Bài viết: 32 

Chương 10: Tiếp xúc (3)
[BOOK]Đi chậm chậm về phía con rắn, Tiểu Kiều biết rằng nó sẽ không tấn công nàng vô cớ, dù không biết nó có phải "Đinh Tử Khuê" thật hay không, nhưng suốt đêm qua nàng ở cùng nó không làm nàng bị thương. Có lẽ trong mắt nó Tiểu Kiều nàng chưa phải là một mối nguy hiểm.
Con rắn chỉ nhìn càng đúng một cái rồi nhắm mắt, khi nàng chỉ còn cách đuôi nó bảy tám bước chân, Tiểu Kiều ngửi được một mùi thối nhẹ nhẹ xông vào mũi.
Nhìn tới nhìn lui, dường như cái đuôi mà nó đang che dấu dần có dấu hiệu thối rửa. Nàng muốn tiếp cận nó, không phải vì nàng tốt bụng để đánh đổi mạng sống mà tiếp xúc với một con rắn khổng lồ còn to hơn thân thể hiện tại của nàng đâu. Nhưng nếu để tình trạng thối rửa không chữa trị, lỡ như vài ngày hay vài tháng nữa nó chết, với sự tín nhiệm và yêu thương coi con rắn như mạng của Đinh mẫu không giết nàng luôn mới là lạ.
Chưa kể nàng được cưới về mục đích là để xung hỉ với con rắn "Đinh Tử Khuê" trước mặt đây.
Thôi thì nàng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm cao cả của bản thân mà chữa trị cho nó, đi tới đâu tính tới đó thôi, haiii.
Chân nàng vừa bước thêm một bước nữa thì con rắn lớn nghe được tiếng động, quay đầu lại thè lưỡi ra thái độ uy hiếp nàng. Từng tiếng khè khè phát ra từ lưỡi rắn làm Tiểu Kiều không khỏi dựng tóc gáy, điều kì lạ là khi nhìn vào tròng mắt của nó nàng không hề thấy được sự hung bạo khi sắp tấn công "kẻ nguy hiểm" là nàng mà chỉ là một ánh mắt cảnh cáo.
Nàng chưa bao giờ hiểu nhìn hiểu được ánh mắt hay suy nghĩ của những con rắn khác trước đây trong phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại trong đầu nàng lóe lên một giọng nói kì lạ khàn khàn như bị bóp cổ: "Đừng có lại gần ta, lùi lại kia, ngươi không thấy ta đang bẩn thỉu lắm sao?".
Ý nghĩ và giọng nói khi nàng nhìn vào mắt con rắn này lần trước và lần này đều tương tự nhau, khiến Tiểu Kiều rất kinh ngạc với phán đoán mơ hồ trong đầu mình, nàng bất chấp sự sợ hãi mà tiến thêm một bước về con rắn lớn.
Đầu con rắn thụt lùi về sau, ánh mắt nhìn nàng và giọng nói trong đầu lần này ẩn chứa lời sự cầu xin, giọng nói trầm trầm:
"Đừng lại đây, đừng lại gần ta nữa."
Bước chân Tiểu Kiều dừng lại, nàng biết không nên chọc nó thêm nữa dù gì nàng cũng xác định được phán đoán của mình là chính xác rồi. Nàng lùi về sau mà vào một góc, tránh né sự bài xích tiếp cận của rắn lớn.
Còn rắn lớn lại vô cùng giận dỗi, làm sao nàng ấy lại không hiểu được hắn đang hù dọa để nàng không lại gần cơ chứ. Thế mà nàng còn liều mạng tiếng về phía hắn làm rắn ta vô cùng bực mình.
Từ lâu hắn đã bài xích việc mẫu thân và ca ca hắn đòi gặp mặt hay chăm sóc hắn. Dù lần nào mẫu thân cũng khóc hết nước mắt mỗi lần đến đưa thức ăn, muốn vào trong đây ở cùng chăm sóc vết thương cho hắn nhưng hắn biết, ai mà tình nguyện cả đời sống cùng một con rắn đâu?
Cứu ca ca một mạng để rồi hôm nay như thế hắn chưa bao giờ lấy việc đó để hận thù đại ca hắn, hắn chỉ mong ca ca thay hắn chăm sóc nương nhiều hơn. Nhưng đại ca hắn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, ở đông phòng rộng rãi này, toàn bộ thời gian hắn sẽ dùng để lắng nghe mọi người trong nhà nói chuyện. Có khi sẽ nghe được tiếng Hạo Hạo vui đùa, hôm nay Hạo Hạo còn hỏi về hắn làm Đinh Tử Khuê vô cùng vui vẻ, dường như mọi người vẫn chưa từng quên hắn vậy.
Có khi hắn sẽ nghe tiếng đại ca trách bản thân mình vì làm hắn bị hóa rắn như hiện tại, còn có tiếng khóc của đại tẩu mỗi đêm nằm bên an ủi đại ca. Đặc biệt mỗi lần Đinh mẫu khóc, hắn luôn trách bản thân chưa kịp báo hiếu cho nương, một mặt hắn muốn mọi người quên hắn đi, quên đi sự tồn tại dị biệt của hắn, mặt còn lại Đinh Tử Khuê lại ích kỷ hy vọng mọi người sẽ nhớ đến hắn dù chỉ một chút, để hắn có chút động lực sống tiếp quãng thời gian còn lại trong thân thể gớm ghiếc này.
Con rắn lớn cuộn cái đầu lại, vùi mình vào sát tường. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm từng cử động của nó, thấy nó nằm đó bất động thì nàng chẳng kiêng nể gì quan sát toàn bộ "thân thể" con rắn.
Da rắn bao phủ một màu đen tuyền óng ánh, phía trên màu đen chồng một lớp hoa văn đỏ đậm nhạt tùy chỗ khác nhau uốn lượn từ giữa phần bụng rắn dọc theo sườn đến hết đuôi. Hình như chỗ càng dày đặc hoa văn thì lượng thịt thối rữa và vết thương càng nặng.
Nàng biết bình thường Đinh mẫu hay bắt bọn Đản Đản làm sạch lông vì dù gì Đinh Tử Khuê cũng là người, mở cửa để và cho chàng khi đói sẽ tự lại ăn. Thường ngày bọn Đản Đản đều ăn Bồ Đàn Tử nên chắc chắc dược liệu cũng thấm vào cơ thể gà. Điều đó đồng nghĩa Đinh Tử Khuê cũng có thể dùng rễ cây cầm vết thương.
Hai hôm nay nàng để ý Đinh mẫu chưa đưa thức ăn vào đông phòng. Nàng đi ra sân sau định làm sạch một con gà cho con rắn lớn buồn hiu một góc ăn.[/BOOK]
Đăng Ký - Việt Nam Overnight
[BOOK]Đi chậm chậm về phía con rắn, Tiểu Kiều biết rằng nó sẽ không tấn công nàng vô cớ, dù không biết nó có phải "Đinh Tử Khuê" thật hay không, nhưng suốt đêm qua nàng ở cùng nó không làm nàng bị thương. Có lẽ trong mắt nó Tiểu Kiều nàng chưa phải là một mối nguy hiểm.
Con rắn chỉ nhìn càng đúng một cái rồi nhắm mắt, khi nàng chỉ còn cách đuôi nó bảy tám bước chân, Tiểu Kiều ngửi được một mùi thối nhẹ nhẹ xông vào mũi.
Nhìn tới nhìn lui, dường như cái đuôi mà nó đang che dấu dần có dấu hiệu thối rửa. Nàng muốn tiếp cận nó, không phải vì nàng tốt bụng để đánh đổi mạng sống mà tiếp xúc với một con rắn khổng lồ còn to hơn thân thể hiện tại của nàng đâu. Nhưng nếu để tình trạng thối rửa không chữa trị, lỡ như vài ngày hay vài tháng nữa nó chết, với sự tín nhiệm và yêu thương coi con rắn như mạng của Đinh mẫu không giết nàng luôn mới là lạ.
Chưa kể nàng được cưới về mục đích là để xung hỉ với con rắn "Đinh Tử Khuê" trước mặt đây.
Thôi thì nàng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm cao cả của bản thân mà chữa trị cho nó, đi tới đâu tính tới đó thôi, haiii.
Chân nàng vừa bước thêm một bước nữa thì con rắn lớn nghe được tiếng động, quay đầu lại thè lưỡi ra thái độ uy hiếp nàng. Từng tiếng khè khè phát ra từ lưỡi rắn làm Tiểu Kiều không khỏi dựng tóc gáy, điều kì lạ là khi nhìn vào tròng mắt của nó nàng không hề thấy được sự hung bạo khi sắp tấn công "kẻ nguy hiểm" là nàng mà chỉ là một ánh mắt cảnh cáo.
Nàng chưa bao giờ hiểu nhìn hiểu được ánh mắt hay suy nghĩ của những con rắn khác trước đây trong phòng thí nghiệm, nhưng hiện tại trong đầu nàng lóe lên một giọng nói kì lạ khàn khàn như bị bóp cổ: "Đừng có lại gần ta, lùi lại kia, ngươi không thấy ta đang bẩn thỉu lắm sao?".
Ý nghĩ và giọng nói khi nàng nhìn vào mắt con rắn này lần trước và lần này đều tương tự nhau, khiến Tiểu Kiều rất kinh ngạc với phán đoán mơ hồ trong đầu mình, nàng bất chấp sự sợ hãi mà tiến thêm một bước về con rắn lớn.
Đầu con rắn thụt lùi về sau, ánh mắt nhìn nàng và giọng nói trong đầu lần này ẩn chứa lời sự cầu xin, giọng nói trầm trầm:
"Đừng lại đây, đừng lại gần ta nữa."
Bước chân Tiểu Kiều dừng lại, nàng biết không nên chọc nó thêm nữa dù gì nàng cũng xác định được phán đoán của mình là chính xác rồi. Nàng lùi về sau mà vào một góc, tránh né sự bài xích tiếp cận của rắn lớn.
Còn rắn lớn lại vô cùng giận dỗi, làm sao nàng ấy lại không hiểu được hắn đang hù dọa để nàng không lại gần cơ chứ. Thế mà nàng còn liều mạng tiếng về phía hắn làm rắn ta vô cùng bực mình.
Từ lâu hắn đã bài xích việc mẫu thân và ca ca hắn đòi gặp mặt hay chăm sóc hắn. Dù lần nào mẫu thân cũng khóc hết nước mắt mỗi lần đến đưa thức ăn, muốn vào trong đây ở cùng chăm sóc vết thương cho hắn nhưng hắn biết, ai mà tình nguyện cả đời sống cùng một con rắn đâu?
Cứu ca ca một mạng để rồi hôm nay như thế hắn chưa bao giờ lấy việc đó để hận thù đại ca hắn, hắn chỉ mong ca ca thay hắn chăm sóc nương nhiều hơn. Nhưng đại ca hắn cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, ở đông phòng rộng rãi này, toàn bộ thời gian hắn sẽ dùng để lắng nghe mọi người trong nhà nói chuyện. Có khi sẽ nghe được tiếng Hạo Hạo vui đùa, hôm nay Hạo Hạo còn hỏi về hắn làm Đinh Tử Khuê vô cùng vui vẻ, dường như mọi người vẫn chưa từng quên hắn vậy.
Có khi hắn sẽ nghe tiếng đại ca trách bản thân mình vì làm hắn bị hóa rắn như hiện tại, còn có tiếng khóc của đại tẩu mỗi đêm nằm bên an ủi đại ca. Đặc biệt mỗi lần Đinh mẫu khóc, hắn luôn trách bản thân chưa kịp báo hiếu cho nương, một mặt hắn muốn mọi người quên hắn đi, quên đi sự tồn tại dị biệt của hắn, mặt còn lại Đinh Tử Khuê lại ích kỷ hy vọng mọi người sẽ nhớ đến hắn dù chỉ một chút, để hắn có chút động lực sống tiếp quãng thời gian còn lại trong thân thể gớm ghiếc này.
Con rắn lớn cuộn cái đầu lại, vùi mình vào sát tường. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm từng cử động của nó, thấy nó nằm đó bất động thì nàng chẳng kiêng nể gì quan sát toàn bộ "thân thể" con rắn.
Da rắn bao phủ một màu đen tuyền óng ánh, phía trên màu đen chồng một lớp hoa văn đỏ đậm nhạt tùy chỗ khác nhau uốn lượn từ giữa phần bụng rắn dọc theo sườn đến hết đuôi. Hình như chỗ càng dày đặc hoa văn thì lượng thịt thối rữa và vết thương càng nặng.
Nàng biết bình thường Đinh mẫu hay bắt bọn Đản Đản làm sạch lông vì dù gì Đinh Tử Khuê cũng là người, mở cửa để và cho chàng khi đói sẽ tự lại ăn. Thường ngày bọn Đản Đản đều ăn Bồ Đàn Tử nên chắc chắc dược liệu cũng thấm vào cơ thể gà. Điều đó đồng nghĩa Đinh Tử Khuê cũng có thể dùng rễ cây cầm vết thương.
Hai hôm nay nàng để ý Đinh mẫu chưa đưa thức ăn vào đông phòng. Nàng đi ra sân sau định làm sạch một con gà cho con rắn lớn buồn hiu một góc ăn.[/BOOK]
Đăng Ký - Việt Nam Overnight
Chỉnh sửa cuối: