Truyện Ngắn Ta Đợi Chàng Một Ngàn Năm - Chuông Gió

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dạ Tinh, 24 Tháng một 2022.

  1. Dạ Tinh Bút danh của mình là Chuông Gió

    Bài viết:
    9
    Ta đợi chàng một ngàn năm

    Tác giả: Chuông Gió

    Tận sâu trong rừng đen u ám vang lên một truyền thuyết rợn người.

    "Mỹ nhân, mỹ nhân cười..

    Cười thật xinh đẹp, cười thật đáng yêu..

    Cười thật buồn rầu, cười thật lặng lẽ..

    Cười thật thống khổ, cười thật thương tâm..

    Cười thật độc ác, cười thật tàn nhẫn.."

    Hoàng thái tử của Vương quốc Mặt Trời được vua cha phái đến rừng đen để tiêu diệt con quái vật đáng sợ đang đe dọa tính mạng của toàn bộ người dân trong vương quốc.

    Con quái vật đấy trú ngụ trong rừng đen hàng trăm năm nay, người ta truyền tai nhau rằng diện mạo nó xấu xí ghê tởm, bản tính hung ác, sở hữu phép thuật hắc ám khủng khiếp khiến cả vương quốc phải dè chừng.

    Từ khi lập quốc, nhà vua đã cử đi rất nhiều dũng sĩ nổi danh khắp nơi mà ngài chiêu mộ được vào rừng đen để giết chết quái vật.

    Nhưng không có bất kỳ một ai sống sót trở ra.

    Ngay cả một mảnh xương khô, một miếng thịt vụn cũng tuyệt nhiên không tìm lại được.

    Hoàng thái tử theo sương đen đi vào trong cánh rừng, mang trong mình dũng khí và sự quyết tâm chinh phục con quái vật.

    Nhưng, không thấy quái vật, chỉ thấy mỹ nhân.

    Nàng thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đánh đàn bên bờ suối, miệng ngân nga một giai điệu du dương.

    Hoàng thái tử ngạc nhiên vô cùng, nơi như này còn có mỹ nhân sao?

    Ma xui quỷ khiến, chàng tiến lại gần, bắt chuyện với nàng.

    "Làm phiền rồi, ta có vinh dự để biết tên của nàng không?" – Hoàng thái tử lịch sự hỏi.

    Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn chàng chăm chú, sau đó môi đỏ khẽ mở.

    "Alethea."

    Giọng nói vang lên, ngọt ngào quyến rũ, tựa như mật chảy qua tim.

    "Ta là Darius, rất vui được gặp nàng!"

    "Ồ? Ngài là Hoàng thái tử của Vương quốc Mặt Trời?"

    "Đúng vậy. Sao nàng lại ở đây?"

    Alethea thản nhiên nói: "Ta bị quái vật nhốt ở đây."

    Darius kinh hoảng thốt lên: "Nàng không bị thương chứ? Con quái vật này quá độc ác rồi! Sao nó có thể làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy."

    Alethea gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng nàng không trả lời câu hỏi của Darius mà nhẹ nhàng mỉm cười: "Đúng như Hoàng thái tử nói, quả thật là táng tận lương tâm khiến lòng người bất mãn."

    Darius chưa kịp phản ứng, câu nói tiếp theo của Alethea lại khiến chàng hơi giật mình.

    "Nhưng nếu không độc ác thì làm sao xứng với cái danh xưng" quái vật "mà thế nhân đặt cho đây?"

    Vì Darius chưa tìm được quái vật nên chàng ở lại đây với Alethea. Hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện và cùng nhau đánh đàn.

    "Bao nhiêu lâu nay chưa từng có ai tiêu diệt được con quái vật bí ẩn kia, sao Quốc vương lại nỡ lòng nào cử một mình chàng đến đây?"

    "Quốc sư của Vương quốc ta lập đàn lễ bói được một quẻ, bảo chỉ có Hoàng thái tử mới đánh thắng được con quái vật này, đem lại bình yên cho toàn bộ Vương quốc."

    Alethea ánh mắt sâu thẳm, cười càng rạng rỡ: "Vị quốc sư này.. đúng là nhân tài hiếm gặp nha!"

    Hoàng thái tử Darius của Vương quốc Mặt Trời, từ nhỏ tư chất thông minh, tài năng thiên bẩm, lại thêm tướng mạo anh tuấn, làm việc thiện lương, dũng cảm chẳng quản gian nan, quả là trời sinh anh hùng, trăm năm mới có một người.

    Quẻ bói của quốc sư đại nhân, coi như không lãi, cũng khó có thể lỗ được.

    Darius muốn vào sâu hơn trong rừng đen để tìm bằng được tung tích con quái vật kia. Alethea cũng không ngăn cản, còn tiễn chàng một đoạn như lời tạm biệt.

    Darius nhìn Alethea một cách trìu mến, từng cử chỉ lời nói đều đong đầy dịu dàng. Chàng luyến tiếc ôm Alethea vào lòng, không nỡ buông nàng ra.

    Darius đưa cho nàng một thanh kiếm mỏng màu bạc, xoa đầu nàng dặn dò.

    "Nàng nhớ cẩn thận, chờ ta giết được quái vật trở về liền đưa nàng ra khỏi đây, và ta sẽ xin cưới nàng làm vợ, sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

    Darius trân quý đặt xuống trán Alethea một nụ hôn rồi xoay người rời đi.

    "Darius!" Alethea bất chợt gọi to tên chàng.

    Darius quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc đối mặt với nàng.

    Hàng lông mi của Alethea khẽ rung động, nàng nhìn thẳng vào mắt của Darius, chắc nịch hỏi.

    "Darius, ta có đẹp không?"

    "Nàng là người đẹp nhất mà ta từng thấy, cũng là người đẹp nhất trong lòng ta."

    "Darius, chàng có thích ta không?"

    "Thích! Ta rất thích nàng!"

    "Darius, chàng có yêu ta không?"

    "Ta yêu nàng!"

    "Vì sao?"

    "Không vì lý do gì cả, chỉ là ta yêu nàng thôi."

    Darius trả lời thực chân thành. Chính sự chân thành ấy làm cho trái tim của Alethea một lần nữa rung động, nhưng nàng nhanh chóng ép nó lại.

    Alethea không nói nữa. Nàng cười ngọt ngào lần cuối, ý bảo Darius mau đi đi.

    Darius đi rồi, hình ảnh của chàng bị sương đen dần dần bao phủ, bỏ lại một Alethea cùng nụ cười thê lương đã lâu không có xuất hiện trên gương mặt của nàng.

    Đêm khuya khiến rừng đen càng thêm tăm tối, đáng sợ. Nơi đây quanh năm u tịch, không có mặt trời chiếu xuống, cũng chẳng vớt vát được một chút ánh trăng nào, ấy thế mà cây cối lại phát triển rất tươi tốt, mấy loài động vật nhỏ sinh sôi khá nhiều, đi đường thỉnh thoảng còn có thể gặp hươu nai hoặc vài con sói hoang lông xám trắng.

    Đêm nay đặc biệt náo động hơn mọi khi!

    Gió thổi mạnh khiến cây cối nghiêng ngả, cành lá va vào nhau đánh ra tiếng xào xạc rất lớn.

    Chim quạ bay qua bay lại từng đàn, âm thanh kêu "quác quác" vang vọng khắp khu rừng, rắt réo sởn tóc gáy.

    Sinh vật như bị thứ gì đó kích thích, hoảng sợ hướng về mọi phía chạy loạn, điểm thêm vào dàn âm hưởng bóng đêm những nốt trầm bổng tuyệt mỹ, đánh thức giai điệu độc địa đến dọa người.

    Mùi máu tanh nồng lởn vởn trong không khí, dùng thính giác dẫn dắt thị giác để tìm được nơi vụ thảm sát xảy ra.

    Tàn nhẫn!


    Cái xác nằm sõng soài trên mặt đất, máu me be bét, huyết nhục mơ hồ, gương mặt gần như bị hủy nát, bùn đất dính nhoét khắp người, trông thật bẩn thỉu và đáng thương. Máu tươi loang lổ bị lớp đất hút sâu xuống khiến màu nâu thuần khiết của nó càng thêm quỷ dị.

    Quần áo của người này rách rưới, không nhìn rõ được chất liệu, nhưng bên cạnh có rơi ra một cái huy hiệu nhỏ màu vàng kim, ánh lên rực rỡ.

    Là huy hiệu riêng của người trong hoàng tộc.

    Nếu Quốc vương đứng ở chỗ này, ngài sẽ ngay lập tức nhận ra nó là của Hoàng thái tử Darius.

    Phía trên cái xác, tại vị trí trung tâm của trái tim, một thanh kiếm mỏng màu bạc cắm tại đó.

    Thanh kiếm bạc bị trái tim nuốt trọn một nửa thân mình, chuôi kiếm đẫm máu được nhìn rõ nhờ thứ ánh sáng xanh biếc của ngọc khảm hắt ngược lên nó, lờ mờ hiện ra gương mặt của hung thủ giết người đang lặng lẽ đứng bên cạnh.

    Alethea – nàng thiếu nữ xinh đẹp vẩy vẩy chút máu còn sót lại trên tay, sau đó lấy ra chiếc khăn vải trắng tinh, chậm rãi lau sạch đôi tay của mình một lần nữa rồi mới đưa mắt nhìn xuống xác chết của Hoàng thái tử.

    Bất chợt, nàng phá lên cười thật to, cười đến khi hốc mắt nàng đẫm nước, giọng lạc đi, tiếng cười cũng có chút khàn đặc, nàng mới khô khốc dừng lại.

    Alethea dùng lực ấn sâu thanh kiếm xuống rồi rút mạnh ra, quăng nó sang một bên.

    Nàng chậm rãi ngồi xổm cạnh cái xác, vuốt ve vùng ngực đẫm máu của Darius, xé toạc đống vải vóc nát tươm trước ngực, nhìn đăm chiêu một lúc, ánh mắt nàng tối dần.

    "Vút!"

    "Phụt!"

    Móng tay của Alethea bỗng nhiên vươn dài, sắc bén thọc sâu vào trong lồng ngực của Darius, xuyên qua da thịt, chạm đến trái tim nóng ấm nhưng đã ngừng đập kia, tàn nhẫn mà moi nó ra ngoài.

    Cầm trên tay là trái tim gần như bị kiếm bạc cắt đôi, Alethea sung sướng cười gằn từng tiếng, cả người đều run rẩy theo.

    Nàng lẩm bẩm như kẻ điên.

    "Thật ấm.. thật lạnh.. Thật ấm.. thật lạnh ha ha.."

    "Nó màu đỏ! Không.. nó màu đen! Không đúng.. nó không có màu, nó không có gì cả.."

    Alethea ngẩng phắt đầu lên, gương mặt nàng dữ tợn, tròng mắt đỏ ngầu đảo long sòng sọc, hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Xung quanh nàng, khói đen tỏa ra nghi ngút, quỷ khí mịt mù khiến mọi thứ dường như đông cứng lại, bức bách đến ngạt thở.

    Alethea bóp nát trái tim, nhẹ nhàng xé vụn nó thành từng mảnh thịt nhỏ. Nàng móc từ trong túi ra một cái bình nhỏ, khi nút bình vừa được mở, mùi hương liệu xộc lên nồng nặc, ngai ngái khó ngửi. Nàng bốc đống vụn thịt vừa mới xé, đem tất cả đều bỏ vào bình, rồi cắt đứt mạch máu trên cổ tay của mình, nhỏ máu vào trong đó.

    Kì lạ thay, máu của Alethea không phải màu đỏ, mà thuần một màu đen kịt, đặc quánh.

    Đợi đến khi máu chảy tí tách gần đến miệng bình, nàng mới dừng lại.

    Nàng nhíu mày xoa nhẹ vết cắt trên cổ tay, nó liền biến mất hệt như chưa từng xuất hiện, trả lại làn da trắng nõn mịn màng.

    Cuối cùng, Alethea phất nhẹ tay, cái xác Darius chớp mắt liền không thấy tăm hơi, còn nàng thì thong thả đi sâu vào màn đêm hắc ám.

    Giọng nói nỉ non của nàng vẫn khe khẽ vọng lại từ phía xa xăm, khiến đám quạ đen run run sợ hãi, dáo dác bay loạn trên không trung.

    "Đã từng yêu chàng đến mức khắc cốt ghi tâm, lại hận chàng tận xương tận tủy.."

    "Ha ha ha ngu ngốc, ngu ngốc, thật ngu ngốc mà.."

    "Là ta sai rồi.."

    "Ta phải trả giá, ta khiến chàng cũng phải trả giá! Phải trá giá gấp trăm gấp ngàn lần!"

    "A ha ha ha ha ha.."

    Điệu cười man rợ phảng phất trong không khí, len lỏi qua lớp sương mù dày đặc và đen đuốc, lẫn vào đêm tối, nhấn chìm toàn bộ sinh vật sống ở khu rừng, bão hòa thần trí, rút kiệt sinh lực, tan thành bụi phấn..

    Ánh trăng nhợt nhạt từ bóng đêm dần dần hiện ra, le lói rồi vụt tắt.

    Cách ngày nay hơn một nghìn năm về trước, huyền thoại xuất hiện, mở đầu một câu chuyện dân gian truyền miệng.

    Công chúa độc nhất của Vương quốc Ánh Trăng vừa được Vương hậu hạ sinh, bầu trời bỗng nổi lên tinh quang xán lạn, mọi người đều cho rằng đó là điềm lành. Quả đúng như vậy, sự ra đời của nàng là phúc khí của cả hoàng tộc, khiến vương quốc phát triển ngày một vững mạnh, thiên nhiên mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân ấm no yên ổn.

    Vị công chúa này lớn lên càng khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách khiến người ta nhìn một lần là nhớ cả một đời. Nam nhân khắp thiên hạ đều bị nàng đánh cắp mất trái tim, lại không có nổi một người lọt vào mắt xanh của nàng.

    Nào đâu ngờ được, nàng công chúa chỉ vì một nụ cười, vì một lời hứa tưởng chừng như chân thành nhất mà làm ra chuyện khiến bản thân hối hận suốt đời.

    Mặc cho Quốc vương ngăn cản, nàng vẫn một lòng một dạ gả cho Tứ hoàng tử của Vương quốc Mặt Trời – một vương quốc láng giềng yếu thế bị lệ thuộc. Vị Tứ hoàng tử đó từ bé đến lớn thường xuyên bị mọi người hắt hủi, ghẻ lạnh do được sinh ra bởi một nô tì thấp hèn.

    Rất nhiều người đã hỏi công chúa, bên ngoài kia có biết bao nhiêu nam nhân tốt đẹp như thế, sao nàng lại nhất quyết muốn gả cho kẻ thấp kém như vậy, nhan sắc hắn không đủ đã đành, địa vị còn chẳng bằng ai nữa kìa.

    Khi đó, nàng công chúa cười ngây ngô trả lời rằng, tất cả bọn họ chỉ thích sắc đẹp của nàng, còn người đó mới chân chính yêu thương con người của nàng.

    Từng vọng tưởng bản thân may mắn gặp được chân tình, đến bây giờ nghĩ lại, thì chẳng khác gì một vở kịch ba xu làm trò cười cho thiên hạ.

    Hoàng cung bị tấn công, hoàng tộc bị tàn sát, huyết mạch chôn vùi trong biển máu, vương quốc dời tên đổi chủ.. Tất cả, đổi lấy vạn nấc thang vàng, nâng đỡ người nọ lên ngôi vị, đạt được dã tâm đã nung nấu bấy lâu nay.

    Nhất kiếm xuyên tim – kết cục cuối cùng của món hàng đã hết giá trị lợi dụng.

    Lời thề hẹn năm xưa có bao nhiêu son sắt, một khi bị phơi bày bởi âm mưu độc địa bẩn thỉu ấy, thì sự tồn tại của nó chỉ như một đống phế thải mục nát bị vứt bỏ, không hơn, không kém.

    Nàng chết trong oán hận thống khổ tột cùng.

    Nuốt oán khí của tộc nhân, tắm mình trong huyết đỏ, nếm đủ mọi nhục hình dã man dưới địa ngục để van cầu một cơ hội quỷ dữ hồi sinh, trở về nhân gian đòi nợ.

    Nợ máu.. thì phải trả bằng máu!

    Không ai ngờ được, sau khi trở lại hoàng cung, nàng mới hay tin, vị quốc vương trẻ tuổi vừa lên ngôi không được vài năm kia, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử.

    Nàng ôm mối hận suốt hơn một ngàn năm, trả biết bao nhiêu cái giá đắt để nguyện lưu lại nhân gian, chờ ngày kẻ thù chuyển kiếp sống lại.

    Trời cao không phụ lòng người, nàng chờ được rồi..

    Sáng sớm ngày hôm sau, người dân của vương quốc Mặt Trời hoảng sợ khi nhìn thấy xác chết của Hoàng thái tử Darius được treo lủng lẳng trước cổng kinh thành, cả người toàn vết kiếm cắt, máu đen nhỏ giọt chảy xuống nền đất, vị trí trái tim bị thủng một lỗ sâu, gió lạnh lùa qua khiến mảng thịt xung quanh tái xám.

    Con quái vật trong rừng đen đã bị tiêu diệt, trả lại một mảnh rừng xanh mướt, đón nhận vầng thái dương ấm áp.

    Nhưng đối lập với khung cảnh hài hòa nơi đây, thì trong kinh thành đang âm thầm xảy ra trận đại loạn khiếp người.

    Hoàng cung bốc cháy, hỏa hoạn thiêu đốt phừng phừng suốt một ngày một đêm, không có cách nào dập tắt.

    Mạng người như cỏ rác, hoàng thân quốc thích chết cháy không sót một ai. Đến khi lửa tắt, kiến trúc huy hoàng tráng lệ ngày xưa giờ đây chỉ còn lại một bãi hoang phế, một đống tro tàn và một lớp dày đặc xương vụn cùng máu khô.

    Đâu đó trong những quán trà quán rượu ven đường, vẫn tồn tại những người làm nghề kể truyện, kể những câu chuyện kinh hoàng một thời: Một vương quốc bị tàn sát, một con quái vật ác độc, một vị hoàng thái tử dũng cảm với cái chết tức tưởi, một hoàng cung bị thiêu trụi..

    Thật giả lẫn lộn, thiện ác khó phân, nào ai đoán trước được điều gì.

    Thiên địa luân hồi, cũng chỉ như thế mà thôi.

    Người nam nhân tóc dài bạc trắng, y phục đen tuyền ngồi nghe kể chuyện bên bàn trà cạnh cửa sổ, mắt nghiền ngẫm nhìn về phía xa xăm, nơi có khu rừng rậm rạp.

    Bất chợt, người nam nhân ấy bật cười một tiếng, hai con ngươi híp lại, sâu không thấy đáy, vòng tròn âm dương được vẽ tỉ mỉ giữa trán cũng vì thế mà trở nên méo mó vặn vẹo.

    Hắn lắc đầu thở dài, khẽ tấm tắc: "Ài, Công chúa a công chúa, ngài trả thù cũng quá tàn nhẫn rồi đi, thương địch một ngàn, lại tự tổn hại mình tám trăm.."

    Nam nhân nhấc lên chén trà uống một hơi cạn sạch, để xuống bàn một thỏi bạc nhỏ rồi phất tay áo đi ra khỏi tiệm trà, nhanh chóng biến mất giữa dòng người nhộn nhịp.

    Khi người dọn bàn đến thu chén vào khay, chỉ thấy trên mặt bàn sờn cũ có khắc mấy dòng chữ nhỏ, mờ nhạt đến mức không để ý thì sẽ không nhận ra.

    "Thịt tim ngâm cùng hắc huyết

    Nung trong độc thuật, phủ bởi tình thù

    Lấy ta hồn phi phách tán

    Đổi chàng vạn kiếp đau thương.."


    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...