Xuyên Không Vương Gia, Có Phải Chàng Là Người Mà Ta Chờ Đợi - Lâm Tiểu Xuân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lâm Tiểu Xuân, 22 Tháng ba 2020.

  1. Lâm Tiểu Xuân Tiểu Xuân

    Bài viết:
    1
    Vương Gia, Có Phải Chàng Là Người Mà Ta Chờ Đợi

    Tác giả: Lâm Tiểu Xuân

    Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Sủng.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Lâm Tiểu Xuân


    [​IMG]

    Văn án:

    Một ngàn năm tu hành, ta nguyện vì chàng mà từ bỏ. Chín kiếp luân hồi ta thủy chung luôn chờ chàng.

    Nỗi đau xé thịt cùng với gông xiềng cũng không đau bằng nỗi nhớ nàng. Hạ giới kia, nàng ấy đang chờ ta. Chỉ cần nhảy xuống là có thể gặp nàng ấy. Một bước nữa thôi.

    Tướng công, chàng xem ta có đẹp không?

    Nàng đương nhiên là xinh đẹp nhất, chỉ có điều.. nàng có thể thay y phục khác không? Này hình như thiếu vải quá rồi.

    Liệu họ có gặp đúng người mình cần tìm hay không? Các bạn theo dõi nhé!
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2021
  2. Lâm Tiểu Xuân Tiểu Xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Kiếp Thứ Mười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mạnh Bà, ta lần này cũng không uống canh. Ta phải chờ chàng."

    "Tiên tử sau phải khổ như vậy, đã qua chín kiếp rồi. Kiếp này là kiếp thứ mười rồi". Một cô nương xinh đẹp thoát tục như vậy lại thủy chung chờ một người suốt chín kiếp trong vô vọng.. haizzzz. Ái tình thật khó nói.

    "Thôi vậy, tiên tử cứ đi đi. Qua cầu nại hà lần này sẽ đau đớn hơn những lần trước, tiên tử hãy cố nhịn".

    "Ta chịu được". Nàng khẽ nở nụ cười không nhiễm bụi trần. Nàng biết rõ, nếu kiếp thứ mười nàng không gặp được người mà nàng đợi. Nàng sẽ phải uống canh Mạnh Bà, quên đi tất cả về chàng. Vương mẫu nương nương đã quá ưu ái cho nàng rồi. Nếu năm đó nương nương không gửi gắm, nàng sẽ không được Mạnh Bà chiếu cố như vậy. "Mạnh Bà, ta đi đây". Haiz, đau đớn như vậy, nàng ấy vẫn đi qua..

    "Mạnh Bà, cô nương đầu thai nhà thừa tướng Hạo Khang Triều năm thứ 10 đã đi chưa?"

    "Cô ấy vừa đi, phán quan đại nhân có việc gì sao?"

    "Không xong rồi, nàng ta vốn vĩ sẽ gặp được người thương trong kiếp này. Nhưng do ta mới nhận tiểu yêu mới làm quỷ sai, ta định ra oai với hắn. Ta cược với hắn nếu ai có thể khống chế tốt cửa luân hồi theo ý mình, người đó sẽ nhận được một lượng bạc. Kết quả ta thắng, nhưng hắn trong lúc thi triển phép thuật bị sai xót, cửa luân hồi đến nhân giới mở ra tương lai hai ngàn năm sau. Đó là xã hội hiện đại. Mà người nàng ta chờ đã đến cổ đại thành hoàng thất Hạo Khang Triều rồi".

    "Vậy phải làm sao, nếu để Diêm Vương biết được, phán quan ngài coi như xong".

    Nghĩ đến nụ cười của nàng ấy Mạnh Bà ta lại thấy đau lòng. Ta vốn vĩ lạnh lòng, vậy mà ta lại xót thương cho nàng ấy. Ta lại hi vọng nàng sẽ hạnh phúc.

    "Phải chờ nàng ta mười tám tuổi, lúc đó nhật nguyệt có biến. Ta sẽ đưa nàng ấy về Hạo Khang Triều, cúi xin Mạnh Bà hãy giữ bí mật giúp ta".

    "Được rồi, chỉ cần nàng ấy gặp được người muốn gặp. Ngài phải nhớ lấy, ngài không được uống rượu ngay hôm đó.".

    "Ta nhớ rồi, đa tạ".

    "Ba, mẹ con đi học đây ạ?". Ta đã đến nơi này được mười tám năm rồi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của ta. Sau khi ta tan học, ba và mẹ sẽ đón ta đến nhà hàng năm sao "Sun and Moon" để mừng sinh nhật. Ta luôn tin vào cảm giác của chính mình, ta biết ở nơi này sẽ không có chàng. Có lẽ ông trời cũng thương xót ta. Mặc dù kiếp này có lẽ ta sẽ không đợi được chàng nhưng ta có được sự yêu thương, chìu chuộng vô tận từ ba mẹ. Cảm giác hạnh phúc khi cả nhà cùng ngồi xem TV, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau dạo phố.. tất cả đều rất ấm áp. Cho dù kiếp sau ta có thể sẽ quên đi chàng, nhưng ta tin đến một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

    "Tiểu Linh, con mang theo cơm hộp này. Còn nữa, mẹ đã nói tài xế chuẩn bị xe đưa con đi học. Con không được lộn xộn đấy." "Vâng, con sẽ nghe lời mà".

    "Vợ à, em đừng cằn nhằn mãi. Tiểu Linh nhà chúng ta rất ngoan mà".

    "Anh cứ như vậy, từ lúc nhỏ cho tới lớn không biết nó đã gây ra bao nhiêu chuyện". "Ôiiiii.. ba mẹ cứ từ từ nói nhé, con đi đây". "Cái con bé này..". Vợ chồng nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Họ quay sang nhìn theo cho đến khi cô con gái mà họ luôn xem như hòn ngọc quí lên xe.

    "Ba, mẹ tạm biệt". Không ai có thể ngờ rằng, sẽ không có bữa tiệc sinh nhật nào diễn ra và lần tạm biệt này là lần chia cắt tình thân vĩnh viễn của một gia đình nhỏ.

    "Đến trường rồi cô chủ".

    "Cảm ơn chú Jay nhé!".

    "Các cậu thấy chưa, cô bạn vừa xuống xe là hoa khôi trường mình đấy. Nhà cậu ấy rất giàu, ba mẹ cậu ấy là chủ của 500 cửa hàng trang sức đá quý trải dài rất nhiều quốc gia đấy".

    "Các cậu đừng nhìn người ta thèm thuồng nữa. Cậu ấy đã tuyên bố không yêu ai khi còn đi học rồi. Đi thôi."

    "Aaaaaaaa, các cậu nhìn đi là hiện tượng gì vậy, giống như mây đen đang kéo đến bao trùm chúng ta vậy."

    "Tại sao lại tối như vậy."

    "Xin thông báo, các học trò hãy đứng yên tại vị trí. Không chen lấn, xô đẩy lẫn nhau, hiện tượng này sẽ mất trong năm phút nữa."

    "Ây da.. là ai đã xô mình vậy."

    "Tiểu Linh.. Tiểu Linh.."

    "Ai vậy, ai đang gọi ta."

    "Tiểu Linh, mau đi theo ta. Đi theo ta cô sẽ gặp được người mà cô muốn gặp."

    "Tại sao ta phải tin ngươi, ngươi là ai sao không hiện thân. Là ngươi đã làm tối đen bầu trời, có phải ngươi muốn hại ta?". "Aizzzz.. xin đắc tội tiên tử, ta không có nhiều thời gian giải thích. Ta phải nhanh chóng đưa người đến nơi cần đến.. Thu.." "Aaaaaaaaaaaaaaaa.. thả ta ra. Ba mẹ cứu con."

    "Trời sáng lại rồi, hình như có tiếng kêu cứu của ai đó."

    "Thôi đi, cậu ít xem phim kinh dị lại đi. Vào học thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2021
  3. Lâm Tiểu Xuân Tiểu Xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..

    "Người đâu, tiểu thư ngất xĩu rồi".

    Mau.. mau.. mau.. "Thái y, con gái ta như thế nào".

    "Thưa phu nhân, tiểu thư không sao cả, chỉ là kinh sợ quá độ".

    "Kẻ khốn khiếp nào làm kinh sợ muội muội ta".

    "Bình nhi, con là trưởng tử duy nhất của phủ thừa tướng ta. Nói lời phải cẩn trọng, không nên nóng nảy như vậy".

    "Vâng, phụ thân."

    "Từ thái y, nếu tiểu nữ không có việc gì ông hãy về đi".

    "Vâng, thừa tướng đại nhân. Nếu tiểu thư tỉnh lại hãy cho tiểu thư uống than thuốc an thần này. Thần xin cáo lui".

    Cái gì mà tiểu thư, thừa tướng.. do ta nằm mơ sao.. Cảm thấy rất chân thật. Nàng khẽ mở nhẹ đôi mắt long lanh như giọt xương.. nàng ngơ ngác nhìn mọi người trong phòng.

    "Tiểu thư tỉnh rồi".

    "Linh Nhi con không sao chứ, con làm mẫu thân lo quá".

    "Muội muội, ai làm muội kinh sợ đến ngất như vậy".

    Nàng dường như nhớ ra một vài chuyện, bao gồm cả việc vì sao nàng ngất đi. Nhưng những kí ức trong đầu nàng không phải là câu chuyện mà nàng đã trải qua. Thân thể này là ai, vì sao nàng lại thấy quen thuộc như vậy.

    "Muội muội, muội không sao chứ".

    "Xin Lỗi, ta..".

    "Bình Nhi con đừng hỏi nhiều nữa, để muội muội con nghỉ ngơi. Ta sẽ cho người điều tra".

    "Vâng, phụ thân".

    Nàng ngước lên nhìn từng người trong căn phòng này, trong mắt họ là sự lo lắng thật tâm dành cho nàng. Ta thật sự xuyên không rồi.. có phụ thân, mẫu thân, ca ca. Nhưng ba mẹ ta thì sao, không có ta họ sẽ đau lòng như thế nào. Nàng cứ hỗn độn trong suy nghĩ của chính mình mà không biết rằng, mọi người đã lần lượt ra ngoài. Chỉ còn lại a hoàn thân cận của nàng là A Phỉ.

    "Tiểu thư, tiểu thư..".

    "A Phỉ, ngươi nói xem đây là triều đại nào?".

    "Tiểu thư, người không phải giả vờ mất trí nhớ chứ. Năm nay là Hạo Khang triều năm thứ 10. Tân Hoàng vừa lên ngôi là Đại hoàng tử Hạo Khanh con của Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ vừa ban hôn cho người và Tam Vương Gia Hạo Thần. Người đừng vì vậy mà giả vờ, nô tì không lạ gì người".

    Nàng thật sự muốn ngất lần nữa.. ban hôn.. sao trong đầu nàng không có kí ức gì về chuyện này.

    "A Phỉ, ngươi nói ta đã có hôn ước với Tam Vương Gia sao?".

    "Tiểu thư, nô tì xin người đó. Đừng làm việc gì nguy hiểm như vừa rồi nữa. Nếu người không trèo tường bỏ trốn sao phải ngã tới ngất đi. Tam vương gia tuy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng ngài ấy không gần nữ sắc. Khi người vào phủ có khi lại là thê tử duy nhất. Người cũng đã mười tám tuổi rồi, nếu không đồng ý hôn sự này. Người thật sự ở vậy luôn đó. Người không vì người thì cũng suy nghĩ cho Thừa tướng và phu nhân chứ."

    "Được rồi, ta vừa tỉnh lại.. nghe ngươi nói luyên thuyên, ta lại muốn ngất đi lần nữa. Ngươi nói cái gì mà tuy lạnh lùng, tàn nhẫn.. còn muốn ta thành hôn với người như vậy sao..".

    Đợi đã, trong đầu ta hình như có một chút kí ức về người này. Nhưng tại sao lại không nhớ rõ khuôn mặt.. thôi vậy, đến đâu tính đến đó.

    "Tiểu thư, nô tì chỉ lo lắng cho người". "Được rồi, sao này không cần xưng nô tì với ta, muội cứ xem ta như tỷ tỷ mà xưng hô. Nghe muội xưng nô tì ta không quen lắm." Sao cứ cảm thấy giống tiểu thư nhưng lại không giống tiểu thư.

    "Muội nghĩ gì vậy?"

    "Dạ không, nô tì.. à muội hiểu rồi tiểu thư"..

    "Được rồi ta muốn nghỉ ngơi, muội ra ngoài đi."

    "Vâng, tiểu thư". Cánh cửa phòng khép lại, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường. Nhìn một lượt quanh phòng, nàng tiến gần đến chiếc gương. Khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày, mắt, chiếc mũi, môi.. tất cả đều hảo. May mắn vẫn là ta. Nàng trở về giường nhìn lên trần nhà. Mặc dù vẫn là nàng nhưng cảm giác này thật sự khiến nàng sợ hãi, mọi thứ như xa lạ như thân quen.. nàng nhớ đến ba mẹ, nhớ bạn bè.. nàng rơi từng giọt nước mắt nhớ thương cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.

    "Tiên tử, lúc nãy cấp bách. Mong thứ lỗi. Mọi thứ đều có cơ duyên, người đừng lo lắng. Ba mẹ của người sau này sẽ có con gái nuôi, người đó sẽ thay người chăm sóc họ. Tiên tử an tâm.."

    "Khoan đã, ta có lời muốn hỏi. Vì sao đưa ta đến đây, thân xác này là ai, cô nương đó như thế nào rồi, thân xác của ta đâu?". "Tiên tử, có những chuyện ta không tiện tiếc lộ. Về phần thân xác này là của người. Vì sự nhầm lẫn của ta, ta đã trộm một phần hồn phách của tiên tử dùng hình nuộm ta tạo ra ở lại thế giới cổ đại này chờ người đến năm mười tám tuổi. Sau khi tiên tử đến, ta cũng thu hồi hình nuộm để tiêu hủy. Người vẫn là người. Tiên tử, ta xin phép cáo từ."..

    "Này.. này.."

    "Tiểu thư.. tiểu thư..". Nàng chợt tỉnh giấc. Thôi vậy, sống tốt cuộc đời ở đây vậy.

    "Ta không sao"

    "Vậy người nghỉ ngơi đi, A Phỉ canh gác ở bên ngoài giúp người". Nàng lại ngủ thiếp đi.

    Bên phía tam vương gia, hộ vệ thân cận của người A Thiên đang bẩm báo lại sự việc vừa nghe ngóng ở phủ thừa tướng. "Thật sao?"

    "Bẩm vương gia, thần đã nghe A Phỉ cô nương thì thầm trên đường đi như vậy. Cái gì mà giống tiểu thư lại không giống tiểu thư..".

    "A Thiên, ngươi có biết cảm giác bị giam cầm chín trăm năm là như thế nào không? Mọi nỗi đau ta phải chịu cũng không bằng một phần nỗi nhớ mà ta dành cho nàng ấy. Ta đợi đủ lâu rồi. Sau này dù thiên giới hay hạ giới ta sẽ không để nàng ấy rời xa ta dù nữa bước."

    "Vương gia, dù người là Tam vương gia hạ giới hay Nhị Điện Hạ Thiên Giới. Thần sẽ luôn trung thành với người."..

    "Hahaha.. A Thiên, đa tạ ngươi. Ta luôn cảm kích ngươi đã không màng hiểm nguy, thà hủy tiên cốt vẫn theo ta xuống hạ giới. Cực khổ cho ngươi."

    "Thần không thấy cực khổ, người là chủ nhân của thần. Chủ nhân không còn ở Thiên Giới, thanh đao như thần ở lại có ý nghĩa gì chứ. Thần thà xuống hạ giới giúp người một tay, vẫn may là Vương Mẫu thương tình đã giúp đỡ thần tìm được người."

    "Đúng vậy, Vương mẫu đã giúp đỡ quá nhiều. Ta nợ người."

    "A Thiên, ngươi đi bẩm báo với bệ hạ sáng mai ta không lên triều. Ta phải đến thăm nương tử nhà ta..".

    "Vâng, vương gia"!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2021
  4. Lâm Tiểu Xuân Tiểu Xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Gặp lại, không nỡ nhìn chàng đau lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phủ thừa tướng: "Tiểu thư.. tiểu thư.. người mau dậy đi. Vương gia đến thăm người. Phu nhân bảo nô tì gọi người."

    Nàng nhẹ vén bức màng bên giường, đưa đôi mắt mông lung nhìn A Phỉ: "A Phỉ, mới sáng sớm muội hấp tấp cái gì? Triều đại này có mấy vị vương gia, muội muốn nói vương gia nào?".

    A Phỉ thật sự gấp muốn chết: "Là tam vương gia, phu quân tương lai của người". Nghe đến đó nàng chẳng những không nhanh chân mà còn chậm rãi, thái độ ung dung.

    A Phỉ ở bên thật sự muốn khóc ròng, nhìn A Phỉ như vậy nàng khẽ mỉm cười: "A Phỉ muội đến trang điểm giúp ta, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Chọn bộ trang phục màu vàng nhạt giúp ta. Muội cứ nghe ta, không việc gì phải gấp. Nếu là phu quân tương lai của ta, ta muốn xem xem sự nhẫn nại của người này như thế nào. Ở nơi của ta, nam nhân chờ nữ nhân trang điểm từ ban sáng đến chập tối là việc bình thường. Huống hồ ta còn chưa gả vào vương phủ, chỉ một việc đơn giản như này nếu không thể nhường nhịn ta được, vậy thì ta có cách để hủy bỏ hôn sự này".

    A Phỉ càng nghe nàng nói thì càng kinh hãi: "Người càng nói muội càng không hiểu, muội chỉ hiểu một điều là người sao cứ muốn hủy hôn. Người khác họ luôn sợ nói điềm gỡ, còn người.. còn người.. muội thật sự sẽ chết vì tức đó".

    Miệng thì nói vậy nhưng A Phỉ một mực nghe lời nàng, chọn một bộ trang phục vàng nhạt. Chậm rãi tạo mẫu tóc cho nàng, lấy một vài sợi tóc quấn thành hoa mẫu đơn kết hợp với chiếc trâm ngọc màu vàng cùng với kiểu trang điểm nhẹ. Thật sự làm người ta si mê.

    Nàng hài lòng nhìn mình trước gương, đôi môi nở nụ cười kì quặc: "A Phỉ, muội có biết không? Ta có khả năng cảm nhận sự xuất hiện của một người. Chỉ cần cùng một thời đại dù người đó có cách xa ta như thế nào, ta đều biết người đó đang ở đâu. Ta chắc chắn trong số người có mặt ở đại sảnh có người mà ta cần tìm. Chỉ là.. chàng sẽ là ai?".

    Gương mặt A Phỉ lúc này chuyển đủ mọi trạng thái, A Phỉ lại muốn khóc lần nữa: "Tiểu thư, người có thể đừng nói những lời kì quặc như vậy không? Muội càng ngày càng không hiểu người."..

    "Được rồi, đi thôi."

    Bên phía đại sảnh Phủ thừa tướng, Thừa tướng phu nhân thật sự muốn méo mặt với tình huống này. Bầu không khí hết sức là ngại ngùng, thừa tướng và đại công tử đã lên triều từ sớm chỉ còn lại bà phải đối mặt với việc này. Thật là: "Mời Vương gia uống thêm trà. Người bỏ cả việc lên triều sang thăm tiểu nữ. Người làm mẫu thân như ta cảm thấy thật sự có lỗi, mong Vương gia lượng thứ. Tiểu nữ từ nhỏ đã được nuông chiều không hiểu lễ nghi cho lắm. Nếu Vương gia không bận việc gì có thể chờ thêm chút nữa, có lẽ vì Vương gia ghé thăm nên Linh Nhi chuẩn bị kĩ càng một chút".

    A Thiên đứng một bên thật sự cảm thấy khó hiểu, Vương gia chờ lâu như vậy chẳng những không tức giận mà còn thỉnh thoảng khẻ mỉm cười. Đây có lẽ là chờ đến ngốc sao? "Phu nhân quá lời, bổn vương chờ nương tử là lẽ đương nhiên. Ta chờ bao lâu cũng không vội. Huống chi là ta đường đột ghé thăm không báo trước với phủ thừa tướng, cho nên uống thêm vài tách trà cũng không sao".

    Vừa dứt lời chàng nghe được tiếng bước chân rất khẽ đang tiến gần đến nơi này. Tay chạm vào tách trà khẽ rung lên, ánh mắt hướng về phía cánh cửa. Trong đầu không ngừng vang lên từng câu hỏi: Thật sự là nàng sao? Nàng có còn nhớ ta là ai không? Nàng có giận ta vì để nàng chờ lâu quá không? Nếu nàng không nhớ gì về ta, ta phải làm sao? Tất cả suy nghĩ bỗng dưng bị đứt quãng khi chàng nhìn thấy phía cánh cửa là hình dáng Linh Đan tiên tử một thân vàng nhạt khẽ mỉm cười nhìn chàng.. LÀ NÀNG.. ánh mắt đó, nụ cười đó chỉ dành duy nhất cho chàng. Nàng cũng đã nhìn thấy một thân hắc y phủ viền áo ánh vàng, ngũ quan tuấn tú hơn người. Dù ngắm nhìn ngàn năm vẫn luôn khiến người ta nhung nhớ, si mê.. LÀ CHÀNG.. thì ra ở triều đại này đã là Tam Vương gia rồi. Xem ta trị chàng như thế nào?

    "Thần nữ tham kiến Vương gia, tham kiến mẫu thân".

    Đến cả Phu nhân thừa tướng cũng không hiểu vì sao, lúc nãy ánh mắt của hai đứa trẻ nhìn nhau như đã quen từ rất lâu rất lâu về trước. Bà còn cảm thấy ánh mắt của tiểu nữ mang theo sự nhớ nhung da diết như bà lúc còn trẻ gặp lại Tướng Gia chinh chiến lâu năm vừa trở về nhà vậy. Vì sao chớp mắt một cái lại thành ra xa lạ như vậy.

    "Ta hơi mệt xin phép Vương Gia ta vào trong nghỉ một lát. Vương Gia ngồi lâu có lẽ tê chân. Linh Nhi con đến dẫn Vương gia đi dạo một vòng quanh phủ chúng ta giúp mẫu thân".

    "Vâng, mẫu thân".

    Chàng chẳng thể tin vào mắt mình, mọi lời nói lúc này như ù ù quanh tai vậy. Rõ ràng lúc nãy nàng nhìn ta.. vì sao chốc lát lại như xa lạ. Có phải ta đã quá nhớ nàng nên đã nhìn nhầm.

    "Vương gia.. Vương Gia.. người không khỏe sao?".

    Chàng nhìn sâu vào đôi mắt nàng, trái tim đau đến mức không thở nổi: "Không sao, nàng vừa gọi ta là gì?".

    "Vương gia.. mẫu thân bảo ta dẫn người đi dạo".

    Chàng tự nhủ với lòng là mình không sao, chỉ cần là nàng.

    Dù quên rồi chẳng sao cả, chàng sẽ dùng tình yêu của mình giúp nàng nhớ lại: "Đi thôi, A Thiên ngươi không cần đi theo".

    "A Phỉ, muội ở lại chiếu cố khách của phủ chúng ta".

    "Vâng Vương gia, vâng tiểu thư".

    Mỗi người đều bước thật chậm để cảm nhận sự tồn tại của đối phương là chân thật. Nhìn chàng đau lòng như vậy, ta lại không nỡ.. haizzz.. thật không có tiền đồ. Nàng bỗng dừng bước, xoay người về phía chàng: "A Thần, là ta".

    Chàng bỗng cười to rồi hai dòng lệ lặng lẽ tràn quanh hốc mắt: "HAHAHA.. ta luôn biết là nàng, ta cứ nghĩ nàng không nhận ra ta. Ta nghĩ nàng đã không cần ta nữa. Ta biết nàng giận ta nhưng Đan Nhi ta cứ tự nhủ là không sao nhưng khi đứng trước việc nàng đã quên ta, tim ta thật sự đau đến mức muốn chết đi. Nàng có biết không?" Vừa dứt lời, chàng nhanh tay ôm lấy nàng bay thẳng về phía vườn trúc. Đặt nàng tựa vào vách đá, đôi tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Đặt nụ hôn thắm thiết lên môi nàng. Một lúc sau chàng buông đôi môi đã sưng đỏ lên vì mình. Tựa nhẹ vào trán nàng.

    Nàng giương nhẹ đôi mắt nhìn chàng: "Xin lỗi A Thần, ta chỉ muốn trị chàng một chút vì để ta chờ lâu như vậy.. xin lỗi.. xin lỗi chàng..".

    Nàng thật sự hối hận khi nhìn chàng đau lòng như vậy.

    Chàng vẫn nhắm hờ đôi mắt, đôi môi và đôi mi run nhẹ cho thấy chàng vẫn đang rất kích động: "Đan Nhi, ta sẽ nhanh chóng rước nàng qua cửa làm nương tử. Hôm nay ta sẽ vào cung xin thánh chỉ định ngày. Ngày mai chúng ta thành thân".

    Chưa kịp hoàn hồn. Nàng thật sự không dám nghĩ nếu ngày mai thành thân, kinh thành sẽ náo loạn như thế nào khi thiên kim thừa tướng thành thân gấp với tam vương gia đương triều.

    "Chàng nghe ta nói.. chúng ta trước tính toán ngày lành kĩ càng. Gấp quá không phải ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao. Mặt mũi phủ thừa tướng sẽ như thế nào?".

    Có lẽ cảm thấy nàng nói có lí, cuối cùng chàng cũng nhượng bộ: "Nghe lời nàng, ta không gấp.. Được rồi, ta đưa nàng về nghỉ ngơi. Ta phải vào cung một chuyến."

    "Được rồi, chàng chờ ta thống nhất ngày lành với chàng. Không được làm loạn."

    Vừa vào phòng, nàng thở phào. Suýt nữa đã chiều theo chàng ấy.

    Ra khỏi phủ thừa tướng, chàng mang tâm trạng phấn khởi tiếng thẳng đến hoàng cung. Lâu lắm rồi A Thiên mới nhìn thấy nụ cười của chủ nhân. Thật mừng cho người.

    "A Thiên, ta vào cung xin thánh chỉ định ngày thành thân. Nương từ nhà ta bảo ta đừng gấp. Ta vốn định là ngày mai nhưng nghĩ lại nên nghe lời nàng ấy, ta dời lại ba ngày sau vậy. Ngươi thông báo trên dưới vương phủ gấp rút chuẩn bị".

    A Thiên lúc này thật sự muốn kêu trời, nếu Vương phi biết được. Vương gia người chết chắc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2021
  5. Lâm Tiểu Xuân Tiểu Xuân

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Ấm áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại ngự thư phòng, tam vương gia Hạo Thần đứng trước mặt hoàng đế bệ hạ chờ người viết ý chỉ. Hoàng đế bệ hạ vừa cầm bút lên nhưng thật sự không thể nào hạ một ý chỉ như vậy được, mắt cứ nhìn về phía cửa trông Tiểu Lý tử nhanh chóng đưa Thái hậu đến đây khuyên ngăn đệ ấy. Từ lúc lên ngôi, đây là lần đầu tiên bệ hạ phải do dự khi hạ ý chỉ.. haizzz..

    "Hoàng huynh, huynh mau viết đi. Đệ thật sự bận lắm."

    "Đệ bận.. đệ không nghĩ lại xem. Lúc phụ hoàng lâm chung truyền ngôi lại cho đệ. Đệ lại ném cho ta đi làm một vương gia tiêu dao, nói cái gì làm hoàng đế phải có không ít nữ nhân sau này nương tử tương lai của đệ sẽ đau lòng.. Hôm nay lại muốn ta hạ cái ý chỉ hồ đồ này. Ta thật sự là một huynh trưởng thất bại, ta đã chiều hư đệ rồi."

    "Trước đây không phải huynh nói phải cưới bằng được đại công chúa Nhĩ Lan sao? Đệ cũng vì giúp huynh. Sở Vương đã nói chỉ gả đại công chúa cho hoàng đế Hạo Khang triều, nếu đệ không nhường ngôi làm sao huynh có thể ôm mỹ nhân về. Nói đến chuyện này là huynh nợ ân tình của đệ. Hôm nay huynh đã có hoàng hậu Nhĩ Lan của huynh, còn đệ chỉ muốn huynh hạ một ý chỉ nho nhỏ huynh cũng làm khó đệ."

    "Thái Hậu giá lâm."

    "Là huynh cho người gọi Mẫu Hậu?"

    "Ta.."

    Xuất hiện ở phía cửa là một phu nhân mang nét cười nhân từ, yêu thương nhìn về hướng hai đứa con trai của mình.

    "Tham kiến mẫu hậu"

    "Tham kiến mẫu hậu"

    Tiểu Lý Tử nhìn không khí trong ngự thư phòng, khẽ khom người lui ra ngoài khép cửa lại.

    "Thần Nhi, mẫu hậu nghe nói con muốn thành thân với thiên kim phủ thừa tướng vào ba ngày sau?"

    "Vâng, mẫu hậu. Nhi thần phải nhanh chóng cưới nàng vào phủ. Nhi thần không muốn chờ thêm nữa."

    "Mẫu hậu người xem.. đệ ấy.."

    "Thần nhi, con nghe mẫu hậu nói.. việc thành thân không phải chuyện đùa. Huống hồ đây là Tam vương gia thành thân với thiên kim Thừa tướng. Việc chuẩn bị đâu thể sơ xài. Nhanh nhất thì phải mười ngày, chậm thì khoảng nửa tháng. Nếu con muốn mau chóng thành thân thì ba ngày là quá ít, chẳng lẽ con muốn nương tử nhà con phải chịu ấm ức sao."

    A Thần nghe mẫu hậu nói, nghĩ đến sao có thể để Đan Nhi chịu ấm ức được. Đành phải chờ mười ngày vậy.

    "Vậy được, mười ngày. Nhi thần sẽ về chuẩn bị. Nhi thần cáo lui."

    "Mẫu hậu, người xem.. đệ ấy còn không thèm từ biệt nhi thần."

    "Hoàng nhi con làm huynh trưởng sao cứ thích trêu đệ đệ. Được rồi, ta cũng phải về chuẩn bị. Con mau hạ chỉ đi.."

    "Vâng. Cung tiễn mẫu hậu."

    Thái hậu vừa rời đi. Tiểu Lý tử bước vào nhìn bệ hạ đang cầm bút hạ chỉ bằng ánh mắt xót thương: "Bệ hạ, người thật khổ a.."

    Không nhìn thì thôi mà đã nhìn vẻ mặt đó của Tiểu Lý tử thật sự làm người ta muốn rơi lệ.

    "Tiểu Lý tử, trẫm thật hổ thẹn khi làm hoàng đế mà. Ngươi mang ý chỉ của trẫm đến phủ thừa tướng. Sau đó sai người đi thông báo việc này cho hoàng hậu nương nương.. Mà thôi ngươi cứ đi truyền ý chỉ, trẫm sẽ tự đi thông báo cho nàng ấy."

    "Vâng, bệ hạ."

    Phủ thừa tướng. Linh Nhi càng nghe càng kinh hãi: "Chàng nói cái gì, mười ngày sau. Như vậy có quá nhanh không? Ta còn chưa kịp chuẩn bị."

    Bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Cảm giác chân thực này thật sự làm người ta ấm áp.

    "Sau lại nhanh, ta còn cảm thấy quá lâu. Đan Nhi nàng phải nhanh chóng gả cho ta, ta không muốn nàng rời xa ta dù chỉ một bước. Một lát nữa thánh chỉ sẽ đến, ta không chờ kịp phải nhanh chóng thông báo cho nàng."

    Ta thật sự sắp trở thành nương tử của chàng. Cảm tạ trời cao đã an bài. Dù chỉ là một kiếp này ta cũng đã mãn nguyện.

    "Được rồi, vậy chàng nhanh chóng về chuẩn bị đi. Trong vòng mười ngày này chàng không được đến gặp ta. Không được bay ra bay vào phủ thừa tướng như vừa rồi nữa."

    "Tại sao lại không được gặp nàng. Mỗi ngày ta đều đến, không nhìn thấy nàng ta sẽ điên mất."

    Nhìn thái độ kiên quyết của chàng, nàng lại chẳng còn cách nào.

    "Vậy chàng phải hứa với ta không được đánh ngất A Phỉ nữa. Còn nữa chàng không thể cứ gọi ta là Đan Nhi. Ta đã không còn là Linh Đan tiên tử, chàng đã không còn là nhị điện hạ thiên giới. Sau này chàng gọi ta là Linh Nhi như mọi người ở đây đi."

    "Ta không muốn. Ta không thích gọi như mọi người. Sau này ta sẽ gọi nàng là nương tử. Nương tử.. nương tử.. nương tử.. Nương tử mau gọi ta là tướng công đi. Nếu không ta sẽ không về, ta sẽ ngủ lại đây."

    Trước đây chàng ấy đâu có trẻ con như vậy chứ. Xem ra ở triều đại này, chàng ấy rất được yêu thương.

    "Chàng đừng làm loạn. Chàng mà cứ như vậy ở lại đây, trên dưới phủ thừa tướng sẽ chê cười ta mất.. được rồi.. tướng công.. chàng mau về đi."

    Chàng nắm lấy bàn tay nàng đặt lên tim mình.

    "Nàng có thể gọi một lần nữa không? Nương tử.. ta đã chờ hơn chín trăm năm. Trong lòng ta, nàng chính là nương tử duy nhất. Trong những năm đó ta luôn hối tiếc vì không thể cùng nàng bái đường kết thành phu thê. Ta luôn hận bản thân mình không đủ cường đại. Cho tới khi nàng chuyển thế xuống hạ giới. Ta đã không khống chế được năng lực của bản thân dẫn đến nhập ma giết hại rất nhiều thiên binh thiên tướng, Ngọc Đế phong ấn ta chín trăm năm. Mỗi một năm Bách Hoa tiên tử đều truyền âm đến nói với ta, khuyên ta hãy nghĩ đến nàng mà thoát khỏi tâm ma. Nàng đang chờ ta ở hạ giới, còn nói với ta đây là kiếp thứ mấy của nàng, nàng đang là ai. Ta cứ nghĩ về nàng như vậy, mỗi ngày ta đều mong ngóng có thể nghe được tin tức về nàng. Cuối cùng ta cũng thoát khỏi tâm ma. Vương mẫu nương nương cũng xin cho ta được đến hạ giới tìm nàng."

    Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao chàng lại muốn mau chóng thành thân như vậy. Thì ra chàng luôn xem nàng là nương tử của chàng. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chàng, nàng in nhẹ một nụ hôn lên môi chàng rồi nhanh chóng rời đi. Chàng như hóa đá, đây là lần đầu tiên nàng ấy chủ động hôn chàng. Nàng thẹn thùng cuối mặt xuống.

    "Tướng công.. xin lỗi chàng, ta không biết chàng phải trải qua rất nhiều chuyện như vậy."

    Nhẹ ôm lấy nàng: "Không sao, nương tử. Tất cả đã qua rồi, chỉ cần có nàng mọi thứ đều rất ấm áp. Được rồi, nàng nằm xuống đi. Ta chờ nàng ngủ ta sẽ rời đi, ngày mai ta lại đến."

    Nàng nhẹ gật đầu nghiêng người nằm bên gường, chàng ôm nàng vào lòng vuốt ve từng sợi tóc của nàng. Nàng suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, cảm nhận vòng tay ấm áp của chàng rồi mỉm cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

    Đợi khi nàng ngủ say, chàng đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán nàng, nhìn nàng trong luyến lưu rồi nhanh chóng rời đi.
     
    Phuonganhhola, Linh YumiGóc bình yên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...