoại chuyện 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyền Kiêu nhìn thấy nương mình vẫn còn nhắm mắt liền nghĩ là do nàng giận hắn tối qua đã không về hoặc là nàng buồn ngủ liền đưa tay lay người nàng dậy:

    "Nương, nương, tỉnh tỉnh. Ta về rồi người mau tỉnh dậy, ta còn mang cả đồ ăn ngon về cho người nữa, người mau tỉnh, mau tỉnh." Huyền Kiêu giọng điệu yếu ớt gọi, như sợ làm phiền nương mình, sợ nàng dậy sẽ mắng hắn làm phiền nàng, nhưng hắn sợ hơn vẫn là sợ gọi nàng mãi không tỉnh, bất luận hắn có gọi thế nào nương hắn cũng không tỉnh, nỗi bất an vẫn theo biên độ tăng dần đều lấn áp lý chí hắn.

    Đột nhiên hắn bật dậy, nhìn nàng mà nói: "Người đợi ta một chút, ta liền đi tìm đại phu cho người." Dứt lời hắn định chạy đi thì bị Cao Từ Hàng kéo lại nói: "Không cần phải đi nữa, nương ngươi sẽ không tỉnh lại đâu, nay mai ngươi cũng không thể nhìn thấy nàng nữa, tìm đại phu cũng vô ích. Hậu sự của nương ngươi Cao gia sẽ lo liệu."

    Lời của Cao Từ Hàng nói ra Huyền Kiêu không nghe hiểu một chữ nào, có lẽ lời của Cao Từ Hàng nói ra rất thâm ý khiến một đứa trẻ như hắn không tài nào hiểu nổi, hoặc có khi là hắn không chịu chấp nhận sự thật nên dù ai có nói lời gì hắn cũng đều coi là gió thoảng qua tai.

    Chợt hắn như nghĩ ra một điều gì đó vội quỳ xuống lôi ra trong túi áo được may vá lên y phục của mình một chiếc bánh có hình hoa tinh sảo, đưa đến miệng mẫu thân hắn như khẩn khoản mà cầu xin: "Nương, người thấy không ta không gạt người, ta thật sự có đem đồ ngon về cho người, người mau dậy ăn đi, bánh rất ngon đó nha, người còn không chịu dậy là ta sẽ ăn hết đó."

    Huyền Kiêu đưa bánh đến bên môi nàng nhưng phản ứng lại hắn cũng chỉ là gương mặt trắng bệch của nàng. Tam quan của Huyền Kiêu chính thức sụp đổ, hắn quỳ xuống bên người nàng gào khóc: "Van xin người mà, người mau tỉnh dậy đi, người dậy trách mắng ta đi. Bọn họ tại sao lại nói người không tỉnh lại, tại sao lại nói về sau ta sẽ không được nhìn thấy người? Ta không hiểu, ta không hiểu, người mau nói cho ta biết, người mau nói cho ta biết! Ta không hiểu, ta không hiểu."

    Cảnh giới của sự đau lòng là tuyệt vọng, Huyền Kiêu mới đầy ba tuổi mà đã phải trải qua nỗi đau đó quả thật là không dễ dàng.

    Tuy hắn quá nhỏ để hiểu những thứ như cái chết nhưng hắn vẫn hình dung được đó là một thứ rất đáng sợ và khổ sở, hắn hình dung 'thứ đó' từ những câu nói mà nương hắn hay quát mắng hắn 'Sao ta lại sinh ra cái thứ yêu chủng như ngươi? Đáng ra ta phải giết ngươi từ khi ngươi còn trong bụng, để ngươi chết sớm đi một chút thì ta không cần phải khổ sở như vậy rồi.'

    "Có lẽ " chết' của nương nói là như vậy, vậy 'giết' là gì?'Bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên câu hỏi kỳ cục, thật sâu trong tâm khảm như có thứ gì đả thiên phá đất là leo lên, có một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ vặn vẹo của hắn, lại không biết đó là cái gì, là hận sao?

    Lại qua thêm vài ngày, sự việc của Hồng Miên cuối cùng cũng qua đi, nhưng có lẽ trong cái rủi lại có cái may bởi hình như cách nhìn của Cao Từ Hàng về Huyền Kiêu cũng thay đổi, có lẽ hắn cảm thấy mình nợ mẫu tử Hồng Miên rất nhiều nên hắn muốn làm gì đó để có thể bớt đi phần gánh nặng đó, nhưng hắn không thể làm nhiều và làm quá lộ liễu chỉ đành phải âm thầm bảo hộ cho Huyền Kiêu thoát khỏi những trận đòn roi đến từ các thị thiếp và hài tử của các nàng.

    Khó khăn lắm mới sống được thêm hai năm thì Cao gia lại gặp phải đại họa diệt phủ, một ngọn lửa vô tình bừng lên làm trên dưới Cao gia gần một trăm người đều bỏ mạng, còn duy nhất lưu lại được một người con thứ tám của Cao gia được hai vị đạo gia cứu sống, đó là Huyền Thanh Nguyên và Châu Tử.

    Huyền Thanh Nguyên nhìn cậu bé được mình dắt tay đang nhìn về phía ngọn lửa hừng hực cháy kia mà hỏi: "Tiểu tử, tên ngươi là gì?" Câu hỏi được đặt ra mà khuôn mặt của Huyền Thanh Nguyên vẫn giữa được vẻ băng sơn.

    Huyền Kiêu nghĩ một chút rồi trả lời: "Ta là súc sinh." Hắn từ khi chào đời đã không được đặt tên, có lẽ vì Hồng Miên nghĩ tên con là phải được người cha đặt mới tốt nên nàng đều gọi hắn là 'yêu chủng', hoặc có thể nàng chán ghét hắn đến độ không muốn đặt tên cho đứa con lọt lòng của mình, mãi đến ngày đầu tiên khi hắn giáp mặt với phụ thân hắn, phụ thân của hắn lại không nghĩ ngợi mà gọi hắn là 'súc sinh' nên hắn cũng coi tên của mình là 'súc sinh'.

    Huyền Thanh Nguyên nghe thấy lại hơi kỳ quái liếc hắn một cái rồi lại nói: "Ta thấy ngươi với ta cũng có duyên nên muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy sao? Có đồng ý không?"

    Huyền Kiêu nhìn lại Huyền Thanh Nguyên, hắn thấy trong mắt người kia ngoài sự băng lãnh ở dưới đáy mắt còn hiện lên một chút chân thành, bây giờ nếu không đi theo người này hắn cũng không thể sống thêm được bao lâu. Thôi vậy, đành đánh cược một lần vậy. Nghĩ xong xuôi hắn liền trả lời Huyền Thanh Nguyên: "Được, ta nguyện ý."

    Huyền Thanh Nguyên gật đầu lại nói tiếp: "Vậy bây giờ ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên khác, một thân phận khác và một cuộc sống khác." Hắn lại nhìn Huyền Kiêu từ trên xuống dưới.

    Đánh giá xong, ngẫm nghĩ xong rồi nói: "Như vậy đi, từ bây giờ ngươi sẽ tên là Huyền Kiêu - đại đồ đệ của tông chủ Thanh Phong Huyền Thị ta."

    Nói xong đang định quay về phía Huyền Kiêu để nói hắn quỳ lạy bái sư thì lại nhìn thấy thân thể hắn run rẩy, ngã xuống đất rồi ngất lịm đi. Huyền Thanh Nguyên lại không thể làm gì hơn ngoài việc phải mang hắn về tông môn để điều dưỡng cơ thể.

    Khi về đến sơn môn Huyền Thanh Nguyên cũng phải tốn rất nhiều công sức để cứu sống được hắn, Huyền Kiêu cũng phải bồi dưỡng thân thể đến gần hai tháng mới có thể hồi lại sức. Hắn cũng đã là đứa trẻ năm tuổi vậy mà thân thể chỉ nhỉnh hơn những đứa trẻ bốn tuổi, cũng may hai năm gần đây hắn lại được Cao Từ Hàng lặng lẽ bảo hộ mới sống được, tuy không được sống tốt nhưng cũng khá khẩm hơn lúc nương hắn còn tại trên cõi đời này.
     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  9. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 28: Hắn cảm thấy thật đáng tiếc khi không thể tiếp tục nằm xuống ôm ấp giấc mơ hão huyền không thuộc về mình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại với hiện tại khi hắn đang đứng trước căn phòng của Huyền Thanh Nguyên nghe thấy sự thật trước lời nói dối tốt đẹp của sư phụ hắn ban cho, lời nói dối ấy chỉ mới đây thôi đã làm cho hắn xuy tâm vọng tưởng về một sự tín nhiệm hoàn toàn của sư phụ mình, thậm chí hắn đã tưởng tượng ra một khung cảnh khi hắn được lên làm tông chủ, uy nghi cỡ nào hào phóng cỡ nào, khiến bao người phải thán phục, khiến Huyền Thanh Nguyên tự hào vỗ vai hắn và nói: "Huyền Kiêu, con làm tốt lắm!"

    Mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng sau hai mươi năm luyện tập khi ngày đó thành hiện thực. Nhưng bây giờ mộng vỡ người tỉnh, hắn như một người bàng hoàng giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, hắn cảm thấy thật đáng tiếc khi không thể tiếp tục nằm xuống ôm ấp giấc mơ hão huyền không thuộc về mình.

    Trong tay hắn nắm chặt viên châu hoàn gần như đay nghiến, cũng may viên châu này không giống bình thường kiếm chặt thì gãy kiếm, đao chặt thì gãy đao nhưng gặp nước liền tan, nếu không viên châu này cũng bị bóp nát trong tay hắn.

    Cũng chỉ mới vừa rồi thôi, hắn vừa từ trúc xá Huyền Thanh Nguyên đi ra trên mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ cao hứng vì lời nói chắc nịch của sư phụ mình 'nếu nó xứng với chức vị này ta cũng sẽ trao cho nó, còn nếu không ta sẽ tiếp tục tìm kiếm người xứng đáng với chức vị này.'

    Hắn cao hứng vì biết được rằng thì ra trong mắt Huyền Thanh Nguyên cũng không phải chỉ có Huyền Ngọc, hắn cao hứng vì mục đích sống của hắn vẫn còn hi vọng, vẫn có thể thực hiện. Vui thì có vui nhưng hắn vẫn là quan tâm đến vết thương của sư phụ mình, vì khi Huyền Thanh Nguyên bị tấn công hắn đã không làm gì ngoài việc đứng nhìn, việc đó khiến hắn cảm thấy có lỗi cũng giống như hắn đã không thể thay nương mình treo thân lên cái xà nhà năm ấy.

    Nghĩ đến vết thương ấy hắn liền muốn bù đắp, phần bù đắp ấy rất đơn giản chỉ cần chữa khỏi vết thương bù lại linh lực thì sẽ giống như ban đầu, mà phần bù đắp này rất hợp với công dụng của châu hoàn. Nghĩ xong hắn liền đi về trúc xá của mình lấy đi một trong ba viên châu mà mình được thưởng đưa đến cho Huyền Thanh Nguyên để tỏ lòng hiếu kính.

    Thật không ngờ khi hắn đến lại nghe thấy màn đối thoại này, trong lòng hắn không hẳn là sụp đổ hay tuyệt vọng mà là thất vọng. Hắn nghĩ thế nào cũng thật không ngờ sư phụ mình người mà mình coi là thần lại đi dối gạt mình, quả thật không ngờ đến!!

    Hắn thật lòng ủy khuất, đứng chết lặng mà không thể di chuyển giống như khi hắn nhìn thấy di thể của nương hắn.

    Mắt hắn hằn tia máu, chuyện đã đến nước này nhưng hắn vẫn không buông xuống được vị sư phụ kia đã một thời tận tâm với hắn, dạy hắn học, dạy hắn tập luyện, từng đường kiếm đều là được Huyền Thanh Nguyên chỉ dạy.

    Vậy mà sư phụ hắn bây giờ lại chỉ vì một 'Thất muội' vung tay một phát có thể xử phạt cả chưởng lão vì y, vỗ tay một cái có thể trao đi chức vị tông chủ, lời nói một câu cũng có thể vì y mà phủi sạch bao năm tháng hắn dạy dỗ Huyền Kiêu.

    Xuy nghĩ của hắn đang chao đảo, mọi mũi dùi đều nhắm vào Huyền Ngọc cho đến khi sự tức giận, ủy khuất, thất vọng, căm tức ngay cả thù hận của Huyền Kiêu cũng xuất phát từ Huyền Ngọc.

    Ngọn lửa nhen nhóm hận thù của hắn đối với Huyền Ngọc lại bùng to giữ dội mặc dù mới gần đây khi nghe lời nói dối chắc nịch của Huyền Thanh Nguyên hắn cũng đã có xuy nghĩ sẽ sống tốt với Huyền Ngọc nhưng bây giờ hắn ngược lại càng quyết tâm hơn đối với ý nghĩ sẽ giết chết y.

    Xuy nghĩ này khiến hắn càng điên cuồng dứt khoát di chuyển thân thể quay người đi về phía trúc xá của mình mà không quay đầu lại nữa. Nhưng hắn lại không ngờ lần quay đầu bỏ đi này sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy bờ để trở về nữa.

    Mà trong trúc xá của Huyền Thanh Nguyên vẫn thi thoảng vang lên âm thanh cười nói của hai thầy trò Huyền Ngọc quả thật là một vết cào rất sâu đối với Huyền Kiêu.

    Huyền Kiêu sau khi về trúc xá của mình, hắn liền ngồi vào chiếc bàn gỗ mộc mạc mà ngày thường hắn vẫn sử dụng, tự tay mài một ít mực cho bản thân, lấy ra từ hộc bàn một mảnh giấy hình chữ nhật được cắt sẵn, chiều rộng hẹp nhưng chiều dài lại đủ để viết một phong thư có nội dung tối đa.

    Hắn viết xong liền cầm lên đọc qua một lần như muốn xác định nội dung đã viết đầy đủ, xem xong hắn lại cuốn nó vào rồi nhét vào một ống tre nhỏ hơn ngón út tiếp theo lại gắn vào chân một con bồ câu đưa thư.

    Con bồ câu đưa thư này là có người cố tình nuôi dưỡng rồi rèn luyện nó trở thành một công cụ truyền tin rồi được đưa đến cho Huyền Kiêu, vốn dĩ cách chuyền tin cho những người có tu vi rất đơn giản chỉ cần vẽ phù triện truyền âm là xong. Nhưng lại có người gửi bồ câu đưa thư cho Huyền Kiêu, người này chắc chắn có mục đích khác và mục đích này nhằm che giấu chuyện mà không muốn cho người khác biết.

    Người này chắc chắn cũng biết kết giới bảo vệ mà Huyền Thanh Nguyên tạo ra công dụng rất đặc biệt, không chỉ ngăn chặn được tà ma ngoại đạo mà bất cứ vật gì hay con có linh lực đi qua thì Huyền Thanh Nguyên cũng có thể biết và cảm nhận được, nhưng đối với thú rừng hay những sinh vật có linh tính thì đều không cảm nhận được ví dụ như con chim bồ câu này.

    Huyền Kiêu đã từng nhận được lời đề nghị béo bở bởi một người lạ mặt tại trong một cánh rừng trong lúc Đại Đàm Duyệt Võ đang diễn ra 'Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi giết người mà ngươi muốn giết, đổi lại ngươi cũng phải giúp ta giết người mà ta muốn giết. Thế nào?'

    Kẻ đó rất bí ẩn, tu vi không bình thường, thân thủ lại là hạng tuyệt đỉnh. Nếu kết hợp với hắn đối phó Huyền Ngọc thì cho dù có thêm Huyền Thanh Nguyên cản chân cũng không sợ, đến lúc mọi chuyện bại lộ hắn chỉ cần đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tên kia, Huyền Thanh Nguyên dù có nghi ngờ thì cũng nghi ngờ ngoại nhân mà tha cho hắn.

    Đối với điều kiện của tên kia Huyền Kiêu cũng không có hứng thú, chỉ cần giết được Huyền Ngọc thì hắn lập tức nói ra tên của kẻ kia, đến lúc đó Huyền Thanh Nguyên sẽ vì Huyền Kiêu lấy công chuộc tội mà tha cho Huyền Kiêu. Một kế hoạch có thể coi là hoàn hảo bây giờ chỉ cần thực hiện nó.

    Mà người thực hiện kế hoạch này cùng Huyền Kiêu chẳng ai khác....là Hoàng Khải Long.
     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  10. Chúc đoàn

    Bài viết:
    115
    Chương 29: Hắn muốn công lao tập luyện trong hai mươi năm được báo đáp!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bức thư này của Huyền Kiêu không quá dài, bởi vì bất quá nội dung thư chỉ có hai chữ "Thành giao". Hai chữ này để nó mở đầu một phong thư thì thật tình quá khó hiểu nhưng không quá khó hiểu đối với người trong cuộc như Hoàng Khải Long.

    Chưa đến một canh giờ sau Huyền Kiêu liền nhận được hồi âm, nhưng bức thư này cũng quá ngắn gọn, cũng chỉ vỏn vẹn được vài chữ "Tốt, nhưng thời cơ chưa đến, phải nhẫn!"

    Thư từ qua lại một cách bí mật như vậy không khỏi làm người ta nghĩ đến một đôi dã uyên ương đang vụng trộm yêu đương, nghĩ đến điều đấy bất giác mặt Huyền Kiêu có chút nóng lên. Nhưng có một điều khiến Huyền Kiêu chú ý hơn đó là....

    Hoàng Khải Long đang chần chừ!!!

    Nhưng hắn vì gì mà chần chừ? Huyền Kiêu bỗng nhớ đến lần đầu hắn trạm mặt Hoàng Khải Long, khí tức không ổn định, chân thân không rõ ràng, có lẽ là bị trọng thương. Nghĩ vậy Huyền Kiêu liền lấy đi một viên châu hoàn, viên châu hoàn này đáng lẽ hắn muốn hiếu kính với sư phụ hắn, nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng lại lấy viên châu hoàn này để đưa cho kẻ muốn cùng mình lập mưu giết chết đồ nhi mà sư phụ mình yêu quý nhất.

    Hắn lại viết một phong thư: "Nếu là vì bị thương mà trì hoãn thì dùng viên châu hoàn này, nó sẽ giúp ngươi hồi phục, việc của ta có thể nhẫn nhưng không thể hoãn quá lâu." Viết xong hắn liền gửi phong thư và viên châu hoàn đi. Lại chưa đến một canh giờ hắn nhận được hồi âm là một chữ "Được."

    Việc bây giờ của hắn là phải luyện tập để Huyền Thanh Nguyên đủ tin tưởng giao chức tông chủ cho hắn. Hắn tuy ăn nói ngạo mạn, giọng điệu chua ngoa, tính tình lại không tốt, nhưng hắn vẫn có quy tắc của riêng mình. Hắn từ nhỏ sinh sống trong môi trường khắc nghiệt nên rất hiểu một quy tắc không kẻ nào cho không ai một thứ gì, hắn cũng vậy. Hắn muốn công lao tập luyện trong hai mươi năm được báo đáp!!!

    Cùng thời điểm, ở một địa điểm khác tại trúc xá của Huyền Thanh Nguyên, hai đồ trò vẫn cứ nói chuyện rôm rả mà không hay biết có người đang tính kế mình, vô tâm vô phế mà cũng vô tình đẩy Huyền Kiêu vào vực sâu vạn trượng của sự thù hận.

    Huyền Ngọc nhìn chiếc quạt được sư phụ mình thưởng cho có chút thất thần rồi nói: "Sư phụ, quạt này của người sao có chút đơn điệu vậy? Không có lấy một chút tiên phong đạo cốt nhìn cũng thật là tẻ nhạt."

    Huyền Thanh Nguyên liếc y một cái tỏ ra có chút e ngại đáp lời y: "Ngươi cũng không phải không biết ta là người thô thiển, lúc được sư tổ ngươi đưa về sơn môn cũng đã là ba tuổi, tính tình ham chơi không lo bài vở chỉ luyện kiếm thuật, văn chương cũng không tới đâu, vậy thì lấy đâu ra thơ văn mà đề quạt?"

    Huyền Ngọc nhìn hắn ánh mắt có chút nghi ngờ rồi đến khinh thường: "Thật không hiểu nổi, tại sao sư tổ lại cho người lên làm tông chủ nữa? Chẳng lẽ người có hậu thuẫn?"

    Nghe xong câu này Huyền Thanh Nguyên có chút ngẩn người trong đầu hiện lên hình ảnh một người, người này không phải sư phụ hắn mà là sư huynh của hắn. Huyền Ngọc thấy sư phụ mình thất thần, mãi không trả lời câu hỏi của mình thì quay sang húych vai Huyền Thanh Nguyên hỏi: "Người sao vậy? Nhớ 'sư nương' sao?"

    Câu hỏi này của y khẳng định là đang trêu chọc người sư phụ là hắn, bởi Huyền Thanh Nguyên tu đạo vô tình, vốn không có tình yêu đối với vạn vật, huống chi là mối lương duyên với 'sư nương' phát ra từ miệng Huyền Ngọc.

    Hắn lườm y mà nói: "Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ đang nhớ đến một vài sự tình thôi.... Còn chuyện ta lên làm tông chủ thì ngươi đoán đúng rồi, khi ấy ta được lên làm tông chủ là nhờ có hậu thuẫn của người sư huynh của ta, là sư bá ngươi - Huyền Khương."

    "Vốn dĩ chức tông chủ này là của hắn, nhưng hắn lại không thích cảm giác gò bó nên đã giúp ta ngồi lên chức vị này. Nói đến mới nhớ, lần cuối ta gặp hắn là khi nào nhỉ? Mười năm? Hai mươi năm? Có khi là hơn rồi. Tuy hai chúng ta vẫn giữ liên lạc nhưng cũng rất lâu rồi chưa gặp hắn."

    Y ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rồi khuôn mặt lại hiện lên vẻ khinh bỉ: "Sư bá? Ta hiểu rồi, chắc sư bá rất giỏi văn chương nhỉ?" Huyền Ngọc trời sinh tếu táo, đối với người mới quen còn đỡ, nhưng nếu là người quen lâu năm thì không thể không biết, nói chuyện với y xác định sẽ bị trêu trọc đến đỏ mặt, đối với Huyền Thanh Nguyên cũng không khác.

    Hắn có chút thẹn thùng rồi lại vội bào chữa: "Giỏi văn chương thì sao chứ? Đây cũng đâu phải khoa cử để khảo thí lên làm tông chủ!!! Mà chức vị tông chủ cũng đâu cần phải giỏi văn chương, văn chương chỉ là công cụ để đấu võ mồm lúc đuối chí, không quan trọng!!!"

    Thấy mình đã đạt được ý nguyện chọc tức sư phụ, y liền rút lui nói về chủ đề khác: "Thôi được rồi, người không giỏi văn chương cũng không sao, có ta đây rồi, ta sẽ thay người đề thơ vào quạt." y vỗ ngực tự tin mà nói, nhưng chỗ y vỗ lại đúng vào chỗ tổn thương do mới kết đan, lập tức y liền cau mày. Vẫn còn giận vì bị Huyền Ngọc chọc tức, hắn cũng mặc kệ rồi quay đầu đi.

    Huyền Ngọc bình ổn lại hơi thở, ngẫm nghĩ một lúc nên viết thơ về nhân duyên hay viết về kiếm hiệp, nghĩ một lúc lâu, lâu đến mức Huyền Thanh Nguyên cũng bớt giận mà quay đầu lại nhìn y.

    Vốn y cũng không quá giỏi về đối thơ, mấy câu thơ y đọc cho sư phụ mình nghe phần nhiều cũng chỉ là mượn của những danh thơ có máu mặt trong các thời đương đại. Vậy nên việc đề thơ trên quạt này cũng chỉ có thể vay mượn của người khác.

    Nghĩ xong y lấy bút bắt đầu viết, dùng bút lông viết chữ đối với người hiện đại đã quen dùng bút máy thì quả thật là đánh đố, nhưng y đã xuyên qua đủ lâu để thành thạo dùng nó, chữ y tuy không phải đẹp đến độ như tranh vẽ nhưng cũng là đến trình độ cao thâm.

    Đề bút viết xong hai câu thơ, Huyền Ngọc tự hào giơ lên khoe với sư phụ. Huyền Thanh Nguyên tuy nói là giận, nhưng nào có bao giờ giận y đến hơn thời gian một chén trà, hắn cũng luyện được một thói quen mỗi khi y lập được thành tựu gì đó không hơn thì kém hắn cũng phải khen y đến hết một ngày mới khen xong.

    Huyền Thanh Nguyên lẩm nhẩm trong miệng hai câu thơ.....

    "Đào hoa lạc ảnh phi thần kiếm

    Bích hải triều sinh án ngọc tiêu."

    (Trích Thần điêu đại hiệp - Kim Dung)

    Nghĩ xong lại bắt đầu khen: "Rất hay, rất có ý nghĩa, không hổ là Ngọc Nhi, văn võ song toàn."

    Nghe hắn khen mình, bản thân Huyền Ngọc cũng cảm thấy thẹn, khi y ở hiện đại không phải khoa trương nhưng y được gọi là học sinh xuất sắc năm nào cũng đoạt hết các xuất học bổng và các giải thưởng dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc.

    Nhưng chỉ có môn văn là không bao giờ khá khẩm, nên đó là nguồn gốc cho việc y không giỏi đối thơ.
     
    Phiêu LãngPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...