Chương 40
Bước vào gian thứ ba của từ đường mùi hương đèn nhang hơi dịu, có pha chế chút ít an thần làm người ta có chút yên tâm, đèn nến không một cây nào được thắp sáng, dĩ nhiên là đã được người dập tắt, cộng thêm hơi khói lập lờ quả nhiên là mới được dập tắt không lâu.
Nàng bước vào gian chính đứng trước những linh vị của những tông chủ đời trước, vái lạy ba cái rồi lại lấy ra ba nén nhang cắm vào đỉnh đồng để trước những linh vị. Nhưng đỉnh đồng được để quá cao vả lại bị đẩy sâu vào bên trong thành ra nàng dù có kiễng chân cũng không thể với tới. Đang định từ bỏ ý định cắm nhang vào đỉnh đồng thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra giúp nàng.
Nàng giật mình lùi nhanh ra xa quát to: "Ngươi thật to gan lại giám vào hẳn đây? Chẳng lẽ ngươi quên mình đã làm ra những việc gì mà vẫn giám vào đây dâng đèn thắp hương cho tổ tông Huyền thị??!!" Vừa quát Huyền Ngọc vừa chỉ vào đỉnh đồng ở trên ban thờ, ở đó ngoài ba nén nhang của nàng ra còn có thêm ba nén ngắn hơn vẫn đang cháy.
Tên hung thủ cười khẩy nói: "Ha, ta không có? Vậy ngươi có sao! Người chỉ đặt điều*!!!"
Đặt điều*: Bịa ra chuyện không tốt về người khác.
Nàng nghi ngờ, nhìn bóng đen lập lờ trước mắt, giờ đang là ban đêm tuy có ánh trăng nhưng trong từ đường ánh trăng lại lọt không nổi thành ra rất tối. Với thị lực của nàng cũng khó có thể nhìn rõ, vậy mà tên hung thủ lại còn cẩn thận hơn che đi nửa khuôn mặt, giọng nói cũng được biến đổi bởi thuật hoán âm mà khàn khàn.
Điều này cũng chỉ có thể chứng minh rằng hôm nay hắn sẽ không giết nàng, vì nếu hắn muốn giết nàng thì đã ra tay từ sớm chứ không cần phải tốn công đi sử dụng hoán âm thuật và bịt mặt kín mít, mục đích hắn làm vậy là để che giấu thân phận không cho nàng biết và nói ra.
Huyền Ngọc khó hiểu nhướn mày nói: "Có đặt điều hay không thì ngươi tự biết lấy, nhát kiếm đó của Huyền Lưu ta sẽ thay hắn đòi lại."
Hung thủ như nghe phải chuyện cười mà ha hả nói: "Ha ha, ngươi cũng có tư cách đòi thay hắn đâm ta một nhát? Vậy một kiếm kia của ngươi ai sẽ là người thay hắn trả? Là Huyền Trạch Dương sao?"
Huyền Ngọc người cứng đơ không dịch chuyển nói: "Chuyện này không cần ngươi lo, cùng lắm thì ta đứng trước mộ Huyền Lưu tự đâm mình một kiếm."
Hung thủ biết nàng sẽ trả lời như vậy nên không mấy bất ngờ, bất quá hắn cũng làm bộ như ngưỡng mộ mà nói: "Ngươi thật sự còn hơn cả hảo hán a, ta thật sự rất bội phục ngươi. Có điều một kiếm đấy của ngươi có lấy được mạng ngươi không?"
Nàng giật mình quát to: "Có ý gì?" Nàng như vừa mới tỉnh ngộ từ câu nói của hung thủ, trong đầu nàng chất chứa một ý nghĩ điên cuồng, nhưng nàng muốn phủi quyết nó, không giám tin đó là sự thật.
Hung thủ đắc ý cười lớn nói: "Ha ha ha, ngươi thật sự vẫn chưa biết sao? Chính ngươi, chính ngươi mới là người giết Huyền Lưu!"
Huyền Ngọc nghe được sự thật bên phía hung thủ, nàng lúc này mới lắc đầu nguầy nguậy bao biện cho mình: "Ngươi nói dối, một kiếm chí mạng là vào tim hắn, nhát kiếm thứ hai của ta là sau khi hắn đã chết mới bị đâm làm sao có thể là do ta giết hắn?!!!"
"Huyền Ngọc a Huyền Ngọc, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Ngày đó trước khi ta đâm một kiếm vào tim hắn thì ta đã làm một việc đó là ấn lên kiếm một phù thuật gọi là thuật 'Hoãn thương', nghe lạ đúng không?" Hung thủ vừa đi xung quanh nàng vừa nói.
Hắn dừng lại ở sau lưng nàng giải thích: "Thuật này ta nghĩ ra trước khi thực hiện kế hoạch đó vài ngày. Công dụng của nó rất đơn giản đó là làm hoãn lại tính nghiêm trọng của vết thương, cũng có thể hiểu một kiếm vào tim đó của Huyền Lưu đáng lẽ ra hắn phải chết nhưng do tác dụng của thuật hoãn thương hắn sẽ không chết luôn mà là sẽ chết từ từ....."
Hung thủ nhấn mạnh về cái chết mà Huyền Lưu phải chịu đựng như đang đả kích nàng: "Thuật pháp đó của ta tuy công dụng mạnh nhưng nó được tạo bởi nguồn linh lưu rất nhẹ, cho nên chỉ cần có một luồng linh lưu nhẹ khác đánh úp vào là đã có thể giải, mà đã có thể giải thì tương đồng với việc vết thương trở nặng dẫn đến cái chết nhanh chóng. Chắc không cần ta nói thì ngươi cũng biết nguồn linh lưu khác ở đây là của ai rồi chứ?"
Nàng không chấp nhận nổi sự thật này liền quay lại đằng sau túm lấy cổ áo hắn quát to nói: "Nếu như Huyền Lưu chưa chết vậy tại sao lại không lên tiếng, tại sao không lên tiếng để cầu cứu?!!!"
"Để cho hắn không thể lên tiếng thì ta còn thiếu cách sao? Đơn giản thôi không phải chỉ cần cho hắn uống một chút độc dược liền không thể nói sao?" Hung thủ hất tay Huyền Ngọc ra và nói ra điều này như một lẽ đương nhiên.
Huyền Ngọc vẫn không tin được chuyện này mà phản biện: "Không thể nào, không thể nào!"
Miệng Huyền Ngọc tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn nghĩ 'Hôm đó miệng Huyền Lưu toàn là máu trông như bị thổ huyết, nhưng nhát kiếm là đâm vào tim nên đâu thể dẫn đến thổ huyết được? Điểm này đáng ra ta phải lưu ý, nhưng không ngờ lại bị nhát kiếm kia đánh lừa.'
Điều nàng cảm thấy 'bị lừa' ở đây là vì khi nàng nhìn thấy nhát kiếm ở tim kia của Huyền Lưu nàng liền phán định không chút suy nghĩ đó là nhát chí mạng, vì thế nàng cũng không suy xét đến việc phải khám nghiệm tử thi, nếu việc khám nghiệm tử thi được xảy ra nàng sẽ phát hiện trong cổ họng và bụng của Huyền Lưu có chất độc gây câm điếc, cũng sẽ phát hiện nơi tim của Huyền Lưu còn xót lại một chút thuật pháp.
Hối hận cũng chỉ là một phần, còn phần còn lại sẽ chỉ còn là tự trách. Nàng sống đến nay tính ra cũng đã là ba mươi chín năm, tuy đã ngừng cứu người kể từ mười sáu năm về trước nhưng nàng vẫn mặc định mình là một bác sĩ cả đời sẽ cứu người cứu thế, không nghĩ đến sự mặc định ấy đã từng là chắc chắn đến vậy lại có thể dễ dàng sụp đổ chỉ trong vài câu nói của kẻ trước mặt này.
Nàng bị vây hãm trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình không thể thoát ra, sự hối hận và tự trách đã hình thành một khối đá nặng nghìn cân đè nén trong lòng nàng, nàng cảm giác như mình đã hiểu được sự không phục của Tôn Ngộ Không khi bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn và phải dãy dụa thoát ra trong năm trăm năm, nếu có khác thì sự khác biệt đó có lẽ là sự không phục của nàng rất nhỏ, chỉ có thể dãy dụa được trong giây lát.
Nàng đang quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên cảm giác được có nguy hiểm đang đến gần. Theo bản năng nàng né tránh, vật thể bay về phía trước, nàng nhận ra đây là một thanh kiếm, thanh kiếm này nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nàng giật mình quay người lại cầm lấy chuôi kiếm để cây kiếm ngừng lại không tiếp tục bay về phía các linh vị.
Đột nhiên tên hung thủ đằng sau nàng vang lên một tiếng cười quái gở, nàng biết mình bị qua mặt, đang định quay lại đằng sau quyết đấu một trận với hắn, nhưng thật không ngờ đang lúc nàng xoay người thì đột nhiên đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, nàng nhìn về nơi tay cầm kiếm thì phát hiện không biết từ lúc nào mà tay nàng đã xuất hiện mấy vệt màu đen, những vệt màu đen này đầu nguồn lại là ở chuôi kiếm nơi tay nàng đang nắm.
Nàng hoảng loạn muốn buông ra thanh kiếm nhưng cho dù nàng có dứt ra kiểu gì đi nữa thì thanh kiếm vẫn dính chặt với tay nàng.
Sức chống cự của nàng ngày càng yếu đi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu trái ngược với đôi mắt đỏ long sòng sọc, khoang miệng nhìn có chút co giật đang chảy nước miếng, nhìn nàng như thế sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến việc nàng bị nhập ma.
Hung thủ đắc ý, lúc này hắn nhân lúc nàng vẫn còn chưa thực sự nhập ma mà đờ người liền đi về phía cửa từ đường tháo ra khăn bịt mặt hô to: "Không xong rôi, không xong rồi!!! Huyền Ngọc nhập ma rồi, nàng nhập ma rồi. Có ai không mau vào đây cứu người đi."
Kẻ hung thủ này sau khi bỏ khăn bịt mặt ra liền lộ ra phần anh tuấn soái khí, có điều, khuôn mặt hắn có bảy phần sắc xảo, ba phần thanh tú còn có nét kiêu ngạo rõ rệt, kẻ này không ai khác chính là Huyền Kiêu!!!!
Huyền Kiêu không giải thuật hoán âm để vậy la lên thu hút sự chú ý của hơn mười thủ vệ bên ngoài, quả như hắn nghĩ tất cả các thủ vệ đều chạy vào.
Bên ngoài từ đường, trong một lùm cây nọ ngay sau khi nghe tiếng Huyền Kiêu la lên nó liền như gặp gió lớn mà lay động xào xạc. Rồi bỗng nhiên như ở dưới đất chui lên ba người thiếu niên tuấn tú, mặc y phục giống nhau mặt hơi lem luốc vì mới từ dưới đất chui lên, ba người đang trong tư thế tay cầm hai cành cây hậu đậu che dấu khuôn mặt mình, ba người đó tất nhiên là tam Huyền lừng danh.
Việc ba người đến đây không hiếm lạ vì chỉ mới vừa rồi Huyền Ngọc trước khi đi gặp hung thủ nàng đã gặp ba người trước, lập ra một kế hoạch để tóm gọn hung thủ. Huyền Ngọc đã từng giao đấu với hung thủ nên nàng biết tên hung thủ này có bao nhiêu cao cường, nàng sợ mình thất thủ liền để hung thủ chạy mất nên mới đến tìm ba người để cứu viện.
Tam Huyền đến đây sau Huyền Ngọc thời gian cách nhau là nửa nén hương, ba người theo kế hoạch là ẩn nấp chờ tín hiệu được phát ra liền chạy vào, nhưng vừa rồi khi ba người nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên trong không phải của Huyền Ngọc cũng không phải của thủ vệ, vậy chỉ có thể là hung thủ. Nhưng tại sao hung thủ lại kêu cứu cho Huyền Ngọc.
Ý nghĩ này làm tam Huyền có chút chần chừ, mắt thấy thủ vệ cuối cùng cũng sắp đi vào Huyền Minh liền không do dự nữa mà nói: "Đi vào thôi, có lẽ nàng gặp chuyện rồi."
Huyền Tư lên tiếng ngăn cản: "Huyền Minh đừng rộn, chưa có tín hiệu của nàng phát ra..."
Huyền Ưu cũng không chờ nổi nữa mà lên tiếng: "Huyền Minh nói đúng, có lẽ nàng gặp chuyện rồi, nếu không nàng sẽ không nhận một sự trợ giúp nào của đối thủ, tín hiệu có lẽ là cũng không kịp phát."
Nghe vậy Huyền Tư cũng bắt đầu khẩn trương, cả ba người đứng lên chạy về phía từ đường, Huyền Minh vừa chạy vừa phân phó: "Huyền Ưu ngươi đi xuống núi báo cho sư phụ bảo người lên đây, Huyền Tư ngươi đi về phía cửa sau của từ đường đợi ở đó, ta nghĩ hung thủ sẽ thoát thân bằng đường đó. Ta sẽ phụ trách cửa trước." Dứt lời ba người đi ba lối.
Về phía Huyền Kiêu, hắn đang thủ sẵn ở cửa của từ đường đợi đến khi tên thủ vệ cuối cùng đã đi vào liền lập tức đóng cửa, hắn cẩn thận đến mức tạo ra cấm chế để phòng lúc có tên thủ vệ muốn trốn ra ngoài đi báo tin, chỉ xui cho Huyền Minh bị kết giới nhốt ở ngoài làm cách nào cũng không vào được, chỉ đành bình tĩnh lại để nghĩ cách phá giải kết giới.
Khi tên thủ vệ cuối cùng đã bước vào, cửa cũng đã đóng xong hoàn hảo các bước, Huyền Kiêu liền lấy ra từ tay áo một cây trủy thủ đâm vào mạch máu của tên thủ vệ, lập tức máu me phun tứ tung ngay tại trước cửa từ đường, tên thủ chưa kịp hô lên đau đớn thì ngay lúc này đã phải nhận thêm một kiếm của Huyền Ngọc.
Thì ra Huyền Kiêu la lên thu hút sự chú ý của hơn mười người thủ vệ để họ đi vào bên trong từ đường đều là có chủ đích. Hắn đâm tên thủ vệ cuối cùng kia cũng là đã tính trước, hắn muốn lấy máu của tên thủ vệ này để kích thích thanh kiếm Huyền Ngọc cầm trên tay bạo phát hung tính, khiến nàng nhập ma càng nặng và trở thành kẻ giết người không ngơi tay.
Huyền Ngọc bị sự hung tính và khát máu của thanh kiếm này ăn mòn ý chí, trong đầu nàng trống trơn, không thể suy nghĩ lại không thể điều khiển cơ thể, trong đầu nàng luôn chiếm cứ một câu nói điên cuồng 'Giết, giết!! Máu, máu, ta muốn máu! Chưa đủ, chưa đủ!'
'Phù đao hộ thể' chính xác đây mới là tình hình hiện trạng của nàng, phù đao này không phải cứ thích nhập là nhập mà còn dựa vào quy tắc hai bên phải tình nguyện, nhưng một số trường hợp thì sẽ ngoại lệ đó là lúc tinh thần của con người không ổn định, nó cũng có thể thừa cơ chiếm hữu thân thể, nước đục béo cò không chỉ còn là ở bản tính của con người nữa.
Bên ngoài Huyền Minh vẫn đang loay hoay không biết phá giải kết giới kiểu gì, kết giới này rất khó lường, nếu đánh trực diện để phá thì nó sẽ phản đòn, dùng nội lực thăm dò lỗ hổng thì sẽ bị nó hút đi càng nhiều linh lực tăng cường thêm phòng vệ, nhất thời Huyền Minh không biết phải làm gì tiếp theo.
Đột nhiên trong đầu Huyền Minh nghĩ ra một ý tưởng 'Nếu đã không thể đánh trực diện, thăm dò cũng vô dụng vậy thì chỉ còn cách là làm nó tự phát nổ!!!'
Huyền Minh nghĩ xong liền lấy túi càn khôn ra tìm trong đó một tấm phù triện chưa được viết hoa văn, vội vội vàng vàng mà viết lên đó ít kí tự rồi dán lên kết giới, làm xong lại niệm trong miệng ít chú linh rồi chạy ra xa nằm xuống, ngay lập tức có một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
"Đoàng!" nếu đây là một một quả bom được làm từ nguyên liệu hóa học thì quả thực sẽ chẳng thể phá vỡ đước kết giới này, nhưng đây là do dùng linh lực thì tất nhiên tác dụng sẽ khác.
Huyền Minh nhìn lại nơi mình dán phù triện, nơi đó một mảng hỗn độn, đất cát như bị xới tung lên, mấy bậc thềm hoàn toàn vỡ nát mà bắn ra xung quanh. Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn lại là một kết giới bền vững không sụp đổ, nói là không sụp đổ nhưng cũng là chịu tổn hại phần nào, nhất là nơi dán phù triện, nơi đó kết giới hầu như đã lược bỏ được tấm phòng bị mà trở thành chiếc kết giới loại thường.
Thấy thế Huyền Minh vui mừng lại suất ra một lần công kích, nhưng lần công kích này quá mạnh, không chỉ phá vỡ được kết giới mà còn thuận tiện đánh bay hai cánh cửa kiên cố bao năm qua.
Kết giới này được lập bởi Huyền Kiêu, tất nhiên khi kết giới bị phá vỡ Huyền Kiêu cũng sẽ chịu đòn, nên khi thấy bản thân bị phản phệ mà thổ huyết nôn ra máu Huyền Kiêu liền biết kế hoạch của mình đã bị phát hiện, hắn liền nhanh chóng lấy khăn bịt mặt mà rời đi bằng cửa sau, khá xui cho hắn khi hắn lại đụng độ với Huyền Tư ở cửa sau, hai người lại bắt đầu đánh đánh giết giết.
Huyền Kiêu bị thương, sức lực tiêu hao, lại không tiện ở lâu nên khi mới so được hơn mười chiêu thức hắn liền dương Đông kích Tây, đánh lạc hướng Huyền Tư mà tẩu thoát. Huyền Tư muốn đuổi theo nhưng lại nghe thấy tiếng chém giết từ trong từ đường vang lên do kết giới đã bị phá vỡ, hắn liền chuyển hướng mà chạy vào.
Vừa vào hắn đã giật mình với cảnh tượng bên trong, khắp nơi đều là máu me và xác của thủ vệ, phía đằng trước là Huyền Minh đang giao đấu với Huyền Ngọc, Huyền Minh đầy người toàn là mồ hôi chứng minh cuộc chiến này không phải mới nảy sinh mà là đã qua khổ chiến một trận.
Lại nhìn sang Huyền Ngọc, hắn xuýt không nhận ra, nàng toàn thân đều là máu, tóc tai xõa sợi, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ ngàu, trên tay cầm một thanh đao kỳ lạ, với một người luôn chú ý vẻ ngoài của mình như Huyền Ngọc thì quả thật là bất thường. Bất thường hơn là trong những chiêu thức nàng sử dụng để đấu với Huyền Minh thì đều là những chiêu dùng để đòi mạng.
Mắt thấy Huyền Minh ngày càng xuống thế hạ phong, Huyền Tư không nghĩ nữa mà gia chiến, có thêm Huyền Tư làm trợ thủ thế trận mới bắt đầu cân bằng. Đánh chưa được bao lâu bên ngoài đã nghe thấy tiếng đám đông bước nhanh đi đến, hiển nhiên là Huyền Ưu đã báo cho Huyền Thanh Nguyên và đưa hắn đến.
Huyền Thanh Nguyên nhìn trận địa ba người đấu nhau trong từ đường mà hãi hùng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa hỏi hắn vừa bước nhanh đến sau lưng Huyền Ngọc đánh ngất nàng, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, tưởng chừng như chỉ còn là tàn ảnh của Huyền Thanh Nguyên.
Đúng lúc này đằng sau Huyền Thanh Nguyên vang lên tiếng của Huyền Tấn chưởng lão, hắn nói: "Người đâu, mau bắt nàng ta lại đưa đến Tông Thiết Đường!"
Nàng bước vào gian chính đứng trước những linh vị của những tông chủ đời trước, vái lạy ba cái rồi lại lấy ra ba nén nhang cắm vào đỉnh đồng để trước những linh vị. Nhưng đỉnh đồng được để quá cao vả lại bị đẩy sâu vào bên trong thành ra nàng dù có kiễng chân cũng không thể với tới. Đang định từ bỏ ý định cắm nhang vào đỉnh đồng thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra giúp nàng.
Nàng giật mình lùi nhanh ra xa quát to: "Ngươi thật to gan lại giám vào hẳn đây? Chẳng lẽ ngươi quên mình đã làm ra những việc gì mà vẫn giám vào đây dâng đèn thắp hương cho tổ tông Huyền thị??!!" Vừa quát Huyền Ngọc vừa chỉ vào đỉnh đồng ở trên ban thờ, ở đó ngoài ba nén nhang của nàng ra còn có thêm ba nén ngắn hơn vẫn đang cháy.
Tên hung thủ cười khẩy nói: "Ha, ta không có? Vậy ngươi có sao! Người chỉ đặt điều*!!!"
Đặt điều*: Bịa ra chuyện không tốt về người khác.
Nàng nghi ngờ, nhìn bóng đen lập lờ trước mắt, giờ đang là ban đêm tuy có ánh trăng nhưng trong từ đường ánh trăng lại lọt không nổi thành ra rất tối. Với thị lực của nàng cũng khó có thể nhìn rõ, vậy mà tên hung thủ lại còn cẩn thận hơn che đi nửa khuôn mặt, giọng nói cũng được biến đổi bởi thuật hoán âm mà khàn khàn.
Điều này cũng chỉ có thể chứng minh rằng hôm nay hắn sẽ không giết nàng, vì nếu hắn muốn giết nàng thì đã ra tay từ sớm chứ không cần phải tốn công đi sử dụng hoán âm thuật và bịt mặt kín mít, mục đích hắn làm vậy là để che giấu thân phận không cho nàng biết và nói ra.
Huyền Ngọc khó hiểu nhướn mày nói: "Có đặt điều hay không thì ngươi tự biết lấy, nhát kiếm đó của Huyền Lưu ta sẽ thay hắn đòi lại."
Hung thủ như nghe phải chuyện cười mà ha hả nói: "Ha ha, ngươi cũng có tư cách đòi thay hắn đâm ta một nhát? Vậy một kiếm kia của ngươi ai sẽ là người thay hắn trả? Là Huyền Trạch Dương sao?"
Huyền Ngọc người cứng đơ không dịch chuyển nói: "Chuyện này không cần ngươi lo, cùng lắm thì ta đứng trước mộ Huyền Lưu tự đâm mình một kiếm."
Hung thủ biết nàng sẽ trả lời như vậy nên không mấy bất ngờ, bất quá hắn cũng làm bộ như ngưỡng mộ mà nói: "Ngươi thật sự còn hơn cả hảo hán a, ta thật sự rất bội phục ngươi. Có điều một kiếm đấy của ngươi có lấy được mạng ngươi không?"
Nàng giật mình quát to: "Có ý gì?" Nàng như vừa mới tỉnh ngộ từ câu nói của hung thủ, trong đầu nàng chất chứa một ý nghĩ điên cuồng, nhưng nàng muốn phủi quyết nó, không giám tin đó là sự thật.
Hung thủ đắc ý cười lớn nói: "Ha ha ha, ngươi thật sự vẫn chưa biết sao? Chính ngươi, chính ngươi mới là người giết Huyền Lưu!"
Huyền Ngọc nghe được sự thật bên phía hung thủ, nàng lúc này mới lắc đầu nguầy nguậy bao biện cho mình: "Ngươi nói dối, một kiếm chí mạng là vào tim hắn, nhát kiếm thứ hai của ta là sau khi hắn đã chết mới bị đâm làm sao có thể là do ta giết hắn?!!!"
"Huyền Ngọc a Huyền Ngọc, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Ngày đó trước khi ta đâm một kiếm vào tim hắn thì ta đã làm một việc đó là ấn lên kiếm một phù thuật gọi là thuật 'Hoãn thương', nghe lạ đúng không?" Hung thủ vừa đi xung quanh nàng vừa nói.
Hắn dừng lại ở sau lưng nàng giải thích: "Thuật này ta nghĩ ra trước khi thực hiện kế hoạch đó vài ngày. Công dụng của nó rất đơn giản đó là làm hoãn lại tính nghiêm trọng của vết thương, cũng có thể hiểu một kiếm vào tim đó của Huyền Lưu đáng lẽ ra hắn phải chết nhưng do tác dụng của thuật hoãn thương hắn sẽ không chết luôn mà là sẽ chết từ từ....."
Hung thủ nhấn mạnh về cái chết mà Huyền Lưu phải chịu đựng như đang đả kích nàng: "Thuật pháp đó của ta tuy công dụng mạnh nhưng nó được tạo bởi nguồn linh lưu rất nhẹ, cho nên chỉ cần có một luồng linh lưu nhẹ khác đánh úp vào là đã có thể giải, mà đã có thể giải thì tương đồng với việc vết thương trở nặng dẫn đến cái chết nhanh chóng. Chắc không cần ta nói thì ngươi cũng biết nguồn linh lưu khác ở đây là của ai rồi chứ?"
Nàng không chấp nhận nổi sự thật này liền quay lại đằng sau túm lấy cổ áo hắn quát to nói: "Nếu như Huyền Lưu chưa chết vậy tại sao lại không lên tiếng, tại sao không lên tiếng để cầu cứu?!!!"
"Để cho hắn không thể lên tiếng thì ta còn thiếu cách sao? Đơn giản thôi không phải chỉ cần cho hắn uống một chút độc dược liền không thể nói sao?" Hung thủ hất tay Huyền Ngọc ra và nói ra điều này như một lẽ đương nhiên.
Huyền Ngọc vẫn không tin được chuyện này mà phản biện: "Không thể nào, không thể nào!"
Miệng Huyền Ngọc tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn nghĩ 'Hôm đó miệng Huyền Lưu toàn là máu trông như bị thổ huyết, nhưng nhát kiếm là đâm vào tim nên đâu thể dẫn đến thổ huyết được? Điểm này đáng ra ta phải lưu ý, nhưng không ngờ lại bị nhát kiếm kia đánh lừa.'
Điều nàng cảm thấy 'bị lừa' ở đây là vì khi nàng nhìn thấy nhát kiếm ở tim kia của Huyền Lưu nàng liền phán định không chút suy nghĩ đó là nhát chí mạng, vì thế nàng cũng không suy xét đến việc phải khám nghiệm tử thi, nếu việc khám nghiệm tử thi được xảy ra nàng sẽ phát hiện trong cổ họng và bụng của Huyền Lưu có chất độc gây câm điếc, cũng sẽ phát hiện nơi tim của Huyền Lưu còn xót lại một chút thuật pháp.
Hối hận cũng chỉ là một phần, còn phần còn lại sẽ chỉ còn là tự trách. Nàng sống đến nay tính ra cũng đã là ba mươi chín năm, tuy đã ngừng cứu người kể từ mười sáu năm về trước nhưng nàng vẫn mặc định mình là một bác sĩ cả đời sẽ cứu người cứu thế, không nghĩ đến sự mặc định ấy đã từng là chắc chắn đến vậy lại có thể dễ dàng sụp đổ chỉ trong vài câu nói của kẻ trước mặt này.
Nàng bị vây hãm trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình không thể thoát ra, sự hối hận và tự trách đã hình thành một khối đá nặng nghìn cân đè nén trong lòng nàng, nàng cảm giác như mình đã hiểu được sự không phục của Tôn Ngộ Không khi bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn và phải dãy dụa thoát ra trong năm trăm năm, nếu có khác thì sự khác biệt đó có lẽ là sự không phục của nàng rất nhỏ, chỉ có thể dãy dụa được trong giây lát.
Nàng đang quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình thì đột nhiên cảm giác được có nguy hiểm đang đến gần. Theo bản năng nàng né tránh, vật thể bay về phía trước, nàng nhận ra đây là một thanh kiếm, thanh kiếm này nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Nàng giật mình quay người lại cầm lấy chuôi kiếm để cây kiếm ngừng lại không tiếp tục bay về phía các linh vị.
Đột nhiên tên hung thủ đằng sau nàng vang lên một tiếng cười quái gở, nàng biết mình bị qua mặt, đang định quay lại đằng sau quyết đấu một trận với hắn, nhưng thật không ngờ đang lúc nàng xoay người thì đột nhiên đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, nàng nhìn về nơi tay cầm kiếm thì phát hiện không biết từ lúc nào mà tay nàng đã xuất hiện mấy vệt màu đen, những vệt màu đen này đầu nguồn lại là ở chuôi kiếm nơi tay nàng đang nắm.
Nàng hoảng loạn muốn buông ra thanh kiếm nhưng cho dù nàng có dứt ra kiểu gì đi nữa thì thanh kiếm vẫn dính chặt với tay nàng.
Sức chống cự của nàng ngày càng yếu đi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không còn chút máu trái ngược với đôi mắt đỏ long sòng sọc, khoang miệng nhìn có chút co giật đang chảy nước miếng, nhìn nàng như thế sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến việc nàng bị nhập ma.
Hung thủ đắc ý, lúc này hắn nhân lúc nàng vẫn còn chưa thực sự nhập ma mà đờ người liền đi về phía cửa từ đường tháo ra khăn bịt mặt hô to: "Không xong rôi, không xong rồi!!! Huyền Ngọc nhập ma rồi, nàng nhập ma rồi. Có ai không mau vào đây cứu người đi."
Kẻ hung thủ này sau khi bỏ khăn bịt mặt ra liền lộ ra phần anh tuấn soái khí, có điều, khuôn mặt hắn có bảy phần sắc xảo, ba phần thanh tú còn có nét kiêu ngạo rõ rệt, kẻ này không ai khác chính là Huyền Kiêu!!!!
Huyền Kiêu không giải thuật hoán âm để vậy la lên thu hút sự chú ý của hơn mười thủ vệ bên ngoài, quả như hắn nghĩ tất cả các thủ vệ đều chạy vào.
Bên ngoài từ đường, trong một lùm cây nọ ngay sau khi nghe tiếng Huyền Kiêu la lên nó liền như gặp gió lớn mà lay động xào xạc. Rồi bỗng nhiên như ở dưới đất chui lên ba người thiếu niên tuấn tú, mặc y phục giống nhau mặt hơi lem luốc vì mới từ dưới đất chui lên, ba người đang trong tư thế tay cầm hai cành cây hậu đậu che dấu khuôn mặt mình, ba người đó tất nhiên là tam Huyền lừng danh.
Việc ba người đến đây không hiếm lạ vì chỉ mới vừa rồi Huyền Ngọc trước khi đi gặp hung thủ nàng đã gặp ba người trước, lập ra một kế hoạch để tóm gọn hung thủ. Huyền Ngọc đã từng giao đấu với hung thủ nên nàng biết tên hung thủ này có bao nhiêu cao cường, nàng sợ mình thất thủ liền để hung thủ chạy mất nên mới đến tìm ba người để cứu viện.
Tam Huyền đến đây sau Huyền Ngọc thời gian cách nhau là nửa nén hương, ba người theo kế hoạch là ẩn nấp chờ tín hiệu được phát ra liền chạy vào, nhưng vừa rồi khi ba người nghe thấy tiếng kêu cứu ở bên trong không phải của Huyền Ngọc cũng không phải của thủ vệ, vậy chỉ có thể là hung thủ. Nhưng tại sao hung thủ lại kêu cứu cho Huyền Ngọc.
Ý nghĩ này làm tam Huyền có chút chần chừ, mắt thấy thủ vệ cuối cùng cũng sắp đi vào Huyền Minh liền không do dự nữa mà nói: "Đi vào thôi, có lẽ nàng gặp chuyện rồi."
Huyền Tư lên tiếng ngăn cản: "Huyền Minh đừng rộn, chưa có tín hiệu của nàng phát ra..."
Huyền Ưu cũng không chờ nổi nữa mà lên tiếng: "Huyền Minh nói đúng, có lẽ nàng gặp chuyện rồi, nếu không nàng sẽ không nhận một sự trợ giúp nào của đối thủ, tín hiệu có lẽ là cũng không kịp phát."
Nghe vậy Huyền Tư cũng bắt đầu khẩn trương, cả ba người đứng lên chạy về phía từ đường, Huyền Minh vừa chạy vừa phân phó: "Huyền Ưu ngươi đi xuống núi báo cho sư phụ bảo người lên đây, Huyền Tư ngươi đi về phía cửa sau của từ đường đợi ở đó, ta nghĩ hung thủ sẽ thoát thân bằng đường đó. Ta sẽ phụ trách cửa trước." Dứt lời ba người đi ba lối.
Về phía Huyền Kiêu, hắn đang thủ sẵn ở cửa của từ đường đợi đến khi tên thủ vệ cuối cùng đã đi vào liền lập tức đóng cửa, hắn cẩn thận đến mức tạo ra cấm chế để phòng lúc có tên thủ vệ muốn trốn ra ngoài đi báo tin, chỉ xui cho Huyền Minh bị kết giới nhốt ở ngoài làm cách nào cũng không vào được, chỉ đành bình tĩnh lại để nghĩ cách phá giải kết giới.
Khi tên thủ vệ cuối cùng đã bước vào, cửa cũng đã đóng xong hoàn hảo các bước, Huyền Kiêu liền lấy ra từ tay áo một cây trủy thủ đâm vào mạch máu của tên thủ vệ, lập tức máu me phun tứ tung ngay tại trước cửa từ đường, tên thủ chưa kịp hô lên đau đớn thì ngay lúc này đã phải nhận thêm một kiếm của Huyền Ngọc.
Thì ra Huyền Kiêu la lên thu hút sự chú ý của hơn mười người thủ vệ để họ đi vào bên trong từ đường đều là có chủ đích. Hắn đâm tên thủ vệ cuối cùng kia cũng là đã tính trước, hắn muốn lấy máu của tên thủ vệ này để kích thích thanh kiếm Huyền Ngọc cầm trên tay bạo phát hung tính, khiến nàng nhập ma càng nặng và trở thành kẻ giết người không ngơi tay.
Huyền Ngọc bị sự hung tính và khát máu của thanh kiếm này ăn mòn ý chí, trong đầu nàng trống trơn, không thể suy nghĩ lại không thể điều khiển cơ thể, trong đầu nàng luôn chiếm cứ một câu nói điên cuồng 'Giết, giết!! Máu, máu, ta muốn máu! Chưa đủ, chưa đủ!'
'Phù đao hộ thể' chính xác đây mới là tình hình hiện trạng của nàng, phù đao này không phải cứ thích nhập là nhập mà còn dựa vào quy tắc hai bên phải tình nguyện, nhưng một số trường hợp thì sẽ ngoại lệ đó là lúc tinh thần của con người không ổn định, nó cũng có thể thừa cơ chiếm hữu thân thể, nước đục béo cò không chỉ còn là ở bản tính của con người nữa.
Bên ngoài Huyền Minh vẫn đang loay hoay không biết phá giải kết giới kiểu gì, kết giới này rất khó lường, nếu đánh trực diện để phá thì nó sẽ phản đòn, dùng nội lực thăm dò lỗ hổng thì sẽ bị nó hút đi càng nhiều linh lực tăng cường thêm phòng vệ, nhất thời Huyền Minh không biết phải làm gì tiếp theo.
Đột nhiên trong đầu Huyền Minh nghĩ ra một ý tưởng 'Nếu đã không thể đánh trực diện, thăm dò cũng vô dụng vậy thì chỉ còn cách là làm nó tự phát nổ!!!'
Huyền Minh nghĩ xong liền lấy túi càn khôn ra tìm trong đó một tấm phù triện chưa được viết hoa văn, vội vội vàng vàng mà viết lên đó ít kí tự rồi dán lên kết giới, làm xong lại niệm trong miệng ít chú linh rồi chạy ra xa nằm xuống, ngay lập tức có một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
"Đoàng!" nếu đây là một một quả bom được làm từ nguyên liệu hóa học thì quả thực sẽ chẳng thể phá vỡ đước kết giới này, nhưng đây là do dùng linh lực thì tất nhiên tác dụng sẽ khác.
Huyền Minh nhìn lại nơi mình dán phù triện, nơi đó một mảng hỗn độn, đất cát như bị xới tung lên, mấy bậc thềm hoàn toàn vỡ nát mà bắn ra xung quanh. Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn lại là một kết giới bền vững không sụp đổ, nói là không sụp đổ nhưng cũng là chịu tổn hại phần nào, nhất là nơi dán phù triện, nơi đó kết giới hầu như đã lược bỏ được tấm phòng bị mà trở thành chiếc kết giới loại thường.
Thấy thế Huyền Minh vui mừng lại suất ra một lần công kích, nhưng lần công kích này quá mạnh, không chỉ phá vỡ được kết giới mà còn thuận tiện đánh bay hai cánh cửa kiên cố bao năm qua.
Kết giới này được lập bởi Huyền Kiêu, tất nhiên khi kết giới bị phá vỡ Huyền Kiêu cũng sẽ chịu đòn, nên khi thấy bản thân bị phản phệ mà thổ huyết nôn ra máu Huyền Kiêu liền biết kế hoạch của mình đã bị phát hiện, hắn liền nhanh chóng lấy khăn bịt mặt mà rời đi bằng cửa sau, khá xui cho hắn khi hắn lại đụng độ với Huyền Tư ở cửa sau, hai người lại bắt đầu đánh đánh giết giết.
Huyền Kiêu bị thương, sức lực tiêu hao, lại không tiện ở lâu nên khi mới so được hơn mười chiêu thức hắn liền dương Đông kích Tây, đánh lạc hướng Huyền Tư mà tẩu thoát. Huyền Tư muốn đuổi theo nhưng lại nghe thấy tiếng chém giết từ trong từ đường vang lên do kết giới đã bị phá vỡ, hắn liền chuyển hướng mà chạy vào.
Vừa vào hắn đã giật mình với cảnh tượng bên trong, khắp nơi đều là máu me và xác của thủ vệ, phía đằng trước là Huyền Minh đang giao đấu với Huyền Ngọc, Huyền Minh đầy người toàn là mồ hôi chứng minh cuộc chiến này không phải mới nảy sinh mà là đã qua khổ chiến một trận.
Lại nhìn sang Huyền Ngọc, hắn xuýt không nhận ra, nàng toàn thân đều là máu, tóc tai xõa sợi, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ ngàu, trên tay cầm một thanh đao kỳ lạ, với một người luôn chú ý vẻ ngoài của mình như Huyền Ngọc thì quả thật là bất thường. Bất thường hơn là trong những chiêu thức nàng sử dụng để đấu với Huyền Minh thì đều là những chiêu dùng để đòi mạng.
Mắt thấy Huyền Minh ngày càng xuống thế hạ phong, Huyền Tư không nghĩ nữa mà gia chiến, có thêm Huyền Tư làm trợ thủ thế trận mới bắt đầu cân bằng. Đánh chưa được bao lâu bên ngoài đã nghe thấy tiếng đám đông bước nhanh đi đến, hiển nhiên là Huyền Ưu đã báo cho Huyền Thanh Nguyên và đưa hắn đến.
Huyền Thanh Nguyên nhìn trận địa ba người đấu nhau trong từ đường mà hãi hùng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa hỏi hắn vừa bước nhanh đến sau lưng Huyền Ngọc đánh ngất nàng, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, tưởng chừng như chỉ còn là tàn ảnh của Huyền Thanh Nguyên.
Đúng lúc này đằng sau Huyền Thanh Nguyên vang lên tiếng của Huyền Tấn chưởng lão, hắn nói: "Người đâu, mau bắt nàng ta lại đưa đến Tông Thiết Đường!"