108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
3915 14
Ta Cùng Chàng

8f0AUmF.jpg


Tác giả: Ngự Đại An Yên

Thể loại: Ngôn Tình x Xuyên Không x Viễn Tưởng x Cổ Đại x Dị Năng x Ngọt x Thú nhân x

Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ngự Đại An Yên

▪▪▪

Văn án​

Tiểu Kiều lương thiện cứu giúp một bà cụ băng qua đường, bà bảo rằng bà sẽ trả ơn lớn cho cô.

Ấy vậy, ơn lớn mà bà trả chính là cho cô bỗng dưng có một người chồng, hơn nữa còn bệnh liệt giường vậy sao? Gia đình chồng thì còn cực phẩm hơn nữa, rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

Trích: "Hoặc có thể do ánh trăng đêm nay quá đẹp, giữa lúc trăng thanh gió mát, nàng cùng hắn, hai con người khác biệt hoàn toàn lại ôm nỗi cô đơn về gia đình, về hoàn cảnh oái oăm giống nhau nên nàng xem hắn là một người bạn."

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 1: Xuyên Không

Tiểu Kiều vốn đang suy nghĩ xem sau khi trở về nhà mình có nên nấu một nồi lẩu thật ngon để hưởng thụ những ngày tháng mệt mỏi vừa qua hay không?

Cô cũng không phải người tài giỏi gì, tốt nghiệm xong thì xin vào làm điều dưỡng ở bệnh viện thành phố B. Công việc quanh năm suốt tháng trong bệnh viện, thời gian công việc chật kín không có được khoảng thời gian riêng nào cho bản thân cả.

Vậy mà mẹ cô từ đầu năm nay đã bắt đầu hối thúc cô việc kiếm bạn trai, thấy cô luôn bỏ ngoài tai lời của bà nên mẹ của Tiểu Kiều liền vội vã kiếm hết người này đến người khác cho cô xem mắt.

Những ngày nay càng gọi hối thúc cô điên cuồng hơn nữa, Tiểu Kiều chỉ biết thở dài.

Thấy cô làm việc quằn quại suốt bốn tháng qua, trưởng điều dưỡng Phương lắm khi nổi lên lòng tốt cho cô được nghỉ phép hai ngày không cần đến bệnh viện.

Đối với người khác hai ngày là quá ngắn nhưng đối với khoa Y mà nói đó là chuyện may mắn cực kì, cứ như người lữ khách đi trong sa mạc suốt mấy ngày liền bỗng dưng tìm thấy ốc đảo.

Vì để ăn mừng chuyện vui hiếm có này, cô đã không ngại đi siêu thị vơ vét hết tất cả nguyên liệu nấu lẩu về làm một bữa hoành tráng.

Vừa ra khỏi siêu thị, con đường lớn giờ này vẫn còn rất đông đúc, người xe qua lại tấp nập. Ánh mắt Tiểu Kiều bất chợt rơi vào bà cụ lưng hơi còng sắp băng qua đường lớn.

Vẫn đang là đèn đỏ mà!

Ý nghĩ duy nhất của Tiểu Kiều trước khi mình lao nhanh ra đường lớn, túm lấy cánh tay của bà cụ kéo mạnh lại phía mình.

Những tiếng kèn xe kêu lên ing ỏi khi bất ngờ thắng gấp vang lên liên hồi chói tai.

Cơn đau điếng khắp cả người khiến Tiểu Kiều hồi hồn, cô đỡ bà cụ đang nằm đè lên người mình dậy.

"Bà ơi, bà có bị thương không?" Bà lão có lẽ bị bất ngờ trước tình huống vừa rồi nên không đáp lời cô ngay.

"Cô là ai? Cháu trai của ta đâu?" Bà cụ níu chặt tay cô, không ngừng lẩm bẩm.

Tinh thần bà cụ không được ổn định, cô vội trấn an bà: "Cháu trai bà tên gì? Bà bình tĩnh lại đã, cháu dẫn bà đi tìm cháu của bà." Bà lão nghe xong thì dịu giọng hẳn đi.

"Không được, ta phải ở đây chờ cháu ta." Nói dứt câu bà cụ liền ngồi bệt xuống đất không thèm để ý đến ai. Tiểu Kiều không đành để bà lão lớn tuổi ngồi ngay ở đường cái một mình lúc trời tối như thế, nên hết lời dụ dỗ bà đi vào băng ghế trước cửa siêu thị ngồi.

Khuyên mãi bà cụ mới đồng ý, Tiểu Kiều muốn vào trong mua chai nước cho bà cụ, lúc đứng lên thì bà cụ nắm chặt bàn tay cô: "Này, lúc nãy ta vẫn chưa cảm ơn cháu vì đã cứu ta một mạng đâu. Trên người ta không có gì để báo đáp, ta chỉ có thể nhìn thấy được cháu sẽ gặp được một người làm thay đổi số phận cuộc đời của cháu đấy. Ta chỉ có thể trả ơn cháu thế thôi."

Lúc xếp hàng thanh toán tiền, cô vẫn nghĩ về câu nói khó hiểu của bà cụ mà cười cười nên bất cẩn đụng phải người phía trước. Vậy mà ra đến nơi thì bà cụ đã biến mất.

Hưởng thụ xong bữa tối, xem thêm hai bộ phim viễn tưởng thì cô lên giường ngủ.

Tiếng gà gáy "ò.. ó.. o" bên tai khiến Tiểu Kiều lờ mờ tỉnh giấc. Cô ở chung cư tầng mười sáu khu dành cho y tá và điều dưỡng thì làm gì có tiếng gà gáy?

Cô bật dậy, cửa sổ nhìn ra ngoài trời còn mờ mờ tối, cô giật mình khi không gian xung quanh khác hẳn với phòng ngủ hiện đại của mình. Hơi lạnh xông thẳng vào cơ thể khiến Tiểu Kiều nổi hết da gà.

Có ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Đây là nơi nào thế?

Cô cố nhìn rõ xung quanh, càng nhìn lòng cô càng lạnh. Với một người theo học và làm việc trong nghành Y, tất nhiên sẽ không tin vào ma quỷ hay tâm linh. Vậy nên mất một lúc lâu sau cô mới tiêu hóa được một sự thật cực kỳ khó chấp nhận đó là cô đã xuyên không.

Đúng vậy, cô đã thật sự xuyên không rồi!

Ngay lúc cô còn mơ màng về tình huống này thì bên ngoài có tiếng nói chuyện.

"Có thật là sẽ không sao chứ? Đứa con gái nhà lão Lý thật sự hợp bát tự với Khuê nhi sao?" Giọng ồm ồm của một người đàn bà trung niên vang lên.

"Mẹ yên tâm, bà Vương đã xem hết bát tự của những cô nương khắp các thôn gần kề thôn mình, nhưng chỉ có đứa con gái thứ ba của lão Lý thôn dưới nhà mình mới có bát tự hợp với nhị đệ thôi. Bà ta còn chắc nịnh rằng đứa con gái này sẽ giúp nhị đệ sống tiếp."

Đùng! Rõ ràng đây là xung hỉ.

Không thể tin được mình đã rơi vào tình trạng này, còn xuyên vào thân thể của một đứa bé chưa thành niên đã kết hôn, hơn nữa "phu quân" còn nằm liệt giường. Đúng là trớ trêu quá mà!

"Này, nha đầu Lý Tiểu Kiều kia, mặt trời lên sắp cháy cả mông rồi còn không mau dậy." Tiếng la từ ngoài cửa vọng vào, tiếp đó là hàng loạt tiếng đập cửa liên hồi vang lên.

Thì ra thân thể này trùng tên với cô. Tiểu Kiều vội đáp lên một tiếng rồi tiến đến mở cửa ra.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 2: Bữa sáng

Cánh cửa vừa mở ra làm lộ rõ chân dung của người trước mặt. Gương mặt chữ điền cùng nét mặt sầu khổ, giữa hai hàng chân mày nhăn tít lại, đôi mắt mệt mỏi không còn một chút linh khí của người sống. Thấy nàng bước ra, gương mặt của Đinh mẫu càng âm trầm hơn nữa, buông lời mắng nhiếc càng nặng nề hơn: "Ngươi nhìn xem khắp thôn này có nha đầu nào giống như nhà ngươi hay không? Ngươi gả về đây đã hai ngày rồi, ngay cả gia súc nhà lão Hướng cách đây hai căn còn dậy sớm hơn ngươi, có muốn ta đá ngươi về nhà mẹ đẻ ngươi hay không?"

Mỗi câu vang lên Đinh mẫu đều không quản sức khỏe mà đánh "bốp bốp" lên người của Tiểu Kiều. Thấy khuôn mặt gầy guộc vàng vọt của nàng không ngừng mếu máo, thân thể không ngừng lung lay thì mới dừng lại. Còn cảnh cáo một câu "Không được khóc" với nàng xong thì quay sang hét lên: "Nương của Hạo Hạo, ngươi mau dẫn nó xuống bếp làm đồ ăn sáng."

Lúc này trong bếp vọng ra tiếng đáp rồi kêu nàng nhanh vào đây. Tiểu Kiều cố nương thân thể đau đớn vì bị đánh, đồng thời nàng cũng cảm nhận được thân thể "Lý Tiểu Kiều" cùng linh hồn của nàng vẫn chưa thích nghi được với nhau. Cứ tưởng tượng như nàng đang phải mang lên một vỏ ốc nặng nề trên lưng.

Trong bếp cũ mục, mùi đồ ăn khiến nàng nhớ thương đến nồi lẩu ngày hôm qua. Dù mới xuyên đến nhưng nàng biết được hoàn cảnh nơi này không được tốt. Nơi nàng ngủ tối qua là một nhà kho ẩm ướt chật hẹp, sáng nay nhìn thấy bà bà của "Lý Tiểu Kiều" một thân vải thô còn có vài chỗ chắp vá lại thì nàng đã đoán được phần nào. Tình hình hiện tại khiến nàng không khỏi cảm thán, đã xuyên không rồi thì sao không cho nàng xuyên đến một nhà nào đó tốt tốt một chút, không cần phải làm tiểu thư quyền quý gì đó, chỉ cần ăn no mặc ấm là được.

"Tẩu đã nấu cháo rồi, muội khuấy lên giúp tẩu là được." Đại tẩu bới tóc phụ thân, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn hiện lên vẻ dịu dàng.

Nàng đi đến bên nồi cháo, khuấy lên lớp cháo lỏng ninh nhừ. Nàng giật mình, không ngờ rằng hoàn cảnh lại khó khăn đến thế. Đang mặc cảm cho số phận mình hẩm hiu của mình, thì đại tẩu phía sau lại lên tiếng.

"Tẩu ra chuồng xem đàn gà đẻ thế nào, muội ở đây canh nồi cháo đi." Nói rồi đại tẩu bước vội ra sân sau. Phần sân sau nhà rất rộng nhưng chỉ trồng một ít rau cải, còn phần lớn sân chỉ dùng để nuôi gà, còn lại đều để trống không. Nhìn vườn cải ngoài vườn nàng liền đoán được với tình trạng thiếu thốn này chắc do hết lương thực nên mới hái mớ rau cải đem đi bán. Nhìn mớ cải con mà lòng Tiểu Kiều ngổn ngang, nhìn xung quanh một lượt, gia vị ít ỏi đến đáng thương, đồ ăn cũng chẳng còn gì cả, chắc chắn tình trạng này cũng đã thường xuyên rồi.

Đinh gia căn bản chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài nồi cháo và ít đồ ăn phụ này để ăn cả. Tiểu Kiều xuyên qua không giống như những bộ phim mà nàng đã từng coi, nào là sẽ có được ký ức của nguyên thân, bàn tay vàng gì gì đó, nàng ngược lại hoàn toàn chẳng biết gì về hoàn cảnh của Đinh gia cả. Oài, nàng thậm chí còn nhìn thấy tương lai mờ mịt ngay trước mắt.

"Nhà ngươi đứng ngẩn người ra đó làm gì, tập trung làm việc cho ta, bỏ tiền cưới ngươi về đây còn phải lo cho nhà ngươi ăn, đừng có nghĩ mà lười biếng nhớt thây ra đó thì có mà ăn!" Tiếng chửi rủa của Đinh mẫu từ sau lưng vang lên, ống quần bà xắn lên khỏi mắt cá một khoảng, trong tay bà cầm chiếc lưỡi hái sắc bén.

Nàng thầm nghĩ tôi cũng xui xẻo mới xuyên vào thân thể này, nếu không hiện tại còn đang nằm trên chiếc gường mềm mại say giấc đến trưa luôn. Nghĩ vậy nhưng miệng trả lời: "Dạ, con dọn bữa sáng lên liền đây." Vừa mở miệng lên tiếng mới nghe giọng của "Lý Tiểu Kiều", giọng khàn khàn lại yếu ớt.

Tiểu Kiều dọn bữa sáng lên cái bàn lớn trên sân trước, lúc ngồi vào chỉ có Đinh mẫu, đại tẩu và nàng dùng bữa.

"Lát nữa nhà lão đại đi sang nhà lão Danh hỏi xem ngày mai có lên trên núi hay không, nếu có thì nhờ họ chờ Sâm nhi rồi hãy đi." Vừa húp cháo xì xụp, Đinh mẫu vừa nói vừa nhìn tẩu tẩu.

"Hạo Hạo dậy thì luộc cho nó một quả trứng gà đi, bữa nay không cần đi ra ruộng cùng ta, nhà ngươi chỉ cho nhị đệ muội ngươi làm bữa trưa, chăm đàn gà cho ta cùng mớ rau cải ngoài vườn đi." Dặn dò hai tức phụ rồi Đinh mẫu vác lưỡi liềm đi ra ngoài ruộng làm thuê cho người ta.

Dọn dẹp xong bữa sáng, Hạo Hạo vừa dậy được nương luộc cho một quả trứng gà ăn, húp một bát cháo thì bắt đầu chạy ra ngoài chơi. Hai đệ tẩu đệ muội đang dọn dẹp bếp núc củi lửa thì bóng dáng đại ca Đinh Sâm bước vào.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 3: Dị Năng

Đại tẩu nghe tiếng bước chân lộp cộp cùng tiếng ma giày ma sát dưới đất kêu lên "xoàn xoạt" thì quay đầu lại nhìn trượng phu của mình bước vào gian bếp. Gia đình bình thường nam nhân không bao giờ đặt chân vào gian bếp vì đây là nơi giành riêng cho nữ tử, nhưng Đinh gia từ lúc Đinh phụ mất, trải qua lúc giàu có đến lúc nghèo khổ phải đi mượn gạo khắp nơi đến bây giờ thì không còn giữ quy củ thế nữa.

Nhìn trượng phu mình gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu cùng quần áo dơ bẩn, chân phải kéo lê trên mặt đất mới di chuyển được, chỉ nàng biết những ngày mưa khi mùa đông đến là những ngày mà trượng phu nàng khổ sở nhất. Hốc mắt nàng đỏ lên.

Tiểu Kiều nhìn vị đại ca Đinh Sâm trước mặt mà cũng cảm thấy xót. Bộ dạng nhếch nhát, râu mọc lấm tấm trên gương mặt cùng cái chân phải cà thọt làm mất đi vẻ hào sảng mà độ tuổi hai muơi nên có.

"Chàng chưa khoẻ mà sao lại đi rồi? Nương thấy thì lại mắng thiếp không lo cho chàng đâu?" Giọng đại tẩu nức nở vang lên, không kịp lại đỡ phu quân mình.

"Khi nãy mẫu thân đem ít khoai nghiền vào cho ta, dặn ta ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nhà mình thế này làm sao ta nghỉ ngơi cho được." Đinh Sâm thốt lên thì cũng rưng rưng nước mắt mà nắm chặt tay nương tử của mình. Chàng muốn ra đồng phụ mẫu thân gặt lúa nhưng nghĩ lại ngày mai sẽ cùng lên núi đốn củi, chỉ sợ sức lực không đủ thì lại kéo chân hai huynh đệ Danh gia. Nào có đương gia nào giống nhà bọn họ, nữ nhân trong nhà gồng gánh thay nam nhân chèo chống gia đình mà nuôi con cái đâu chứ. Không phải chàng ích kỷ hay gia trưởng mà chàng cảm thấy cực kì xấu hổ khi vì chàng mà làm gia đình mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, nhiều lúc chàng chỉ muốn chết đi vậy thì có phải mọi người sẽ sống tốt hơn không?

Vì cái chân phải mà gia đình bán đi bao nhiêu ruộng đất để mời thầy lang chạy chữa, cuối cùng cũng chẳng tốt hơn chặt đứt nó đi là bao. Mẫu thân vì chàng mà mệnh nữ nhân lại kiếm bao nhiêu là việc trong thôn, nương tử chàng thì ngày đêm trốn sau lưng chàng chỉ dám khóc thầm. Hạo Hạo tại chàng mà mới bó tuổi đã theo chàng lên núi đốn củi, luôn theo cạnh đỡ chàng mỗi khi chân phải đau nhức. Thậm chí vì chàng mà nhị đệ sống người không ra người như thế..

Tiểu Kiều đứng nhìn hai phu thê nhà đại ca ôm nhau mà khóc, "chậc" một tiếng, nàng nghĩ nghĩ chắc mình cũng tàng hình rồi.. Khóc một hồi, đại tẩu nức nở kêu nàng đi ra sau viện đào khoai làm bữa trưa.

Hiện tại nàng xuyên đến đây, chỉ nghe từ miệng tẩu tử biết rằng nơi hiện tại xưng là Kỳ Đại Lập Quốc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tên này làm nàng mơ hồ không biết đây là đâu. Qua miệng đại tẩu mới biết rằng những năm gần đây, quanh năm Kỳ Đại Lập Quốc nắng mưa thất thường, có những tháng ngày hạn hán không một giọt mưa, làm cho nông dân bọn họ cực kì đói khổ, trồng trọt thất thu liên miên. Còn có những ngày mưa bão sấm chớp suốt mấy tháng, làm đồng ruộng, hoa màu hoàn toàn ngập úng.

Triều đình dửng dưng, nhân dân đói khổ!

Tuy nhiên, năm ngoái tiên đế cuối cùng cũng băng hà.

"Nhị đệ muội đem dao này ra sau viện đi, ta cùng muội đào ít khoai lên làm bữa trưa." Đại tẩu tay cầm một cái rỗ và con dao hướng Tiểu Kiều nói lớn, xắn tay áo lên cao tư thế chuẩn bị đào khoai.

Sân phía sau viện rất rộng, bãi đất trồng khoai dây leo bò trên đất mọc lên um tùm xanh mướt một vùng. Tuy nhiên khi nàng sờ vào đất đai nơi này lại khô cằn cỗi, đất đai thế này sao khoai có thể sinh trưởng tốt? Đúng như Tiểu Kiều đã nghĩ, khoai lang đào lên củ nào củ nấy đều nhỏ nhỏ bằng nắm tay của nàng, đều màu vàng vàng trắng trắng, nàng đang thất vọng thì đại tẩu ngược lại vô cùng vui mừng.

"Khoai nhà ta đều nhỏ thế này sao tẩu tẩu?"

"Muội nói gì thế, khoai nhà ta thế này là đã tốt lắm rồi, khoai trong nhà Tào tẩu có đất tốt hơn chúng ta cũng trồng không ra đâu."

Giọng nói vui sướng mà nhìn nàng, Tiểu Kiều phát hiện đại tẩu của mình cười lên rất xinh đẹp dù gương mặt gầy nhom, làn da cũng không trắng lắm.

"Tẩu đi hái rau đem vào làm rau trộn, muội ngồi đây đào thêm chút khoai nữa đi, ta sẽ nấu nhiều một chút để tối hâm lại ăn."

"Dạ, tẩu tẩu." Xong rồi nàng đem dao cắm xuống đất đào lên, thấy lưỡi dao quá cùn, nàng lấy tay bới lên khoai lên, nắm củ trong tay mà nàng thèm thuồng nuốt nước miếng, bỗng nàng thấy củ khoai trong tay nàng biến lớn hơn một chút, mắt Tiểu Kiều trừng to lên không thể tin được. Nàng liền lấy củ khoai nhỏ nhất nắm trong bàn tay, mắt nhắm lại tập trung tinh thần vào bàn tay.

Nàng cảm giác trong thân thể mình một dòng điện mang năng lượng từ trên đỉnh đầu chạy dọc qua thân thể tập xuống thẳng lòng bàn tay, Tiểu Kiều mở mắt ra, bỗng mắt nàng mở to ra tràn ngập vẻ không thể tin nỗi.

Củ khoai nhỏ xíu nhăn nheo thiếu dinh dưỡng khi nãy giờ đây to lên hơn một vòng, trắng trắng đầy đặn hơn hẳn!

Trái tim nàng vì củ khoai lang mà đập bùm bùm, gương mặt nàng hưng phấn không kìm nổi mà đỏ rực lên. Đây chắc chắn là dị năng trong truyền thuyết của truyện xuyên không, nàng cũng có bàn tay vàng đó!

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 4: To hơn một chút

Nhận được dị năng như thế khiến Tiểu Kiều vô cùng hào hứng, nàng cảm thấy tương lai trở nên tươi sáng hơn một chút, khiến nàng thấy lần xuyên không này cũng không đến nỗi tệ lắm.

Chất đống củi khô vừa phơi ngoài sân vào kho trong phòng bếp, ở Kỳ Đại Lập Quốc này quả nhiên thời tiết rất kỳ lạ. Hiện tại gần trưa mặt trời cực kỳ chói chang, ánh nắng hắt xuống đất làm cả sân viện như một lò lửa. Còn ban đêm thì gió lại đặc biệt mạnh, lạnh lẽo vô cùng, ngày đêm ở nơi này đối lập hoàn toàn làm cho cây cối hoa màu không thể nào thích nghi kịp.

Đại tẩu nàng nhanh chóng đem khoai lang đi luộc, dạy nàng trộn ít rau cải chua dùng với cháo loãng, luộc thêm một quả trứng gà cho đại ca rồi xách thúng đồ ăn ra cho gà ăn.

Gà nuôi trong sân không nhiều lắm, chỉ có bốn con gà mái đẻ trứng nhưng nhìn bọn nó đã quá già, chẳng biết đã đẻ bao nhiêu lứa. Bọn nó còn đang nằm ấp trứng, mắt nhìn bọn gà con chạy lon ton khắp nơi trong sân.

Gà này sáng mai sẽ đem lên chợ bán đi, mua thêm một con gà mái về để nuôi đẻ trứng, trứng thu được là mười sáu quả, để lại cho Đinh Sâm và Hạo Hạo bồi bổ sáu quả, còn lại ngày mai sẽ đem đi bán.

Nhìn trứng gà Tiểu Kiều mới nhớ ra một chuyện quan trọng, nàng vẫn chưa chạm mặt "phu quân" trong truyền thuyết của mình!

Nàng vì chuyện bếp núc mà quên béng mất nhưng mà từ sáng đến giờ nàng chưa hề nghe bà bà nàng hay phu thê đại tẩu nhắc gì đến người phu quân bệnh tật mà nàng gả đến để xung hỉ cả. Nội tâm Tiểu Kiều đang bất an kịch liệt, nàng nhận thấy Đinh gia dường như đang cố tình che giấu một chuyện gì đó, hơn nữa còn có liên quan đến phu quân nàng.

Nàng ngẩn người trước bếp lò một hồi, hơi nóng tỏa ra kéo tâm trí Tiểu Kiều về lại. Biết được đại tẩu sắp gói cơm mang đi ra ruộng cho Đinh mẫu, Tiểu Kiều nhanh chóng chặn nàng lại.

"Tẩu để muội đem cơm ra cho nương đi, sẵn tiện muội muốn dạo một vòng cho biết."

Vừa nghe lời này đại tẩu bỗng giật mình hét lên:

"Không được, cái này để tẩu đi, muội ở yên trong nhà cho ta, nếu ta về mà không thấy muội ta sẽ mách nương cho muội coi."

Nói rồi đại tẩu bước nhanh ra cửa lớn, bỏ lại Tiểu Kiều ở nhà. Không có việc gì nàng đi tưới ít cây trong vườn, rồi nàng dọn bữa trưa lên bàn lớn trước sân. Ở thôn Liên Thủy này vô cùng yên bình, trẻ con tập trung ra ngoài đầu thôn chơi nên xung quanh chỉ có tiếng gia đình chuẩn bị thức ăn, tiếng xào xạc của lá cây, nói chung vô cùng yên tĩnh.

Tiểu Kiều tranh thủ thời gian không có ai ở gần mình, nàng lấy thử một củ khoai đã luộc cầm trong bàn tay, thử vận năng lượng xem có sự thay đổi gì hay không. Lần đầu tiên có được dị năng khiến nàng như trẻ con lần đầu được cho quà, vô cùng háo hức. Tuy nhiên, hình như năng lực của nàng có hạn, cố gắng tập trung năng lượng cũng chỉ biến củ khoai đã luộc lớn hơn một chút xíu, không nhìn kỹ chắc chắc không biết được nó thay đổi.

Nàng không biết là do nàng chỉ biến được lúc thực vật còn sống hay do dị năng của nàng chỉ đang là "sơ đẳng" như trong phim, nếu như là vế sau thì nàng sẽ luyện tập nó thật tốt trong những ngày này.

Sự thật này khiến nàng có chút thất vọng, nhưng Tiểu Kiều tự nhận mình có năng lực thích nghi khá tốt, nàng nhanh trấn an bản thân mình mọi thứ mới bắt đầu thôi nên không sao. Thể lực vì nàng tiêu hao trong lúc thực hiện dị năng làm cơ thể nàng có chút mệt mỏi, bụng nàng cũng bắt đầu réo lên, bữa sáng hôm nay ăn thật ít thế mà bà bà nàng có thể đi gặt lúa được đến trưa, quả là thân thể người cổ đại luôn tốt hơn người hiện đại mà!

Đang ngồi thì hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện ở cửa lớn, Hạo Hạo theo đại tẩu về nhà ăn cơm trưa, lúc đầu nàng tưởng Hạo Hạo đi chơi với trẻ con trong xóm nhưng không ngờ đứa bé này khi về xách theo môt giỏ ốc nhỏ.

Đứa bé năm tuổi ở Kỳ Đại Lập Quốc không phải còn nhỏ như ở hiện đại của nàng, nhưng Hạo Hạo so với các bạn đồng lứa tuổi thì gầy như que củi, còn thấp hơn cả một gang tay. Dẫu vậy bé rất hiểu chuyện, tay chân lại nhanh thoăn thoắt, bắt ốc bắt cua với bé chỉ là chuyện nhỏ vì bé muốn giúp mẹ, bán cũng được mấy đồng mua gạo.

Không phải là con cháu ruột rà gì của Tiểu Kiều, nhưng nhìn hình ảnh này khiến nàng đỏ hoe mắt, lòng không khỏi xót xa làm cho tinh thần "vượt nghèo" trong nàng sôi sục.

"Hạo Hạo nhanh đi rửa mặt rửa tay đi, thẩm lấy khoai ngọt cho con ăn." Tiểu Kiều lấy tay xoa đầu đứa nhỏ.

Hạo Hạo hào hứng đáp một tiếng, như một làn gió chạy vào trong rửa mặt rồi chạy qua phòng cha nương của mình mà mời cha ra ăn bữa trưa.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 5: Thay đổi một ít

Cơm nước xong xuôi, đại ca Đinh Sâm muốn đi dạo ra ngoài đồng, không còn cách nào khác đại tẩu nàng đi theo dìu đại ca. Hạo Hạo cũng nhất quyết đi bắt cua tiếp tục, thế là một nhà ba người đi hết, bỏ lại Tiểu Kiều ở nhà.

Trước khi đi còn không quên dăn dò nàng thật kỹ hai việc.

Thứ nhất, không được đi ra khỏi cửa lớn nửa bước.

Thứ hai, không được đi tới gần căn phòng phía đông căn nhà.

Chắc chắn rằng Tiểu Kiều nghe lọt lỗ tai, gia đình đại ca mới đi khỏi. Tiểu Kiều cũng không có việc gì làm, nàng quyết đi tham quan căn nhà mà sắp tới nàng sẽ sinh sống một thời gian này.

Đinh gia trước kia gia cảnh không hề khó khăn như hiện tại, không đến mức phú hộ nhưng cũng có đất đai ruộng nương màu mỡ. Thành ra căn nhà Đinh gia xây phòng ốc cũng rất rộng rãi, ngoài căn phòng phía đông hình như đã được trùng tu lại thì toàn bộ căn nhà mang một vẻ hơi cũ kỹ.

Căn phòng phía đông đặc biệt lớn, có khả năng đã xây thêm cách đây không lâu, tuy nhiên xung quanh mang nặng ám khí khiến cây cỏ dường như không mọc gần được. Lời cảnh cáo của đại tẩu làm nàng chắc chắn rằng căn phòng này chứa một bí mật gì đó rất lớn, khi ở gần ám khí khiến người ta rất khó thở mà muốn tránh xa. Đó là lý do tại sao đại tẩu chỉ cảnh cáo nàng chứ không ở lại giám sát nàng, vì đứa trẻ "Lý Tiểu Kiều" sẽ không ngu ngốc đến nổi vì tò mò mà bước vào lãnh địa cấm này.

Đương nhiên, một người hiện đại như Tiểu Kiều tất nhiên càng không cố gắng bước vào đây.

Loanh quanh vài vòng rồi nàng bắt đầu thí nghiệm trên các loại rau củ khác. Nàng đi ra ngoài vườn, đến mớ rau cải con, nàng không ngắt lên mà chỉ nắm hờ thân rau. Nàng hít thở sâu một cái, mắt nhắm lại rồi tập trung vận chuyển nguồn năng lượng, kết quả là cọng rau này biến lớn cực kì hệt như cây rau trưởng thành vậy, ngoài ra toàn thân nó xanh mướt trông rất tươi ngon. Ngoài sức tưởng tượng làm Tiều Kiều vô cùng vui vẻ.

Ở một nơi phía đông, khi Tiểu Kiều vận dụng dị năng của mình, thân thể của Đinh Tử Khuê lại run rẩy một hồi, cảm giác như một làn gió quét qua cơ thể làm chàng không khỏi rùng mình, một cảm xúc lạ lạ dần dâng lên trong ngực.

Nàng dùng dị năng một hồi thì biết sức lực đã đến giới hạn, cũng không cậy mạnh nữa mà nghỉ ngơi. Thoáng một cái mà trời đã sẩm tối, đường nhỏ ngoài cửa lớn chủ yếu là trai tráng vác cuốc vác lưỡi hái trở về, làm nổi bật lên bóng dáng mảnh mai gầy yếu của Đinh mẫu.

Đinh gia quây quần ăn tối bên bàn lớn, ngoại trừ "phu quân truyền thuyết" vẫn không hề xuất hiện, thậm chí trên bàn luôn có một cảm giác né tránh không ai nhắc về chàng. Điều này làm cho Tiểu Kiều trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, mặc dù nàng có thể đoán được tình cảnh người phu quân này của nàng thân thể bị bệnh không nhẹ, đều làm cho cả nhà kinh sợ không muốn nhắc đến.

"Nương, trưa nay nương tử con đã sáng hỏi Danh thúc, ngày mai con theo Danh đại ca và Danh tam ca lên núi đốn củi, nếu gặp gà rừng con sẽ bắt về cho nương hầm thuốc cho nhị đệ."

"Tiểu Sâm à chân con chưa khỏe đâu, sáng mai nhà Tào chủ hộ không cần phải coi sóc cây lúa, ta theo con vào rừng lần trước còn không đủ nguy hiểm sao?"

Đinh mẫu nghe lão đại Đinh Sâm nhắc về lão nhị thì liền trầm xuống, nghe hắn nhắc đến việc lên núi, trái tim bà đập từng tiếng mạnh, đau như cắt vào da thịt. Không khí bỗng dưng trầm xuống, hai tức phụ không dám lên tiếng cúi đầu nhìn vào chén cháo.

"Bà ơi, ngày mai cháu cũng sẽ lên núi với phụ thân, cháu muốn đi hái Bồ Đàn Tử về cho tụi Đản Đản ăn." Hạo Hạo chỉ về chuồng gà mà kéo tay Đinh mẫu, Đinh mẫu biết thừa Hạo Hạo đi lên núi chủ yếu là do muốn đỡ cho lão đại Đinh Sâm lúc chân phải mệt mỏi vì đi đường dài.

Tiểu Kiều nghe tới đây thì giật mình, khi nàng học Y, một giáo sư trong viện dạy về Đông y cực kì kỹ lưỡng, mỗi tiết học đều thay đổi giáo án, khiến người ta thay đổi cái nhìn về ngành Y khô khan này. Đặc biệt một điều, vị giáo sư mà nàng học vô cùng được lòng Tiểu Kiều nàng, mỗi tiết đều học chăm chỉ nghiêm túc, nàng cũng là một học sinh ưu tú của ngành Đông y.

Tuy nhiên, cha mẹ nàng phản đối kịch liệt chuyện nàng muốn đi theo con đường Đông y học, chỉ vì muốn đi theo chính quy, làm trong bệnh viện lớn sẽ làm rạng danh gia đình.

Bởi vì gia đình nàng làm nông suốt bao đời, "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" chính là dùng để nói về người nông dân khổ cực. Cha nàng muốn làm rạng danh dòng họ tổ tiên, muốn có một người thi đỗ làm bác sĩ y tá nên tích hết tiền của trong nhà nuôi nàng ăn học.

Thôi suy nghĩ về gia đình, trở về cái ổ nhỏ khi nàng vừa xuyên đến đây, nó nằm sát căn phòng phía đông, hèn chi nơi đây cực kì lạnh lẽo âm u.

Nhắc đến Bồ Đàn Tử, đây là một trong hai muơi sáu loại dược quý mà giáo sư luôn treo trên miệng. Ước mơ của giáo sư chính là sưu tập đủ hai mươi sáu loại dược phẩm này trước khi về hưu, nhưng mà cuối cùng ước mơ cũng không thành công được, rất nhiều loại đã đạt giá trị cao ngất ngưỡng còn một số thì đã bị khai thác quá nhiều đã dẫn đến việc trở nên khan hiếm cực độ.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 6: Bồ Đàn Tử

Trong hai mươi sáu loại đó, Bồ Đàn Tử không hề dễ kiếm vì nó phải được gieo trồng và chăm sóc một cách vô cùng nghiêm ngặt mới có thể ra đời loại dược phẩm quý hiếm này. Vì thế khi nghe nhắc đến Bồ Đàn Tử, Tiểu Kiều cũng không có mấy phần chắc chắn nó chính là loại dược phẩm quý giá mà trong sách Đông y hay nhắc đến.

Dường như vì cả ngày đã dùng quá nhiều dị năng, cả người nàng vô cùng đau nhức, gió đêm thổi từ cửa sổ làm cả căn phòng nhỏ chật hẹp của Tiểu Kiều trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt. Đêm nay là đêm đầu tiên nàng xuyên đến đây, cảm xúc trong lòng nàng mỗi khi nghĩ đến việc mình xuyên không thì luôn không thể tin được.

Mí mắt nàng nặng nề làm tan ý định sẽ luyện thêm một chút năng lực nữa trước khi ngủ, Tiểu Kiều dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay có người ngủ rất ngon, lại có người thức trắng.

Tiếng gà gáy ò ó o lại vang lên lần nữa, lần này khiến cho Tiểu Kiều giật cả mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh mất một lúc lâu nàng mới tiêu hóa được sự thật là nàng đã xuyên qua ngày thứ hai rồi.

Tiểu Kiểu đứng dậy đi ra ngoài sân trước, cửa lớn Đinh gia vẫn đóng nên nàng xuống gian bếp nhóm củi nấu nước rửa mặt. Khi Đinh mẫu đi xuống liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang chụm củi đốt lò liền vô cùng kinh ngạc.

"Bữa nay nhà ngươi biết khôn không lười nữa sao?"

"Con gả về đây thì đã là con dâu của Đinh gia mình rồi mà nương." Nàng cười cười ngượng ngùng, biết làm sao được, nàng muốn sống tốt thì tất nhiên phải làm hài lòng vị bà bà trước mặt đây đã.

"Chuẩn bị nước ấm cho gia đình đại ca ngươi rửa mặt đi, hôm nay ta cùng đại ca và Hạo Hạo vào rừng, ngươi chuẩn bị thức ăn sáng nhanh đi."

Dứt lời thì đại tẩu liền xuất hiện ngoài cửa, hốc mắt nàng đỏ au, quầng thâm dưới mắt đậm hơn hôm qua một tầng làm cả người mất đi sức sống.

"Mới sớm mà nhà ngươi bị làm sao?" Giọng nói bà cao hơn vài âm lượng về phía đại tẩu, nhìn nàng như thế tám phần đều liên quan đến thân thể của lão đại.

"Lúc tối phu quân bắt đầu than đau chân, con mới lấy nước ấm cho phu quân rửa chân thì thấy chân chàng sưng lên. Sáng nay xem lại thì chàng lại đau hơn nữa."

"Nhà ngươi sao chẳng nói cho ta nghe, cái chân đó của Sâm nhi mời bao nhiêu thầy lang mới cứu về được nhà ngươi có biết không hả?" Đinh mẫu rống to về phía đại tẩu, vọt nhanh vào phòng của lão đại Đinh Sâm.

Căn phòng nhập nhòe ánh sáng, Đinh Sâm nằm bất động trên giường, khuôn mặt vì đau đớn mà tái nhợt đi. Mắt cá chân trước đây bị cây đè lên làm biến dạng hiện tại đang bị sưng đỏ lên khiến chàng đau đến mức muốn cắt nó đi. Tiểu Kiều không bước vào mà đứng ngoài cửa nhìn, bệnh nghề nghiệp của nàng nổi lên muốn vào xử lý vết thương nhưng nàng biết làm như vậy sẽ bị người trong Đinh gia nghi ngờ thân phận nàng.

Đúng rồi, Bồ Đàn Tử có công dụng làm giảm đau tức thời, đặc biệt sử dụng với liều lượng vừa đủ sẽ làm cho tinh thần minh mẫn, sức khỏe hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên nàng không biết liệu nó có phải Bồ Đàn Tử mà nàng biết hay không?

"Nương, trước đây khi con ở nhà mẹ, một vị thúc thúc của con lên rừng bị heo rừng húc vào bụng, cả nhà đều lo lắng mời thầy lang về chữa cũng không hết, ngay lúc đó có một vị thầy thuốc lang bạt khắp chốn ghé đến, nói là lên núi hái một loại cây rễ rất to, củ màu đen đậm thì có thể chữa khỏi."

Tiểu Kiều vừa dứt lời thì mọi người đều quay phắt lại nhìn nàng, ngay cả đại ca đang nằm trên giường cũng hé mắt nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

"Rồi thúc thúc ngươi thế nào?" Đinh mẫu nâng cao giọng lên hỏi hàng, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt thì lóe sáng lên.

"Thúc ấy dùng cây thuốc đó mà sắc uống, thời gian ngắn sau thì khỏi hẳn."

"Có thật không? Sâm nhi con nghe thấy không, có cách chữa cho con rồi kìa." Mặt Đinh mẫu tràn đầy vui mừng, chợt bà quay sang Tiểu Kiều gấp rút hỏi:

"Thế cây thuốc đó tên gọi là gì, mau cho ta biết hôm nay ta sẽ lên núi hái thật nhiều về cho Sâm nhi dùng."

Tiểu Kiều ngập ngừng đáp với Đinh mẫu:

"Cây thuốc đó tên gọi là Bồ Đàn Tử, củ to màu đen sậm, rễ cây rất lớn dùng làm thuốc."

"Bồ Đàn Tử sao? Sao nhà ngươi không nói sớm, Hạo Hạo đâu mau đi lấy cho bà lại đây." Hạo Hạo nhanh như một cơn gió lốc vào kho chứa thóc trong nhà lấy Bồ Đàn Tử bé đem về lần trước cho bọn Đản Đản ăn, trong lòng bé nghĩ: Thế là lần này cha giành mất đồ ăn của Đản Đản rồi, bé không muốn lắm nhưng mà nếu cha ăn mà khỏe lại thì bé sẽ sẵn sàng bỏ đói bọn Đản Đản. Lấy xong bé chạy qua chuồng gà, bé nhìn bọn Đản Đản mà thở dài một tiếng, lắc lắc đầu.

Bọn Đản Đản nằm trong chuồng: "..."

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 7: Bí mật ba ngày

Căn phòng vốn lạnh lẽo và u ám nhưng giờ đây lại tràn ngập chờ đợi Hạo Hạo quay trở lại. Phu thê nhà đại ca đại tẩu nắm chặt tay nhau ánh mắt tràn đầy hi vọng, Đinh mẫu sốt ruột đi qua đi lại khắp phòng, nếu thật sự như lời Tiểu Kiều nói thì Đinh Sâm sẽ chữa được rồi.

Hạo Hạo đem Bồ Đàn Tử đưa cho Tiểu Kiều, rễ cây không to nhưng chắc chắn nó là loại dược phẩm hiếm gặp trong sách Đông y. Tâm trạng nàng lâng lâng mà sờ vào cây dược quý giá, dù đất đai ở Kì Đại Lập Quốc khô cằn nhưng Bồ Đàn Tử sinh trưởng được đã là một điều kì lạ. Cây Bồ Đàn Tử trong tay nàng rễ không to nên chắc chắn không thể phơi khô được, chỉ có thể sắc ra nấu thuốc.

"Ngươi nhanh xem loại này có đúng hay không?" Tiếng thúc giục từ Đinh mẫu vang lên bên tai. "Đúng là nó đấy nương."

"Vậy muội xem xử lí nó thế nào?"

"Rễ cây thì dùng để chữa bệnh nên sắc ra nấu thuốc, còn thân cây thì đem hầm với đồ bổ." Tiểu Kiều chỉ dẫn đại tẩu mức lửa để nấu thuốc, chỉ cần ninh trong nửa canh giờ một lần. Đại tẩu nghe xong gật đầu hiểu rõ thì lập tức xuống phòng bếp, bà bà nàng vẫn ở trong phòng nhưng nhìn nàng thật lâu một cái.

"Từ tối nay trở đi ngươi đến căn phòng phía đông ngủ đi." Đinh mẫu nhìn nàng rồi nói. Tiểu Kiều nhìn bà rồi đồng ý, nàng đoán vị phu quân của nàng đang ở trong căn phòng kia, nàng biết chuyện này sẽ tới nhưng không ngờ lại đến sớm như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng may mắn vì không phải gặp ngay phu quân của "Lý Tiểu Kiều" khi vừa xuyên đến đây, làm nàng cũng được chuẩn bị tâm lý.

"Nương để muội ấy vào chăm sóc nhị đệ tối nay luôn sao? Con thấy muội ấy còn nhỏ làm sao chịu được nhị đệ cơ chứ?"

Tiếng nói của đại ca Đinh Sâm từ trong phòng thì thầm cùng Đinh mẫu vang lên, nàng không phải cố tình nghe lén, chỉ là nàng đang đứng nhìn về phía chỗ ngủ mới của nàng thôi.

"Ta mất một lượng bạc để cưới nó về đây, nếu như không phải bà Vương bảo rằng mạng nó hợp với nhị đệ con, làm cho nhị đệ con khỏe lên thì ta mà thèm mua nó về! Bà ta mà không dặn dò kỹ rằng phải để ba ngày mới cho nó lại gần Khuê nhi thì ngay hôm cưới về ta đã quăng nó vào phòng rồi. Tướng tá yếu ớt còn thân thể gầy tong teo mà tốn tận một lượng bạc cơ đấy, nhà lão Lý lợi quá đi mất." Bà tức tối nghĩ nghĩ, nếu không phải do Khuê nhi bị như vậy làm bà không dám mời thầy lang về chữa thì bà làm gì phải tốn tiến cưới mà còn phải nuôi thêm một miệng ăn.

"Nhưng nhị đệ vì con mà bị như thế, nếu muội ấy giúp đệ đệ tốt lên được thì con sẽ mang ơn muội ấy suốt đời." Chàng cười chua chát mà nói. Suốt đời này Đinh Sâm chàng thiếu nợ nhị đệ của mình một ân tình lớn.

"Được rồi, được rồi không nói nữa, con nằm xuống đi, ta xuống xem thê tử con."

Vì lượng rễ Bồ Đàn Tử rất ít và chất lượng không cao nên thời gian ninh thuốc không bao nhiêu, Đinh Sâm dùng một chén canh thuốc thì sắc mặt tốt hơn, cơn đau dần giảm nhẹ đi. Khi mặt trời lên hẳn thì Danh Thúc Siêu và Danh Ngũ Siêu sang cửa lớn Đinh gia gọi Đinh Sâm cùng đi lên núi. Đáng lẽ phải lên núi từ rất sớm, cơ mà mấy năm trước trưởng tử Danh gia vì lên núi sớm và đi ít người nên bị thương trên núi không ai hay biết, kéo theo nhi tử Danh Tử Khuê vì lên cứu ca ca mà bệnh tình sắp chết đến nơi làm ai nấy trong thôn đều kinh sợ, không dám cho trưởng nam thứ nữ đi ra ngoài sáng sớm.

Vì chuyện này mà Đinh gia tại thôn luôn bị dòm ngó đàm tiếu, dân làng truyền miệng nhau rằng Đinh gia bị trúng lời nguyền, chứ khi không đang yên đang lành thì cả hai nhi tử mạnh khỏe trong nhà đều gặp nạn quấn thân. Gặp người Đinh gia đều tỏ thái độ né tránh đầu tiên, sau đó thì nghi thần nghi quỷ mà bàn tán sau lưng. Duy chỉ có một vài đương gia trong thôn còn tỉnh táo, họ giúp đỡ hai bà tức Đinh mẫu trong lúc khó khăn, Danh gia là một trong số đó.

Đinh mẫu từ trong nhà đi ra, trên lưng quải sọt tre mà nhìn hai huynh đệ Danh gia cười nói hỏi thăm.

"Lần này ta lên núi cùng hai ngươi, tiểu Sâm thương thế ngay chân bỗng tái phát, hai tức phụ ở lại nhà trông nôm."

"Sâm đệ không sao chứ thẩm, trưa hôm qua nghe đệ ấy muốn đi, phụ thân còn kêu sáng nay đi trễ một lúc sẵn đem theo bữa trưa nhiều một tí cho đệ ấy." Thúc Siêu ái chà một tiếng đầy tiếc nuối làm Đinh mẫu vừa buồn cười vừa ấm áp trong lòng.

Núi Liên Tuyết sau thôn đặc biệt sâu và khó đi, trai tráng đi còn mất sức huống chi một phụ thân lớn tuổi như Đinh mẫu, về đến nhà trời đã nhá nhem tối. Bữa tối được hai tức phụ dọn lên bày bản, Đinh Sâm uống ba chén canh thuốc thì đã có thể cử động đi lại trong nhà dù vẫn cần người đỡ nên bữa tối diễn ra cũng rất ấm áp. Bọn Đản Đản lúc trước nhờ ăn Bồ Đàn Tử trông bọn chúng to khỏe hơn so với gà nuôi trong thôn, vì bồi bổ cho Đinh Sâm nên làm thịt một con gà trống, đem nửa con đi hầm từ trưa đến tối vớt ra, chia cho mỗi người một ít nước hầm gà. Với một người từ khi xuyên tới còn chưa nếm được tí vị thịt nào thì đây chính là mỹ vị nhân gian làm Tiểu Kiều rất muốn khóc vì hạnh phúc.

Tư vị hạnh phúc trải qua nhanh rồi đến một sự thật rằng, tối nay cô sẽ phải ngủ cùng phu quân trên danh nghĩa của mình làm nàng vô cùng lo lắng. Đinh mẫu đi theo nàng kết cửa đông, dừng lại trước ván cửa u ám đợi Tiểu Kiều bước vào.

"Vào trong đó chăm sóc cho phu quân của ngươi đi." Bà vỗ vai Tiểu Kiều một cái, thật ra hôm nay vì Tiểu Kiều đưa phương thuốc để cứu Sâm nhi nên bà nhìn nàng cũng thuận mắt hơn nhiều, chỉ cần nàng chăm sóc tốt cho Khuê nhi của bà thì bà sẽ không so đo với nàng và nhà mẹ đẻ nàng đâu. Tiểu Kiều nhìn nhìn Đinh mẫu, mặc kệ trái tim đang đập thình thịch trong ngực, nàng mở cửa ra bước vào.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 8: Tiếp xúc (1)

Vừa mở cửa ra đập vào mắt nàng là một khung cảnh tối đen, nhờ một chút ánh sáng từ màn đêm chiếu vào mà Tiểu Kiều nhìn thấy một bóng đen nằm trên sàn cực lớn làm chân nàng bủn rủn đi.

Nàng rất muốn quay lưng lại rời đi khỏi căn phòng quái dị này, tuy nhiên việc rời đi đồng nghĩa với việc nàng từ chối trách nhiệm chăm sóc phu quân, liệu Đinh mẫu có thẳng tay ném nàng lên núi cho hổ cho cọp ăn hay không chứ? Hai ngày sống ở Đinh gia nàng đã biết được tầm quan trọng của Đinh Tử Khuê tại Đinh gia, chưa kể đến việc hắn đã cứu Đinh Sâm một mạng, hắn hoàn toàn là "vảy ngược" của gia đình này. Dù thế nào đi nữa nàng cũng không được chống đối quyết định này của Đinh mẫu nếu nàng muốn yên ổn sống tiếp tại nơi này, phải chăm sóc thật tốt vị "lão đại" trong đó.

Dư vị lạnh lạnh ẩm ướt trong phòng làm nàng nổi da gà, sau lưng bà bà nàng đã bỏ đi từ bao giờ. Ánh sáng lập lòe làm nàng không thể nào hình dung rõ tướng tá của Đinh Tử Khuê, chỉ thấy nằm yên bất động trên sàn.

Ngược lại hoàn toàn với Tiểu Kiều, trong bóng tối các giác quan của hắn trở nên nhạy bén và mẫn cảm hơn từ sự việc kia. Từ xa khi nàng chưa đặt chân đến căn phòng, chàng đã ngửi được hương thơm thoang thoảng của thiếu nữ, đặc biệt khi bước chân vào lãnh địa này, một mùi thuốc thoang thoảng bay trong không khí trái ngược hẳn với sự hôi hám và bẩn thỉu của hắn làm hắn không thể không chú ý.

Trong bóng tối hai thân thể xa lạ đều tồn tại suy nghĩ riêng, tâm trạng Tiểu Kiều thì phức tạp hơn hẳn. Nàng có nên lên tiếng hỏi thăm vị chủ nhân đang bất động của căn phòng kia hay không, nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng làm ồn đánh thức chủ nhân đang nằm ở đó. Cuối cùng dưới sự giằng co của suy nghĩ, nàng quyết định lặng lẽ lùi vào một góc tạm coi là khô ráo nhất của căn phòng, chọn góc nhỏ này ngủ tạm một đêm, sáng mai sẽ chào hỏi sau với Đinh Tử Khuê.

Một đêm đánh dấu sự thay đổi cứ thế trôi qua. Khi nắng sáng tràn ngập khắp phòng, chiếu thẳng vào gương mặt đang ngủ say làm nàng tỉnh giấc. Kỳ lạ là nơi đây không hề có một tiếng gà gáy nào, sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Chẳng biết do Đinh mẫu động lòng cho nàng ngủ thêm một giấc hay sao mà không đến đây lôi nàng dậy dù mặt trời đứng bóng. Ánh mắt nàng theo bản năng quét khắp căn phòng, đụng vào ánh mắt lạnh lẽo cực độ.

Một cơ thể rắn to đùng đầy sặc sỡ hoa văn to lớn đang nằm nhìn nàng!

Sàn lớn đó dường như không đủ chỗ cho "nó", cái đuôi to lớn thòng xuống dưới, cả cơ thể to lớn nằm bất động chỉ có cặp đồng tử dán chặt vào nàng. Tại sao nơi phu quân nàng tối qua nằm sáng nay lại xuất hiện một con rắn khổng lồ? Hay chính nó đã ăn mất phu quân của nàng rồi giành luôn căn phòng làm lãnh địa của nó? Đôi đồng tử đỏ rực đứng thẳng quan sát nàng làm nàng rợn tóc gáy, cứ như một giây sau nó sẽ lao vào cắn nàng một phát.

Mà trên thực tế thì Đinh Tử Khuê đúng là đang quan sát Tiểu Kiều. Tối hôm qua vì sợ nàng kinh hoảng khi đồng tử rắn của hắn sáng rực trong màn đêm, nên hắn quay đầu vào tường không dám quan sát nàng. Thêm những bùa chú càng ngày càng nặng giới hạn từng cử động của hắn ở trạng thái hình rắn, ăn mòn cơ thể làm hắn đau đớn đến bất tỉnh. Hắn vừa tỉnh lại sớm hơn nàng một lúc, lặng lẽ quan sát thiếu nữ gầy yếu nằm co ro một chỗ trong góc nhỏ kia. Lần đầu tiên kể từ hắn bị hóa hình rắn, có một "giống cái" đến gần hắn như vậy làm rắn lớn vô cùng bối rối.

Thật buồn khi rắn lớn hắn lại cảm nhận được sự sợ hãi qua mùi hương và hơi thở dồn dập của Tiểu Kiều, hắn hiểu được vì khi cơ thể chưa bị ăn mòn làm hắn bất động, hắn từng di chuyển ra sau núi gặp một người đi săn thú rừng, hắn ta đã hoảng hốt đi mức té xỉu. Lúc đó hắn mới biết được Đinh mẫu kìm chế sự sợ hãi thế nào mới đến phòng đưa cho hắn thức ăn. Hắn không còn hy vọng gì đến cơ thể tàn phế này hết, dần dần hắn thu mình ở yên nơi này không ra ngoài nữa, chỉ sợ nhất nhìn thấy sự chán ghét và sợ hãi của nương, của ca ca đại tẩu và Hạo Hạo.

Thế mà tối qua một thiếu nữ tự động bước vào lãnh thổ hắn trú ẩn, ở chung với hắn một đêm làm hắn vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, sáng nay tỉnh dậy lại kinh sợ hắn làm hắn rất không vui. Rắn lớn nhắm mắt lại nghĩ.

Thật ra nói Tiểu Kiều không sợ thì không đúng, nàng sợ rắn nhưng đó là lúc chưa học đông y. Đông y có vô vàn loại thuốc dụng nọc độc rắn làm thuốc, tiếp xúc nhiều cũng quen, không còn kinh khủng như trước khi mỗi khi nhìn thấy nữa. Con rắn trước mặt lại quá lớn, gấp 7 8 lần loại hổ mang, nếu ở hiện đại thì sẽ có những biện pháp khi bị rắn cắn, ít nhất còn có thuốc chữa. Còn nơi này thì thô sơ, chỉ có nàng độc lại độc vãng thì chết do rắn cắn là hoàn toàn có thể.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 9: Tiếp xúc (2)

Nhìn con rắn đang chiễm chệ nằm đó, Tiểu Kiều bỗng có cảm giác như nó đang ủy khuất, nàng kinh ngạc và sợ hãi với suy nghĩ này của mình, làm gì có con rắn nào sẽ như thế. Nàng chậm rãi đứng dậy thật nhẹ nhàng, dằng xuống sợ hãi mơ hồ trong lòng mà lại gần cửa. Tuy biết rằng tối qua nó không làm gì nàng cũng không chắc được nếu nàng tiếp cận làm nó sinh ra cảm giác nguy hiểm mà cắn nàng hay không? An toàn bản thân trước đã rồi mới tìm cách đuổi nó đi.

Bước ra khỏi cửa mà chân nàng run lẩy bẩy, xuyên vào thân thể này làm lá gan nàng dường như cũng nhỏ hơn hẳn. Nàng chưa kịp tìm thì Đinh mẫu từ xa đã hớt hải chạy về phía nàng.

Đinh mẫu: "Nhà ngươi thế nào rồi? Khuê Nhi ở trong có sống tốt không?"

Tiểu Kiều: "..."

Nàng có thể nói là làm gì có Khuê nhi nào ở trong đó, chỉ có một con rắn to đang lăm le ăn thịt nàng thôi đấy!

Tiểu Kiều: "Hôm qua đến giờ con chưa gặp được phu quân, chỉ thấy một vị khá kì lạ ở trong phòng thôi." Có khi phu quân nàng bị con rắn kia ăn luôn rồi cũng nên.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Đinh mẫu liền nước mắt chảy ròng ròng, khóc vô cùng thương tâm mà nói:

"Nhà ngươi đừng kinh sợ, trong kia chính là Khuê nhi của ta. Nó bị người ta hãm hại bằng thuốc độc, đến giờ bị hóa thành rắn tinh. Khuê nhi tuyệt đối không làm hại người khác, ngươi chăm sóc nó tốt ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."

Tiểu Kiều hết biết nói gì, nếu không phải nàng từ hiện đại xuyên đến mà là Lý Tiểu Kiều hay Vương Tiểu Kiều sáng sớm thấy trong phòng có con rắn lớn vậy không bất tỉnh hay té chết thì thôi đi. Nàng không rõ

Kỳ Đại Lập Quốc có bắt giết cả nhà khi giữ nuôi một con con rắn khổng lồ, dù rằng đây là Đinh Tử Khuê, nhưng liệu có mấy ai tin?

Hôm nay Đinh mẫu và đại tẩu đi bán đồ trong họp chợ phiên mỗi tháng. Hai bà tức xách theo hai con gà trống lớn cùng một rổ trứng, trứng gà nhỏ nhỏ hồng hồng nhìn rất mê người. Đại tẩu đeo giỏ củi trên lưng, tay ôm giỏ rau tươi mát mà Tiểu Kiều dùng dị năng biến lớn. Đi chung là hai anh em nhà Danh thúc, họ lên chợ bán củi và măng rừng sẵn tiện cho bà bà và tẩu nàng ngồi ké xe bò.

Tiểu Kiều muốn đi, Đinh mẫu lại không cho, nói nàng phải ở nhà chăm sóc cho phu quân nàng.

Bất ngờ hôm nay khi tỉnh dậy, thân thể nàng nhẹ tênh đi. Tiểu Kiều đoán điều này có liên quan đến dị năng mà nàng sở hữu.

Sân sau có tiếng thì thầm của trẻ con, Hạo Hạo hôm nay ở nhà, lúc này đang chăm sóc cho bọn Đản Đản ăn.

"Tiểu thẩm thẩm ơi, tối qua thẩm ở cùng tiểu thúc thúc sao? Thúc thúc của con có khỏe không ạ?" Bé chưa gặp mặt tiểu thúc thúc nhưng bé nghe được qua lời nói của người lớn trong nhà, mỗi lần nói đến đều làm bé tò mò chẳng biết hình dáng của thúc thúc ra sao.

Nhìn đôi mắt to tròn lóng lánh vừa ngây thơ vừa mong đợi nhìn nàng, nàng thật sự không nỡ lừa gạt đứa bé.

"Thúc thúc con khỏe lắm, tối qua tiểu thúc thúc còn hỏi thăm con có ngoan không đó."

Ánh mắt Hạo Hạo sáng lên, nở nụ cười thật tươi với tiểu thẩm thẩm trước mặt. Bé sực nhớ lời mẹ nói mà chỉ tay vào một góc sân nhỏ sát chuồng gà.

"Nương kêu con trồng Bồ Đàn Tử còn sót ở đó, nương nói thẩm thẩm chăm giúp nương con hôm nay." Bồ Đàn Tử ngày hôm qua còn dư đều được Hạo Hạo trồng vào góc sân nhỏ này để chúng phát triển tiếp, việc này vô cùng thuận lợi cho Tiểu Kiều nâng cấp dị năng nàng lên cao.

Nàng để Hạo Hạo chơi với bọn Đản Đản, còn bản thân đi tới chỗ mấy gốc rễ Bồ Đàn Tử nhìn xem, rễ cây hoàn toàn không to hơn cây đã sắc cho Đinh Sâm uống là bao, bàn tay nàng nhẹ nhàng đụng vào rễ cây, lần này Tiểu Kiều mở mắt mà truyền năng lượng cho nó. Vì lúc truyền rất yên ắng nên Hạo Hạo không hay biết gì, chỉ nghĩ nàng đang đào đất lên trồng lại mấy cây mà nhóc trồng dang dở.

Rễ cây vì được truyền năng lượng vào như thêm một vạn chất dinh dưỡng rồi nhanh chóng biến lớn lên, rễ cây to dài ngoằng nghoèo như con rắn bò trên mặt đất dần bám chặt xuống đất hút chất dinh dưỡng. Kết quả này làm nàng hết sức kinh ngạc, chỉ trong một đêm mà dị năng của nàng hình như phát triển rất nhanh.

Nhìn rễ cây ngoằng nghoèo như con rắn làm nàng nảy sinh một ý tưởng hết sức kinh hoàng. Nếu con người nhờ loại cây này để chữa bệnh thì liệu rắn cũng có thể chữa được đúng không?

Nàng trước đâu học dược chứ không học chăm sóc động vật, đặc biệt là động vật to lớn lạnh lùng như rắn thì càng chưa từng.

Ngây ngốc một lát nàng lấy chút rau dại ăn với cháo loãng lót dạ, lột cái hai cái trứng gà cho Hạo Hạo và đại ca Đinh Sâm ăn, rót một chén thuốc kêu Hạo Hạo bưng vào cho phụ thân bé.

Nàng đem theo tâm trạng mơ hồ trở về phòng, nhìn con rắn lớn đang nằm trên sàn đất ẩm ướt, dường như nàng cảm giác được nó đang vô cùng đau đớn.

Đầu con rắn dẹt chứa đôi đồng tử sắc lạnh, thấy nàng trở về cũng chỉ mở mắt liếc một cái, dường như trong mắt ánh lên câu hỏi: Sao bây giờ ngươi mới trở lại, có biết ta đợi lâu lắm rồi không?

Nàng lắc đầu xua tan suy nghĩ nàng hiểu được ý nghĩ của con rắn lớn này, không lẽ nàng xuyên về được ưu ái cho cái "bàn tay vàng" còn một tặng một thêm cách đọc suy nghĩ của rắn? Ha ha.

Nhìn thiếu nữ đang ngẩn người ngoài cửa, rắn lớn có chút vui vẻ vì nàng còn trở về đây. Ở Kỳ Đại Lập Quốc này, hắn biết có rất nhiều nghi kỵ, chưa ai dám sống với loài máu lạnh như hắn, mặc dù trước đây hắn cũng là người bình thường, nhưng thời gian hắn sống dưới hình hài này lâu dần, làm hắn sinh ra một sự tự ti to lớn khi không thể nào trở về hình dáng vốn có của mình được nữa.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 10: Tiếp xúc (3)

Đi chậm chậm về phía con rắn, Tiểu Kiều biết rằng nó sẽ không tấn công nàng vô cớ, dù không biết nó có phải "Đinh Tử Khuê" thật hay không, nhưng suốt đêm qua nàng ở cùng nó không làm nàng bị thương. Có lẽ trong mắt nó Tiểu Kiều nàng chưa phải là một mối nguy hiểm.

Con rắn chỉ nhìn càng đúng một cái rồi nhắm mắt, khi nàng chỉ còn cách đuôi nó bảy tám bước chân, Tiểu Kiều ngửi được một mùi thối nhẹ nhẹ xông vào mũi.

Nhìn tới nhìn lui, dường như cái đuôi mà nó đang che dấu dần có dấu hiệu thối rửa. Nàng muốn tiếp cận nó, không phải vì nàng tốt bụng để đánh đổi mạng sống mà tiếp xúc với một con rắn khổng lồ còn to hơn thân thể hiện tại của nàng đâu. Nhưng nếu để tình trạng thối rửa không chữa trị, lỡ như vài ngày hay vài tháng nữa nó chết, với sự tín nhiệm và yêu thương coi con rắn như mạng của Đinh mẫu không giết nàng luôn mới là lạ.

Chưa kể nàng được cưới về mục đích là để xung hỉ với con rắn "Đinh Tử Khuê" trước mặt đây.

Thôi thì nàng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm cao cả của bản thân mà chữa trị cho nó, đi tới đâu tính tới đó thôi, haiii.

Chân nàng vừa bước thêm một bước nữa thì con rắn lớn nghe được tiếng động, quay đầu lại thè lưỡi ra thái độ uy hiếp nàng. Từng tiếng khè khè phát ra từ lưỡi rắn làm Tiểu Kiều không khỏi dựng tóc gáy, điều kì lạ là khi nhìn vào tròng mắt của nó nàng không hề thấy được sự hung bạo khi sắp tấn công "kẻ nguy hiểm" là nàng mà chỉ là một ánh mắt cảnh cáo.

Nàng chưa bao giờ hiểu nhìn hiểu được ánh mắt hay suy nghĩ của những con rắn khác trước đây trong phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại trong đầu nàng lóe lên một giọng nói kì lạ khàn khàn như bị bóp cổ: "Đừng có lại gần ta, lùi lại kia, ngươi không thấy ta đang bẩn thỉu lắm sao?".

Ý nghĩ và giọng nói khi nàng nhìn vào mắt con rắn này lần trước và lần này đều tương tự nhau, khiến Tiểu Kiều rất kinh ngạc với phán đoán mơ hồ trong đầu mình, nàng bất chấp sự sợ hãi mà tiến thêm một bước về con rắn lớn.

Đầu con rắn thụt lùi về sau, ánh mắt nhìn nàng và giọng nói trong đầu lần này ẩn chứa lời sự cầu xin, giọng nói trầm trầm:

"Đừng lại đây, đừng lại gần ta nữa."

Bước chân Tiểu Kiều dừng lại, nàng biết không nên chọc nó thêm nữa dù gì nàng cũng xác định được phán đoán của mình là chính xác rồi. Nàng lùi về sau mà vào một góc, tránh né sự bài xích tiếp cận của rắn lớn.

Còn rắn lớn lại vô cùng giận dỗi, làm sao nàng ấy lại không hiểu được hắn đang hù dọa để nàng không lại gần cơ chứ. Thế mà nàng còn liều mạng tiếng về phía hắn làm rắn ta vô cùng bực mình.

Từ lâu hắn đã bài xích việc mẫu thân và ca ca hắn đòi gặp mặt hay chăm sóc hắn. Dù lần nào mẫu thân cũng khóc hết nước mắt mỗi lần đến đưa thức ăn, muốn vào trong đây ở cùng chăm sóc vết thương cho hắn nhưng hắn biết, ai mà tình nguyện cả đời sống cùng một con rắn đâu?

Cứu ca ca một mạng để rồi hôm nay như thế hắn chưa bao giờ lấy việc đó để hận thù đại ca hắn, hắn chỉ mong ca ca thay hắn chăm sóc nương nhiều hơn. Nhưng đại ca hắn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, ở đông phòng rộng rãi này, toàn bộ thời gian hắn sẽ dùng để lắng nghe mọi người trong nhà nói chuyện. Có khi sẽ nghe được tiếng Hạo Hạo vui đùa, hôm nay Hạo Hạo còn hỏi về hắn làm Đinh Tử Khuê vô cùng vui vẻ, dường như mọi người vẫn chưa từng quên hắn vậy.

Có khi hắn sẽ nghe tiếng đại ca trách bản thân mình vì làm hắn bị hóa rắn như hiện tại, còn có tiếng khóc của đại tẩu mỗi đêm nằm bên an ủi đại ca. Đặc biệt mỗi lần Đinh mẫu khóc, hắn luôn trách bản thân chưa kịp báo hiếu cho nương, một mặt hắn muốn mọi người quên hắn đi, quên đi sự tồn tại dị biệt của hắn, mặt còn lại Đinh Tử Khuê lại ích kỷ hy vọng mọi người sẽ nhớ đến hắn dù chỉ một chút, để hắn có chút động lực sống tiếp quãng thời gian còn lại trong thân thể gớm ghiếc này.

Con rắn lớn cuộn cái đầu lại, vùi mình vào sát tường. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm từng cử động của nó, thấy nó nằm đó bất động thì nàng chẳng kiêng nể gì quan sát toàn bộ "thân thể" con rắn.

Da rắn bao phủ một màu đen tuyền óng ánh, phía trên màu đen chồng một lớp hoa văn đỏ đậm nhạt tùy chỗ khác nhau uốn lượn từ giữa phần bụng rắn dọc theo sườn đến hết đuôi. Hình như chỗ càng dày đặc hoa văn thì lượng thịt thối rữa và vết thương càng nặng.

Nàng biết bình thường Đinh mẫu hay bắt bọn Đản Đản làm sạch lông vì dù gì Đinh Tử Khuê cũng là người, mở cửa để và cho chàng khi đói sẽ tự lại ăn. Thường ngày bọn Đản Đản đều ăn Bồ Đàn Tử nên chắc chắc dược liệu cũng thấm vào cơ thể gà. Điều đó đồng nghĩa Đinh Tử Khuê cũng có thể dùng rễ cây cầm vết thương.

Hai hôm nay nàng để ý Đinh mẫu chưa đưa thức ăn vào đông phòng. Nàng đi ra sân sau định làm sạch một con gà cho con rắn lớn buồn hiu một góc ăn.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 11: Sinh chuyện

Bọn Đản Đản do ăn Bồ Đàn Tử nên vô cùng chắc khỏe, to lớn hơn hẳn những con gà mà nàng từng thấy. Nếu không phải do biết con rắn lớn là Đinh Tử Khuê thì nàng còn tưởng ở Kỳ Đại Lập Quốc động vật được nhân hai kích thước.

Lựa một con gà trống lớn một một chút, cắt cổ vặt hết lông nó đi, may mắn vì Tiểu Kiều sinh ra ở thôn quê, cha mẹ nàng đều là nông dân, nàng đều tự mần đồ ăn mà lớn lên nên cũng coi như có một ít kiến thức về nông sản, xuyên về đây cũng có một ít vốn liếng kiến thức.

Rửa sạch lông gà dính trên thân, nàng đem vào phòng cho con rắn lớn. Vừa đặt xuống con rắn lớn ngửi được mùi liền động thân một cái, trong nháy mắt nuốt chửng con gà vào bụng.

Trước kia ở phòng thí nghiệm nàng cũng từng cho rắn ăn vài lần, rắn chỉ ăn những động vật nhỏ vừa miệng nó như chuột, gà con.. con rắn trước mặt há miệng lớn cực đại, một ngoặm liền nuốt chửng con mồi.

Mùi thối rửa trên người con rắn nồng nặc hơn hôm qua, Tiểu Kiều móc ra trong túi hai cái rễ cây Bồ Đàn Tử lúc nãy sắc thuốc còn dư, đặt để trước mặt con rắn.

Đinh Tử Khuê nhìn nhìn hai cái rễ cây trước mặt, mùi hương gần tương tự với mùi trên người thiếu nữ, còn đang thắc mắc nàng làm gì thì tiếng nói hơi khàn khàn chưa trưởng thành vang lên.

"Ta không biết ngươi có phải phu quân ta không, nếu thật sự là phải ngươi liền ăn thứ này đi, nó sẽ giúp ngươi cầm lại vết thương trên đuôi ngươi."

Giọng nàng vì thân thể này thiếu thốn thức ăn nên ốm yếu, chất giọng cũng theo đó mà khàn khàn khó nghe.

Con rắn lớn nghe xong lát sau liền nhúc nhích cái đầu, há miệng ra ngậm lấy nuốt vào. Động tác của nó vô cùng từ tốn, khác xa các loại rắn nàng từng chăm sóc, nếu nói nó không phải phu quân nàng thì chắc nó là rắn thành tinh.

Quả nhiên khi nuốt hai rễ cây Bồ Đàn Tử được Tiểu Kiều dùng dị năng chăm sóc vào bụng, vết thương do độc dược phát tác liền khắc chế, lành lại tạm thời làm Đinh Tử Khuê thở phào trong lòng.

Tất nhiên hắn biết nàng có gì đó khác biệt với tất cả mọi người. Vào thời điểm mẫu thân cưới nàng về hắn luôn tỉnh táo, dù gì một hơi thở lạ xuất hiện trong nhà khiến Đinb Tử Khuê cảnh giác. Ấy vậy suốt ngày đầu tiên chưa có gì xảy ra, khi nằm ở đây hắn nghe được trong miệng mẫu thân và đại tẩu, nàng tên là Lý Tiểu Kiều và cũng là thê tử của hắn.

Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai mọi chuyện liền khác đi, hắn nghe được nàng bắt đầu chăm chỉ làm việc, không lười biếng như ngày đầu tiên. Trong một lúc nào đó, hắn liền cảm giác được một luồng gió lạ trải qua khắp người hắn làm cơ thể chằng chịt vết thương lần đầu cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm đến thế.

Sau đó là tiếng vui mừng của nàng, rồi những lần tiếp theo đều tương tự lần đầu, hắn không biết nàng đã làm cách nào có khả năng đặc biệt như vậy. Nếu là trước đây hắn chưa biến thành rắn hắn nhất định sẽ không tin, cho rằng nàng là ma quỷ nhưng chuyện khó tin nhất đã xảy ra trên người hắn rồi, sao hắn còn không tin được đây?

Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, tiếng ồn ào ngoài cửa kéo lại tâm tư của Tiểu Kiều. Nhìn ra cửa một phụ thân đứng tuổi đang chống nạnh hét ầm lên, kéo theo vô vàn gương mặt lạ lẫm ngó nghiêng ngó dọc vào nhà.

"Mấy người Đinh gia các ngươi ra đây cho ta, mượn nhà ta ba lượng bạc khi nào nhà các ngươi trả đây. Lần trước ta không muốn cho mượn rồi nhưng các ngươi nài nỉ van xin hôm nay liền trả, sao bây giờ các ngươi không chịu vác mặt ra? Định quỵt luôn đó hả?"

Mọi người xung quanh không ai dám hó hé, thứ nhất vì đây không phải chuyện nhà mình, thứ hai vì sợ thái độ đanh thép của bà ta. Một lúc sau có tiếng một vị trung niên nghe đủ những lời chua cay của bà ta không bằng lòng vang lên:

"Này Thường Sinh tẩu, lâu nay nhà ngươi ở gần Đinh gia cũng biết rõ mười mươi nhà họ. Đinh đệ mất một mình Đinh mẫu chống chọi, mấy năm trước hai nhi tử nhà họ liền gặp chuyện không may mới mượn ngươi ít tiền, ta thấy nhà ngươi sống sung túc lắm, số tiền này thiếu nhà ngươi cũng có chết đâu?"

Nghe tiếng phản bác đó Thường Sinh tẩu hơi chột dạ, nhưng ỷ thế mình có tiền nên càng la lối om xòm hơn khi nãy. Tiểu Kiều không muốn nghe những lời nhục mạ của Thường Sinh tẩu nữa vội bước ra cửa.

"Thẩm thẩm đừng trách bà bà ta, dạo này bà bà ta bị phong hàn, biết hôm nay đến ngày đưa tiền cho thẩm nên sốt ruột sáng nay liền lên chợ bán mấy con gà cùng ít củi vừa đốn hôm qua." Tiểu Kiều rưng rưng nước mắt chỉ chực chờ mà rơi xuống làm người ta không khỏi xót thương.

"Thường Sinh tẩu ta thấy nhà họ cũng đủ khổ rồi, chỉ còn lại ba bà tức ốm yếu là trụ cột, còn hai nhi tử kẻ thì chân đi không được còn kẻ thì.. Suốt mấy năm nay có thấy bước nửa bước ra khỏi nhà đâu. Tẩu cũng nương tình cho họ thêm mấy ngày nữa đi chứ." Xung quanh hô lên tiếng ủng hộ làm Thường Sinh tẩu cũng không tiện lấn lướt, cho Đinh gia thêm nửa tháng phải trả tiền cho bà ta rồi lảng đi.

Đợi bà ta đi khỏi thì nước mắt Tiểu Kiều lã chã rơi, gợi nên xót thương cho bao nhiêu thẩm thẩm thúc thúc đứng đó, đều là hàng xóm sát cạnh nhà nên ai cũng có ấn tượng tốt với Đinh mẫu. Lần này thấy Tiểu Kiều cưới về cho người nhi tử sắp chết của Đinh mẫu còn dám ra nói chuyện với Thường Sinh tẩu nên lên tiếng giúp đỡ. Thấy hết chuyện ai cũng chậc chậc lưỡi quay về nhà, vừa đi vừa cảm thán.

* * *

Giải thích về giá trị tiền tệ ở phần thảo luận của truyện nha, mọi người bấm vào giúp mình nhé.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 12: Dự định

Chập tối mùa đông gần đến, thôn Liên Thủy bắt đầu trở gió lạnh, bầu trời xanh thẫm gió đưa trăng lên cao. Khi bà tức Đinh mẫu về đến thôn, Danh Thúc Siêu gọi xe bò lại, hai ngày nữa lại họp chợ Đinh mẫu nghĩ nghĩ rồi dặn hắn đợi đi chung. Tính toán tiền bạc hai bên chia rõ thì mỗi người về mỗi hướng.

Đinh mẫu hôm nay bán củi không được thuận lợi, hầu như củi người ta mua đều là củi lớn vì mau tàn sẽ lợi hơn nên chẳng ai ngó ngàng củi nhỏ của bà. Cũng may Danh Thúc Siêu tốt bụng mua giúp bà một bó củi, ai cũng biết trong thôn nhà nào đều lên đốn củi về dùng cho tiện chứ mấy ai bỏ ra mấy đồng mà mua một bó củi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Ngược lại mớ rau xanh của Dung Tử - thê tử nhà lão đại lại bán được rất tốt. Rau xanh um sinh trưởng tốt hơn hẳn những nhà bán khác nên bán hết sạch từ sớm. Hai con gà cũng thế, đều to khỏe vì ăn dược liệu nên lọt vào mắt xanh của nhiều chủ quán đi chợ, ai cũng tranh giành mua, còn cảm thán sao chỉ đem hai con bán thôi.

Nhờ chuyện này tâm tình của Đinh mẫu cũng phai đi, về nhà thấy thê tử mới cưới dọn cơm nước lên sẵn chờ bà, Hạo Hạo chạy đến vui mừng nói cười không ngớt làm tâm tình bà cũng ấm lên.

Đinh mẫu húp chén cháo nấu với thuốc vào, cả người khỏe hơn hẳn, nhìn Tiểu Kiều một cái hỏi:

"Ở nhà ngươi có chăm sóc cho phu quân ngươi?" Vừa nãy cho bọn gà ngoài vườn ăn, thấy mớ cải con hôm qua còn lú nhú thôi mà giờ đây mọc cao lên không ít, thấy bọn gà cũng được chăm lo tử tế, bà đếm thì thấy mất một con.

"Thưa nương, nãy con đã cho phu quân ăn. Cũng lấy hai rễ cây thuốc còn dư lại cho chàng ăn lấy sức."

Bà gật gật đầu, thái độ với đứa con dâu này hài lòng hơn một chút. Tiểu Kiều sẵn tiện kể lại chuyện của Thường Sinh tẩu, Đinh mẫu mặt sầm xuống lo toan.

Đinh Sâm: "Mẫu thân trong tay con còn một ít tiền để giành cho Hạo Hạo chưa cần dùng đến, không nhiều không ít chỉ một lượng bạc, gom góp lại trả cho tẩu ấy."

Hắn biết nửa tháng sau nếu không có đủ ba lượng bạc chắc chắn sẽ không yên với Thường Sinh tẩu, nhưng nửa tháng kiếm ba lượng bạc ở đâu ra?

Kêu nương tử đi lấy tiền, hắn móc trong túi ra ba đồng, đây là tiền hắn lén đi gặt lúa cho Tào chủ hộ. Một ngày làm công là mười đồng, chân hắn bị như thế làm sức khỏe quanh năm cạn kiệt, trước đây phụ thân hắn từng giúp đỡ nhà Tào chủ hộ một chuyện lớn nên họ báo ân bằng cách này.

Nhìn một bàn cả gia đình đều trầm xuống, Dung Tử nhớ đến gì đó chợt 'a' lên.

"Thiếp nhớ rồi, khi nãy đi qua tiệm thuốc nhớ rằng thuốc của chàng còn ít nên thiếp ghé vào tiệm thuốc. Thiếp nhìn thấy một rễ cây thì liền hỏi chưởng quầy có phải Bồ Đàn Tử, hắn ta bảo phải."

Đinh Sâm: "Nàng nói chuyện này làm gì?"

Dung Tử: "Thiếp nhớ ra vì rễ cây của họ không giống như của nhà ta, ta tò mò hỏi giá cả, chàng biết không, vô cùng đắt đấy nhé, một rễ cây tận mười lăm đồng."

Tiểu Kiều mắt sáng lên, nàng từng nghĩ đến việc bán chúng đi, với dị năng của nàng chắc chắn sẽ bán được nhưng nàng băn khoăn liệu người dân nơi này có biết công dụng của chúng một cách rộng rãi hay không? Nếu đã vậy thì hay quá rồi còn gì!

Tiểu Kiều: "Nương, đại tẩu nói ra thì con mới nghĩ đến sao chúng ta thử đem Bồ Đàn Tử lên chợ bán đi."

Đinh mẫu mắt sáng lên gật đầu nhìn nàng.

"Được đó, không thử thì làm sao biết được, nếu bán được thì không còn lo nữa." Đinh Sâm vui mừng nhìn mẫu thân cùng thê tử mình mà nói.

"Ta xem trong kia không còn bao nhiêu rễ cây nữa, ngày mai ta và ngươi lên núi hái, còn phu thê ngươi ở nhà dưỡng bệnh đi."

Bà nhìn Tiểu Kiều nói, ngước mắt đôi phu thê Đinh Sâm mà thở dài.

Bữa ăn kết thúc trong tâm trạng phức tạp, Đinh mẫu gọi Tiểu Kiều vào sương phòng riêng của bà. Lúc nãy có Hạo Hạo ở đó, bà không tiện nhắc đến Khuê Nhi của mình, nay ở riêng nên bà không ngại, thẳng thắn nhìn đứa con dâu trước mặt mà hỏi chuyện.

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 13: Bình yên

Ánh trăng lấp ló ngoài hiên nhà, một mảng bình yên nghe kỹ từng tiếng côn trùng kêu vang.

Đinh mẫu ngước mắt nhìn đứa trẻ gầy gò trước mặt, thân hình nhỏ nhắn hơn hẳn những đứa bé khác vì thiếu ăn. Chỉ một ngày mà Tiểu Kiều thay đổi như người khác làm bà kinh ngạc không thôi, nhưng điều đó lại rất tốt, không uổng bà tốn một lượng bạc cưới về.

Đinh mẫu: "Ta biết nhà ngươi kinh ngạc về Khuê Nhi nhưng đã về nhà này thì ngươi cũng là một phần Đinh gia ta, phải biết giữ kín mồm kín miệng. Ngươi hiểu chưa?"

Tiểu Kiều: "Con biết rồi, nương."

Đinh mẫu: "Ta rất hài lòng việc hôm nay ngươi ra mặt với Thường Sinh tẩu, sau này làm việc chăm chỉ ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Dặn dò ít điều ngày mai lên núi phải thế nào rồi bà cho Tiểu Kiều về phòng.

"Két". Đinh Tử Khuê động đậy thân mình hướng Tiểu Kiều. Nàng vào cửa liền đi về phía hắn, hai mắt dán chặt vào thân rắn xem hoa văn trên đó, ngậm rễ thuốc làm bùa phép hoa văn lui bớt, thân thể hắn cũng động đậy được không ít.

Từ khi thuốc độc phát tác làm cơ thể hắn thay đổi hình dạng đến giờ đã rất lâu, độc ngấm vào máu ăn mòn từng tế bào một dù ngậm hai cái rễ thuốc đó cũng chỉ khiến hoa văn lui bớt, muốn chữa khỏi hoàn toàn là chuyện hão huyền.

Dù thế Đinh Tử Khuê hắn cũng đã biết ơn lắm rồi.

Đôi đồng tử rắn ánh lên lời cảm tạ nàng làm nàng rối bời, hai con người vốn xa lạ từ hai nơi khác biệt gặp nhau rồi rơi vào hoàn cảnh oái oăm này làm nàng chưa biết phải đối với hắn thế nào cho phải. Thôi, có lẽ chính là bằng hữu cùng nhau tiến về phía trước.

Tiểu Kiều nhìn cái đuôi rắn lớn đã bớt đi mùi nồng nặc hơn hôm qua. Xem kỹ hoa văn không làm cho đuôi hắn bị thối rữa thịt, đáng sợ hơn nó ăn mòn xương cốt của hắn bên trong, cần thiết nhất bây giờ là tìm cách hóa giải độc dược trong người hắn.

"Ngày mai ta phải lên núi tìm hái Bồ Đàn Tử, chính là thứ ngươi đã ăn hồi sáng, có công dụng trị vết thương rất tốt. Nhà ta sẽ đem lên chợ bán. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tìm cách giải độc cho ngươi."

Đông y không phải dễ dàng nhập thuốc từ người lạ có xuất xứ không rõ ràng, nàng cũng chưa từng tự tay hái thuốc trước đây nên hi vọng Bồ Đàn Tử sẽ có nhiều một chút. Để lại trong nhà cho Đinh Sâm, đặc biệt là cho "phu quân rắn" đây dùng.

Từ lâu không có ai trò chuyện kể từ lúc hắn thu hẹp khoảng cách lại, có lẽ việc hắn không thể bò qua bò lại mẫu thân cũng chưa biết. Lần đầu tiên có người lạ lo lắng cho bệnh tình của hắn làm rắn lớn sung sướng cực độ. Quên mất bản thân từng tự kỷ muốn ở một mình đừng ai quan tâm trước kia. Đôi mắt rắn bình thường đầy sắc lạnh lúc này lại tràn ngập vui vẻ.

Tiểu Kiều không biết phải đối với con rắn trước mặt như thế nào, dù gì nó cũng là Đinh Tử Khuê bị độc thành, để nàng xưng hô với nó là "chàng chàng thiếp thiếp" nghe chẳng thuận miệng tí nào. Thôi thì cứ coi nó là một thú cưng của nàng đi.

Giải quyết xong tâm tình phiền toái của bản thân, Tiểu Kiều nhanh chóng vào góc hẹp đánh một giấc. Còn kẻ nào đó không biết mình bị thê tử trước mặt coi là thú cưng mà ôm đau đớn trong thân thể vui vẻ cả đêm.

* * *

Từng tiếng chim hót líu lo đậu trên cành cây xanh tươi, sương sớm rơi xuống đọng lại trên lá cây làm quang cảnh thêm sinh động. Liên Thủy thôn bắt đầu một ngày mới.

Hạo Hạo dậy từ sớm líu ra líu ríu làm nũng với Đinh mẫu cho nhóc đi theo, muốn hái thêm ít Bồ Đàn Tử cho bọn Đản Đản.

Bỏ thêm hai rễ cây cuối cùng vào phòng cho Đinh Tử Khuê, Tiểu Kiều an tâm lên đường. Lần này họ không đi cùng nhà Danh thúc, ba người đi ra cổng lớn đều mang tâm trạng háo hức mà lên núi.

Tiễn ba người đi một đoạn đường, Đinh Sâm quay sang nhìn thê tử yếu ớt của mình, lòng chàng như dao đâm. Hôm qua lấy hết tiền cho mẫu thân, chàng nóng vội chưa kịp hỏi ý nàng, dẫu gì cũng là tình phu thê mấy năm nay.

"Dung Tử, nàng vào nhà trước đi, ta đi ra ngoài ruộng." Đinh Sâm nắm tay nương tử mà nói, bàn tay vốn mềm mịn trắng nõn vì gia đình nhỏ của họ mà chai sần.

"Chàng đừng cố nữa, nương đã dặn chàng nghĩ ngơi dưỡng sức. Chàng vào uống thuốc thiếp nấu đi." Dung Tử níu tay Đinh Sâm không muốn chàng nén đau mà sinh bệnh nặng.

Đinh Sâm: "Hôm nay ta không cần xuống ruộng, Tào chủ hộ cho ta đứng coi quản bọn nô gia làm việc, không sao đâu."

Nói đến đó Dung Tử mới thôi trách móc, dọn bữa sáng riêng cho chàng rồi uống thuốc. Trước khi đi hắn nhìn phía đông phòng một cái, muốn đến đó nhìn đệ đệ từ nhỏ đến lớn thân thiết nhưng lại thôi bước.

Dọc đường đi toàn là trai tráng vác cuốc vác lưỡi hái trên vai, chân chất thật thà chào hỏi Đinh mẫu. Xa xa mấy người phụ thân đầu bới tóc tay quải giỏ đi chợ, nhìn thấy Đinh mẫu dẫn thêm nàng cùng Hạo Hạo thì cười cười.

Đi qua một khúc nàng nghe tiếng nói chuyện của, một người giọng nói chua ngoa lên tiếng:

"Đó không phải là Đinh mẫu làng trên sao? Nhìn đứa kế bên chắc là cưới về cho nhi tử ốm đau liệt giường sắp chết kia sao? Đúng là làm chuyện ngu ngốc thật mà, bỏ một lượng ra cưới về rồi phải lo thêm một miệng cơm, nhìn dáng vẻ yếu ớt gió lay ngã người thế sao kiếm được xu nào cơ chứ?"

Một giọng nói sang sảng lại vang lên kêu bà ta nhỏ tiếng lại. Cứ thế họ đi xa dần, nhìn bên cạnh Đinh mẫu mặt vẫn như thường làm nàng khó hiểu, Đinh mẫu cùng Hạo Hạo không nghe gì sao?

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 14: Lên núi

Đi hết con đường đất dọc mương lúa là vào rừng, đi càng sâu cây hai bên cánh rừng càng rậm rạp. Đường núi gồ ghề làm Tiểu Kiều ít vận động lâu năm mệt nhừ người, linh hồn nàng dần thích nghi với cơ thể này làm dị năng phát triển chút ít.

Đương nhiên hiện tại nàng chỉ có thể tăng trưởng những cây trồng trong nhà, dùng khả năng của mình xới đất trồng cây.

Thôn Liên Thủy từ lâu lắm rồi mới có mưa thế mà mưa chỉ có đúng một khắc, đất đai chưa kịp cảm nhận sự thay đổi của đất trời thì mưa liền tạnh. Dù vậy bà con nông dân vui mừng khôn xiết.

Hạn hán kéo dài làm cây cỏ không thể phát triển, rừng rậm đáng ra phủ một màu xanh nhưng chỉ toàn héo khô cằn cỗi. Nhìn quang cảnh Tiểu Kiều lo lắng, Bồ Đàn Tử mọc dại trong rừng, với sự khô cằn thế này làm sao Bồ Đàn Tử sống được?

Hạo Hạo: "Thẩm thẩm, bên kia là nơi con tìm được nhiều rễ cây đó." Bé chỉ tay qua hướng tay phải nàng.

Đinh mẫu: "Ta qua đó nhanh đi."

Bồ Đàn Tử mọc rất sâu ở phía trong đất, lần trước Hạo Hạo tìm thấy chúng do mấy con gà rừng ở đây mổ lên ăn, nhóc thấy nên đào lên đem về cho bọn Đản Đản.

Chúng nó mọc rất sâu, rễ cắm dài xuống đất để hút chất dinh dưỡng. Khi đào lên cũng rất khó, những cây lâu năm rễ to nhưng mọc sâu, để đem toàn bộ lên tốn nhiều công sức.

Phải cẩn thận đào xung quanh lên, tay móc xuống gạt đất xung quanh rễ ra hết rồi nâng lên. Đào được cái đầu tiên mà cả ba người nhễ nhại mồ hôi, vì sợ bị đứt mà chậm chạp hẳn.

Người lớn thì mệt không nói năng gì còn Hạo Hạo thì vô cùng vui vẻ vì bé biết đây có thể kiếm tiền. Ngược lại với Hạo Hạo, Đinh mẫu vì trời nắng oi bức mà mặt mũi trắng bệt, thở nặng từng hồi.

Tia nắng chói chang chíu xuống mặt đất làm đất đai nức nẻ, cả khu rừng như hừng hực lửa.

Đào Bồ Đàn Tử càng làm về sau có kinh nghiệm thì càng dễ, chỉ cần khéo tay một chút là được nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của người làm. Hạo Hạo không giúp gì được vì bé sợ làm hư, chỉ biết nín thở chờ đợi mỗi khi đào được thì hào hứng.

Bữa sáng ăn rất ít cộng với đi bộ một đoạn dài, Tiểu Kiều xưa nay thể chất vốn yếu ớt hiện tại cạn kiệt sức lực. Ngó sang Đinh mẫu mặt mày tái mét, nàng thều thào nói.

"Nương, hôm nay ta đào thế là được rồi. Bồ Đàn Tử này rễ đều nhỏ, nhất định sẽ không mua. Ta còn phải về nhà trồng lại trong sân, chăm sóc bọn chúng cho thật tốt mới đem bán được."

Nàng sợ giá cả cao và số lượng nhiều, bọn họ thứ nhất sẽ ép giá xuống, thứ hai là sẽ không chịu mua. Với quan sát của nàng, bọn chúng mọc rất nhiều nhưng dân làng không biết về công dụng của chúng hoặc họ không quan tâm về dược phẩm, chỉ quan trọng những thức ăn tươi sống.

Mặt trời bắt đầu dấu hiệu xuống đỉnh núi Đinh mẫu liền gọi họ trở về. Đoạn đường về nhà đã xa mà trên lưng họ đào không ít cây dược, còn có ít khoai về nấu cháo.

Mặt trời xuống núi rất nhanh, ánh mắt Tiểu Kiều rơi vào hang đá sát bìa rừng. Dị năng của nàng càng phát triển càng làm giác quan của nàng nhạy bén hơn, lúc sáng sớm đi qua nơi hang đá này nàng ngửi một mùi thơm thoang thoang. Khi ấy Tiểu Kiều không quá để ý, nhưng bây giờ mùi hương lan tỏa ra càng nồng.

Nhìn sắc trời mỗi lúc chuyển tối, không còn thời gian để vào hang đá tìm kiếm mùi hương đó nữa. Dựa vào thái độ Đinh mẫu hối thúc Tiểu Kiều biết rằng sự kiện hai huynh đệ của họ đã gây nên nỗi ám ảnh cho toàn thôn Liên Thủy.

Ra khỏi bìa rừng sắc mặt Đinh mẫu đã tái nhợt không còn tí huyết sắc làm Hạo Hạo và Tiểu Kiều sợ hết hồn, vội vàng đỡ tay dìu bà đi. Nước ngọt trong thôn vốn thiếu thốn hôm nay đem đi chỉ một bầu nước từ sáng đến chiều, trời lại nắng gắt Đinh mẫu bị thiếu nước.

Đoạn đường đi về dìu thêm Đinh mẫu, dù gầy cỡ nào bà ấy cũng là một người trưởng thành, hầu như toàn cơ thể của bà dựa cả vào người nàng. Hạo Hạo còn nhỏ mang hết một sọt của Đinh mẫu không xuể, chia bớt cho Tiểu Kiều mang.

Dù linh hồn nàng hai mươi mấy tuổi thì thân thể này cũng chỉ mười ba mười bốn thôi, không thể nào dễ dàng dìu thêm một người về!

Tiểu Kiều thở dốc từng hơi rồi tiếp tục đoạn đường về nhà.

Mặt trời xuống núi nên người dân đều dừng công việc trở về nhà, ba người đi về tốn kha khá thời gian hầu như ai đã về nhà nấy, con đường dẫn vào làng thưa thớt hẳn.

Đồng ruộng mênh mông lúa nước, nhìn kỹ từng cây lúa đều héo úa, lần mưa ngắn hạn đó không còn đủ để tụi nó "sống" tiếp.

Từ xa một bóng dáng hớt hải chạy đến, thấy ba người Tiểu Kiều thì nhảy cẫng lên, vọt đến thật nhanh mà cất giọng lớn:

"Đinh mẫu, Đinh mẫu nhà thẩm xảy ra chuyện rồi."

Đăng Ký - Việt Nam Overnight
 
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 15: Sinh bệnh

Từ xa xa Thất Tử trông thấy bóng dáng ba người đang thất tha thất thỉu đi về phía hắn, xác định là Đinh mẫu thì liền hớt hải la lên.

Đinh mẫu phía này nghe có người la lên nhà mình xảy ra chuyện, tim bà đập thình thịch hai chân đứng không vững mà khụy xuống đất. Hiện tại ở nhà chỉ còn có gia đình trưởng tử bà, nhưng hắn dùng dược phẩm vết thương đã khỏi.

Vậy thì chỉ còn lại Đinh Tử Khuê của bà, không lẽ bọn họ đã biết chuyện của Đinh Tử Khuê hóa thành rắn?

Nghĩ đến khả năng này làm tim bà đau nhói, tay bà vịnh lên ngực thở dốc từng hồi.

Bóng dáng Thất Tử ngày càng lớn đến trước mặt ba người, hắn vừa thở vừa kể lại chuyện.

Hóa ra câu chuyện là thế này, hôm nay Tào chủ hộ tập trung người làm công lại ruộng của hắn gặt lúa, công đất của Tào chủ hộ ở gần kênh nước nên việc dẫn nước vào ruộng rất thuận lợi.

Ruộng nhà hắn bông lúa trổ hạt mặc dầu không phải loại lúa nhất phẩm nhưng ít ra cũng không phải héo úa. Thấy đất trời mưa không thuận gió không hòa thế này, biết bao giờ mới lại có mưa xuống, Tào chủ hộ tính toán gặt hết lúa lần này, lỗ ít còn hơn lỗ nhiều mà còn đất loại cây khác.

Tiếc thay bà con nông dân không phải ai cũng giống ông ta, có ruộng lúa gần kênh nước mà dẫn nước cho ruộng lúa. Đa phần hàng trăm công lúa đều hư hại, vừa tốn thời gian chăm nom nhưng thu lại đều là lúa chết.

Đất khô nức nẻ, cây lúa thèm nước đến chết! Nỗi khó khăn này của họ suốt bao tháng ngày nay chẳng một ai đoái hoài, vạn tiếng khóc than của nông dân chỉ còn cách nuốt ngược vào lòng.

Vì thế khi Tào chủ hộ thu hoạch lúa bọn họ đều vừa vui vừa buồn, cuối cùng vẫn đến chung vui với hắn.

Đinh Sâm hai hôm trước biết ông ta sắp gặt công lúa cuối cùng này, lặn lội đến nhà gặp ông ta xin xỏ cho được xuống mà thu lúa. Một ngày kiếm được mấy đồng thì mấy đồng.

Từ đầu buổi thu hoạch đến tầm gần thúc đều bình thường, mọi người đang cắm cúi làm việc thì tiếng la của Đinh Sâm làm họ giật mình nhìn lại.

Cả người Đinh Sâm té ngồi xuống đất, mặt mày trắng bệt mồ hôi tuôn nhễ nhại, hai tay vịn chặt cái mắt cá chân phải đang đổ máu không ngừng. Ai ai cũng hoảng hốt tập trung lại, vừa định dìu hắn đứng lên thì hắn ngã ngửa ra sau, không lên tiếng liền ngất xỉu.

Trong vòng có một người làm công xem như tương đối khỏe mạnh, thấy người gặp nạn liền nhờ mọi người cùng nâng Đinh Sâm dậy vác lên vai. Hai ba người chạy theo đỡ hắn mang về cửa lớn Đinh gia, những người còn lại không tiện đi theo hỏi thăm, tiếp tục phần việc đang làm dang dở.

Người làm công vác Đinh Sâm đến cửa lớn liền gặp Dung Tử đang quét sân. Nàng thấy chồng mình liền khóc thất thanh, dẫn đám người vào gian phòng đặt phu quân mình nằm xuống.

Mọi người thay nhau giúp Dung Tử một tay, dường như chuyện này đã thành quen với họ, một phụ thân lớn tuổi kêu người trai trẻ làm công đi đến cuối thôn gọi thầy lang đến. Sáng sớm khi họ ra ruộng làm việc đều gặp ba người Đinh mẫu, họ biết trong nhà chỉ còn có tiểu thê tử cùng một người đang bệnh tật liệt người, ai cũng tội nghiệp mà ở lại giúp đỡ.

Vị phụ thân đó xuống dặn người khác kêu người đi đến gần bìa rừng đón ba người Đinh mẫu báo tin. Quý tẩu - tức vị phụ thân rất thân thiết với Đinh mẫu, trước đây khi chưa xảy ra chuyện hai nhà qua lại thường xuyên. Sau này nhà ai cũng sinh khó khăn riêng, đều cần cù làm việc kiếm tiền nên ít khi qua lại.

Bà ngồi canh Đinh Sâm nằm trên giường còn Dung Tử xuống bếp nấu nước ấm lên lau rửa mặt và vết thương cho phu quân nàng. Vết thương nứt ra làm Đinh Sâm đau điếng, khuôn mặt tái nhợt dù ngất xỉu vẫn nhăn nhúm lại.

Dung Tử đem nước ấm lau rửa bùn đất xung quanh vết thương, lấy quạt tay thổi cho chàng.

Đến đây thì Thất Tử cùng dìu Đinh mẫu với Tiểu Kiều, Hạo Hạo về đến nhà. Đinh mẫu thân hình xiêu vẹo được đỡ vào ngồi cạnh giường, bà nhìn Đinh Sâm mà khóc lên từng tiếng.

Khung cảnh thê lương phủ đầy Đinh gia, trong phòng ngoài họ còn có người lạ nhưng ai nấy cũng đều xót thương cho số phận Đinh mẫu cùng huynh đệ Đinh Sâm bọn họ quá khổ, hết chuyện xấu này đến chuyện xấu khác ập tới. Từ một gia đình khá giả thành nghèo đói gầy gò.

Quý tẩu bước cạnh Đinh mẫu mà ôm vai bà, cùng là phụ nữ nuôi dạy con cái lớn khôn, sao bà không hiểu được mấy năm nay Đinh mẫu phải mạnh mẽ đến cỡ nào mà chống đỡ gia đình này, lo từng thang thuốc từng miếng ăn cho người nhà họ.

Dẫu vậy bà cũng chỉ là người dưng, ai cũng khó khăn bởi đất trời nơi này, lo cho bản thân mình còn không nỗi làm sao giúp được người khác nữa đây?

"Đùng đùng", tiếng vang thật lớn làm tất cả đều kinh hãi. Đinh mẫu tái mặt lại, Tiểu Kiều đứng kế bên liền biết tiếng này phát ra từ ai.

Quý tẩu: "Có chuyện gì vậy?"

Ai nấy trong phòng đều nhìn nhau, riêng gia đình Đinh gia gương mặt thì trầm xuống.

Ngay lúc này người làm công dẫn thầy lang tới, vội vàng chạy vào phòng ngồi xuống xem bệnh. Thầy lang xem xét một hồi, bắt mạch xem nội thương thì mù mịt, Trương thầy lang cũng chỉ là một thầy lang bình thường.

Ông biết chữa những bệnh vặt vãnh trong thôn, do đó mấy nâ trước họ phải dày công chạy lên thôn trên mời một vị lang y giỏi hơn về chữa cho Đinh Sâm. Hiện tại độc dược trong người hắn ông cũng không thể coi, nhưng nhìn sơ mạch đập thì chỉ do làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ và ngâm nước quá lâu làm vết thương nứt ra.

Không lâu sau Đinh Sâm cũng tỉnh lại, kiểm tra thêm thân thể có gì đau nhức ở đâu nữa, thấy hắn bình thường thì Trương thầy lang liền lấy mười đồng.

Đinh mẫu thương cảm nhìn nhi tử mình, phân phó Tiểu Kiều đi về đông phòng rồi dịu dàng hỏi Đinh Sâm:

"Con thấy thân thể thế nào?"
 
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 16: Ngượng ngùng

"Khụ.. khụ, con đã bớt đau rồi nương."

Đinh Sâm ho khan cùng giọng nói thều thào đáp lại Đinh mẫu, vết thương trên chân hiện đau đớn từng cơn, ngoài vết thương bên ngoài hắn còn bị xương cốt thương tổn bên trong.

"Nhà ngươi không làm ta bớt lo tí nào, thân thể từ nhỏ đã hay đau yếu lại chẳng biết giữ gìn thân thể. Lần này vết thương trở nặng thì làm sao?" Đinh mẫu nghiêm giọng nói.

"Ta biết ngươi sớm mong nhà ta thoát khổ nhưng thân thể ngươi thì ngươi không cần sao hả? Lời ta nói chẳng bao giờ để vào tai, hay ta chết đi cho các ngươi vừa lòng."

Mặc kệ trong nhà vẫn còn người bà vừa khóc vừa cất tiếng nói, mọi cảm xúc nhẫn nhịn bao lâu nay liền phát tiết ra. Đinh Sâm nằm trên giường nghe mẫu thân trách móc, biết mình đuối lí nên im lặng lắng nghe.

Bên này Tiểu Kiều theo phân phó của bà bà đi về phòng xem phu quân. Vừa mở cửa ra đập vào mắt là con rắn lớn nằm bất động giữa phòng, cách chỗ nằm bình thường của nó khoảng hai ba bước.

Nàng quan sát trong mấy ngày nay thì biết con rắn lớn luôn nằm bất động một chỗ sát góc tường ẩm ướt là do vết thương ở đuôi làm nó di chuyển khó khăn, lần này về nhà liền thấy nó cách một khoảng thế này thì tiếng động kia chắc là do nó di chuyển.

Rồi cái bộ dạng nhắm mắt làm ngơ không nhìn nàng này là thế nào?

Bình thường mở cửa nó luôn dùng ánh mắt sắc bén của loài rắn độc nhìn nàng, nhưng sâu trong đôi mắt đó là cảm xúc vui vẻ của con người như chào mừng nàng trở về nhà. Bây giờ thì chẳng thèm chào hỏi gì luôn, bày ra dáng vẻ lạnh lùng cho ai xem?

Con rắn lớn nếu biết suy nghĩ của nàng mà nói được chắc sẽ thét lên:

Oan ức quá mà!

Hắn chỉ đang ngượng ngùng mà thôi, da rắn quá dày không thôi mặt hắn đã đỏ au từ lâu. Hôm nay hắn phát hiện cái đuôi vốn tê liệt của mình có thể nhúc nhích qua lại một chút, tâm trạng Đinh Tử Khuê vô cùng kích động. Đã quá lâu chưa cử động đuôi của mình nên hắn muốn trải nghiệm lại cảm giác đó, nghĩ sao rắn lớn liền làm vậy.

Dù cử động vẫn còn làm hắn đau đớn, nhưng tâm trí hắn lại vui vẻ, cố gắng nhích nhích cái đuôi to lớn ra khỏi góc hẹp ẩm ướt này. Sau đó rắn lớn nghe một loạt những tiếng bước chân gấp gáp từ xa đi vào nhà mình, thêm nữa là những tiếng trò chuyện qua lại và tiếng khóc của đại tẩu hắn.

Chắc chắn đại ca đã xảy ra chuyện nên đại tẩu mới khóc lớn như thế.

Các tiếng "sột soạt" rồi tiếng chân đi khắp nơi tràn ngập vào tai của hắn, tâm trạng bình thản bao lâu nay vì cái đuôi nhúch nhích được ngay lập tức bị phá vỡ. Hắn muốn giúp đỡ ca ca và đại tẩu của hắn, nhưng hắn biết với cơ thể này chắc sẽ dọa người ta đột tử mất.

Cuối cùng Đinh Tử Khuê dưới hình dạng con rắn chỉ biết nằm im kìm nén lo lắng ở phòng này. Lát sau hắn nghe được tiếng chân ồn ào của ba người Đinh mẫu về, đi cạnh chắc còn thêm người nào khác, bước chân rất mạnh mẽ vững vàng. (*)

Nương cùng thê tử đã về rồi, tâm trạng phập phồng của hắn xua đi không ít. Không phải hắn chỉ lo sợ bản thân mình bị phát hiện, nếu dân làng phát hiện Đinh gia đang nuôi giữ một con rắn khổng lồ trong căn phòng này chứ không phải một người đang hấp hối vì bệnh tật, nhẹ thì cả gia đình bị đuổi ra khỏi làng, nặng thì cả gia đình hắn đều bị quan trong trấn chặt đầu phanh thây.

Tiếng động đó do lâu ngày Đinh Tử Khuê đều nằm bất động, sự khó khăn từ một người phải dung hòa trở thành một con rắn khiến cơ thể luôn bị phản ứng ngoài mong muốn hắn.

Khi nghe tiếng chân bước Tiểu Kiều dần đến gần phòng, lần đầu hắn ngại ngùng đến thế vì cơ thể này quá vụng về, mém chút nữa là người ta sinh nghi.

Đầu rắn cuộn tròn lại giấu vào trong tường, ngượng ngùng chẳng dám nhìn Tiểu Kiều. Khi nàng mở cửa phòng ra liền gặp ngay cảnh tượng con rắn lớn chôn mặt sâu xuống bụng, cơ thể quấn tròn lại.

"Đại ca lúc đi làm công thì ngất xỉu, vết thương trên người có dấu hiệu nhiễm trùng lại, đang được nương cùng đại tẩu chăm lo."

Hôm qua nay nàng đã tiêu hóa việc con rắn lớn này là Đinh Tử Khuê - phu quân hiện tại của nàng, thêm cả việc hắn có thể hiểu hết được lời nói cùng hành động của nàng. Thế nên mới có trường hợp một người đi tâm sự nói chuyện với con rắn, mà con rắn thì chăm chú lắng nghe dù không có mở mắt.

"Khi nãy ngươi bị làm sao?"

Đầu con rắn động đậy nhẹ nhẹ rồi vùi đầu xuống thấp không để ý nàng. Đứng một lát không nhận câu trả lời từ ánh mắt hắn, nhìn hoa văn trên đuôi hắn thu lại bớt khiến tâm trạng nàng đỡ nặng nề hơn.

Ít nhất Bồ Đàn Tử vẫn có hiệu nghiệm với cơ thể của hắn, còn Đinh Sâm vì sao vẫn bị tái phát dẫu có uống dược phẩm thì còn phải hỏi đại tẩu - người lo lắng cho bữa ăn miếng thuốc cho hắn.

Trước mắt bệnh tình Đinh Tử Khuê có dấu hiệu chuyển biến tốt nên nàng không lo nữa, việc cần thiết hiện tại là xử lí vết thương của Đinh Sâm trước đã, nếu để chảy máu như sẽ bị nhiễm trùng thật mất.

* * *

Giải thích:

(*) Nếu mọi người theo dõi và đọc kỹ sẽ biết Đinh Tử Khuê bị hóa thành rắn. Trước lúc hóa rắn nam chính vẫn là người bình thường, khi cơ thể biến thành rắn (người + rắn) sẽ có những sự thay đổi để dung hòa.

Suy ra cơ thể nam chính vẫn còn một số giác quan hay những cấu tạo là con người nhé.

(Điều này không mâu thuẫn đâu, sau này tôi sẽ giải thích vì liên quan đến những drama về sau)
 
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 17: Biện pháp

Lúc nàng bước vào phòng gia đình lão đại, Quý tẩu lẫn Thất Tử đều đã đi cả, chỉ còn Đinh mẫu ngồi bên giường lau vết thương cho Đinh đại ca. Bà húp một chén cháo thì cơ thể tốt lên, gương mặt bà dường như vì chuyện này mà già đi mấy tuổi.

Đinh Sâm vốn lo lắng thân thể mẫu thân, hắn cùng Dung Tử khuyên can bà về nghỉ ngơi liền bị bà mắng cho, yên lặng để bà sắp xếp. Vết thương trên chân chảy máu liên tục không lành, dù lau thế nào máu vẫn cứ chảy không lâu sau Đinh Sâm mặt mũi vừa tốt lên liền tái nhợt.

Oa, thế mà nàng không nghĩ ra, ở gian ngoài có trồng một bụi cây gai, bên trong bụi gai này là những phiến lá to, vì ăn có vị đắng chát nên không ai sử dụng. Tuy nhiên nó lại chính là Tuyết Lộ - thần dược chuyên dùng để cầm máu trị thương trong đông y.

Quay đầu nhanh chân đi ra ngoài bụi gai, muốn hái nó là phải tách gai ra, gai mọc đầy dẫy bao phủ lá cây, muốn hái thực khó.

Dị năng, đúng vậy, dị năng của nàng dường như có thể sai khiến tất cả các loại cây, khi nãy trong lúc đào khoai, không may nàng khống chế lực chưa tốt, làm thoát sức mạnh ra bên ngoài. Từ đó nàng mới biết được dị năng của mình đặc biệt như thế.

Vận dụng dị năng làm bụi gai tách ra, thấy được Tuyết Lộ bề ngoài lá phủ màu đen tuyền, chạm vào lớp nhựa cây dính dính khó chịu. Thế nên nhiều người đều bỏ qua công dụng thần kì của nó.

Dung Tử ngước đôi mắt sưng húp của mình nhìn Tiểu Kiều, thấy trong tay nàng cầm cái gì đó đen đen, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Trong tay đệ muội đang cầm gì đấy?"

Đinh mẫu cũng vội nhìn lại, ánh mắt cũng mờ mịt nhìn nàng.

"Vị lão thần y trước lúc rời đi hay lên núi, lúc đó muội cũng đi cùng nên được chỉ điểm rất nhiều thảo dược quý hiếm. Vị thần y đặc biệt cầm nó bỏ vào miệng nhai nát ra, đắp vào vết thương liền khỏi." Vừa nói vừa giơ tay lên cho mọi người thấy.

Đinh mẫu nghe xong vội hỏi:

"Có thật không?" Thấy Tiểu Kiều gật đầu mới thở ra một hơi rồi gấp gáp chỉ điểm Dung Tử kêu nàng nhai.

Bỏ vào miệng cái vị the the lại đắng chát tràn ngập cổ họng và khoan miệng nàng, cái mặt nhá nhem nhăn tít lại nhưng vẫn nhai tiếp. Thấy thê tử mình khổ sở Đinh Sâm liền vội can ngăn:

"Nàng thả ra đi để ta nhai cho." Nói rồi liền ho khụ khụ, Dung Tử dù thế vẫn khoác tay chàng, ý bảo không sao đâu.

Tuyết Lộ nát hoàn toàn trong miệng liền có vị ngọt ngọt kì lạ, lúc này Tiểu Kiều can Dung Tử, ý kêu nàng nhả ra được rồi.

Đắp lên vết thương Đinh Sâm liền trải qua cảm giác đau rát kinh khủng, hắn la lên một tiếng làm ai nấy đều lo lắng.

"Cái này giúp khử trùng bụi bẩn ở trong vết thương, đau một lát liền không sao đâu. Đại ca hãy ráng chịu một chút." Nàng vội vàng an ủi hai người phụ thân bên mình.

Đúng như lời Tiểu Kiều nói, cảm giác đau rát vừa qua đi thì dòng máu đang tuôn chảy từ vết thương cũng chậm lại rồi dừng chảy hẳn. Trái tim lơ lửng dâng tận cổ họng của mọi người được thả xuống.

Đợi bụng hắn réo lên "ùng ục", mọi người mới nhớ còn chưa dùng bữa tối. Để Dung Tử ở lại cạnh hắn, nàng cùng Đing mẫu xuống bếp.

Đinh mẫu kéo Tiểu Kiều lại, nhìn đứa con dâu mỗi ngày một khác, bà cũng chẳng biết nói khác là khác ở điểm nào.

"Hồi nãy ngươi vào phòng Khuê Nhi liền thế nào?". Trong tâm bà hai nhi tử đều yêu thương như nhau, đối với đứa trẻ sống lẻ loi một mình ở gian phòng kia liềm thương xót hơn vài phần.

Giờ đây xem con dâu mới cưới này am hiểu nhiều việc, chẳng dám hy vọng nó toàn tâm toàn ý với nhi tử bất hạnh của bà, chỉ cần nó ở cùng bầu bạn, phấn chấn tinh thần sống của Khuê Nhi bà là được rồi!

"Khi nãy phu quân chỉ động đậy thân thể, không có gì cả nương." Chuyện này vốn không cần giấu diếm, đối với người mẹ có hai con trai bị nạn thế này, Tiểu Kiều thập phần thương xót bà.

"Tốt, tốt, tốt. Ngươi phải nhớ lo lắng cho phu quân ngươi." Đinh mẫu đầy vẻ vui mừng, thái độ với nàng thân thiết hơn một chút.

Bữa tối dùng cháo loãng với dưa muối chua, thêm chút ớt vào ấm bụng nữa là xong. Dọn dẹp xong nàng nhớ đến giỏ khoai một ngày nay đào được chưa trồng xuống đất, nếu để lâu quá nó sẽ càng héo hơn.

Xách cái giỏ ra ngoài vườn, trăng sáng tỏ in bóng nàng thật sâu xuống đất.

Tiểu Kiều dùng cuốc đào đất lên, lấy ra những cái củ rễ nhỏ, lựa vị trí đất thích hợp chôn xuống. Tương tự với khoai lang nàng cũng làm thế, mỗi lần xong một cây nàng liền tưới thêm nước vào đất.

Lần này sức mạnh của nàng tăng lên một chút, có thể truyền một lúc hai cây. Nhìn chúng nó bám rễ sâu xuống đất theo bản năng tiến gần đến nguồn phát ra chất dinh dưỡng là nàng, làm tâm trạng nặng nề cả một ngày tan biến mất.

Vệ sinh thân thể xong thì nàng bước về phòng, tự nghĩ không biết con rắn lớn đang làm gì?

Giật mình với suy nghĩ này, nàng cười một cái rồi lắc đầu. Hơi đâu mà suy nghĩ đến hắn, chắn chắn cũng sẽ nằm bất động thôi, tuy nhiên nếu mở cửa liền có ánh mắt nhìn nàng thì càng tốt.
 
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 18: Tâm tình

Ước như nguyện, vừa mở cửa ra một đôi đồng tử sắc lạnh chiếu về phía Tiểu Kiều, mang trong đó là sự vui mừng không mà chính hắn cũng không biết.

Gà trong chuồn còn lại chỉ mấy con, nàng lựa con to một chút, vặt lông ra rồi chẻ làm đôi. Một phần cho hắn một phần cho đại ca Đinh Sâm.

Xách nửa con gà để đó, con rắn lớn thấy thức ăn ít hơn cũng phàn nàn, há miệng phập một cái nuốt trọn phần ăn tối.

Tiểu Kiều đi gần lại phía Đinh Tử Khuê, sáng sớm nay nàng bỏ thêm ít rễ cây, khi nàng lại gần hắn cũng không còn bài xích dữ dội như lần trước nữa. Nhưng từ ánh mắt thì Tiểu Kiều hiểu chỉ cần không lại gần sát thì hắn sẽ mặc kệ nàng.

Nàng muốn giao thiệp để cải thiện quan hệ với Đinh Tử Khuê, dầu gì nàng xuyên đến đây chẳng quen biết ai, càng không thể tâm sự với Đinh mẫu hay đại tẩu rằng: "Thật ra ta là người hiện đại xuyên đến đấy", chắc họ sẽ nghĩ mình bị điên mất.

Tâm sự với hắn là có lí do cả. Thứ nhất, cả Đinh gia và hắn mấy năm nay không liên hệ, cùng lắm chỉ có đi lại đưa phần ăn, xong liền thôi. Thứ hai, không ai đi nói chuyện đồng thời hiểu tiếng rắn nói gì cả, nên nàng không sợ hắn sẽ nói ra thân phận nàng.

Nàng không biết tại sao nàng muốn nói ra, có lẽ vì nàng đơn giản không phải người hay giấu tất cả tâm sự trong lòng.

Hoặc có thể do ánh trăng đêm nay quá đẹp, giữa lúc trăng thanh gió mát, nàng cùng hắn, hai con người khác biệt hoàn toàn lại ôm nỗi cô đơn về gia đình, về hoàn cảnh oái oăm giống nhau nên nàng xem hắn là một người bạn.

Tiểu Kiều ngồi đó, tâm sự chuyện như trước đây nàng sống ở đâu, tốt nghiệp thì đi làm ở nơi nào rồi đến nàng tự dưng xuyên không thế nào, mấy ngày nay trải qua thế nào.. Đinh Tử Khuê ban đầu nghe nàng lảm lảm từ từ liền giật mình, quay lại nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ ngồi ở đó ngước mắt lên nhìn ánh trăng qua cửa sổ.

Có lẽ nàng không cần hắn an ủi hay nói bất kỳ thứ gì, nàng đang tìm một nơi để trút hết phiền lòng.

Chuyện này đương nhiên vô cùng kinh sợ, hắn không học tài hiểu rộng, nhưng hắn biết chuyện mà nàng nói là "xuyên không" gì gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của con người ở đây. Nếu nàng nói ra cho mọi người biết sẽ bị xem là thần là quỷ mà ném đá chết ngoài thôn.

Ánh trăng núp sau tầng mây, luyên thuyên một hồi không biết bao lâu, Tiểu Kiều quay đầu qua nhìn con rắn đang nhìn mình chằm chằm.

"Trước kia không hiểu được tiếng rắn, lúc chăm sóc trong phòng thí nghiệm, không may còn bị rắn cắn mấy lần mém chết nữa. Ấy vậy mà hình như ta nhìn thấy được tiếng lòng ngươi qua đôi mắt."

Lần này Đinh Tử Khuê ngược lại chấn động một phen. Chuyện hắn hóa rắn thế này là điều kinh hãi thế tục rồi, chuyện nàng xuyên qua cũng thế, đây là chuyện lớn nhưng chuyện nàng hiểu từ ánh mắt của hắn muốn gì còn đáng sợ hơn.

Ở Kỳ Đại Lập Quốc này người dân rất tin thần linh, cho những điều kỳ lạ là tai ương do thần linh phạt họ. Đặc biệt họ luôn sợ rắn, chỉ cần là rắn họ liền tránh đi, không ai dám nhìn vào mắt rắn vì sợ dính lời nguyền lên họ lẫn gia đình.

Nỗi sợ này ăn sâu vào tiềm thức của người dân bản xứ, đặc biệt là lân cận vùng Liên Thủy, nơi chứa nhiều rừng núi hiểm trở và xảy ra nhiều chuyện ly kì này.

Khi nghe nàng nói bản thân hiểu hắn bằng ánh mắt, vô thức hắn liền hỏi lại nàng: "Có thật không? Tại sao nàng lại hiểu được ta nói cái gì?"

"Ta cũng không biết nữa, khi xuyên đến rồi vào đây ở, ta liền hiểu được tiếng của ngươi qua ánh mắt đầu tiên, nên biết ngươi là người hóa thành rắn."

Đinh Tử Khuê vô cùng vui sướng khi nghe nàng trả lời câu hỏi của mình, lại nhìn thân ảnh nàng, quả thật cùng một thân thể nhưng hai tính cách lẫn khí chất khác hẳn nhau.

"Hôm nay nương cùng đại ca có bị sao không?" Ánh mắt hắn lóe lên câu hỏi.

"Nương lên núi bị thiếu nước cùng ăn uống không đầy đủ khiến đầu óc choáng váng mệt mỏi. Còn đại ca hiện tại vết thương đã cầm máu được, chỉ cần bổ sung dinh dưỡng thôi."

Dù nói thế nhưng nàng biết, dinh dưỡng từ con gà hầm lên ăn lấy đâu ra đủ sức để khỏe lại. Vết thương ngoài còn nhanh lành, nội thương ngày một ngày hai sẽ hết sao?

Đêm về khuya gió càng lạnh làm thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Kiều run lên, nàng cứ quên thân thể này chỉ đang ở độ tuổi mười bốn mười lăm không thể làm nặng được.

Khép cửa sổ ngăn gió lạnh thổi, nàng dặn dò con rắn nhớ ngậm rễ cây dược, riêng nó không chữa hết độc trong thân thể hắn được nhưng đây biện pháp cần thiết là cầm cự đến khi tìm ra được thuốc chữa cho hết độc.

Tương lai xa xôi thì nàng không biết trước được, nhưng dùng dị năng của mình biến cây dược rau củ nhanh phát triển thì nàng có thể làm tốt.

Hôm nay nàng hoạt động sức rồi, hai mắt nặng trịch xuống, tâm sự giải tỏa hết làm giấc ngủ đặc biệt ngon giấc
 
108 ❤︎ Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 19: Hạt giống

Sương mờ đáp sà sà xuống hàng cây, đọng lại trên phiến lá từng giọt sương thanh mát, đây là lúc mà cây cỏ được "tắm mưa" duy nhất trong mấy tháng qua.

Bọn Đản Đản trong chuồn gáy vang từng hồi, Tiểu Kiều rải thức ăn cho chúng. Bữa nay nàng không cần phải lên núi, định ở nhà quét tước sân vườn, làm rào bao quanh đám rau trong vườn rồi thả bọn Đản Đản cho chúng nó chạy nhảy.

Nếu muốn nuôi bọn nó để bán, thì không nên nuôi nhốt như thế, người dân ở đây không chuộn ăn mỡ gà, chỉ có gia đình túng quẫn mới lấy mỡ gà để nấu ăn.

Tranh thủ sáng sớm mọi người chưa dậy, Tiểu Kiều ra thăm góc rau của nàng hôm qua. Đúng như dự kiến của nàng, nước ở sông do hạn hán trở nên thiếu thốn, đất đai thì cần nước mới có dinh dưỡng nuôi cây, đất khô nức nẻ tối qua được nàng truyền năng lượng, sáng nay lại có sương xuống thành ra phát triển vô cùng tốt.

Nhìn đám cải mới trồng đó thôi lại lớn nhanh xanh um tùm, Đinh mẫu từ phía sau im hơi lặng tiếng mà đến gần, vẻ mặt kinh ngạc thật vui sướng cất tiếng: "Tốt quá, không ngờ nhà ngươi trồng trọt cũng rất tốt. Ngày mai có thể đem lên bán được mấy đồng."

Thấy bà đang cao hứng, nàng tranh thủ hỏi:

"Nương có biết nhà ai có bán hạt giống rau trồng, con muốn loại thêm mấy loại nữa bán kiếm tiền."

"Nói về trồng cây thì có nhà Danh thúc đó, trước kia mưa còn thuận gió còn hòa, gia đình họ chuyên bán hạt giống cây trồng cho người dân trong làng. Đến nay như thế nào thì ta không rõ, muốn tìm thì ngươi đến nhà họ hỏi."

Nghe con dâu thứ nói muốn trồng thêm, bà vừa vui mừng cũng vừa lo lắng. Đất trời hiện tại đang hạn hán khắp nơi, chỗ nào không bị đâu, muốn loại thêm rau củ cũng là chuyện khó khăn.

Nhận được đồng ý từ bà, Tiểu Kiều nhanh chóng vào hâm lại cháo. Nồi cháo lần này không loãng giống trước, đó là do hôm qua hai người đều bị đói lả đến sinh bệnh, Đinh mẫu lo lắng rút kinh nghiệm nấu cháo đặc hơn ăn cho chắc bụng.

Khoáy cháo lên mà Tiểu Kiều không khỏi xót xa, không biết khi nào nàng mới ăn được một bữa cơm hoàn chỉnh đầy đủ thịt cá đây?

Đinh Sâm chưa ngồi dậy được nên phu thê hai người ăn bên trong phòng. Đinh mẫu và Hạo Hạo ngồi ăn cùng nàng. Bữa sáng kết thúc, Đinh mẫu dặn lại nàng đi sang nhà Danh thúc thì rời đi, bà đi đến nhà Tào chủ hộ để hỏi việc làm công.

Chưa quen biết ai nàng đành dẫn theo Hạo Hạo dẫn đường. Dọc đường trẻ nhỏ tụm ba tụm bảy đi chơi, ngang qua Hạo Hạo cũng không nhìn bé. Thấy làm lạ, thường trẻ nhỏ trong thôn đều chơi chung từ nhỏ đến lớn, tại sao chúng không đến rủ Hạo Hạo chơi cùng?

"Tại sao cháu không đi chơi cùng các bạn?"

"Tụi nó không thích con, con cũng không chơi cùng tụi nó." Bé nói ra thản nhiên, nhưng trong đó có một chút tủi thân không giấu được.

Tiểu Kiều thở dài, ở đâu cũng thế, dù thành thị hay ở nông thôn, dù hiện đại hay ở cổ đại, triều đại nào cũng có sự phân biệt giàu nghèo, đây là quy luật của xã hội. Nàng không biết phải an ủi bé thế nào, nàng không muốn bé cô đơn lớn lên, lại không thể khuyên bé cố gắng gia nhập với lũ trẻ.

Hạo Hạo so với mấy đứa trẻ khác đã quá giỏi, quá hiểu chuyện rồi, nhiều lúc chính sự hiểu chuyện đó làm nguời ta thật đau lòng. Nàng xoa đầu bé một cái, xem như an ủi.

"Thẩm đừng xoa đầu con, bà nói xoa đầu sẽ không cao lên được." Hạo Hạo khuôn mặt non nớt nhăn lại nghiêm túc từ chối cái xoa đầu an ủi của nàng.

"Được rồi, thẩm không xoa nữa."

Đi thêm một lát đã đến nhà Danh thúc. Cửa nhà làm bằng gỗ nâu, to hơn và vững chắc hơn so với Đinh gia, tràn ngập hơi thở vững chải của đàn ông trong nhà.

Từ trong nhà tiếng trò chuyện vang ra, cửa nhà không khóa chiếu hình bóng của vị thẩm thẩm lớn tuổi đi cùng một chàng trai trẻ khôi ngô chững chạc.

Danh Thúc Siêu không ngờ sẽ nhìn thấy Hạo Hạo và một cô nương nhỏ tuổi trước cửa, đoán đây là nương tử mới cưới của Đinh Tử Khuê, vẻ mặt hắn hơi biến hóa.

"Ồ, kế bên Hạo Hạo là ai đấy?" Danh đại thẩm dịu dàng lên tiếng, khác với giọng nói của những phụ phân làm lụng cực khổ, giọng nói bà nhẹ nhàng du dương.

Hạo Hạo nhìn Danh đại thẩm: "Dạ Danh bà bà, bên cạnh con là tiểu thẩm thẩm ạ."

Tiểu Kiều gật đầu chào bà rồi lên tiếng:

"Nương sai con qua đây gặp thẩm, đến cùng là hỏi thẩm còn chút ít hạt giống không, chia cho con đem về trồng."

Nghe nàng muốn mua hạt giống, Danh đại thẩm dịu dàng cười, không hỏi càng cần gì mà đi ngay vào nhà. Để lại Danh Thúc Siêu đứng đó hơi ngượng ngùng, một cô nương cùng một hài tử cùng hắn không có gì để nói, chỉ thuận miệng hỏi một hai câu trong nhà.

Từ trong nhà Danh đại thẩm cầm theo mấy túi lớn nhỏ, màu sắc cũng khác nhau đi ra.

Danh đại thẩm: "Nhà ngươi muốn chọn loại nào, độ khó tùy theo màu sắc từ nhạt đến đậm. Ta khuyên ngươi chọn mấy cái dễ loại thôi."

Tiểu Kiều: "Các hạt giống này là loại cây gì?"

Danh đại thẩm: "Đây chỉ là mấy cây loại mùa khô, trồng rất dễ dàng nhưng nhiều giống cần tỉ mỉ chăm sóc mới lớn được."

Tiểu Kiều nhìn nhìn rồi chọn mấy túi hạt giống nhạt màu về, Danh đại thẩm dặn dò nàng từng loại cần gì, chăm sóc thế nào đầy đủ rồi tính tiền. Mấy bọc đó Danh đại thẩm tính cô chỉ năm xu, tiền trao cháo múc Tiểu Kiều cùng Hạo Hạo về nhà.

Việc hạt giống quá rẻ như vậy nàng cũng hiểu, Liên Thủy suốt mấy tháng khô hạn thế này, làm gì có ai tìm kiếm nhà họ để mua hạt giống về trồng, đa số các loại này đều đã cũ, khả năng trồng được không cao.

Tất nhiên Tiểu Kiều cũng không lo, dù gì nàng cũng có dị năng, cùng lắm chỉ tốn thêm thời gian và năng lượng truyền vào để bọn chúng lớn mà thôi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back