Chàng trai cùng bàn Tác giả: Asora Thể loại: Truyện ngắn "Mùa hè yêu dấu của chúng ta", nhấp chuột vào xem bộ phim ấy, tôi lại thấy đôi chút câu chuyện của mình ở trong đấy. Nhưng tôi thì không được thông minh như Kim Da Mi và anh chàng nửa kia của tôi thì cũng chẳng đẹp trai hay có tài như anh chàng trong phim rồi. Cách đây bốn năm, tôi cũng đã từng có một mối tình thanh xuân với chàng trai năm ấy ngồi cùng bàn. Nhưng lại khác nữ diễn viên chính đó ở chỗ tôi học kém lắm a. Không vì quay hình, cũng chẳng phải do tự chọn, vô tình bằng cách bốc thăm chọn chỗ ngồi, một đứa như tôi lại ngồi cùng anh, đẹp trai lắm không ư, thì không đâu, chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng học thì rất chi là cừ khôi. Ngày đầu tiên diễn ra giữa một ngày ngồi chung của chúng tôi - "Này ba nguyên tắc, đọc đi" Tôi ngớ người đọc thì trên mảnh giấy với chữ viết rất tệ ghi rằng: "Thứ nhất, không ngủ gật đụng chạm vào tớ. Thứ hai, không ăn vặt đồ có mùi. Thứ ba, không được nghĩ đến chuyện xin thầy giáo chuyển bàn". Đúng là đồ thần kinh. Đó là ý nghĩ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ngay lúc đó, có phải là cậu ta học nhiều quá đầu óc có vấn đề rồi hay không cơ chứ. Mặc kệ, tôi vo tròn tờ giấy chọc cậu ta tức xì khói. Thiệt là hả hê. Những ngày tiếp đó, hai đứa chúng tôi cũng chẳng có gì tiến triển ngoài việc mượn bút, mượn vợ. Cho đến một ngày, trời quang mây tạnh nhưng tôi tưởng chừng có sét đánh ngang trời, cậu ta chuyển đến nhà tôi thuê trọ, ngay đối diện phòng của tôi, và mẹ tôi cười cười mà nói rằng, mẹ cậu ấy gửi gắm, và tất nhiên ngoài tiền thuê trọ, còn một việc quan trọng nhất là kèm tôi học. Tình tiết thật giống trong phim quá đi. Nhưng không cậu ta không đồng ý việc dạy tôi với lí do rất vô lý mà hết sức thuyết phục, "dị ứng với con gái". Ấy vậy mà mẹ tôi lại tin chứ, còn bảo rằng nếu vậy thì tôi có một người chị em tốt và không cần phải lo lắng về việc chúng tôi ở chung nhà nếu mẹ tôi đi vắng. Thử nghĩ xem, sao trên lớp cậu ta ngồi gần thì không sao, đây là cái cớ đáng ghét nhất mà tôi từng nghe. Không sao, tôi cũng không cần cậu ta kèm cặp gì cả, nhưng tôi ghim. Và từ đó chiếc xe đạp điện thân yêu của tôi bị mẹ tôi bắt chia sẻ bằng việc cho cậu ta đi cùng. Mà nói cho mọi người biết, đừng nghĩ nhà cậu ta nghèo khổ gì, lí do cậu ta lấy ra đơn giản rằng, tiết kiệm là quốc sách mà. Mà tôi từng nghe mẹ cậu ta điện thoại rằng nếu muốn mua xe chỉ cần nói mẹ một câu. Quả thực đó là con người vừa ấu trĩ vừa keo kiệt nhất mà đến thời điểm đó tôi có thể gặp được. Nhưng dù đầu óc không được minh mẫn nhưng tôi còn kịp phản ứng lại mà nói với cậu ta rằng "cậu bị dị ứng con gái cơ mà, ngồi gần vậy sẽ rất bất tiện". Và giải pháp, đeo khẩu trang, và bắt tôi không được ôm cậu ta. Vâng, một đặc điểm nhân cách mới, lươn lẹo. Và chuỗi ngày đi học cùng nhau bắt đầu, đi đến lớp đúng giờ, về nhà đúng giờ, không la cà, theo cậu ta lên thư viện đọc sách, theo cậu ta đến nhà sách mua sách, cả ngày sách sách mà mơ cũng mơ đến sách. Nhưng mà câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén quả thật rất đúng, ở bên nhiều thì nhận ra những điểm tốt của cậu ta. Cẩn thận chuẩn bị ô, cẩn thận mang thêm áo mưa, đến mức khi bà dì đến cũng biết nấu nước đường đỏ, kéo tôi đi đọc sách và bắt tôi đọc, đó là lí do mà điểm của tôi từ 5, 6 cũng dần lên 9, 10 điểm. Nhưng rất tiếc chắc chỉ là một chị em tốt. Dù nói vậy, nhiều lúc vẫn mong cậu ta là con trai, nếu cậu ta là con trai thực sự biết đâu chúng tôi lại có tình cảm với nhau thiệt thì sao. Gạt qua mấy ý nghĩ đó thì ba năm trung học phổ thông của chúng tôi trôi qua rất nhanh. Sau đó tôi đậu vào một trường đại học trong nước còn cậu ta lựa chọn ra nước ngoài du học. Vâng nếu mà bạn nghĩ đó là một câu chuyện tình thanh xuân với những tình tiết dễ thương thì đã khiến bạn thất vọng rồi. Trước khi đi cậu ta chỉ nói với tôi rằng: "Chờ tớ 2 năm, nhất định sẽ trở về." Đấy ấu trĩ như thế mà tôi chờ thật đấy, nghĩ kĩ thì tôi lại ấu trĩ hơn cậu ta gấp vạn lần. Và trong 2 năm chờ đợi, cũng có những lời tỏ tình từ người khác hay khúc mắc thì hai đứa ấu trí chúng tôi vẫn đang chờ nhau. Và ngày hôm nay tôi đi đón anh chàng ấu trí đó đây, máy bay sắp tới nơi và chắc là sẽ không phải xa nhau nữa đâu. Cho dù sau này có xảy ra điều gì thì ít nhất tôi đã chờ được mối tình thanh xuân của mình về rồi The end.