Để mình hối lộ nàng Tiên cho mình giải chót mình mới dám thi![]()
Yên tâm, Phụng coi rồi, nàng sẽ đạt giải đầu!

Để mình hối lộ nàng Tiên cho mình giải chót mình mới dám thi![]()

Đầu từ dưới đếm lên đó bạn. Mà đợt này ít người thi nhỉ, chắc sắp tết nên ai cũng bận hay sao ha?
Lâu lắm rồi, chỉ có đôi ba gương mặt thân quen, thật sự không khí hơi trầm. Mình đang muốn thêm vài nhân vật mới giống Sao Mai tham gia cho có không khí chút, chứ mãi thế này, dịp sau Phụng cũng nản!
Sao Mai chỉ biết quậy phá, chọc thiên hạ thôi bạn ơi.
Mình đọc xong mà thấy như có cục đá nằm trong ngực. Không phải kiểu bi lụy, mà là cái buồn âm ỉ: Dòng sông xanh lúc nhỏ, đầy dừa nước với bần chua, giờ thành một thứ đen kịt, hôi thối, chở toàn ung thư và xe ba gác chở quan tài.
Cách bạn kể rất gần gũi và thực tế: Làng nghề, nhà xưởng, biệt thự phủ bạt, con cái đi nước ngoài, rồi người ở lại lần lượt mắc ung thư.. Không cần chửi ai, không cần hô khẩu hiệu bảo vệ môi trường, chỉ kể vậy thôi là người đọc tự thấy ngượng. Mình thích nhất đoạn bạn đứng lại trên cây cầu sắt, nhìn xuống con sông cũ mà thấy mình và quê đều đầy vết trầy xước – chỗ đó đơn giản mà thấm.
Đọc xong, tự dưng mấy ký ức "nhảy cầu tắm sông" hồi nhỏ trong đầu mình cũng hóa thành truyền thuyết. Truyền thuyết về một dòng sông từng tắm được, hoặc truyền thuyết về "vị anh hùng" nào đó dám nhảy xuống cái dòng sông đen bây giờ.