Bài viết: 136 



Mình năm nay 22 tuổi rồi, đương nhiên đã qua cái thời "trẻ trâu" từ lâu, nên việc mình cần tư vấn ở đây không phải là do nhất thời "manh động" mà là tự bản thân đã suy nghĩ rất nhiều hướng đi, nhưng vẫn không thấy hợp lý. Có thể là hợp lý với bản thân mình, vì mình đã lớn, có cách suy nghĩ khác nhau và cũng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều.
Chuyện là, năm mình mười hai mười ba tuổi gì đó, cha mẹ mình có ly hôn, mình hiện tại sống với cha. Mình có một người chị hơn mình hai tuổi và một đứa em nhỏ hơn mình tận chín tuổi, cả ba hiện tại điều sống với cha. Nói đến đây có lẽ mọi người đang sỉ vả mẹ mình dữ lắm, tại sao lại bỏ ba đứa con để đi, nhưng hãy khoan đã...Mọi chuyện đương nhiên có lý do của nó cả!
Cha mình từ xưa tới nay chỉ lo sự nghiệp mà thôi, nói sự nghiệp chắc mọi người tưởng giám đốc hay trưởng phòng gì đó, nhưng không cha mình chỉ là một nông dân mà thôi. Ông ấy có một định kiến đó là, bản thân phải là trung tâm, phải được mọi người xung quanh dòm ngó, phải được mọi người xung quanh ngước nhìn, ai cũng phải vây quanh ông ấy. Cha mình luôn muốn mình phải răm rắp nghe theo những lời ông ấy nói, nếu cãi hay có ý kiến mình sẽ trở thành đứa con "mất dạy", mình vẫn luôn thắc mắc không biết tiêu chí để xét sự mất dạy là bao gồm những gì, nhưng mình rất dễ dàng trở thành người như thế trong mắt cha.
Từ khi mình bắt đầu hiểu chuyện, những bước đi của mình điều được cha sắp xếp một cách "chỉnh chu", cha chọn trường tiểu học, trung học, phổ thông cho mình, vì...cha có người quen ở đó. Và, một cô giáo ở trường Phổ thông hiện tại đang làm người mẹ kế thứ ba của mình.
Cách đây sáu tháng, mình và cha đã có một trận cãi vã cực lớn về người mẹ kế này, và mình đương nhiên đã thua. Mình nhớ hôm đó, sau khi cha "bẻ lái" lập luận của mình như thế nào, mình đứng dậy cúi đầu xin lỗi và nói sau này sẽ không nhắc đến một chữ nào với ông nữa. Và tính tới nay là sáu tháng lẻ tám ngày mình không nói chuyện với ông ấy.
Trong vòng sáu tháng đó, đương nhiên không êm xuôi như mọi người nghĩ, mà nó là những ngày tháng mình nhận ra "Có lẽ ông ấy đã thay đổi rồi!"
Mình nhớ cha đã hỏi mình như thế này, "Mày là giống chó gì? Sao lại phản bội! Con chó người ta cho một khúc xương còn biết vẫy đuôi mừng, mày là giống chó gì vậy hả?"
Mọi người biết vì sao mình bị chửi như thế không, vì mình dẫn em mình về nhà ngoại ăn đám giỗ, bị cha bắt gặp, và...
Và giờ với suy nghĩ mình là một đứa con hư, ông ấy không cho em mình lại gần mình, nếu thấy mình và em trai cười giỡn hoặc mình ngồi kể cho em ấy nghe những chuyện lúc đi học của mình, đó sẽ là "dạy hư".
Mình đã quen với những chuyện này, nhưng hôm nay mình viết những lời này là vì hôm nay, ông ấy thấy mình đọc một cuốn sách cho em mình nghe (cuốn sách có tựa là Người sống sót - Tần Minh), mình không biết trong mắt ông ấy là như thế nào, hai chị em cứ như thế hàng giờ liền. Bỗng nhiên ông ấy lại nói với em mình "Để coi coi mày đủ lông đủ cánh chưa, mày nghĩ tao hết thời rồi sao, tao nói mày không nghe nữa."
Em mình quay sang nói với mình "Con mệt quá Lùng ơi!" (Lùng là biệt danh ở nhà của mình, vì mình "rất cao")
Mọi người nghĩ cách phản ứng của mình là đúng hay sai? Mình có nên làm gì đó cho em mình không? Mình nên nói gì với cha mình đây?
Chuyện là, năm mình mười hai mười ba tuổi gì đó, cha mẹ mình có ly hôn, mình hiện tại sống với cha. Mình có một người chị hơn mình hai tuổi và một đứa em nhỏ hơn mình tận chín tuổi, cả ba hiện tại điều sống với cha. Nói đến đây có lẽ mọi người đang sỉ vả mẹ mình dữ lắm, tại sao lại bỏ ba đứa con để đi, nhưng hãy khoan đã...Mọi chuyện đương nhiên có lý do của nó cả!
Cha mình từ xưa tới nay chỉ lo sự nghiệp mà thôi, nói sự nghiệp chắc mọi người tưởng giám đốc hay trưởng phòng gì đó, nhưng không cha mình chỉ là một nông dân mà thôi. Ông ấy có một định kiến đó là, bản thân phải là trung tâm, phải được mọi người xung quanh dòm ngó, phải được mọi người xung quanh ngước nhìn, ai cũng phải vây quanh ông ấy. Cha mình luôn muốn mình phải răm rắp nghe theo những lời ông ấy nói, nếu cãi hay có ý kiến mình sẽ trở thành đứa con "mất dạy", mình vẫn luôn thắc mắc không biết tiêu chí để xét sự mất dạy là bao gồm những gì, nhưng mình rất dễ dàng trở thành người như thế trong mắt cha.
Từ khi mình bắt đầu hiểu chuyện, những bước đi của mình điều được cha sắp xếp một cách "chỉnh chu", cha chọn trường tiểu học, trung học, phổ thông cho mình, vì...cha có người quen ở đó. Và, một cô giáo ở trường Phổ thông hiện tại đang làm người mẹ kế thứ ba của mình.
Cách đây sáu tháng, mình và cha đã có một trận cãi vã cực lớn về người mẹ kế này, và mình đương nhiên đã thua. Mình nhớ hôm đó, sau khi cha "bẻ lái" lập luận của mình như thế nào, mình đứng dậy cúi đầu xin lỗi và nói sau này sẽ không nhắc đến một chữ nào với ông nữa. Và tính tới nay là sáu tháng lẻ tám ngày mình không nói chuyện với ông ấy.
Trong vòng sáu tháng đó, đương nhiên không êm xuôi như mọi người nghĩ, mà nó là những ngày tháng mình nhận ra "Có lẽ ông ấy đã thay đổi rồi!"
Mình nhớ cha đã hỏi mình như thế này, "Mày là giống chó gì? Sao lại phản bội! Con chó người ta cho một khúc xương còn biết vẫy đuôi mừng, mày là giống chó gì vậy hả?"
Mọi người biết vì sao mình bị chửi như thế không, vì mình dẫn em mình về nhà ngoại ăn đám giỗ, bị cha bắt gặp, và...
Và giờ với suy nghĩ mình là một đứa con hư, ông ấy không cho em mình lại gần mình, nếu thấy mình và em trai cười giỡn hoặc mình ngồi kể cho em ấy nghe những chuyện lúc đi học của mình, đó sẽ là "dạy hư".
Mình đã quen với những chuyện này, nhưng hôm nay mình viết những lời này là vì hôm nay, ông ấy thấy mình đọc một cuốn sách cho em mình nghe (cuốn sách có tựa là Người sống sót - Tần Minh), mình không biết trong mắt ông ấy là như thế nào, hai chị em cứ như thế hàng giờ liền. Bỗng nhiên ông ấy lại nói với em mình "Để coi coi mày đủ lông đủ cánh chưa, mày nghĩ tao hết thời rồi sao, tao nói mày không nghe nữa."
Em mình quay sang nói với mình "Con mệt quá Lùng ơi!" (Lùng là biệt danh ở nhà của mình, vì mình "rất cao")
Mọi người nghĩ cách phản ứng của mình là đúng hay sai? Mình có nên làm gì đó cho em mình không? Mình nên nói gì với cha mình đây?