Đam Mỹ Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian - Ly Xuy Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ly Xuy Nguyệt, 15 Tháng chín 2023.

  1. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

    [​IMG]

    Tác giả: Ly Xuy Nguyệt.

    Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, vô hạn lưu, 1x1, HE.

    Văn án:

    Tập đoàn tội phạm cấp S của vũ trụ lại lần nữa hiện thế, lần này chúng nhắm vào một hành tinh ở Thái Dương hệ xa xôi, khoảng cách cũng phải vài trăm triệu ánh sáng.

    Trong số những Thiên Linh Giả của Trái Đất, có một Thiên Linh Giả nhỏ tuổi nhất, mới có mười bảy tuổi, còn đang học lớp mười hai, lại còn bị mù.

    Tập đoàn tội phạm cấp S và một bộ phận người xem mang ác: "Nó chắc chắn sẽ chết đầu tiên!"

    Sau đó, cũng là tập đoàn tội phạm cấp S và một bộ phận người xem mang ác ý: "Mịa, hung thần từ đâu tới?"

    Tinh Mạc Già: "Không phải hung thần, là Tà Thần."

    Là Thiên Linh Giả chưa thành niên duy nhất, y đi vào Khu Vực Chết Chóc là ngẫu nhiên, hay là được sắp đặt sẵn?

    Dù là thế nào, bàn cờ này y nhất định sẽ thắng!
     
  2. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Chào Mừng Đến Khu Vực Chết Chóc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn bao lâu?"

    "Báo cáo, còn sáu tháng mười lăm ngày mục tiêu tròn mười tám tuổi."

    "Bắt đầu được rồi, căn chuẩn thời gian, tặng cho tên đó một sinh nhật mười tám tuổi khó quên nhất!"

    "Rõ!"

    Một tia sáng xẹt qua đầu Tinh Mạc Già, nhưng tia sáng đó đi nhanh quá, y không kịp nắm bắt.

    Tinh Mạc Già cảm thấy hơi bất an, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Y bấm tay tính toán, nhưng lại tính không ra.

    Chuyện này là không có khả năng.

    Tinh Mạc Già hơi cau mày, thò tay vào ba lô để dưới ngăn bàn, lấy ra một cái mai rùa nhỏ màu đen bóng loáng, trên mai rùa như ẩn như hiện hoa văn màu vàng kim.

    Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng Nguyễn Nguyệt vẫn không nhịn được xuýt xoa. Cái mai rùa này thật sự quá đẹp mà, mang màu đen đặc trưng và phổ biến nhất của đá Obsidian, một màu đen huyền bí, tượng trưng cho sự cao quý và quyền lực tối cao, hoa văn vàng kim như ẩn như hiển càng làm tôn lên sự cao quý của mai rùa.

    Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Nguyễn Nguyệt lập tức khó coi.

    Ngày thường cậu bạn cùng bàn này của cô vẫn luôn bấm tay tính toán, rất ít khi lấy mai rùa ra, trừ phi sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó mà cậu ấy bấm tay tính không ra.

    Bây giờ cậu ấy vậy mà lại lấy mai rùa ra, khả năng xảy ra chuyện lớn và có tính nguy hiểm cao cao tới chín mươi chín phần trăm.

    "Cây Nhỏ.."

    Tinh Mạc Già đặt một ngón tay lên môi, rồi lại chỉ chỉ bục giảng, ý bảo cô bạn cùng bàn của mình im lặng, đừng nói gì cả, tiếp tục nghe giảng đi.

    Nguyễn Nguyệt gật đầu, mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm tiếp tục nghe giảng.

    Tinh Mạc Già úp lòng bàn tay lên mai rùa: "Lão tổ tông.."

    Kim văn trên mai rùa dần dần rõ nét, không còn như ẩn như hiện giống lúc trước nữa, cả mai rùa phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng khiến người khác cảm thấy cả người ấm áp, tràn ngập năng lượng.

    Lông mày Tinh Mạc Già vẫn luôn cau lại, chưa giãn ra. Sắp tới thế mà lại cửu tử nhất sinh, nhưng ý tứ lão tổ tông truyền đạt tới lại không phải chỉ mỗi những người xung quanh y, mà là cả thế giới?

    Lão tổ tông thần thông quảng đại đến vậy sao? Tính ra được cả vận mệnh sắp tới của cả thế giới.

    Dường như không vui trước sự nghi ngờ của Tinh Mạc Già, mai rùa hơi động đậy biểu đạt sự bất mãn.

    Tinh Mạc Già không hề thấy chột dạ khi nghi ngờ lão tổ tông: "Ngài đừng tức giận, vận mệnh của cả thế giới đâu phải nói tính là tính được chứ. Trên thế giới này có nhiều nhà tiên tri tài giỏi như vậy nhưng vẫn có nhiều lời tiên đoán sai bét đó thôi. Lão tổ tông ngài thế mà lại chắc chắn vận mệnh sắp tới của cả thế giới là cửu tử nhất sinh, không khỏi khiến con nghi ngờ."

    "Đặc biệt, sinh lộ của thế giới này thế mà lại là con, càng khiến con nghi ngờ quẻ bói này của ngài."

    Mai rùa rung càng dữ dội, sau đó im bặt, kim văn cũng trở lại dáng vẻ như ẩn như hiện lúc ban đầu. Điều kì lạ là khi nhìn cái mai rùa này, người ta thế mà lại có cảm giác nó đang tức giận.

    Nghi ngờ ông thì tự đi mà bói!

    Tinh Mạc Già nhún vai. Tuy quẻ bói này của lão tổ tông nghe thì có vẻ không đáng tin lắm, nhưng y biết lão tổ tông sẽ không bói sai.

    Chỉ là, sinh lộ của thế giới sao có thể là y được.

    Chuyện này là không có khả năng.

    Lão tổ tông dù sao cũng già lắm rồi, mơ màng hồ đồ tính sai không phải không có khả năng.

    Nghe ra được suy nghĩ của Tinh Mạc Già, lão tổ tông càng tức giận. Thằng ranh này thế mà dám nói nó già đầu hồ đồ tính sai! Chờ sau này bị vả mặt đi!

    Sau này, Tinh Mạc Già quả thật bị vả không trượt phát nào vì phát ngôn lúc này của y.

    Hiện tại là tám giờ bốn lăm phút theo giờ Việt Nam, mặt trời đã leo lên trời cao, người dân khắp cả nước không phải đang đi học trên trường thì cũng là đang đi làm, đúng lúc này, màn trời đột ngột tối sầm lại khiến mọi người không khỏi hoang mang lo sợ.

    Họ nhìn giờ trên đồng hồ, là tám giờ bốn lăm phút không sai, là tám giờ, không phải hai mươi giờ, bây giờ là buổi sáng, sao bầu trời đột nhiên lại tối sầm thế này?

    Không chỉ có Việt Nam, các nước khác trên thế giới đang là buổi sáng cũng đột ngột tối sầm lại như buổi tối đã đến khiến người dân không khỏi hoang mang.

    Các con vật lúc này lại đồng loạt cất tiếng kêu, chúng kêu inh ỏi khắp phố phường làng xóm khiến mọi người càng thêm khó hiểu và lo lắng.

    Chim mập với bộ lông bông xù màu trắng đen đang đứng trên vai Tinh Mạc Già đột nhiên đứng không vững ngã xuống, nó cảm nhận được một sự bức bối và lo sợ, có một thứ gì đó nguy hiểm đang tới.

    Thanh Thiên hốt hoảng lo lắng kêu lên: "Pi pi piiiiii!"

    Tiếng kêu của Thanh Thiên thu hút sự chú ý của cả lớp.

    Cô giáo chủ nhiệm đang giảng bài thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại khiến cả lớp chìm vào bóng tối. Sau một hồi ngơ ngác ngạc nhiên thì cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở đèn pin trên điện thoại, dựa vào ánh sáng mỏng manh này để bật đèn lớp học.

    Phòng học tối tăm nhanh chóng tràn ngập ánh sáng, lúc này, tiếng chim kêu dồn dập vang lên, ai cũng có thể nghe ra sự bất an trong đó. Cô giáo chủ nhiệm quay xuống lớp, ánh mắt tỏa định thân ảnh trắng xóa ngồi trong góc lớp.

    "Có chuyện gì vậy, Mạc Già?"

    Trong lớp chỉ có mỗi Tinh Mạc Già mang thú cưng tới, y là trường hợp đặc biệt, nhà trường cho y rất nhiều đặc cách.

    Tinh Mạc Già vuốt ve bộ lông xù của Thanh Thiên, kiên nhẫn trấn an nó.

    Giác quan thứ sáu của động vật rất nhạy, khả năng cảm nhận nguy hiểm của chúng viễn siêu con người, nhờ vậy mà không ít người tìm được đường sống trong chỗ chết nhờ thú cưng của mình.

    Thanh Thiên hốt hoảng lo lắng như vậy, lại thêm y còn nghe loáng thoáng được tiếng động vật đồng loạt kêu không ngừng ngoài đường, xem ra quẻ bói của lão tổ tông là chính xác.

    "Bình tĩnh nào Thanh Thiên." Tinh Mạc Già nhẹ giọng trấn an.

    "Pi pi pi.." Thanh Thiên cọ cọ cái đầu lông xù của bản thân vào cằm chủ nhân. Sự bất an trong nó không chút nào vơi bớt mà ngày càng tăng mạnh, nguy hiểm sắp ập tới khiến nó cực kì lo sợ.

    "Không có việc gì đâu, đừng quên chủ nhân của nhóc không phải người bình thường."

    "Pi.."

    Đột nhiên, giữa bầu trời âm u bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt khiến mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi cho ánh sáng dịu bớt họ mới dần mở mắt ra. Còn chưa kịp này tỏ sự kinh ngạc với ánh sáng đột ngột phát ra này đã bị sự việc khác khiến cho hoảng sợ.

    Nguyễn Nguyệt thấy bên cạnh mình trống không, nhìn khắp lớp cũng không thấy thân ảnh ngân phát tử mâu đâu, hoảng sợ hét lên: "Cây Nhỏ biến mất rồi!"

    Ở khắp các nước trên thế giới lúc này cũng đột ngột có một số người biến mất sau ánh sáng kì lạ kia khiến mọi người hoang mang tột độ.

    Lại có ánh sáng xuất hiện, lần này là ánh sáng xanh lam dịu nhẹ hơn so với ánh sáng mãnh liệt ban nãy, nó phát ra từ một màn hình tinh thể trong suốt lơ lửng trên bầu trời.

    Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, những người vừa biến mất thế mà lại xuất hiện trên màn hình!

    [Hân hạnh được gặp các vị, sinh vật mang tên con người làm chủ hành tinh tên Trái Đất thuộc Thái Dương hệ.]

    [Nhiệt liệt chào mừng các vị đến với phòng livestream cực kì kịch tính của chúng tôi!]

    [Nào, hãy cổ vũ nhiệt liệt cho những người may mắn được lựa chọn làm streamer của chúng ta!]
     
  3. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Tinh Mạc Già Sớm Đã Là Thiên Linh Giả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh Mạc Già không bị ánh sáng mãnh liệt đột ngột tới làm cho lóe mù mắt, vì y vốn dĩ bị mù. Y chỉ cảm thấy cơ thể lâng lâng, cứ như đang lơ lửng trên không, sau đó cảm giác mất trọng lực ập tới, Tinh Mạc Già cảm thấy y đang rơi xuống.

    Gió phả vào mặt khiến y cảm thấy da mặt đau rát, đôi tai ù ù, ngoại trừ tiếng gió ra thì không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, trái tim y như muốn ngừng đập.

    Tinh Mạc Già sờ tay lên vai trái, xúc cảm mềm mềm bông xù từ lông của Thanh Thiên truyền tới khiến y yên lòng. Y đem Thanh Thiên từ trên vai ôm xuống, ôm ghì nó vào lòng.

    Không biết đã rơi bao lâu, Tinh Mạc Già đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tốc độ rơi từ từ giảm bớt, sau đó hai chân y chạm vào mặt đất cứng rắn.

    Tinh Mạc Già ổn định thân hình, hai tai vểnh lên, nghe được rất nhiều thanh âm khác nhau từ xung quanh truyền đến, đủ loại thứ tiếng pha tạp vào nhau, không ngừng truyền vào bộ não của Tinh Mạc Già khiến y cau mày.

    [Những người may mắn, chào mừng đến Khu Vực Chết Chóc!]

    [Các vị thật may mắn khi được lựa chọn trở thành streamer cho phòng livestream đầy kịch tính của chúng tôi! Hãy vỗ tay hoan hô cho sự may mắn của các vị đi nào!]

    Tinh Mạc Già mặt vô biểu tình nói: "Không phải may mắn, là đại xui xẻo."

    [..]

    "Phòng livestream, hoặc là nói kẻ đứng sau phòng livestream này chính là nguy hiểm mà quẻ bói của tôi hôm nay bói ra sao? Quẻ tượng biểu thị cửu tử nhất sinh, là đại hung, vậy nên những người bị chọn làm streamer như chúng tôi không phải những người may mắn, mà là đại xui xẻo."

    "Mà tôi vốn dĩ rất xui xẻo, nên bị nguy hiểm nhắm vào cũng chẳng ngạc nhiên." Tinh Mạc Già nhún vai.

    "Cậu bé không sợ sao?" Một cô gái tóc vàng hơi quăn phần đuôi đứng gần đó hỏi.

    "Sợ thì có ích gì?" Tinh Mạc Già khó hiểu, sau đó, như nghĩ tới cái gì, y "à" một tiếng: "Quên mất, phản ứng của người bình thường đối với những sự kiện kì lạ này vốn phải sợ hãi, chứ không nên bình tĩnh thế này."

    Sau đó, trên khuôn mặt bình lặng của Tinh Mạc Già xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, giọng nói cũng run rẩy.

    "Nơi, nơi này là nơi nào? Sao chúng tôi lại ở đây?"

    [..]

    Mọi người: "..."

    Lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Tên này sẽ không phải là diễn viên đó chứ?

    [.. Đừng diễn nữa.]

    Tinh Mạc Già lập tức cắt trở lại khuôn mặt vô biểu cảm: "Không thú vị."

    [..]

    [Yên tâm, rất nhanh cậu sẽ cảm thấy thú vị.] Ai cũng có thể nghe ra được sự tức giận ẩn giấu trong lời nói này.

    Tên này vẫn luôn đáng ghét như vậy, không thay đổi gì cả!

    Người đứng sau màn nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

    Thật sự muốn nhanh chóng giết chết cậu ta, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt nhất, hiện tại chỉ có thể nhẫn. Chỉ còn sáu tháng mười lăm ngày nữa thôi là cậu ta mười tám tuổi rồi, đó mới là thời điểm thích hợp nhất để giết cậu ta, khiến cậu ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Còn bây giờ thì phải nhẫn, phải nhịn.

    [Để có thể cho các khán giả thân yêu của chúng ta những màn ảnh mãn nhãn nhất, kịch tích nhất, các vị có một chuyện quan trọng cần phải làm, trở thành Thiên Linh Giả.]

    [Trở thành Thiên Linh Giả, nắm giữ trong tay thiên phú của riêng mình, càng cường đại càng có thể cho khán giả xem được những màn ảnh đầy kịch tích nhất, càng được nhiều người theo dõi và nhận được vô số phần thưởng hấp dẫn!]

    [Nào, các streamer thân mến, hãy mau chóng thức tỉnh thiên phú, trở thành Thiên Linh Giả đi thôi!]

    Mười cánh cổng đột ngột xuất hiện giữa vùng đất hoang vu rộng lớn này. Những người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự hoang mang trên mặt đối phương, nhưng đa phần họ đều là người trưởng thành, có không ít người là tinh anh trong xã hội, va chạm vấp ngã rất nhiều khiến họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để phân tích những sự việc ly kỳ đang diễn trước mắt.

    Chỉ có Tinh Mạc Già là chẳng phân tích gì, quẻ bói biểu hiện rõ là cửu tử nhất sinh, độ nguy hiểm cực cao, hơn nữa họ chỉ mới tới nơi gọi là Khu Vực Chết Chóc này, manh mối gần như bằng không nên cũng chẳng có gì để phân tích cả, muốn sống thì chỉ có thể lao đầu vào nguy hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết.

    Đây là kinh nghiệm của một kẻ có chỉ số may mắn âm vô cùng, quanh năm suốt tháng gặp phải những sự việc có độ nguy hiểm cao như Tinh Mạc Già.

    Vậy nên, trước ánh mắt kính nể của hơn hai trăm con người ở đây và toàn bộ con người trên Trái Đất, Tinh Mạc Già bình thản bước tới cánh cửa gần mình nhất, một chân y vừa chui vào, cả người đã bị bật văng ra xa.

    Tinh Mạc Già: "..."

    Mọi người: "..."

    Kẻ sau màn: [..]

    Tinh Mạc Già nhào lộn trên không, vững vàng tiếp đất.

    "Không phải bảo đi thức tỉnh thiên phú, trở thành Thiên Linh Giả sao?" Y khó hiểu hỏi.

    Sao y vừa đặt một chân vào đã bị bật văng ra xa?

    [..] Chuyện này bọn họ cũng không biết nữa.

    Lúc này, một màn hình tinh thể xuất hiện trước mặt Tinh Mạc Già, y nhìn không thấy, nhưng như đã nói, y không phải người bình thường, nếu không thân là một người mù y đã gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống rồi.

    Đôi mắt màu tím xanh hơi lóe sáng, bóng tối trước mắt Tinh Mạc Già dần tan đi.

    Mắt bình thường quả thực nhìn không thấy, nhưng y dùng Thiên Nhãn là nhìn được. Đây là lý do y có thể giả làm người bình thường mà không bị ai nghi ngờ suốt bấy lâu nay, tất nhiên, trừ người nhà của y ra. Thân là người nhà, họ tất nhiên biết đôi mắt của Tinh Mạc Già bị mù, không nhìn được.

    [Họ tên: Tinh Mạc Già.

    Chức nghiệp: ** ****, Thiên Linh Giả

    Cấp bậc: *** **** *****, Thiên Linh Giả Bán Thất giai.

    Thiên phú: Nguyền Rủa, ****** ** **, *** ***, Cắn Nuốt, Cướp Đoạt.

    Tinh thần lực: 8999 điểm.

    Cấp bậc: Linh Uyên cảnh.

    Huyết mạch tiến hóa: 90%.

    Hình thái tiến hóa: Ám Ngân Dực Cửu Vĩ Hồ.]

    Tinh Mạc Già: "?"

    Mọi người: "?"

    Kẻ sau màn: "?"

    Chuyện này là sao? Kẻ sau màn nhanh chóng bảo thuộc hạ đi tra.

    Sao có thể như vậy chứ?

    Tại sao Tinh Mạc Già đã thức tỉnh thiên phú rồi, cấp bậc còn cao như vậy? Huyết mạch tiến hóa là chuyện như thế nào, tiến độ còn là 90%! Còn mấy dấu sao kia nữa, thông tin của Tinh Mạc Già bị ẩn giấu một phần ư?

    Chuyện này là không có khả năng!
     
  4. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tinh Mạc Già Rất Nổi Tiếng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế nào rồi? Tra ra được gì chưa?" Kẻ đứng sau màn hỏi.

    "Báo, số liệu đều bình thường, không có gì bất thường cả." Thuộc hạ bẩm báo.

    Kẻ đứng sau màn nói mà như rít gào lên: "Số liệu bình thường mới là bất thường đấy!"

    Thuộc hạ cũng không hiểu ra sao. Bọn họ đã giám sát Tinh Mạc Già từ khi cậu ta mới sinh ra, giám sát 24/24, không có lúc nào không chú ý, trong lúc giám sát cũng không có gì bất thường.

    Nếu Tinh Mạc Già bí mật thức tỉnh thiên phú và tu luyện thì thủ đoạn phản trinh sát, ẩn nấp phải cao siêu như thế nào chứ. Hơn nữa nếu suy đoán này là thật thì Tinh Mạc Già sớm đã biết đến sự tồn tại của họ rồi mới phải. Nhưng cậu ta lại tỏ ra rất ngạc nhiên với những thông tin hiện tại của bản thân, cũng có vẻ không biết tí gì về Khu Vực Chết Chóc, điệu bộ trông không phải là giả vờ.

    Nếu là vậy thì tại sao cậu ta đã thức tỉnh thiên phú, còn tu luyện đến Bán Thất giai? Chẳng lẽ Tinh Mạc Già thức tỉnh thiên phú trong vô thức, rồi lại mơ mơ màng màng tự luyện đến Bán Thất giai?

    Chuyện này là không có khả năng!

    Còn cả mấy dấu sao kia nữa. Bọn họ nắm giữ gần nửa Khu Vực Chết Chóc, theo lý mà nói dữ liệu của những người Trái Đất bị lựa chọn làm streamer nên bị bọn họ hoàn toàn nắm lấy, có thể xem cả những thông tin tư mật nhất của mỗi người. Nhưng Tinh Mạc Già lại khác, dữ liệu của cậu ta có mấy dấu sao, bọn họ muốn giải mã mấy dấu sao đó nhưng không sao giải được, điều này rất có thể là do bọn họ không có đủ quyền hạn, hoặc là Tinh Mạc Già cố ý che giấu.

    Cơ mà, vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta không giống giả vờ, hẳn không phải Tinh Mạc Già cố ý che giấu.

    Vậy thông tin của Tinh Mạc Già rốt cuộc là bị làm sao vậy?

    Khó hiểu quá! Không nghĩ nữa! Mặc kệ sự đời đi! Cứ thuận theo tự nhiên đi!

    [.. Khụ, xem ra người bé tuổi nhất ở đây đã sớm là Thiên Linh Giả rồi, còn sắp đột phá Thất giai nữa chứ, thật khiến người khác kinh ngạc. Các streamer còn lại đều là người lớn hết đó, mau đi thức tỉnh thiên phú đi nào, đừng để thua một đứa trẻ!]

    Lực chú ý của người Trái Đất nháy mắt bị mấy chữ "người bé tuổi nhất", "người lớn" và "một đứa trẻ" hấp dẫn.

    Cô gái tóc vàng hơi quăn phần đuôi đứng cách Tinh Mạc Già không xa kinh ngạc: "Biết là em ấy còn nhỏ, cũng chưa thành niên, nhưng cư nhiên lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây ư? Ngoại trừ em ấy ra toàn bộ đều là người trưởng thành?"

    Những người còn lại cũng nhao nhao cả lên.

    "Dẫn một đứa trẻ còn chưa thành niên vào đây, các người đang nghĩ cái gì vậy?"

    "Chúng tôi đều đã thành niên, cũng không ít người ở đây đã trải qua sóng gió, ít nhất vẫn sẽ giữ được một chút bình tĩnh trước những sự việc vượt quá nhận tri."

    "Phải đấy, còn cậu bé này thế mà lại chưa thành niên, cuộc đời còn rất dài, sao mấy người có thể nhẫn tâm đưa cậu bé vào nơi nguy hiểm thế này?"

    * * *

    Mỗi người một câu, đa phần câu nào cũng là những lời lên án, trách móc kẻ đứng sau màn.

    Tinh Mạc Già ngớ người. Sao đột nhiên ai cũng lên tiếng cho y vậy. Còn nữa, sao mấy người đó biết nơi này rất nguy hiểm?

    "Sao mấy người biết nơi này rất nguy hiểm?" Y khó hiểu hỏi.

    Mọi người nháy mắt quay sang nhìn thiếu niên ngân phát tử mâu.

    "Cậu bé à, không phải ban nãy em đã nói nơi này rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh sao, sao bây giờ còn hỏi tại sao chúng tôi biết nơi này rất nguy hiểm?" Một người hỏi.

    Tinh Mạc Già: "Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang nói nhăng nói cuội, khuyên tôi nên tin vào khoa học, đừng mê tín dị đoan."

    Mọi người: "..."

    Đúng nhỉ, đây mới là phản ứng của người bình thường.

    "Quả thật, nhưng có không ít người ở đây trăm phần trăm sẽ tin những lời bị cho là nói nhăng nói cuội đó của em." Cô gái tóc vằng hơi quăn phần đuôi cười nói.

    Nhìn vẻ mặt Tinh Mạc Già khó hiểu, mọi người bật cười.

    "Xem ra cậu bé vẫn chưa biết mình nổi tiếng thế nào đâu." Một người vừa cười vừa nói.

    "Này nhóc, chẳng nhẽ em không biết mình rất nổi tiếng trong giới cảnh sát sao?" Một người mặc đồng phục cảnh sát hỏi.

    Tinh Mạc Già thành thật lắc đầu.

    Vì mối quan hệ nên y thường gặp cảnh sát quốc tế hơn là cảnh sát bình thường, nếu là trong nội bộ cảnh sát quốc tế thôi thì y có chút nổi danh cũng là dễ hiểu, nhưng trong giới cảnh sát nói chung thì không thực tế lắm.

    Cảnh sát đó cười nói: "Không chỉ có mỗi cảnh sát quốc tế biết em đâu, cảnh sát bình thường chúng tôi cũng biết. Em rất nổi tiếng trong giới chúng tôi, những tân binh mới vào cũng ngay lập tức được cho biết về em để tiện cho sau này hợp tác. Không chỉ vì những năng lực đặc biệt của em thôi đâu, còn vì em là một đứa đại xui xẻo. Chúng tôi hay nói đùa rằng nếu muốn bắt được mấy tên tội phạm siêu nguy hiểm thì tốt nhất cứ canh giữ bên người em, đảm bảo sẽ bắt được manh mối của chúng."

    Và chúng tôi đã thực sự làm như vậy, sau đó thật sự bắt được mấy tên tội phạm siêu nguy hiểm đó. Toàn bộ cảnh sát ở đây nói riêng và toàn bộ cảnh sát trên Trái Đất nói chung nói thầm trong lòng.

    Cô gái tóc vàng hơi quăn phần đuôi nói: "Không chỉ cảnh sát thôi đâu, đặc công, điệp viên hay sát thủ trực thuộc quốc gia như tôi cũng biết em."

    "Chị là đặc công, hay là điệp viên, sát thủ?" Tinh Mạc Già hỏi.

    Cô gái cười nói: "Chị là đặc công của Nga."

    "Em cũng rất nổi tiếng trong giới chúng tôi." Một nam nhân tầm ba mươi tuổi, ăn mặc một thân tây trang đen phẳng phiu đắt tiền nói.

    Giới chúng tôi, ý chỉ chính là mấy người lắm tiền nhiều của, không chỉ là các nhà giàu mà còn có quả quý tộc, hoàng thất.

    À, nếu là bọn họ thì mình quả thật rất nối danh. Tinh Mạc Già nghĩ. Có nhiều người muốn tạo quan hệ tốt với mình để bảo mệnh, và cũng có nhiều người chán ghét mình, muốn mình đi tìm chết.

    Thấy sắc mặt Tinh Mạc Già trầm xuống, nam nhân mặc tây trang thức thời ngậm miệng, lùi lại phía sau mấy bước, che khuất bản thân trong biển người.

    Một số người khác cũng có hành động giống nam nhân mặc tây trang.

    Tinh Mạc Già nổi tiếng trong giới bọn họ không chỉ vì tài năng của y mà còn bởi vì chuyện năm đó.

    Nhiều người thích y, nhưng cũng có nhiều người chán ghét y, mong y đi tìm chết.

    Xem thái độ của những người ở đây, có vẻ trong số bọn họ không có ai mong Tinh Mạc Già chết cả.

    Đây là kết quả tốt nhất, nếu không tính mạng của họ khó bảo toàn.

    Tinh Mạc Già hừ lạnh một tiếng, tốt nhất ở đây đừng có mấy kẻ đáng ghét đó, nếu không đừng trách y trước mặt bao người đấm cho một trận, sau đó bỏ mặc tự sinh tự diệt.
     
  5. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Suy Đoán Được Rất Nhiều, Tất Cả Đều Trúng Phóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, những người không biết chuyện thì nghi hoặc nhìn những người khác, trong lòng hỏi thầm tại sao vừa rồi còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà, sao giờ lại im hết rồi.

    Trầm mặc một lúc, Tinh Mạc Già thở dài, chủ động phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ này.

    "Bỏ đi, tôi sẽ tính sổ với mấy người sau."

    Những người trong giới nhà giàu hoặc quý tộc, hoàng gia nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ sợ nhất là vị này đương trường bạo phát, bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

    Tuy bọn họ chưa từng làm việc có lỗi hay mở mồm sỉ nhục hai anh em tổ tông này, nhưng không tránh khỏi có chút suy nghĩ. Dù sao bọn họ nhà lắm tiền lắm quyền, sẽ không tránh khỏi có chút coi thường những người không bằng mình. Tổ tông này sẽ không vì thể mà giận cá chém thớt lên người họ, nhưng không tránh khỏi thi thoảng giận quá sẽ lôi đầu bọn họ ra mặt nặng mày nhẹ một hồi cho nguôi cơn giận, có khi còn sẽ động thủ đánh người. Bọn họ sẽ làm gì trước tình huống này? Tất nhiên là đứng im chịu trận chứ còn sao nữa. Ai bảo bọn họ còn cần nhờ tổ tông này bảo vệ chứ.

    Cuộc sống thật là khó khăn.

    "Có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Nói rõ ràng đi nhé." Tinh Mạc Già cười híp mắt.

    Y nói chuyện rất ôn tồn nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nghe ra được uy hiếp ẩn giấu trong đó.

    Kẽ đứng sau màn cảm thấy lưng phát lạnh, vô thức mở miệng, ngữ khí có chút dồn dập:

    [Như đã nói, nơi này là Khu Vực Chết Chóc, các vị được lựa chọn trở thành streamer cho phòng livestream đầy kịch tích của chúng tôi. Tất cả những gì các vị đang nói, đang làm đã và đang được các khán giả nhìn rõ nhất thanh nhị sở.]

    [Trong Khu Vực Chết Chóc có rất nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực là một thế giới nhỏ với những quỹ đạo sinh sống, vận mệnh và chủng tộc bất đồng. Đó có thể là một thế giới tràn đầy tử vong, chết chóc, cũng có thể là một thế giới vui tươi, hạnh phúc nhưng ẩn giấu trong đó là sóng gió to lớn.]

    [Nhiệm vụ của các streamer là đi vào các thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành sẽ nhận được tích phân, đây là thứ các vị dùng để mua đồ trong cửa hàng.]

    Nói xong, kẻ đứng sau màn mới phản ứng lại đây: [..]

    Vừa rồi..

    Kẻ đứng sau màn chỉ muốn vả cho bản thân mấy cái bạt tai!

    Sao lại có thể bị lời uy hiếp của kẻ địch dọa cho sợ hãi, tự giác mở mồm công đạo toàn bộ như thế chứ!

    Tinh Mạc Già: "Nghe có vẻ giống vô hạn lưu."

    Một người hỏi: "Vô hạn lưu là gì?"

    Một cô gái xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng nói: "Vô hạn lưu là thể loại truyện có bối cảnh vô cùng đa dạng khi các nhân vật liên tục xuyên qua các thế giới, không gian khác nhau như truyện kinh dị, mật thất.. để làm nhiệm vụ thăng cấp hoặc sinh tồn. Thông thường thì khi tham gia vô hạn lưu, chết chính là chết thật, không phải giống trong game có thể đăng xuất ra ngoài nếu thất bại. Trong truyện thì là vậy, nhưng không biết ở đây thế nào, chắc cũng giống thế."

    Tinh Mạc Già nói: "Khả năng cao ở đây cũng sẽ giống trong truyện vô hạn lưu, dù sao quẻ bói của tôi cũng là cửu tử nhất sinh."

    Bầu không khí lại lần nữa trầm xuống.

    Cô gái vừa giải thích ý nghĩa của vô hạn lưu mở miệng đánh gãy bầu không khí này: "Có chuyện này rất lạ, tôi đã thấy lạ từ ban nãy rồi."

    "Chuyện gì?" Mọi người truy vấn.

    "Chúng ta đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ nãy đến giờ đều nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, ban nãy thì nghe không hiểu gì cả, nhưng bây giờ ai cũng có thể nghe hiểu người khác nói chuyện. Mọi người không thấy lạ hả?"

    Mọi người ngẩn ra. Phải rồi, bọn họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thông qua ngôn ngữ là biết ngay, ngay từ ban đầu họ vốn dĩ nghe không hiểu người khác nói gì, những ai đã học các thứ tiếng khác thì còn hiểu được một số người khác, còn lại là mù mịt, không thể giao lưu.

    Nhưng bọn họ nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ từ nãy đến giờ, vậy mà không gặp chút chướng ngại nào. Chuyện này cũng quá kì lạ rồi!

    [Chúng tôi đã mã hóa ngôn ngữ của các vị, dù các vị có nói tiếng mẹ đẻ thì vào tai người khác sẽ là ngôn ngữ mà họ đang dùng, như vậy là có thể giao tiếp bình thường rồi.]

    Tinh Mạc Già hỏi: "Sao đột nhiên tốt tính trả lời luôn vậy?"

    [Đằng nào cũng phải phổ biến, không bằng nói luôn đi, để các vị nắm nhiều thông tin hơn, như vậy mới có thể cho khán giả những màn ảnh mãn nhãn nhất.]

    "Chúng tôi chết càng thê thảm, càng huyết tinh, hoặc bị dọa cho sợ đến hét lên thất thanh, mặt mày tái nhợt, sau đó bị khảo nghiệm nhân tính rồi cho nhau giết hại, phản bội lẫn nhau là những hình ảnh mãn nhãn nhất à?" Cô gái vừa giải thích ý nghĩa của vô hạn lưu buột miệng hỏi.

    [..]

    Những người khác: "Im lặng là đồng ý."

    "Cô bé, sao em lại biết những điều này?" Một cô gái đã ngoài ba mươi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trông cũng chỉ mới hai mươi mấy hỏi.

    "Trong vô hạn lưu đều như vậy, điều kiện sinh tồn càng khắc nghiệt, con người lại càng bộc lộ ra những tính cách tiêu cực nhất, dùng mọi cách để có thể tiếp tục sống. Phản bội, giết hại lẫn nhau, bán đứng lẫn nhau đều là chuyện rất bình thường trong thế giới vô hạn lưu. Ít có ai còn thiện lương được lắm, nhưng sự thiện lương của họ đa phần là không được báo đáp, nhiều khả năng sẽ bị lấy oán báo ơn." Cô gái nói. "Còn nữa, tôi đã 25 tuổi rồi, không phải cô bé."

    Nhìn cái mặt non choẹt thế này, còn tưởng cô gái này là học sinh cấp ba chứ. Những người khác nghĩ.

    "Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực thì hơn, không nên nội đấu làm gì. Dù sao cũng đều là người Trái Đất." Tinh Mạc Già nói.

    "Em nói" đều là người Trái Đất "là ý gì?" Một cảnh sát nữ hỏi.

    "Đưa mấy trăm con người cùng lúc vào một nơi xa lạ mà chúng ta chưa từng nghe qua, có thể mã hóa ngôn ngữ của chúng ta để chúng ta có thể giao tiếp bình thường, thấy thế nào cũng không phải những kĩ thuật mà hiện tại Trái Đất có thể lấy ra. Vậy nên em chỉ có thể suy đoán đến một kết luận duy nhất."

    "Người ngoài hành tinh." Mọi người há mồm phun ra bốn chữ này.

    "Khả năng này cao đến 99%." Cô gái đẩy kính nói. "Cũng có rất nhiều truyện vô hạn lưu kẻ chủ mưu sau màn là người ngoài hành tinh. Sẽ có một số kẻ thích máu tươi, giết chóc, tính tình tàn bạo, rất mong thấy được vẻ mặt sợ hãi, bất lực và cái chết đầy huyết tinh của chúng ta."

    Kẻ đứng sau màn và một bộ phận khán giả tính tình tàn bạo, thích máu tươi, giết chóc: [..]

    Chuyện gì thế này? Sao mấy tên này lại suy đoán được nhiều như vậy? Còn đều trúng phóc nữa chứ!

    Tại sao ở Trái Đất lại có thể loại truyện vô hạn lưu chứ? Nếu không nhờ có loại truyện này thì còn khuya người Trái Đất mới đoán được nhiều như vậy! Lại còn đều đoán trúng!
     
  6. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Giải Quyết Những Kẻ Kéo Chân Sau (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không ngờ đọc truyện cũng có cái hay đấy chứ." Một người cảm thán.

    Những người còn lại gật đầu tán thành. Vốn chỉ là đọc truyện để giải trí thôi, ai ngờ lại có ngày ứng dụng những thứ trong truyện vào đời thực.

    "Đoàn kết là tất yếu, chúng ta không nên nội bộ lẫn nhau, mọi người đều nhất trí chứ?" Tinh Mạc Già hỏi.

    Mọi người gật đầu.

    "Vậy.." Tinh Mạc Già cười cười. "Trước tiên chúng ta hãy giải quyết những kẻ kéo chân sau đã nhé?"

    "Nếu mà không giải quyết mấy kẻ đó ngay lúc này.." Y híp híp mắt. "Bọn chúng sẽ ngay lập tức đầu nhập vào kẻ địch, gây tai họa cho chúng ta đó."

    Mọi người còn chưa hiểu ra sao, đã thấy Tinh Mạc Già tung vào không trung một nắm đồng tiền, đồng tiền bằng đồng tản ra trong không trung, không rơi xuống đất mà lơ lửng trên đó, xếp thành một vòng tròn. Mấy đạo ánh sáng vàng kim từ người Tinh Mạc Già bay ra, từng lá bùa màu vàng xếp xen kẽ với từng đồng tiền, bên trong vòng tròn dần hiện ra hình thái cực. Hư ảnh thái cực hạ xuống, chặt chẽ bao vây năm người, những người xung quanh thấy vậy ngay lập tức tản ra xung quanh.

    "Cậu bé, cậu đang làm trò gì đấy?" Một người trong đó bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi.

    Tinh Mạc Già: "Bớt diễn."

    Phun ra hai chữ, hai tay y nhanh chóng kết ấn. Hư ảnh thái cực dần dần quay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Năm người bị nhốt trong đó cảm thấy nhiệt độ xung quanh họ lúc nóng lúc lạnh, lúc thì cực nóng, nóng đến muốn hòa tan họ, lúc thì cực lạnh, lạnh đến mức muốn đông cứng họ.

    Bảo mệnh là quan trọng nhất, năm người cũng không thèm diễn nữa, lấy ra rất nhiều lá bùa, nhưng những lá bùa này không phải màu vàng như của Tinh Mạc Già, mà là màu đen, nhưng lại không phải đen huyền bí mà là đen âm u, những đường nét trên nền bùa đen cũng không phải màu đỏ của chu sa mà là một màu đỏ thẫm, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi máu tươi tanh tưởi. Những lá bùa này mang lại cho người khác cảm giác cực kì xấu, cực kì tà ác.

    "Đây là.." Những cảnh sát có mặt ở đây mở to hai mắt.

    "Tà Thiên Sư." Tinh Mạc Già phun ra ba chữ.

    Ba chữ này đập thẳng vào trái tim của các cảnh sát.

    Tà Thiên Sư, các Thiên Sư tu tập các loại đạo pháp tà ác, gây hại cho thế gian, thủ đoạn tàn ác, ham thích máu tươi, giết chóc. Đôi tay của Tà Thiên Sư đã dính máu của vô số người, bọn chúng căn bản không quan tâm đến mạng sống của người khác, cũng không để ý tới mình đã gây ra những tai họa kinh khủng thế nào, bọn chúng chỉ để ý tới bản thân. Đối với đa số Tà Thiên Sư, mạng sống của con người không là gì cả.

    Tất nhiên, không phải Tà Thiên Sư nào cũng tà ác, nhưng Tà Thiên Sư tốt chỉ chiếm số lượng cực kì ít ỏi.

    "Phải rồi, tôi có nghe nói em đang theo đuổi một vụ án, nhưng lại không cho phép bất kì ai nhúng tay vào, dù là cảnh sát quốc tế cũng không được!" Một cảnh sát nói.

    Tinh Mạc Già: "Tất nhiên không thể để mấy người nhúng tay vào. Tà Thiên Sư trong vụ án này không phải lực lượng mà mấy người có thể chống lại được. Tôi thì không thể vẫn luôn theo sát bảo vệ mấy người, tốt nhất là để tôi tự giải quyết."

    Bên kia, năm Tà Thiên Sư liên tiếp tung ra các lá bùa màu đen, khói đen từ lá bùa chui ra, không ngừng va chạm vào vách chắn.

    "Vách chắn sắp nứt rồi!" Một người nói.

    Tinh Mạc Già "chậc" một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

    Hư ảnh thái cực ngày càng rực rỡ, năm Tà Thiên Sư chống đỡ cũng ngày càng chật vật.

    "AAAA!"

    Một tiếng hét thảm vang lên, kế tiếp sau đó cũng lại thêm một tiếng hét nữa.

    Năm Tà Thiên Sư thì có hai người rốt cuộc không chống đỡ được, một người thì bị nhiệt độ cực cao hòa tan thành một bãi chất lỏng tanh hôi, người còn lại thì dần bị đông cứng, sau đó bị khói đen từ hư ảnh thái cực dần dần ăn mòn.

    Một nam Tà Thiên Sư trung niên thấy hai người trong số họ bị tiêu diệt, sắc mặc hắn trầm xuống. Hắn cắn răng quyết định, lấy ra một xấp bùa dày cộp, ném vào vết nứt trước mặt.

    "Ầm!"

    "Rắc!"

    Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất cũng bị chấn động làm cho rung chuyển, một số người đứng không vững, ngã ngồi xuống đất.

    Vách chắn màu vàng bị nổ tung thành một lỗ hổng, không phải rất lớn nhưng vẫn đủ để một người trưởng thành chui qua, nhưng lỗ hổng đang nhanh chóng phục hồi lại. Nam Tà Thiên Sư trung niên nhanh chóng chui ra, hắn vừa ra được thì vách chắn đã ngay lập tức phục hồi, một nam Tà Thiên Sư khác cũng muốn thoát ra, nhưng hắn vừa chui được nửa người ra thì lỗ hổng đã khép lại, cắt hắn thành hai nửa, máu văng tung tóe.

    "AAA!"

    Một màn này quá mức huyết tinh, mọi người đều không dám nhìn.

    Năm Tà Thiên Sư, một người thì dùng hết toàn lực mới có thể thoát, một người bị cắt thành hai nửa, khả năng còn sống là 0%, hai người đã sớm chết mất xác, một người còn lại bị vây bên trong hư ảnh thái cực cũng chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa.

    Chỉ trong ít phút, năm Tà Thiên Sư cường đại đã thiệt hại bốn người.

    Tinh Mạc Già nhìn nam Tà Thiên Sư trung niên: "Khoanh tay chịu trói, ông sẽ giữ được mạng sống."

    Nam Tà Thiên Sư trung niên ho ra một búng máu, vừa rồi dùng toàn lực phá trận đã khiến hắn chịu thương tổn. Hắn sớm đã nghe nói đứa trẻ này rất mạnh, nó là Thiên Sư mạnh nhất, hắn lúc đó chỉ khịt mũi coi thường. Một thằng nhóc con mà thôi, có thể mạnh đến đâu chứ. Nhưng theo từng vụ án lớn bị nó phá, những Tà Thiên Sư cường đại lần lượt thất bại dưới tay nó, hắn cũng dần cảnh giác lên.

    Nhưng không nghĩ tới thằng nhóc này lại mạnh như vậy!

    Đây là nó mới dùng bản lĩnh huyền học bình thường chứ chưa dùng cái thứ gọi là thiên phú kia, nếu không hắn sớm đã chết chứ không thể vẫn còn đứng đây được.

    Hắn nên cảm thấy may mắn thì hung thần này vẫn chưa biết cách sử dụng thiên phú, nếu không năm người bọn hắn đã ngay lập tức đoàn diệt.

    "Cậu giết người ngay trước mặt toàn thể nhân dân Trái Đất như vậy, không sợ mang tiếng xấu à?" Nam Tà Thiên Sư trung niên hỏi.

    "Tại sao phải sợ?" Tinh Mạc Già hỏi. "Tà Thiên Sư xấu các ông bị diệt trừ chẳng phải là chuyện đáng vui mừng sao. Tôi cũng chả muốn hai tay dính máu, nếu có thể bắt sống thì tôi sẽ tận lực bắt sống, nhưng nếu không thể thì đành hạ sát thủ để diệt trừ hậu họa thôi."

    "Tôi không biết liệu trải qua một thế giới ở đây có thể trở về Trái Đất hay không, nếu có thể trở về, vậy ông khoanh tay chịu trói, tôi sẽ chỉ phế ông để ông khỏi gây họa tiếp chứ không giết ông, sau đó tôi đảm bảo sẽ bảo vệ ông còn sống trở về. Nếu không thể trở về Trái Đất, vậy xin lỗi, tôi bắt buộc phải xử lí ông ngay tại đây."

    "Này, sau khi chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ ở một thế giới thì liệu có thể trở về Trái Đất không?" Tinh Mạc Già ngẩng đầu hỏi.

    [.. Theo quy định thì có thể.]

    Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ một nửa Khu Vực Chết Chóc, có một số quy định thật sự không thể làm trái được.

    Tinh Mạc Già: "Vậy đừng làm trái quy định đấy."

    Sau đó y nhìn nam Tà Thiên Sư trung niên: "Ông nghe thấy rồi đấy, giờ ông có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, khoanh tay chịu trói, như vậy ông sẽ chỉ bị phế chứ không chết. Lựa chọn thứ hai, ông tiếp tục phản kháng, sau đó rất có khả năng sẽ bị tôi diệt trừ."

    "Ông chọn đi, khoanh tay chịu trói hay tiếp tục phản kháng?"
     
  7. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Giải Quyết Những Kẻ Kéo Chân Sau (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chọn thế nào? Nam Tà Thiên Sư trung niên nghĩ. Tất nhiên là tiếp tục phản kháng!

    Là Tà Thiên Sư, còn là một Tà Thiên Sư đã gây ra vô số tội ác, hai tay hắn đã dính đầy máu tươi, có cọ rửa trăm ngàn lần cũng rửa không hết. Nếu bị bắt, hắn gặp phải sẽ là tra tấn tinh thần, người nhà của nạn nhân hận thù hắn, cả xã hội căm ghét hắn, mà hắn lúc đó thì đã bị phế, trở thành phế nhân, không thể ra tay giải quyết những con ruồi bọ lúc nào cũng bu đầy quanh hắn như vậy.

    Tra tấn về tinh thần đôi khi còn đáng sợ hơn tra tấn về thể xác. Ít nhất vết thương ngoài da còn có thể lành lặn được, nhưng vết thương tinh thần thì rất khó. Nếu đã vậy, không bằng đánh một trận sảng khoái đi! Thắng thì hắn có thể giết chết Thiên Sư mạnh nhất, như vậy sau này căn bản không cần quá lo lắng và cảnh giác đối với các Thiên Sư khác và cảnh sát, còn có thể nhất chiến thành danh trước cả cộng đồng Tà Thiên Sư. Thua thì chết, đỡ phải chịu tra tấn về tinh thần. Dù là thắng hay thua hắn đều không có hại!

    Nam Tà Thiên Sư trung niên lấy ra một nắm đồng tiền bằng đồng, trên từng đồng tiền tỏa ra mùi máu tanh tưởi, dù là những người đứng cách hắn khá xa cũng có thể ngửi thấy được mùi máu tanh. Cũng không biết có phải do những đồng tiền này đã hại chết quá nhiều người hay không mà mùi máu lại nồng nặc như vậy. Hoặc cũng có thể là do nam Tà Thiên Sư trung niên đã ngâm những đồng tiền này trong máu tươi trong thời gian rất lâu, chính vì vậy chúng mới có mùi máu và cả sát khí kinh người như bây giờ. Dù là tình huống nào thì có thể chắc chắn trăm phần trăm là đa phần máu tươi lây dính trên đồng tiền đều là máu người.

    Tinh Mạc Già thông qua Thiên Nhãn nhìn những đồng tiền kia, sắc mặt hơi trầm xuống.

    "Cấm thuật Cửu Cửu Tà."

    "Không hổ danh là Thiên Sư mạnh nhất." Nam Tà Thiên Sư trung niên cười.

    Một tay hắn cầm tiền đồng, một tay khác không chút do dự rạch mở lồng ngực mình, tay hắn rất nhanh đã nhiễm đầy máu tươi. Nam Tà Thiên Sư trung niên ra tay quá tàn nhẫn, lồng ngực hắn bị chính tay hắn xé toạc ra không chút thương tiếc, vết rách khá là lớn, còn có thể thấy được màu trắng của xương và trái tim đang đập thình thịch.

    Tinh Mạc Già lấy ngón tay điểm vào mu bàn tay trái, mu bàn tay y sáng lên, sau đó một thanh kiếm chui ra, ở chuôi kiếm có gắn bảy đồng tiền đồng, chúng xếp thành hình ngôi sao bảy cánh, chuôi kiếm khắc họa hình Bát Quái.

    "Cấm thuật Cửu Cửu Tà, sử dụng chín đồng tiền bằng đồng giết hại tám mươi mốt người có cuộc sống hạnh phúc, sau đó ngâm chín đồng tiền trong hỗn hợp máu của tám mươi mốt người bị giết hại trong tám mươi mốt ngày, hấp thu sát khí và hận ý của người bị hại, nuôi dưỡng ra Tà Vật cực kì nguy hiểm. Tà Vật này lấy người vì thực, lấy máu tươi vì nước, ăn càng nhiều càng mạnh, nó không có giới hạn về ăn uống, chỉ biết ăn, không có ý thức, hành sự hoàn toàn theo bản năng. Nếu để Tà Vật được nuôi dưỡng bởi cấm thuật Cửu Cửu Tà hoàn toàn trưởng thành, nó có thể dễ dàng nuốt trọn toàn bộ con người trong cả một thành phố lớn. Nó được xếp vào cấp bậc Tai Họa."

    "Qua nồng độ máu và sát khí lây dính trên đồng tiền, có thể thấy Tà Vật sắp trưởng thành rồi. Chỉ cần máu tươi và huyết nhục của toàn bộ những người có mặt ở đây, nó sẽ trưởng thành."

    Sắc mặt mọi người nháy mắt ngưng trọng.

    "Lập tức tránh xa nơi này! Càng xa càng tốt, đừng để bản thân bị liên lụy vào! Các cảnh sát có mặt ở đây lập tức di tản mọi người!" Tinh Mạc Già quát lớn.

    Mọi người lập tức tản ra bốn phương tám hướng mà chạy, các cảnh sát nhanh chóng ổn định trật tự, tụ tập mọi người lại một chỗ. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn xung quanh, tay cầm súng, có thể sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

    Súng của họ không phải súng bình thường, trên thân của nó có dính một lá bùa vàng. Đây là loại bùa giúp viên đạn bắn ra tăng thêm lực sát thương, có thể tiêu diệt được những sự vật thần quái. Loại bùa này được các Thiên Sư nghiên cứu chế tạo ra, như vậy dù là người thường cũng có thể đánh giết sự vật thần quái, cho dù không đánh chết được thì ít nhất cũng có thể bảo mệnh cho đến khi Thiên Sư tới.

    Nam Tà Thiên Sư cười dữ tợn, máu từ tim hắn chảy ra thấm vào chín đồng tiền, sau đó, một con quái vật to lớn xuất hiện. Toàn thân nó màu đen, khắp cơ thể là những đường tơ máu, còn có thể thấy được rất nhiều đầu người trong cơ thể nó, khuôn mặt họ tràn đầy sợ hãi và thù hận, miệng há to, không tiếng động rít gào.

    Tinh Mạc Già vung tay, vô số đạo ánh sáng bay tới chỗ những người khác tụ tập, hình thành vô số lớp lá chắn trùng điệp lên nhau.

    "Cẩn thận, giữ vững bản tâm, những tiếng rít gào này có thể khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong lòng." Y dặn dò.

    Mọi người gật đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn con quái vật vừa xuất hiện.

    Tà Vật cấp Tai Họa, một con thôi cũng có thể diệt cả một tòa thành rộng lớn rồi. Thật may khi nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành, việc họ phải làm bây giờ là bảo vệ bản thân cho tốt, không thể để bản thân trở thành đồ ăn trong miệng Tà Vật được. Bọn họ không muốn chết, vậy nên để có thể tiếp tục sống, tuyệt đối không thể kéo chân sau của Tinh Mạc Già!

    Nam Tà Thiên Sư trung niên vẻ mặt điên cuồng: "Ha ha ha! Giết đi! Giết đi! Giết sạch bọn chúng đi! Bọn chúng chính là chất dinh dưỡng giúp ngươi trưởng thành!"

    Tà Vật không có ý thức, nó chỉ có bản năng giết chóc. Trước mặt nó là hơn hai trăm con người, mùi thịt tươi khiến nó chảy nước miếng ròng ròng. Càng đừng nói đến con người nhỏ bé đang chắn trước những người đứng trong lá chắn kim sắc kia, Tà Vật có thể cảm nhận được người này rất mạnh, cực kì mạnh! Nếu có thể cắn nuốt người này, nó chắc chắn có thể thăng cấp thành Tà Vật cấp Diệt Thế!

    Tà Vật như một đống dung dịch trộn lẫn với nhau mà thành. Nó trên dưới đong đưa, không có hình dạng cố định. Nó giống như nước vậy, không thể nắm bắt, loại Tà Vật như nó rất khó tiêu diệt, rất nhiều Thiên Sư đều phải chật vật lắm mới tiêu diệt được loại Tà Vật hình dạng không cố định thế này.

    Nó thèm nhỏ dãi nhìn Tinh Mạc Già, vô số xúc tu từ cơ thể bay thẳng về phía y, nhanh chóng bao vây y thành cái kén!

    Tinh Mạc Già lấy ra một xấp bùa chú, từng lá bùa bay lơ lửng xung quanh y, mỗi lá bùa bậc lửa lên ngọn lửa màu trắng tinh khôi, nhiệt độ của chúng cực kì cao. Chúng xoay quanh Tinh Mạc Già, dần dần hình thành một quả cầu lửa bao quanh y.

    Nhiệt độ của ngọn lửa màu trắng quá cao, xúc tu bao quanh bên ngoài ngay lập tức bị thiêu đốt không còn, tiếng xè xè vang lên vô cùng rõ rệt.

    Lửa màu trắng sau khi thiêu đốt xúc tu không hề biến mất, ngược lại bắt đầu bén lửa lên Tà Vật, từng đoạn xúc tu đều bị thiêu đốt không còn, lửa trắng rất nhanh đã đốt đến cơ thể Tà Vật.

    Nhiệt độ của ngọn lửa này quá cao, mỗi chỗ nó đi qua đều xuất hiện khí đen bốc lên, cơ thể Tà Vật rất nhanh đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Nó lăn lộn trên mặt đất, muốn thông qua việc này dập tắt ngọn lửa trên người mình.

    Sắc mặt nam Tà Thiên Sư trung niên lúc này cực kì khó coi: "Bùa Thiên Hỏa."

    Loại bùa này cực kì khó vẽ, không chỉ phức tạp mà còn đòi hỏi linh lực của người vẽ phải rất cao và nhiều thì mới có thể vẽ bùa thành công. Trong quá trình vẽ bùa, linh lực tuyệt đối không được gián đoạn, phải vẽ liền mạch lưu loát, nếu không sẽ thất bại.

    Rất nhiều Thiên Sư thực lực mạnh còn chưa thể vẽ thành công được bao nhiều Bùa Thiên Hỏa, vậy mà Tinh Mạc Già một lúc lấy ra cả một xấp bùa dày cộp, hơn nữa phẩm chất mỗi lá bùa đều cực kì cao, cao hơn rất nhiều so với Bùa Thiên Hỏa nam Tà Thiên Sư trung niên từng thấy.

    Phải nói là, quả không hổ danh là Thiên Sư mạnh nhất.

    Các Thiên Sư khác trên Trái Đất nhìn chằm chằm Bùa Thiên Hỏa của Tinh Mạc Già mà chảy nước miếng. Sau đó lại bắt đầu mắng Tinh Mạc Già quá phá của, dùng một lần nhiều Bùa Thiên Hỏa như vậy.

    Nếu nhiều quá dùng không hết thì có thể cho bọn họ một ít mà. Các Thiên Sư nhỏ máu trong lòng nghĩ.

    Nam Tà Thiên Sư trung niên rút ra một lượng máu lớn từ trái tim ném về phía Tà Vật, sắc mặt hắn tái nhợt, mất máu quá nhiều khiến hắn bắt đầu hoa mắt chóng mặt, càng đừng nói máu hắn lấy ra đưa cho Tà Vật là máu đầu tim. Mất đi một lượng máu đầu tim khiến thực lực của hắn giảm sút nghiêm trọng.

    Tà Vật được đến máu đầu tim của người nuôi dưỡng, nhanh chóng tu bổ cơ thể tràn đầy lỗ hổng của mình. Tuy nhiên lửa từ Bùa Thiên Hỏa vẫn chưa bị dập tắt, nhưng tạm thời không thể gây hại cho nó nữa.

    Đầu người trong cơ thể nó không tiếng động rít gào lên, muốn khơi dậy cảm xúc tiêu cực, âm u nhất của Tinh Mạc Già, nhưng sắc mặt y vẫn rất bình lặng, dường như không hề chịu ảnh hưởng.

    Y giơ cao Thất Tinh Kiếm, lửa từ Bùa Thiên Hỏa quấn quanh thân kiếm, sau đó, một cự kiếm khổng lồ xuất hiện. Nhiệt độ của nó quá cao, cao đến nỗi mặt đất bắt đầu biến dạng.

    Nam Tà Thiên Sư trung niên vốn đã bị suy giảm thực lực nghiêm trọng, giờ đối mặt với nhiệt độ cực cao của cự kiếm, hắn còn chưa kịp chống đỡ thì đã bị thiêu đốt không còn, đến cả hồn phách cũng bị đốt trọi, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

    Tà Vật cảm nhận được nguy hiểm, vô số xúc tu tụ lại trước người nó, hình thành một cái chắn. Khói đen không ngừng từ trên người nó bốc hơi lên.

    Nhiệt độ xung quanh lúc này quá cao, nếu không nhờ có tấm chắn của Tinh Mạc Già thì giờ này những người Trái Đất khác cũng đã chết mất xác rồi.

    Hai tay Tinh Mạc Già nắm chặt chuôi kiếm, y vung kiếm xuống, cự kiếm khổng lồ mang theo uy áp và nhiệt độ cực cao chém xuống Tà Vật. Lá chắn của Tà Vật căn bản không thể chặn lại cự kiếm, cả lá chắn lẫn Tà Vật đều bị cự kiếm chém thành đôi, nó còn chưa kịp rít gào đã bị thiêu đốt sạch sẽ.

    Tà Vật cấp Tai Họa nguy hiểm thế nào các Thiên Sư biết rất rõ, vậy mà giờ đây nó lại bị Tinh Mạc Già nhất kiếm tiêu diệt, còn không có cả cơ hội để phản kháng.
     
  8. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Tinh Mạc Già Yếu Đuối? Hỏi Chấm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn tội phạm cấp S và một bộ phận khán giả mang ác ý đã đánh giá Tinh Mạc Già không cao ngay từ cái nhìn đầu tiên. Y chỉ mới mười bảy tuổi, khuôn mặt non choẹt, vẻ ngoài thiên hướng nam sinh nữ tướng khiến nhiều người không đánh giá cao y, thường sẽ cho rằng y có chút yếu đuối và nhút nhát, giá trị vũ lực cơ hồ bằng không.

    Tinh Mạc Già đã tận dụng tối đa ưu thế vẻ bề ngoài của mình để giả heo ăn thịt hổ. Không ít tội phạm hung thần ác sát đều bị lừa bởi ngoại hình của y, cho rằng y là một con cừu non ngây thơ, không ngờ rằng đây lại là hồ ly đội lốt cừu.

    Ấn tượng đầu tiên của kẻ đứng sau màn và những khán giả mang ác ý dành cho Tinh Mạc Già cũng giống như ấn tượng đầu mà những người từng gặp Tinh Mạc Già dành cho y, cho rằng y là cừu non ngây thơ. Đặc biệt, y còn bị mù, điều này dẫn tới ai cũng cho rằng Tinh Mạc Già sẽ là kẻ chết đầu tiên.

    Nhưng hiện thực đã vả bôm bốp vào mặt họ.

    Sở hữu năm thiên phú, hai trong số đó bị che giấu bởi một hàng dấu sao, tinh thần lực tận 8999 điểm, sắp đột phá Linh Vực cảnh, thêm cả cái huyết mạch tiến hóa 90% nữa, chỉ bằng những số liệu này thôi đã khiến mặt những kẻ khinh thường Tinh Mạc Già bị vả cho sưng vù rồi.

    Nhưng chuyện phía sau còn vả mặt họ mạnh nữa.

    Tinh Mạc Già sớm đã là Thiên Linh Giả, nhưng ở Trái Đất y còn có một ngành nghề nữa - Thiên Sư, đã vậy còn là Thiên Sư mạnh nhất!

    Tà Vật cấp Tai Họa trong miệng y tương đương với một Thiên Linh Giả Thất giai, tuy nó còn chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng cấp bậc đã đánh sâu vào Thất giai rồi, vậy mà một Thiên Linh Giả Bán Thất giai như Tinh Mạc Già lại tiêu diệt nó dễ dàng như vậy.

    Chỉ một kiếm! Bán Thất giai chỉ dùng một kiếm thôi đã tiêu diệt được một Thất giai thật sự!

    Trong hệ thống cấp bậc tu luyện của Thiên Linh Giả, Thất giai là cảnh giới quan trọng nhất, đột phá được Thất giai thì mới có thể trở thành cường giả chân chính, đây là cấp bậc biết bao Thiên Linh muốn chạm tới, nhưng số người có thể với được nó không nhiều.

    Bất kì Thiên Linh Giả nào có cấp bậc từ Thất giai trở lên đều cực kì được coi trọng, thực lực của họ mạnh hơn những Thiên Linh Giả từ Lục giai trở xuống bao nhiêu ai cũng biết, khoảng cách là quá lớn. Cho dù đã đặt được một chân vào Thất giai thì cũng không thể nào so được với Thất giai thật sự.

    Vậy mà! Vậy mà! Ngay vừa rồi có một Bán Thất giai đã tiêu diệt một Thất giai thật sự vô cùng dễ dàng!

    Trước đây nếu có người nói có một Bán Thất giai dễ dàng đánh bại một Thất giai thật sự, họ sẽ cho rằng kẻ đó căn bản là đang bốc phét. Nhưng sự thật trước mắt đã khiến họ không thể không tin tưởng rằng trên đời này thật sự có một Bán Thất giai có thể một chiêu tiêu diệt Thất giai thật sự.

    Nghĩ tới những suy nghĩ khinh thường và ác ý trước đó dành cho Tinh Mạc Già, tập đoàn tội phạm cấp S và một bộ phận khán giả mang ác ý càng cảm thấy mặt đau hơn, họ có cảm giác mặt họ hình như đã sưng thành đầu heo luôn rồi.

    "Mịa! Hung thần từ đâu tới vậy?" Những khán giả mang ác ý gào thét trong lòng.

    Tập đoàn tội phạm cấp S thì lại biết ở đây căn bản không có hung thần, chỉ có Tà Thần, nhưng vị Tà Thần này hiện đang là một nhân loại nhỏ yếu. Vốn tưởng có thể dễ dàng giẫm nát y như giẫm một con kiến, không nghĩ tới con kiến kì thực chính là bọn họ!

    Trong nội bộ có một số người dần dao động, vài người còn đã lặng im cuốn gói đi luôn.

    Tà Thần dù là trước đây hay bây giờ đều đáng sợ như vậy, họ vẫn là chuồn nhanh kẻo chết.

    Sắc mặt của cao tầng lúc này rất khó coi, nhưng ngay sau đó họ lại thả lỏng.

    Không sao, chờ hai vị đại nhân tỉnh, hết thảy đều sẽ theo ý muốn của bọn họ!

    Nếu mà người Trái Đất biết được suy nghĩ của tập đoàn tội phạm cấp S và một bộ phận khán giả mang ác ý dành cho Tinh Mạc Già, chắc chắn sẽ đồng loạt trợn trắng mắt.

    Tinh Mạc Già yếu đuối? Hỏi chấm.

    Nhóc con này mà yếu đuối thì trên thế giới này căn bản chả có ai mạnh cả!

    Nhưng người Trái Đất biết tại sao người ngoài hành tinh lại cho rằng Tinh Mạc Già yếu đuối.

    Nhìn đi! Vẻ ngoài nam sinh nữ tướng, lại còn để tóc dài, tính tình ngày thường cũng ôn hòa dịu dàng, rất ít phát giận với người khác, nói năng nhỏ nhẹ nhã nhặn, thân hình mảnh khảnh, khiến người khác sợ rằng chỉ cần dùng một chút lực thôi là có thể khiến y bị thương rồi. Dù là nhìn theo góc độ nào thì cũng không nhìn ra được đây là một kẻ mạnh.

    Tuy nhiên, hiện thực rất tàn khốc khi mà một người nhìn qua yếu nhất vậy mà lại là người mạnh nhất.

    Tinh Mạc Già thu Thất Tinh Kiếm vào cơ thể, vẻ mặt y vẫn bình lặng như trước, nhưng nếu để ý thì đôi mắt màu hoa diên vĩ sớm đã không còn tiêu cự, hô hấp của y cũng dồn dập hơn so với trước.

    Tinh Mạc Già đã đóng Thiên Nhãn, giờ đây trước mắt y chỉ còn một màu đen vươn tay không thấy ngón.

    Vừa rồi nguy hiểm thật. Tuy y có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị trúng chiêu. Cũng may nhanh chóng thanh tỉnh, nếu không là có chuyện thật rồi.

    Trong lòng mỗi người ít nhiều đều sẽ có cảm xúc tiêu cực, những ai sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên từ bé tới lớn thì những cảm xúc này sẽ rất ít, Tinh Mạc Già sống trong một gia đình yêu thương y hết mực đáng ra cũng sẽ như vậy. Nhưng đáng tiếc, năm y bốn tuổi đã bị một tập đoàn buôn lậu trẻ con xuyên quốc gia bắt cóc, ở đó tất cả những đứa trẻ bị bắt đều gặp phải tra tấn về tinh thần, còn bị cổ vũ giết hại lẫn nhau. Thật may khi cảnh sát tới giải cứu, không có đứa trẻ nào chết cả. Nhưng những gì Tinh Mạc Già trải qua trong thời gian đó đã để lại những vết thương khó lòng chữa khỏi trong lòng y.

    Y hận lũ buôn lậu đó!

    Sau khi được giải cứu, tất cả những đứa trẻ bị bắt đều được đưa đi trị liệu tâm lý, Tinh Mạc Già cũng không ngoại lệ. Chỉ là vết thương này rất khó để chữa khỏi hoàn toàn, đặc biệt Tinh Mạc Già còn mắc phải hội chứng siêu ức chứng khiến y khó lòng quên được những thứ kinh hoàng bản thân đã trải qua, vậy nên để có thể xuất viện, Tinh Mạc Già chỉ đành ngụy trang rằng mình đã ổn hơn, áp súc những cảm xúc tiêu cực sinh ra trong quãng thời gian đó vào tận đáy lòng.

    Vừa rồi, trong nháy mắt đó, những cảm xúc tiêu cực năm xưa bị y đè ép dưới đáy lòng đã bị tiếng rít gào của những đầu người trong cơ thể Tà Vật khơi dậy, làm cho nó thiếu chút nữa thì trồi lên mặt nước. Cũng may Tinh Mạc Già rất nhanh đã tỉnh táo, nhanh chóng áp chế cảm xúc tiêu cực.

    "Pi pi.." Thanh Thiên cọ lên cằm chủ nhân, an ủi y.

    Tinh Mạc Già hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc đang xao động lại.

    "Không có việc gì đâu." Y cố nở nụ cười. "Thật đấy. Đằng nào cũng phải đối mặt với nó, không bằng bây giờ luyện tập trước."

    Sẽ có một ngày y không thể áp chế được những cảm xúc tiêu cực đó nữa, Tinh Mạc Già biết điều đó. Vậy nên vừa rồi suýt thì mất khống chế coi như là luyện tập trước đi.
     
  9. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Báo cáo! Tập đoàn tội phạm cấp S lại xuất hiện!"

    "Cái gì?" Một cô gái tầm khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, mặc một thân quân phục màu đen gọn gàng đứng bật dậy. "Bọn chúng ở đâu?"

    "Báo, ở một hành tinh tên Trái Đất thuộc Thái Dương hệ."

    "Mau chóng thông báo cho bốn vị đại nhân, lần này nhất định không được để bọn chúng chạy thoát!"

    "Rõ!"

    [Các vị à, có phải các vị nên đi thức tỉnh thiên phú rồi không? Tốn hơi bị nhiều thời gian rồi đó.]

    "A! Quên mất!" Mọi người nhanh chóng chạy tới cánh cửa gần mình nhất, xếp hàng để thức tỉnh thiên phú.

    Nhìn Tinh Mạc Già đánh quái chú tâm quá, quên mất chuyện quan trọng cần làm bây giờ là phải thức tỉnh thiên phú.

    Tinh Mạc Già chán chường chọc chọc màn hình tinh thể trước mặt.

    Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một khung thoại, dường như nó biết Tinh Mạc Già bị mù, hơn nữa y hiện tại còn không mở Thiên Nhãn hay sao mà trong đầu y vang lên một giọng nói máy móc, nhưng vẫn nghe ra được đây là một giọng nam từ tính.

    [Ôi trời, có thiên phú nhưng tại sao không dùng. Thật tình mà, không biết nên nói gì đây.]

    Tinh Mạc Già: "?"

    Yêu ma quỷ quái phương nào! Dám nhập vào y!

    [Tôi không phải yêu ma quỷ quái đâu nhé. Để coi nào, để cho tiện thì cậu cứ gọi tôi là hệ thống đi. Có một số việc bây giờ tôi chưa thể nói với cậu được.]

    "Anh rốt cuộc là thứ gì?" Tinh Mạc Già nhỏ giọng hỏi.

    Hệ thống: [Cậu có thể giao tiếp với tôi bằng ý thức, không cần phải nói ra mồm đâu. Yên tâm, kẻ địch của cậu không thể biết được chúng ta đang nói gì. Còn về việc tôi là thứ gì thì tôi nói luôn, tôi thật sự là một hệ thống, tôi được sinh ra từ các số liệu, theo cách gọi hiện tại thì tôi là AI. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, những chuyện khác thì đợi đến lúc thích hợp cậu sẽ biết thôi. Tạm thời đừng hỏi nhiều.]

    Tinh Mạc Già tuy có nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

    Hệ thống: [Mỗi thiên phú đều có một phần giới thiệu riêng. Cậu chưa biết dùng thiên phú thì nên xem giới thiệu của nó. Cứ ấn vào thiên phú của cậu trên thông tin là được. Cậu muốn nghe tôi đọc cho hay mở Thiên Nhãn ra xem? ]

    Tinh Mạc Già: "Anh đọc đi."

    Mở Thiên Nhãn sẽ tốn linh lực, nếu không phải thật sự cần thiết thì y sẽ không mở.

    [Ok.]

    "Pi." Thanh Thiên bay xuống khỏi vai Tinh Mạc Già, hai móng vuốt nhỏ của nó quắp lấy tay Tinh Mạc Già, kéo tay y lại gần màn hình tinh thể.

    Tinh Mạc Già thuận theo chỉ dẫn của Thanh Thiên, ngón tay ấn vào thiên phú Nguyền Rủa.

    Hệ thống: [Hóa ra đây là cách cậu nhận biết sự vật xung quanh.]

    Tinh Mạc Già hỏi: "Có vấn đề gì không?"

    [Không không, cơ mà chim mập của cậu khá là có ý tứ đấy.]

    "Nếu anh mà có thực thể thì sẽ bị Thanh Thiên mổ đấy. Nó rất ghét người khác nói mình mập. Nói trước, mỏ của Thanh Thiên nhìn nhỏ thế thôi chứ cứng và nhọn lắm đấy."

    [Vậy thật may mắn khi tôi không có thực thể.]

    Hệ thống nhìn khung thoại giới thiệu của thiên phú Nguyền Rủa, đọc: [Thiên phú Nguyền Rủa, xếp hạng nhất trong các thiên phú hệ đặc thù. Nó có thể là một lời nguyền rủa, cũng có thể là một đám khí đen, hay là một vật cố định. Nó như thế nào đều tùy thuộc vào cách sử dụng của người sở hữu thiên phú. Thiên phú này sẽ gây chết người hay sẽ cứu được người đây, hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩ của Thiên Linh Giả sở hữu nó. Mọi người hận thiên phú này, nhưng cũng yêu nó. Thật là mâu thuẫn.]

    Thiên phú này quả thực khiến người ta vừa yêu vừa hận. Tinh Mạc Già nghĩ. Nó mạnh thì mạnh thật, nhưng ai cũng sẽ lo sợ liệu bản thân có bị Thiên Linh Giả sở hữu thiên phú này nguyền rủa hay không.

    Y tiếp tục ấn vào thiên phú tiếp theo.

    Chờ gần mười phút vẫn không nghe thấy tiếng hệ thống đọc ra giới thiệu của thiên phú đó.

    "Sao vậy?" Tinh Mạc Già hỏi.

    Hệ thống: [Hai thiên phú đánh dấu sao bây giờ cậu chưa cần biết, biết nhiều đôi lúc cũng không tốt đâu.]

    "Ồ." Tinh Mạc Già không hỏi nhiều, bỏ qua hai thiên phú đánh dấu sao, ấn vào hai thiên phú còn lại.

    [Thiên phú Cắn Nuốt, xếp hạng bốn trong các thiên phú hệ đặc thù. Nó có thể cắn nuốt sức mạnh của người khác, nhưng cũng có thể tinh lọc kẻ đó, chính vì vậy thiên phú này mới được xếp vào hệ đặc thù. Cắn nuốt hay tinh lọc, điều này phụ thuộc vào ý nguyện của Thiên Linh Giả sở hữu nó.]

    [Thiên phú Cướp Đoạt, xếp hạng ba trong các thiên phú hệ đặc thù. Nó có thể cướp đoạt mọi thiên phú đem về cho chủ nhân sử dụng, cũng có thể trả lại người bị cướp. Tất nhiên, không muốn trả lại cũng không sao cả, một khi không muốn trả thì không ai đòi lại được cả. Trả hay không trả, vậy phải xem người sở hữu thiên phú này muốn như thế nào.]

    "Toàn hệ đặc thù thế, còn toàn nằm trong năm hạng đầu." Tinh Mạc Già để ý thấy điểm chung của ba thiên phú này là chúng đều là thiên phú hệ đặc thù.

    Hệ thống: [Ai biết được.]

    "Này, anh giới thiệu cho tôi về các hệ của thiên phú đi."

    [Tôi cũng muốn lắm, nhưng đến lúc vào các thế giới làm nhiệm vụ rồi. Nhớ phải cẩn thận đó, chết ở đây là chết thật đấy.]

    Tinh Mạc Già giờ mới để ý tới những người khác đã thức tỉnh thiên phú xong, ngoại trừ y ra thì không có ai đã thức tỉnh từ trước, lại còn có tu vi sắp đột phá Thất giai cả.

    Kẻ đứng sau màn cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. May thật, không có ai chơi bug như tên Tà Thần kia, nếu không thì khó mà triển khai kế hoạch được.

    Mặc dù không biết kế hoạch đã bàn liệu có thể triển khai thành công không nữa. Một số người nghĩ. Từ lúc kéo người Trái Đất vào Khu Vực Chết Chóc đã xảy ra rất nhiều chuyện nằm ngoài ý muốn của họ, họ thật sự rất nghi ngờ liệu kế hoạch có thể thành công được không đây.

    [Thật tuyệt khi các vị đều đã thức tỉnh thiên phú! Và bây giờ, đến thời khắc quan trọng thứ hai sau việc thức tỉnh thiên phú! Tiến vào các thế giới nhỏ để làm nhiệm vụ!]

    [Đi đi nào, các streamer ưu tú của chúng ta! Hãy mang lại cho khán giả những màn ảnh mãn nhãn nhất!]

    Dưới chân mỗi người xuất hiện một vòng tròn, vòng tròn sáng lên, sau đó mọi người đồng loạt biến mất.

    Màn hình tinh thể lơ lửng trên bầu trời Trái Đất vỡ ra, sau đó xuất hiện hơn hai trăm màn hình khác nhỏ hơn một chút.

    Tinh Mạc Già mở mắt ra, còn chưa mở Thiên Nhãn tra xét xung quanh một chút thì đã bị những lời giới thiệu làm cho cứng người.

    [Chào mừng đến với thế giới nhỏ: Vườn Bách Thú Vui Vẻ!]

    [Ôi không, các con vật trong vườn bách thú đang gặp rắc rối, chính vì vậy chúng nó rất không muốn ló mặt ra cho du khách xem, khiến cho doanh thu của vườn bách thú bị giảm mạnh!]

    [Nhiệm vụ của các streamer: Giải quyết rắc rối của các con vật trong vườn bách thú, giúp cho doanh thu của vườn bách thú trở lại như trước!]

    [Thời gian: Bảy ngày.]

    [Phúc lợi của người mới: Mỗi người sẽ có mười tấm thẻ "Ngôn Ngữ Động Vật - Tâm Linh Tương Thông" trong túi hệ thống của mình, nó có thể giúp các streamer có thể nghe hiểu được tiếng động vật và có thể biết được suy nghĩ của chúng. Lưu ý, thời gian sử dụng mỗi tấm thẻ là có hạn, chỉ có hai mươi phút thôi, hãy sử dụng thật thận trọng.]

    Vườn bách thú..

    Trong vườn bách thú có một loại động vật bò sát trên mặt đất, lưỡi phân nhánh, mắt dựng đồng, răng nanh dài có độc, thân hình dài ít nhất cũng phải mấy mét..

    Tên gọi - rắn, hoặc có thể là trăn.

    Mà đây chính là loài động vật được sử dụng để tra tấn mấy đứa nhỏ bị bắt cóc trong vụ án năm xưa.

    Tinh Mạc Già cũng từ đó mà cực kì sợ rắn, y sợ tất cả các loài bò sát.

    Y có thể hủy diệt thế giới nhỏ này không?
     
  10. Ly Xuy Nguyệt

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Vườn Bách Thú Vui Vẻ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các cô cậu là người mới đến đúng không?" Một nam nhân đã ngoài trung niên, trên người mặc một bộ đồ đã cũ sờn, khuôn mặt bị che lấp bởi chiếc nón vành rộng, khí chất cả người có chút âm trầm, lại thêm chất giọng khàn đặc khiến người ta có chút sởn gai ốc.

    Mặt ông ta bị che khuất bởi vành mũ, nhưng ai cũng cảm nhận được ánh mắt ông ta đang quét qua những người có mặt ở đây.

    Phòng livestream.

    "Tới rồi tới rồi! Hình ảnh người mới bị tàn sát vì xúc phạm quy tắc tử vong!"

    "Khặc khặc, thật sự là quá mong chờ mà."

    "Những màn livestream kịch tính như này, thật không hiểu tại sao cảnh sát cứ cấm nữa."

    "Cũng là do bọn họ không thể hiểu được những hình ảnh này mỹ diệu tới cỡ nào."

    "Đúng là phí phạm của trời mà."

    Người Trái Đất nhìn bình luận trên màn hình tinh thể, chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược.

    Tại sao trên đời này lại tồn tại những kẻ lấy giết chóc, máu tươi làm thú vui chứ? Rốt cuộc những hình ảnh này mỹ diệu chỗ nào vậy?

    Thế giới của những kẻ tàn bạo, người thường như họ thật sự không hiểu được.

    Cũng may Tinh Mạc Già đã giải quyết mấy tên Tà Thiên Sư trong số những người bị kéo vào Khu Vực Chết Chóc, nếu không thì không biết mới thế giới nhỏ đầu tiên thôi đã có bao nhiêu người hi sinh rồi.

    Bên phía cảnh sát nhìn mấy bình luận này, lửa giận trong lòng họ trào lên. Dù họ đã nhìn rất nhiều lần những bình luận như này rồi nhưng vẫn không sao bình tĩnh được.

    "Tổ an ninh mạng làm việc hết công suất, tra xem những tên đưa ra phát ngôn như này là ai, toàn bộ bắt hết lại cho tôi!" Cảnh sát chỉ huy ra lệnh.

    "Rõ!"

    "Tiếp tục tra, không được bỏ sót bất kì manh mối nào, phải nhanh chóng tóm được tập đoàn tội phạm cấp S! Không được để bất kì ai hi sinh vì sự vui thích bệnh trạng của bọn chúng nữa!"

    "Rõ!"

    Tinh Mạc Già một tay vuốt lông Thanh Thiên, trầm mặc không nói. Y đang cố gắng áp chế nỗi sợ loài bò sát và suy xét tính khả thi của việc hủy diệt thế giới này.

    Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều thấy sự cảnh giác trên mặt đối phương, im lặng không nói một lời.

    Bầu không khí im lặng kéo dài.

    Hệ thống: [Tôi khuyên cậu không nên suy xét đến việc hủy diệt thế giới nhỏ này. Đừng hỏi vì sao, tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi.]

    [Sau khi cậu tiếp xúc với nhiều thế giới nhỏ hơn, tự bản thân cậu sẽ đưa ra câu trả lời rằng có nên hủy diệt các thế giới nhỏ này hay không. Lời khuyên của tôi là lời khuyên tốt nhất cho cậu, nhưng tự bản thân cậu cũng sẽ đưa ra được câu trả lời phù hợp với cậu nhất. Tôi tin lời khuyên của tôi chính là câu trả lời phù hợp nhất với cậu.]

    Tinh Mạc Già: "Anh có vẻ rất hiểu tôi nhỉ."

    [Tôi không tự nhận là mình rất hiểu cậu, nhưng ít nhất vẫn hiểu đôi chút về cậu để đưa ra được những lời khuyên hữu ích và có lợi cho cậu nhất. Không cần suy nghĩ về việc có âm mưu gì không, quan hệ giữa chúng ta coi như là hợp tác đi, đôi bên cùng có lợi. Chi tiết hơn thì sau này cậu sẽ biết thôi.]

    Người đàn ông ngoài trung niên dần mất đi kiên nhẫn.

    Ông ta mở miệng, chuẩn bị lặp lại câu hỏi vừa rồi thì Tinh Mạc Già đã lên tiếng:

    "Đúng vậy, xin hỏi ông là?"

    Người đàn ông ngoài trung niên nuốt lại những lời định nói vào trong bụng, tổ chức lại ngôn ngữ: "Tôi là nhân viên phụ trách khu vực động vật bò sát, các cô cậu có thể gọi tôi là chú Minh. Trong thời gian thực tập, tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn và phân công công việc cho các cô cậu."

    Tinh Mạc Già: "..."

    Người thân và những người biết quá khứ của Tinh Mạc Già: "..."

    Phụ trách khu vực động vật bò sát..

    Phải nói là, không hổ danh là chỉ số may mắn âm vô cùng nhỉ.

    Chú Minh nhìn Thanh Thiên, hỏi Tinh Mạc Già: "Đây là sủng vật của cậu?"

    Tinh Mạc Già gật đầu: "Đúng vậy. Không được phép mang sủng vật vào sao? Tôi có thể đưa nó trở về."

    "Không vấn đề, cậu có thể đem theo cả nó vào nơi làm việc. Đi thôi, tôi dẫn các cô cậu tới kí túc xá, sau đó phân công công việc hôm nay."

    Chú Minh nói, sau đó không chờ những người khác phản ứng đã rời đi.

    Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể im lặng đi theo chú Minh.

    Tinh Mạc Già thở nhẹ ra một hơi. Kì thực y không giỏi giao tiếp, nếu không phải đã tiếp xúc nhiều thì y thật sự không thốt lên nửa lời với người lạ mà.

    Hệ thống: [Tôi không hề thấy cậu căng thẳng một tí nào luôn.]

    Tinh Mạc Già: "Câm miệng."

    Vườn bách thú khá là rộng, đường xá to rộng, trát xi măng sạch đẹp, ven đường còn trồng mấy cây to lấy bóng râm, bên dưới gốc cây là bủi cỏ xanh mơn mởn. Lác đác trên đường là nhân viên vườn thú và khách tới tham quan, nhưng khách khứa khá là ít, có một số người còn vừa tham quan được một chút đã ra về, trên mặt họ không giấu được vẻ thất vọng.

    Chú Minh đi đằng trước thấy khách ra về nhanh như vậy, thở dài.

    "Hi vọng các cô cậu không vì vườn bách thú quá ít khách mà làm việc không hẳn hoi." Ông ta nói.

    Một người trả lời: "Tất nhiên rồi."

    Không làm việc hẳn hoi sao bọn họ sống được.

    Kí túc xá nhân viên cũng khá là đẹp, có tất cả bốn tầng, tường nhà sơn màu trắng ngà, xung quanh cũng rộng rãi thoải mái.

    "Mỗi phòng một người. Bình thường là một phòng bốn người, nhưng hiện tại.." Nói tới đây, giọng chú Minh trầm xuống.

    Mọi người biết ý, tránh hỏi về việc của vườn bách thú.

    "Phân phòng như thế nào vậy?" Cô gái tóc vàng hơi quăn phần đuôi hỏi.

    "Tùy ý, các cô cậu thích ở phòng nào thì ở. Chìa khóa đây, phân phòng nhanh nhanh để còn đi làm việc." Chú Minh đưa một chùm chìa khóa đã rỉ sắt cho bảy người.

    Cô gái vừa hỏi việc phân chia phòng tiến lên nhận lấy, cô nhìn thoáng qua chùm chìa khóa, thấy cái nào cũng ghi số ba, xem ra bọn họ đều ở tầng ba, vậy lại càng thuận tiện.

    Cô gái nhìn thoáng qua sáu người phía sau, lại nhìn chú Minh, sau đó đi vào tòa nhà kí túc xá.

    Những người còn lại không hỏi nhiều, nhanh chóng đi theo.

    Phía sau, chú Minh vẫn đứng đó, dường như không hề có ý định rời đi, cứ đứng ở đó chờ bọn họ phân phòng xong.

    Bảy người đi vào thang máy, cô gái tóc vàng hơi quăn phần đuôi ấn số ba, thang máy bắt đầu leo lên.

    "Chúng ta có nên giới thiệu chút về bản thân không?" Cô chủ động hỏi.

    Một nam nhân tầm tuổi cô gật đầu: "Nên chứ, để tôi trước, tôi tên Vineveil Ophidian, hai mươi ba tuổi, người Anh, hiện đang là một nghệ sĩ piano, thiên phú là Bản Giao Hưởng Chết Chóc, Hòa Ca Thánh Quang, có thể gọi tôi là Vivi. Đã lâu không gặp, Katya, Dinny."

    Cô gái tóc vàng hơi quăn phần đuôi cười: "Quả thật đã lâu không gặp. Tôi tên Ekaterina Alexsandia, hai mươi mốt tuổi, người Nga, hiện là đặc công trực thuộc chính phủ, thiên phú là Tâm Linh, Dẫn Mộng, Nói Mê, có thể gọi tôi là Katya. Tôi là thanh mai trúc mã cùa Dinny và Vivi."

    Một người khác giới thiệu, anh đi tới khoác vai Vineveil: "Tôi tên Vladimir Ivanov, người Nga, hai mươi ba tuổi, cũng đặc công trực thuộc chính phủ giống Katya, thiên phú Huyền Vũ Thuẫn, Báo Động Trước, có thể gọi tôi là Dinny. Tôi là thanh mai trúc mã của hai người này."

    Nam nhân một thân tây trang đen đắt tiền, vẻ ngoài anh tuấn nghiêm nghị nói: "Lucas Gosselin, người Canada, hai mươi sáu tuổi, thiên phú là Tuyết Dịch, Xạ Thủ, hiện đang quản lý xí nghiệp của gia đình."

    "Chứ không phải là làm mafia đi buôn lậu à?" Tinh Mạc Già buột miệng.

    "..."

    Tinh Mạc Già: "A, xin lỗi."

    Lucacs thở dài: "Tổ tông à, lần sau đừng bóc áo choàng của người khác như vậy."

    Tinh Mạc Già lè lưỡi. Ai bảo anh là đối tác buôn lậu với anh ấy chứ, tôi tất nhiên biết nghề nghiệp thật sự của anh là gì rồi.

    Một thanh niên nhìn cũng không lớn hơn Tinh Mạc Già bao nhiêu, vẻ ngoài vẫn còn non nớt, quanh thân tỏa ra khí chất của một người nghệ sĩ giới thiệu: "Tôi tên Eclairerous Apocalypse, người Anh, mười chín tuổi, thiên phú là Tai Họa, Họa Sĩ, hiện đang là họa sĩ tự do. Mọi người có thể gọi tôi là Ela."

    Một nam nhân nữa có vẻ ngoài khá là nhu nhược, nhưng không biết liệu anh có nhu nhược như vẻ bề ngoài hay không giới thiệu: "Tôi tên Lucia Black, hai mươi mốt tuổi, người Mỹ, thiên phú là Mê Hoặc, Ngụy Trang, Phân Tích Dữ Liệu, Tính Toán Số Liệu, hiện đang học kinh tế ở đại học Harvard, năm thứ ba. Có thể gọi tôi là Luci."

    Mọi người ồ lên. Học bá ở đâu ra thế này?

    Tinh Mạc Già: "Em tên Tinh Mạc Già - Layla Esther, mười bảy tuổi, người Việt Nam, thiên phú là Nguyền Rủa, Cắn Nuốt, Cướp Đoạt, hiện đang học lớp mười hai, có thể gọi em là Ace hoặc Cây Nhỏ, mọi người đều gọi như vậy. Mong được các anh chị giúp đỡ."
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...