Chia sẻ Sự so sánh là động lực hay khiến ta tổn thương?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Nhaan299, 30 Tháng một 2024.

  1. Nhaan299

    Bài viết:
    2
    Bạn có bao giờ trải qua cảm giác bị so sánh hay chưa, có thể bị gia đình so sánh với đứa bạn cùng trang lứa, so sánh với anh chị em nào đó trong nhà hay trong dòng họ, hay bị bạn bè đem ra so sánh hay ngay chính bản thân mình cũng đôi lần so sánh chính mình với người nào đó, việc so sánh có thể tốt và có thể xấu, nhưng bạn có cảm xúc gì khi bị so sánh mới là điều quyết định là câu so sánh đó là đúng hay sai, nếu bạn thấy rằng câu so sánh đó là một lời so sánh đáng yêu, tâm trạng của bạn không bị ảnh hưởng theo chiều hướng không mong muốn vậy chắc hẳn đó là câu so sánh tích cực còn nếu câu so sánh bạn nghe được khiến diệt tiêu đi sự tự tin của bạn, khiến bạn đau đáu trong lòng, khiến bạn hoài nghi chính mình thì tui nghĩ đấy là một câu nói mang hàm nghĩa tiêu cực rồi đấy ạ, có thể câu so sánh chỉ là đối phương chỉ tình cờ hoặc có thể cố ý đi nữa thì đối với người nói nó chỉ là một câu nói, họ không nghĩ rằng chính câu nói của họ lại như mũi dao đâm thẳng vào trái tim người bị nói, người bị nói sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng, và có khi từ câu chuyện so sánh ấy lại khiến mối quan hệ ngày càng xa cách hơn, trái tim nhiều vết hằn hơn, nhưng bạn ơi bạn là bản thể duy nhất, bạn tỏa sáng rất riêng, có thể bạn là một người học không giỏi, nhưng bạn hát hay, nếu bạn hát không hay thì bạn có thể chất tốt, nếu bạn không có thể chất tốt thì bạn có trái tim tốt, bạn không hoàn hảo ở khía cạnh nào đó không phải bạn xấu đâu, vì mỗi người sẽ có một khía cạnh nổi bật riêng biệt, ngay cả khi bạn chơi game đi nha, bạn chơi hay thôi, bạn cũng đã rất đặc biệt rồi, đâu phải giỏi chỉ gói gọn ở việc người khác thấy đâu, bạn đặc biệt theo cách riêng của mình á, việc bạn cho bản thân nghe và tiếp thu lời so sánh tiêu cực từ người khác hay từ chính bản thân mình thì bạn đã chưa đủ yêu mình dồi, bạn rất lung linh nha, lung linh theo cách rất riêng đó
     
  2. Tiểu nô nô

    Bài viết:
    213
    Tui không bao giờ bị bố mẹ họ hàng so sánh với ai cả, mà tự tui so sánh mình với người khác thôi. Nhưng tui có một phương châm là mắt không thấy, tâm không phiền.

    Tính tui thì hay so sánh, nói thẳng ra là hay sân si á. Thì biết là không tốt, nhưng nếu tất cả mọi người cùng làm một việc, mà mình làm kém hơn người ta thì tự bản thân mình cũng thấy không thoải mái mà. Xong rồi, tui có chồng, được cái anh chồng tui rất kiên nhẫn, ngồi nghe tui than thở phàn nàn là tại sao tui không bằng người ta. Đâu tiên là ổng cũng hùa với tui, xỉ vả cái người hơn tui nhiệt tình luôn, tìm ra đủ mọi lý do để dìm cái người đó, nhưng sau đó ổng sẽ hỏi, nhưng nhỡ không phải như vậy thì sao, ý là, người ta đầu tư thời gian công sức nhiều hơn tui, hoặc chính tư duy ngay từ ban đầu của người ta đã logic hơn và hợp lý hơn thì sao? Xong vài lần thì tui tự mình ngộ ra là người ta hơn mình không phải là lỗi của người ta, mà đầu tiên là lỗi của mình vì đã không cố gắng nhiều hơn.

    Sau đó thì tui rút kinh nghiệm, để bản thân không hối hận ở những việc khác. Còn nếu cảm thấy bản thân đã đủ cố gắng mà vẫn không đạt được mong muốn, thì thôi, tui xếp chuyện đó vào một xó, coi như chưa bao giờ xảy ra, coi như mình không có duyên với nó. Sau này thì tui thấy ổn hơn hẳn, mình không tự gây áp lực cho mình thì chẳng ai làm mình áp lực được cả. Nói chung là kiểu sống này nghe như là được chăng hay chớ, nhưng tui vẫn thấy bản thân tui tốt lên từng ngày, bớt sân si, thật lòng vui mừng cho người khác, và có nhiều thứ tự nhiên đến với mình một cách bất ngờ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...